Người Tôi Thích... Chính Là Em 2
Chương 23
Vừa vào đến nhà, có một ngọn gió lao ngay tới, ôm chặt lấy anh - Tiểu tử kia, sao bây giờ mới đến đây thăm 2 ông bà này hả?
- Mẹ kính yêu, người hãy trách baba con ấy, ai bảo baba con giao cho con gánh vác công ty, khiến dạo này thời gian ở bên cạnh vợ con còn ít đi nói gì đến ở cạnh mẹ.
- Con trai, sao lại nói xấu ta thế? Ta đau lòng đấy. - Trịnh Nhật Nam ung dung sải bước đi tới.
Mặc dù đã có tuổi, dường như nhan sắc của hai vợ chồng đều không phai nhoà, khiến cho ai nấy đều ghen tị
- Con dâu à, con hãy dạy dỗ thằng bé cho tốt, tiểu tử này nó chỉ nghe theo con thôi.
Bị "bố chồng" nói như vậy, mặt cô lại chốc đỏ như quả cà chua. Meo! Tiểu bạch chạy vào nhà, quấn chặt lấy cô, đã thế còn giơ nanh vuốt ra trước mặt anh nữa chứ!
- Tiểu bạch có vẻ rất thích con nhỉ? Con đem nó về nhà nuôi đi.
- Không bao giờ! - Cô chưa kịp nói gì, anh đã từ chối thẳng thừng
- Tại sao chứ? Tiểu bạch rất dễ thương mà. - Cô cúi người xuống ôm tiểu bạch lên.
Nhìn con mèo đó rúc hết chỗ nọ chỗ kia trên người cô, lửa giận trong lòng anh như bùng cháy kịch liệt. Định giơ tay ra ném con mèo đó đi lại bị nó cào cho một cái. Trên tay anh xuất hiện một vết xước dài đang chảy máu cho tiểu bạch ban tặng
- Con mèo chết tiệt kia!
- Vợ à, em xem đi. Con trai anh nó còn ghen tỵ với một con mèo. So với anh thì vẫn hơn mà em suốt ngày so sánh anh với con trai chứ.
- Baba à, con đâu có ghen tỵ chứ? Chỉ là ba nên giáo huấn nó, ném nó sang Châu Phi càng tốt.
Nghe thấy hai từ "Châu Phi", tiểu bạch liền liếc xéo anh một cái, xù lông đầy mình nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng cô.
Sau khi ăn tối xong, anh liền kéo cô đi về luôn, không nán lại thêm một phút nào nữa. Tiểu bạch mất đi cái đệm êm, suốt ngày đứng trên sân thượng kêu, khiến cho hai vợ chồng nào đó không ngủ được suốt một tuần liền.
- Minh Khải, đi chợ đêm đi.
- Nếu em muốn đi thì phải hứa là sẽ không bao giờ tới gần cái cục bông đó nữa.
- Cục bông nào? Tiểu bạch á?
- Em nghĩ là ai?
- Anh đang ghen.
- Vợ à, anh rất nhỏ nhen. Nhìn thấy em lại gần người nào đó hoặc con nào đó không phải anh thì anh như muốn xé xác vật đó ra thành trăm mảnh. Xin em cảm thông cho người chồng có tính hay ghen này mà đừng bao giờ lại gần thằng khác.
- Haha, rất thành thật. Coi như em hậu đãi anh, sẽ không lại gần ai khác.
- Cảm ơn vợ.
Chợ đêm ở Mỹ vô cùng náo nhiệt. Các đèn đường được bật sáng trưng, cộng thêm cả những bóng đèn neon được bày ở các gian hàng, tạo nên một bức tranh lung linh, tuyệt mỹ giữa bầu trời đêm tối. Những món ăn ngào ngạt mùi hương tỏa khắp cả một vùng, khiến ai đi qua cũng phải thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, cô cũng không phải ngoại lệ. Vừa vào đến chơi đêm đã kéo anh đi một loạt các gian hàng để mua đồ ăn, khiến cho khay đựng đồ như chất thành núi. Sau khi đã lựa xong, cô mới kéo anh đến một cái ghế đã gần đó ngồi, tách ra khỏi cái không khí náo nhiệt của chợ đêm.
- Minh Khải, anh ăn thử đi
Cô giơ một xiên mực hướng ra trước mặt anh. Có thể cô nghĩ nó ngon, nhưng trong mắt anh, nó chỉ là 1 con mực bị người ta cắt tiết, chiên ngập dầu lên.
- Em ăn đi, anh no rồi.
- Không ăn coi như mất phần. - Rồi cô cắn một miếng mực ăn ngon lành.
- Thằng nhãi con! Ai cho mày ăn trộm hả?! Đây là lần thứ 3 rồi đấy! Hôm nay ông mày phải dạy mày một bài học!
Một người đàn ông gần đó quát ầm lên. Rồi "choang". Tên đó cầm lấy chai rượu đập vào người 1 thằng bé. Mặc kệ cho máu chảy ròng ròng trên người, cậu bé đó vẫn ôm khư khư ổ bánh mì trong lòng. cậu bé đó không khóc, mặc kệ cho người đàn ông đánh đập. Cô không khỏi xót xa cũng như kinh ngạc trước sự chịu đựng của cậu bé đó. Ném khay đồ ăn cho tên vệ sĩ gần đó cầm, cô chạy một mạch đến đó trước khi người đó định ra tay tiếp.
- Thưa chú, chú cứ bình tĩnh, đừng như vậy.
- Cô thì biết gì chứ?! Thằng nhãi đó ăn cắp bánh mì của tôi 3 lần rồi! Đúng là không hiểu bố mẹ nó dạy dỗ kiểu gì!
- Chú à, nếu chú cứ lớn tiếng đánh thằng bé ở đây, mọi người sẽ nghĩ xấu về chú, rồi kinh doanh của chú sẽ sụt giảm. Chú không nên làm thế. Số tiền banh mì cháu sẽ trả, được không?
- Cô nói cũng đúng. Được rồi, tôi sẽ không đánh nữa.
- Cảm ơn chú.
- Mày nên cảm thấy may mắn vì có người giúp mày. - Người đàn ông liếc xéo thằng bé.
Sau khi đã trả tiền xong, cô mới quay lại nhìn thằng bé đang ngồi dưới đất.
- Này em, ăn trộm là hư, không nên làm vậy.
-...
- Nhà em ở đâu? Chị đưa em về.
- Nhà sao? Nơi đó không tồn tại. - Lúc này cậu bé đó mới lên tiếng.
- Ý em là em không có cha mẹ sao? Nhưng mà trên người em đang chảy máu, để chị đưa em đi bệnh viện.
- Tôi không cần chị giúp.
- Tiểu tử, người ta có lòng thành thì em nên chấp nhận.
- Đối với tôi, tất cả mọi người trên thế giới này không có ai lương thiện hết, chỉ toàn lừa gạt!
- Này, em đừng nghĩ như vậy! Để chị đưa em đi bệnh viện, đừng nói nhiều.
- Tại sao chị lại giúp tôi chứ? Hay là muốn cười nhạo tôi?
- Nhóc con, em đúng là cứng đầu. Chị chỉ muốn giúp em thôi.
- Mẹ kính yêu, người hãy trách baba con ấy, ai bảo baba con giao cho con gánh vác công ty, khiến dạo này thời gian ở bên cạnh vợ con còn ít đi nói gì đến ở cạnh mẹ.
- Con trai, sao lại nói xấu ta thế? Ta đau lòng đấy. - Trịnh Nhật Nam ung dung sải bước đi tới.
Mặc dù đã có tuổi, dường như nhan sắc của hai vợ chồng đều không phai nhoà, khiến cho ai nấy đều ghen tị
- Con dâu à, con hãy dạy dỗ thằng bé cho tốt, tiểu tử này nó chỉ nghe theo con thôi.
Bị "bố chồng" nói như vậy, mặt cô lại chốc đỏ như quả cà chua. Meo! Tiểu bạch chạy vào nhà, quấn chặt lấy cô, đã thế còn giơ nanh vuốt ra trước mặt anh nữa chứ!
- Tiểu bạch có vẻ rất thích con nhỉ? Con đem nó về nhà nuôi đi.
- Không bao giờ! - Cô chưa kịp nói gì, anh đã từ chối thẳng thừng
- Tại sao chứ? Tiểu bạch rất dễ thương mà. - Cô cúi người xuống ôm tiểu bạch lên.
Nhìn con mèo đó rúc hết chỗ nọ chỗ kia trên người cô, lửa giận trong lòng anh như bùng cháy kịch liệt. Định giơ tay ra ném con mèo đó đi lại bị nó cào cho một cái. Trên tay anh xuất hiện một vết xước dài đang chảy máu cho tiểu bạch ban tặng
- Con mèo chết tiệt kia!
- Vợ à, em xem đi. Con trai anh nó còn ghen tỵ với một con mèo. So với anh thì vẫn hơn mà em suốt ngày so sánh anh với con trai chứ.
- Baba à, con đâu có ghen tỵ chứ? Chỉ là ba nên giáo huấn nó, ném nó sang Châu Phi càng tốt.
Nghe thấy hai từ "Châu Phi", tiểu bạch liền liếc xéo anh một cái, xù lông đầy mình nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng cô.
Sau khi ăn tối xong, anh liền kéo cô đi về luôn, không nán lại thêm một phút nào nữa. Tiểu bạch mất đi cái đệm êm, suốt ngày đứng trên sân thượng kêu, khiến cho hai vợ chồng nào đó không ngủ được suốt một tuần liền.
- Minh Khải, đi chợ đêm đi.
- Nếu em muốn đi thì phải hứa là sẽ không bao giờ tới gần cái cục bông đó nữa.
- Cục bông nào? Tiểu bạch á?
- Em nghĩ là ai?
- Anh đang ghen.
- Vợ à, anh rất nhỏ nhen. Nhìn thấy em lại gần người nào đó hoặc con nào đó không phải anh thì anh như muốn xé xác vật đó ra thành trăm mảnh. Xin em cảm thông cho người chồng có tính hay ghen này mà đừng bao giờ lại gần thằng khác.
- Haha, rất thành thật. Coi như em hậu đãi anh, sẽ không lại gần ai khác.
- Cảm ơn vợ.
Chợ đêm ở Mỹ vô cùng náo nhiệt. Các đèn đường được bật sáng trưng, cộng thêm cả những bóng đèn neon được bày ở các gian hàng, tạo nên một bức tranh lung linh, tuyệt mỹ giữa bầu trời đêm tối. Những món ăn ngào ngạt mùi hương tỏa khắp cả một vùng, khiến ai đi qua cũng phải thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, cô cũng không phải ngoại lệ. Vừa vào đến chơi đêm đã kéo anh đi một loạt các gian hàng để mua đồ ăn, khiến cho khay đựng đồ như chất thành núi. Sau khi đã lựa xong, cô mới kéo anh đến một cái ghế đã gần đó ngồi, tách ra khỏi cái không khí náo nhiệt của chợ đêm.
- Minh Khải, anh ăn thử đi
Cô giơ một xiên mực hướng ra trước mặt anh. Có thể cô nghĩ nó ngon, nhưng trong mắt anh, nó chỉ là 1 con mực bị người ta cắt tiết, chiên ngập dầu lên.
- Em ăn đi, anh no rồi.
- Không ăn coi như mất phần. - Rồi cô cắn một miếng mực ăn ngon lành.
- Thằng nhãi con! Ai cho mày ăn trộm hả?! Đây là lần thứ 3 rồi đấy! Hôm nay ông mày phải dạy mày một bài học!
Một người đàn ông gần đó quát ầm lên. Rồi "choang". Tên đó cầm lấy chai rượu đập vào người 1 thằng bé. Mặc kệ cho máu chảy ròng ròng trên người, cậu bé đó vẫn ôm khư khư ổ bánh mì trong lòng. cậu bé đó không khóc, mặc kệ cho người đàn ông đánh đập. Cô không khỏi xót xa cũng như kinh ngạc trước sự chịu đựng của cậu bé đó. Ném khay đồ ăn cho tên vệ sĩ gần đó cầm, cô chạy một mạch đến đó trước khi người đó định ra tay tiếp.
- Thưa chú, chú cứ bình tĩnh, đừng như vậy.
- Cô thì biết gì chứ?! Thằng nhãi đó ăn cắp bánh mì của tôi 3 lần rồi! Đúng là không hiểu bố mẹ nó dạy dỗ kiểu gì!
- Chú à, nếu chú cứ lớn tiếng đánh thằng bé ở đây, mọi người sẽ nghĩ xấu về chú, rồi kinh doanh của chú sẽ sụt giảm. Chú không nên làm thế. Số tiền banh mì cháu sẽ trả, được không?
- Cô nói cũng đúng. Được rồi, tôi sẽ không đánh nữa.
- Cảm ơn chú.
- Mày nên cảm thấy may mắn vì có người giúp mày. - Người đàn ông liếc xéo thằng bé.
Sau khi đã trả tiền xong, cô mới quay lại nhìn thằng bé đang ngồi dưới đất.
- Này em, ăn trộm là hư, không nên làm vậy.
-...
- Nhà em ở đâu? Chị đưa em về.
- Nhà sao? Nơi đó không tồn tại. - Lúc này cậu bé đó mới lên tiếng.
- Ý em là em không có cha mẹ sao? Nhưng mà trên người em đang chảy máu, để chị đưa em đi bệnh viện.
- Tôi không cần chị giúp.
- Tiểu tử, người ta có lòng thành thì em nên chấp nhận.
- Đối với tôi, tất cả mọi người trên thế giới này không có ai lương thiện hết, chỉ toàn lừa gạt!
- Này, em đừng nghĩ như vậy! Để chị đưa em đi bệnh viện, đừng nói nhiều.
- Tại sao chị lại giúp tôi chứ? Hay là muốn cười nhạo tôi?
- Nhóc con, em đúng là cứng đầu. Chị chỉ muốn giúp em thôi.
Tác giả :
Linh Mèo