Người Tôi Thích... Chính Là Em
Chương 1: Xin chào nước mỹ

Người Tôi Thích... Chính Là Em

Chương 1: Xin chào nước mỹ

Bước ra từ sân bay, một cô gái 17 tuổi với làn da trắng như tuyết, khôn mặt V-line, cặp mắt to màu đen láy, hàng mi cong vút, sống mũi cao, đôi môi anh đào hồng hào kết hợp với mái tóc nâu cafe dài ngang lưng, cô mặc chiếc váy trắng kẻ sọc đen có ghi số 17 ở giữa, lộ ra đôi chân dài trắng nõn nhưng không kém phần khiêu gợi, cô đi một đổi giày thể thao trắng đơn giản, mặc dù giản dị nhưng trông cô như thiên thần, thu hút không ít những ánh nhìn của đàn ông. Phải, đó là Hani ( Hàn Thục Nhi), sát thủ máu lạnh ẩn dấu không một ai biết tới nhưng ở đây lại là một cô gái trẻ trung năng động xinh xắn. - Ôi, nước Mỹ thân yêu, ta về với ngươi rồi đây!!

Sinh sống ở Hàn Quốc 10 năm với họ hàng cuối cùng nó cũng đến Mỹ để du học đồng thời lập nghiệp ở nơi đây. Kéo vali ra ngoài sân bay, nó bắt một chiếc taxi:

- Phiền chú cho cháu đến đường xx - Nó ngồi ngay ngắn trong chiếc taxi và nói với ông tài xế

Đeo chiếc tai nghe lên, nó vừa đi vừa ngắm khung cảnh ở bên ngoài. Những toà nhà cao ốc đồ sộ cao đến đỉnh trời, dòng người qua lại tấp nập, các quán ăn thơm nức khiến dạ dày ai cũng réo lên một tiếng khi đi ngang qua. Quả thật bây giờ nước Mỹ đã thay đổi rất nhiều so với 11 năm về trước, khi bố mẹ nó đưa nó đến đây chơi, nhưng họ không còn nữa, họ đã bị ám sát khi nó 7 tuổi, đó cũng chính là lý do nó bước chân vào thế giới bóng đêm, trở thành một sát thủ để có thể báo thù cho cha mẹ..nghĩ đến đây, gương mặt nó thoáng một nỗi buồn nhẹ.

Đến nơi, trước mặt nó là một toà nhà màu trắng không quá cao nhưng đủ tiện nghi, một nơi thích hợp cho nó để bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Lôi cái vali lên tầng 4, nó dùng chìa khoá mở cửa căn hộ mà nó đã đanh tiền để thuê. Trong nhà cũng khá rộng, bằng nhà cô chú nó ở Hàn Quốc. Nhà có 4 phòng chính, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và phòng tắm. Đi quan sát quanh nhà, nó thoáng chốc được một bất ngờ nho nhỏ... 4 con gián bò ra tứ phía... nó nhảy dựng lên và hét:

- Aaaaaaaaaaaaa.....!!! Mẹ ơi gián..!! Cứu con với..!!!

Nó chúa ghét loài gián, cũng may không ai biết thân phận thật của nó không lại được mệnh danh là một sát thủ sợ gián chắc nó không còn mặt mũi để ra ngoài. Tìm nhanh cái chổi để đuổi kẻ thù của nó nhưng lại đi khắp nhà mà không thấy chổi đâu. Nó đứng giữa nhà và nghĩ

* Ủa? Chổi đâu ta?*

Nghĩ 5 phút trời nó mới nhận ra mình mới chuyển đến đây, chổi nhà mình còn đang ở trong siêu thị (Tg: thông mình quá trời ==" / Hani: Nói gì tui đấy? / Tg: Ahihi, nói gì đâu.)

Nhưng đi chuyến bay dài người nó cũng đã thấm mệt, mặc kệ mọi việc, nó nằm xuống giường đánh một giấc. Trông nó ngủ như một thiên thần, cái làn da trắng rạng rõ ấy cùng hàng mi dày xen kẽ, đôi môi anh đào nhỏ nhắn dính một chút nước dãi trên đấy, người ngoài mà nhìn thấy chắc nhập viện vì bệnh tim chỉ vì nó quá đẹp. Trong giấc mơ, nó đang ngồi trên chiếc xe màu đen cùng bố và mẹ nó.

- * Hani bảo bối à, con có muốn đi chơi không? Papa cho con đi*

- * Papa hứa nhé!!* - Một giọng nói lảnh lót vang lên của một cô bé 6 tuổi

- * Thế Hani có cho mama đi cùng không hay cho mama ra rìa?*

- * Có chứ! Ba người nhà ta cùng đi* - cô bé cười nói

Bỗng một chiếc xe từ đâu đi ra phóng với tốc độ kinh hoàng, đâm vào đuôi xe của nhà nó và cũng đồng thời nhưng tiếng nổ súng vang lên dữ dội. Ba nó kinh ngạc, không kịp phản ứng thì một viên bạn bay ra, phá tên cửa kính xe

- * Shit! Bọn Ma Vương lại tìm đến rồi!*

- * Có chuyện gì vậy papa? Hani sợ...*

- * Đừng lo Hani, có papa và mama ở đây, Hani ngoan*

Rượt đuổi một hồi cùng cắt đuôi được bọn chúng một quãng, ông tiến vào một góc khuất rồi thả Hani xuống và nói:

- * Hani ngoan, con đứng ở đây chờ papa và mama nhé rồi papa và mama đưa Hani đi chơi nha*

Xong ông phóng xe đi, để lại Hani bé nhỏ. 15p sau Hani bỗng nghe được tiếng "bùm" to vang trời ở bên ngoài thì nó mới chạy ra thấy chiếc xe nhà mình đang cháy rực, bố mẹ đó ngồi trong xe toàn thân cháy đen và máu tuôn xối xả. Đối với đứa trẻ 6 tuổi thì đó là một ác mông kinh hoàng.

Giật mình tỉnh dậy, nó mới thoát khỏi con ác mộng luôn ám ảnh nó. Nó nhận ra rằng trên khuôn mặt nó đã có mấy giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi. Nó lau đi nước mắt và tự nhủ trong lòng

* Cha mẹ, con sẽ báo thù cho hai người*

Đi ra khỏi căn hộ, nó mới đến trung tâm mua sắm AA để mua đồ cho nhà mới của nó.
Tác giả : Linh Mèo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại