Người Truy Tìm Dấu Vết

Chương 38

Gã đội chiếc mũ chụp đầu có mặt nạ hình đứa bé ngồi phía trước phòng giam, hai tay đút túi quần, nhìn bốn người bên trong.

Vợ chồng Hạ Chính ngồi trên giường, tâm trạng đầy lo lắng nhìn về một phía của phòng giam, Hạ Minh đang ngồi xổm ở một góc, anh rút một mẩu xi măng vụn ở tường buồng vệ sinh làm phấn viết lên mặt sàn, Giang Văn Linh khom người bên cạnh, tay lăm lăm chiếc điện thoại di động dùng để nhập mật mã.

Chiếc điện thoại di động không có sim thẻ, cũng không có tín hiệu, tên bắt cóc tất nhiên sẽ không cho cô cơ hội lén gọi điện thoại báo cảnh sát. Chức năng Bluetooth của điện thoại di động kết nối với vòng định vị, trên màn hình là ô nhập mật mã có 8 chữ số, đồng hồ đếm ngược Phía trên đã là 23 giờ hơn 30 phút, từ lúc tên bắt cóc đưa chiếc thoại di động cho họ đến giờ, họ vẫn chưa thử nhập mật mã.

Hạ Minh quay lưng về phía mọi người, mồm liên tục lẩm bẩm "cái này không ổn", "xác suất quá thấp", "không thể." Vợ chồng Hạ Chính thấy vậy, trong lòng lại càng lo lắng, không dám lên tiếng, sợ làm đứt đoạn mạch suy nghĩ tìm ra mật mã của con trai. Chỉ có Giang Văn Linh ở bên cạnh có thể nhìn thấy nét mặt của anh rất thoải mái, chỉ là vờ làm ra bộ vắt óc suy nghĩ.

Giang Văn Linh đợi lâu, cũng bắt đầu lo lắng cô lén nhìn anh một cái, thấp người xuống hỏi khẽ: "Tại sao vẫn chưa bắt đầu?"

Hạ Minh cũng trả lời cô rất khẽ, chỉ hai người có thể nghe thấy: "Hắn muốn làm khó chúng ta, nếu anh dễ dàng giải được mật mã, nếu em là hắn, em có cáu tiết không?"

"Em không cáu đâu."

"Ừm..." Hạ Minh ngớ người, đành nói, "Người bình thường đều sẽ cáu tiết chứ, nên anh cố tình làm ra vẻ khó khăn một chút, cuối cùng để hắn cảm giác là chúng ta đoán được ra là vì ăn may, chứ không phải do hắn đã viết ra một phần mềm ngu xuẩn."

Một khoảng thời gian nữa trôi qua, Hạ Minh mới nói với Giang Văn Linh: "Bây giờ mình bắt đầu nhé, đầu tiên phải xác định mật mã này bao gồm 8 chữ số nào. Em bấm số 1 trước."

Giang Văn Linh làm theo lời Hạ Minh, tất cả tám ô trống đều bấm số 1, phía dưới nhảy ra gợi ý "1", đếm ngược cũng giảm bớt luôn nửa tiếng

Hạ Minh liếc một cái rồi nói: "Trong mật mã có một số 1."

Hạ Minh lại bảo cô nhập số 2 vào cả 8 ô trống, phía dưới lại nhảy ra gợi ý "1", cho thấy trong mật mã có một chữ số 2, đồng hồ đếm ngược lại giảm đi nửa tiếng đồng hồ.

Tiếp đó vẫn tiếp tục thử như vậy, bấm đến 9, phát hiện trong mật mã có các chữ số 1, 2, 6, 7, 8, mỗi chữ số xuất hiện một lần, những số còn lại không cần thử cũng biết là ba số 0.

Sau khi đã biết 8 chữ số tạo thành mật mã, tiếp theo chỉ cần phán đoán thứ tự các con số là được. Mật mã được tạo thành bởi 5 chữ số khác nhau và ba số 0, Hạ Minh nhẩm tính một cái là biết ngay tổng cộng có 2400 cách sắp xếp các chữ số, có điều bởi vì mỗi lần nhập mật mã đều có gợi ý là đúng mấy chữ số, anh biết lần này không cần thử nhiều nữa

Giang Văn Linh thấy Hạ Minh vẫn lộ vẻ rất chắc chắn, trong lòng cũng thấy yên tâm, nhưng khi nhìn thấy đồng hồ đếm ngược chỉ còn hơn 18 tiếng đồng hồ, chỉ có thể thử hơn 30 lần nữa, trong lòng không khỏi có chút bất an.

Hạ Minh lại làm ra vẻ suy nghĩ, trông như thể việc thử mật mã rất khó khăn, một lúc lâu sau, anh khẽ lên tiếng một lần nữa: "Bây giờ bắt đầu giải mật mã, em thấy chữ số đầu tiên là số mấy?"

"Em... em không biết."

"Em cứ chọn đại một trong mấy chữ số đó đi." Giang Văn Linh bấm số 1 rồi quay đầu hỏi: "Phía sau thì sao?"

"Tất cả đều bấm số 9 đi."

"9? Trong mật mã làm gì có số 9 đâu."

"Anh biết, anh chỉ muốn biết số đầu tiên có phải là số 1 không."

Giang Văn Linh ồ lên một tiếng, mặc dù không hiểu quy luật về những chữ số này, nhưng cô vẫn làm theo, sau khi bấm xong, gợi ý hiện ra là "0", Hạ Minh nhìn một cái rồi nói: "Như vậy vị trí đầu tiên không phải là số 1, tiếp tục thử số 2, phía sau cũng bấm số 9."

Giang Văn Linh lại làm theo, vị trí đầu tiên bấm số 2, phím còn lại đều bấm 9, lần này gợi ý là "1", cho thấy nó mã lần này có một vị trí đúng, bảy số phía sau đều là số 9. tất nhiên là sai, số đúng tất nhiên là số 2 ở vị trí đầu tiên.

Tiếp theo thì đơn giản rồi, lần lượt thử từng vị trí, tất cả những vị trí khác đều điền 9, tổng cộng chưa đến 20 lần, đã tìm ra được cả bảy vị trí, chỉ còn một con số 7, cho nên không cần thử tiếp cũng biết, mật mã là 20080617.

Giang Văn Linh nhập mật mã, khi chuẩn bị bấm con số cuối cùng, cô đột nhiên cảnh giác, nói khẽ: "2008061, sao lại là sinh nhật của Đông Đông?"

Hạ Minh cau mày, nói khẽ: "Chắc là trùng hợp, kệ đã, đợi thoát ra rồi anh nói với em sau."

Giang Văn Linh gật đầu, bấm con số cuối cùng, màn hình nhảy ra gợi ý là "8", có nghĩa là mật mã hoàn toàn chính xác, đồng hồ đếm ngược cũng ngừng chạy, cô không kìm được kêu lên: "Thành công rồi!"

Cô lập tức đưa tay sờ chiếc vòng định vị, thấy vòng vẫn chưa được mở, đang không hiểu thế nào, thì Hạ Minh quay về phía tên bắt cóc nói to: "Chúng tôi đã thử ra rồi!"

"Thế à." Cái tay đang đút trong túi quần của tên bắt cóc khẽ cử động, một giây sau, chiếc vòng định vị trên cổ Hạ Minh phát ra một tiếng động nhẹ, tiếp đó chiếc vòng định vị trên cổ Giang Văn Linh cũng phát ra tiếng động, đèn báo hiệu trên hai chiếc vòng đều chuyển thành màu xanh lá cây. Hai người vội đưa tay lên chiếc vòng định vị, chỉ khẽ kéo nhẹ, đã tách thành hai nửa hình bán nguyệt.

Lúc này, tên bắt cóc đứng dậy, buông một câu rất không hài lòng: "Xem ra vận may vẫn đứng về phía các vị, ván này coi như đã vượt qua suôn sẻ, tiếp theo là..." Hắn cố ý kéo dài âm cuối, nét mặt mọi người lập tức lại lộ vẻ cảnh giác, không ngờ hắn nhẹ nhàng nói: "Tiếp theo phải thả các vị ra thôi."

Hạ Chính bất ngờ, vui mừng hỏi lại: "Thật à?"

"Tất nhiên rồi, tôi là người giữ chữ tín, mong là sau khi ra khỏi đây, các vị cũng có thể giữ lời hứa, không báo cảnh sát. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ trả thù!"

"Tuyệt đối không báo cảnh sát, chuyện này chúng tôi sẽ không nói với bất cứ ai." Vợ chồng Hạ Chính liên tục đảm bảo.

"Bao gồm cả gia đình con gái của hai vị."

"Tôi thề sẽ giữ kín trong lòng." Hạ Chính vội bày tỏ thái độ để tên bắt cóc hoàn toàn yên tâm.

"Thôi được rồi, tiếp theo các vị có thể yên tâm rồi, tôi tim một thời gian thích hợp, thả các vị ra ngoài bằng cách an toàn cho tôi, các vị sẽ không bị làm sao." Dứt lời, gã bèn cầm chiếc túi đựng 500 nghìn đi lên trên tầng.

Hạ Minh nhìn theo tên bắt cóc, gương mặt anh thoáng hiện một nụ cười, những người bên cạnh khó có thể nhận ra.

Tác giả : Tử Kim Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại