Người Truy Tìm Dấu Vết
Chương 26
Đêm khuya, phía ngoài một khu dân cư cũ kĩ tồi tàn phía tây thành phố, Chu Bình và Lưu Tề nép mình sau một cái cây ở đằng xa, quần áo trên người ẩm ướt, chúng cảnh giác nhìn về phía cổng khu đô thị quan sát.
Sáng sớm nay, trong tình huống cấp bách, không còn lựa chọn nào khác, hai tên đành trốn vào trong công viên thiếu nhi.
Lúc đó Chu Bình đã có ý nghĩ bắt một vài đứa bé làm con tin, nhưng cân nhắc thấy, kể cả có khống chế được con tin, sau đó còn làm thế nào được nữa, không lẽ mọc cánh mà bay, chưa biết chừng sẽ bị súng phục kích bắn chết luôn, đúng vào lúc cùng đường, đột nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền dọn rác trên sông buộc ở bên bờ sông, hai tên bèn nhảy lên, rút súng khống chế ông già dọn vệ sinh khoảng hơn 50 tuổi, cướp lấy chìa khóa, nổ máy, lái về phía hạ lưu.
Mọi người trên bờ không hề chú ý thấy hai tên này đang lẳng lặng cầm súng chĩa vào eo lưng nhân viên vệ sinh, những người mục kích chỉ nhìn thấy ba người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lái về phía hạ lưu, không ai là tâm, sau đó, khi cảnh sát vào lục soát, thì đã không thấy bóng dáng chiếc thuyền đâu.
Sau khi đi được một quãng, Chu Bình lái chiếc thuyền về phía giữa sông, Lưu Tề làm theo phân công của Chu Bình, lấy dây thừng đóng hàng trong ba lô ra, trói chặt ông già, để ông ta nằm ra sàn, đồng thời lấy băng dính bịt mắt lại.
Từ giữa sông, chiếc thuyền nhỏ lại tiếp tục đi thêm một đoạn về phía hạ lưu, hai tên nhảy xuống nước, nhờ có thể chất đặc công trước đây, chúng bơi một mạch sang bờ đối diện, trốn vào một ống thoát nước cao hơn một mét trên đê sông.
Sau khi chúng nhảy xuống sông, con thuyền nhỏ tiếp tục xuôi theo dòng sông đi về phía hạ lưu, cho đến một tiếng đồng hồ sau mới được cảnh sát đường sông đi ca nô chặn lại, vì bị bịt mắt, ông già được cứu chỉ nhớ là bọn chúng đã nhảy xuống sông, ngoài ra không biết gì khác. Trên sông Tiền Đường, ban ngày rất ít thuyền bè qua lại, mặt sông rộng mênh mông, cho dù có người câu cá ở trên bờ nhưng khoảng cách xa, cũng không nhìn thấy những gì đã xảy ra.
Hai tên cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm, cầm ba lô, đi thẳng về phía trước trong ống thoát nước, cuối cùng chúng tìm thấy một nắp cống, quan sát từ phía trong lỗ dưới nắp cống, bên trên chắc là đường dành cho người đi bộ, chốc chốc lại có người đi bộ và xe cộ đi qua trên đỉnh đầu, chúng không dám thò lên luôn, đành cố chịu đựng mùi hôi thối của nước thải, trốn trong đó cho đến tận nửa đêm, lúc này quần áo cũng đã gần khô, bọn chúng vứt bỏ hai cái áo jacket màu sắc bắt mắt, chỉ mặc áo phông bình thường màu xám, lén lút bò lên. Người cả hai đều lấm bẩn, bốc mùi hôi, tất nhiên là không dám bắt taxi, chúng tách ra đi riêng, cuối cùng sau một chặng đường nơm nớp lo sợ, khốn khổ khốn nạn, chúng cũng về đến cổng khu dân cư tồi tàn nơi thuê trọ và gặp nhau ở đó.
Chúng nấp trong góc quan sát rất lâu, xung quanh không có gì bất thường, mọi người hầu hết đều đã tắt đèn, trên đường cũng không có người đi lại, những chỗ khuất tối cũng không thấy bóng dáng của cảnh sát mặc thường phục. Chu Bình gật đầu với Lưu Tề, hai tên vòng ra cổng nhỏ phía sau khu dân cư, cố làm ra vẻ bình tĩnh quẹt thẻ đi vào bên trong, một tay Chu Bình cầm chặt khẩu súng giắt ở thắt lưng, cảnh giác cao độ, cho tới khi về đến nhà bình yên vô sự, chắc chắn là trong nhà không có người nào đến thăm viếng, mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nằm vật ra giường.
Nghỉ ngơi một lúc, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại, Chu Bình mới mở máy vi tính ra, sử dụng phần mềm gửi cho sếp một tin nhắn thông báo bọn chúng đã về đến nhà, cứ tưởng rằng giờ này sếp đã ngủ lâu rồi, không ngờ biểu tượng trên phần mềm lập tức nhấp nháy, gửi yêu cầu nói chuyện có hình.
"Các anh thế nào?" Sếp có vẻ rất quan tâm.
"Giờ thì ổn rồi." Chu Bình thở hắt ra một hơi, kể sơ qua một lượt về quá trình bọn chúng đã thoát chết như thế nào.
"Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Sếp xúc động đến mức nói liên tiếp mấy lần, rồi lại hỏi, "Tại sao lúc đó các anh không rời đi bằng xe du lịch nhỏ?"
"Có một đám người ở cạnh chiếc xe, trông giống quản lý trật tự đô thị, cũng giống cảnh sát, tôi không rõ lắm lúc đó tôi đã vứt điện thoại di động đi rồi, không thể liên lạc với anh, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn làm theo cách cũ, bắt taxi về, không ngờ bị cảnh sát đuổi theo nhanh thế."
"Hóa ra là thế, may mà cuối cùng các anh đã bình yên vô sự."
Lúc này, Chu Bình ngồi ra đằng sau, hơi thẳng người lên, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Sếp, về sự việc trong vụ này, có mấy điểm tôi không hiểu lắm."
Sếp im lặng giây lát: "Anh cứ nói."
"Tại sao hôm trước anh muốn thay đổi kế hoạch chạy trốn trong vụ này, không đi vòng qua camera giám sát rồi bắt taxi đi luôn như trước, mà yêu cầu chúng tôi đến bãi đỗ xe, tự lái xe du lịch rời đi."
Sếp trả lời luôn không cần suy nghĩ: "Bởi vì chiêu này dùng nhiều lần quá rồi, cảnh sát đã bắt đầu để ý soi xe taxi, cho nên đổi một cách mới, lộ trình mà tôi thiết kế là tốt nhất, dọc theo tuyến đường các anh đi bộ đều không có camera giám sát, rời đi bằng xe du lịch càng không quỷ thần nào hay biết. Anh xem, cuối cùng, các anh vẫn làm theo cách cũ, mới gây ra nhiều nguy hiểm như vậy."
"Nhưng tại sao anh không quyết định ngay từ đầu trong kế hoạch lần này, mà hôm kia mới đột ngột thay đổi?"
"Tôi điều chỉnh kế hoạch dựa trên tình hình điều tra mới nhất của cảnh sát."
"Lần này khi rút lui xong, tại sao anh lại bảo chúng tôi bật phần mềm định vị ảo trong điện thoại di động, trước đây chưa bao giờ dùng."
"Bởi vì gần đây cảnh sát thử tìm các anh qua định vị điện thoại di động, tôi làm như vậy để yên tâm hơn."
Chu Bình suy nghĩ giây lát, mấy câu trả lời đều hợp tình hợp lý, lại hỏi tiếp: "Tại sao lần này cảnh sát lại phát hiện ra chúng tôi nhanh như vậy, còn anh hình như cũng biết cảnh sát sẽ phát hiện ra chúng tôi?"
Sếp im lặng mấy giây rồi nói: "Tôi không hiểu ý anh lắm."
Chu Bình lạnh lùng nói: "Lúc đó anh nói tình hình không ổn, bảo chúng tôi nhìn camera giám sát, đúng lúc đấy, thì camera giám sát chuyển hướng quay lại."
Sếp cười, đáp: "Anh nói như vậy là nghi ngờ tôi phải không?"
"Không" Chu Bình không muốn trở mặt luôn, "Tôi chỉ là không hiểu lắm."
"Thực ra chính là đang nghi ngờ tôi." Chu Bình không nói gì, coi như mặc nhận.
Sếp vẫn nói với giọng nhẹ nhàng: "Nói một cách thẳng thắn rõ ràng, tôi nhận được thông tin cảnh sát đã theo dõi số điện thoại di động của các anh, đang tìm các anh qua định vị điện thoại di động, nên mới bảo các anh nhìn xem tình hình camera giám sát thế nào. Còn về chuyện tại sao tôi lại có thông tin, ngay từ đầu khi bắt đầu hợp tác, chúng ta đã đồng ý với nhau, các anh đừng dò hỏi về danh tính của tôi."
Chu Bình gật đầu.
Sếp tiếp tục nói: "Tôi không thể nào lại làm hại các anh càng không bao giờ bố trí để các anh bị cảnh sát bắt, các anh rơi vào tay cảnh sát thì tôi được lợi gì? Mặc dù các anh không biết tôi là ai, nhưng các anh đại khái cũng đoán được danh tính của tôi, nếu các anh rơi vào tay cảnh sát, khai ra tình hình về tôi, tôi còn yên ổn được không? Anh thử đứng từ góc độ của tôi, suy nghĩ xem."
Chu Bình suy nghĩ giây lát, nếu bọn chúng bị bắt, bọn chúng khai ra tình hình về sếp, cảnh sát biết sếp hiểu rõ mồn một về công tác điều tra, còn biết khu vực điểm mù của camera giám sát, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra danh tính thực của sếp, điều này không có bất cứ lợi ích gì đối với anh ta, xem ra tất cả mọi chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, phạm tội nhiều lần, thế nào cũng xảy và những chuyện ngoài ý muốn, không thể trách sếp được
Nét mặt gã dịu lại, thản nhiên thừa nhận: "Xin lỗi, vừa nãy tôi không nghĩ được nhiều như vậy, chúng ta luôn đứng cùng trên một con thuyền. À mà, tiếp theo đây chúng tôi phải làm thế nào?"
"Tạm thời cứ ở nhà, đừng đi đâu hết, đợi sau khi sóng yên gió lặng, tôi sẽ thông báo cho các anh."