Ngươi Tốt Nhất
Chương 14
Editor: Tiểu Hy.
Beta: Seen Me.
Tôn Điềm Điềm nói theo bà ngoại, cười tủm tỉm mà kêu A Niệm.
Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái liền đau đầu mà xoa xoa ấn đường, sau đó mới nói với bà ngoại: “Bà ngoại, bà hiểu lầm rồi. Đây là học muội của con, không phải bạn gái con."
Bà ngoại sửng sốt, kích động cùng vui sướng vừa rồi còn treo trên mặt đã nháy mắt đọng lại, ngây người hơn nửa ngày. Bà hết nhìn Thẩm Niệm Thâm lại nhìn Tôn Điềm Điềm, cuối cùng trên mặt dần lộ ra biểu tình mất mát, há miệng thở dốc hỏi Tôn Điềm Điềm, “A Niệm nó… nói thật a?"
Thẩm Niệm Thâm đã phủ nhận, Tôn Điềm Điềm dù mặt dày cũng ngượng ngùng cười cười.
Bà ngoại thấy cô cười cũng không giải thích, liền biết là mình hiểu lầm, vừa thương tâm vừa có điểm ngượng ngùng kéo tay Tôn Điềm Điềm xin lỗi.
“Thực xin lỗi con Điềm Điềm. Lần đầu tiên A Niệm đưa một cô gái về nhà, bà kích động quá nên mới hiểu lầm…"
Tôn Điềm Điềm cong cong mắt cười đến thực ngọt ngào, thanh âm tinh tế mềm mại nói: “Không sao đâu bà ngoại."
Bà lão đối với việc Tôn Điềm Điềm không phải là bạn gái của cháu mình thì thấy vô cùng đáng tiếc, nhịn không được lặng lẽ trừng mắt liếc Thẩm Niệm Thâm một cái, ý tứ rất rõ ràng: Một cô bé xinh đẹp như vậy cũng không biết theo đuổi, thực tức chết!
Thẩm Niệm Thâm giả vờ không hiểu, thuận tiện thay đổi đề tài khác.
“Bà ngoại, con đưa bà đến bệnh viện kiểm tra."
Nói xong liền đến đỡ bà ngoại lên.
Bà lão gạt tay anh ra nói: “Bà không đi. Vừa rồi đã đến xem ở chỗ bác sĩ Lưu, không có gì trở ngại."
Bác sĩ Lưu là một lão trung y chuyên trị bị thương ở gần đây, nghe nói y thuật cũng khá tốt.
Thẩm Niệm Thâm nghĩ ngợi, vẫn là cảm thấy không yên tâm, nói: “Vẫn là đến bệnh viện kiểm tra một chút đi ạ."
“Đã nói là không đi mà, cái đứa nhỏ này." Bà lão tiếc tiền, thực kiên quyết không chịu đi.
Tôn Điềm Điềm thấy thế, ở bên cạnh giọng nói ôn nhu mà khuyên bà, “Bà ngoại, đến kiểm tra một chút đi ạ. Bà không đi Thẩm Niệm Thâm cũng không yên tâm a. Nếu như không có chuyện gì đương nhiên càng tốt, nhưng vạn nhất có cái gì, về sau ngược lại còn phải tốn càng nhiều tiền hơn. Quan trọng nhất chính là, thân thể của chính mình bị bệnh a."
Tôn Điềm Điềm nói chuyện cùng bà lão với thanh âm khinh khinh nhu nhu nghe rất là thoải mái, bà lão cũng nghe lời thuận theo.
“Nghĩ như vậy hình như... cũng rất có đạo lý a."
Nếu không có gì thì tốt, vạn nhất thực sự có chuyện gì hiện tại không kiểm tra chờ nghiêm trọng chẳng phải là tốn càng nhiều tiền hơn sao?
Nghe Tôn Điềm Điềm khuyên, bà lão mới chịu cùng Thẩm Niệm Thâm đến bệnh viện kiểm tra.
Anh tiến lên đỡ bà ngoại, Tôn Điềm Điềm giúp đỡ anh đỡ một bên, nào biết lúc này bên cạnh lại truyền đến một giọng nữ.
“Tôn tiểu thư vẫn là để tôi đưa bà đi, ngày thường tôi quen chiếu cố bà ngoại rồi."
Tôn Điềm Điềm ngẩn người nghiêng đầu, lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có hai người khác. Một người phụ nữ trung niên và một người xấp xỉ tuổi cô, nhìn như là mẹ con.
Tôn Điềm Điềm nhìn cô gái nói chuyện trước mắt, không khỏi nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm một cái, “Là em gái anh sao?"
Thẩm Niệm Thâm quang minh lỗi lạc nói: “Không phải."
Cô gái kia vội vàng tự giới thiệu, “Tôi tên Lâm Lị, nhà của chúng tôi cách vách nhà A Niệm. Ngày thường A Niệm đi học vội, bà ngoại luôn một mình ở nhà, tôi không có việc gì liền tới đây phụ giúp bà."
Tôn Điềm Điềm nghe chuyện rõ ràng, nguyên lai là hàng xóm. Nhưng nàng một câu lại một cái A Niệm, cô cảm thấy không thoải mái a.
Miệng không khỏi mím lại một chút, còn chưa kịp nói cái gì cô gái kia đột nhiên tiến đến đẩy cô ra bên cạnh, sau đó tự mình đỡ bà ngoại, cười tủm tỉm nói: “Bà ngoại đi thôi, con đỡ bà."
Tôn Điềm Điềm bị đẩy ra sau, không khỏi nhíu mày.
Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại nhìn cô, Tôn Điềm Điềm tức giận hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.
Anh nhìn cô muốn giải thích, nhưng thấy cô đỡ bà ngoại cũng không tiện liền tạm thời không nói gì, cùng Lâm Lị mỗi người một bên đỡ bà ngoại ra cửa.
Thẩm Niệm Thâm cùng Lâm Lị đỡ bà ngoại, bên cạnh còn mẹ Lâm Lị đi theo và vài người đi ở phía trước, nhìn giống như là người một nhà.
Tôn Điềm Điềm giận dỗi cầm túi theo sau, cúi đầu đá mấy viên đá trên mặt đất.
Trên đường ra khỏi ngõ nhỏ, Thẩm Niệm Thâm không ngừng quay lại nhìn, có mấy lần quay đầu lại thấy Tôn Điềm Điềm tức giận mà đá viên đá trên mặt đất. Có hai lần quay đầu lại, Tôn Điềm Điềm vừa vặn ngẩng đầu, thấy anh đang nhìn cô, cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái.
Bà ngoại thấy Thẩm Niệm Thâm không ngừng quay đầu lại nhìn, cũng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Tôn Điềm Điềm cúi đầu theo sau, bà nhìn thấy biểu tình của cháu ngoại rõ ràng là lo lắng a.
Bà lão là người từng trải tức khắc liền hiểu rõ, đáy lòng liền trở nên vui vẻ. Đứa nhỏ này, không chịu thừa nhận là thích người ta, bộ dạng này rõ ràng chính là rất thích a!
Liền nói: “A Niệm cháu đi xem Điềm Điềm đi, con bé chưa từng tới nơi này, coi chừng đi lạc đấy."
“Bà ngoại..."
“Ai nha, chân của bà cũng không có việc gì, cháu mau đi tìm Điềm Điềm, chúng ta ở bên ngoài đầu ngõ chờ cháu."
Nói xong liền đẩy Thẩm Niệm Thâm ra, sau đó tự mình đi về phía trước.
Lúc Thẩm Niệm Thâm quay đầu nhìn Tôn Điềm Điềm, cô đang cúi đầu đi đường, vừa đi vừa đá một viên đá nhỏ trên mặt đất.
Thẩm Niệm Thâm nhìn bộ dáng cúi đầu giận dỗi của cô không khỏi có chút buồn cười, anh đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, chờ cô lại đây.
Tôn Điềm Điềm bởi vì cúi đầu xuống mà đi nên cũng không phát hiện Thẩm Niệm Thâm ở phía trước chờ cô.
Tôn Điềm Điềm cúi đầu cũng không nhìn đường, thẳng đến khi đầu đụng phải lòng ngực cứng của ai đó bị đau đến hô nhỏ một tiếng mới che trán lại, phản xạ có điều kiện lùi về sau hai bước.
Khuôn mặt nhỏ nhíu mày ngẩng đầu, vừa lúc đôi mắt chạm phải khuôn mặt cười như không cười của Thẩm Niệm Thâm.
Tôn Điềm Điềm nguyên bản còn giận anh, lúc này thấy anh cư nhiên còn đang cười, tức khắc càng tức giận hơn, “Anh cười cái gì!"
Thẩm Niệm Thâm khóe miệng hơi nhếch, nói: “Tôn Điềm Điềm, cô là con nít ba tuổi sao? Không có việc gì lại vừa đi vừa đá?"
“Em chẳng phải là con nít ba tuổi sao? Cho nên mới ngu ngốc mà thích anh như vậy!" Tôn Điềm Điềm vừa rồi bị ném ở phía sau trong lòng ủy khuất, lúc này nghe thấy Thẩm Niệm Thâm trào phúng cô, nguyên bản còn có thể nhịn ủy khuất bây giờ nháy mắt đã không khắc chế được mà trào dâng, đôi mắt hồng hồng trừng Thẩm Niệm Thâm một cái, quay đầu đi sang hướng khác.
Thẩm Niệm Thâm không nghĩ tới Tôn Điềm Điềm đột nhiên phản ứng như vậy, nhất thời anh sửng sốt, thấy Tôn Điềm Điềm đi được mấy bước mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đi nhanh theo sau cầm lấy tay cô, “Tôn Điềm Điềm."
Tôn Điềm Điềm hất tay anh ra, “Phiền chết mất, đừng chạm vào em."
Cô quay đầu, không muốn nhìn anh.
Thẩm Niệm Thâm biết Tôn Điềm Điềm đã lâu như vậy, mỗi lần đều thấy cô cười tủm tỉm, rất ít khi nhìn thấy cảm xúc khác trừ bỏ vui vẻ.
Anh nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “Tôi không có ý cười cô."
Tôn Điềm Điềm gắt gao mím môi, vẫn là không để ý tới anh.
Thẩm Niệm Thâm thở dài, giải thích nói: “Lâm Lị chính là hàng xóm. Ngày thường lúc tôi không ở nhà, cô ấy cùng mẹ có đôi khi sẽ qua quán xuyến nhà cửa, tâm sự cùng bà ngoại. Bà ngoại tương đối quen thuộc với họ, nhưng tôi không thân với họ."
Tôn Điềm Điềm ngẩn người, không nghĩ tới anh cư nhiên sẽ giải thích.
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, “Hết giận chưa?"
Tôn Điềm Điềm ‘hừ’ một tiếng, “Anh với người ta không thân, nhưng không thấy người ta với anh không thân nha. Cô gái kia thích anh, đừng nói anh không nhìn ra."
Thẩm Niệm Thâm rất trực tiếp, không có nửa phần hàm hồ, nói: “Tôi không thích cô ấy."
Tôn Điềm Điềm sửng sốt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm thật lâu.
“Vậy anh…" Bỗng nhiên cô có chút khẩn trương nhìn Thẩm Niệm Thâm, suy nghĩ trong chốc lát vẫn là nhịn không được hỏi, “Vậy anh thích ai?"
Ngày thường cô luôn dùng ngữ khí đùa giỡn mà hỏi Thẩm Niệm Thâm có thích cô hay không, nhưng nghiêm túc hỏi như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
Mấy chữ ngắn ngủn, thời điểm hỏi ra trái tim cư nhiên còn thình thịch mà nhảy lên một chút.
Cô chờ mong nhìn anh, ngón tay bất giác siết chặt góc áo.
Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm rất sâu, nhìn chằm chằm cô thật lâu mới trả lời: “Tôi không biết."
Anh cũng không biết đến tột cùng mình có thích Tôn Điềm Điềm hay không, nếu tính là thích thì cũng có quá nhiều chuyện yêu cầu phải suy xét, anh chưa nghĩ tới.
Tôn Điềm Điềm thấy anh không chịu trả lời chính diện, muốn ép hỏi lại sợ bức anh đến nóng nảy, tâm tư xoay nửa ngày cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không tiếp tục truy cứu.
“Đi thôi." Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm hết giận, nhẹ nhàng kéo cánh tay cô.
Cô rút tay ra, khoanh hai tay trước ngực, nhăn mặt nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân nha, Thẩm học trưởng."
Hai chữ ‘học trưởng’ đặc biệt nhấn mạnh, Thẩm Niệm Thâm dừng một chút mới phản ứng lại, nhớ tới vừa rồi anh giới thiệu với bà ngoại cô là học muội.
Tức khắc có chút bất đắc dĩ, đau đầu mà xoa ấn đường.
“Đi thôi, bà ngoại còn ở bên ngoài chờ." Thẩm Niệm Thâm duỗi tay kéo cánh tay Tôn Điềm Điềm, ngữ khí ôn nhu.
Tôn Điềm Điềm bị anh kéo đi theo sau, nhìn anh kéo tay mình thì khóe miệng rốt cuộc cũng cong cong, lại lần nữa lộ ra tươi cười.
Đưa bà ngoại đến bệnh viện làm kiểm tra, kết quả mắt cá chân có chút bầm tím, may mà không có thương tổn đến xương cốt, không tính là nghiêm trọng.
Bác sĩ cho thuốc tan máu bầm, lấy rượu thuốc xoa ấn một lát rồi về nhà an tâm tĩnh dưỡng, qua một tuần là có thể chậm rãi hồi phục.
Thời điểm đến bệnh viện, Tôn Điềm Điềm thuận tiện tìm một bác sĩ giúp cô gỡ băng vải trên tay đi, cánh tay cô sớm đã không có việc gì, cả ngày treo như vậy có chút khó chịu.
Băng vải kia được gỡ ra, nháy mắt liền thoải mái, lập tức ở văn phòng bác sĩ đung đưa hai cánh tay.
“Cô chậm một chút, đừng để lại bị thương." Thẩm Niệm Thâm thấy cô ở đằng kia không hề cố kỵ mà hoạt động, không khỏi có điểm lo lắng nhắc nhở cô.
Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm mà đón nhận tầm mắt anh, “Vừa lúc bị thương lại có thể quấn lấy anh mỗi ngày lấy cơm cho em a."
Thẩm Niệm Thâm: “…"
Thời điểm ra khỏi bệnh viện đã hơn bốn giờ chiều, lại ngồi xe về đến nhà đã 5 giờ hơn gần 6 giờ.
Bà ngoại nhìn cháu của mình có ý với con gái nhà người ta liền lôi kéo Tôn Điềm Điềm, nhiệt tình mà nói: “Điềm Điềm ở lại ăn cơm chiều đi."
Nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm, “A Niệm, cháu lấy thịt gà trong tủ lạnh ra, trong nhà còn có khoai tây, chốc nữa làm gà nấu khoai tây cho Điềm Điềm."
Tôn Điềm Điềm đương nhiên nguyện ý ở lại ăn cơm chiều, vui vẻ gật đầu nói: “Cảm ơn bà ngoại."
Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, nhất thời cũng không biết làm gì liền đứng lên, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều.
“Em tới giúp anh a." Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm vào phòng bếp cũng vội vàng đi theo.
Tới phòng bếp, Thẩm Niệm Thâm lấy thịt gà từ tủ lạnh ra, lại lấy khoai tây được giữ tươi ở phía trên ra.
Tôn Điềm Điềm cười hì hì thò đầu lại gần, “Thẩm Niệm Thâm, anh còn biết nấu cơm a?"
Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng, đem khoai tây bỏ vào bồn rửa rau, sau đó vặn vòi nước bắt đầu rửa từng củ khoai tây.
Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng cong cong, tâm tình đặc biệt tốt.
“Em không biết nấu cơm, bất quá em vẫn luôn muốn học a."
Đột nhiên ánh mắt sáng lên, cô tiến đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm mà ôm lấy cánh tay anh, “Về sau anh dạy em được không?"
Thẩm Niệm Thâm thân thể hơi cứng lại, rũ mắt nhìn cô hỏi lại.
“Cái gì?"
“Về sau, dạy em làm đồ ăn a." Đôi mắt Tôn Điềm Điềm rất sáng, không chớp mắt nhìn anh.
Hai chữ ‘về sau’ này làm người nghe trở nên mơ màng, phảng phất hai người bọn họ thật sự sẽ có về sau. Anh nhìn thấu tâm tư cô, không trả lời.
Thẩm Niệm Thâm lấy thớt ra, đầu tiên là bóc vỏ khoai tây, sau đó đặt lên thớt cầm dao cắt thành khối.
Tôn Điềm Điềm đợi một lát cũng không nghe thấy anh trả lời, không khỏi có điểm mất mát, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Cô thấy Thẩm Niệm Thâm cắt khoai tây liền vội nói: “Em muốn cắt, để em cắt đi."
Nói xong liền cầm lấy dao trong tay anh.
Thẩm Niệm Thâm không cho, dùng sườn mặt mà nhìn cô, “Đừng nháo, cô không làm được đâu."
“Em từng cắt đồ ăn rồi, hẳn là không thành vấn đề. Anh để em làm thử xem sao."
Thẩm Niệm Thâm: “…"
“Để em làm thử xem." Tôn Điềm Điềm bắt lấy tay Thẩm Niệm Thâm mục đích muốn đoạt lấy con dao.
Thẩm Niệm Thâm không lay chuyển được cô, nói: “Cô đợi chút, tôi lấy cho cô con dao nhỏ hơn."
Nói xong liền buông dao phay xuống, sau đó đưa dao thái cho Tôn Điềm Điềm.
Tôn Điềm Điềm ở nhà cũng từng cắt đồ ăn, chính là cắt không tốt lắm. Cô vô cùng cao hứng nhận lấy dao, sau đó đẩy Thẩm Niệm Thâm sang bên cạnh, “Để em để em, anh đi làm cái khác đi."
Thẩm Niệm Thâm: “…"
“Cô chậm một chút."
Thẩm Niệm Thâm không có biện pháp với cô, đến tủ lạnh lấy hai trái cà chua ra, chuẩn bị nấu canh cà chua trứng gà.
Anh vừa đánh trứng gà vừa quay đầu lại nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm, “Cô chậm một chút, đừng cắt vào ngón tay."
“Em biết rồi." Tôn Điềm Điềm rất nghiêm túc cắt khoai tây, vừa cắt vừa hỏi: “Là như thế này sao? Cắt thành hình dạng này đúng không?"
Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, “…"
“Ừm, có chút xấu a." Tôn Điềm Điềm tự mình quan sát.
Thẩm Niệm Thâm trong lòng buồn cười.
Còn biết tự hiểu a, không phải có chút xấu mà là rất xấu.
Thẩm Niệm Thâm định cắt thịt gà, nhưng thớt bị Tôn Điềm Điềm chiếm lấy, anh đành phải ra ngoài lấy cái kia vô dùng.
Trước khi đi lấy thớt, anh còn cẩn thận dặn dò Tôn Điềm Điềm, “Cô cẩn thận một chút, đừng cắt vào ngón tay."
Tôn Điềm Điềm cũng không ngẩng đầu, “Biết biết, lải nhải chết mất."
Thẩm Niệm Thâm: “…"
Thẩm Niệm Thâm ra ngoài phòng khách tìm cái thớt sắp bị bỏ đi kia, lại bị bà ngoại cười tủm tỉm giữ chặt lại, đè nặng thanh âm, nói: “Đứa nhỏ này, rõ ràng là thích người ta mà còn không thừa nhận."
Thẩm Niệm Thâm: “Bà đừng nói bậy."
Bà lão vừa thấy biểu tình của cháu ngoại, căn bản không tin nói: “Một cô gái tốt như vậy cháu còn không chịu chủ động, ngày nào đó để cho người khác đoạt đi rồi hối hận cũng không kịp."
“Bà ngoại, bà đừng nhọc lòng." Thẩm Niệm Thâm nghe vậy, tâm tình có điểm nóng nảy, đứng dậy cầm thớt đi vào phòng bếp.
Ở trong phòng bếp Tôn Điềm Điềm vừa mới không cẩn thận cắt phải ngón tay ra máu, đang tự tìm cách cho máu ngừng chảy.
“Cô đang làm gì vậy?"
Thanh âm Thẩm Niệm Thâm truyền đến, Tôn Điềm Điềm sợ tới mức bả vai run lên, phản xạ có điều kiện giấu ngón tay bị thương ra sau, cười ha ha.
“Đâu có làm gì, không làm gì nha."
Tầm mắt dừng ở cái tay cô đặt ở phía sau, ấn đường nhăn chặt kêu cô vươn tay.
“Cho tôi xem."
Beta: Seen Me.
Tôn Điềm Điềm nói theo bà ngoại, cười tủm tỉm mà kêu A Niệm.
Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái liền đau đầu mà xoa xoa ấn đường, sau đó mới nói với bà ngoại: “Bà ngoại, bà hiểu lầm rồi. Đây là học muội của con, không phải bạn gái con."
Bà ngoại sửng sốt, kích động cùng vui sướng vừa rồi còn treo trên mặt đã nháy mắt đọng lại, ngây người hơn nửa ngày. Bà hết nhìn Thẩm Niệm Thâm lại nhìn Tôn Điềm Điềm, cuối cùng trên mặt dần lộ ra biểu tình mất mát, há miệng thở dốc hỏi Tôn Điềm Điềm, “A Niệm nó… nói thật a?"
Thẩm Niệm Thâm đã phủ nhận, Tôn Điềm Điềm dù mặt dày cũng ngượng ngùng cười cười.
Bà ngoại thấy cô cười cũng không giải thích, liền biết là mình hiểu lầm, vừa thương tâm vừa có điểm ngượng ngùng kéo tay Tôn Điềm Điềm xin lỗi.
“Thực xin lỗi con Điềm Điềm. Lần đầu tiên A Niệm đưa một cô gái về nhà, bà kích động quá nên mới hiểu lầm…"
Tôn Điềm Điềm cong cong mắt cười đến thực ngọt ngào, thanh âm tinh tế mềm mại nói: “Không sao đâu bà ngoại."
Bà lão đối với việc Tôn Điềm Điềm không phải là bạn gái của cháu mình thì thấy vô cùng đáng tiếc, nhịn không được lặng lẽ trừng mắt liếc Thẩm Niệm Thâm một cái, ý tứ rất rõ ràng: Một cô bé xinh đẹp như vậy cũng không biết theo đuổi, thực tức chết!
Thẩm Niệm Thâm giả vờ không hiểu, thuận tiện thay đổi đề tài khác.
“Bà ngoại, con đưa bà đến bệnh viện kiểm tra."
Nói xong liền đến đỡ bà ngoại lên.
Bà lão gạt tay anh ra nói: “Bà không đi. Vừa rồi đã đến xem ở chỗ bác sĩ Lưu, không có gì trở ngại."
Bác sĩ Lưu là một lão trung y chuyên trị bị thương ở gần đây, nghe nói y thuật cũng khá tốt.
Thẩm Niệm Thâm nghĩ ngợi, vẫn là cảm thấy không yên tâm, nói: “Vẫn là đến bệnh viện kiểm tra một chút đi ạ."
“Đã nói là không đi mà, cái đứa nhỏ này." Bà lão tiếc tiền, thực kiên quyết không chịu đi.
Tôn Điềm Điềm thấy thế, ở bên cạnh giọng nói ôn nhu mà khuyên bà, “Bà ngoại, đến kiểm tra một chút đi ạ. Bà không đi Thẩm Niệm Thâm cũng không yên tâm a. Nếu như không có chuyện gì đương nhiên càng tốt, nhưng vạn nhất có cái gì, về sau ngược lại còn phải tốn càng nhiều tiền hơn. Quan trọng nhất chính là, thân thể của chính mình bị bệnh a."
Tôn Điềm Điềm nói chuyện cùng bà lão với thanh âm khinh khinh nhu nhu nghe rất là thoải mái, bà lão cũng nghe lời thuận theo.
“Nghĩ như vậy hình như... cũng rất có đạo lý a."
Nếu không có gì thì tốt, vạn nhất thực sự có chuyện gì hiện tại không kiểm tra chờ nghiêm trọng chẳng phải là tốn càng nhiều tiền hơn sao?
Nghe Tôn Điềm Điềm khuyên, bà lão mới chịu cùng Thẩm Niệm Thâm đến bệnh viện kiểm tra.
Anh tiến lên đỡ bà ngoại, Tôn Điềm Điềm giúp đỡ anh đỡ một bên, nào biết lúc này bên cạnh lại truyền đến một giọng nữ.
“Tôn tiểu thư vẫn là để tôi đưa bà đi, ngày thường tôi quen chiếu cố bà ngoại rồi."
Tôn Điềm Điềm ngẩn người nghiêng đầu, lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có hai người khác. Một người phụ nữ trung niên và một người xấp xỉ tuổi cô, nhìn như là mẹ con.
Tôn Điềm Điềm nhìn cô gái nói chuyện trước mắt, không khỏi nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm một cái, “Là em gái anh sao?"
Thẩm Niệm Thâm quang minh lỗi lạc nói: “Không phải."
Cô gái kia vội vàng tự giới thiệu, “Tôi tên Lâm Lị, nhà của chúng tôi cách vách nhà A Niệm. Ngày thường A Niệm đi học vội, bà ngoại luôn một mình ở nhà, tôi không có việc gì liền tới đây phụ giúp bà."
Tôn Điềm Điềm nghe chuyện rõ ràng, nguyên lai là hàng xóm. Nhưng nàng một câu lại một cái A Niệm, cô cảm thấy không thoải mái a.
Miệng không khỏi mím lại một chút, còn chưa kịp nói cái gì cô gái kia đột nhiên tiến đến đẩy cô ra bên cạnh, sau đó tự mình đỡ bà ngoại, cười tủm tỉm nói: “Bà ngoại đi thôi, con đỡ bà."
Tôn Điềm Điềm bị đẩy ra sau, không khỏi nhíu mày.
Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại nhìn cô, Tôn Điềm Điềm tức giận hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.
Anh nhìn cô muốn giải thích, nhưng thấy cô đỡ bà ngoại cũng không tiện liền tạm thời không nói gì, cùng Lâm Lị mỗi người một bên đỡ bà ngoại ra cửa.
Thẩm Niệm Thâm cùng Lâm Lị đỡ bà ngoại, bên cạnh còn mẹ Lâm Lị đi theo và vài người đi ở phía trước, nhìn giống như là người một nhà.
Tôn Điềm Điềm giận dỗi cầm túi theo sau, cúi đầu đá mấy viên đá trên mặt đất.
Trên đường ra khỏi ngõ nhỏ, Thẩm Niệm Thâm không ngừng quay lại nhìn, có mấy lần quay đầu lại thấy Tôn Điềm Điềm tức giận mà đá viên đá trên mặt đất. Có hai lần quay đầu lại, Tôn Điềm Điềm vừa vặn ngẩng đầu, thấy anh đang nhìn cô, cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái.
Bà ngoại thấy Thẩm Niệm Thâm không ngừng quay đầu lại nhìn, cũng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Tôn Điềm Điềm cúi đầu theo sau, bà nhìn thấy biểu tình của cháu ngoại rõ ràng là lo lắng a.
Bà lão là người từng trải tức khắc liền hiểu rõ, đáy lòng liền trở nên vui vẻ. Đứa nhỏ này, không chịu thừa nhận là thích người ta, bộ dạng này rõ ràng chính là rất thích a!
Liền nói: “A Niệm cháu đi xem Điềm Điềm đi, con bé chưa từng tới nơi này, coi chừng đi lạc đấy."
“Bà ngoại..."
“Ai nha, chân của bà cũng không có việc gì, cháu mau đi tìm Điềm Điềm, chúng ta ở bên ngoài đầu ngõ chờ cháu."
Nói xong liền đẩy Thẩm Niệm Thâm ra, sau đó tự mình đi về phía trước.
Lúc Thẩm Niệm Thâm quay đầu nhìn Tôn Điềm Điềm, cô đang cúi đầu đi đường, vừa đi vừa đá một viên đá nhỏ trên mặt đất.
Thẩm Niệm Thâm nhìn bộ dáng cúi đầu giận dỗi của cô không khỏi có chút buồn cười, anh đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, chờ cô lại đây.
Tôn Điềm Điềm bởi vì cúi đầu xuống mà đi nên cũng không phát hiện Thẩm Niệm Thâm ở phía trước chờ cô.
Tôn Điềm Điềm cúi đầu cũng không nhìn đường, thẳng đến khi đầu đụng phải lòng ngực cứng của ai đó bị đau đến hô nhỏ một tiếng mới che trán lại, phản xạ có điều kiện lùi về sau hai bước.
Khuôn mặt nhỏ nhíu mày ngẩng đầu, vừa lúc đôi mắt chạm phải khuôn mặt cười như không cười của Thẩm Niệm Thâm.
Tôn Điềm Điềm nguyên bản còn giận anh, lúc này thấy anh cư nhiên còn đang cười, tức khắc càng tức giận hơn, “Anh cười cái gì!"
Thẩm Niệm Thâm khóe miệng hơi nhếch, nói: “Tôn Điềm Điềm, cô là con nít ba tuổi sao? Không có việc gì lại vừa đi vừa đá?"
“Em chẳng phải là con nít ba tuổi sao? Cho nên mới ngu ngốc mà thích anh như vậy!" Tôn Điềm Điềm vừa rồi bị ném ở phía sau trong lòng ủy khuất, lúc này nghe thấy Thẩm Niệm Thâm trào phúng cô, nguyên bản còn có thể nhịn ủy khuất bây giờ nháy mắt đã không khắc chế được mà trào dâng, đôi mắt hồng hồng trừng Thẩm Niệm Thâm một cái, quay đầu đi sang hướng khác.
Thẩm Niệm Thâm không nghĩ tới Tôn Điềm Điềm đột nhiên phản ứng như vậy, nhất thời anh sửng sốt, thấy Tôn Điềm Điềm đi được mấy bước mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đi nhanh theo sau cầm lấy tay cô, “Tôn Điềm Điềm."
Tôn Điềm Điềm hất tay anh ra, “Phiền chết mất, đừng chạm vào em."
Cô quay đầu, không muốn nhìn anh.
Thẩm Niệm Thâm biết Tôn Điềm Điềm đã lâu như vậy, mỗi lần đều thấy cô cười tủm tỉm, rất ít khi nhìn thấy cảm xúc khác trừ bỏ vui vẻ.
Anh nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “Tôi không có ý cười cô."
Tôn Điềm Điềm gắt gao mím môi, vẫn là không để ý tới anh.
Thẩm Niệm Thâm thở dài, giải thích nói: “Lâm Lị chính là hàng xóm. Ngày thường lúc tôi không ở nhà, cô ấy cùng mẹ có đôi khi sẽ qua quán xuyến nhà cửa, tâm sự cùng bà ngoại. Bà ngoại tương đối quen thuộc với họ, nhưng tôi không thân với họ."
Tôn Điềm Điềm ngẩn người, không nghĩ tới anh cư nhiên sẽ giải thích.
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, “Hết giận chưa?"
Tôn Điềm Điềm ‘hừ’ một tiếng, “Anh với người ta không thân, nhưng không thấy người ta với anh không thân nha. Cô gái kia thích anh, đừng nói anh không nhìn ra."
Thẩm Niệm Thâm rất trực tiếp, không có nửa phần hàm hồ, nói: “Tôi không thích cô ấy."
Tôn Điềm Điềm sửng sốt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm thật lâu.
“Vậy anh…" Bỗng nhiên cô có chút khẩn trương nhìn Thẩm Niệm Thâm, suy nghĩ trong chốc lát vẫn là nhịn không được hỏi, “Vậy anh thích ai?"
Ngày thường cô luôn dùng ngữ khí đùa giỡn mà hỏi Thẩm Niệm Thâm có thích cô hay không, nhưng nghiêm túc hỏi như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
Mấy chữ ngắn ngủn, thời điểm hỏi ra trái tim cư nhiên còn thình thịch mà nhảy lên một chút.
Cô chờ mong nhìn anh, ngón tay bất giác siết chặt góc áo.
Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm rất sâu, nhìn chằm chằm cô thật lâu mới trả lời: “Tôi không biết."
Anh cũng không biết đến tột cùng mình có thích Tôn Điềm Điềm hay không, nếu tính là thích thì cũng có quá nhiều chuyện yêu cầu phải suy xét, anh chưa nghĩ tới.
Tôn Điềm Điềm thấy anh không chịu trả lời chính diện, muốn ép hỏi lại sợ bức anh đến nóng nảy, tâm tư xoay nửa ngày cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không tiếp tục truy cứu.
“Đi thôi." Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm hết giận, nhẹ nhàng kéo cánh tay cô.
Cô rút tay ra, khoanh hai tay trước ngực, nhăn mặt nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân nha, Thẩm học trưởng."
Hai chữ ‘học trưởng’ đặc biệt nhấn mạnh, Thẩm Niệm Thâm dừng một chút mới phản ứng lại, nhớ tới vừa rồi anh giới thiệu với bà ngoại cô là học muội.
Tức khắc có chút bất đắc dĩ, đau đầu mà xoa ấn đường.
“Đi thôi, bà ngoại còn ở bên ngoài chờ." Thẩm Niệm Thâm duỗi tay kéo cánh tay Tôn Điềm Điềm, ngữ khí ôn nhu.
Tôn Điềm Điềm bị anh kéo đi theo sau, nhìn anh kéo tay mình thì khóe miệng rốt cuộc cũng cong cong, lại lần nữa lộ ra tươi cười.
Đưa bà ngoại đến bệnh viện làm kiểm tra, kết quả mắt cá chân có chút bầm tím, may mà không có thương tổn đến xương cốt, không tính là nghiêm trọng.
Bác sĩ cho thuốc tan máu bầm, lấy rượu thuốc xoa ấn một lát rồi về nhà an tâm tĩnh dưỡng, qua một tuần là có thể chậm rãi hồi phục.
Thời điểm đến bệnh viện, Tôn Điềm Điềm thuận tiện tìm một bác sĩ giúp cô gỡ băng vải trên tay đi, cánh tay cô sớm đã không có việc gì, cả ngày treo như vậy có chút khó chịu.
Băng vải kia được gỡ ra, nháy mắt liền thoải mái, lập tức ở văn phòng bác sĩ đung đưa hai cánh tay.
“Cô chậm một chút, đừng để lại bị thương." Thẩm Niệm Thâm thấy cô ở đằng kia không hề cố kỵ mà hoạt động, không khỏi có điểm lo lắng nhắc nhở cô.
Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm mà đón nhận tầm mắt anh, “Vừa lúc bị thương lại có thể quấn lấy anh mỗi ngày lấy cơm cho em a."
Thẩm Niệm Thâm: “…"
Thời điểm ra khỏi bệnh viện đã hơn bốn giờ chiều, lại ngồi xe về đến nhà đã 5 giờ hơn gần 6 giờ.
Bà ngoại nhìn cháu của mình có ý với con gái nhà người ta liền lôi kéo Tôn Điềm Điềm, nhiệt tình mà nói: “Điềm Điềm ở lại ăn cơm chiều đi."
Nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm, “A Niệm, cháu lấy thịt gà trong tủ lạnh ra, trong nhà còn có khoai tây, chốc nữa làm gà nấu khoai tây cho Điềm Điềm."
Tôn Điềm Điềm đương nhiên nguyện ý ở lại ăn cơm chiều, vui vẻ gật đầu nói: “Cảm ơn bà ngoại."
Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, nhất thời cũng không biết làm gì liền đứng lên, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều.
“Em tới giúp anh a." Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm vào phòng bếp cũng vội vàng đi theo.
Tới phòng bếp, Thẩm Niệm Thâm lấy thịt gà từ tủ lạnh ra, lại lấy khoai tây được giữ tươi ở phía trên ra.
Tôn Điềm Điềm cười hì hì thò đầu lại gần, “Thẩm Niệm Thâm, anh còn biết nấu cơm a?"
Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng, đem khoai tây bỏ vào bồn rửa rau, sau đó vặn vòi nước bắt đầu rửa từng củ khoai tây.
Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng cong cong, tâm tình đặc biệt tốt.
“Em không biết nấu cơm, bất quá em vẫn luôn muốn học a."
Đột nhiên ánh mắt sáng lên, cô tiến đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm mà ôm lấy cánh tay anh, “Về sau anh dạy em được không?"
Thẩm Niệm Thâm thân thể hơi cứng lại, rũ mắt nhìn cô hỏi lại.
“Cái gì?"
“Về sau, dạy em làm đồ ăn a." Đôi mắt Tôn Điềm Điềm rất sáng, không chớp mắt nhìn anh.
Hai chữ ‘về sau’ này làm người nghe trở nên mơ màng, phảng phất hai người bọn họ thật sự sẽ có về sau. Anh nhìn thấu tâm tư cô, không trả lời.
Thẩm Niệm Thâm lấy thớt ra, đầu tiên là bóc vỏ khoai tây, sau đó đặt lên thớt cầm dao cắt thành khối.
Tôn Điềm Điềm đợi một lát cũng không nghe thấy anh trả lời, không khỏi có điểm mất mát, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Cô thấy Thẩm Niệm Thâm cắt khoai tây liền vội nói: “Em muốn cắt, để em cắt đi."
Nói xong liền cầm lấy dao trong tay anh.
Thẩm Niệm Thâm không cho, dùng sườn mặt mà nhìn cô, “Đừng nháo, cô không làm được đâu."
“Em từng cắt đồ ăn rồi, hẳn là không thành vấn đề. Anh để em làm thử xem sao."
Thẩm Niệm Thâm: “…"
“Để em làm thử xem." Tôn Điềm Điềm bắt lấy tay Thẩm Niệm Thâm mục đích muốn đoạt lấy con dao.
Thẩm Niệm Thâm không lay chuyển được cô, nói: “Cô đợi chút, tôi lấy cho cô con dao nhỏ hơn."
Nói xong liền buông dao phay xuống, sau đó đưa dao thái cho Tôn Điềm Điềm.
Tôn Điềm Điềm ở nhà cũng từng cắt đồ ăn, chính là cắt không tốt lắm. Cô vô cùng cao hứng nhận lấy dao, sau đó đẩy Thẩm Niệm Thâm sang bên cạnh, “Để em để em, anh đi làm cái khác đi."
Thẩm Niệm Thâm: “…"
“Cô chậm một chút."
Thẩm Niệm Thâm không có biện pháp với cô, đến tủ lạnh lấy hai trái cà chua ra, chuẩn bị nấu canh cà chua trứng gà.
Anh vừa đánh trứng gà vừa quay đầu lại nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm, “Cô chậm một chút, đừng cắt vào ngón tay."
“Em biết rồi." Tôn Điềm Điềm rất nghiêm túc cắt khoai tây, vừa cắt vừa hỏi: “Là như thế này sao? Cắt thành hình dạng này đúng không?"
Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, “…"
“Ừm, có chút xấu a." Tôn Điềm Điềm tự mình quan sát.
Thẩm Niệm Thâm trong lòng buồn cười.
Còn biết tự hiểu a, không phải có chút xấu mà là rất xấu.
Thẩm Niệm Thâm định cắt thịt gà, nhưng thớt bị Tôn Điềm Điềm chiếm lấy, anh đành phải ra ngoài lấy cái kia vô dùng.
Trước khi đi lấy thớt, anh còn cẩn thận dặn dò Tôn Điềm Điềm, “Cô cẩn thận một chút, đừng cắt vào ngón tay."
Tôn Điềm Điềm cũng không ngẩng đầu, “Biết biết, lải nhải chết mất."
Thẩm Niệm Thâm: “…"
Thẩm Niệm Thâm ra ngoài phòng khách tìm cái thớt sắp bị bỏ đi kia, lại bị bà ngoại cười tủm tỉm giữ chặt lại, đè nặng thanh âm, nói: “Đứa nhỏ này, rõ ràng là thích người ta mà còn không thừa nhận."
Thẩm Niệm Thâm: “Bà đừng nói bậy."
Bà lão vừa thấy biểu tình của cháu ngoại, căn bản không tin nói: “Một cô gái tốt như vậy cháu còn không chịu chủ động, ngày nào đó để cho người khác đoạt đi rồi hối hận cũng không kịp."
“Bà ngoại, bà đừng nhọc lòng." Thẩm Niệm Thâm nghe vậy, tâm tình có điểm nóng nảy, đứng dậy cầm thớt đi vào phòng bếp.
Ở trong phòng bếp Tôn Điềm Điềm vừa mới không cẩn thận cắt phải ngón tay ra máu, đang tự tìm cách cho máu ngừng chảy.
“Cô đang làm gì vậy?"
Thanh âm Thẩm Niệm Thâm truyền đến, Tôn Điềm Điềm sợ tới mức bả vai run lên, phản xạ có điều kiện giấu ngón tay bị thương ra sau, cười ha ha.
“Đâu có làm gì, không làm gì nha."
Tầm mắt dừng ở cái tay cô đặt ở phía sau, ấn đường nhăn chặt kêu cô vươn tay.
“Cho tôi xem."
Tác giả :
Nghê Đa Hỉ