Người Trong Lòng Em
Chương 3
Triều Vũ thận trọng giải thích: "Hứa Đội, tôi họ Triều, Triều trong triều đình, không phải Tào."
Hứa Bác Diễn im lặng một lúc, mở miệng: "Triều Vũ..." – Anh đọc tên cô một cách rõ ràng.
Triều Vũ nghiêm trang đứng ở một bên, không động đậy, giống như bị thầy giáo gọi tên, ý thức đều đi theo anh hết cả.
"Tôi đồng ý để cô phỏng vấn." Anh đã bình tĩnh trở lại, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc gì.
Triều Vũ a một cái, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra hối lộ thế mà lại hay. "Thế lúc nào thì anh có thời gian?"
Thanh âm Hứa Bác Diễn trước sau lạnh lùng như một: "Tuần sau."
Triều Vũ nặng nề gật đầu: "Được."
Nguyên cả đoạn đường tới đây trong lòng cô đều lo lắng bất an, rõ ràng biết mình hối lộ là chuyện sai trái, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lại vẫn nhắm mắt đưa tay. Gác máy, trong lòng cô tràn đầy sự mất mát, đáy lòng cảm thấy khinh thường tên Hứa Bác Diễn này, chuyên gia cái gì chứ?
Ngày hôm sau đến tòa soạn, Triều Vũ gặp Ninh San đang mua đồ ăn sáng ở dưới lầu.
Ninh San hỏi: "Thịt gà cuốn mua một tặng một, cậu muốn mua không?"
Triều Vũ liếc mắt nhìn một cái: "Đều là gà công nghiệp chả ngon nghẻ gì, cậu ăn ít một chút."
Ninh San: "..." Thật muốn đem gà cuốn ném vào mặt cậu, gà của người ta đắc tội với cậu à, không phải mới đây rõ ràng còn ăn rất vui vẻ sao?
Hôm qua Triều Vũ mất ngủ cả đêm, cô mơ bản thân cùng với Hứa Bác Diễn bị bắt, sau đó chủ tọa phiên tòa kết án hai người mỗi người ba năm tù giam vì tội hối lộ và nhận hối lộ.
Lúc sáng sớm thức dậy, mí mắt phải còn giật đùng đùng.
Ninh San thấy sắc mặt của cô không tốt, hỏi: "Hứa Bác Diễn không nhận tiền của cậu hả?"
Lúc ấy anh ta từ chối thì tốt rồi, hoặc giả hôm qua gọi điện mắng cô một trận như tát nước thì bây giờ có phải cô đã thoải mái rồi không? Triều Vũ hàm hồ ậm ừ vài tiếng.
Ninh San an ủi: "Thế thì cậu yên tâm đi."
Cả hai cùng nhau bước vào tòa nhà, tám giờ rưỡi, chủ nhiệm Cao nổi giận đùng đùng chạy tới, như một cơn lốc xoáy: "Triều Vũ, vào phòng tôi ngay."
Triều Vũ bị dọa hết hồn, run rẩy bẩy, mặt tái mét.
"Đóng cửa lại." Chủ nhiệm nhìn cô chằm chằm: "Gan của cô càng ngày càng to rồi đấy, dám đi hối lộ nhân viên công vụ?"
Triều Vũ cắn cắn môi, cả người cứng ngắc.
Chủ nhiệm nặng nề vỗ mặt bàn một cái: "Cô có biết làm chuyện này là bất hợp pháp hay không?"
Cô cúi đầu: "Biết."
"Nói một câu xin lỗi thì khó khăn đến thế à?" Chủ nhệm hỏi.
Cô căng thẳng mím chặt môi.
"Tình huống hiện tại của cô vô cùng nghiêm trọng cô có biết không?" Cao chủ nhiệm thở dài, "Cô đúng là làm cho tôi mở rộng tầm mắt đấy, cô tưởng Hứa Bác Diễn không có nổi một nghìn tệ à? Cậu ta ở trong mắt cô nghèo như thế sao?"
Triều Vũ lẩm bẩm một câu: "Còn ít à?"
"Ai bày cho cô làm cái trò ngu ngốc này hả?" Chủ nhiệm biết rõ thái độ làm người của cô không như vậy.
Triều Vũ cắn răng, tự mình đào mộ tự mình chôn: "Tự tôi nghĩ ra."
Chủ nhiệm lạnh giọng: "Viết ngay bản kiểm điểm 3000 chữ! Ngoài ra còn phải chịu sự theo dõi thêm."
Triều Vũ vành mắt đỏ lên, thở phào, trừng phạt như này cũng không tính là nặng.
Cao chủ nhiệm vẫy tay: "Triều Vũ, cô bây giờ không còn đi học nữa, cô đã ra ngoài xã hội rồi, khi bước chân ra đời, thì phải buông bỏ cái tôi của mình xuống. Muốn trở thành một nhà báo tốt, thì phải nhìn thế giới bằng chính trái tim của mình."
Trái tim Triều Vũ khẽ nhảy lên một nhịp.
"Chuyện phỏng vấn chuyên mục đặc biệt, nếu cô không muốn làm, thì tôi sẽ đổi người khác."
Giọng nói của cô run run: "Không, tôi làm."
Chủ nhiệm nhìn cô một cái: "Được. Trước tiên phải đến xin lỗi Hứa Bác Diễn."
Triều Vũ nắm chặt nắm tay, gật đầu: "Tôi biết rồi."
"Cô ra ngoài trước đi."
Triều Vũ vẫn đứng yên không động đậy, tầm mắt hướng đến tấm lịch để bàn: "Ngày mai tôi muốn xin nghỉ phép."
Chủ nhiệm cũng dời tầm mắt qua, ngày 15 tháng 6 năm ngoái Triều Vũ cũng xin nghỉ, liền gật gật đầu: "Hai ngày này nghỉ ngơi nhiều một chút, xốc lại tinh thần."
"Khiến anh bận tâm rồi." Cô cúi đầu.
Cô vừa đi khỏi, Cao chủ nhiệm lập tức xoa xoa lòng bàn tay bị nắm chặt đến đau đớn nãy giờ, con nha đầu thối này đúng là không biết trời cao đất dày là gì cả.
Triều Vũ hồn bay phách lạc đi ra, đáy lòng đột nhiên ngộ ra rất nhiều.
Có điều Ninh San lại cứ áy náy mãi: "Triều Vũ, xin lỗi, đều tại mình ngu mình dốt mình không biết gì."
Triều Vũ quấn quấn lọn tóc: "Cậu cũng là vì mình thôi."
Ninh San ô a mấy tiếng ôm lấy cô: "Triều Vũ, cậu mà bị đuổi việc thì mình cũng không làm nữa."
Triều Vũ: "..."
Năm ngoái hai người cùng nhau vào tòa soạn, tính tình vô cùng hợp nhau, làm việc phối hợp cũng vô cùng ăn ý. Công việc của Triều Vũ chủ yếu đi thu thập tin tức xã hội mới, còn mảng của Ninh San thì rải rác hơn, chỗ nào cần cô ấy, thì cô ấy đều đến hỗ trợ.
Ninh San buồn bã, nghĩ rằng ý tưởng tồi tệ của mình xém chút nữa đã hại người chị em thân thiết mất việc. "Lần tới không thể tiếp tục đưa tiền nữa, hay là đưa đồ ăn đi. Hứa Bác Diễn một mình ở Ninh Thành, anh ta không thể lúc nào cũng ăn ở căn tin hoặc mua đồ ăn nhanh được." Ninh San chính là suy bụng ta ra bụng người, cô ấy là người gốc Quảng Đông, tốt nghiệp đại học xong liền một mình lưu lạc đến Ninh Thành.
Triều Vũ: "..." Cô chỉ biết nấu mỗi mì ăn liền thôi.
Ngày hôm sau, thời tiết ở Ninh Thành đã quang đãng trở lại. Triều Vũ lái xe ra khỏi thành phố, hơn một giờ sau, cô đến một nghĩa trang ở ngoại ô.
Trên núi một mảnh tĩnh lặng, chỉ có lác đác một vài người.
Cô lấy từ trong cốp xe ra mấy bông hoa nhỏ đã chuẩn bị trước đó, sau đó bước từng bước một lên đồi. Con đường bê tông uốn lượn này cô đã quen thuộc từ lâu, hướng phía đông đi đến, tới hàng thứ hai, bia thứ sáu thì dừng lại.
Trên bia mộ là di ảnh của một người phụ nữ, phía trước đặt một bó hoa bách hợp vẫn còn tươi, có vẻ hôm nay đã có người tới.
Triều Vũ đặt bó hoa xuống, thu lại tầm mắt, cúi đầu lạy ba lạy.
Gió chầm chậm nổi lên, những cành thông trên núi khẽ đung đưa lay động, lại một mùa hè nữa đến rồi.
Sau khi xuống núi, đi ngang qua cánh cửa phòng của người quản trang, cô với tay đưa vào cho ông một điếu thuốc.
Ông lão vẫn nhớ cô: "Lại đến đấy à?"
Triều Vũ gật nhẹ đầu: "Ngày thường làm phiền ông rồi ạ."
"Cô khách khí quá rồi, đã qua lâu như vậy. Cô gái nhỏ, chuyện gì cũng phải buông bỏ xuống, người chết rồi cũng không sống lại được." Ông ở chỗ này mỗi ngày thấy rất nhiều sự chia ly, tôi luyện thành vẻ mặt cũng ngày một bình thản.
Triều Vũ nhìn xa xăm hồi lâu, tầm mắt dần dần tối lại, không còn chút ánh sáng nào: "Cháu phải đi rồi ạ."
Bãi đậu xe rộng mênh mông, xe không nhiều, vô hình trung làm người ta cảm thấy từng trận lạnh lẽo. Triều Vũ vô thức bước nhanh hơn, đi lại phía xe của mình, mở cửa thắt dây an toàn, khởi động.
Không biết sao xe đề lại không nổ, Triều Vũ thử đi thử lại vài lần vẫn không thành công, trên mặt đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Sao lại dở chứng ngay lúc này chứ?
Cô đành phải xuống xe tìm người giúp đỡ, nhìn từng cái xe khắp hai hàng đều không một bóng người, liền đi về phía chiếc xe việt dã trước mặt. Người có thể lái xe việt dã thì nhất định kỹ thuật không nói chơi đâu.
Trong xe thấp thoáng có bóng người.
Triều Vũ giơ tay gõ cửa sổ. Vài giây sau, cửa xe được hạ xuống.
Những lời cô định nói đều nhất thời nghẹn trong cổ họng, nội tâm một mảnh lo lắng sốt ruột.
Tầm mắt Hứa Bác Diễn rơi xuống người cô một cái, đôi mày hơi nhíu lại: "Có chuyện gì?"
Triều Vũ xấu hổ không biết phải nhìn đi đâu, cô có thế nào cũng không ngờ tới mình lại đụng mặt trực tiếp với Hứa Bác Diễn. Ngũ quan của anh bình thường đã có chút lạnh lẽo khó gần, hiện tại lại càng không một chút biểu hiện. Cô khó khăn nuốt nước bọt: "Ngại quá, xe của tôi khởi động không nổ, có thể qua xem giúp tôi một chút được không?"
Một tay Hứa Bác Diễn đặt trên vô lăng, dáng vẻ tùy ý, anh trầm mặc, ánh mắt có đôi chút áp bức.
Khuôn mặt Triều Vũ nóng bừng, vô thức liếm môi, cười cười một tiếng quay người trở lại.
Hứa Bác Diễn nhìn bóng lưng cô xa dần, đầu ngón tay khẽ di chuyển. Cửa xe bật mở, anh nhanh chóng xuống xe, vững vàng bước tới bên hông xe của Triều Vũ.
Triều Vũ có chút kinh ngạc, không ngờ anh ấy sẽ xuống giúp mình.
Hứa Bác Diễn mở mui xe, nhìn bình nhiên liệu và động cơ, phát hiện mạch điện có vấn đề, coi xong một chút liền quay sang nói cô: "Lên nổ thử xem sao."
Triều Vũ thất thần trong giây lát: "Ừm, vâng."
Thật không may, chiếc xe vẫn y như cũ không thể khởi động.
Hứa Bác Diễn tiếp tục cúi xuống kiểm tra một lần nữa, tiết trời oi nồng, lưng anh dần trở nên ướt đẫm.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo T-shirt màu đen, cả người nghiêm túc. Thời tiết nóng vô cùng, mặt trời vẫn đang tỏa nắng chói chang. Dưới ánh nắng, mồ hôi trên trán anh túa ra, từng giọt từng giọt chảy xuống, chiếc áo màu đen ngắn tay càng tôn lên cơ bắp mạnh mẽ của mình.
Cô chầm chậm thu lại ánh mắt, tâm trạng không diễn tả thành lời.
Hứa Bác Diễn đóng mui xe lại, đi qua. Kiệm lời nói: "Hỏng bình ắc-quy rồi, gọi thợ sửa đi."
Lông mày Triều Vũ nhíu lại, thật xui xẻo, nhất định là do đêm trước mưa lớn bị ngấm nước vào. Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt trầm tĩnh. Tay anh dính đầy dầu, đen như mực. Cô vô thức lấy ra một cái khăn ướt, dường như sợ bị cự tuyệt, đành vội vội vàng vàng nhét đại vào tay anh.
Hứa Bác Diễn không để ý lau tay, lau xong liền quay lại ném vào thùng rác. Cách xa ba mét, động tác của anh liền mạch lưu loát, khăn ướt vừa vặn rơi vào thùng, không sai một li.
Triều Vũ nhìn anh, nội tâm đấu tranh dữ dội, có mấy lời muốn nói mà trước sau vẫn xấu hổ chưa dám nói ra.
Hứa Bác Diễn quay trở về xe của mình, khởi động. Chiếc xe việt dã quẹo phải sau đó thẳng tắp chạy đi.
Triều Vũ trơ mắt đứng nhìn chiếc xe ngày càng xa mất.
Xe chạy được một đoạn, đột nhiên lùi lại, chậm rãi dừng lại bên cạnh cô.
Giọng nói lạnh nhạt của Hứa Bác Diễn truyền tới: "Lên xe."
Triều Vũ tựa hồ không hề do dự, vèo một cái liền leo lên xe của anh. Một khắc này, đáy lòng cô lấp đầy cảm kích. Cho dù trước đây bọn họ có bao nhiêu ân oán hận thù, thì vào lúc này đây, anh giống như Chúa cứu thế hạ phàm, cứu rỗi cô.
Triều Vũ sợ, cô rất sợ bị bỏ lại ở đây một mình.
Trong xe một mảng tĩnh lặng. Cô quay đầu, tìm thấy giọng nói của chính mình: "Cảm ơn anh."
Hứa Bác Diễn không chớp mắt, tập trung lái xe, cũng không lên tiếng trả lời.
Cô cũng không để ý.
Triều Vũ vội vàng gọi điện cho trung tâm sửa xe, nhờ họ đến sửa chữa. Sau khi giải quyết mọi chuyện xong, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Xe chạy đến đường cao tốc, phía trước bị kẹt một đoạn dài. Cô có hơi đói bụng, bây giờ cũng đã trưa, ước chừng về đến thành phố chắc cũng phải hai giờ chiều.
Triều Vũ đưa tay xoa bụng, sáng sớm ra ngoài mới chỉ ăn qua loa hai lát bánh mì, đến bây giờ hầu như đã tiêu hóa hết, liền cảm thấy dạ dày có chút đau, nhất định là đau bụng đói rồi.
"Hứa đội, anh ăn cơm chưa?"
Hứa Bác Diễn nhướng mắt lên, nhàn nhạt liếc cô một cái.
Triều Vũ nuốt nuốt cổ họng, giọng nói khẩn trương: "Phía trước hình như có một khu dịch vụ, anh có thể rẽ sang đó một chút được không, tôi đói quá..." Thật sự đói vô cùng, nếu không cô cũng không đến mức phải nói ra như vậy.
Nhìn xung quanh một hồi, trên xe của anh một chút đồ ăn cũng không có.
Đột nhiên, anh ném cho cô một hộp kẹo cao su.
Triều Vũ: "..."
Hai mươi phút sau, chiếc xe đậu xuống khu dịch vụ. Triều Vũ vội vàng chạy đi mua đồ ăn, cô nhìn Hứa Bác Diễn một cái, hỏi: "Hứa đội, anh muốn ăn gì?"
Hứa Bác Diễn lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, châm lửa hút: "Không cần."
Triều Vũ nghi hoặc, hút thuốc có thể no à?
Cô mua hai trái bắp, hai cái bánh chưng, thêm hai cây xúc xích và hai chai nước. Đến lúc tính tiền, di động của cô đột nhiên tối đen, rõ ràng vừa nhìn pin vẫn còn tới 26% lận mà. Triều Vũ ngẩn người, miệng vẫn đang cắn xúc xích.
Thu ngân nhìn cô: "Chị có thể thanh toán bằng tiền mặt ạ."
Hôm nay cô ra ngoài lại không mang theo ví, hôm nọ hối lộ Hứa Bác Diễn 1000 vẫn còn phải mượn Ninh San góp vào đến nay hãy còn chưa trả.
Triều Vũ ủ rũ quay trở ra tìm Hứa Bác Diễn, thấy anh đang đứng bên cạnh bồn hoa, bóng dáng lẻ loi, vẻ mặt cô đơn bị làn khói thuốc lượn lờ che lấp. Cô cứ đứng cách đó không xa, ánh mắt mất dần tiêu cự, nhìn đến xuất thần.
Sau một lúc lâu, cô đi qua đến bên cạnh anh: "Hứa đội..."
Hứa Bác Diễn nhướng mày nhìn, tiểu nha đầu này hôm nay cũng mặc một chiếc áo phông màu đen, chiếc quần cao bồi màu xanh lam nhạt. Hai người có thể ở tại nghĩa trang mà gặp nhau, cả hai đều không ngờ tới. Anh không nhanh không chậm hít một hơi, sau đó từ từ nhả ra một vòng khói.
Cô nói: "Có thể cho tôi mượn 100 tệ được không?"
Anh dập tắt điếu thuốc lá, sau đó quay người ném vào thùng rác. Lại nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, khóe miệng bất giác thờ ơ nhếch lên một nụ cười: "Mượn?" Thanh âm mơ hồ.
Cô gật đầu, "quay về trả anh."
Giọng nói của Hứa Bác Diễn trầm xuống: "Không cần mượn, cô hối lộ tôi 1000 tệ tôi còn chưa trả lại."
Triều Vũ: "..."
Đôi mắt đen của anh nghiêng qua nhìn cô đánh giá, bên trong ẩn chứa ánh nhìn nguy hiểm, Triều Vũ đột nhiên hiểu ra...
Hết chương 3.
Hứa Bác Diễn im lặng một lúc, mở miệng: "Triều Vũ..." – Anh đọc tên cô một cách rõ ràng.
Triều Vũ nghiêm trang đứng ở một bên, không động đậy, giống như bị thầy giáo gọi tên, ý thức đều đi theo anh hết cả.
"Tôi đồng ý để cô phỏng vấn." Anh đã bình tĩnh trở lại, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc gì.
Triều Vũ a một cái, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra hối lộ thế mà lại hay. "Thế lúc nào thì anh có thời gian?"
Thanh âm Hứa Bác Diễn trước sau lạnh lùng như một: "Tuần sau."
Triều Vũ nặng nề gật đầu: "Được."
Nguyên cả đoạn đường tới đây trong lòng cô đều lo lắng bất an, rõ ràng biết mình hối lộ là chuyện sai trái, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lại vẫn nhắm mắt đưa tay. Gác máy, trong lòng cô tràn đầy sự mất mát, đáy lòng cảm thấy khinh thường tên Hứa Bác Diễn này, chuyên gia cái gì chứ?
Ngày hôm sau đến tòa soạn, Triều Vũ gặp Ninh San đang mua đồ ăn sáng ở dưới lầu.
Ninh San hỏi: "Thịt gà cuốn mua một tặng một, cậu muốn mua không?"
Triều Vũ liếc mắt nhìn một cái: "Đều là gà công nghiệp chả ngon nghẻ gì, cậu ăn ít một chút."
Ninh San: "..." Thật muốn đem gà cuốn ném vào mặt cậu, gà của người ta đắc tội với cậu à, không phải mới đây rõ ràng còn ăn rất vui vẻ sao?
Hôm qua Triều Vũ mất ngủ cả đêm, cô mơ bản thân cùng với Hứa Bác Diễn bị bắt, sau đó chủ tọa phiên tòa kết án hai người mỗi người ba năm tù giam vì tội hối lộ và nhận hối lộ.
Lúc sáng sớm thức dậy, mí mắt phải còn giật đùng đùng.
Ninh San thấy sắc mặt của cô không tốt, hỏi: "Hứa Bác Diễn không nhận tiền của cậu hả?"
Lúc ấy anh ta từ chối thì tốt rồi, hoặc giả hôm qua gọi điện mắng cô một trận như tát nước thì bây giờ có phải cô đã thoải mái rồi không? Triều Vũ hàm hồ ậm ừ vài tiếng.
Ninh San an ủi: "Thế thì cậu yên tâm đi."
Cả hai cùng nhau bước vào tòa nhà, tám giờ rưỡi, chủ nhiệm Cao nổi giận đùng đùng chạy tới, như một cơn lốc xoáy: "Triều Vũ, vào phòng tôi ngay."
Triều Vũ bị dọa hết hồn, run rẩy bẩy, mặt tái mét.
"Đóng cửa lại." Chủ nhiệm nhìn cô chằm chằm: "Gan của cô càng ngày càng to rồi đấy, dám đi hối lộ nhân viên công vụ?"
Triều Vũ cắn cắn môi, cả người cứng ngắc.
Chủ nhiệm nặng nề vỗ mặt bàn một cái: "Cô có biết làm chuyện này là bất hợp pháp hay không?"
Cô cúi đầu: "Biết."
"Nói một câu xin lỗi thì khó khăn đến thế à?" Chủ nhệm hỏi.
Cô căng thẳng mím chặt môi.
"Tình huống hiện tại của cô vô cùng nghiêm trọng cô có biết không?" Cao chủ nhiệm thở dài, "Cô đúng là làm cho tôi mở rộng tầm mắt đấy, cô tưởng Hứa Bác Diễn không có nổi một nghìn tệ à? Cậu ta ở trong mắt cô nghèo như thế sao?"
Triều Vũ lẩm bẩm một câu: "Còn ít à?"
"Ai bày cho cô làm cái trò ngu ngốc này hả?" Chủ nhiệm biết rõ thái độ làm người của cô không như vậy.
Triều Vũ cắn răng, tự mình đào mộ tự mình chôn: "Tự tôi nghĩ ra."
Chủ nhiệm lạnh giọng: "Viết ngay bản kiểm điểm 3000 chữ! Ngoài ra còn phải chịu sự theo dõi thêm."
Triều Vũ vành mắt đỏ lên, thở phào, trừng phạt như này cũng không tính là nặng.
Cao chủ nhiệm vẫy tay: "Triều Vũ, cô bây giờ không còn đi học nữa, cô đã ra ngoài xã hội rồi, khi bước chân ra đời, thì phải buông bỏ cái tôi của mình xuống. Muốn trở thành một nhà báo tốt, thì phải nhìn thế giới bằng chính trái tim của mình."
Trái tim Triều Vũ khẽ nhảy lên một nhịp.
"Chuyện phỏng vấn chuyên mục đặc biệt, nếu cô không muốn làm, thì tôi sẽ đổi người khác."
Giọng nói của cô run run: "Không, tôi làm."
Chủ nhiệm nhìn cô một cái: "Được. Trước tiên phải đến xin lỗi Hứa Bác Diễn."
Triều Vũ nắm chặt nắm tay, gật đầu: "Tôi biết rồi."
"Cô ra ngoài trước đi."
Triều Vũ vẫn đứng yên không động đậy, tầm mắt hướng đến tấm lịch để bàn: "Ngày mai tôi muốn xin nghỉ phép."
Chủ nhiệm cũng dời tầm mắt qua, ngày 15 tháng 6 năm ngoái Triều Vũ cũng xin nghỉ, liền gật gật đầu: "Hai ngày này nghỉ ngơi nhiều một chút, xốc lại tinh thần."
"Khiến anh bận tâm rồi." Cô cúi đầu.
Cô vừa đi khỏi, Cao chủ nhiệm lập tức xoa xoa lòng bàn tay bị nắm chặt đến đau đớn nãy giờ, con nha đầu thối này đúng là không biết trời cao đất dày là gì cả.
Triều Vũ hồn bay phách lạc đi ra, đáy lòng đột nhiên ngộ ra rất nhiều.
Có điều Ninh San lại cứ áy náy mãi: "Triều Vũ, xin lỗi, đều tại mình ngu mình dốt mình không biết gì."
Triều Vũ quấn quấn lọn tóc: "Cậu cũng là vì mình thôi."
Ninh San ô a mấy tiếng ôm lấy cô: "Triều Vũ, cậu mà bị đuổi việc thì mình cũng không làm nữa."
Triều Vũ: "..."
Năm ngoái hai người cùng nhau vào tòa soạn, tính tình vô cùng hợp nhau, làm việc phối hợp cũng vô cùng ăn ý. Công việc của Triều Vũ chủ yếu đi thu thập tin tức xã hội mới, còn mảng của Ninh San thì rải rác hơn, chỗ nào cần cô ấy, thì cô ấy đều đến hỗ trợ.
Ninh San buồn bã, nghĩ rằng ý tưởng tồi tệ của mình xém chút nữa đã hại người chị em thân thiết mất việc. "Lần tới không thể tiếp tục đưa tiền nữa, hay là đưa đồ ăn đi. Hứa Bác Diễn một mình ở Ninh Thành, anh ta không thể lúc nào cũng ăn ở căn tin hoặc mua đồ ăn nhanh được." Ninh San chính là suy bụng ta ra bụng người, cô ấy là người gốc Quảng Đông, tốt nghiệp đại học xong liền một mình lưu lạc đến Ninh Thành.
Triều Vũ: "..." Cô chỉ biết nấu mỗi mì ăn liền thôi.
Ngày hôm sau, thời tiết ở Ninh Thành đã quang đãng trở lại. Triều Vũ lái xe ra khỏi thành phố, hơn một giờ sau, cô đến một nghĩa trang ở ngoại ô.
Trên núi một mảnh tĩnh lặng, chỉ có lác đác một vài người.
Cô lấy từ trong cốp xe ra mấy bông hoa nhỏ đã chuẩn bị trước đó, sau đó bước từng bước một lên đồi. Con đường bê tông uốn lượn này cô đã quen thuộc từ lâu, hướng phía đông đi đến, tới hàng thứ hai, bia thứ sáu thì dừng lại.
Trên bia mộ là di ảnh của một người phụ nữ, phía trước đặt một bó hoa bách hợp vẫn còn tươi, có vẻ hôm nay đã có người tới.
Triều Vũ đặt bó hoa xuống, thu lại tầm mắt, cúi đầu lạy ba lạy.
Gió chầm chậm nổi lên, những cành thông trên núi khẽ đung đưa lay động, lại một mùa hè nữa đến rồi.
Sau khi xuống núi, đi ngang qua cánh cửa phòng của người quản trang, cô với tay đưa vào cho ông một điếu thuốc.
Ông lão vẫn nhớ cô: "Lại đến đấy à?"
Triều Vũ gật nhẹ đầu: "Ngày thường làm phiền ông rồi ạ."
"Cô khách khí quá rồi, đã qua lâu như vậy. Cô gái nhỏ, chuyện gì cũng phải buông bỏ xuống, người chết rồi cũng không sống lại được." Ông ở chỗ này mỗi ngày thấy rất nhiều sự chia ly, tôi luyện thành vẻ mặt cũng ngày một bình thản.
Triều Vũ nhìn xa xăm hồi lâu, tầm mắt dần dần tối lại, không còn chút ánh sáng nào: "Cháu phải đi rồi ạ."
Bãi đậu xe rộng mênh mông, xe không nhiều, vô hình trung làm người ta cảm thấy từng trận lạnh lẽo. Triều Vũ vô thức bước nhanh hơn, đi lại phía xe của mình, mở cửa thắt dây an toàn, khởi động.
Không biết sao xe đề lại không nổ, Triều Vũ thử đi thử lại vài lần vẫn không thành công, trên mặt đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Sao lại dở chứng ngay lúc này chứ?
Cô đành phải xuống xe tìm người giúp đỡ, nhìn từng cái xe khắp hai hàng đều không một bóng người, liền đi về phía chiếc xe việt dã trước mặt. Người có thể lái xe việt dã thì nhất định kỹ thuật không nói chơi đâu.
Trong xe thấp thoáng có bóng người.
Triều Vũ giơ tay gõ cửa sổ. Vài giây sau, cửa xe được hạ xuống.
Những lời cô định nói đều nhất thời nghẹn trong cổ họng, nội tâm một mảnh lo lắng sốt ruột.
Tầm mắt Hứa Bác Diễn rơi xuống người cô một cái, đôi mày hơi nhíu lại: "Có chuyện gì?"
Triều Vũ xấu hổ không biết phải nhìn đi đâu, cô có thế nào cũng không ngờ tới mình lại đụng mặt trực tiếp với Hứa Bác Diễn. Ngũ quan của anh bình thường đã có chút lạnh lẽo khó gần, hiện tại lại càng không một chút biểu hiện. Cô khó khăn nuốt nước bọt: "Ngại quá, xe của tôi khởi động không nổ, có thể qua xem giúp tôi một chút được không?"
Một tay Hứa Bác Diễn đặt trên vô lăng, dáng vẻ tùy ý, anh trầm mặc, ánh mắt có đôi chút áp bức.
Khuôn mặt Triều Vũ nóng bừng, vô thức liếm môi, cười cười một tiếng quay người trở lại.
Hứa Bác Diễn nhìn bóng lưng cô xa dần, đầu ngón tay khẽ di chuyển. Cửa xe bật mở, anh nhanh chóng xuống xe, vững vàng bước tới bên hông xe của Triều Vũ.
Triều Vũ có chút kinh ngạc, không ngờ anh ấy sẽ xuống giúp mình.
Hứa Bác Diễn mở mui xe, nhìn bình nhiên liệu và động cơ, phát hiện mạch điện có vấn đề, coi xong một chút liền quay sang nói cô: "Lên nổ thử xem sao."
Triều Vũ thất thần trong giây lát: "Ừm, vâng."
Thật không may, chiếc xe vẫn y như cũ không thể khởi động.
Hứa Bác Diễn tiếp tục cúi xuống kiểm tra một lần nữa, tiết trời oi nồng, lưng anh dần trở nên ướt đẫm.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo T-shirt màu đen, cả người nghiêm túc. Thời tiết nóng vô cùng, mặt trời vẫn đang tỏa nắng chói chang. Dưới ánh nắng, mồ hôi trên trán anh túa ra, từng giọt từng giọt chảy xuống, chiếc áo màu đen ngắn tay càng tôn lên cơ bắp mạnh mẽ của mình.
Cô chầm chậm thu lại ánh mắt, tâm trạng không diễn tả thành lời.
Hứa Bác Diễn đóng mui xe lại, đi qua. Kiệm lời nói: "Hỏng bình ắc-quy rồi, gọi thợ sửa đi."
Lông mày Triều Vũ nhíu lại, thật xui xẻo, nhất định là do đêm trước mưa lớn bị ngấm nước vào. Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt trầm tĩnh. Tay anh dính đầy dầu, đen như mực. Cô vô thức lấy ra một cái khăn ướt, dường như sợ bị cự tuyệt, đành vội vội vàng vàng nhét đại vào tay anh.
Hứa Bác Diễn không để ý lau tay, lau xong liền quay lại ném vào thùng rác. Cách xa ba mét, động tác của anh liền mạch lưu loát, khăn ướt vừa vặn rơi vào thùng, không sai một li.
Triều Vũ nhìn anh, nội tâm đấu tranh dữ dội, có mấy lời muốn nói mà trước sau vẫn xấu hổ chưa dám nói ra.
Hứa Bác Diễn quay trở về xe của mình, khởi động. Chiếc xe việt dã quẹo phải sau đó thẳng tắp chạy đi.
Triều Vũ trơ mắt đứng nhìn chiếc xe ngày càng xa mất.
Xe chạy được một đoạn, đột nhiên lùi lại, chậm rãi dừng lại bên cạnh cô.
Giọng nói lạnh nhạt của Hứa Bác Diễn truyền tới: "Lên xe."
Triều Vũ tựa hồ không hề do dự, vèo một cái liền leo lên xe của anh. Một khắc này, đáy lòng cô lấp đầy cảm kích. Cho dù trước đây bọn họ có bao nhiêu ân oán hận thù, thì vào lúc này đây, anh giống như Chúa cứu thế hạ phàm, cứu rỗi cô.
Triều Vũ sợ, cô rất sợ bị bỏ lại ở đây một mình.
Trong xe một mảng tĩnh lặng. Cô quay đầu, tìm thấy giọng nói của chính mình: "Cảm ơn anh."
Hứa Bác Diễn không chớp mắt, tập trung lái xe, cũng không lên tiếng trả lời.
Cô cũng không để ý.
Triều Vũ vội vàng gọi điện cho trung tâm sửa xe, nhờ họ đến sửa chữa. Sau khi giải quyết mọi chuyện xong, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Xe chạy đến đường cao tốc, phía trước bị kẹt một đoạn dài. Cô có hơi đói bụng, bây giờ cũng đã trưa, ước chừng về đến thành phố chắc cũng phải hai giờ chiều.
Triều Vũ đưa tay xoa bụng, sáng sớm ra ngoài mới chỉ ăn qua loa hai lát bánh mì, đến bây giờ hầu như đã tiêu hóa hết, liền cảm thấy dạ dày có chút đau, nhất định là đau bụng đói rồi.
"Hứa đội, anh ăn cơm chưa?"
Hứa Bác Diễn nhướng mắt lên, nhàn nhạt liếc cô một cái.
Triều Vũ nuốt nuốt cổ họng, giọng nói khẩn trương: "Phía trước hình như có một khu dịch vụ, anh có thể rẽ sang đó một chút được không, tôi đói quá..." Thật sự đói vô cùng, nếu không cô cũng không đến mức phải nói ra như vậy.
Nhìn xung quanh một hồi, trên xe của anh một chút đồ ăn cũng không có.
Đột nhiên, anh ném cho cô một hộp kẹo cao su.
Triều Vũ: "..."
Hai mươi phút sau, chiếc xe đậu xuống khu dịch vụ. Triều Vũ vội vàng chạy đi mua đồ ăn, cô nhìn Hứa Bác Diễn một cái, hỏi: "Hứa đội, anh muốn ăn gì?"
Hứa Bác Diễn lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, châm lửa hút: "Không cần."
Triều Vũ nghi hoặc, hút thuốc có thể no à?
Cô mua hai trái bắp, hai cái bánh chưng, thêm hai cây xúc xích và hai chai nước. Đến lúc tính tiền, di động của cô đột nhiên tối đen, rõ ràng vừa nhìn pin vẫn còn tới 26% lận mà. Triều Vũ ngẩn người, miệng vẫn đang cắn xúc xích.
Thu ngân nhìn cô: "Chị có thể thanh toán bằng tiền mặt ạ."
Hôm nay cô ra ngoài lại không mang theo ví, hôm nọ hối lộ Hứa Bác Diễn 1000 vẫn còn phải mượn Ninh San góp vào đến nay hãy còn chưa trả.
Triều Vũ ủ rũ quay trở ra tìm Hứa Bác Diễn, thấy anh đang đứng bên cạnh bồn hoa, bóng dáng lẻ loi, vẻ mặt cô đơn bị làn khói thuốc lượn lờ che lấp. Cô cứ đứng cách đó không xa, ánh mắt mất dần tiêu cự, nhìn đến xuất thần.
Sau một lúc lâu, cô đi qua đến bên cạnh anh: "Hứa đội..."
Hứa Bác Diễn nhướng mày nhìn, tiểu nha đầu này hôm nay cũng mặc một chiếc áo phông màu đen, chiếc quần cao bồi màu xanh lam nhạt. Hai người có thể ở tại nghĩa trang mà gặp nhau, cả hai đều không ngờ tới. Anh không nhanh không chậm hít một hơi, sau đó từ từ nhả ra một vòng khói.
Cô nói: "Có thể cho tôi mượn 100 tệ được không?"
Anh dập tắt điếu thuốc lá, sau đó quay người ném vào thùng rác. Lại nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, khóe miệng bất giác thờ ơ nhếch lên một nụ cười: "Mượn?" Thanh âm mơ hồ.
Cô gật đầu, "quay về trả anh."
Giọng nói của Hứa Bác Diễn trầm xuống: "Không cần mượn, cô hối lộ tôi 1000 tệ tôi còn chưa trả lại."
Triều Vũ: "..."
Đôi mắt đen của anh nghiêng qua nhìn cô đánh giá, bên trong ẩn chứa ánh nhìn nguy hiểm, Triều Vũ đột nhiên hiểu ra...
Hết chương 3.
Tác giả :
Dạ Mạn