Người Vợ Nô Lệ
Chương 105: Cô Ấy Bỏ Con Rồi...
#BooMew
Có những thứ lúc có thì không một ai biết gìn giữ hay trân trọng, thẩm chí còn chà đạp lên những thứ đó, xem những thứ đó vô cùng tầm thường vô cùng chướng mắt... nhưng khi mất rồi họ mới biết... họ mới nhận ra những thứ mà họ xem như cỏ rác đấy lại rất quan trọng lại rất đáng quý... chính là trên đời này làm gì thuốc chữa hối hận, có cách quay ngược lại thời gian để sửa chữa sai lầm...
Lê Bá Sâm cũng vậy, những gì mà anh ta phải chịu còn không bằng một phần của Tư Noãn Noãn... nhưng anh yêu Tư Noãn Noãn, thật sự rất yêu nên mới phải chịu nhiều đau đớn như vậy...
Mất rồi... mất thật rồi nên Lê Bá Sâm mới như vậy...
Anh yêu cô... cô cũng từng rất yêu anh... vì anh... cô chịu thật nhiều những lần thô bạo tàn nhẫn của anh...
Lê Bá Sâm tỉnh lại, hai mắt anh đờ đẫn vẫn còn đờ đẫn trong ánh mắt chứa đầy những bi thương và đau buồn...
Anh muốn khóc... muốn khóc thật to nhưng lại không thể nào khóc được... nghẹn đến anh muốn chết đi.
Anh còn nghĩ chỉ cần anh cố gắng sửa chữa sai lầm, sửa chữa những gì mà bản thân phạm phải, lại thật mặt dày đeo bám Tư Noãn Noãn thì cô sẽ tha thứ cho anh, bất kể là bao lâu... một năm hai năm hay thẩm chí là ba năm chỉ cần cô còn ở gần anh anh nhất định dùng mọi thứ để bù đắp nhưng haha...
Lê Bá Sâm cười khổ... giọt nước mắt màu máu tuôn ra khỏi khóe mắt... cô không còn ở đây nữa... cô đã đi... mà đi đâu chính anh cũng không biết...
Lưu Hà Mi đứng bên ngoài nhìn... nhìn thấy đứa con trai của bà khóc ra máu... tay bà nắm chặt không dám bước vào...
Nhìn Lê Bá Sâm khóc một lúc lâu bà mới bước vào.
" Sâm... "
Lê Bá Sâm ngước nhìn Lưu Hà Mi, trong ánh mắt chứa vô vàn đau khổ cùng bi thương, giọng nói nghẹn ngào run rẩy của anh vang lên.
" Mẹ à... cô ấy đi rồi... "
" Cô ấy bỏ con mà đi rồi... từ giờ trở về sau con sẽ vĩnh viễn mất đi cô ấy... nỗi đau này còn đau hơn cả lúc con ký vào giấy Ly Hôn kia... "
" Mẹ ơi... con đau quá... thật sự rất đau... "
" Tại sao?... tại sao cô ấy phải bỏ đi... con người ai cũng sẽ phạm sai lầm... con người ai cũng như vậy... con người ai cũng cần được tha thứ và con cũng vậy... con sai vì những tháng ngày qua con xem cô ấy không ra gì... con sai vì những ngày tháng qua con chưa từng tin cô ấy... con sai... con sai thật mẹ à! " lại dừng lại, Lê Bá Sâm khó khăn thở một hơi nói.
" Nhưng sao cô ấy lại đi... lại đi khỏi con... huhu con... con muốn bù đắp... bù đắp cho cô ấy mà huhu... huhu... "
Tiếng nức nở cùng những tiếng nói nghẹn ngào không cam của Lê Bá Sâm làm một bầu không khí vốn đau thương lại càng đau thương...
" Cô ấy bỏ con rồi... a.. a... con phải làm gì đây... phải làm gì đây... aaaa... "
Lưu Hà Mi đỏ mắt, bà mím chặt môi để không phát ra thanh âm nức nở, bà ôm chặt Lê Bá Sâm vào lòng, vuốt ve lưng anh... bà im lặng để anh khóc... anh thật sự khóc... khóc không phải nước mắt mà là từng giọt máu...
Lê Bá Sâm khóc đến mệt mới thiếp đi.
Lưu Hà Mi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm.
Quản gia Lâm nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
" Phu Nhân, ngài ăn gì đi để tôi trông cậu chủ cho. "
Lưu Hà Mi ngẩng đầu, mím chặt môi nhìn quản gia Lâm mãi một lúc bà mới cười còn xấu hơn khóc nói.
" Ông ở lại... đừng để Bá Sâm suy nghĩ vớ vẫn... " nói xong bà đứng lên rời khỏi phòng bệnh.
Vừa ra khỏi phòng, đi thẳng một đoạn đường, hai chân bà mềm nhũn ngồi xuống hành lang bệnh viện, vai bà run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng tuông...
Lưu Hà Mi đấm mạnh vào ngực... đau... con trai bà đau... bà cũng đau...
Tại sao... tại sao hết chuyện này đến chuyện khác đều là con trai bà phải chịu.
- --
Khi nước J đang có vô vàng tiếng nức nở, thì ở một đất nước xinh đẹp mang tên Rose.
Đất nước này cũng như tên, vô vàng lời hoa khoe sắc ở đây.
Lúc còn ở trên máy bay, Tư Noãn Noãn vốn còn nghĩ bản thân hết nôn nghén mà chọn món cá... kết quả... vừa ngửi được cô liền nôn... làm cho hành trình hơn hai mươi tiếng ngồi máy bay của cô không vui vẻ.
Phỉ Vô Dư và người mà Hoa Tử Khiêm phái tới không biết Tư Noãn Noãn bị gì, cả hai gấp đến nổi đứng ngồi không yên...
- ------------------------
Bão 1/7 chương.
Có những thứ lúc có thì không một ai biết gìn giữ hay trân trọng, thẩm chí còn chà đạp lên những thứ đó, xem những thứ đó vô cùng tầm thường vô cùng chướng mắt... nhưng khi mất rồi họ mới biết... họ mới nhận ra những thứ mà họ xem như cỏ rác đấy lại rất quan trọng lại rất đáng quý... chính là trên đời này làm gì thuốc chữa hối hận, có cách quay ngược lại thời gian để sửa chữa sai lầm...
Lê Bá Sâm cũng vậy, những gì mà anh ta phải chịu còn không bằng một phần của Tư Noãn Noãn... nhưng anh yêu Tư Noãn Noãn, thật sự rất yêu nên mới phải chịu nhiều đau đớn như vậy...
Mất rồi... mất thật rồi nên Lê Bá Sâm mới như vậy...
Anh yêu cô... cô cũng từng rất yêu anh... vì anh... cô chịu thật nhiều những lần thô bạo tàn nhẫn của anh...
Lê Bá Sâm tỉnh lại, hai mắt anh đờ đẫn vẫn còn đờ đẫn trong ánh mắt chứa đầy những bi thương và đau buồn...
Anh muốn khóc... muốn khóc thật to nhưng lại không thể nào khóc được... nghẹn đến anh muốn chết đi.
Anh còn nghĩ chỉ cần anh cố gắng sửa chữa sai lầm, sửa chữa những gì mà bản thân phạm phải, lại thật mặt dày đeo bám Tư Noãn Noãn thì cô sẽ tha thứ cho anh, bất kể là bao lâu... một năm hai năm hay thẩm chí là ba năm chỉ cần cô còn ở gần anh anh nhất định dùng mọi thứ để bù đắp nhưng haha...
Lê Bá Sâm cười khổ... giọt nước mắt màu máu tuôn ra khỏi khóe mắt... cô không còn ở đây nữa... cô đã đi... mà đi đâu chính anh cũng không biết...
Lưu Hà Mi đứng bên ngoài nhìn... nhìn thấy đứa con trai của bà khóc ra máu... tay bà nắm chặt không dám bước vào...
Nhìn Lê Bá Sâm khóc một lúc lâu bà mới bước vào.
" Sâm... "
Lê Bá Sâm ngước nhìn Lưu Hà Mi, trong ánh mắt chứa vô vàn đau khổ cùng bi thương, giọng nói nghẹn ngào run rẩy của anh vang lên.
" Mẹ à... cô ấy đi rồi... "
" Cô ấy bỏ con mà đi rồi... từ giờ trở về sau con sẽ vĩnh viễn mất đi cô ấy... nỗi đau này còn đau hơn cả lúc con ký vào giấy Ly Hôn kia... "
" Mẹ ơi... con đau quá... thật sự rất đau... "
" Tại sao?... tại sao cô ấy phải bỏ đi... con người ai cũng sẽ phạm sai lầm... con người ai cũng như vậy... con người ai cũng cần được tha thứ và con cũng vậy... con sai vì những tháng ngày qua con xem cô ấy không ra gì... con sai vì những ngày tháng qua con chưa từng tin cô ấy... con sai... con sai thật mẹ à! " lại dừng lại, Lê Bá Sâm khó khăn thở một hơi nói.
" Nhưng sao cô ấy lại đi... lại đi khỏi con... huhu con... con muốn bù đắp... bù đắp cho cô ấy mà huhu... huhu... "
Tiếng nức nở cùng những tiếng nói nghẹn ngào không cam của Lê Bá Sâm làm một bầu không khí vốn đau thương lại càng đau thương...
" Cô ấy bỏ con rồi... a.. a... con phải làm gì đây... phải làm gì đây... aaaa... "
Lưu Hà Mi đỏ mắt, bà mím chặt môi để không phát ra thanh âm nức nở, bà ôm chặt Lê Bá Sâm vào lòng, vuốt ve lưng anh... bà im lặng để anh khóc... anh thật sự khóc... khóc không phải nước mắt mà là từng giọt máu...
Lê Bá Sâm khóc đến mệt mới thiếp đi.
Lưu Hà Mi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm.
Quản gia Lâm nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
" Phu Nhân, ngài ăn gì đi để tôi trông cậu chủ cho. "
Lưu Hà Mi ngẩng đầu, mím chặt môi nhìn quản gia Lâm mãi một lúc bà mới cười còn xấu hơn khóc nói.
" Ông ở lại... đừng để Bá Sâm suy nghĩ vớ vẫn... " nói xong bà đứng lên rời khỏi phòng bệnh.
Vừa ra khỏi phòng, đi thẳng một đoạn đường, hai chân bà mềm nhũn ngồi xuống hành lang bệnh viện, vai bà run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng tuông...
Lưu Hà Mi đấm mạnh vào ngực... đau... con trai bà đau... bà cũng đau...
Tại sao... tại sao hết chuyện này đến chuyện khác đều là con trai bà phải chịu.
- --
Khi nước J đang có vô vàng tiếng nức nở, thì ở một đất nước xinh đẹp mang tên Rose.
Đất nước này cũng như tên, vô vàng lời hoa khoe sắc ở đây.
Lúc còn ở trên máy bay, Tư Noãn Noãn vốn còn nghĩ bản thân hết nôn nghén mà chọn món cá... kết quả... vừa ngửi được cô liền nôn... làm cho hành trình hơn hai mươi tiếng ngồi máy bay của cô không vui vẻ.
Phỉ Vô Dư và người mà Hoa Tử Khiêm phái tới không biết Tư Noãn Noãn bị gì, cả hai gấp đến nổi đứng ngồi không yên...
- ------------------------
Bão 1/7 chương.
Tác giả :
BooMew