Người Vợ Nô Lệ
Chương 62: Vào Đi
#BooMew
Buổi tối tại Lê Gia.
Lê Bá Sâm nôn nao đến không làm gì được, ngay cả về nhà cũng không muốn về nhưng khi nhớ đến Tư Noãn Noãn còn đang ở Lê Gia thì anh lại về.
Việc đầu tiên phải làm, chính là làm Tư Noãn Noãn mang thai.
Bản thân anh tuy chán ghét, nhưng nếu để Huỳnh Tố My mang thai con của Lê Gia, chắc chắn người bên Nhà Chính kia sẽ không thích đâu. Không những thế còn chán ghét cũng nên và phản đối, như vậy chỉ ảnh hưởng xấu thêm cho cô thôi.
Bây giờ phải nhanh chóng khiến Tư Noãn Noãn mang thai thôi, cũng chỉ có như vậy, Huỳnh Tố My sẽ sống tốt hơn nếu có chuyển vào đây.
Lê Bá Sâm ngồi trên bàn ăn một lúc lâu vẫn không thấy Tư Noãn Noãn liền hỏi quản gia Lâm.
" Cô ta đâu? "
Bây giờ đã sáu giờ tối rồi còn chưa chịu xuất hiện. Bộ muốn làm anh mất mặt hay sao?
Quản gia Lâm nhướng mày khó hiểu nhìn Lê Bá Sâm hỏi.
" Ai a cậu chủ...? "
" Thì Tư Noãn Noãn đó chứ ai. " dừng một chút, Lê Bá Sâm cầm đũa lên như nhớ ra gì đó lạnh nhạt nói.
" Sau này kêu cô ta một ngày ba bữa đều phải ở đây chờ tôi ăn cơm. " nói xong, Lê Bá Sâm không nói gì nữa mà ăn cơm.
Lê Bá Sâm trong lòng không khỏi cười thầm, đợi đến khi Huỳnh Tố My về nước, anh sẽ để Tư Noãn Noãn nhìn anh cưng chiều Huỳnh Tố My... để cho cô ta biết... cái tình cảm gì nên và cái tình cảm gì không nên.
- --
Quản gia Lâm nhìn Lê Bá Sâm một lúc lâu, những lời Lê Bá Sâm nói lúc nãy... ông cũng nhìn ra cậu chủ lại muốn trêu chọc mợ... vợ chồng trêu chọc nhau thì không nói nhưng cậu không có tình cảm với mợ... nhưng lại muốn làm mợ đau lòng hy vọng rồi đạp bỏ.
Chính ông cũng không biết Lê Bá Sâm vì sao lại như vậy nhưng... Lê Bá Sâm có khác nào Huỳnh Tố My, người con gái năm xưa làm tổn thương cậu đâu.
Quản gia Lâm thở hắc ra một hơi không nói gì mà nhanh chóng gọi người dọn bàn ăn, ông lại đi theo Lê Bá Sâm ra ngoài phòng khách.
Lê Bá Sâm ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm ti vi đang nói về tin tức thời sự một lúc anh mới mở miệng.
" Quản gia Lâm, sau này nhà mình sẽ có thêm người nên ông chuẩn bị phòng đi, phòng lớn một chút, trang trí thật đẹp vào. "
" Ai sẽ vào ở cậu chủ? "
Lê Bá Sâm như nhìn ra suy nghĩ của Quản gia Lâm hừ cái lạnh giọng nói.
" Đừng nghĩ vớ vẫn, Tư Noãn Noãn không có cửa vào đây đâu. " dừng một chút anh đứng dậy nói tiếp.
" Là ai thì ngày đó ông sẽ biết. " dứt câu đi thẳng lên phòng ngủ.
- ----
Tư Noãn Noãn ngủ nhiều rồi nên lúc này vẫn còn rất tỉnh táo mà nhìn chằm chằm vầng trăng như mọi ngày, môi cô khẽ câu lên... hôm nay cô sẽ được ngủ ngon sao...
Câu hỏi của Tư Noãn Noãn vừa dứt, thì Aley lật đật chạy đến thở phì phò nói.
" Chị đẹp... cậu chủ... cho.. cho... gọi chị... " giọng nói của cô bé ngắt quản vì để thở mà làm từng câu từng chữ không liền mạch được.
Tư Noãn Noãn vừa nghe Aley nói xong, mày cô khẽ nhíu chặt, cô không nói gì chỉ gật đầu với Aley.
Đợi Aley rời đi, thì Tư Noãn Noãn mới đi vào phòng tắm, rửa sạch mặt, lại tắm nhẹ sơ qua, sau đó cô mới đi sang biệt thự Lê Gia.
Cũng do có lẽ là quen mỗi lần bị dày vò, Tư Noãn Noãn muốn đi cũng không thể nào đi ngay được nên lúc này cô đem theo cái cây nhỏ như mọi khi, nửa đêm nửa hôm trở về vừa có thể phòng thủ, không những thế còn có thể chống đỡ cô mà không nhũn chân...
Tư Noãn Noãn lúc này gương mặt cô lạnh đến thấu xương, chính cô cũng không hy vọng gì nhiều chỉ mong sẽ không đau như mọi khi anh ta dày vò cô thôi.
Con đường từ ngôi nhà nhỏ đến biệt thự Lê Gia phía trước cứ như dài thêm thì phải, Tư Noãn Noãn cứ đi chậm chậm dần dần nhìn hình ảnh ngôi biệt thự ngày một đến gần.
Khi sắp đến nơi, thì Tư Noãn Noãn mới nhận ra, trong lòng cho dù có còn yêu thương thì cũng không còn đau đớn đến chính mình không chịu được bởi vì cô đã có thể buông bỏ.
Buông bỏ cái hy vọng yêu thương một người quá cao, buông bỏ cái chấp niệm bản thân " YÊU ANH ".
Cũng có lẽ khi nghe Lưu Hà Mi nói, nên cũng giúp cô thanh tịnh hơn không ít...
Con người mà ai không muốn được yêu thương, nhưng tuyệt đối không ai lại lựa chọn dừng chân ở một nơi không cần mình quá lâu.
Cô cũng thế, Tư Noãn Noãn bước vào ngồi biệt thự, lại từng bước từng bước lên phòng của Lê Bá Sâm.
Tư Noãn Noãn cũng thế... cô sẽ không dừng lại để được làm Người Thay Thế của anh.
Bước từ từ đến căn phòng quen thuộc nhất từ sau khi ở đây. Tư Noãn Noãn đứng trước cửa phòng nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu, cô hút một hơi sâu gõ nhẹ.
Rất nhanh sau đó, thanh âm trầm thấp nam tính Lê Bá Sâm vang lên.
" Vào đi. "
- ------------------------------------------
Nhắc lại: Đủ 50cmt ( không spam) 100 like và 100 vote sau mỗi chương. Boo sẽ viết ngay chương mới ( Trừ ngày Boo bận)
Mỗi tình yêu chỉ cần đọc xong bỏ lại 1LIKE 1CMT và 1VOTE là đủ rồi. Nên đừng bơ Boo, Boo sẽ buồn lắm đó
Buổi tối tại Lê Gia.
Lê Bá Sâm nôn nao đến không làm gì được, ngay cả về nhà cũng không muốn về nhưng khi nhớ đến Tư Noãn Noãn còn đang ở Lê Gia thì anh lại về.
Việc đầu tiên phải làm, chính là làm Tư Noãn Noãn mang thai.
Bản thân anh tuy chán ghét, nhưng nếu để Huỳnh Tố My mang thai con của Lê Gia, chắc chắn người bên Nhà Chính kia sẽ không thích đâu. Không những thế còn chán ghét cũng nên và phản đối, như vậy chỉ ảnh hưởng xấu thêm cho cô thôi.
Bây giờ phải nhanh chóng khiến Tư Noãn Noãn mang thai thôi, cũng chỉ có như vậy, Huỳnh Tố My sẽ sống tốt hơn nếu có chuyển vào đây.
Lê Bá Sâm ngồi trên bàn ăn một lúc lâu vẫn không thấy Tư Noãn Noãn liền hỏi quản gia Lâm.
" Cô ta đâu? "
Bây giờ đã sáu giờ tối rồi còn chưa chịu xuất hiện. Bộ muốn làm anh mất mặt hay sao?
Quản gia Lâm nhướng mày khó hiểu nhìn Lê Bá Sâm hỏi.
" Ai a cậu chủ...? "
" Thì Tư Noãn Noãn đó chứ ai. " dừng một chút, Lê Bá Sâm cầm đũa lên như nhớ ra gì đó lạnh nhạt nói.
" Sau này kêu cô ta một ngày ba bữa đều phải ở đây chờ tôi ăn cơm. " nói xong, Lê Bá Sâm không nói gì nữa mà ăn cơm.
Lê Bá Sâm trong lòng không khỏi cười thầm, đợi đến khi Huỳnh Tố My về nước, anh sẽ để Tư Noãn Noãn nhìn anh cưng chiều Huỳnh Tố My... để cho cô ta biết... cái tình cảm gì nên và cái tình cảm gì không nên.
- --
Quản gia Lâm nhìn Lê Bá Sâm một lúc lâu, những lời Lê Bá Sâm nói lúc nãy... ông cũng nhìn ra cậu chủ lại muốn trêu chọc mợ... vợ chồng trêu chọc nhau thì không nói nhưng cậu không có tình cảm với mợ... nhưng lại muốn làm mợ đau lòng hy vọng rồi đạp bỏ.
Chính ông cũng không biết Lê Bá Sâm vì sao lại như vậy nhưng... Lê Bá Sâm có khác nào Huỳnh Tố My, người con gái năm xưa làm tổn thương cậu đâu.
Quản gia Lâm thở hắc ra một hơi không nói gì mà nhanh chóng gọi người dọn bàn ăn, ông lại đi theo Lê Bá Sâm ra ngoài phòng khách.
Lê Bá Sâm ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm ti vi đang nói về tin tức thời sự một lúc anh mới mở miệng.
" Quản gia Lâm, sau này nhà mình sẽ có thêm người nên ông chuẩn bị phòng đi, phòng lớn một chút, trang trí thật đẹp vào. "
" Ai sẽ vào ở cậu chủ? "
Lê Bá Sâm như nhìn ra suy nghĩ của Quản gia Lâm hừ cái lạnh giọng nói.
" Đừng nghĩ vớ vẫn, Tư Noãn Noãn không có cửa vào đây đâu. " dừng một chút anh đứng dậy nói tiếp.
" Là ai thì ngày đó ông sẽ biết. " dứt câu đi thẳng lên phòng ngủ.
- ----
Tư Noãn Noãn ngủ nhiều rồi nên lúc này vẫn còn rất tỉnh táo mà nhìn chằm chằm vầng trăng như mọi ngày, môi cô khẽ câu lên... hôm nay cô sẽ được ngủ ngon sao...
Câu hỏi của Tư Noãn Noãn vừa dứt, thì Aley lật đật chạy đến thở phì phò nói.
" Chị đẹp... cậu chủ... cho.. cho... gọi chị... " giọng nói của cô bé ngắt quản vì để thở mà làm từng câu từng chữ không liền mạch được.
Tư Noãn Noãn vừa nghe Aley nói xong, mày cô khẽ nhíu chặt, cô không nói gì chỉ gật đầu với Aley.
Đợi Aley rời đi, thì Tư Noãn Noãn mới đi vào phòng tắm, rửa sạch mặt, lại tắm nhẹ sơ qua, sau đó cô mới đi sang biệt thự Lê Gia.
Cũng do có lẽ là quen mỗi lần bị dày vò, Tư Noãn Noãn muốn đi cũng không thể nào đi ngay được nên lúc này cô đem theo cái cây nhỏ như mọi khi, nửa đêm nửa hôm trở về vừa có thể phòng thủ, không những thế còn có thể chống đỡ cô mà không nhũn chân...
Tư Noãn Noãn lúc này gương mặt cô lạnh đến thấu xương, chính cô cũng không hy vọng gì nhiều chỉ mong sẽ không đau như mọi khi anh ta dày vò cô thôi.
Con đường từ ngôi nhà nhỏ đến biệt thự Lê Gia phía trước cứ như dài thêm thì phải, Tư Noãn Noãn cứ đi chậm chậm dần dần nhìn hình ảnh ngôi biệt thự ngày một đến gần.
Khi sắp đến nơi, thì Tư Noãn Noãn mới nhận ra, trong lòng cho dù có còn yêu thương thì cũng không còn đau đớn đến chính mình không chịu được bởi vì cô đã có thể buông bỏ.
Buông bỏ cái hy vọng yêu thương một người quá cao, buông bỏ cái chấp niệm bản thân " YÊU ANH ".
Cũng có lẽ khi nghe Lưu Hà Mi nói, nên cũng giúp cô thanh tịnh hơn không ít...
Con người mà ai không muốn được yêu thương, nhưng tuyệt đối không ai lại lựa chọn dừng chân ở một nơi không cần mình quá lâu.
Cô cũng thế, Tư Noãn Noãn bước vào ngồi biệt thự, lại từng bước từng bước lên phòng của Lê Bá Sâm.
Tư Noãn Noãn cũng thế... cô sẽ không dừng lại để được làm Người Thay Thế của anh.
Bước từ từ đến căn phòng quen thuộc nhất từ sau khi ở đây. Tư Noãn Noãn đứng trước cửa phòng nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu, cô hút một hơi sâu gõ nhẹ.
Rất nhanh sau đó, thanh âm trầm thấp nam tính Lê Bá Sâm vang lên.
" Vào đi. "
- ------------------------------------------
Nhắc lại: Đủ 50cmt ( không spam) 100 like và 100 vote sau mỗi chương. Boo sẽ viết ngay chương mới ( Trừ ngày Boo bận)
Mỗi tình yêu chỉ cần đọc xong bỏ lại 1LIKE 1CMT và 1VOTE là đủ rồi. Nên đừng bơ Boo, Boo sẽ buồn lắm đó
Tác giả :
BooMew