Người Tôi Yêu
Chương 22: Chi xuyên (02)
Edit: Windchime
Beta: Phương Phan
Hứa Đường bị cuộc dàn trận này dọa cho phát sợ, vừa đưa mắt nhìn qua đã thấy cửa quán rượu treo tranh chữ đỏ thẫm ghi: Nhiệt liệt chúc mừng quán rượu Chu Phủ Hải Đường chính thức khai trương! Hứa Đường đang nghi ngờ không biết "Chu Phủ Hải Đường" này là cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, trên biển hiệu là bốn chữ lớn "Chu Phủ Hải Đường".
Phương Cử lại gần, đưa ngón tay cái lên: "Cái tên này thật hay đúng không chị dâu?"
Hứa Đường không hiểu rõ tình huống liền quay đầu nhìn về phía Chu Hiểm, "Đây là..."
Chu Hiểm nắm tay cô đi lên phía trước, "Anh mở."
Hứa Đường nhìn mặt tiền khí phái của cửa hàng trước mắt, vẫn cảm thấy khó có thể tin được, Phương Cử đi theo ở phía sau lập tức giải thích: "Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ chính thức đến phát triển trong thành phố, chị dâu hãy ở chỗ này đợi bốn năm, nhưng cũng phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm nhé."
Trong lúc nói chuyện, Hứa Đường đã đi theo Chu Hiểm vào trong, bên trong có hai tầng, trang trí nguy nga lộng lẫy, mười mấy bàn tầng trên đã kín người, nhân viên phục vụ lo pha trà rót nước loay hoay chân không chạm đất. Hứa Đường và Chu Hiểm mới vừa bước vào, người bên trong đồng loạt quay đầu chào hỏi: "Anh Hiểm! Chị dâu!"
Hứa Đường bị tiếng chào đồng loạt này làm cho mờ mịt, lòng nghi ngờ mình đã quay lại toà nhà năm đó ở Độ Hà trấn một lần nữa. Nhưng xung quanh, những người ngồi uống trà nói chuyện phiếm đều mặc âu phục và cà vạt, giống như Phương Cử, cũng ra hình ra dáng lắm.
Lần lượt mấy người tới xác nhận quy trình với Chu Hiểm và Phương Cử, chỉ chốc lát sau buổi lễ khai trương chính thức bắt đầu. Người chủ trì buổi lễ bắt đầu đi lên phát biểu, phía dưới tiếng vỗ tay không dứt.
Hứa Đường đi theo Chu Hiểm đến ngồi ở vị trí khách quý, chỗ đó đã có bảy tám người ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt đều có bảng tên. Hứa Đường quét mắt nhìn qua các bảng tên, thấy mấy cái tên này đều là những tên tuổi vang dội ở thành phố Chi Xuyên liền âm thầm kinh ngạc, Chu Hiểm có bốn năm phát triển liên tục thì cô có biết, nhưng phát triển đến mức này là chuyện mà cô tuyệt đối không dám tưởng tượng.
"Bây giờ hãy cùng chúng tôi mời Phó giám đốc Công ty TNHH Vận tải, ông Phương Cử lên sân khấu đọc lời chào mừng!"
Người chủ lễ cắt ngang suy nghĩ lung tung của Hứa Đường, cô lập tức thu lại ánh mắt, nhìn Phương Cử quần áo chỉnh tề đang hùng dũng hiên ngang tiến lên sân khấu trong tiếng vỗ tay.
Hứa Đường nhớ lại mái tóc màu đỏ trước kia của cậu, nếu kết hợp với thần thái hôm nay, ngược lại giống như một con gà trống lớn đang giương oai.
"...Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều tò mò vì sao quán rượu này lại có tên là "Chu Phủ Hải Đường", chuyện này phải kể đến chuyện tình của ông chủ và bà chủ của chúng ta. Lại nói năm đó ông chủ của chúng ta đang tuổi dậy thì, chính là lúc mới biết yêu, ông chủ của chúng ta có thân thế long đong, cái gọi là Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng (Tạm dịch: Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau - 1 câu trong bài thơ Thước kiều tiên của Tần Quan), những người khác cũng trở nên lu mờ..."
Hứa Đường nghe thấy vừa buồn cười lại vừa xấu hổ, đưa tay giật nhẹ ống tay áo Chu Hiểm, che mặt hỏi:"...Có thể lôi cậu ta xuống không?"
Sau mười phút, cuối cùng Phương Cử cũng kể xong, vừa xuống khỏi sân khấu liền cười với Hứa Đường, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Chị dâu, em nói chuyện thế nào?"
Hứa Đường không đành lòng xua đi sự hăng hái của cậu: "...Cũng được... Rất có tính kích động."
Lại liên tục có mấy người đi lên nói chuyện, sau đó cuối cùng cũng đến nghi thức cắt băng. Website đăng truyện chính thức: Chu Hiểm nắm chặt tay Hứa Đường cùng một đám khách quý lên sân khấu. Lễ tân xếp thành hàng nâng băng vải đỏ, trên khay mỗi người đều có một cái kéo. Khách quý đều cầm kéo lên, đến chỗ Hứa Đường lại thiếu một cái. Lễ tân đang định quay người đi lấy, Chu Hiểm đã khoát tay, đưa cái kéo trong tay cho Hứa Đường, sau đó cầm lấy tay cô.
Trái tim Hứa Đường như ngừng đập, bàn tay Chu Hiểm ấm áp, vững vàng nắm tay cô, giống như sóng biển bao trùm lấy con thuyền đang lênh đênh. Trong khung cảnh ngập tràn âm thanh, Chu Hiểm nắm lấy tay Hứa Đường, "roẹt" một tiếng, cùng những người khách quý cắt băng khai trương.
Sau khi buổi lễ khai trương kết thúc, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Phương Cử khéo léo ăn nói khiến bàn khách quý nói cười không dứt. Chu Hiểm uống rượu hào sảng, vẫn không nói nhiều, chỉ khi đụng đến những vấn đề mấu chốt thì mới trả lời hộ Phương Cử một hai câu. Dù sao cũng là cơm xã giao, tự nhiên không thể tùy tâm sở dục (làm việc theo ý mình).
Sau bữa tiệc, Chu Hiểm và Phương Cử tiễn khách quý ra về, sau khi trở lại Phương Cử lập tức reo lên:" Uống một bụng nước, đồ ăn cũng chưa ăn được mấy miếng, anh Hiểm, chúng ta mở phòng bao, gọi một nồi lẩu rồi từ từ ăn được không?"
Chu Hiểm cúi đầu nhìn Hứa Đường, "Em ăn no chưa?"
"Cũng tạm rồi."
"Cũng may là không no... đi, ăn lẩu." Kéo tay cô đi về phía tầng hai.
Nước vừa sôi, cửa phòng bao chợt bị mở ra, một người đi tới, cười nói:" Ngại quá, tới chậm." Phương Cử chuyển qua chỗ ngồi bên cạnh, nhường chỗ cho người đó.
Từ khi anh ta vào cửa, Hứa Đường đã nhìn chằm chằm vào anh ta, đợi đến lúc anh ta ngồi xuống, cuối cùng cũng nhớ ra người này là Tiểu Ngũ. Cậu cũng mang âu phục phẳng phiu, sự chất phác giảm đi không ít, nhường chỗ cho sự trầm ổn thay vào. Tiểu Ngũ cũng nhận ra Hứa Đường, liên tục chào hỏi với cô.
Phương Cử thả thịt bò vào nồi: "Chị dâu, hôm nay anh Hiểm gọi chị qua đây, trừ việc để chị cắt băng, còn có chuyện khác."
" Chuyện gì?"
Phương Cử đặt lên trên bàn bốn chai bia mở ra, để trước mặt mỗi người một chai: "Anh Hiểm và em đều không có kinh nghiệm quản lý quán rượu, cho nên muốn nâng ly giao cửa hàng cho chị quản lý."
Hứa Đường giật mình: "Tôi cũng không có kinh nghiệm..."
"Chị học hành nhiều, hơn nữa sống trong thành phố cũng thấy qua nhiều việc. Hơn nữa thời đại học không phải chị mở quán trà sữa à, nghe nói cũng kiếm lời được một khoản tiền, có thể thấy được chị dâu có đầu óc làm ăn. Dù sao mở tiệm này cũng không tốn mấy đồng tiền." Phương Cử thấy thịt bò trong nồi đã chín, ra hiệu mọi người bắt đầu ăn, "Ý của anh Hiểm là, tuỳ chị xử lý, thua lỗ cũng không sợ. Nếu thành công, có thể có quy mô lớn với đặc sắc riêng, chúng ta sẽ tính chuyện mở thêm mấy cái."
Vào năm thứ ba đại học, Hứa Đường nhìn trúng thời cơ thay đổi của quầy hàng, dùng học bổng hai năm đại học của mình thuê một cái cửa hàng nhỏ, hùn vốn cùng một nữ sinh khoá trên bán trà sữa và sushi, kiếm được chút lời. Về sau chính sách quản lý buôn bán hè phố thay đổi, tiền thuê tăng lên, việc học lại bận rộn, Hứa Đường liền chuyển giao cửa hàng cho người khác.
Nhưng cửa hàng trà sữa này cũng chỉ là làm ăn nhỏ, còn "Chu Phủ Hải Đường" lại là quán rượu chiếm diện tích bốn năm trăm mét vuông, hai cái này không thể đánh đồng, so sánh.
Phương Cử thấy cô do dự liền nói tiếp: "Chị dâu đừng lo lắng, dù sao quán rượu này cũng chỉ là thử nghiệm, để mấy người chúng em làm chưa chắc đã kinh doanh tốt hơn chị."
"Vì sao mọi người không thuê quản lý quán rượu chuyên nghiệp?"
Phương Cử cười cười: "Dù sao cũng không phải người của mình."
Hứa Đường còn muốn từ chối thì Chu Hiểm liếc nhìn cô: "Hứa Hải Đường, em sợ sao?"
"Đừng dùng kế khích tướng với em, chuyện này không phải là chuyện nhỏ..."
Chu Hiểm nhìn cô, trầm giọng nói: "Em tình nguyện làm thuê cho ông chủ ngu xuẩn cũng không muốn tự làm ông chủ sao?"
Ánh mắt Hứa Đường thu lại.
"Thậm chí có thua lỗ đi nữa, chỉ một cái tiệm nát như vậy, mất mười cái cũng chẳng sao." anh gắp cho Hứa Đường hai miếng thịt bò, Windchimelqd "Làm không được thì loại lời này cũng không cần nói, nếu em không dám, nói thẳng, anh cũng không ép buộc."
Mặc dù biết rõ đây là kế khích tướng của Chu Hiểm nhưng trong lòng Hứa Đường vẫn nảy sinh lòng hiếu thắng, cô ngẫm nghĩ:" Em đã ký hợp đồng ba năm với công ty..."
"Phải trả Tiền bồi thường hợp đồng đúng không?" Phương Cử lập tức hỏi, "Không có việc gì, chỉ cần chị dâu đến đây thì mọi chuyện đều là việc nhỏ."
Hứa Đường hít một hơi, lập tức cảm thấy gánh nặng đè lên, "Không phải vấn đề tiền bồi thường hợp đồng... Khi nào tôi có thể làm việc?"
"Chỉ cần chị dâu đồng ý, lúc nào cũng được. Nếu như làm rồi thấy không vui, lúc nào cũng có thể rời đi. Chị chính là tới làm lãnh đạo, phụ trách đưa ra những phương châm chính sách quan trọng, giao xuống thì sẽ có người giúp chị xử lý."
Phương Cử nói thật nhẹ nhàng linh hoạt nhưng Hứa Đường biết rõ chuyện cũng không đơn giản như vậy, cô cúi đầu trầm tư hồi lâu: "Tôi vẫn phải xử lý vài chuyện trước đã."
"Không có vấn đề gì, cửa hàng còn muốn thử kinh doanh nửa tháng, sau đó mới chính thức đi vào buôn bán."
Hứa Đường gật đầu: "Vậy trong nửa tháng tôi sẽ làm xong thủ tục nghỉ việc, thuận tiện thì sẽ đến xem tình hình kinh doanh."
Tiểu Ngũ nghe vậy lập tức lấy danh thiếp ra: "Em tạm thời phụ trách công việc trong quán, chị dâu có thể tuỳ lúc liên hệ với em."
Phương Cử thấy việc đã thành, nâng ly lên, "Nào, uống nào."
Bốn người chạm cốc, sau đó thì trò chuyện. Trong nồi hơi nóng cuồn cuộn, mùi thơm bốn phía. Phương Cử ăn đến nóng người, cởi áo khoác đặt trên ghế dựa, lại cho thêm mực vào nồi.
Hứa Đường dần no bụng, thả chậm tốc độ ăn, quay đầu nhìn Chu Hiểm, hỏi: "Mấy năm này mọi người làm gì?"
Phương Cử dừng đũa một lát: "Ban đầu đương nhiên phải nói rõ ràng với anh Kiêu, anh Hiểm vì chuyện này mà phải nhận một dao." Phương Cử quét mắt nhìn mặt Chu Hiểm, "Em theo Tiểu Ngũ và anh Hiểm ra làm riêng, ba người góp tiền mua một chiếc xe Đông Phong (Tập đoàn ôtô Đông Phong là một trong 3 nhà chế tạo xe lớn nhất Trung Quốc), làm vận chuyển. Bắt đầu là vận chuyển đồ dùng trong nhà, sau đó là vận chuyển hoa quả. Về sau cứ kiếm đươc tiền lại mua thêm một chiếc, vận chuyển nhiều, quay vòng vốn càng lúc càng nhanh, chúng em không muốn tiếp tục chở hoa quả."
Ba người bắt đầu liên hệ thương nghiệp cung ứng hoa quả xung quanh Độ Hà trấn, cuối cùng thành lập được mười hộ. Bắt đầu từ nơi này mười hộ dần dần khuếch trương quy mô, cũng bắt đầu tiến hành thu mua rau sống và đặc sản. Từ mười hộ, thành 20 hộ, mở rộng đến trên trăm hộ, từ điểm thành dây, từ dây thành mặt, ở trong quá trình này, công ty vận chuyển nhờ thế mà hình thành. Sau bốn năm, công ty vận chuyển đã nhận thầu đại bộ phận hoa quả chung quanh Độ Hà trấn, cung ứng cho hơn trăm hộ kinh doanh cũng như siêu thị ở huyện Lộc Sơn.
Bây giờ nghiệp vụ công ty bắt đầu phân loại, một bộ phận vẫn phụ trách rau quả, một bộ phận khác bắt đầu phát triển vận chuyển Vật liệu xây dựng, cũng đã có chút thành quả.
"Năm trước Độ Hà trấn xảy ra đại hạn hán, nông sản mất mùa, tiền vốn trong công ty nhất thời không quay vòng được, suýt chút nữa đến quần cũng không có mà đền." Phương Cử vừa nhúng thịt dê vừa nói, Dieendaanleequuydonn "Cả ba người cũng đã chuẩn bị tinh thần bắt đầu lại từ đầu."
Hứa Đường hỏi: "Vậy lúc ấy làm sao mọi người vượt qua?"
"À, lúc ấy anh Hiểm cơ duyên xảo hợp quen được con gái của một địa chủ ở Lộc Sơn, cô ta cổ động cha mình bỏ vốn, lấy danh nghĩa cô nàng để làm cổ đông... giờ cô ta là đại cổ đông đứng thứ hai ở công ty."
Động tác của Hứa Đường lập tức ngừng lại, cách một tầng hơi nóng lượn lờ không khỏi nhìn về phía Chu Hiểm một chút, Chu Hiểm đang cúi đầu dùng bữa khiến cô không thấy rõ vẻ mặt của anh.
Phương Cử cũng không phát hiện, nói tiếp: "Nhờ khoản tiền này, cuối cùng công ty cũng quay vòng được vốn, sau đó cô ta theo đề nghị của chúng tôi, chia một ít vốn để làm vận chuyển Vật liệu xây dựng."
Hứa Đường hơi cảm thấy bức bối, cười cười: "Cũng may là đã qua."
"Đúng vậy." Phương Cử cũng hơi xúc động, bưng ly lên uống một ngụm lớn, "Đến hôm nay cuối cùng cũng thoải mái."
Beta: Phương Phan
Hứa Đường bị cuộc dàn trận này dọa cho phát sợ, vừa đưa mắt nhìn qua đã thấy cửa quán rượu treo tranh chữ đỏ thẫm ghi: Nhiệt liệt chúc mừng quán rượu Chu Phủ Hải Đường chính thức khai trương! Hứa Đường đang nghi ngờ không biết "Chu Phủ Hải Đường" này là cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, trên biển hiệu là bốn chữ lớn "Chu Phủ Hải Đường".
Phương Cử lại gần, đưa ngón tay cái lên: "Cái tên này thật hay đúng không chị dâu?"
Hứa Đường không hiểu rõ tình huống liền quay đầu nhìn về phía Chu Hiểm, "Đây là..."
Chu Hiểm nắm tay cô đi lên phía trước, "Anh mở."
Hứa Đường nhìn mặt tiền khí phái của cửa hàng trước mắt, vẫn cảm thấy khó có thể tin được, Phương Cử đi theo ở phía sau lập tức giải thích: "Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ chính thức đến phát triển trong thành phố, chị dâu hãy ở chỗ này đợi bốn năm, nhưng cũng phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm nhé."
Trong lúc nói chuyện, Hứa Đường đã đi theo Chu Hiểm vào trong, bên trong có hai tầng, trang trí nguy nga lộng lẫy, mười mấy bàn tầng trên đã kín người, nhân viên phục vụ lo pha trà rót nước loay hoay chân không chạm đất. Hứa Đường và Chu Hiểm mới vừa bước vào, người bên trong đồng loạt quay đầu chào hỏi: "Anh Hiểm! Chị dâu!"
Hứa Đường bị tiếng chào đồng loạt này làm cho mờ mịt, lòng nghi ngờ mình đã quay lại toà nhà năm đó ở Độ Hà trấn một lần nữa. Nhưng xung quanh, những người ngồi uống trà nói chuyện phiếm đều mặc âu phục và cà vạt, giống như Phương Cử, cũng ra hình ra dáng lắm.
Lần lượt mấy người tới xác nhận quy trình với Chu Hiểm và Phương Cử, chỉ chốc lát sau buổi lễ khai trương chính thức bắt đầu. Người chủ trì buổi lễ bắt đầu đi lên phát biểu, phía dưới tiếng vỗ tay không dứt.
Hứa Đường đi theo Chu Hiểm đến ngồi ở vị trí khách quý, chỗ đó đã có bảy tám người ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt đều có bảng tên. Hứa Đường quét mắt nhìn qua các bảng tên, thấy mấy cái tên này đều là những tên tuổi vang dội ở thành phố Chi Xuyên liền âm thầm kinh ngạc, Chu Hiểm có bốn năm phát triển liên tục thì cô có biết, nhưng phát triển đến mức này là chuyện mà cô tuyệt đối không dám tưởng tượng.
"Bây giờ hãy cùng chúng tôi mời Phó giám đốc Công ty TNHH Vận tải, ông Phương Cử lên sân khấu đọc lời chào mừng!"
Người chủ lễ cắt ngang suy nghĩ lung tung của Hứa Đường, cô lập tức thu lại ánh mắt, nhìn Phương Cử quần áo chỉnh tề đang hùng dũng hiên ngang tiến lên sân khấu trong tiếng vỗ tay.
Hứa Đường nhớ lại mái tóc màu đỏ trước kia của cậu, nếu kết hợp với thần thái hôm nay, ngược lại giống như một con gà trống lớn đang giương oai.
"...Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều tò mò vì sao quán rượu này lại có tên là "Chu Phủ Hải Đường", chuyện này phải kể đến chuyện tình của ông chủ và bà chủ của chúng ta. Lại nói năm đó ông chủ của chúng ta đang tuổi dậy thì, chính là lúc mới biết yêu, ông chủ của chúng ta có thân thế long đong, cái gọi là Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng (Tạm dịch: Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau - 1 câu trong bài thơ Thước kiều tiên của Tần Quan), những người khác cũng trở nên lu mờ..."
Hứa Đường nghe thấy vừa buồn cười lại vừa xấu hổ, đưa tay giật nhẹ ống tay áo Chu Hiểm, che mặt hỏi:"...Có thể lôi cậu ta xuống không?"
Sau mười phút, cuối cùng Phương Cử cũng kể xong, vừa xuống khỏi sân khấu liền cười với Hứa Đường, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Chị dâu, em nói chuyện thế nào?"
Hứa Đường không đành lòng xua đi sự hăng hái của cậu: "...Cũng được... Rất có tính kích động."
Lại liên tục có mấy người đi lên nói chuyện, sau đó cuối cùng cũng đến nghi thức cắt băng. Website đăng truyện chính thức: Chu Hiểm nắm chặt tay Hứa Đường cùng một đám khách quý lên sân khấu. Lễ tân xếp thành hàng nâng băng vải đỏ, trên khay mỗi người đều có một cái kéo. Khách quý đều cầm kéo lên, đến chỗ Hứa Đường lại thiếu một cái. Lễ tân đang định quay người đi lấy, Chu Hiểm đã khoát tay, đưa cái kéo trong tay cho Hứa Đường, sau đó cầm lấy tay cô.
Trái tim Hứa Đường như ngừng đập, bàn tay Chu Hiểm ấm áp, vững vàng nắm tay cô, giống như sóng biển bao trùm lấy con thuyền đang lênh đênh. Trong khung cảnh ngập tràn âm thanh, Chu Hiểm nắm lấy tay Hứa Đường, "roẹt" một tiếng, cùng những người khách quý cắt băng khai trương.
Sau khi buổi lễ khai trương kết thúc, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Phương Cử khéo léo ăn nói khiến bàn khách quý nói cười không dứt. Chu Hiểm uống rượu hào sảng, vẫn không nói nhiều, chỉ khi đụng đến những vấn đề mấu chốt thì mới trả lời hộ Phương Cử một hai câu. Dù sao cũng là cơm xã giao, tự nhiên không thể tùy tâm sở dục (làm việc theo ý mình).
Sau bữa tiệc, Chu Hiểm và Phương Cử tiễn khách quý ra về, sau khi trở lại Phương Cử lập tức reo lên:" Uống một bụng nước, đồ ăn cũng chưa ăn được mấy miếng, anh Hiểm, chúng ta mở phòng bao, gọi một nồi lẩu rồi từ từ ăn được không?"
Chu Hiểm cúi đầu nhìn Hứa Đường, "Em ăn no chưa?"
"Cũng tạm rồi."
"Cũng may là không no... đi, ăn lẩu." Kéo tay cô đi về phía tầng hai.
Nước vừa sôi, cửa phòng bao chợt bị mở ra, một người đi tới, cười nói:" Ngại quá, tới chậm." Phương Cử chuyển qua chỗ ngồi bên cạnh, nhường chỗ cho người đó.
Từ khi anh ta vào cửa, Hứa Đường đã nhìn chằm chằm vào anh ta, đợi đến lúc anh ta ngồi xuống, cuối cùng cũng nhớ ra người này là Tiểu Ngũ. Cậu cũng mang âu phục phẳng phiu, sự chất phác giảm đi không ít, nhường chỗ cho sự trầm ổn thay vào. Tiểu Ngũ cũng nhận ra Hứa Đường, liên tục chào hỏi với cô.
Phương Cử thả thịt bò vào nồi: "Chị dâu, hôm nay anh Hiểm gọi chị qua đây, trừ việc để chị cắt băng, còn có chuyện khác."
" Chuyện gì?"
Phương Cử đặt lên trên bàn bốn chai bia mở ra, để trước mặt mỗi người một chai: "Anh Hiểm và em đều không có kinh nghiệm quản lý quán rượu, cho nên muốn nâng ly giao cửa hàng cho chị quản lý."
Hứa Đường giật mình: "Tôi cũng không có kinh nghiệm..."
"Chị học hành nhiều, hơn nữa sống trong thành phố cũng thấy qua nhiều việc. Hơn nữa thời đại học không phải chị mở quán trà sữa à, nghe nói cũng kiếm lời được một khoản tiền, có thể thấy được chị dâu có đầu óc làm ăn. Dù sao mở tiệm này cũng không tốn mấy đồng tiền." Phương Cử thấy thịt bò trong nồi đã chín, ra hiệu mọi người bắt đầu ăn, "Ý của anh Hiểm là, tuỳ chị xử lý, thua lỗ cũng không sợ. Nếu thành công, có thể có quy mô lớn với đặc sắc riêng, chúng ta sẽ tính chuyện mở thêm mấy cái."
Vào năm thứ ba đại học, Hứa Đường nhìn trúng thời cơ thay đổi của quầy hàng, dùng học bổng hai năm đại học của mình thuê một cái cửa hàng nhỏ, hùn vốn cùng một nữ sinh khoá trên bán trà sữa và sushi, kiếm được chút lời. Về sau chính sách quản lý buôn bán hè phố thay đổi, tiền thuê tăng lên, việc học lại bận rộn, Hứa Đường liền chuyển giao cửa hàng cho người khác.
Nhưng cửa hàng trà sữa này cũng chỉ là làm ăn nhỏ, còn "Chu Phủ Hải Đường" lại là quán rượu chiếm diện tích bốn năm trăm mét vuông, hai cái này không thể đánh đồng, so sánh.
Phương Cử thấy cô do dự liền nói tiếp: "Chị dâu đừng lo lắng, dù sao quán rượu này cũng chỉ là thử nghiệm, để mấy người chúng em làm chưa chắc đã kinh doanh tốt hơn chị."
"Vì sao mọi người không thuê quản lý quán rượu chuyên nghiệp?"
Phương Cử cười cười: "Dù sao cũng không phải người của mình."
Hứa Đường còn muốn từ chối thì Chu Hiểm liếc nhìn cô: "Hứa Hải Đường, em sợ sao?"
"Đừng dùng kế khích tướng với em, chuyện này không phải là chuyện nhỏ..."
Chu Hiểm nhìn cô, trầm giọng nói: "Em tình nguyện làm thuê cho ông chủ ngu xuẩn cũng không muốn tự làm ông chủ sao?"
Ánh mắt Hứa Đường thu lại.
"Thậm chí có thua lỗ đi nữa, chỉ một cái tiệm nát như vậy, mất mười cái cũng chẳng sao." anh gắp cho Hứa Đường hai miếng thịt bò, Windchimelqd "Làm không được thì loại lời này cũng không cần nói, nếu em không dám, nói thẳng, anh cũng không ép buộc."
Mặc dù biết rõ đây là kế khích tướng của Chu Hiểm nhưng trong lòng Hứa Đường vẫn nảy sinh lòng hiếu thắng, cô ngẫm nghĩ:" Em đã ký hợp đồng ba năm với công ty..."
"Phải trả Tiền bồi thường hợp đồng đúng không?" Phương Cử lập tức hỏi, "Không có việc gì, chỉ cần chị dâu đến đây thì mọi chuyện đều là việc nhỏ."
Hứa Đường hít một hơi, lập tức cảm thấy gánh nặng đè lên, "Không phải vấn đề tiền bồi thường hợp đồng... Khi nào tôi có thể làm việc?"
"Chỉ cần chị dâu đồng ý, lúc nào cũng được. Nếu như làm rồi thấy không vui, lúc nào cũng có thể rời đi. Chị chính là tới làm lãnh đạo, phụ trách đưa ra những phương châm chính sách quan trọng, giao xuống thì sẽ có người giúp chị xử lý."
Phương Cử nói thật nhẹ nhàng linh hoạt nhưng Hứa Đường biết rõ chuyện cũng không đơn giản như vậy, cô cúi đầu trầm tư hồi lâu: "Tôi vẫn phải xử lý vài chuyện trước đã."
"Không có vấn đề gì, cửa hàng còn muốn thử kinh doanh nửa tháng, sau đó mới chính thức đi vào buôn bán."
Hứa Đường gật đầu: "Vậy trong nửa tháng tôi sẽ làm xong thủ tục nghỉ việc, thuận tiện thì sẽ đến xem tình hình kinh doanh."
Tiểu Ngũ nghe vậy lập tức lấy danh thiếp ra: "Em tạm thời phụ trách công việc trong quán, chị dâu có thể tuỳ lúc liên hệ với em."
Phương Cử thấy việc đã thành, nâng ly lên, "Nào, uống nào."
Bốn người chạm cốc, sau đó thì trò chuyện. Trong nồi hơi nóng cuồn cuộn, mùi thơm bốn phía. Phương Cử ăn đến nóng người, cởi áo khoác đặt trên ghế dựa, lại cho thêm mực vào nồi.
Hứa Đường dần no bụng, thả chậm tốc độ ăn, quay đầu nhìn Chu Hiểm, hỏi: "Mấy năm này mọi người làm gì?"
Phương Cử dừng đũa một lát: "Ban đầu đương nhiên phải nói rõ ràng với anh Kiêu, anh Hiểm vì chuyện này mà phải nhận một dao." Phương Cử quét mắt nhìn mặt Chu Hiểm, "Em theo Tiểu Ngũ và anh Hiểm ra làm riêng, ba người góp tiền mua một chiếc xe Đông Phong (Tập đoàn ôtô Đông Phong là một trong 3 nhà chế tạo xe lớn nhất Trung Quốc), làm vận chuyển. Bắt đầu là vận chuyển đồ dùng trong nhà, sau đó là vận chuyển hoa quả. Về sau cứ kiếm đươc tiền lại mua thêm một chiếc, vận chuyển nhiều, quay vòng vốn càng lúc càng nhanh, chúng em không muốn tiếp tục chở hoa quả."
Ba người bắt đầu liên hệ thương nghiệp cung ứng hoa quả xung quanh Độ Hà trấn, cuối cùng thành lập được mười hộ. Bắt đầu từ nơi này mười hộ dần dần khuếch trương quy mô, cũng bắt đầu tiến hành thu mua rau sống và đặc sản. Từ mười hộ, thành 20 hộ, mở rộng đến trên trăm hộ, từ điểm thành dây, từ dây thành mặt, ở trong quá trình này, công ty vận chuyển nhờ thế mà hình thành. Sau bốn năm, công ty vận chuyển đã nhận thầu đại bộ phận hoa quả chung quanh Độ Hà trấn, cung ứng cho hơn trăm hộ kinh doanh cũng như siêu thị ở huyện Lộc Sơn.
Bây giờ nghiệp vụ công ty bắt đầu phân loại, một bộ phận vẫn phụ trách rau quả, một bộ phận khác bắt đầu phát triển vận chuyển Vật liệu xây dựng, cũng đã có chút thành quả.
"Năm trước Độ Hà trấn xảy ra đại hạn hán, nông sản mất mùa, tiền vốn trong công ty nhất thời không quay vòng được, suýt chút nữa đến quần cũng không có mà đền." Phương Cử vừa nhúng thịt dê vừa nói, Dieendaanleequuydonn "Cả ba người cũng đã chuẩn bị tinh thần bắt đầu lại từ đầu."
Hứa Đường hỏi: "Vậy lúc ấy làm sao mọi người vượt qua?"
"À, lúc ấy anh Hiểm cơ duyên xảo hợp quen được con gái của một địa chủ ở Lộc Sơn, cô ta cổ động cha mình bỏ vốn, lấy danh nghĩa cô nàng để làm cổ đông... giờ cô ta là đại cổ đông đứng thứ hai ở công ty."
Động tác của Hứa Đường lập tức ngừng lại, cách một tầng hơi nóng lượn lờ không khỏi nhìn về phía Chu Hiểm một chút, Chu Hiểm đang cúi đầu dùng bữa khiến cô không thấy rõ vẻ mặt của anh.
Phương Cử cũng không phát hiện, nói tiếp: "Nhờ khoản tiền này, cuối cùng công ty cũng quay vòng được vốn, sau đó cô ta theo đề nghị của chúng tôi, chia một ít vốn để làm vận chuyển Vật liệu xây dựng."
Hứa Đường hơi cảm thấy bức bối, cười cười: "Cũng may là đã qua."
"Đúng vậy." Phương Cử cũng hơi xúc động, bưng ly lên uống một ngụm lớn, "Đến hôm nay cuối cùng cũng thoải mái."
Tác giả :
Minh Khai Dạ Hợp