Người Trong Lòng Em
Chương 9-2
Hứa Bác Diễn liếc nhìn chiếc xe của cô, chỗ ngồi phía sau nhỏ xíu, người anh như quân tượng thế này, ngồi thế quái nào được?
"Không cần đâu, tôi tự đi được rồi, cũng tiện."
Triều Vũ đẩy chiếc xe, đi bộ bên cạnh anh, ánh mắt nãy giờ không hề rời khỏi chiếc hộp nhỏ tay anh đang cầm: "Hứa đội, anh cũng chơi yoyo à?" Cái này muốn chơi giỏi cũng phải có năng khiếu đấy.
Trước kia cô đã đọc được một mẩu tin tức, nói một người giành được giải nhất cuộc thi yoyo toàn quốc lúc luyện tập đã phá hết cả trăm quả yoyo.
Hứa Bác Diễn im lặng một lúc: "Hồi nhỏ từng chơi."
Khuôn mặt Triều Vũ cứng đờ, giọng nói bình tĩnh: "Hồi bé tôi cũng từng chơi này." Có điều chơi chẳng ra làm sao cả...
Hai người đi dọc theo lề đường, hai bên đường tán cây ngô đồng tươi tốt, che khuất ánh nắng chói chang, cho nên con đường vô cùng râm mát.
Đi được một lúc, Hứa Bác Diễn dừng lại, quay sang nói: "Tôi đến bệnh viện phía trước."
Triều Vũ ừm một tiếng, ngước mắt nhìn, trước mặt đã là bệnh viện anh nói. Cô nheo mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền hỏi: "Anh đi thăm đứa bé kia hả?"
Hứa Bác Diễn gật đầu.
Triều Vũ hấp háy mắt: "Tôi có thể đi cùng với anh được không?"
Hứa Bác Diễn im lặng vài giây, anh dường như không thể từ chối tâm ý của cô được.
Hai người cùng nhau đi tới khu nội trú.
Cậu bé nhìn thấy Hứa Bác Diễn, liền vô cùng vui mừng: "Chú! chú đến thăm cháu thật này."
Nét mặt mẹ đứa bé vô cùng cảm kích: "Cảm ơn cậu, vô cùng cảm ơn cậu! Hôm đó tôi còn chưa có cơ hội được cảm ơn, mấy ngày nay ngày nào Tiểu Địch cũng nhắc đến cậu suốt."
Hứa Bác Diễn đưa món quà cho Tiểu Địch, rồi xoa xoa đầu cậu bé.
Tiểu Địch chớp mắt, lịch sự hỏi lại: "Cảm ơn chú, cháu có thể mở ra được không?"
"Cái này chú đã tặng cho cháu rồi mà." Hứa Bác Diễn nói.
Tiểu Địch mở hộp, lấy yoyo ra, liền lập tức nhíu mày: "Nhưng mà cháu chơi cái này dở lắm."
Hứa Bác Diễn cầm quả yoyo lên, chậm rãi cuộn sợi dây vào: "Nhìn này." Sau đó thả quả cầu xuống: "Không cần cuộn hết dây vào đâu." Tay anh di chuyển rất nhịp nhàng, quả cầu cũng theo đó mà đi lên đi xuống.
Triều Vũ chăm chú đứng nhìn, kỹ thuật của Hứa Bác Diễn vô cùng thành thục, rõ ràng là một cao thủ rồi.
Tiểu Địch vỗ tay ầm ầm: "Chú à, chú đỉnh thật đấy."
"Đợi vết thương của cháu khỏi rồi thì từ từ luyện tập, sau này cũng có thể đỉnh như chú thôi."
Triều Vũ liếc nhìn anh một cái, người này thế mà cũng biết dỗ trẻ con cơ à?
Vết thương trên người Tiểu Địch vẫn chưa khỏi, cậu bé mỉm cười đưa yoyo cho Triều Vũ: "Chị, chị thử đi."
Triều Vũ xua xua tay: "Chị không biết chơi."
Mọi người đều nhìn cô, ánh mắt mong chờ.
Hứa Bác Diễn cũng nhìn cô một cái: "Cứ thử xem nào."
Tiểu Địch ngây thơ nói: "Đúng rồi, hay là chú dạy chị ấy đi."
Triều Vũ cắn răng cầm lấy quả yoyo ném xuống, thế nhưng trái với mong đợi, quả yoyo không nảy lên, dây rợ vướng vào nhau chằng chịt. Cô lúng túng mỉm cười: "Tôi giữ thăng bằng không tốt, từ nhỏ đã không chơi được mấy trò như này rồi." Nói xong liền đem quả cầu đặt lại lên giường.
Tiểu Địch thở dài một tiếng.
Hứa Bác Diễn chăm chú nhìn cô, anh cầm lấy yoyo, sau đó cuốn dây lại, lại đưa sang cho cô.
Triều Vũ đau khổ: "Thôi thôi, tôi không chơi nữa."
Mẹ của Tiểu Địch cũng cười: "Không sao đâu, chơi vài lần là quen ngay ấy mà."
Triều Vũ quay sang nhìn Hứa Bác Diễn, lắc lắc đầu: "Thôi bỏ đi anh."
"Tôi dạy cô. Tiểu Địch cũng nhìn này." Anh bước ra đứng sau lưng cô, thấp giọng nói xin lỗi, sau đó tay phải liền nắm lấy tay cô. Xúc cảm nóng rực từ lòng bàn tay anh chạm tới, dần dần liền lan tới trái tim.
Triều Vũ đột nhiên có một loại cảm giác, trước mặt giống như có hàng ngàn bông pháo hoa đang nổ, trong đầu cũng ầm ầm mấy tiếng, ở khoảng cách gần thế này, cô hoàn toàn đông cứng người, trái tim đột nhiên đập nhanh vài nhịp.
"Chỗ này cầm phải thả lỏng, đừng khẩn trương, cô cứ thử vài lần sẽ tìm được cảm giác, tìm được rồi là nắm được bí quyết ngay thôi." Ánh mắt Hứa Bác Diễn vô cùng chuyên chú nhìn.
Xung quanh cô tràn ngập hơi thở nóng rực của anh, khiến Triều Vũ một khắc thất thần.
Hứa Bác Diễn thấy cô cứ đứng im như tượng, bình tĩnh nhắc nhở: "Phóng viên Triều, tập trung."
Triều Vũ nghiêng đầu, mím môi nhìn anh. Tư thế bọn họ đang như thế này, cô làm sao mà tập trung cho nổi.
"Ừm, được rồi, là thế này sao?"
"Đúng rồi, cô thử lại đi." Anh bắt đầu buông tay ra.
"Được." Cô thử lại, ném một phát, quả cầu liền bay thẳng về phía trước, không thể thu lại trở về.
Hứa Bác Diễn hơi chau mày: "Phóng viên Triều, cô máy móc quá."
Triều Vũ vô tội ngẩng đầu, đâu có phải lỗi của cô!!!
Hứa Bác Diễn quay sang nhìn cô, thở dài một cái: "Đây là do cô thiếu tế bào vận động đấy, bình thường phải tập luyện nhiều vào."
Trong lòng Triều Vũ âm thầm kêu khổ một trận: "..."
Cô đây không thích nhất là thể thao đấy, Ninh San hay nói, dạng như cô phải đi đến phòng tập, có giáo viên hối thúc thì mới có thể kiên trì được. Triều Vũ lẩm bẩm một câu: "Thế thì anh tập với tôi đi."
Hết chương 9
Tác giả có điều muốn nói:
Đại Hùng chat trong nhóm rủ mọi người đi đánh bóng rổ.
Từ Dật: OK
Lý Hiểu Phong: Quất
Qua một lúc lâu, mới thấy Hứa Bác Diễn phản hồi: "Không có thời gian."
Mọi người đều ầm ĩ không hiểu.
Hứa Bác Diễn: "Phải dạy bạn gái tôi chơi yoyo."
"Không cần đâu, tôi tự đi được rồi, cũng tiện."
Triều Vũ đẩy chiếc xe, đi bộ bên cạnh anh, ánh mắt nãy giờ không hề rời khỏi chiếc hộp nhỏ tay anh đang cầm: "Hứa đội, anh cũng chơi yoyo à?" Cái này muốn chơi giỏi cũng phải có năng khiếu đấy.
Trước kia cô đã đọc được một mẩu tin tức, nói một người giành được giải nhất cuộc thi yoyo toàn quốc lúc luyện tập đã phá hết cả trăm quả yoyo.
Hứa Bác Diễn im lặng một lúc: "Hồi nhỏ từng chơi."
Khuôn mặt Triều Vũ cứng đờ, giọng nói bình tĩnh: "Hồi bé tôi cũng từng chơi này." Có điều chơi chẳng ra làm sao cả...
Hai người đi dọc theo lề đường, hai bên đường tán cây ngô đồng tươi tốt, che khuất ánh nắng chói chang, cho nên con đường vô cùng râm mát.
Đi được một lúc, Hứa Bác Diễn dừng lại, quay sang nói: "Tôi đến bệnh viện phía trước."
Triều Vũ ừm một tiếng, ngước mắt nhìn, trước mặt đã là bệnh viện anh nói. Cô nheo mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền hỏi: "Anh đi thăm đứa bé kia hả?"
Hứa Bác Diễn gật đầu.
Triều Vũ hấp háy mắt: "Tôi có thể đi cùng với anh được không?"
Hứa Bác Diễn im lặng vài giây, anh dường như không thể từ chối tâm ý của cô được.
Hai người cùng nhau đi tới khu nội trú.
Cậu bé nhìn thấy Hứa Bác Diễn, liền vô cùng vui mừng: "Chú! chú đến thăm cháu thật này."
Nét mặt mẹ đứa bé vô cùng cảm kích: "Cảm ơn cậu, vô cùng cảm ơn cậu! Hôm đó tôi còn chưa có cơ hội được cảm ơn, mấy ngày nay ngày nào Tiểu Địch cũng nhắc đến cậu suốt."
Hứa Bác Diễn đưa món quà cho Tiểu Địch, rồi xoa xoa đầu cậu bé.
Tiểu Địch chớp mắt, lịch sự hỏi lại: "Cảm ơn chú, cháu có thể mở ra được không?"
"Cái này chú đã tặng cho cháu rồi mà." Hứa Bác Diễn nói.
Tiểu Địch mở hộp, lấy yoyo ra, liền lập tức nhíu mày: "Nhưng mà cháu chơi cái này dở lắm."
Hứa Bác Diễn cầm quả yoyo lên, chậm rãi cuộn sợi dây vào: "Nhìn này." Sau đó thả quả cầu xuống: "Không cần cuộn hết dây vào đâu." Tay anh di chuyển rất nhịp nhàng, quả cầu cũng theo đó mà đi lên đi xuống.
Triều Vũ chăm chú đứng nhìn, kỹ thuật của Hứa Bác Diễn vô cùng thành thục, rõ ràng là một cao thủ rồi.
Tiểu Địch vỗ tay ầm ầm: "Chú à, chú đỉnh thật đấy."
"Đợi vết thương của cháu khỏi rồi thì từ từ luyện tập, sau này cũng có thể đỉnh như chú thôi."
Triều Vũ liếc nhìn anh một cái, người này thế mà cũng biết dỗ trẻ con cơ à?
Vết thương trên người Tiểu Địch vẫn chưa khỏi, cậu bé mỉm cười đưa yoyo cho Triều Vũ: "Chị, chị thử đi."
Triều Vũ xua xua tay: "Chị không biết chơi."
Mọi người đều nhìn cô, ánh mắt mong chờ.
Hứa Bác Diễn cũng nhìn cô một cái: "Cứ thử xem nào."
Tiểu Địch ngây thơ nói: "Đúng rồi, hay là chú dạy chị ấy đi."
Triều Vũ cắn răng cầm lấy quả yoyo ném xuống, thế nhưng trái với mong đợi, quả yoyo không nảy lên, dây rợ vướng vào nhau chằng chịt. Cô lúng túng mỉm cười: "Tôi giữ thăng bằng không tốt, từ nhỏ đã không chơi được mấy trò như này rồi." Nói xong liền đem quả cầu đặt lại lên giường.
Tiểu Địch thở dài một tiếng.
Hứa Bác Diễn chăm chú nhìn cô, anh cầm lấy yoyo, sau đó cuốn dây lại, lại đưa sang cho cô.
Triều Vũ đau khổ: "Thôi thôi, tôi không chơi nữa."
Mẹ của Tiểu Địch cũng cười: "Không sao đâu, chơi vài lần là quen ngay ấy mà."
Triều Vũ quay sang nhìn Hứa Bác Diễn, lắc lắc đầu: "Thôi bỏ đi anh."
"Tôi dạy cô. Tiểu Địch cũng nhìn này." Anh bước ra đứng sau lưng cô, thấp giọng nói xin lỗi, sau đó tay phải liền nắm lấy tay cô. Xúc cảm nóng rực từ lòng bàn tay anh chạm tới, dần dần liền lan tới trái tim.
Triều Vũ đột nhiên có một loại cảm giác, trước mặt giống như có hàng ngàn bông pháo hoa đang nổ, trong đầu cũng ầm ầm mấy tiếng, ở khoảng cách gần thế này, cô hoàn toàn đông cứng người, trái tim đột nhiên đập nhanh vài nhịp.
"Chỗ này cầm phải thả lỏng, đừng khẩn trương, cô cứ thử vài lần sẽ tìm được cảm giác, tìm được rồi là nắm được bí quyết ngay thôi." Ánh mắt Hứa Bác Diễn vô cùng chuyên chú nhìn.
Xung quanh cô tràn ngập hơi thở nóng rực của anh, khiến Triều Vũ một khắc thất thần.
Hứa Bác Diễn thấy cô cứ đứng im như tượng, bình tĩnh nhắc nhở: "Phóng viên Triều, tập trung."
Triều Vũ nghiêng đầu, mím môi nhìn anh. Tư thế bọn họ đang như thế này, cô làm sao mà tập trung cho nổi.
"Ừm, được rồi, là thế này sao?"
"Đúng rồi, cô thử lại đi." Anh bắt đầu buông tay ra.
"Được." Cô thử lại, ném một phát, quả cầu liền bay thẳng về phía trước, không thể thu lại trở về.
Hứa Bác Diễn hơi chau mày: "Phóng viên Triều, cô máy móc quá."
Triều Vũ vô tội ngẩng đầu, đâu có phải lỗi của cô!!!
Hứa Bác Diễn quay sang nhìn cô, thở dài một cái: "Đây là do cô thiếu tế bào vận động đấy, bình thường phải tập luyện nhiều vào."
Trong lòng Triều Vũ âm thầm kêu khổ một trận: "..."
Cô đây không thích nhất là thể thao đấy, Ninh San hay nói, dạng như cô phải đi đến phòng tập, có giáo viên hối thúc thì mới có thể kiên trì được. Triều Vũ lẩm bẩm một câu: "Thế thì anh tập với tôi đi."
Hết chương 9
Tác giả có điều muốn nói:
Đại Hùng chat trong nhóm rủ mọi người đi đánh bóng rổ.
Từ Dật: OK
Lý Hiểu Phong: Quất
Qua một lúc lâu, mới thấy Hứa Bác Diễn phản hồi: "Không có thời gian."
Mọi người đều ầm ĩ không hiểu.
Hứa Bác Diễn: "Phải dạy bạn gái tôi chơi yoyo."
Tác giả :
Dạ Mạn