Người Tình Từ Quá Khứ
Chương 10: Lẽ nào tôi yêu anh
Nhờ những câu chuyện với Thái Nhãn Hoàng mà Nhược Lan có thói quen ra vườn thượng uyển lúc chiều tà và lần nào cũng gặp anh ta. Không hiểu anh ta bị khùng, điên hay ngốc hay cố tình trêu mà câu đầu tiên khi gặp bao giờ cũng là:"Chào tiểu thư mít ướt."Mỗi lần anh ta gọi, nàng lại tức điên lên và cố tìm cách để đáp lại. Nhưng nàng đâu nghĩ ra gì. Nàng nhớ lại cái đêm gặp anh ta ở đây, nàng đã gọi anh ta là tên ngốc thất tình. Được có tiểu thư mít ướt thì nhất định phải có tên ngốc thất tình, không thể không được. Câu chuyện mà Thái Nhãn Hoàng gợi lên với cô bao giờ cũng là thú vị mặc dù cũng chỉ là những câu chuyện như:
-Mít ướt sao chiều nào cô cũng ra đây thế?
-Thích thì ra.
-Sao tóc cô lại màu vàng?
-Nó thế đấy
-Thế ra cô là người Tây hả? Lêu lêu, ma tây xấu xí...
-Điên hả, anh mới là vậy ý. Tây thì đã sao? Mà tôi đi nhuộm không biết gì thì thôi, đừng có nói!
Nhược Lan sau mỗi câu như thế lại che tay lên miệng. Không hiểu sao cứ điều nào nàng không nói ra nhưng anh ta vẫn bắt nàng phải nói.Và sau mỗi lần nàng bị mắc lừa à anh ta lại vuốt tóc nàng, xem nàng như một con ngốc tội nghiệp.
Một lần, sau khi bị anh ta vuốt tóc, nàng tức giận không chịu nổi nữa rồi, bèn co chân đá mạnh anh ta xuống hồ nước. Tiếng rơi tùm làm nàng ướt hết quần áo. Nàng toan chạy đi thay đồ. bước đi được vài bước thì nàng nhớ đến Thái Nhãn Hoàng.Sao anh ta chưa lên nhỉ? Hay anh ta không biết bơi?Chết rồi, quay lại xem sao. Đến bờ hồ, nàng bỗng chới với, phân vân
-Ta không biết bơi làm sao đây, xuống hay không xuống??????????
Vừa lúc đó, một con ếch bị ai đó ném vào mặt nàng.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cái gì đây?-nàng hét Nàng vốn sợ ếch, tên quái quỷ nào làm thế này? Ta mà tìm được mi thì nhất định sẽ giết chết mi!!!!Khó khăn lắm Nhược Lan mới có thể gỡ con ếch ra khỏi mặt nàng. Vừa lúc đó Thái Nhãn Hoàng ngoi lên, không mặc đồ.
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CÚT NGAY TÊN HỌ THÁI ĐÊ TIỆN KIA!!!!!!!!KINH TỞM, KINH TỞM!!!Nàng quay mặt chạy đi, vừa đi vừa hét.
Thái Nhãn Hoàng nói, giọng bỡn cợt:
-Nước mát nên tôi tắm thôi mà.
-Mi cởi đồ từ lúc nào?
-Lúc cô gỡ con ếch!
-Quần áo mi giờ ở đâu?
-Gốc táo gần tay cô đó.
Tay Nhược Lan vẫn che mặt, quơ tìm quần áo của Nhãn Hoàng rồi ném mạnh xuống nước.Chẳng biết anh ta có bắt được hay không, lại có tiếng gọi:
-Cô ném đồ của tôi đi đâu vậy?Mất rồi.Bắt đền cô đấy mít ướt.
-Lúc này mà mi còn đùa được. Liệu mà tìm đi!
- Sao cô vô trách nhiệm thế nhỉ? Xuống đây nào!
Không đợi Nhược Lan trả lời, Nhãn Hoàng kéo chân nàng lôi tuột xuống nước.
Nhược Lan nãy giờ vẫn nhắm tịt mắt. Không biết bơi, cô chới với giữa dòng.Thái Nhãn Hoàng bơi theo cười. Thực ra anh ta bắt được quần áo và mặc rồi nhưng lại muốn trêu cô.
Bỗng, Nhược Lan chìm nghỉm,Nhãn Hoàng vội vàng bơi đến. túm lấy tóc ôm vào eo nàng.Nhược Lan và Nhãn Hoàng nhìn nhau trân trân.Đột nhiên, cô giãy giụa:
-Anh kia, buông tôi ra, buông ra ngay.
Nhãn Hoàng bế cô lên bờ, Nhược Lan vẫn còn vùng vẫy, anh ta thả tay, nàng rơi xuống, chới với:
-Kéo ta lên, kéo ta lên, cứu, cứu.
Nhãn Hoàng phì cười, kéo nàng lên.
Ngồi trên bờ, nàng lạnh quá!Rấm rức muốn khóc. Thái Nhãn Hoàng quàng tay vào vai Nhược Lan, nàng quẹt tay anh ta ra. Anh ta cứ chây chây, xin lỗi này nọ.Nhược Lan không nghe.Cuối cùng Nhãn Hoàng hôn lên trán Nhược Lan.Nàng đỏ ửng mặt rồi chạy biến.
Trên đường về. nàng cứ băn khoăn: Phải chăng Thái Nhãn Hoàng thích mình, phải chăng mình thích anh ta, không phải không phải đâu!
Nàng nghĩ bâng quơ rồi lại sờ tay lên trán. Nhớ lại nụ hôn ấm nóng mà Thái tướng quân đã trao. Nàng cười, không hiểu vì sao nàng lại vui.
-Mít ướt sao chiều nào cô cũng ra đây thế?
-Thích thì ra.
-Sao tóc cô lại màu vàng?
-Nó thế đấy
-Thế ra cô là người Tây hả? Lêu lêu, ma tây xấu xí...
-Điên hả, anh mới là vậy ý. Tây thì đã sao? Mà tôi đi nhuộm không biết gì thì thôi, đừng có nói!
Nhược Lan sau mỗi câu như thế lại che tay lên miệng. Không hiểu sao cứ điều nào nàng không nói ra nhưng anh ta vẫn bắt nàng phải nói.Và sau mỗi lần nàng bị mắc lừa à anh ta lại vuốt tóc nàng, xem nàng như một con ngốc tội nghiệp.
Một lần, sau khi bị anh ta vuốt tóc, nàng tức giận không chịu nổi nữa rồi, bèn co chân đá mạnh anh ta xuống hồ nước. Tiếng rơi tùm làm nàng ướt hết quần áo. Nàng toan chạy đi thay đồ. bước đi được vài bước thì nàng nhớ đến Thái Nhãn Hoàng.Sao anh ta chưa lên nhỉ? Hay anh ta không biết bơi?Chết rồi, quay lại xem sao. Đến bờ hồ, nàng bỗng chới với, phân vân
-Ta không biết bơi làm sao đây, xuống hay không xuống??????????
Vừa lúc đó, một con ếch bị ai đó ném vào mặt nàng.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cái gì đây?-nàng hét Nàng vốn sợ ếch, tên quái quỷ nào làm thế này? Ta mà tìm được mi thì nhất định sẽ giết chết mi!!!!Khó khăn lắm Nhược Lan mới có thể gỡ con ếch ra khỏi mặt nàng. Vừa lúc đó Thái Nhãn Hoàng ngoi lên, không mặc đồ.
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CÚT NGAY TÊN HỌ THÁI ĐÊ TIỆN KIA!!!!!!!!KINH TỞM, KINH TỞM!!!Nàng quay mặt chạy đi, vừa đi vừa hét.
Thái Nhãn Hoàng nói, giọng bỡn cợt:
-Nước mát nên tôi tắm thôi mà.
-Mi cởi đồ từ lúc nào?
-Lúc cô gỡ con ếch!
-Quần áo mi giờ ở đâu?
-Gốc táo gần tay cô đó.
Tay Nhược Lan vẫn che mặt, quơ tìm quần áo của Nhãn Hoàng rồi ném mạnh xuống nước.Chẳng biết anh ta có bắt được hay không, lại có tiếng gọi:
-Cô ném đồ của tôi đi đâu vậy?Mất rồi.Bắt đền cô đấy mít ướt.
-Lúc này mà mi còn đùa được. Liệu mà tìm đi!
- Sao cô vô trách nhiệm thế nhỉ? Xuống đây nào!
Không đợi Nhược Lan trả lời, Nhãn Hoàng kéo chân nàng lôi tuột xuống nước.
Nhược Lan nãy giờ vẫn nhắm tịt mắt. Không biết bơi, cô chới với giữa dòng.Thái Nhãn Hoàng bơi theo cười. Thực ra anh ta bắt được quần áo và mặc rồi nhưng lại muốn trêu cô.
Bỗng, Nhược Lan chìm nghỉm,Nhãn Hoàng vội vàng bơi đến. túm lấy tóc ôm vào eo nàng.Nhược Lan và Nhãn Hoàng nhìn nhau trân trân.Đột nhiên, cô giãy giụa:
-Anh kia, buông tôi ra, buông ra ngay.
Nhãn Hoàng bế cô lên bờ, Nhược Lan vẫn còn vùng vẫy, anh ta thả tay, nàng rơi xuống, chới với:
-Kéo ta lên, kéo ta lên, cứu, cứu.
Nhãn Hoàng phì cười, kéo nàng lên.
Ngồi trên bờ, nàng lạnh quá!Rấm rức muốn khóc. Thái Nhãn Hoàng quàng tay vào vai Nhược Lan, nàng quẹt tay anh ta ra. Anh ta cứ chây chây, xin lỗi này nọ.Nhược Lan không nghe.Cuối cùng Nhãn Hoàng hôn lên trán Nhược Lan.Nàng đỏ ửng mặt rồi chạy biến.
Trên đường về. nàng cứ băn khoăn: Phải chăng Thái Nhãn Hoàng thích mình, phải chăng mình thích anh ta, không phải không phải đâu!
Nàng nghĩ bâng quơ rồi lại sờ tay lên trán. Nhớ lại nụ hôn ấm nóng mà Thái tướng quân đã trao. Nàng cười, không hiểu vì sao nàng lại vui.
Tác giả :
Ngân Mén