Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải
Chương 61: Sự trở lại
Sáng 6h tại nhà họ VươngAnh bước xuống trên tay cầm chiếc áo khoác da đen có đính đinh quần bò xước nhẹ, đi đôi giày màu trắng, hôm nay anh phải đến công ty TF vì anh nghĩ tới đó anh sẽ thoải mái hơn khi ở nhà cũng không phải chạm mặt với Diễm Kiều anh không đủ can đảm đối diện với nó
-Buổi sáng vui vẻ nhé mẹ -- Khải nói
-Ừ hôm nay con phải đến công ty sao?
-Dạ vâng con không ăn sáng đâu con phải đến công ty gấp mẹ à -- thật ra thì anh rất muốn nhưng khi nhìn thây cô ta thì anh không thể nào nuốt nổi rồi
Diễm Kiều nghe thấy vậy chạy từ bên trong ra, chạy đến bên Khải khoác tay
-Em muốn đi cùng anh
Anh hất bỏ tay cô ta ra nói:
-Công ty của tôi không phải chỗ cô chơi cô nên biết điều khi tôi cho cô ở đây khi đang mang thai chứ không tôi đã cho cô ra ngoài đường ở rồi
-Khải à chiều con bé đi cho nó đi đây đó một chút
-Nhưng mẹ à con....-- anh đang nói dở thì mẹ anh nhìn với ánh mắt không đồng tình anh bất lực đành đồng ý
-Vâng thưa mẹ con đi
-Chào bác cháu đi
Mẹ anh vẫy vẫy tay mỉm cười
50p sau tới công ty
Anh mở cửa xe của công ty rồi bước vài luôn mặc xác cô ta, làm cô ta tức không thể làm gì hơn
Anh định mở cửa phòng tập anh nghe thấy tiếng cười ròn rã của hai đứa em của mình và những thực tập khác chắc hẳn hôm nay có khách
Anh mở cửa bước vào với nụ cười chào mọi người nhưng nụ cười ấy trong chớp mắt đã vụt tắt khi người trước mặt mình kia lại là Tuyết Nhi người anh yêu nhất trên cuộc đời (sau mẹ)
Cô ta nhí nhảnh bước tới bên Khải cũng giống như anh cô ta bất ngờ lấy tay che miệng khi nhìn thấy nó, trong cô như suy sụp trụ không nổi
-Tại...tại..sao..cô..cô...ta lại...-- suy nghĩ trong đầu của cô
Nhưng cô nghĩ dù sao đã bắt gặp rồi thì phải làm cho nó gục bằng được, cũng không hiểu tại sao nó còn sống
Cô ta lấy lại bình tĩnh rồi khoác tay Khải mỉm cười tay kia thì đặt tay lên cái thai của mình chủ yếu vì làm cho nó tức nhưng không sự thật không phải vậy..
-Đại tẩu kìa -- Kỳ Lâm hớn hở nói
-Và... -- Tử Dật nói chỉ yếu nhằm tới cái thai kia
-Hai đứa này cô ta không phải đại tẩu của chúng ta cô ta không xứng -- Nguyên Nhi nói
Nó nhếch mép cười đứng lên tiến lại chỗ anh và cô ta. Miêu tả chút nó mặc áo trắng bên trong kèm theo chiếc áo da đến hông, quần da đen bó sát, đi đôi giày cổ cao mài đen nốt, nó khác trước kia rất nhiều với mái tóc đượcảm thẳng cột cao, vài ngọn tóc được làm mái buông xuống, đôi mắt đầy sự căm ghét và trả thù, khuôn mặt lạnh không cảm xúc. nó đến công ty cùng với Hoàng Anh, Khánh Anh và Ranny
-Chào lâu rồi không gặp -- nó chìa tay ra bày tỏ sự chào hỏi, giọng nói lạnh như tảng đá nghìn năm cũng nhờ học từ Khánh Anh và Hoàng Anh cộng lại
Khải bất ngờ trước sự thay đổi đó tim quặn thắt lại tưởng như không thể thở, anh cũng định bắt tay lại nhưng đã bị Diễm Kiều bắt tay trước
-Chào lâu ngày không gặp có vẻ như cô sống tốt nhỉ -- cô ta bắt tay rồi buông ra luôn tay kia xiết lấy Khải hơn
Nó nhìn vậy nhướn mày thỏa thích rồi bước đi qua chỗ cô ta nói nhỏ vào tai “chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi vở kịch chính còn ngay sau đó" nó nhếch mép cười rồi bước ra ngoài đi gặp chú của mình
Khải bỏ tay cô ta ra khỏi mình tiến lại chỗ Vương Nguyên và Thiên Tổng
Cô ta thì bắt đầu cảm thấy sợ hơn không phải vì cô ta mà là sợ cô ta cướp Khải ra khỏi tay cô
-Chào cậu bạn lâu rồi không gặp giờ khỏe nhỉ -- Hoàng nói
-Mày vẫn còn sống sao?
-Vậy mày muốn tao chét à?
-Không tao không có ý đó chỉ là sau vụ tai nạn đó tao cứ ngỡ rằng...mày.
-Tao phải sống chứ để xem mày đối xử với Tuyết Nhi như thế nào, cứ tưởng giao cô ấy cho mày là cô ấy được hạnh phúc nhưng tao lầm rồi
Anh nói xong rồi đi với vẻ lạnh lùng bao lâu của mình,Ranny và Khánh Anh cũng bước đi lắc đầu nhìn anh
-Đại tẩu tỉ có thai hả -- Hàng Hàng nhanh nhảu
-Ừ con của Khải đấy -- cô ta vuốt ve rồi nhìn anh
-Được mấy tháng rồi ạ -- Trình Trình
-Một tháng -- cô ta nói xong Khải thấy nhàm chán rồi bắt đầu vào luyện tập
-----------
Một lúc sau Khải nghỉ ngơi ngồi xuống, cô ta đưa chiếc khăn và trai nước cho anh
-Cho anh nè
-Tôi không cần -- anh hắt bỏ ra làm cô ta giật nảy mình
Đi ra ngoài cô bắt gặp nó rồi kéo tay nó lại
Nè
Nó quay lại rồi lấy tay kia buông tay cô ta ra khỏi tay mình rồi nhẹ nhàng phủi chiếc áo vừa cô ta chạm vào, thể hiện như cô ta là người dơ bẩn. Cô ta nhìn bằng ánh mắt tức giận nhưng vẫn cói bình tĩnh nói
-Tìm tôi có chuyện gì?
-Cô tại sao cô vẫn còm sống chứ?
Nó bắt đầu lấy điện thoại ra ghi âm cuộc nói chuyện
Nó nhướn mày như để cho cô ta nói tiếp
-Tại sao cô không trả lời tại sao chứ? Không phải cô đã chết rồi sao hả?
-Vậy sao nói tiếp đi
-Cô may thật đấy, đẩy cô xuống vách đá sâu vậy mà không sao coi như cô may mắn
-Do phúc của cô thôi
-Cô quay lại đây làm gì? Mục đích của cô là gì? Cô muốn gì hả -- cô ta hét lên
-Trả thù
-Cô muốn làm gì cũng được nhưng xin cô đừng cướp anh ấy ra khỏi tôi, tôi với anh ấy đã có thai nên xin cô
Khi nghe chính mồm cô ta nói vậy trả hiểu sao nó lại đau đến thế,như ai đó lấy dao cứa từng nhát vào tim mà không bao giờ chết cứ hành hạ hành hạ từng đợt từng đợt thật đau, nhưng nó vẫn lấy lại sự mạnh mẽ mà do Ranny dạy nó ngày nào
-Vậy sao chúc mừng
Nó bước đi nhưng cô ta kéo lại, rồi quỳ xuống
-Coi như tôi xin cô tha cho chúng tôi, tôi biết lỗi rồi tôi sẽ không bao giờ tìm đến cô và xen vào cuộc sống của cô đâu
-Cô nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy à, vậy thì tôi bị cô vu oan và bị cô hại coi như không hả -- nó bước đi nhưng cô ta ôm chân nó lại, vì cô ta biết Khải đang ở phía sau cánh cửa đó
-Xin cô mà xin cô
Nó lấy chân đẩy cô ta ra như bảo cô ta buông ra, cô ta giả vờ ngã rồi bụng mình đột nhiên cảm thấy đau
Khải chạy ra đỡ
-Cô không sao chứ -- Khải lo lắng
Anh nêm bảo cô ta tránh xa tôi ra thì hơn
Chát
Một cái tát vào mặt nó thật rát, đau mắt nó như ngấn nước nhưng nó cố kìm nén nó xuống
-Anh tát tôi
Anh giờ mới nghĩ lại những gì mình đã làm, nhìn vào tay mình thật không thể tin nổi lần thứ hai anh tát nó. Còn Diễm Kiều cô ta đang hả hê thỏa mãn cười nhếch mép
-Anh anh... anh không cố ý
-Câm miệng, tôi không ngờ anh là người như vậy, tôi đã sai lầm khi chọn anh và giờ tôi như một con ngu, một con rối để cho 2 người đùa giỡn, anh và cả cô đều sẽ phả trả giá cho những việc làm mà hai người đã gây ra cho tôi -- nó nói rồi bước đi
Hoàng Anh đã chứng kiến việc đó
-Tao thất vọng về mày -- xong anh cũng bước đi luôn
-Khải à chúng ta vào trong thôi -- cô ta nhõng nhẽo lay lay tay Khải
-Buông ra -- anh hét lớn tức giận rồi đi vào trong
Các độc giả cho Băng nhận xét cái ạ ^^. Xie xie cúi đầu
-Buổi sáng vui vẻ nhé mẹ -- Khải nói
-Ừ hôm nay con phải đến công ty sao?
-Dạ vâng con không ăn sáng đâu con phải đến công ty gấp mẹ à -- thật ra thì anh rất muốn nhưng khi nhìn thây cô ta thì anh không thể nào nuốt nổi rồi
Diễm Kiều nghe thấy vậy chạy từ bên trong ra, chạy đến bên Khải khoác tay
-Em muốn đi cùng anh
Anh hất bỏ tay cô ta ra nói:
-Công ty của tôi không phải chỗ cô chơi cô nên biết điều khi tôi cho cô ở đây khi đang mang thai chứ không tôi đã cho cô ra ngoài đường ở rồi
-Khải à chiều con bé đi cho nó đi đây đó một chút
-Nhưng mẹ à con....-- anh đang nói dở thì mẹ anh nhìn với ánh mắt không đồng tình anh bất lực đành đồng ý
-Vâng thưa mẹ con đi
-Chào bác cháu đi
Mẹ anh vẫy vẫy tay mỉm cười
50p sau tới công ty
Anh mở cửa xe của công ty rồi bước vài luôn mặc xác cô ta, làm cô ta tức không thể làm gì hơn
Anh định mở cửa phòng tập anh nghe thấy tiếng cười ròn rã của hai đứa em của mình và những thực tập khác chắc hẳn hôm nay có khách
Anh mở cửa bước vào với nụ cười chào mọi người nhưng nụ cười ấy trong chớp mắt đã vụt tắt khi người trước mặt mình kia lại là Tuyết Nhi người anh yêu nhất trên cuộc đời (sau mẹ)
Cô ta nhí nhảnh bước tới bên Khải cũng giống như anh cô ta bất ngờ lấy tay che miệng khi nhìn thấy nó, trong cô như suy sụp trụ không nổi
-Tại...tại..sao..cô..cô...ta lại...-- suy nghĩ trong đầu của cô
Nhưng cô nghĩ dù sao đã bắt gặp rồi thì phải làm cho nó gục bằng được, cũng không hiểu tại sao nó còn sống
Cô ta lấy lại bình tĩnh rồi khoác tay Khải mỉm cười tay kia thì đặt tay lên cái thai của mình chủ yếu vì làm cho nó tức nhưng không sự thật không phải vậy..
-Đại tẩu kìa -- Kỳ Lâm hớn hở nói
-Và... -- Tử Dật nói chỉ yếu nhằm tới cái thai kia
-Hai đứa này cô ta không phải đại tẩu của chúng ta cô ta không xứng -- Nguyên Nhi nói
Nó nhếch mép cười đứng lên tiến lại chỗ anh và cô ta. Miêu tả chút nó mặc áo trắng bên trong kèm theo chiếc áo da đến hông, quần da đen bó sát, đi đôi giày cổ cao mài đen nốt, nó khác trước kia rất nhiều với mái tóc đượcảm thẳng cột cao, vài ngọn tóc được làm mái buông xuống, đôi mắt đầy sự căm ghét và trả thù, khuôn mặt lạnh không cảm xúc. nó đến công ty cùng với Hoàng Anh, Khánh Anh và Ranny
-Chào lâu rồi không gặp -- nó chìa tay ra bày tỏ sự chào hỏi, giọng nói lạnh như tảng đá nghìn năm cũng nhờ học từ Khánh Anh và Hoàng Anh cộng lại
Khải bất ngờ trước sự thay đổi đó tim quặn thắt lại tưởng như không thể thở, anh cũng định bắt tay lại nhưng đã bị Diễm Kiều bắt tay trước
-Chào lâu ngày không gặp có vẻ như cô sống tốt nhỉ -- cô ta bắt tay rồi buông ra luôn tay kia xiết lấy Khải hơn
Nó nhìn vậy nhướn mày thỏa thích rồi bước đi qua chỗ cô ta nói nhỏ vào tai “chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi vở kịch chính còn ngay sau đó" nó nhếch mép cười rồi bước ra ngoài đi gặp chú của mình
Khải bỏ tay cô ta ra khỏi mình tiến lại chỗ Vương Nguyên và Thiên Tổng
Cô ta thì bắt đầu cảm thấy sợ hơn không phải vì cô ta mà là sợ cô ta cướp Khải ra khỏi tay cô
-Chào cậu bạn lâu rồi không gặp giờ khỏe nhỉ -- Hoàng nói
-Mày vẫn còn sống sao?
-Vậy mày muốn tao chét à?
-Không tao không có ý đó chỉ là sau vụ tai nạn đó tao cứ ngỡ rằng...mày.
-Tao phải sống chứ để xem mày đối xử với Tuyết Nhi như thế nào, cứ tưởng giao cô ấy cho mày là cô ấy được hạnh phúc nhưng tao lầm rồi
Anh nói xong rồi đi với vẻ lạnh lùng bao lâu của mình,Ranny và Khánh Anh cũng bước đi lắc đầu nhìn anh
-Đại tẩu tỉ có thai hả -- Hàng Hàng nhanh nhảu
-Ừ con của Khải đấy -- cô ta vuốt ve rồi nhìn anh
-Được mấy tháng rồi ạ -- Trình Trình
-Một tháng -- cô ta nói xong Khải thấy nhàm chán rồi bắt đầu vào luyện tập
-----------
Một lúc sau Khải nghỉ ngơi ngồi xuống, cô ta đưa chiếc khăn và trai nước cho anh
-Cho anh nè
-Tôi không cần -- anh hắt bỏ ra làm cô ta giật nảy mình
Đi ra ngoài cô bắt gặp nó rồi kéo tay nó lại
Nè
Nó quay lại rồi lấy tay kia buông tay cô ta ra khỏi tay mình rồi nhẹ nhàng phủi chiếc áo vừa cô ta chạm vào, thể hiện như cô ta là người dơ bẩn. Cô ta nhìn bằng ánh mắt tức giận nhưng vẫn cói bình tĩnh nói
-Tìm tôi có chuyện gì?
-Cô tại sao cô vẫn còm sống chứ?
Nó bắt đầu lấy điện thoại ra ghi âm cuộc nói chuyện
Nó nhướn mày như để cho cô ta nói tiếp
-Tại sao cô không trả lời tại sao chứ? Không phải cô đã chết rồi sao hả?
-Vậy sao nói tiếp đi
-Cô may thật đấy, đẩy cô xuống vách đá sâu vậy mà không sao coi như cô may mắn
-Do phúc của cô thôi
-Cô quay lại đây làm gì? Mục đích của cô là gì? Cô muốn gì hả -- cô ta hét lên
-Trả thù
-Cô muốn làm gì cũng được nhưng xin cô đừng cướp anh ấy ra khỏi tôi, tôi với anh ấy đã có thai nên xin cô
Khi nghe chính mồm cô ta nói vậy trả hiểu sao nó lại đau đến thế,như ai đó lấy dao cứa từng nhát vào tim mà không bao giờ chết cứ hành hạ hành hạ từng đợt từng đợt thật đau, nhưng nó vẫn lấy lại sự mạnh mẽ mà do Ranny dạy nó ngày nào
-Vậy sao chúc mừng
Nó bước đi nhưng cô ta kéo lại, rồi quỳ xuống
-Coi như tôi xin cô tha cho chúng tôi, tôi biết lỗi rồi tôi sẽ không bao giờ tìm đến cô và xen vào cuộc sống của cô đâu
-Cô nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy à, vậy thì tôi bị cô vu oan và bị cô hại coi như không hả -- nó bước đi nhưng cô ta ôm chân nó lại, vì cô ta biết Khải đang ở phía sau cánh cửa đó
-Xin cô mà xin cô
Nó lấy chân đẩy cô ta ra như bảo cô ta buông ra, cô ta giả vờ ngã rồi bụng mình đột nhiên cảm thấy đau
Khải chạy ra đỡ
-Cô không sao chứ -- Khải lo lắng
Anh nêm bảo cô ta tránh xa tôi ra thì hơn
Chát
Một cái tát vào mặt nó thật rát, đau mắt nó như ngấn nước nhưng nó cố kìm nén nó xuống
-Anh tát tôi
Anh giờ mới nghĩ lại những gì mình đã làm, nhìn vào tay mình thật không thể tin nổi lần thứ hai anh tát nó. Còn Diễm Kiều cô ta đang hả hê thỏa mãn cười nhếch mép
-Anh anh... anh không cố ý
-Câm miệng, tôi không ngờ anh là người như vậy, tôi đã sai lầm khi chọn anh và giờ tôi như một con ngu, một con rối để cho 2 người đùa giỡn, anh và cả cô đều sẽ phả trả giá cho những việc làm mà hai người đã gây ra cho tôi -- nó nói rồi bước đi
Hoàng Anh đã chứng kiến việc đó
-Tao thất vọng về mày -- xong anh cũng bước đi luôn
-Khải à chúng ta vào trong thôi -- cô ta nhõng nhẽo lay lay tay Khải
-Buông ra -- anh hét lớn tức giận rồi đi vào trong
Các độc giả cho Băng nhận xét cái ạ ^^. Xie xie cúi đầu
Tác giả :
Huyền Shin