Người Truy Tìm Dấu Vết
Chương 41
Tên chụp đầu mặt nạ hình đứa bé xách túi tiền rời khỏi tầng hầm, lên đến tầng 1.
Lúc này, màn đêm đã buông xuống từ lâu, gần đó cũng không hề có ánh đèn, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo hắt vào qua song cửa sổ, khiến người ta lờ mờ nhìn thấy không gian trong phòng.
Đây là một căn biệt thự xây thô, phòng giam phía dưới chính là tầng hầm. Đồ đạc bài trí ở tầng 1 còn đơn giản hơn, một chiếc giường đơn sơ kê ở một phía, trước giường có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một chiếc máy tính xách tay và bộ loa, trên sàn nhà là một vài thứ linh tinh như dây điện...
Tên bắt cóc để túi tiền ở đầu giường, vỗ nhẹ vào chiếc túi với vẻ vô cùng trân quý, thở phào một tiếng như thể trút được gánh nặng. Hắn ngồi vào trước máy tính, bật màn hình, máy tính đang mở hình ảnh camera giám sát bốn người trong phòng giam, Hạ Minh nằm nghiêng trên giường nhìn ba người còn lại nói chuyện, từng câu nói của ba người vọng ra rõ mồn một trong loa.
Tên bắt cóc cởi bỏ cái đầu mặt nạ hình đứa bé nặng nề, lộ ra gương mặt của Nhâm Viễn, có điều lúc này thân hình anh ta rất to khỏe vạm vỡ, khác hẳn với vẻ gầy gò hàng ngày, có thể thấy trên người anh ta vẫn còn đồ hóa trang.
Cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ này, một lát nữa, đợi Hạ Minh ra dấu hiệu bằng tay qua camera giám sát, anh đi xuống thả họ ra theo kế hoạch, là có thể sở hữu hoàn toàn khoản thù lao diễn xuất 500 nghìn trong chiếc túi rồi!
Lúc này, "cốc, cốc, cốc", ba tiếng gõ cửa khe khẽ đột nhiên vọng vào, Nhâm Viễn vội đóng màn hình chiếc máy tính xách tay, để trong căn phòng không còn ánh sáng của bất cứ một thiết bị điện tử nào nữa, lo lắng dỏng tai lên nghe.
Lại nghe thấy tiếng "cốc, cốc, cốc", to hơn một chút so với khi nãy, lần này nghe thấy rất rõ, vô âm thanh cùng bắt tai giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Anh ta đứng chôn chân tại chỗ suy nghĩ, căn biệt thự này nằm ở vị trí xa vắng như vậy, người nào đến gõ cửa vào lúc đêm hôm thế này? Không lẽ cảnh sát đã đánh hơi thấy đến điều tra? Anh ta hoàn toàn không biết phải làm thế nào, chỉ mong người ngoài cửa mau chóng rời đi.
Những tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, đồng thời, một ánh đèn pin rọi vào qua song cửa sổ, anh ta vội nằm bò ra phía sau giường, mắt dán chặt vào cửa sổ, anh ta thoáng thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đang nhòm ngó ngoài cửa sổ, lập tức hoảng hồn không cả dám thở.
Ánh đèn pin rọi một vòng, không thấy trong phòng có người, chỉ nhìn thấy giường và bàn, một lát sau, ánh đèn pin biến mất, tiếng gõ cửa cũng không vang lên nữa,, bước chân xa dần vọng vào từ phía ngoài cửa.
Nhâm Viễn ngồi dậy, yên lặng lắng nghe một lúc, bên ngoài không có động tĩnh gì, xem ra đúng là người ngoài cửa đã rời đi. Anh ta lại cân nhắc đắn đo trong đầu một hồi, lấy can đảm, chầm chậm đi đến sát cánh cửa, định quan sát qua lỗ ống nhòm trên cửa, lúc này, anh ta bỗng nghe thấy có tiếng động nhẹ phát ra từ khóa cửa, anh ta hơi cau mày, nhìn xuống phía dưới qua lỗ quan sát, mà không biết, lúc này, người bên ngoài cửa đang cầm một chiếc ống nhòm quan sát khác chụp lên lỗ quan sát trên cửa theo hướng ngược lại, người ngoài cửa thấy rõ mồn một mọi hành động của anh ta.
Nhâm Viễn quan sát qua lỗ ống nhòm trên cửa một lúc, lấy làm lạ tại sao bên ngoài lại đen sì, bỗng nhiên, một tia phản quang khiến anh ta thình lình phát hiện ra, phía bên ngoài lỗ quan sát trên cửa là con mắt của một người khác,
Anh ta hoảng hốt lùi lại, đúng lúc đó, khóa cửa vang lên một tiếng "cách", cánh cửa chính của căn biệt thự đột ngột mở ra, hai bóng người, một cao một thấp lao về phía anh ta như những con sói, trong chớp mắt đè nghiến anh ta ra đất. Một giây sau, anh ta cảm thấy có một vật cứng lạnh toát ấn vào huyệt thái dương mình, anh ta chầm chậm quay đầu nhìn, không ngờ là một khẩu súng, không phải là súng giả làm đạo cụ của anh ta, mà là một khẩu súng sáng bóng chất liệu bằng kim loại.
Nòng súng chậm rãi dịch chuyển lên trên, Chu Bình và Lưu Tề đeo khẩu trang, đội tóc giả từ từ đứng thẳng người lên, Lưu Tề giẫm một chân lên ngực anh ta, Chu Bình cầm súng trong tay, trong lúc đứng lên, nòng súng luôn chĩa thẳng vào đầu Nhâm Viễn.
"Đồng chí cảnh sát, đừng nổ súng! Tôi... tôi không phải là kẻ xấu." Nhâm Viễn kinh hãi nhìn hai người thình lình đột nhập vào khống chế anh ta, lầm tưởng họ là cảnh sát.
Chu Bình đi giật lùi đến bên cửa, đóng cửa lại, nòng súng vẫn không rời khỏi đầu Nhâm Viễn, một tay kia vẫy lên trên, bảo: "Từ từ đứng dậy."
Lưu Tề rút dao găm ra, thu chân về, đứng một bên, cảnh giác chằm chằm nhìn anh ta.
Nhâm Viễn không hề dám khinh suất, hai tay ôm đầu, từ từ bò dậy.
Chu Bình lạnh lùng ra lệnh: "Quay người." Nhâm Viễn đành nghe theo, quay người.
Chu Bình đưa mắt ra hiệu, Lưu Tề lục soát một lượt trên người Nhâm Viễn, không phát hiện thấy vũ khí, quay về phía Chu Bình gật đầu.
Chu Bình hỏi: "Anh chính là người gây ra vụ ba Cóc?"
"Đồng chí cảnh sát, chuyện này... chuyện này có sự hiểu lầm, tôi có thể giải thích." Nhâm Viễn vội nói.
"Anh chỉ cần nói cho tôi biết, có phải anh đã bắt cóc họ không?"
"Đúng là tôi, thực ra... thực ra không phải là bắt cóc thật, mà là..."
"Còn thằng tên là Hạ Minh ở đâu?"
Nhâm Viễn chỉ tay về phía lối cầu thang, nói: "Ở... ở bên dưới."
Lúc này, Chu Bình để ý thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ chiếc loa nhỏ trên bàn, gã bước tới, nhìn thấy chiếc máy tính, bật màn hình, nhìn thấy bốn người trong phòng giam, quay đầu hỏi: "Người nào là Hạ Minh?"
"Cái người trẻ ấy."
Chu Bình gật đầu, bỗng nhiên gã bật cười: "Không ngờ trên đời này còn có người giả mạo chúng ta để bắt cóc, tôi đúng là được mở mang tầm nhìn đấy!"
Nghe thấy câu nói của đối phương, Nhâm Viễn giật bắn mình, hóa ra họ không phải là cảnh sát, anh ta có nghe Hạ Minh nhắc đến hai người này, anh ta biết hai người này là ai!
"Đi nào, dẫn đường, xuống bên dưới!" Chu Bình đẩy mạnh anh ta một cái, Nhâm Viễn đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã.
"Đi không nổi rồi hả." Chu Bình cười nhạt, "Xem ra, tôi phải giúp sức cho anh hả."
Chu Bình lùi lại mấy bước, đột nhiên "đoàng" một tiếng, Nhâm Viễn ngã lăn ra đất, cảm giác như thế có chục nghìn y tá đồng thời tiêm vào mông anh ta, đưa tay lên sờ, máu chảy ào ra từ mông, anh ta đau đến mức khóc ầm lên. Anh ta quay đầu, sửng sốt nhìn đối phương, hoàn toàn không thể ngờ được, đối phương trực tiếp bắn luôn, không hề báo trước.
Tiếng súng vang lên, bốn người trong căn phòng giam dừng cười nói chuyện trò, nhìn chằm chằm về phía lối ra cầu thang.
Một lúc sau, cùng với những tiếng kêu rên đau đớn. Nhâm Viễn lệ một chân, tay bám tường khập khiễng đi xuống cầu thang, phía sau anh ta, xuất hiện hai gã đàn ông đeo khẩu trang, một người cầm súng chĩa vào lưng Nhâm Viễn.
Nhâm Viễn chỉ đi đến giữa chừng, Chu Bình ở sau lưng đạp một cú mạnh khiến anh ta ngã lăn quay, Nhâm Viễn lăn xuống dưới tầng, lúc bò dậy, đã sứt đầu mẻ trán, máu me be bét.
Đột nhiên xảy ra biến cố, cả bốn người trong phòng giam đều kinh hãi, nhìn thấy Nhâm Viễn bò dậy, ba người càng ngạc nhiên hơn, lúc này anh ta đã cởi bỏ chiếc đầu mặt nạ hình em bé, nhưng dáng người, trang phục, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tên bắt cóc lúc nãy, không lẽ đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ giữa nhóm tội phạm bắt cóc? Đó là phản ứng đầu tiên của Hạ Chính.
Sau khi nhìn thấy diện mạo của Nhâm Viễn, Giang Văn Linh lại càng há hốc miệng sững sờ, mặc dù cô chưa từng gặp Nhâm Viễn, nhưng Chu Linh Chi đã cho cô xem ảnh, cô có thể nhận ra.
Chu Bình chậm rãi giẫm chân bước xuống, đứng giữa, quan sát một lượt toàn bộ căn phòng giam, ở đây không có bất cứ vật che chắn nào, nhìn một cái là thấy toàn bộ không gian xung quanh.
Hắn bước đến bên cạnh Nhâm Viễn đang dựa sát vào tường, mặt đầy sợ hãi, tay trái giật tóc anh ta, khiến anh ta lăn ra đất, Nhâm Viễn ngã nhào xuống đất, tay ôm đầu hoàn toàn không dám động đậy. Chu Bình kéo chiếc ghế ngồi xuống, giẫm một chân lên đầu Nhâm Viễn, rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Minh ở trong phòng giam: "Anh chính là Hạ Minh?"
Ha Minh hít một hơi thở sâu, khẽ thắng người lên: "Đúng, tôi chính là Hạ Minh, các anh là ai?"
"Chúng tôi là ai?" Chu Bình cười nhạt, "Anh nghĩ kỹ lại xem."
Hạ Minh khẽ cau mày, chợt hiểu ra, hôm nay hai người này không mặc áo jacket màu đỏ và màu vàng rực rỡ, nhưng anh đã thấy dáng người bọn chúng không biết bao nhiêu lần qua hình ảnh camera giám sát, đây chính là hai tên tội phạm liều mạng.
"Đã nhớ ra chúng tôi là ai rồi đúng không?" Hạ Minh gật đầu: "Tôi biết rồi."
"Thế thì nói rõ xem, tại sao lại giả mạo chúng tôi bắt cóc, muốn dụ chúng tôi lộ diện? Nếu có một câu nói dối, và tôi không muốn nghe nữa đâu." Hắn chĩa súng vào đầu Nhâm Viễn, Nhâm Viễn khiếp sợ định bò dậy, Chu Bình giẩm mạnh lên đầu anh ta, anh ta lại đau đớn hét toáng lên, nằm im trên mặt đất không dám phản kháng nữa.
"Được, tôi nói, anh đừng nóng vội." Hạ Minh vội đồng ý, anh nuốt nước bọt, "Tất cả đều là tôi sắp đặt và lên kế hoạch, không liên quan đến những người khác, một tay tôi thiết kế, thực hiện vụ bắt cóc bố mẹ và người yêu tôi, nhưng toàn bộ sự việc này không phải là để dụ các anh lộ diện, mà là vì bản thân tôi."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh.
Chu Bình sờ tay lên trán, nhìn anh đầy hứng thú, giọng nói cũng mềm mỏng hơn: "Chuyện này thú vị đấy."