Ngươi Tốt Nhất
Chương 52
Editor + Beta: Tiểu Hy.
Từ trường học đến núi Lộc Minh phải đi hơn hai tiếng, bây giờ đã là tám giờ hơn.
Thẩm Niệm Thâm nghĩ đến Tôn Điềm Điềm một mình ở trên núi, lo lắng chịu không được, từ quán cơm chạy ra, đứng ở ven đường đón xe.
Nhưng bây giờ là thời điểm kẹt xe, có nhiều tài xế nghe nói đến núi Lộc Minh liền không chịu.
Thẩm Niệm Thâm đang sốt ruột thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, “Anh!"
Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại, Lương Kì đang chạy xe máy trên đường, kết quả gặp phải Thẩm Niệm Thâm, cười ha ha chào anh.
Thẩm Niệm Thâm thấy Lương Kì chạy xe máy, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi qua, “Cho anh mượn xe!"
Nói xong liền trực tiếp kéo Lương Kì từ trên xe xuống, thuận tay gỡ mũ bảo hiểm trên đầu cậu rồi đội lên, leo lên xe, khởi động máy rồi nhanh chóng rời đi.
Thẩm Niệm Thâm chạy xe rất nhanh, chớp mắt một cái liền không thấy bóng người.
Đột nhiên bị túm xuống xe Lương Kì nửa ngày không phản ứng, cậu đứng ở ven đường, vẻ mặt như gặp ác mộng.
…
Thẩm Niệm Thâm lái xe rất nhanh, đặc biệt là lúc ra khỏi nội thành, đi về hướng núi Lộc Minh. Trên đường không còn người đi đường nên anh bắn tốc độ, hận không thể lập tức vọt tới núi.
Địa hình vùng núi Lộc Minh phức tạp, lúc Thẩm Niệm Thâm mới học năm nhất có nghe người ta nói có một cô gái lên núi xem tuyết vào mùa đông, kết quả một đi không trở về. Chuyện này cũng không biết là thật hay giả, nhưng nghĩ đến Tôn Điềm Điềm hiện tại một mình ở trên núi, cả người anh đều căng thẳng, cắn chặt răng, đôi mắt gấp đến độ đỏ bừng, tựa như giây tiếp theo có thể chảy ra máu.
Anh nghĩ đến buổi sáng gặp Tôn Điềm Điềm, nếu anh hỏi rõ ràng cô muốn đi đâu, nếu anh biết cô muốn đến núi Lộc Minh, nói thế nào thì anh cũng sẽ đi chung với cô. Nếu Tôn Điềm Điềm thật sự xảy ra chuyện gì, anh thật sự không biết phải sống như thế nào. Đại khái cũng không có biện pháp để sống nữa.
Thẩm Niệm Thâm chạy xe băng băng trong đêm tối, gió lạnh giống như con dao nhỏ cứa qua mặt, nhưng anh không cảm thấy đau, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải nhanh lên, nhanh lên một chút…
Chỗ quẹo vào núi đột nhiên có một chiếc xe vận tải lớn đâm ra, Thẩm Niệm Thâm căng thẳng, đôi mắt bỗng dưng trợn to, anh muốn dừng lại, nhưng vì tốc độ quá nhanh, căn bản không dừng được, khoảng cách giữa hai chiếc xe rất gần, gần như sắp đụng vào nhau.
Xe vận tải lớn đụng vào xe máy, Thẩm Niệm Thâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Cũng may anh phản ứng nhanh, đột ngột chuyển hướng sang bên cạnh, xe tránh được cú va chạm, bẻ lái sang một mảnh đất trống, cả người và xe bị ném mạnh xuống đất.
Xe máy ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng “Phanh" cực lớn.
Thẩm Niệm Thâm bị văng mạnh lên mặt đất, chỉ trong nháy mắt gáy cảm nhận một trận đau nhức, xương cốt cả người giống như đứt rời, đau đớn vô cùng.
Anh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đôi mắt nhìn trời, đầu mơ mơ hồ hồ, nhưng còn nhớ rõ phải đi tìm Tôn Điềm Điềm.
Anh nhắm mắt lại nằm vài giây, khuỷu tay chống đỡ cơ thể, gian nan từ trên mặt đất bò dậy.
(Tiểu Hy: Huhu. Anh Thẩm của em...(┬┬_┬┬))
Tài xế xe vận tải cũng sợ hãi, nhanh chóng chạy tới, “Này, cậu nhóc, thế nào rồi? Không sao chứ?"
“Ừm." Thẩm Niệm Thâm nhàn nhạt lên tiếng, cong người, nâng chiếc xe máy ngã trên mặt đất lên.
Bác tài xế có chút lo lắng, nói: “Cậu ngồi xe tôi đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút, không sao đâu, phí kiểm tra cứ để tôi trả."
“Không cần, cảm ơn." Thẩm Niệm Thâm lại lần nữa ngồi lên xe máy, anh thậm chí còn không kịp kiểm tra vết thương của mình một chút, khởi động xe máy, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Thời điểm Thẩm Niệm Thâm đến núi Lộc Minh đã là mười giờ hơn, vừa đến chân núi, dừng xe ở ven đường, anh liền lập tức chạy lên trên núi.
Trên núi một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy.
Thẩm Niệm Thâm lấy di động ra chiếu sáng, vừa đi về phía trước vừa lớn tiếng kêu tên Tôn Điềm Điềm.
Trong núi im ắng, không có ai đáp lại.
Thẩm Niệm Thâm vừa mới ngã rất nặng, đến lúc này đầu còn có chút choáng, bàn tay còn đang chảy máu, cánh tay cùng đầu gối đều rất đau.
(Tiểu Hy: Có khi nào bị chấn thương sọ nào hong?? (T^T))
Nhưng anh không rảnh lo, trong đầu chỉ chứa một suy nghĩ là tìm Tôn Điềm Điềm.
Nhưng núi Lộc Minh rất lớn, muốn tìm một người không phải là chuyện dễ dàng.
Anh ở trên núi tìm Tôn Điềm Điềm nửa giờ, có lẽ là vừa mới đụng vào đầu nên ngày càng thấy mơ hồ, anh vẫn luôn dựa vào ý chí mà chống đỡ bản thân, hết lần này đến lần khác kêu tên Tôn Điềm Điềm.
Anh đi vào một khu rừng nhỏ, ở trong bóng tối mênh mang, rốt cuộc thấy phía trước có ánh sáng. Ánh mắt anh sáng lên, chịu đựng đau đớn, nhanh chóng chạy tới đó.
“Điềm—"
Còn chưa kịp hô hết tên, cổ họng như bị ngọn lửa thiêu cháy, phát không ra tiếng.
Ngực giống như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn đến không cách nào thở được.
Cả người anh cứng đờ đứng đó, không chớp mắt mà nhìn hai người cách đó không xa.
Tôn Điềm Điềm ngồi dưới đất, Tạ Tuân đang giúp cô xoa bóp mắt cá chân, nghiêm trang mà mắng cô, “Cậu cũng thật tình, dám chạy đến núi Lộc Minh một mình, cậu có biết nơi này mất tích bao nhiêu người rồi không?"
Tôn Điềm Điềm mếu máo, “Tớ không biết, nếu biết tớ đã không tới." Lại nói: “Vả lại tớ cũng không biết nơi này thật sự dễ lạc đường như vậy, tức chết đi được."
Tạ Tuân liếc cô một cái, cực kì bất đắc dĩ, “Tớ mới là người bị cậu làm cho tức chết đấy, vừa mới xuống máy bay chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy tới cái chỗ quỷ quái này để tìm cậu." Xoa xoa mắt cá chân cô, “Đỡ hơn chưa?"
Tôn Điềm Điềm nhíu mày, “Để tớ đi thử xem."
Nói xong liền vịn vào cổ tay Tạ Tuân, từ trên mặt đất đứng lên.
Đi về phía trước hai bước, vẫn là rất đau.
Tạ Tuân thở dài, “Được rồi được rồi, tớ cõng cậu, nhanh chóng xuống núi, cái chỗ quỷ quái gì đâu, nhanh nào."
Nói xong liền đi đến phía trước Tôn Điềm Điềm, ngồi xổm xuống, “Lên đi."
Lúc này Tôn Điềm Điềm vừa lạnh vừa đói, cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nên liền trèo lên lưng Tạ Tuân, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu, Tạ Tuân."
Tạ Tuân cười, “Nhớ đối xử với tớ tốt một chút."
Tạ Tuân cõng Tôn Điềm Điềm xuống chân núi, Tôn Điềm Điềm ở đằng sau giơ đèn pin chiếu sáng, lo lắng hỏi: “Chúng ta có thể đi xuống không?"
Cô có chút hoài nghi, vừa rồi cô loay hoay trên núi mấy vòng cũng không xuống dưới được.
Tạ Tuân: “Cậu cho rằng ai cũng ngốc như cậu à?"
Tôn Điềm Điềm tức giận, đánh vào đầu Tạ Tuân một cái.
“Ai da! Có tin tớ ném cậu xuống không!"
Tôn Điềm Điềm bị dọa, nhanh chóng ôm chặt cổ cậu, “Cậu dám!"
“Lỏng một chút, gãy cổ tớ bây giờ!"
…
Tiếng hai người vui đùa ầm ĩ càng lúc càng xa, Thẩm Niệm Thâm từ phía sau chậm rãi đi ra.
Anh đi đến chỗ vừa rồi Tôn Điềm Điềm ngồi, ngơ ngác đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm ánh sáng ở phía trước, Tôn Điềm Điềm dựa vào lưng Tạ Tuân, thân ảnh hai người dần dần trở nên rất nhỏ, đã đi rất xa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Tôn Điềm Điềm.
Anh không biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng hẳn là rất vui vẻ đúng chứ?
Thẩm Niệm Thâm, đây không phải là điều mày hy vọng sao? Một cô gái tốt như vậy, vốn nên ở bên một người tốt hơn mày.
Lòng bàn tay còn chảy máu, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng cảm thấy đau, anh cúi đầu nhìn, nương nhờ vào ánh trăng, thấy lòng bàn tay bị rách một miếng da rất lớn, lộ ra máu thịt bên trong.
Anh lấy khăn giấy từ túi quần ra, lau đi một chút máu. Không biết vì sao mà đôi mắt đột nhiên rất đau. Trên núi thật lạnh, xương cốt cả người cũng cảm thấy lạnh.
Đầu choáng váng, cả người đều đau, Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, anh chậm chạp đi xuống chân núi.
Khi xuống đến chân núi, anh phát hiện Tạ Tuân cùng Tôn Điềm Điềm cũng vừa mới xuống. Chắc là giữa đường đi nhầm.
Ở ven đường có một chiếc xe thể thao màu đỏ, Tạ Tuân cõng Tôn Điềm Điềm qua đó, kéo cửa xe ra, đặt cô ngồi vào vị trí. Sau đó vòng đến bên ghế lái, mở cửa lên xe.
Xe thể thao rất nhanh liền khởi động, chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt.
Sau khi xe rời đi, Thẩm Niệm Thâm mới từ sau thân cây đi ra, đến trước xe máy, đội mũ lên, chậm chạp chạy xe về.
Xe thể thao của Tạ Tuân chạy rất nhanh, đã sớm không còn bóng dáng.
Thẩm Niệm Thâm chạy xe máy, trên đường không một bóng xe, yên tĩnh đến đáng sợ.
Không biết như thế nào, trong đầu Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên hiện ra những ngày tháng vui vẻ ở bên Tôn Điềm Điềm, tựa như một thước phim chiếu chậm trong đầu anh.
Thời điểm anh gian nan nhất, là Tôn Điềm Điềm ở bên cạnh anh. Cô đi giao thức ăn với anh, cùng anh ngồi ăn ở ven đường, cùng anh bị gió thổi mưa xối, mỗi buổi tối về nhà, cô ngồi ở phía sau hát cho anh nghe… Buổi tối cùng anh ngủ trên một chiếc giường, anh vĩnh viễn nhớ rõ buổi tối hôm đó, cô rúc người lại trong lòng anh, vui vẻ nói: “A Niệm, chúng ta tốt nghiệp xong thì kết hôn đi, sau khi kết hôn thì sinh hai tiểu bảo bảo, thật hạnh phúc."
Không có về sau…
Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên thấy không rõ con đường phía trước, nước mắt mãnh liệt tràn ra làm mờ đôi mắt.
Đau lòng đến không còn cách nào thở nổi, anh dừng xe lại, muốn lau đi nước mắt, nhưng nó lại giống như hoàn toàn không chịu khống chế, càng lau càng chảy mạnh. Anh cúi đầu, gắt gao che đôi mắt lại, bả vai run rẩy, trong cổ họng không khắc chế được mà phát ra tiếng khóc vừa áp lực vừa bi thống.
…
Thời điểm Tôn Điềm Điềm trở lại ký túc xá đã là 12 giờ.
Lúc về, Tạ Tuân mang cô đến bệnh viện kiểm tra mắt cá chân trước, sau đó mới đưa cô về ký túc xá.
Nhóm bạn cùng phòng đều chưa ngủ, ký túc xá đã tắt đèn, chỉ còn mấy chiếc đèn bàn còn sáng.
Tôn Điềm Điềm vừa vào cửa, Trình Đóa đã gấp đến độ bắt lấy cô, “Sao cậu lại trễ như vậy mới trở về?! Hù chết chúng tớ!"
Tôn Điềm Điềm cười cười, “Không cẩn thận bị lạc đường, cậu đừng nói nữa, cái núi Lộc Minh kia thật đúng là rất tà môn."
Trình Đóa trừng mắt cô, “Còn không phải sao! Tớ vừa mới nghe nói, thì ra lúc trước có một cô gái mất tích ở trên núi đó! Dọa chết người rồi!"
Tôn Điềm Điềm đi đến ghế ngồi, vừa cởi giày vừa cười tủm tỉm nói: “Mệnh tớ rất lớn, an tâm đi."
Trình Đóa ‘hừ’ một tiếng, “Nếu không phải Thẩm Niệm Thâm người ta tới tìm cậu, cậu có thể thuận lợi xuống núi không?"
Động tác cởi giày của Tôn Điềm Điềm chợt cứng đờ, trong lòng đột nhiên rối loạn, ngẩng đầu, nhìn Trình Đóa, “Cậu vừa mới nói… ai?"
“Thẩm Niệm Thâm, anh ấy nghe nói cậu một mình lên núi Lộc Minh liền phát hoảng, chạy xe máy đi tìm cậu."
Tôn Điềm Điềm sững sờ, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng.
Từ trường học đến núi Lộc Minh phải đi hơn hai tiếng, bây giờ đã là tám giờ hơn.
Thẩm Niệm Thâm nghĩ đến Tôn Điềm Điềm một mình ở trên núi, lo lắng chịu không được, từ quán cơm chạy ra, đứng ở ven đường đón xe.
Nhưng bây giờ là thời điểm kẹt xe, có nhiều tài xế nghe nói đến núi Lộc Minh liền không chịu.
Thẩm Niệm Thâm đang sốt ruột thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, “Anh!"
Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại, Lương Kì đang chạy xe máy trên đường, kết quả gặp phải Thẩm Niệm Thâm, cười ha ha chào anh.
Thẩm Niệm Thâm thấy Lương Kì chạy xe máy, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi qua, “Cho anh mượn xe!"
Nói xong liền trực tiếp kéo Lương Kì từ trên xe xuống, thuận tay gỡ mũ bảo hiểm trên đầu cậu rồi đội lên, leo lên xe, khởi động máy rồi nhanh chóng rời đi.
Thẩm Niệm Thâm chạy xe rất nhanh, chớp mắt một cái liền không thấy bóng người.
Đột nhiên bị túm xuống xe Lương Kì nửa ngày không phản ứng, cậu đứng ở ven đường, vẻ mặt như gặp ác mộng.
…
Thẩm Niệm Thâm lái xe rất nhanh, đặc biệt là lúc ra khỏi nội thành, đi về hướng núi Lộc Minh. Trên đường không còn người đi đường nên anh bắn tốc độ, hận không thể lập tức vọt tới núi.
Địa hình vùng núi Lộc Minh phức tạp, lúc Thẩm Niệm Thâm mới học năm nhất có nghe người ta nói có một cô gái lên núi xem tuyết vào mùa đông, kết quả một đi không trở về. Chuyện này cũng không biết là thật hay giả, nhưng nghĩ đến Tôn Điềm Điềm hiện tại một mình ở trên núi, cả người anh đều căng thẳng, cắn chặt răng, đôi mắt gấp đến độ đỏ bừng, tựa như giây tiếp theo có thể chảy ra máu.
Anh nghĩ đến buổi sáng gặp Tôn Điềm Điềm, nếu anh hỏi rõ ràng cô muốn đi đâu, nếu anh biết cô muốn đến núi Lộc Minh, nói thế nào thì anh cũng sẽ đi chung với cô. Nếu Tôn Điềm Điềm thật sự xảy ra chuyện gì, anh thật sự không biết phải sống như thế nào. Đại khái cũng không có biện pháp để sống nữa.
Thẩm Niệm Thâm chạy xe băng băng trong đêm tối, gió lạnh giống như con dao nhỏ cứa qua mặt, nhưng anh không cảm thấy đau, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải nhanh lên, nhanh lên một chút…
Chỗ quẹo vào núi đột nhiên có một chiếc xe vận tải lớn đâm ra, Thẩm Niệm Thâm căng thẳng, đôi mắt bỗng dưng trợn to, anh muốn dừng lại, nhưng vì tốc độ quá nhanh, căn bản không dừng được, khoảng cách giữa hai chiếc xe rất gần, gần như sắp đụng vào nhau.
Xe vận tải lớn đụng vào xe máy, Thẩm Niệm Thâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Cũng may anh phản ứng nhanh, đột ngột chuyển hướng sang bên cạnh, xe tránh được cú va chạm, bẻ lái sang một mảnh đất trống, cả người và xe bị ném mạnh xuống đất.
Xe máy ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng “Phanh" cực lớn.
Thẩm Niệm Thâm bị văng mạnh lên mặt đất, chỉ trong nháy mắt gáy cảm nhận một trận đau nhức, xương cốt cả người giống như đứt rời, đau đớn vô cùng.
Anh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đôi mắt nhìn trời, đầu mơ mơ hồ hồ, nhưng còn nhớ rõ phải đi tìm Tôn Điềm Điềm.
Anh nhắm mắt lại nằm vài giây, khuỷu tay chống đỡ cơ thể, gian nan từ trên mặt đất bò dậy.
(Tiểu Hy: Huhu. Anh Thẩm của em...(┬┬_┬┬))
Tài xế xe vận tải cũng sợ hãi, nhanh chóng chạy tới, “Này, cậu nhóc, thế nào rồi? Không sao chứ?"
“Ừm." Thẩm Niệm Thâm nhàn nhạt lên tiếng, cong người, nâng chiếc xe máy ngã trên mặt đất lên.
Bác tài xế có chút lo lắng, nói: “Cậu ngồi xe tôi đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút, không sao đâu, phí kiểm tra cứ để tôi trả."
“Không cần, cảm ơn." Thẩm Niệm Thâm lại lần nữa ngồi lên xe máy, anh thậm chí còn không kịp kiểm tra vết thương của mình một chút, khởi động xe máy, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Thời điểm Thẩm Niệm Thâm đến núi Lộc Minh đã là mười giờ hơn, vừa đến chân núi, dừng xe ở ven đường, anh liền lập tức chạy lên trên núi.
Trên núi một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy.
Thẩm Niệm Thâm lấy di động ra chiếu sáng, vừa đi về phía trước vừa lớn tiếng kêu tên Tôn Điềm Điềm.
Trong núi im ắng, không có ai đáp lại.
Thẩm Niệm Thâm vừa mới ngã rất nặng, đến lúc này đầu còn có chút choáng, bàn tay còn đang chảy máu, cánh tay cùng đầu gối đều rất đau.
(Tiểu Hy: Có khi nào bị chấn thương sọ nào hong?? (T^T))
Nhưng anh không rảnh lo, trong đầu chỉ chứa một suy nghĩ là tìm Tôn Điềm Điềm.
Nhưng núi Lộc Minh rất lớn, muốn tìm một người không phải là chuyện dễ dàng.
Anh ở trên núi tìm Tôn Điềm Điềm nửa giờ, có lẽ là vừa mới đụng vào đầu nên ngày càng thấy mơ hồ, anh vẫn luôn dựa vào ý chí mà chống đỡ bản thân, hết lần này đến lần khác kêu tên Tôn Điềm Điềm.
Anh đi vào một khu rừng nhỏ, ở trong bóng tối mênh mang, rốt cuộc thấy phía trước có ánh sáng. Ánh mắt anh sáng lên, chịu đựng đau đớn, nhanh chóng chạy tới đó.
“Điềm—"
Còn chưa kịp hô hết tên, cổ họng như bị ngọn lửa thiêu cháy, phát không ra tiếng.
Ngực giống như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn đến không cách nào thở được.
Cả người anh cứng đờ đứng đó, không chớp mắt mà nhìn hai người cách đó không xa.
Tôn Điềm Điềm ngồi dưới đất, Tạ Tuân đang giúp cô xoa bóp mắt cá chân, nghiêm trang mà mắng cô, “Cậu cũng thật tình, dám chạy đến núi Lộc Minh một mình, cậu có biết nơi này mất tích bao nhiêu người rồi không?"
Tôn Điềm Điềm mếu máo, “Tớ không biết, nếu biết tớ đã không tới." Lại nói: “Vả lại tớ cũng không biết nơi này thật sự dễ lạc đường như vậy, tức chết đi được."
Tạ Tuân liếc cô một cái, cực kì bất đắc dĩ, “Tớ mới là người bị cậu làm cho tức chết đấy, vừa mới xuống máy bay chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy tới cái chỗ quỷ quái này để tìm cậu." Xoa xoa mắt cá chân cô, “Đỡ hơn chưa?"
Tôn Điềm Điềm nhíu mày, “Để tớ đi thử xem."
Nói xong liền vịn vào cổ tay Tạ Tuân, từ trên mặt đất đứng lên.
Đi về phía trước hai bước, vẫn là rất đau.
Tạ Tuân thở dài, “Được rồi được rồi, tớ cõng cậu, nhanh chóng xuống núi, cái chỗ quỷ quái gì đâu, nhanh nào."
Nói xong liền đi đến phía trước Tôn Điềm Điềm, ngồi xổm xuống, “Lên đi."
Lúc này Tôn Điềm Điềm vừa lạnh vừa đói, cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nên liền trèo lên lưng Tạ Tuân, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu, Tạ Tuân."
Tạ Tuân cười, “Nhớ đối xử với tớ tốt một chút."
Tạ Tuân cõng Tôn Điềm Điềm xuống chân núi, Tôn Điềm Điềm ở đằng sau giơ đèn pin chiếu sáng, lo lắng hỏi: “Chúng ta có thể đi xuống không?"
Cô có chút hoài nghi, vừa rồi cô loay hoay trên núi mấy vòng cũng không xuống dưới được.
Tạ Tuân: “Cậu cho rằng ai cũng ngốc như cậu à?"
Tôn Điềm Điềm tức giận, đánh vào đầu Tạ Tuân một cái.
“Ai da! Có tin tớ ném cậu xuống không!"
Tôn Điềm Điềm bị dọa, nhanh chóng ôm chặt cổ cậu, “Cậu dám!"
“Lỏng một chút, gãy cổ tớ bây giờ!"
…
Tiếng hai người vui đùa ầm ĩ càng lúc càng xa, Thẩm Niệm Thâm từ phía sau chậm rãi đi ra.
Anh đi đến chỗ vừa rồi Tôn Điềm Điềm ngồi, ngơ ngác đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm ánh sáng ở phía trước, Tôn Điềm Điềm dựa vào lưng Tạ Tuân, thân ảnh hai người dần dần trở nên rất nhỏ, đã đi rất xa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Tôn Điềm Điềm.
Anh không biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng hẳn là rất vui vẻ đúng chứ?
Thẩm Niệm Thâm, đây không phải là điều mày hy vọng sao? Một cô gái tốt như vậy, vốn nên ở bên một người tốt hơn mày.
Lòng bàn tay còn chảy máu, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng cảm thấy đau, anh cúi đầu nhìn, nương nhờ vào ánh trăng, thấy lòng bàn tay bị rách một miếng da rất lớn, lộ ra máu thịt bên trong.
Anh lấy khăn giấy từ túi quần ra, lau đi một chút máu. Không biết vì sao mà đôi mắt đột nhiên rất đau. Trên núi thật lạnh, xương cốt cả người cũng cảm thấy lạnh.
Đầu choáng váng, cả người đều đau, Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, anh chậm chạp đi xuống chân núi.
Khi xuống đến chân núi, anh phát hiện Tạ Tuân cùng Tôn Điềm Điềm cũng vừa mới xuống. Chắc là giữa đường đi nhầm.
Ở ven đường có một chiếc xe thể thao màu đỏ, Tạ Tuân cõng Tôn Điềm Điềm qua đó, kéo cửa xe ra, đặt cô ngồi vào vị trí. Sau đó vòng đến bên ghế lái, mở cửa lên xe.
Xe thể thao rất nhanh liền khởi động, chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt.
Sau khi xe rời đi, Thẩm Niệm Thâm mới từ sau thân cây đi ra, đến trước xe máy, đội mũ lên, chậm chạp chạy xe về.
Xe thể thao của Tạ Tuân chạy rất nhanh, đã sớm không còn bóng dáng.
Thẩm Niệm Thâm chạy xe máy, trên đường không một bóng xe, yên tĩnh đến đáng sợ.
Không biết như thế nào, trong đầu Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên hiện ra những ngày tháng vui vẻ ở bên Tôn Điềm Điềm, tựa như một thước phim chiếu chậm trong đầu anh.
Thời điểm anh gian nan nhất, là Tôn Điềm Điềm ở bên cạnh anh. Cô đi giao thức ăn với anh, cùng anh ngồi ăn ở ven đường, cùng anh bị gió thổi mưa xối, mỗi buổi tối về nhà, cô ngồi ở phía sau hát cho anh nghe… Buổi tối cùng anh ngủ trên một chiếc giường, anh vĩnh viễn nhớ rõ buổi tối hôm đó, cô rúc người lại trong lòng anh, vui vẻ nói: “A Niệm, chúng ta tốt nghiệp xong thì kết hôn đi, sau khi kết hôn thì sinh hai tiểu bảo bảo, thật hạnh phúc."
Không có về sau…
Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên thấy không rõ con đường phía trước, nước mắt mãnh liệt tràn ra làm mờ đôi mắt.
Đau lòng đến không còn cách nào thở nổi, anh dừng xe lại, muốn lau đi nước mắt, nhưng nó lại giống như hoàn toàn không chịu khống chế, càng lau càng chảy mạnh. Anh cúi đầu, gắt gao che đôi mắt lại, bả vai run rẩy, trong cổ họng không khắc chế được mà phát ra tiếng khóc vừa áp lực vừa bi thống.
…
Thời điểm Tôn Điềm Điềm trở lại ký túc xá đã là 12 giờ.
Lúc về, Tạ Tuân mang cô đến bệnh viện kiểm tra mắt cá chân trước, sau đó mới đưa cô về ký túc xá.
Nhóm bạn cùng phòng đều chưa ngủ, ký túc xá đã tắt đèn, chỉ còn mấy chiếc đèn bàn còn sáng.
Tôn Điềm Điềm vừa vào cửa, Trình Đóa đã gấp đến độ bắt lấy cô, “Sao cậu lại trễ như vậy mới trở về?! Hù chết chúng tớ!"
Tôn Điềm Điềm cười cười, “Không cẩn thận bị lạc đường, cậu đừng nói nữa, cái núi Lộc Minh kia thật đúng là rất tà môn."
Trình Đóa trừng mắt cô, “Còn không phải sao! Tớ vừa mới nghe nói, thì ra lúc trước có một cô gái mất tích ở trên núi đó! Dọa chết người rồi!"
Tôn Điềm Điềm đi đến ghế ngồi, vừa cởi giày vừa cười tủm tỉm nói: “Mệnh tớ rất lớn, an tâm đi."
Trình Đóa ‘hừ’ một tiếng, “Nếu không phải Thẩm Niệm Thâm người ta tới tìm cậu, cậu có thể thuận lợi xuống núi không?"
Động tác cởi giày của Tôn Điềm Điềm chợt cứng đờ, trong lòng đột nhiên rối loạn, ngẩng đầu, nhìn Trình Đóa, “Cậu vừa mới nói… ai?"
“Thẩm Niệm Thâm, anh ấy nghe nói cậu một mình lên núi Lộc Minh liền phát hoảng, chạy xe máy đi tìm cậu."
Tôn Điềm Điềm sững sờ, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng.
Tác giả :
Nghê Đa Hỉ