Người Tôi Thích... Chính Là Em 2
Chương 17
Định chửi tiếp thì cô bị anh xốc xình xịch vào nhà. Cô giãy giụa không được liền cắn anh một phát thật đau vào tay. Nhìn dấu răng đỏ tươi in trên cánh tay của mình mà anh khẽ cười thầm: Người này là ma cà rồng hay sao mà cắn đau thế -_-. Thấy cô định có ý định cắn tiếp anh đành buông cô ra. Cô thì như vớ được vàng, mắt sáng lên chạy thật xa khỏi anh. Anh mặc kệ cô, không đuổi theo, bỏ ra vườn ngồi. Lúc này Evan đang chăm sóc bụi hồng mà cậu đã trồng, nhìn thấy anh, liền khẽ cười - Anh Minh Khải, lại bị bắt nạt sao?
- Còn phải nói. - Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài vườn.
- Hay thật. - Evan cởi bỏ găng tay trồng cây ra, ngồi xuống đối diện anh.
- Hình như em rất thích hồng?
- Phải.
- Tại sao?
- Vì có một người rất thích nó.
Evan khẽ liếc về phía Mindy đang ngồi trò chuyện cùng Hyejin gần đó. Anh như hiểu ra ý, cười một tiếng
- Em trai, sao không hành động luôn đi?
- Anh nghĩ sẽ được?
- Thà nói ra còn hơn giữ trong lòng.
- Chuyện này để sau đi. Anh và Jenny thế nào rồi?
Anh chán nản lắc đầu.
- Hai ta sẽ trò chuyện như hai người đàn ông với nhau.
- Được.
- Sức mạnh thế nào?
- Rất lớn.
- Sức công phá?
- Không thể ngăn cản.
- Lực sát thương?
- Rất đau.
- Em biết nguyên nhân rồi.
- Là gì.
- Con gái thích những điều lãng mạn, còn anh không có một chút nào hết.
- Vậy phải làm sao?
- Em sẽ dạy anh 200 chiêu tán gái kinh điển nhất của em. Đây là bí kíp em chưa bao giờ cho ai biết về thứ này cả. Nể tình anh em em mới cho anh biết.
- E hèm, chắc không đó? Anh thấy em còn chưa xử lí xong việc của mình nữa là - Anh hếch cằm về phía Mindy
- Anh không muốn học sao?
- Điều kiện là gì?
- Anh lại gần đây.
Evan thì thầm gì đó vào tai anh một lúc rồi cả hai người cười với nhau. Xander đứng gần đó nhìn thấy cảnh này liền thấy sởn hết cả gai ốc, không cẩn thận lại bị bóng thì chết. Khó khăn lắm, Xander mới cất được tiếng gọi to
- Evan, anh Minh Khải, bọn em có chuyện muốn nói với hai người.
- Có chuyện gì sao?
- Anh và Jenny hãy đi siêu thị đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng mừng Hyejin đến đây.
- Được.
Sau khi Minh Khải đi khuất, Luhan mới từ trong nhà nói vọng ra ngoài.
- Xander, Kaity nói nó muốn đến đây chơi cùng. Cậu đi đón nó hộ tôi được không?
- Hả?! Sao tôi phải đi đón cái người quỷ tha ma bắt đó? Cô ta dám chê tôi chứ!
- Vậy cậu nấu ăn được không?
- Không.
- Vậy thì đi đi.
Xander đành bất lực đi ra xe. Đứng trước trường học võ, Xander như đang có hàng vạn câu hỏi vì sao..Vì sao tên đó lại đưa mình địa chỉ này chứ? Vì sao cô ta lại học võ? Vì sao.... Lần mãi mới tìm được phòng học võ của Kaity. Anh mở của bước vào, hết sức kinh ngạc. Có 10 tên con trai đang nằm sấp dứoi đất, mặt mũi tên nào cũng bầm dập. Còn Kaity thì đang ngồi gác chân ở một chỗ.
- Tên kia! Anh đến đây làm gì?! - Kaity khó chịu liếc qua anh.
- Tôi bị ép chứ ai muốn đến chứ! Còn mấy tên đó, là cô làm sao?
- Có vấn đề?
- Chậc chậc, ai ngờ cô cũng có điểm xấu nhỉ.
- Đó là cách kiềm chế cơn giận của tôi. Không muốn chết thì ra ngoài đi!
- Đuổi dễ thế sao? Lâu lắm cũng không vận động chân tay, tôi với cô đấu một ván đi.
- Anh muốn chết nhanh sao?
- Đừng lo. Năm 12 tôi và Jenny đã bị bắt tập luyện bán sống bán chết rồi. Không chết thì cũng chỉ xây xát một chút, không tổn hại gì nhiều.
- Được. Làm thì đừng có hối hận.
Một lúc sau, anh đã thay bộ đồng phục học võ tiến ra ngoài. Hai người tiến vào san đấu, lịch sự chí đầu chào nhau rồi sẵn sàng tư thế.
- Nhường cô trước.
- Đuọc thôi
Cô chạy đến, quật ngang chân anh. Nhưng anh không ngã, lộn nhào một cái rồi lại đứng yên như cũ. Cô lại tiến đến, ra sức tấn công anh. Anh lại liên tiếp né đòn của cô. Chỉ trong một lúc không để ý, Xander bị Kaity dùng chân dạo thẳng vào bụng, bay ra xa.
- Tôi mà bị đau dạ dày là lỗi tại cô nhé.
Đúng lúc cô định chạy đến vật ngã anh xuống thì anh đã nhanh nhẹn dùng chân quấn thật chặt chân cô, làm cô lảo đãi ngã xuống. Tiếp đến là khoá chặt tay cô lại, khiến cô khổng cử động được. Nhân lúc cô đang tìm cách thoát ra, anh không kiềm được mình hôn xuống môi cô ( Manh động quá -_-). Kaity sứng người, chốc chốc mặt lại đỏ ửng. Sau 3s, anh buông cô ra, hùng hồn tuyen bố
- Tôi thắng rồi. Tôi làm cô ngã xuống vừa vẹn 3 giây.
Mặt Kaity từ đỏ chuyển sang tím hoá giận
- Cái tên đáng chết! Đó là nụ hôn đầu của tôi!
Ngay lúc này, chân anh đang buông lỏng, cô nhận được thời cơ đạp thẳng tiếp vào bụng anh, làm anh ngã ra sau. Đứng dậy phủi quần áo, cô bực mình quay đi vào phòng thay đồ.
- Còn phải nói. - Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài vườn.
- Hay thật. - Evan cởi bỏ găng tay trồng cây ra, ngồi xuống đối diện anh.
- Hình như em rất thích hồng?
- Phải.
- Tại sao?
- Vì có một người rất thích nó.
Evan khẽ liếc về phía Mindy đang ngồi trò chuyện cùng Hyejin gần đó. Anh như hiểu ra ý, cười một tiếng
- Em trai, sao không hành động luôn đi?
- Anh nghĩ sẽ được?
- Thà nói ra còn hơn giữ trong lòng.
- Chuyện này để sau đi. Anh và Jenny thế nào rồi?
Anh chán nản lắc đầu.
- Hai ta sẽ trò chuyện như hai người đàn ông với nhau.
- Được.
- Sức mạnh thế nào?
- Rất lớn.
- Sức công phá?
- Không thể ngăn cản.
- Lực sát thương?
- Rất đau.
- Em biết nguyên nhân rồi.
- Là gì.
- Con gái thích những điều lãng mạn, còn anh không có một chút nào hết.
- Vậy phải làm sao?
- Em sẽ dạy anh 200 chiêu tán gái kinh điển nhất của em. Đây là bí kíp em chưa bao giờ cho ai biết về thứ này cả. Nể tình anh em em mới cho anh biết.
- E hèm, chắc không đó? Anh thấy em còn chưa xử lí xong việc của mình nữa là - Anh hếch cằm về phía Mindy
- Anh không muốn học sao?
- Điều kiện là gì?
- Anh lại gần đây.
Evan thì thầm gì đó vào tai anh một lúc rồi cả hai người cười với nhau. Xander đứng gần đó nhìn thấy cảnh này liền thấy sởn hết cả gai ốc, không cẩn thận lại bị bóng thì chết. Khó khăn lắm, Xander mới cất được tiếng gọi to
- Evan, anh Minh Khải, bọn em có chuyện muốn nói với hai người.
- Có chuyện gì sao?
- Anh và Jenny hãy đi siêu thị đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng mừng Hyejin đến đây.
- Được.
Sau khi Minh Khải đi khuất, Luhan mới từ trong nhà nói vọng ra ngoài.
- Xander, Kaity nói nó muốn đến đây chơi cùng. Cậu đi đón nó hộ tôi được không?
- Hả?! Sao tôi phải đi đón cái người quỷ tha ma bắt đó? Cô ta dám chê tôi chứ!
- Vậy cậu nấu ăn được không?
- Không.
- Vậy thì đi đi.
Xander đành bất lực đi ra xe. Đứng trước trường học võ, Xander như đang có hàng vạn câu hỏi vì sao..Vì sao tên đó lại đưa mình địa chỉ này chứ? Vì sao cô ta lại học võ? Vì sao.... Lần mãi mới tìm được phòng học võ của Kaity. Anh mở của bước vào, hết sức kinh ngạc. Có 10 tên con trai đang nằm sấp dứoi đất, mặt mũi tên nào cũng bầm dập. Còn Kaity thì đang ngồi gác chân ở một chỗ.
- Tên kia! Anh đến đây làm gì?! - Kaity khó chịu liếc qua anh.
- Tôi bị ép chứ ai muốn đến chứ! Còn mấy tên đó, là cô làm sao?
- Có vấn đề?
- Chậc chậc, ai ngờ cô cũng có điểm xấu nhỉ.
- Đó là cách kiềm chế cơn giận của tôi. Không muốn chết thì ra ngoài đi!
- Đuổi dễ thế sao? Lâu lắm cũng không vận động chân tay, tôi với cô đấu một ván đi.
- Anh muốn chết nhanh sao?
- Đừng lo. Năm 12 tôi và Jenny đã bị bắt tập luyện bán sống bán chết rồi. Không chết thì cũng chỉ xây xát một chút, không tổn hại gì nhiều.
- Được. Làm thì đừng có hối hận.
Một lúc sau, anh đã thay bộ đồng phục học võ tiến ra ngoài. Hai người tiến vào san đấu, lịch sự chí đầu chào nhau rồi sẵn sàng tư thế.
- Nhường cô trước.
- Đuọc thôi
Cô chạy đến, quật ngang chân anh. Nhưng anh không ngã, lộn nhào một cái rồi lại đứng yên như cũ. Cô lại tiến đến, ra sức tấn công anh. Anh lại liên tiếp né đòn của cô. Chỉ trong một lúc không để ý, Xander bị Kaity dùng chân dạo thẳng vào bụng, bay ra xa.
- Tôi mà bị đau dạ dày là lỗi tại cô nhé.
Đúng lúc cô định chạy đến vật ngã anh xuống thì anh đã nhanh nhẹn dùng chân quấn thật chặt chân cô, làm cô lảo đãi ngã xuống. Tiếp đến là khoá chặt tay cô lại, khiến cô khổng cử động được. Nhân lúc cô đang tìm cách thoát ra, anh không kiềm được mình hôn xuống môi cô ( Manh động quá -_-). Kaity sứng người, chốc chốc mặt lại đỏ ửng. Sau 3s, anh buông cô ra, hùng hồn tuyen bố
- Tôi thắng rồi. Tôi làm cô ngã xuống vừa vẹn 3 giây.
Mặt Kaity từ đỏ chuyển sang tím hoá giận
- Cái tên đáng chết! Đó là nụ hôn đầu của tôi!
Ngay lúc này, chân anh đang buông lỏng, cô nhận được thời cơ đạp thẳng tiếp vào bụng anh, làm anh ngã ra sau. Đứng dậy phủi quần áo, cô bực mình quay đi vào phòng thay đồ.
Tác giả :
Linh Mèo