Người Tôi Thích... Chính Là Em 2
Chương 15
Sáng hôm sau... - Jenny, dậy nhanh.
-...
- Jenny
- Ưm..để em ngủ.
Cuối cùng anh không chịu được nữa, lật chăn ra, bế thẳng cô vao nhà tắm. Bóp một chút kem đánh răng lên bàn chải, anh cẩn thận đánh răng cho cô trong khi mắt cô vẫn nhắm tịt.
- Súc miệng nào.
Cô mơ màng ngoan ngoan há mồm ra súc miệng rồi nhổ đi. Anh vắt chiếc khăn rửa mặt thật sạch, lâu mặt cho cô. Sau đó mặc kệ cô có đang mặc bộ pyjama, anh vẫn bế cô xuống nhà nhét vào xe rồi đi thẳng đến công ty. Người người trong tập đoàn nhìn thấy tổng giám đốc đang bế một cô gái mặc đồ ngủ vào thang máy mới ngạc nhiên một hồi rồi mới quay trở lại làm việc. Đinh! Cửa thang máy mở, anh bế cô ra ngoài.
- Thư kí Nhiên, anh mua cho tôi 2 phần bữa sáng đi.
Đặt cô lên ghế sofa, anh đắp chăn cho cô rồi tiến đến bàn làm việc. Đúng lúc đó thư kí Nhiên bước vào phòng anh với 2 phần bữa sáng.
- Để đó đi. - Anh chỉ tay về phía bàn.
- Tổng giám đốc, 9h sẽ có người từ bên Đàm gia đến đây nói về việc lô hàng chúng ta chuẩn bị sản xuất.
- Người đó là ai?
- Nghe nói là thiếu gia bên đó. hình như là bằng tuổi phu nhân ạ.
- Được rồi, anh lui ra ngoài đi. Khi nào họ đến thì bảo lên văn phòng tôi.
- Vâng ạ.
Còn cô thì ngủ trên ghế sofa êm quá nên cứ lăn đi lăn lại. Lăn nhiều quá rồi ngã bịch xuống đất. Mơ màng mở mắt, hình như đây không phải nhà, từ từ đã, đây không phải văn phòng của anh sao? Hoảng hốt ngồi dậy, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng tìm thấy anh đang ngồi làm việc.
- Dậy rồi sao?
- Tên đáng chết kia! Tại sao anh không gọi em dậy?!
- Do em ngủ say quá thôi.
- Còn nữa, anh còn để em mặc pyjama đến đây nữa chứ!
- Em muốn anh thay quần áo cho em? - Anh ngẩng đầu lên cười.
- Anh phải gọi em dậy chứ! - Cô đỏ mặt quay đi.
- Lần sau anh sẽ rút kinh nhiệm, sẽ thay quần áo cho em, nhé?
- Tên đê tiện!
Vớ đại cái gối trên ghế sofa, cô phi thẳng vào mặt anh. Cái gối cách mặt anh 10c, thì anh đã nhanh chóng bắt được.
- Em định mưu sát anh.
- Chết đi đồ đê tiện!
- Ầy, nếu em muốn hai ta cùng chết với nhau.
- E hèm, thưa tổng giám đốc, người bên Đàm gia đã tới rồi ạ. - Thư kí Nhiên gõ cửa.
- Cho vào.
Nói vọng ra ngoài rồi anh quay sang phía cô đang hậm hực.
- Bảo bối, em ngoan một chút. Anh đang sắp có cuộc gặp mặt
- Liên quan gì đến em hả?! Anh gặp mặt kệ anh chứ!
- Xin chào tổng giám đốc, tôi là Luhan, hôm nay tôi thay mặt ba tôi đến đây gặp anh.
Giọng nói này nghe quen quen. Quay đầu lại thì cô đã thấy Luhan đứng trước cửa. Luhan cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị cái gối hôn thẳng vào mặt.
- Sao ngươi còn bám theo ta nữa hả tên khỉ vàng này?!
- Xin lỗi cậu, vợ tôi khong ngoan.
- Vợ ư?
Luhan nhíu mày nhìn cô rồi lại quay ra nhìn anh. Sau đó lại bị cái gối nữa hôn tiếp vào mặt
- Tên khỉ già ăn ớt kia ngươi nhìn gì hả?!
- Jenny, đồ ăn sáng của em trên bàn. Mang vào phòng nghỉ mà ăn. Em mà ở đây chắc người ta chạy mất.
- Không ăn.
- Kể cả há cảo sao?
- Nhân gì?
- Nhân tôm như em thích.
- Được.
Cô chạy thật nhanh đến phía bàn, lấy đồ ăn sáng rồi lại đi vào phòng nghỉ ăn. Sau khi cô đi khuất, Luhan mới dám ngồi xuống
- Đó là vợ của anh sao?
- Phải.
- Sao hai người quen nhau được vậy?
- Vợ tôi nuôi từ nhỏ. Còn sao Đàm thiếu gia lại hỏi cái này? Chẳng lẽ anh lại hứng thú với vợ của tôi.
- Không phải. Chỉ là hôm trước cô ta nổ cái cây ở trường thôi. (Anh ơi sao lại đi mách tội người ta thế -_-)
- Do vợ tôi hay nghịch. Xin lỗi nếu cô ấy có ấn tượng xấu trong lòng anh.
- Không có gì.
Hai người họp với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ liền. Khi Luhan đã ra về, anh mới đi vào phòng nghỉ xem cô đang làm gì. Kết quả là...cô đang cắm mặt vào laptop chơi game, không thèm để ý đến anh.
- Jenny, sao em lại làm nổ cây ở trường hả?
- Có sao? Tên khỉ vàng mắt mù kia dám mách tội em sao?! - Cô gập mạnh laptop xuống.
- Nói nhanh, tại sao em làm thế hả?
- Bọn em chỉ thử nghiệm bom của Kun thôi, nghe nói dì Kin mới sáng chế ra đấy.
- Em thật là....
- Minh Khải đẹp trai à, bọn em chỉ chơi một chút thôi mà...Minh Khải đẹp trai, Minh Khải đẹp trai nhất trần đời... - Cô ôm lấy tay anh nũng nịu.
- Đồ yêu tinh nhỏ. - Anh bóp mũi cô.
- Xí.
- Đi nào.
- Đi đâu vậy?
- Shopping.
- Thật á?!
- Ừ. Anh đưa em ra AA mua đồ. Đi nào.
- Minh Khải là nhất.
*********************
Dạo này mình đang bí ý tưởng nên viết không được hay, mong các bạn thông cảm. Mình đang định lập một nhóm nhỏ để viết truyện nên bạn nào muốn tham gia thì commet ở dưới, mình sẽ kết bạn fb rồi thêm vào nhóm nha. Mong các bạn ủng hộ truyện của mình ^^
-...
- Jenny
- Ưm..để em ngủ.
Cuối cùng anh không chịu được nữa, lật chăn ra, bế thẳng cô vao nhà tắm. Bóp một chút kem đánh răng lên bàn chải, anh cẩn thận đánh răng cho cô trong khi mắt cô vẫn nhắm tịt.
- Súc miệng nào.
Cô mơ màng ngoan ngoan há mồm ra súc miệng rồi nhổ đi. Anh vắt chiếc khăn rửa mặt thật sạch, lâu mặt cho cô. Sau đó mặc kệ cô có đang mặc bộ pyjama, anh vẫn bế cô xuống nhà nhét vào xe rồi đi thẳng đến công ty. Người người trong tập đoàn nhìn thấy tổng giám đốc đang bế một cô gái mặc đồ ngủ vào thang máy mới ngạc nhiên một hồi rồi mới quay trở lại làm việc. Đinh! Cửa thang máy mở, anh bế cô ra ngoài.
- Thư kí Nhiên, anh mua cho tôi 2 phần bữa sáng đi.
Đặt cô lên ghế sofa, anh đắp chăn cho cô rồi tiến đến bàn làm việc. Đúng lúc đó thư kí Nhiên bước vào phòng anh với 2 phần bữa sáng.
- Để đó đi. - Anh chỉ tay về phía bàn.
- Tổng giám đốc, 9h sẽ có người từ bên Đàm gia đến đây nói về việc lô hàng chúng ta chuẩn bị sản xuất.
- Người đó là ai?
- Nghe nói là thiếu gia bên đó. hình như là bằng tuổi phu nhân ạ.
- Được rồi, anh lui ra ngoài đi. Khi nào họ đến thì bảo lên văn phòng tôi.
- Vâng ạ.
Còn cô thì ngủ trên ghế sofa êm quá nên cứ lăn đi lăn lại. Lăn nhiều quá rồi ngã bịch xuống đất. Mơ màng mở mắt, hình như đây không phải nhà, từ từ đã, đây không phải văn phòng của anh sao? Hoảng hốt ngồi dậy, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng tìm thấy anh đang ngồi làm việc.
- Dậy rồi sao?
- Tên đáng chết kia! Tại sao anh không gọi em dậy?!
- Do em ngủ say quá thôi.
- Còn nữa, anh còn để em mặc pyjama đến đây nữa chứ!
- Em muốn anh thay quần áo cho em? - Anh ngẩng đầu lên cười.
- Anh phải gọi em dậy chứ! - Cô đỏ mặt quay đi.
- Lần sau anh sẽ rút kinh nhiệm, sẽ thay quần áo cho em, nhé?
- Tên đê tiện!
Vớ đại cái gối trên ghế sofa, cô phi thẳng vào mặt anh. Cái gối cách mặt anh 10c, thì anh đã nhanh chóng bắt được.
- Em định mưu sát anh.
- Chết đi đồ đê tiện!
- Ầy, nếu em muốn hai ta cùng chết với nhau.
- E hèm, thưa tổng giám đốc, người bên Đàm gia đã tới rồi ạ. - Thư kí Nhiên gõ cửa.
- Cho vào.
Nói vọng ra ngoài rồi anh quay sang phía cô đang hậm hực.
- Bảo bối, em ngoan một chút. Anh đang sắp có cuộc gặp mặt
- Liên quan gì đến em hả?! Anh gặp mặt kệ anh chứ!
- Xin chào tổng giám đốc, tôi là Luhan, hôm nay tôi thay mặt ba tôi đến đây gặp anh.
Giọng nói này nghe quen quen. Quay đầu lại thì cô đã thấy Luhan đứng trước cửa. Luhan cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị cái gối hôn thẳng vào mặt.
- Sao ngươi còn bám theo ta nữa hả tên khỉ vàng này?!
- Xin lỗi cậu, vợ tôi khong ngoan.
- Vợ ư?
Luhan nhíu mày nhìn cô rồi lại quay ra nhìn anh. Sau đó lại bị cái gối nữa hôn tiếp vào mặt
- Tên khỉ già ăn ớt kia ngươi nhìn gì hả?!
- Jenny, đồ ăn sáng của em trên bàn. Mang vào phòng nghỉ mà ăn. Em mà ở đây chắc người ta chạy mất.
- Không ăn.
- Kể cả há cảo sao?
- Nhân gì?
- Nhân tôm như em thích.
- Được.
Cô chạy thật nhanh đến phía bàn, lấy đồ ăn sáng rồi lại đi vào phòng nghỉ ăn. Sau khi cô đi khuất, Luhan mới dám ngồi xuống
- Đó là vợ của anh sao?
- Phải.
- Sao hai người quen nhau được vậy?
- Vợ tôi nuôi từ nhỏ. Còn sao Đàm thiếu gia lại hỏi cái này? Chẳng lẽ anh lại hứng thú với vợ của tôi.
- Không phải. Chỉ là hôm trước cô ta nổ cái cây ở trường thôi. (Anh ơi sao lại đi mách tội người ta thế -_-)
- Do vợ tôi hay nghịch. Xin lỗi nếu cô ấy có ấn tượng xấu trong lòng anh.
- Không có gì.
Hai người họp với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ liền. Khi Luhan đã ra về, anh mới đi vào phòng nghỉ xem cô đang làm gì. Kết quả là...cô đang cắm mặt vào laptop chơi game, không thèm để ý đến anh.
- Jenny, sao em lại làm nổ cây ở trường hả?
- Có sao? Tên khỉ vàng mắt mù kia dám mách tội em sao?! - Cô gập mạnh laptop xuống.
- Nói nhanh, tại sao em làm thế hả?
- Bọn em chỉ thử nghiệm bom của Kun thôi, nghe nói dì Kin mới sáng chế ra đấy.
- Em thật là....
- Minh Khải đẹp trai à, bọn em chỉ chơi một chút thôi mà...Minh Khải đẹp trai, Minh Khải đẹp trai nhất trần đời... - Cô ôm lấy tay anh nũng nịu.
- Đồ yêu tinh nhỏ. - Anh bóp mũi cô.
- Xí.
- Đi nào.
- Đi đâu vậy?
- Shopping.
- Thật á?!
- Ừ. Anh đưa em ra AA mua đồ. Đi nào.
- Minh Khải là nhất.
*********************
Dạo này mình đang bí ý tưởng nên viết không được hay, mong các bạn thông cảm. Mình đang định lập một nhóm nhỏ để viết truyện nên bạn nào muốn tham gia thì commet ở dưới, mình sẽ kết bạn fb rồi thêm vào nhóm nha. Mong các bạn ủng hộ truyện của mình ^^
Tác giả :
Linh Mèo