Người Vợ Nô Lệ
Chương 43: Cậu Sẽ Hối Hận Nếu Không Dừng Lại
#BooMew
Tư Noãn Noãn đứng trước cửa phòng... môi câu lên chua xót mà cố bước đi xuống từng bước một.
Hai chân cô kịch liệt run rẩy, Tư Noãn Noãn cố gắng nắm thật chặt tay vịn cầu thang mà đi dần dần xuống dưới.
Giữa hai chân cô... cảm giác ê ẩm lại rất đau khi bước xuống, Tư Noãn Noãn cố gắng bước đi, cứ đi mãi cho đến khi ra phía sau biệt thự Lê Gia, đến ngôi nhà nhỏ của chính cô.
Đến ngôi nhà nhỏ, Tư Noãn Noãn buông lỏng cơ thể ra, ngồi bệch trong nhà, thở một hơi ra " phù " sau đó, lại nức nở khóc thành tiếng.
Cảm giác của cô lúc này đây.
Đau.. thật sự rất đau, nỗi đau này còn đau hơn nỗi đau bị Lê Bá Sâm dày vò. Trái tim cố chấp vừa gặp đã yêu, giờ lại nhận lấy tổn thương.
Tình Yêu đau đớn nhất là như vậy... yêu đơn phương đôi khi còn tốt hơn là thổ lộ sau đó lại bị chà đạp cái tình cảm đó...
Tư Noãn Noãn cười khổ, tại sao... tại sao cô lại khổ như thế này...
Khó khăn đau đớn thì thôi, tại sao lại để cô yêu anh ta?
- ----
Quản gia Lâm núp trong tối, nhìn chằm chằm vóc dáng nhỏ bé gầy gò của Tư Noãn Noãn đang rời đi, ông khẽ lắc đầu, thầm nghĩ " cậu chủ luôn đối xử với mợ như vậy, nếu có một ngày mợ bỏ đi. Chắc chắn cậu sẽ phải hối hận cả một đời này."
Dứt suy nghĩ, quản gia Lâm đang định rời đi thì bước chân khẽ khựng lại thấy Lê Bá Sâm đang đi xuống, quản gia Lâm không chậm chạp gọi một tiếng.
" Cậu chủ. "
Lê Bá Sâm không đáp mà đi xuống dưới, hai mắt nheo lại nhìn quản gia Lâm, không nhanh không chậm nói.
" Gọi người nấu ít cháo đem cho cô ta đi. " dừng một chút lại nói.
" Cháo mịn một chút, thịt cũng bâm nhiễn một chút cho cô ta dễ ăn. "
Nói xong đang định rời đi, thì quản gia Lâm liền hỏi.
" Cậu chủ quan tâm mợ như vậy? Tại sao lại đánh đập mợ? "
Lê Bá Sâm cứng đờ không nói gì thì quản gia Lâm lại nói.
" Tôi chăm sóc cậu từ khi cậu mới sinh ra, tôi biết cậu không phải là một người độc ác như vậy. " dừng một chút lại nói.
" Cậu đừng làm việc không nên làm nữa, không thôi sẽ... " không quay đầu lại kịp. Chính là quản gia Lâm còn chưa nói xong, Lê Bá Sâm đã nói chặn lại.
" Ông chăm sóc tôi từ nhỏ? Thì đừng xen vào việc của tôi. " dứt câu đi thẳng lên tầng.
Quản gia Lâm không nhịn được nói.
" Cậu sẽ hối hận nếu không dừng lại. "
Lê Bá Sâm nghe, nhưng vẫn vờ như không nghe mà đi thẳng lên phòng ngủ.
Quản gia Lâm nhìn bóng dáng tịch mịch của Lê Bá Sâm mày ông nhíu chặt, cũng không nói gì nữa mà đi thẳng vào bếp dặn dò người nấu cháo.
- ---
Tư Noãn Noãn khóc một lúc lâu nín, chính cô đi vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể của cô.
Đi ra khỏi phòng tắm, Tư Noãn Noãn nhịn đau nhức mà lấy dầu sứt những chỗ bị bầm tím.
Nằm trên giường nhỏ, Tư Noãn Noãn thở dài một hơi, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ kia môi cô khẽ câu lên.
Cuộc sống này... đâu phải ai cũng đau thương, có những người họ đang hạnh phúc, họ sinh ra là có gia đình có cuộc sống tốt đẹp, chỉ có cô sinh ra không ai cần.
Khi hai mắt sắp nhắm chặt chìm vào giấc ngủ thì ngoài cửa liền có tiếng gõ cửa.
" Cốc cốc cốc. "
Tư Noãn Noãn nhíu mày nghi ngờ, giờ này cũng gần 8 9 giờ tối rồi chứ ít mà sau có tiếng gõ cửa.
Aley như biết Tư Noãn Noãn sợ vội vàng lên tiếng.
" Là em, Aley đây ạ. "
Tư Noãn Noãn thở " phù " một hơi, cố chống đỡ thân thể đau nhức của cô ngồi dậy đi đến mở cửa cho Aley.
Nhìn thấy Aley, môi Tư Noãn Noãn khẽ câu lên hỏi.
" Sau muộn thế này em lại tới? "
Aley đi nhanh vào đem cái giỏ đựng đồ ăn cùng chén đĩa đặt lên bàn, vừa bày ra vừa nói
" Chị nhanh đến ăn đi. "
" Cái này là? "
" Cậu chủ dặn người làm cho chị đấy. " Aley nhíu mày nói, lúc sáng chính mắt cô bé nhìn thấy Tư Noãn Noãn bị đánh, bị đánh đến thảm thương ra sau, cũng không nói gì thêm mà đem đồ ăn dọn lên.
Tư Noãn Noãn nhìn cháo nấu rất kỹ, mày cô nhíu chặt ngồi xuống ăn.
Aley lại đi về nhà chính, sau đó trên tay xách thêm một giỏ lớn đi tới.
" Cái này là thuốc mà quản gia Lâm dặn em đưa cho chị, công dụng cũng như cách dùng đã ghi rõ sau mỗi lọ, còn có đây là. " đưa cho Tư Noãn Noãn chiếc điện thoại mới. Aley lại nói.
" Phu Nhân kêu quản gia Lâm đưa cho chị. "
Tư Noãn Noãn nhìn điện thoại lại nhìn thuốc khẽ hỏi.
" Anh ta biết sao? "
Aley lắc đầu nói.
" Không biết, cho dù có biết cũng không cản được" Aley nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, nhìn đến một bên má sưng vù mày cô bé nhíu chặt, hai mắt đỏ ửng rưng rưng nói.
" Sao chị lại khổ như vậy? "
Tư Noãn Noãn buông đũa muỗng trên tay xuống nhìn Aley, xoa nhẹ má cô bé nói.
" Đây là mệnh của chị. Đừng khóc... chị không xứng đáng để em phải khóc đâu. "
" Tại sao lại không xứng đáng chị tốt như vậy mà. "
" Tốt hay không tốt, không thể nhìn người một vài ngày có thể nhận ra. Nhiều người họ phải tiếp xúc thật lâu mới nhìn ra người đó là tốt hay xấu."
" Thế sau này khi cậu chủ nhìn ra chị là người tốt sẽ không còn đánh chị nữa có đúng không? " Aley hai mắt to tròn nhìn Tư Noãn Noãn hỏi.
Tư Noãn Noãn đứng trước cửa phòng... môi câu lên chua xót mà cố bước đi xuống từng bước một.
Hai chân cô kịch liệt run rẩy, Tư Noãn Noãn cố gắng nắm thật chặt tay vịn cầu thang mà đi dần dần xuống dưới.
Giữa hai chân cô... cảm giác ê ẩm lại rất đau khi bước xuống, Tư Noãn Noãn cố gắng bước đi, cứ đi mãi cho đến khi ra phía sau biệt thự Lê Gia, đến ngôi nhà nhỏ của chính cô.
Đến ngôi nhà nhỏ, Tư Noãn Noãn buông lỏng cơ thể ra, ngồi bệch trong nhà, thở một hơi ra " phù " sau đó, lại nức nở khóc thành tiếng.
Cảm giác của cô lúc này đây.
Đau.. thật sự rất đau, nỗi đau này còn đau hơn nỗi đau bị Lê Bá Sâm dày vò. Trái tim cố chấp vừa gặp đã yêu, giờ lại nhận lấy tổn thương.
Tình Yêu đau đớn nhất là như vậy... yêu đơn phương đôi khi còn tốt hơn là thổ lộ sau đó lại bị chà đạp cái tình cảm đó...
Tư Noãn Noãn cười khổ, tại sao... tại sao cô lại khổ như thế này...
Khó khăn đau đớn thì thôi, tại sao lại để cô yêu anh ta?
- ----
Quản gia Lâm núp trong tối, nhìn chằm chằm vóc dáng nhỏ bé gầy gò của Tư Noãn Noãn đang rời đi, ông khẽ lắc đầu, thầm nghĩ " cậu chủ luôn đối xử với mợ như vậy, nếu có một ngày mợ bỏ đi. Chắc chắn cậu sẽ phải hối hận cả một đời này."
Dứt suy nghĩ, quản gia Lâm đang định rời đi thì bước chân khẽ khựng lại thấy Lê Bá Sâm đang đi xuống, quản gia Lâm không chậm chạp gọi một tiếng.
" Cậu chủ. "
Lê Bá Sâm không đáp mà đi xuống dưới, hai mắt nheo lại nhìn quản gia Lâm, không nhanh không chậm nói.
" Gọi người nấu ít cháo đem cho cô ta đi. " dừng một chút lại nói.
" Cháo mịn một chút, thịt cũng bâm nhiễn một chút cho cô ta dễ ăn. "
Nói xong đang định rời đi, thì quản gia Lâm liền hỏi.
" Cậu chủ quan tâm mợ như vậy? Tại sao lại đánh đập mợ? "
Lê Bá Sâm cứng đờ không nói gì thì quản gia Lâm lại nói.
" Tôi chăm sóc cậu từ khi cậu mới sinh ra, tôi biết cậu không phải là một người độc ác như vậy. " dừng một chút lại nói.
" Cậu đừng làm việc không nên làm nữa, không thôi sẽ... " không quay đầu lại kịp. Chính là quản gia Lâm còn chưa nói xong, Lê Bá Sâm đã nói chặn lại.
" Ông chăm sóc tôi từ nhỏ? Thì đừng xen vào việc của tôi. " dứt câu đi thẳng lên tầng.
Quản gia Lâm không nhịn được nói.
" Cậu sẽ hối hận nếu không dừng lại. "
Lê Bá Sâm nghe, nhưng vẫn vờ như không nghe mà đi thẳng lên phòng ngủ.
Quản gia Lâm nhìn bóng dáng tịch mịch của Lê Bá Sâm mày ông nhíu chặt, cũng không nói gì nữa mà đi thẳng vào bếp dặn dò người nấu cháo.
- ---
Tư Noãn Noãn khóc một lúc lâu nín, chính cô đi vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể của cô.
Đi ra khỏi phòng tắm, Tư Noãn Noãn nhịn đau nhức mà lấy dầu sứt những chỗ bị bầm tím.
Nằm trên giường nhỏ, Tư Noãn Noãn thở dài một hơi, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ kia môi cô khẽ câu lên.
Cuộc sống này... đâu phải ai cũng đau thương, có những người họ đang hạnh phúc, họ sinh ra là có gia đình có cuộc sống tốt đẹp, chỉ có cô sinh ra không ai cần.
Khi hai mắt sắp nhắm chặt chìm vào giấc ngủ thì ngoài cửa liền có tiếng gõ cửa.
" Cốc cốc cốc. "
Tư Noãn Noãn nhíu mày nghi ngờ, giờ này cũng gần 8 9 giờ tối rồi chứ ít mà sau có tiếng gõ cửa.
Aley như biết Tư Noãn Noãn sợ vội vàng lên tiếng.
" Là em, Aley đây ạ. "
Tư Noãn Noãn thở " phù " một hơi, cố chống đỡ thân thể đau nhức của cô ngồi dậy đi đến mở cửa cho Aley.
Nhìn thấy Aley, môi Tư Noãn Noãn khẽ câu lên hỏi.
" Sau muộn thế này em lại tới? "
Aley đi nhanh vào đem cái giỏ đựng đồ ăn cùng chén đĩa đặt lên bàn, vừa bày ra vừa nói
" Chị nhanh đến ăn đi. "
" Cái này là? "
" Cậu chủ dặn người làm cho chị đấy. " Aley nhíu mày nói, lúc sáng chính mắt cô bé nhìn thấy Tư Noãn Noãn bị đánh, bị đánh đến thảm thương ra sau, cũng không nói gì thêm mà đem đồ ăn dọn lên.
Tư Noãn Noãn nhìn cháo nấu rất kỹ, mày cô nhíu chặt ngồi xuống ăn.
Aley lại đi về nhà chính, sau đó trên tay xách thêm một giỏ lớn đi tới.
" Cái này là thuốc mà quản gia Lâm dặn em đưa cho chị, công dụng cũng như cách dùng đã ghi rõ sau mỗi lọ, còn có đây là. " đưa cho Tư Noãn Noãn chiếc điện thoại mới. Aley lại nói.
" Phu Nhân kêu quản gia Lâm đưa cho chị. "
Tư Noãn Noãn nhìn điện thoại lại nhìn thuốc khẽ hỏi.
" Anh ta biết sao? "
Aley lắc đầu nói.
" Không biết, cho dù có biết cũng không cản được" Aley nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, nhìn đến một bên má sưng vù mày cô bé nhíu chặt, hai mắt đỏ ửng rưng rưng nói.
" Sao chị lại khổ như vậy? "
Tư Noãn Noãn buông đũa muỗng trên tay xuống nhìn Aley, xoa nhẹ má cô bé nói.
" Đây là mệnh của chị. Đừng khóc... chị không xứng đáng để em phải khóc đâu. "
" Tại sao lại không xứng đáng chị tốt như vậy mà. "
" Tốt hay không tốt, không thể nhìn người một vài ngày có thể nhận ra. Nhiều người họ phải tiếp xúc thật lâu mới nhìn ra người đó là tốt hay xấu."
" Thế sau này khi cậu chủ nhìn ra chị là người tốt sẽ không còn đánh chị nữa có đúng không? " Aley hai mắt to tròn nhìn Tư Noãn Noãn hỏi.
Tác giả :
BooMew