Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải
Chương 34: Bi kịch - đau thương
8h p.mNó ngồi ở phòng khách xem tivi. Hoàng trên lầu đi xuống, vốn dĩ mấy người kia không có nhà là vì họ phải chuẩn bị cho chuyến đi du lịch vào tháng sau..
Tuyết Nhi em muốn đi đâu chơi không?
Không em muốn ở nhà hơn
Cả hai đều im lặng, thật khiến người khác rùng người, thật đáng sợ
Hoàng suy nghĩ có nên nói ra tình cảm của mình cho nó biết không..
Tuyết Nhi à anh anh... -- Hoàng lắp bắp chưa bao giờ có cảm giác như vậy cả
Có chuyện gì hả?? -- nó nhìn anh
À anh...
Anh đang nói thì tiếng chuông điện thoại của nó reo lên, Hoàng thầm cảm ơn nó nhờ nó mà anh thoát được
Chờ em chút
Alo
À bạn là Tuyết Nhi đúng không -- đầu dây bên kia là một giọng con trai có vẻ lo sợ điều gì đó
Um phải bạn là ..??
Mình là Hạo lớp phó lớp bên cạnh bạn mình có chuyện muốn nói bạn ra ngoài quán cafe bên đường nha
Ok
Nó để điện thoại trên bàn vội lên lầu lấy chiếc áo khoác màu đen mặc
Anh ở nhà nha em ra ngoài có chút việc xíu em về
Um em đi đi
Nó vội vàng chạy ra ngoài mà quên chiếc điện thoại trên bàn. Anh đứng dậy định đi lên tầng thì tiếng chuông điện thoại reo, là của nó. Số lạ
Lại quên điện thoại ở nhà rồi -- anh mắc đầu mỉm cười
Anh mặc chiếc áo trắng vào đi ra ngoài cầm theo chiếc điện thoại
Khi nó chạy được sang bên kia đường thì bất giác nghe được tiếng gọi của ai đó, nó ngoảnh đầu lại
Tuyết Nhi em quên mang theo điện thoại nè-- Hoàng vẫy vẫy trên, lòng bàn tay nắm chắc cái điện thoại cười, có lẽ anh đã thay đổi bản thân học cách mỉm cười và nói nhiều hơn
Nó cười chạy sang bên đường, khoảng cách bên nó và Hoàng hơi xa, nó chạy gần được nửa đường. Hoàng đàn nhìn trang bên tay trái của mình chiếc xe màu đen đang lao tới, trong xe là Diễm Kiều khuân mặt nham hiểm
Hoàng nhìn ra chỗ nó, nó vẫn thản nhiên đi mà không biết có chiếc xe đang lao vào mình, Hoàng muốn nó mãi mỉm cười và hạnh phúc và Khải sẽ là người mang cho nó những thứ đó không phải là anh, Hoàng sẽ không để Diễm Kiều hại nó đâu
Khi chiếc xe chỉ cách nó 2m Hoàng lao tới đẩy nó vào bên đường bên kia
1,2,3s thời gian như chậm lại, tim ai đó vẫn đập nhanh hơn, tiếng đồng hồ chỉ bằng dây đang tích tắc mà trôi đi,..
Á..-- Băng bị con dao trên tay làm cho đứt tay
Băng em bị sao vậy -- Khải bỏ con dao xuống chạy sang Băng hỏi
À em không sao không may thôi -- Bảng trả lời
Vậy lần sau phải cẩn thận nha em mà bị sao anh không biết ăn nous với cô chú đâu
Dạ em biết rồi
Băng mỉm cười thế nhưng trong lòng có cảm giác thật khó tả, như có chuyện gì đang sảy đến, thật khó chịu
Nó vẫn chưa bình tĩnh lại được những con người đang vậy quanh đằng sau nó, nó quay lại máu lan khắp cơ thể một chàng trai mặc chiếc áo trắng.nó chập chững tiến lại gần áo trắng một phần nào đã bị nhuốm máu, Hoàng phải chính là anh,là anh cứu nó thoát khỏi nguy hiểm, tại sao nguy hiểm ngay trước mắt nó mà nó lại không biết
Chiếc xe đen kia cứ thế lao đi,khuân mặt tức giận
Chết tiệt, lại không giết được con nhỏ đó rồi -- giọng nói đầy tức giận
Hoàng Hoàng anh tỉnh lại đi đừng hù em -- Mắt nhìn Hoàng không chớp mắt nước mắt cứ thế chảy xuống, thật khiến cho bao người ở đó phải xót như bị ai đó chát muối vào tim rồi
Nghe anh... nói đừng.. đừng khóc.. anh không muốn.. nhìn thấy ... em..khóc,anh không thể.. mỉm cười mà ra đi.. khi em khóc như vậy.. xấu.. xấu lắm,, mong em có thể.. hạnh phúc..bên Khải.. hãy nên nhớ.. rằng anh từng yêu em.. và sau này cũng vậy.. bây giờ chẳng thể nào mà bảo vệ được em nữa.. em mai là người anh yêu.. maĩ là người em gái của anh... nếu có kiếp sau anh cũng muốn rung động vì em thêm một lần nữa... -- những lời nói bấy lâu nay chôn giấu bây giờ đã nói được hết, Hoàng nhắm mắt lại đôi tay buông lời đi anh thật sự đã đi rồi đi xa mãi nơi này rồi
Hoàng Hoàng tỉnh dậy đi em không muốn nghe những lời đó đâu -- tiếng khóc của nó đã được mọi người chứng kiến, ai cũng đau lòng,
Câu nói đó của Hoàng vừa nói đối với nó bây giờ mà nói không còn ý nghĩa nữa rồi,yêu nó ư tại sao không nói sớm hơn tại sao phải che dấu, tại sao phải chịu đựng như vậy, tại sao tim nó thắt lại, với nó Hoàng như người anh trai vậy mà chưa được bao lâu chỉ vì cứu nó mà trong chớp mắt Hoàng đã đi xa nơi này đi xa thế gian này, rời xa nó thật rồi..
Tuyết Nhi em muốn đi đâu chơi không?
Không em muốn ở nhà hơn
Cả hai đều im lặng, thật khiến người khác rùng người, thật đáng sợ
Hoàng suy nghĩ có nên nói ra tình cảm của mình cho nó biết không..
Tuyết Nhi à anh anh... -- Hoàng lắp bắp chưa bao giờ có cảm giác như vậy cả
Có chuyện gì hả?? -- nó nhìn anh
À anh...
Anh đang nói thì tiếng chuông điện thoại của nó reo lên, Hoàng thầm cảm ơn nó nhờ nó mà anh thoát được
Chờ em chút
Alo
À bạn là Tuyết Nhi đúng không -- đầu dây bên kia là một giọng con trai có vẻ lo sợ điều gì đó
Um phải bạn là ..??
Mình là Hạo lớp phó lớp bên cạnh bạn mình có chuyện muốn nói bạn ra ngoài quán cafe bên đường nha
Ok
Nó để điện thoại trên bàn vội lên lầu lấy chiếc áo khoác màu đen mặc
Anh ở nhà nha em ra ngoài có chút việc xíu em về
Um em đi đi
Nó vội vàng chạy ra ngoài mà quên chiếc điện thoại trên bàn. Anh đứng dậy định đi lên tầng thì tiếng chuông điện thoại reo, là của nó. Số lạ
Lại quên điện thoại ở nhà rồi -- anh mắc đầu mỉm cười
Anh mặc chiếc áo trắng vào đi ra ngoài cầm theo chiếc điện thoại
Khi nó chạy được sang bên kia đường thì bất giác nghe được tiếng gọi của ai đó, nó ngoảnh đầu lại
Tuyết Nhi em quên mang theo điện thoại nè-- Hoàng vẫy vẫy trên, lòng bàn tay nắm chắc cái điện thoại cười, có lẽ anh đã thay đổi bản thân học cách mỉm cười và nói nhiều hơn
Nó cười chạy sang bên đường, khoảng cách bên nó và Hoàng hơi xa, nó chạy gần được nửa đường. Hoàng đàn nhìn trang bên tay trái của mình chiếc xe màu đen đang lao tới, trong xe là Diễm Kiều khuân mặt nham hiểm
Hoàng nhìn ra chỗ nó, nó vẫn thản nhiên đi mà không biết có chiếc xe đang lao vào mình, Hoàng muốn nó mãi mỉm cười và hạnh phúc và Khải sẽ là người mang cho nó những thứ đó không phải là anh, Hoàng sẽ không để Diễm Kiều hại nó đâu
Khi chiếc xe chỉ cách nó 2m Hoàng lao tới đẩy nó vào bên đường bên kia
1,2,3s thời gian như chậm lại, tim ai đó vẫn đập nhanh hơn, tiếng đồng hồ chỉ bằng dây đang tích tắc mà trôi đi,..
Á..-- Băng bị con dao trên tay làm cho đứt tay
Băng em bị sao vậy -- Khải bỏ con dao xuống chạy sang Băng hỏi
À em không sao không may thôi -- Bảng trả lời
Vậy lần sau phải cẩn thận nha em mà bị sao anh không biết ăn nous với cô chú đâu
Dạ em biết rồi
Băng mỉm cười thế nhưng trong lòng có cảm giác thật khó tả, như có chuyện gì đang sảy đến, thật khó chịu
Nó vẫn chưa bình tĩnh lại được những con người đang vậy quanh đằng sau nó, nó quay lại máu lan khắp cơ thể một chàng trai mặc chiếc áo trắng.nó chập chững tiến lại gần áo trắng một phần nào đã bị nhuốm máu, Hoàng phải chính là anh,là anh cứu nó thoát khỏi nguy hiểm, tại sao nguy hiểm ngay trước mắt nó mà nó lại không biết
Chiếc xe đen kia cứ thế lao đi,khuân mặt tức giận
Chết tiệt, lại không giết được con nhỏ đó rồi -- giọng nói đầy tức giận
Hoàng Hoàng anh tỉnh lại đi đừng hù em -- Mắt nhìn Hoàng không chớp mắt nước mắt cứ thế chảy xuống, thật khiến cho bao người ở đó phải xót như bị ai đó chát muối vào tim rồi
Nghe anh... nói đừng.. đừng khóc.. anh không muốn.. nhìn thấy ... em..khóc,anh không thể.. mỉm cười mà ra đi.. khi em khóc như vậy.. xấu.. xấu lắm,, mong em có thể.. hạnh phúc..bên Khải.. hãy nên nhớ.. rằng anh từng yêu em.. và sau này cũng vậy.. bây giờ chẳng thể nào mà bảo vệ được em nữa.. em mai là người anh yêu.. maĩ là người em gái của anh... nếu có kiếp sau anh cũng muốn rung động vì em thêm một lần nữa... -- những lời nói bấy lâu nay chôn giấu bây giờ đã nói được hết, Hoàng nhắm mắt lại đôi tay buông lời đi anh thật sự đã đi rồi đi xa mãi nơi này rồi
Hoàng Hoàng tỉnh dậy đi em không muốn nghe những lời đó đâu -- tiếng khóc của nó đã được mọi người chứng kiến, ai cũng đau lòng,
Câu nói đó của Hoàng vừa nói đối với nó bây giờ mà nói không còn ý nghĩa nữa rồi,yêu nó ư tại sao không nói sớm hơn tại sao phải che dấu, tại sao phải chịu đựng như vậy, tại sao tim nó thắt lại, với nó Hoàng như người anh trai vậy mà chưa được bao lâu chỉ vì cứu nó mà trong chớp mắt Hoàng đã đi xa nơi này đi xa thế gian này, rời xa nó thật rồi..
Tác giả :
Huyền Shin