Người Vợ Nô Lệ
Chương 127: BaBa Các Con Chết Rồi
#BooMew
" Lê Bá Sâm! Anh vẫn không hề THAY ĐỔI. "
" Noãn... "
Lê Bá Sâm đang muốn nói gì đó, thì Tư Noãn Noãn liền chặn ngang lời nói của anh.
" Lê Bá Sâm, anh vẫn như ngày nào, vẫn ép buộc người khác có đúng không? Nếu như anh còn có tình còn có nghĩa thì đã không đem bọn trẻ ở Lê Gia, nếu như anh thay đổi, đã không dùng bọn trẻ để tôi đến đây! "
Dừng một chút, môi Tư Noãn Noãn câu lên cười khổ.
" Chính anh phải hiểu rõ hơn ai chứ Lê Bá Sâm, à không phải gọi là Lê Chủ Tịch, hay là Lê Tổng nó mới xứng với anh nhỉ Lê Tổng? "
Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ửng, nước mắt không tuôn nhưng hai ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, đau khổ nói.
" Noãn Noãn, anh không có ép buộc em... anh không có đem bọn trẻ về đây là muốn em về đây với anh, anh... anh chỉ là... chỉ là muốn... muốn gặp em... muốn được em... tha thứ... Noãn Noãn. "
" Tha thứ? Hahah... Lê Bá Sâm hay anh quên mất ngày đó ai đã đạp thẳng vào bụng của tôi? Ai đó dày vò tôi trong suốt thời gian qua chứ? "
" Noãn Noãn... " Lê Bá Sâm quỳ xuống, tay anh nắm chặt tay cô.
" Anh biết sai rồi... anh biết sai rồi,.. không có em... anh giống như kẻ vô hồn... "
" Không... gần năm năm qua anh vẫn sống tốt mà. "
Tư Noãn Noãn hất tay Lê Bá Sâm ra, đi thẳng vào ôm lấy Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên.
Hai bé nhìn thấy Tư Noãn Noãn tát Lê Bá Sâm, lại thấy Lê Bá Sâm quỳ xuống, hai mắt của hai bé đỏ ửng.
" Mẹ ơi... chúng ta không ở cùng baba sao? "
" Mẹ ơi... không phải một nhà chúng ta đoàn tụ sao? "
Tư Noãn Noãn mím môi, lạnh lùng nói.
" Baba các con chết rồi. "
" Không đúng/ Không đúng. " Cả hai bé đồng thanh thốt lên.
" Baba còn sống... baba còn sống... "
" Baba tốt... baba rất yêu thương bọn con... "
Tiếng nức nở ủy khuất vang lên.
Tư Noãn Noãn mím môi nhìn chằm chằm Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, lại nhìn về hướng Lê Bá Sâm, giọng nói rét lạnh đau buồn vang lên.
" Thiên Thiên và Thương Thương chỉ có mẹ và ba người ba của các con thôi, còn ba ruột của hai con... CHẾT RỒI. Chết từ trước khi các con chào đời. "
" Không... baba còn sống... baba không chết... "
" Ôô... Thiên Thiên muốn ở cùng Baba... "
" Câm miệng. " lần đầu cô quát hai con.
" Từ giờ không được nhắc đến người ba đó của các con, nếu như muốn... thì đi mà ở với người ba đó của các con đừng theo mẹ về. "
" Mẹ... "
" Mẹ... "
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên không tin vào tai mình, tuy có câu bé hiểu có câu bé không hiểu nhưng làm sao bé không biết ' đừng theo mẹ về ' là như thế nào.
Hai mắt của cả hai bé con đỏ lên, môi mím lại để không phát ra tiếng nức nở.
" Rõ ràng con có baba... tại sao lại đối xử với con như vậy? Rõ ràng con có baba... vì sao phải mang danh mồ côi baba... "
" Đi học... ai cũng chê cười bọn con... bài tập nói về baba... bọn con không làm được... vì ai cũng kể về ba ruột... nhưng bọn con một chút cũng không biết baba là ai... "
Dừng một chút, hai bé nghẹn ngào nói.
" Làm sao mà không buồn không đau... con muốn có baba... thật muốn có baba... nhưng vì mẹ... con không nói sợ mẹ buồn... muốn kiếm baba về chung với mẹ... gia đình đoàn tụ... lại không được... "
" Vì sao... vì sao... ô ô... "
Tư Noãn Noãn nhìn hai bé con, ngực trái cô đau thắt lại từng cơn.
Ngồi xuống, tay cô giơ lên đánh mạnh mông Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương.
" Hai đứa không có ba. Nhớ kỹ. "
" Noãn Noãn... " Lê Bá Sâm thấy cô đánh con vội vàng hô nhưng tay cô đã hạ xuống mông hai đứa.
" Ô... ô... "
" Ô... ô... "
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ăn đau khóc rống lên.
Lê Bá Sâm đi nhanh về hướng hai bé con, ôm lấy hai bé con vào lòng.
" Không đau không đau... nín nín nha... "
Tư Noãn Noãn nắm chặt nắm đấm tay lại.
" Ai cho anh ôm con tôi? "
" Noãn Noãn... đánh anh thôi đừng đánh bọn trẻ có được không? "
Lê Bá Sâm vẫn ôm chặt hai con, anh nhìn cô nói.
Tư Noãn Noãn mím chặt môi, đánh con... con đau một cô đau mười... cô nào muốn ra tay với con... nhưng nếu như không đánh... bọn nhỏ sẽ không sợ... không đánh... bọn nhỏ vẫn sẽ xem Lê Bá Sâm là baba... không đánh... bọn nhỏ làm sao sẽ về lại bên cô...
" Lê Bá Sâm! Anh vẫn không hề THAY ĐỔI. "
" Noãn... "
Lê Bá Sâm đang muốn nói gì đó, thì Tư Noãn Noãn liền chặn ngang lời nói của anh.
" Lê Bá Sâm, anh vẫn như ngày nào, vẫn ép buộc người khác có đúng không? Nếu như anh còn có tình còn có nghĩa thì đã không đem bọn trẻ ở Lê Gia, nếu như anh thay đổi, đã không dùng bọn trẻ để tôi đến đây! "
Dừng một chút, môi Tư Noãn Noãn câu lên cười khổ.
" Chính anh phải hiểu rõ hơn ai chứ Lê Bá Sâm, à không phải gọi là Lê Chủ Tịch, hay là Lê Tổng nó mới xứng với anh nhỉ Lê Tổng? "
Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ửng, nước mắt không tuôn nhưng hai ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, đau khổ nói.
" Noãn Noãn, anh không có ép buộc em... anh không có đem bọn trẻ về đây là muốn em về đây với anh, anh... anh chỉ là... chỉ là muốn... muốn gặp em... muốn được em... tha thứ... Noãn Noãn. "
" Tha thứ? Hahah... Lê Bá Sâm hay anh quên mất ngày đó ai đã đạp thẳng vào bụng của tôi? Ai đó dày vò tôi trong suốt thời gian qua chứ? "
" Noãn Noãn... " Lê Bá Sâm quỳ xuống, tay anh nắm chặt tay cô.
" Anh biết sai rồi... anh biết sai rồi,.. không có em... anh giống như kẻ vô hồn... "
" Không... gần năm năm qua anh vẫn sống tốt mà. "
Tư Noãn Noãn hất tay Lê Bá Sâm ra, đi thẳng vào ôm lấy Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên.
Hai bé nhìn thấy Tư Noãn Noãn tát Lê Bá Sâm, lại thấy Lê Bá Sâm quỳ xuống, hai mắt của hai bé đỏ ửng.
" Mẹ ơi... chúng ta không ở cùng baba sao? "
" Mẹ ơi... không phải một nhà chúng ta đoàn tụ sao? "
Tư Noãn Noãn mím môi, lạnh lùng nói.
" Baba các con chết rồi. "
" Không đúng/ Không đúng. " Cả hai bé đồng thanh thốt lên.
" Baba còn sống... baba còn sống... "
" Baba tốt... baba rất yêu thương bọn con... "
Tiếng nức nở ủy khuất vang lên.
Tư Noãn Noãn mím môi nhìn chằm chằm Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, lại nhìn về hướng Lê Bá Sâm, giọng nói rét lạnh đau buồn vang lên.
" Thiên Thiên và Thương Thương chỉ có mẹ và ba người ba của các con thôi, còn ba ruột của hai con... CHẾT RỒI. Chết từ trước khi các con chào đời. "
" Không... baba còn sống... baba không chết... "
" Ôô... Thiên Thiên muốn ở cùng Baba... "
" Câm miệng. " lần đầu cô quát hai con.
" Từ giờ không được nhắc đến người ba đó của các con, nếu như muốn... thì đi mà ở với người ba đó của các con đừng theo mẹ về. "
" Mẹ... "
" Mẹ... "
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên không tin vào tai mình, tuy có câu bé hiểu có câu bé không hiểu nhưng làm sao bé không biết ' đừng theo mẹ về ' là như thế nào.
Hai mắt của cả hai bé con đỏ lên, môi mím lại để không phát ra tiếng nức nở.
" Rõ ràng con có baba... tại sao lại đối xử với con như vậy? Rõ ràng con có baba... vì sao phải mang danh mồ côi baba... "
" Đi học... ai cũng chê cười bọn con... bài tập nói về baba... bọn con không làm được... vì ai cũng kể về ba ruột... nhưng bọn con một chút cũng không biết baba là ai... "
Dừng một chút, hai bé nghẹn ngào nói.
" Làm sao mà không buồn không đau... con muốn có baba... thật muốn có baba... nhưng vì mẹ... con không nói sợ mẹ buồn... muốn kiếm baba về chung với mẹ... gia đình đoàn tụ... lại không được... "
" Vì sao... vì sao... ô ô... "
Tư Noãn Noãn nhìn hai bé con, ngực trái cô đau thắt lại từng cơn.
Ngồi xuống, tay cô giơ lên đánh mạnh mông Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương.
" Hai đứa không có ba. Nhớ kỹ. "
" Noãn Noãn... " Lê Bá Sâm thấy cô đánh con vội vàng hô nhưng tay cô đã hạ xuống mông hai đứa.
" Ô... ô... "
" Ô... ô... "
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ăn đau khóc rống lên.
Lê Bá Sâm đi nhanh về hướng hai bé con, ôm lấy hai bé con vào lòng.
" Không đau không đau... nín nín nha... "
Tư Noãn Noãn nắm chặt nắm đấm tay lại.
" Ai cho anh ôm con tôi? "
" Noãn Noãn... đánh anh thôi đừng đánh bọn trẻ có được không? "
Lê Bá Sâm vẫn ôm chặt hai con, anh nhìn cô nói.
Tư Noãn Noãn mím chặt môi, đánh con... con đau một cô đau mười... cô nào muốn ra tay với con... nhưng nếu như không đánh... bọn nhỏ sẽ không sợ... không đánh... bọn nhỏ vẫn sẽ xem Lê Bá Sâm là baba... không đánh... bọn nhỏ làm sao sẽ về lại bên cô...
Tác giả :
BooMew