Người Truy Tìm Dấu Vết

Chương 34

Khi Lâm Kỳ quay về phòng chỉ huy của chi đội cảnh sát thì thấy Thẩm Nghiêm đang ngồi trước máy vi tính làm gì đó, bên cạnh là Lý Chấn Uy đang nói chuyện với một người ngồi quay lưng lại, nhìn kỹ, không ngờ người đó lại là Trương Cường.

Bây giờ không phải anh ta đang ở trung tâm thông tin tìm người hay sao, tại sao lại xuất hiện ở đây, mẹ kiếp, anh ta đã luyện được phép phân thân rồi chắc?

Lâm Kỳ bực bội trong lòng, sự việc ngày hôm nay xảy ra đột ngột, Hạ Minh bỏ chạy mất, nghe nói Vạn Tranh đã đi công tác, Trương Cường, người nghe danh là hiểu về kỹ thuật nhất trong số các lãnh đạo, chịu trách nhiệm chủ trì toàn bộ công việc ở trung tâm thông tin, anh ta chạy lung tung gì chứ?

Lâm Kỳ bước tới, phát hiện thấy vẻ mặt của Trương Cường và Lý Chấn Uy đều rất nặng nề, sự bất mãn của anh ta lập tức chuyển thành sự tò mò, liền ghé vào tai anh hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lý Chấn Uy giải thích: "Chúng tôi đã lấy hình ảnh camera giám sát ở cổng khu đô thị, tối hôm qua, chưa đến mười hai giờ, camera giám sát quay được chiếc Mercedes của chủ hộ phóng ra ngoài, lúc lái xe, tội phạm bắt cóc đeo khẩu trang và mũ, không thể nhận diện được."

Lâm Kỳ thản nhiên bảo: "Có lần nào nhận diện được tội phạm đâu?"

Lý Chấn Uy lại nói: "Chúng tôi vừa lấy dữ liệu GPS của chiếc ô tô từ bên đơn vị cung cấp, phát hiện thấy chiếc xe đỗ ở một bãi đất trống cách xa hơn 10 ki-lô-mét về phía bắc, đã tìm thấy xe, trên xe không có người."

Lâm Kỳ gật đầu khen ngợi: "Hiệu suất rất tốt đấy."

Số liệu định vị GPS của ô tô thuộc quyền riêng tư của chủ xe, nếu cảnh sát cần số liệu này, phải nộp các văn bản hợp pháp cho đơn vị cung cấp xe, đơn vị cung cấp xe sẽ xử lý theo quy trình của công ty. Đơn vị cung cấp xe Mercedes đặt ở Bắc Kinh, không phải chỉ vài cú điện thoại của cảnh sát Hàng Châu là giải quyết được. Trước đây, những việc như vậy, nhanh nhất cũng phải mất một vài hôm. Lần này tình tiết vụ án nghiêm trọng và khẩn cấp, chi đội cảnh sát đã trực tiếp sử dụng kênh ưu tiên dành cho các vụ án đặc biệt, gặp lãnh đạo Công an thành phố nhờ Công an tỉnh hỗ trợ khẩn cấp, liên hệ với Công an thành phố Bắc Kinh, họ trực tiếp gửi fax cho đơn vị cung cấp, yêu cầu đơn vị cung cấp ô tô nhanh chóng gửi số liệu về.

"Có điều sau khi dữ liệu GPS gửi về..." Lý Chấn Uy định nói nhưng lại thôi.

"Nói luôn xem nào!" Lâm Kỳ sốt ruột nói.

Lý Chấn Uy nuốt nước bọt, vì những lời định nói sau đó, ngay cả anh ta cũng không sao tin nổi: "GPS hiển thị, tối hôm qua, sau khi rời khỏi khu đô thị, chiếc xe đã phóng liền một mạch đến đích với tốc độ gần 300 ki-lô-mét một giờ."

"300 ki-lô-mét một giờ? Tàu cao tốc à?" Lâm Kỳ nói giọng chắc nịch, "Ô tô có xịn đến mấy, đường trong thành phố, tốc độ cũng không thể lên đến 300 ki-lô-mét một giờ!"

Lý Chấn Uy lúng túng nói: "Hơn nữa chiếc ô tô di chuyển theo đường thẳng."

"Thế thì sao?" Lâm Kỳ chưa kịp phản ứng.

"Đường phố ngang dọc giao nhau, đi theo đường thẳng, có nghĩa là chiếc xe đã xuyên qua toàn bộ các công trình kiến trúc, phóng thẳng đến đích."

"Chuyện này là không thể, dữ liệu GPS có vấn đề." Lâm Kỳ kết luận chắc nịch, số liệu của máy vi tính bị sai cũng là chuyện thường xảy ra. Cũng giống như điện thoại di động chỉ đường, có lúc rõ ràng đang ở con phố này, nhưng lại bị định vị sang con phố khác.

"Về mặt lý thuyết, số liệu không thể sai được." Lúc này, Trương Cường im lặng suốt nãy giờ, chợt lên tiếng,

"Làm sao lại có chuyện như vậy được?"

Ô tô phóng theo đường thẳng đến đích với tốc độ 300 ki-lô-mét một giờ, đây là loại kĩ thuật khoa học cao cấp chết tiệt gì, mẹ kiếp, tội phạm bắt cóc là người ngoài hành tinh chắc?

Trương Cường nói: "Tôi tin rằng có người đã sử dụng thủ đoạn tác động lên thiết bị thu phát tín hiệu GPS." Anh ta chỉ vào Thẩm Nghiêm đang ngồi trước máy tính ở bên cạnh. "Tôi cũng mới biết thông tin này sau khi đến cơ quan các anh, tôi không hiểu về phân tích dữ liệu GPS của ô tô, vốn định gọi người bên công ty dịch vụ thiết bị an ninh đến kiểm tra, nhưng nhìn thấy Thẩm Nghiêm ở đây, anh ấy rất hiểu về phần cứng, tôi nghĩ anh ấy cũng có thể kiểm tra ra vấn đề nằm ở đâu."

Hóa ra là Trương Cường đến đây rồi mới biết chuyện về chiếc ô tô, Lâm Kỳ nghe vậy nghĩ bụng, thế thì anh ta tự tiện chạy ra ngoài làm gì? Liền hỏi thắng: "Đã điều tra ra hành tung của Hạ Minh chưa?"

Trương Cường đáp lại một câu rất dứt khoát: "Không cần điều tra nữa, không thể điều tra ra được hành tung của Hạ Minh."

"Không cần điều tra, con..." Lâm Kỳ trợn mắt, cố nhịn không bật ra câu "con mẹ ông", anh ta nhìn sang bên cạnh, ở đó có một chiếc ghế, nếu Trương Cường là cấp dưới của anh ta, e là đã lãnh họa đổ máu rồi.

Trương Cường nói như đúng rồi: "Nếu Hạ Minh định chạy trốn, chỉ dựa vào camera giám sát thì không thể tìm ra được cậu ta, tội phạm bắt cóc còn biết đi vòng theo khu vực điểm mù của camera giám sát, về mặt này Hạ Minh còn chuyên nghiệp hơn."

Lâm Kỳ khinh khỉnh hứ một tiếng, trong lòng cũng không thể không thừa nhận điều đó, trong chiếc máy tính xách tay Hạ Minh luôn mang theo có cài đặt hệ thống đời thứ ba, mặc dù không kết nối mạng, nhưng trên bản đồ có đánh dấu vị trí camera giám sát của hầu hết các khu vực trong toàn thành phố, hơn nữa ngày nào cậu ta cũng tiếp xúc với những món này, biết rất rõ phải làm thế nào để tránh camera giám sát. Từ lúc rời thị trấn Sùng Hiền về đến giờ, cũng không thấy có thông tin của cảnh sát mặc thường phục canh chừng chiếc xe ô tô của Hạ Minh báo về, xem chừng Hạ Minh đã chạy thoát từ lâu rồi, bây giờ muốn tìm Hạ Minh, e là còn khó hơn cả tìm tội phạm bắt cóc.

Lâm Kỳ thở hắt ra một hơi, hỏi: "Anh sang đây, thì công việc ở bên trung tâm làm thế nào?"

"Anh vên tâm, hôm nay một nửa số cảnh sát ở trung tâm đều đang tập trung vào vụ án này, công ty Hải Hoa cũng sẽ dốc toàn lực phá án." Trương Cường ghé sát lại nói khẽ, "Chúng ta nói chuyện riêng một tí."

Hai người sang một phòng họp để trống ở bên cạnh, đóng cửa lại, Trương Cường liền đi thẳng vào vấn đề: "Vụ bắt cóc ngày hôm nay, tôi nghi ngờ không phải là do bọn tội phạm trước đây gây ra, mà có người khác."

Lâm Kỳ một lần nữa sững người, hỏi: "Anh dám khẳng định?"

Trương Cường nghĩ bụng, tôi không như anh, mở miệng ra là có thể khẳng định, anh ta thong thả nói: "Tối hôm qua camera giám sát ở cổng khu đô thị ghi được hình chiếc xe Mercedes rời đi, sau đó chúng tôi cũng đã lấy hình ảnh của camera giám sát dọc đường phía ngoài, nhưng rất kỳ lạ, không có đầu camera giám sát nào quay được quá trình di chuyển của chiếc xe, chức năng tìm kiếm biển số xe thông minh cũng không có phát hiện gì."

"Không thể nào, đó là một chiếc ô tô cơ mà!"

"Đúng thế, người thì có thể đi vòng theo khu vực điểm mù của camera giám sát, chứ ô tô thì không thể."

Hầu hết camera giám sát trên đường trong thành phố đều hướng về làn đường dành cho xe cơ giới, giám sát xe cộ qua lại, cho nên trên làn đường dành cho người đi bộ có rất nhiều khu vực điểm mù và góc chết, bọn tôi phạm trong các vụ trước đây đều lợi dụng khu vực điểm mù để vòng qua camera giám sát, nhưng đối với một chiếc xe ô tô, thì việc vòng qua camera giám sát để di chuyển là không thể.

"Các anh thực sự đã kiểm tra kỹ chưa?" Lâm Kỳ sợ Trương Cường hiểu lầm là anh ta nghi ngờ năng lực chuyên nghiệp của họ, lại nói thêm: "Ý tôi là thời gian xảy ra vụ án gấp gáp, có khả năng chưa xem hết."

Trương Cường lắc đầu rất bình tĩnh: Sáng sớm nay, sau khi tiếp nhận vụ án, tôi lập tức bố trí rất nhiều nhân viên cùng kiểm tra. Sau khi ô tô của Hạ Chính rời khỏi khu đô thị, đi chừng mấy trăm mét, sẽ đi qua một ngã ba, chỗ này không có camera giám sát, nhưng sau đó, cho dù rẽ vào con đường nào, đều có camera giám sát trên đường, chúng tôi đã kiểm tra rất lâu, hoàn toàn không phát hiện thấy ô tô. Tất nhiên, có thể còn có những con đường nhỏ, tôi chưa đến hiện trường, không dám khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm, có điều nhìn trên bản đồ thì không có. Mấy camera giám sát ven đường không tìm thấy ô tô, tôi lại điều chỉnh thành kiểm tra theo khu vực, cho đến giờ vẫn chưa phát hiện thấy. Giờ đã tìm thấy ô tô rồi, nên tôi càng không thể hiểu được, ô tô chạy hơn 10 ki-lô-mét mà không bị một camera giám sát nào quay được làm như vậy bằng cách nào?"

Lâm Kỳ châm một điếu thuốc lá, suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi: "Liệu có phải là sau khi rời khỏi khu đô thị, chiếc ô tô đó đã được cho lên một chiếc xe tải thùng chở đi, kiểm tra camera giám sát tất nhiên sẽ không thể thấy được."

"Có khả năng đó, nhưng làm như thế là vẽ rắn thêm chân. Vụ án xảy ra vào buổi tối, gộp cả lại trên đường cũng chẳng có mấy chiếc xe tải đi qua, chỉ cần chúng ta có đủ thời gian, đối chiếu kiểm tra từng chiếc xe tải khả nghi, thế nào cũng tìm ra được. Chiếc xe Mercedes của Hạ Chính không liên quan đến tội phạm bắt cóc, cho dù chúng ta có nhìn thấy chiếc xe trong camera giám sát, cùng lắm cũng chỉ điều tra ra được quá trình di chuyển của xe, không thể thấy được hình dạng của tội phạm bắt cóc trong xe. Nhưng nếu có thêm một chiếc xe tải dính líu vào, chúng ta căn cứ vào nguồn gốc chiếc xe tải để điều tra tiếp, sẽ là mối đe dọa lớn hơn đối với hắn."

"Anh phân tích rất đúng, giống hệt như tôi nghĩ." Lâm Kỳ gật đầu liên tiếp.

Trương Cường nghĩ bụng, tôi vừa mới nói ra, anh lại nghĩ giống hệt như vậy từ lúc nào?

Lâm Kỳ trầm ngâm giây lát, bỗng nảy ra một ý nghĩ độc đáo, nói: "Theo dữ liệu di chuyển GPS, chiếc ô tô Phóng thẳng đến đích với tốc độ 300 ki-lô-mét một giờ, như vậy liệu có thể là chiếc ô tô bị đưa lên một chiếc máy trực thăng không? Máy bay tất nhiên sẽ bay theo đường thẳng, đúng là một số máy bay trực thăng có thể đạt được tốc độ này."

"Điều này thì..." Trương Cường dừng lại, cố gắng giữ thể diện cho đối phương, "Tôi nghĩ bố mẹ của Hạ Minh không phải là Mã Vân, bọn bắt cóc không cần phải bỏ ra khoản vốn khủng như vậy, hơn nữa nếu để một chiếc máy bay trực thăng bay qua khu vực thành phố Hàng Châu kiểu như vậy, thì cơ quan điều khiển không lưu cũng nên giải tán được rồi."

"Tôi đùa thôi, ha ha." Lâm Kỳ gượng gạo cười ha hả một hồi, để đối phương tin là mình thật sự chỉ đùa thôi.

Lúc này, Lý Chấn Uy đến gõ cửa, dẫn Thẩm Nghiêm bước vào.

Trương Cường ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nghiêm: "Có kết quả rồi à?"

Thẩm Nghiêm sờ tay lên trán, nhìn hai vị lãnh đạo: "Theo quan điểm cá nhân của tôi, đúng là có người đã sử dụng phần mềm bổ sung chỉnh sửa dữ liệu GPS của ô tô."

"Thế nghĩa là gì?" Lâm Kỳ hỏi.

"Ờ... Nói một cách đơn giản, giống như định vị điện thoại di động, có thể dùng phần mềm để làm giả. Chỉ là làm giả định vị GPS của ô tô, khó hơn một chút."

Trương Cường hỏi: "Khó đến mức nào?" "Làm giả định vị GPS của ô tô, cần phải kết nối một thiết bị bổ sung vào thiết bị thu phát tín hiệu GPS, dữ liệu làm giả phải biên dịch sang ngôn ngữ máy trước, rất khác so với việc viết phần mềm máy tính."

Trương Cường nói: "Có nghĩa là, vừa phải hiểu về phần cứng, lại phải hiểu về phần mềm, hơn nữa phần mềm này là biên dịch ngôn ngữ máy, đúng không?"

"Đúng thế." Lâm Kỳ nghe không hiểu ngôn ngữ máy là cái gì, chỉ biết chuyện này người bình thường không thể làm được

Trương Cường nhìn về phía Lâm Kỳ, giải thích: "Xem ra chỉ có kỹ thuật viên chuyên nghiệp mới có trình độ ấy. tội phạm thông thường không thể làm được."

Sau khi tìm cớ để hai người kia đi chỗ khác, Trương Cường lại tiếp tục chủ đề khỉ nãy: "Vụ bắt cóc lần này có rất nhiều điểm khi nghi, rất khác với mấy lần trước. Thứ nhất, trước đây tội phạm bắt cóc chỉ trói con tin lại và khống chế tại nhà, lần này là bắt cóc thật sự. Thứ hai, trước đây tội phạm bắt cóc để lại dấu chân ở hiện trường, lần này lại đeo bao giày. Thứ ba, tôi còn phát hiện ra lần này mảnh giấy mà tội phạm bắt cóc để lại, so với những lần trước, mặc dù đều được in ra, nhưng cỡ chữ không giống nhau."

Lâm Kỳ đột ngột đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau, anh ta quay vào trong phòng, gật đầu nói: "Cỡ chữ lần này đúng là khác với bốn lần trước, vô cùng đáng ngờ."

Ngoài ra, thủ đoạn lần này cao cấp hơn, người tránh được camera giám sát thì dễ, nhưng ô tô tránh được camera giám sát thì khó, trước đây trung tâm mới chỉ phá các vụ án tránh bị truy tìm dấu vết bằng cách ngụy trang, chưa từng thấy ô tô tránh được camera giám sát như thế nào. Lần trước là làm giả định vị điện thoại di động, lần này là làm giả dữ liệu GPS của ô tô, khó hơn rất nhiều.

"Nói tóm lại, thủ đoạn trong vụ án lần này hơn một đẳng cấp, cho nên tôi nghi ngờ, vụ bắt cóc ngày hôm nay không phải là do bọn tội phạm trước đây gây ra, mà do bọn người khác gây ra." 

Tác giả : Tử Kim Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại