Người Truy Tìm Dấu Vết
Chương 5
Hôm nay căn biệt thự vẫn bị công an phong tỏa để lấy chứng cứ, Lâm Kỳ dẫn Hạ Minh vào trong, đi một vòng, qua lời của nhân viên đội trinh sát kỹ thuật, họ biết được ngoài dấu chân ra, nghi phạm không để lại bất cứ manh mối nào. Điều này không có gì là lạ, bây giờ bọn trộm cắp thông thường cũng biết là lúc ăn trộm phải đeo găng tay, tránh không để lại dấu vân tay. Trong vụ án lần này, bọn tội phạm không làm hại con tin, cũng không xảy ra tình trạng vật lộn giằng co tại hiện trường, tất nhiên sẽ không thể tìm ra được những dấu tích khác.
Hạ Minh xem kĩ từng căn phòng, thỉnh thoảng lại chụp ảnh, vẽ lại một cách sơ lược phương hướng và trúc bên trong và bên ngoài của căn biệt thự, để tiện cho việc điều tra truy tìm hành tung của nghi phạm sau này, còn về những vết tích chi tiết ở hiện trường, anh không quan tâm. Nếu nhân viên đội trinh sát kỹ thuật còn không phát hiện ra được, thì càng không thể trông chờ gì ở một người ngoại đạo như anh. Dù gì thì lĩnh vực trinh sát hình sự cũng có đặc thù nghiên cứu riêng, anh chỉ có thế mạnh về truy tìm dấu vết điện tử, không giống như trong các tác phẩm điện ảnh, cả nghìn cảnh sát đều không phát hiện ra được, nhưng anh lại chú ý thấy manh mối.
Sau khi quan sát sơ qua một vòng, họ chuẩn bị rời đi, lúc đi qua phòng khách, anh tự nhiên chú ý đến chiếc túi đựng quà bằng giấy trên giá để giày, vì logo trên chiếc túi là của công ty anh - Kỹ thuật quan sát Đại Khang.
Hạ Minh tò mò hỏi: "Đã có người khác bên công ty bọn tôi đến rồi à?"
"Không." Lâm Kỳ nhìn theo ánh mắt Hạ Minh, thấy chiếc túi đựng quà, liền giải thích: "À, chủ căn biệt thự này làm công trình đường giao thông, những thứ như thiết bị đo tốc độ qua đèn tín hiệu, anh ta phải mua từ công ty dịch vụ thiết bị an ninh của các cậu, cũng coi như là đại lý của bên các cậu, chắc là quà tặng của bộ phận bán hàng bên công ty các cậu."
Hạ Minh cầm chiếc túi giấy lên xem, đúng là loại túi đựng quà bộ phận bán hàng dùng để thăm hỏi khách hàng, nên cũng không để tâm...
Tiếp đó họ ra khu đô thị, Hạ Minh chụp ảnh một vài vị trí đường đi như thường lệ, rồi lấy một chiếc flycam từ trong cốp sau xe phóng lên không trung chụp một vòng, để thấy được rõ hơn cấu trúc không gian.
Diện tích toàn bộ khu đô thị rất rộng, căn biệt thự nơi xảy ra vụ án nằm ở phía tây khu đô thị, cách đó chưa đến một trăm mét là bức tường bao phía tây của khu đô thị, bức tường bao cao khoảng hai mét bảy, là loại tường bê tông thường gặp, cả phía trong và phía ngoài đều có một khoảng cây xanh, những cây bách và cây đông thanh được trồng xen lẫn với nhau.
Hạ Minh nhìn bức tường bao, phân tích: "Ba vụ án trước đây, các ông đã điều tra hết toàn bộ xe cộ và người ra vào khu đô thị rồi chứ?"
"Tất nhiên rồi, nhưng đã điều tra rất lâu, mà không phát hiện thấy có xe và người khả nghi."
"Nếu không điều tra ra, thì chỉ còn một nghi phạm trực tiếp ra vào khu đô thị bằng cách trèo tường."
Lâm Kỳ cười to: "Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau!"
Hạ Minh cau mày, không muốn cùng tư tưởng với anh ta, lại hỏi: "Bọn tội phạm vượt tường ở hướng nào, đông, tây, nam, hay bắc, đã điều tra ra chưa?"
Lâm Kỳ lúng túng lắc đầu, anh ta cũng vừa mới có cùng tư tưởng lớn.
Mấy lần trước, sau khi nhận được thông tin, lúc đầu cảnh sát hoàn toàn không nghĩ đến khả năng nghi phạm ra vào khu đô thị bằng cách vượt tường. Mặc dù địa điểm xảy ra vụ án là một khu đô thị cao cấp, quản lý tương đối nghiêm ngặt, nhưng dù sao khu đô thị cũng không phải là địa phận của một cơ quan, nghi phạm chỉ cần ăn mặc lịch sự, kiếm một lý do bất kì nào đó để đối phó với nhân viên bảo vệ là có thể trà trộn vào bên trong, họ đâu có nghĩ đến chuyện tội phạm vượt tường ra vào khu đô thị giữa ban ngày, nhỡ đâu đúng lúc leo qua tường thì phía trước có người, chẳng phải là rất dễ bị bắt ngay tại trận hay sao?
Cho đến khi điều tra liên tục, nhận diện tất cả người và xe mà camera giám sát ở cổng khu đô thị ghi lại hình ảnh trong thời gian xảy ra vụ án, một số người và xe khả nghi đều bị loại trừ, mới nghi ngờ không lẽ hai thằng khốn đó đã vượt tường chăng? Nhưng bức tường bao dầm mưa dãi nắng hàng ngày, nếu không điều tra dấu vết vượt tường ngay sau khi vụ án xảy ra, đợi vài hôm sau, bức tường bao quanh khu đô thị lại dài như vậy, hoàn toàn không thể điều tra được là chúng leo vào và leo ra ở chỗ nào. Huống hồ mỗi lần cảnh sát nhận được thông tin, nghi phạm đã rời đi mấy ngày rồi, dấu vết leo tường đã biến mất từ bao giờ rồi.
Hạ Minh thấy nan giải, nhíu mày: "Không có phương hướng rõ ràng, chỉ dựa vào camera giám sát để truy tìm dấu vết thì khó đấy."
Vấn đề quan trọng nhất trong việc tìm nghi phạm qua hình ảnh camera giám sát, là phải biết được phương hướng, nói cho cùng công việc này chính là chiến thuật biển người, tìm ra đối tượng khả nghi trong khối lượng hình ảnh khổng lồ của camera giám sát bằng những đôi mắt thường. Nếu đến cả bọn chúng đi đến theo hướng nào, đông tây nam bắc cũng không rõ, thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, khối lượng công việc sẽ tăng lên theo cấp lũy thừa.
Cho nên, việc trước mắt trước hết vẫn là phải xác định phương hướng di chuyển của bọn tội phạm.
Khi phá án, cũng giống như lựa chọn đáp án cho câu hỏi điền vào ô trống để hoàn thành câu tiếng Anh, sự may rủi quyết định thành bại, may mà hôm nay vận may của họ không đến nỗi.
Hạ Minh bất ngờ phát hiện thấy trên bức tường ngoài một căn biệt thự ở tận cùng phía tây, có lắp một đầu camera giám sát dạng tròn, tạo hình của chiếc camera giám sát dạng tròn khiến một người trong ngành như anh chỉ nhìn một cái là biết đó là loại camera giám sát kỹ thuật có độ chính xác cao, giá không hề rẻ, trên đầu camera còn có một điểm sáng màu đỏ, đó là tia hồng ngoại, cho thấy chiếc camera giám sát này có chức năng quan sát vào ban đêm.
Anh đến gần cổng biệt thự, phán đoán điểm sáng tia hồng ngoại đang hướng về phía mình, chắc là có thể ghi lại được vị trí mình đang đứng, biết đâu nghi phạm cũng đi qua chỗ này.
Cảnh sát gõ cửa ngôi nhà với thái độ cứ thử xem thể nào, may sao chủ nhà có nhà, sau khi copy lại được dữ liệu hình ảnh một cách thuận lợi, Hạ Minh quay về ô tô xem bằng máy tính xách tay.
Khu vực bao quát của chiếc camera giám sát là cổng căn biệt thự của gia đình đó, nhưng may là, do góc độ treo rất cao, nên có thể quay được cả hơn một nửa con đường ngoài cổng.
Hạ Minh căn cứ vào những điều Lâm Kỳ nói, tìm đến điểm thời gian áng chừng đã xảy ra vụ án, di chuyển thanh điều khiển nhanh chóng kiểm tra, lập tức nhìn thấy phía ngoài đường có hai người đi ngang qua, một người mặc chiếc áo jacket màu vàng tươi, một người mặc màu đỏ tươi, cả hai đều đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm, chúng đi với tốc độ không nhanh, gã đàn ông lùn mặc chiếc áo jacket màu vàng tươi vừa đi vừa quay người thăm dò hai bên, đồng thời còn liên tục làm động tác nắm tay lại đưa lên sát miệng.
Lâm Kỳ nhìn thấy trang phục rực rỡ của hai người này, lập tức nhận ra ngay: "Chính là bọn chúng! Quần áo giống hệt như lời miêu tả của con tin!"
Lông mày Hạ Minh khẽ giật, anh thoáng có cảm giác bất ổn: "Hai tên này đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản, mà lại mặc quần áo màu chóe như thế?"
"Cả bốn lần phạm tội, bọn chúng đều ăn mặc giống nhau."
"Cả bốn lần đều mặc bộ này?" Hạ Minh càng ngạc nhiên, tất nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên không phải là nghi phạm mặc bộ đồ đó suốt cả tháng không thay giặt, mà là màu sắc của bộ đồ.
Tất cả mọi người đều biết, màu vàng và màu đỏ là loại màu dùng để cảnh báo, được sử dụng cho đèn giao thông, trong hình ảnh camera giám sát ghi lại, hai màu này có độ tương phản rất lớn, khi kiểm tra camera giám sát, nếu xuất hiện, thì đúng là rõ mồn một.
Hạ Minh suy ngẫm giây lát rồi nói ra điều anh nghi ngờ: "Ông đã bao giờ nghĩ xem tại sao trang phục của bọn chúng dễ nhận diện như vậy, mà các ông kiểm tra camera giám sát lại không hề thấy bọn chúng?"
"Ngụy trang!" Lâm Kỳ nắm chặt nắm đấm, đưa ra kết luận, "Tôi dám chắc rằng, bọn chúng cố ý mặc bộ quần áo này đến trước mặt con tin, để khi cảnh sát kiểm tra camera giám sát, chỉ nhằm vào những người mặc quần áo màu vàng và màu đỏ để kiểm tra. Thực ra, sau khi ra khỏi cửa, bọn chúng sẽ trốn vào một góc nào đó thay quần áo màu khác. Trong hai vụ án lần trước, cảnh sát còn chưa nghĩ đến chi tiết này, đúng là đã căn cứ vào màu quần áo để kiểm tra. Nhưng bắt đầu từ vụ án thứ ba, sau khi tôi tiếp nhận, nhìn một cái là bắt được bài của bọn chúng ngay, nên tôi bảo quân của mình, khi kiểm tra camera giám sát thì đừng có để ý con mẹ nó đến màu sắc quần áo, cứ căn cứ vào chiều cao, hình thể, tìm hết những người có bề ngoài gần giống như vậy ra cho tôi!"
"Suy nghĩ khá hay, nhưng vẫn không tìm thấy, nếu không ông gọi tôi đến làm gì?" Hạ Minh không chút nể nang, thẳng thắn vạch trần con mắt tinh tường của Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ khinh khỉnh hứ một tiếng, rồi nói vẻ nghiêm túc: "Chắc là kiểm tra sót, dù sao cảnh sát bọn tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, có phải mắt thần mắt thánh gì đâu, thay đổi quần áo giữa chừng cũng làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra camera giám sát của bọn tôi."
Hạ Minh lắc đầu không tán đồng: "Còn một vấn đề nữa, tại sao trong bốn vụ án, bọn chúng đều đột nhập nhà riêng bắt cóc con tin rồi cướp tài sản, mà không chọn những hộ không có người ở nhà để đột nhập vào trộm cướp. Nếu vậy, đến hình dạng bọn chúng thể nào, cảnh sát cũng không biết, bọn chúng cần gì còn phải thay đổi trang phục để đối phó với việc kiểm tra camera giám sát của các ông?"
Lâm Kỳ lại khinh khỉnh hứ một tiếng nữa, rồi im bặt, câu hỏi này anh ta từ chối không trả lời.
Nghĩ cũng lạ, nếu chỉ đơn thuần vì tiền, thì nghi phạm chỉ cần bấm chuông cửa, sau khi chắc chắn là trong nhà không có người, mới đột nhập vào ăn trộm, chẳng tốt hơn hay sao? Như vậy, vụ án sẽ chỉ là một vụ trộm đơn giản bình thường, người ta chỉ báo án ở đồn công an. cảnh sát cũng không cần bố trí quá nhiều người tập trung điều tra, càng không đến mức phải giao cho ban chuyên của Công an thành phố. Nhưng lần nào bọn chúng cũng bắt cóc con tin, thậm chí, trong hai vụ án, khi con tin đi vắng, bọn chúng đã đột nhập vào trong nhà, nhưng không hề lục lọi hòm tủ, mà đợi cho đến khi con tin về nhà, mới trói lại tra hỏi cướp tiền.
Dường như bọn chúng cố tình làm cho vụ án trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng nguyên nhân vì sao?
Hạ Minh tiếp tục lượt xem băng ghi hình, hơn nửa tiếng sau, hai tên nghi phạm một lần nữa xuất hiện, lần này bọn chúng đã gây án xong, đang rời đi, gã đàn ông thấp mặc chiếc áo jacket màu vàng tươi một lần nữa lại làm động tác nắm tay thành nắm đấm đưa lên sát miệng.
Hạ Minh phóng to hình ảnh, điều chỉnh cho tốc độ chậm lại, quan sát đi quan sát lại vài lần, chỉ vào gã đàn ông thấp: "Khi tên này đưa tay lên trước miệng, miệng hắn bắt đầu cử động, hơn nữa nhiều lần xuất hiện động tác này."
Lâm Kỳ chửi: "Đúng là cái loại mạt hạng lại cứ tưởng mình giỏi, trên đường gây án mà còn có tâm trí ăn uống!"
"Ồ..." Hạ Minh ngớ người, "Ý tôi là... hắn đang che trước miệng bằng nắm tay, để lén nói chuyện."
"Tôi cũng thấy không thể nào lại vừa phạm tội vừa ăn được! Hóa ra là đang nói chuyện." Lâm Kỳ nói một cách thản nhiên, "Những kẻ lén lén lút lút thường thích che miệng khi nói. Ừm, điều này cũng là một manh mối có giá trị đấy, chúng ta có thể kiểm tra riêng toàn bộ những người dùng nắm đấm tay che miệng khi nói chuyện xuất hiện trong camera giám sát."
Hạ Minh cảm thấy Lâm Kỳ chạy quá nhanh, anh không sao theo nổi tiết tấu của anh ta: "Vấn đề trọng điểm tôi muốn nói đến không phải là phương diện này."
"Còn gì nữa?"
"Tôi có một phỏng đoán, cần phải nói chuyện trực tiếp với những nhân chứng đã được giải cứu."
"Đúng là rách việc!" Lâm Kỳ càm ràm, mặc dù anh ta không hài lòng về việc Hạ Minh đã có một phỏng đoán gì đó mà không báo cáo ngay cho anh ta biết. Nhưng Hạ Minh là người của công ty dịch vụ thiết bị an ninh, không phải là nhân viên cấp dưới của anh ta, nên anh ta không thể nổi cáu. Nếu trực tiếp hỏi luôn xem Hạ Minh đã đoán ra điều gì, thì có vẻ như vai trò tổng chỉ huy của anh ta không được chuyên nghiệp lắm, đành cố nén sự tò mò, gọi điện cho cấp dưới, sắp xếp để buổi chiều ba con tin đã được giải cứu đến chi đội một lần nữa.
Đồng thời, họ nhìn thấy cả lúc đi và lúc đến nghi phạm đều đi qua cổng căn biệt thự ở tận cùng phía tây này, ngờ rằng nghi phạm đã vượt tường bao ở gần đó, lập tức cho nhân viên trinh sát kỹ thuật đến xem thế nào.
Hôm nay quả nhiên vận may đứng về phía họ, rất nhanh chóng có tin báo về, kĩ thuật viên phát hiện thấy vết leo tường ở một chỗ trên bức tường bao cách đó không xa, trên tường có vết chân giẫm lên, mặc dù rất mờ, nhưng may mà mấy hôm nay không mưa nên vết tích vẫn còn lưu lại. Trên mặt đất ở khoảng cây xanh phía dưới cũng có mấy vết chân rất sâu, giống hệt như vết chân để lại trong phòng của nghi phạm, đây là chứng cứ không thể chối cãi về việc leo tường ra vào.
Nhân viên trinh sát kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm phán đoán đầu tiên bọn tội phạm dùng móc vượt tường treo trên tường, rồi leo lên, sau khi leo qua thì nhảy luôn xuống bãi cây xanh, cho nên vết chân để lại trên mặt đất rất sâu. Phía ngoài tường cũng có phát hiện giống như vậy.
Sau khi biết nghi phạm ra vào bằng cách vượt tường bao ở phía tây, rất nhanh chóng, Hạ Minh phát hiện ra một vấn đề khác nghiêm trọng hơn.
Phía ngoài bức tường bao phía tây là một con đường nhỏ, mặt kia của con đường là con sông Thị Chính, cả hai đầu con đường nhỏ này đều nối với đường lớn, các ngã tư đều có có lắp camera giám sát. Cũng có nghĩa là, nghi phạm tẩu thoát qua con đường nhỏ, tất nhiên phải đi qua một trong hai ngã tư, ắt phải bị camera giám sát ghi lại, đây là một con đường khép kín hai đầu, đều bị bao vây bởi camera giám sát.
Nhưng Lâm Kỳ nói với anh, tối hôm qua đã kiểm tra kĩ lưỡng cả hai chiếc camera giám sát giám sát ở ngã tư, tạm thời không phát hiện thấy tung tích của nghi phạm.
Có lẽ bọn chúng đã ra vào bằng ô tô, nhưng cũng đã điều tra sàng lọc sơ bộ những chiếc xe khả nghi.
Không lẽ có sơ xuất trong công tác điều tra?