Người Tình Trí Mạng
Chương 58: Anh ta là gì của cô?
Một người đàn ông có thể khiến cô phải cắt cổ tay tự sát, tôi rất tò mò
Chẳng khác gì gặp ma cả.
Hoặc có thể nói, những người có thể sống giữa một khu rừng đầy rẫy hiểm nguy này tám chín phần không phải là người. Nếu là người bình thường gặp cảnh này thì chắc chắn sẽ khẳng định là mình gặp ma, không phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng trong suy nghĩ của Tưởng Ly, mọi hoang tưởng đều do tâm lý mà ra, sau khi đã trải qua quá nhiều sóng gió của cuộc đời, gặp phải những tình huống như thế này, cô cũng không cảm thấy có chuyện gì đáng bàn nữa.
Lục Đông Thâm nhìn theo hướng tay cô chỉ, hỏi: “Nhìn gì cơ?".
Tưởng Ly khoanh hai tay trước ngực: “Một cô gái, đứng ở trong bụi cây đậu tương tư kia".
Lục Đông Thâm nghe xong nhướng mày: “Ý của cô là, bên trong khoảng thực vật đỏ au đó người?".
“Phải." Tưởng Ly nói xong bèn cười hờ hờ: “Mà chắc là cũng chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy. À đúng rồi, ban nãy người đó còn đọc thơ nữa, một bài thơ câu chữ mang nội dung tương tư, ai oán".
Lục Đông Thâm trầm tư suy nghĩ. Ban nãy anh chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, nhưng cũng chính vì tiếng thở dài ấy mà anh bị cô chế giễu vô cùng. “Trong này có huyền cơ gì sao?"
“Nước Nam sinh đậu đỏ, xuân về nở cành xinh, chàng ơi hái nhiều nhé, nhớ nhau tha thiết tình. Đậu đỏ mà Vương Duy nói trong bài thơ ‘Tương tư’ của mình chính là loài cây tương tư rụng lá thân cao kết ra hạt đỏ mà chúng ta thường thấy bây giờ. Hạt hoàn toàn là màu đỏ, gọi là đậu tương tư, hay còn gọi là đậu mai đỏ. Còn loại cây mà căn nhà kia trồng là dây leo tương tư tử (cam thảo dây), hạt kết ra tuy cũng có màu đỏ nhưng trầm và tối hơn màu của đậu mai đỏ. Quan trọng hơn là, nó là loài kịch độc, còn độc hơn cả thạch tín. Lại được trộn cùng với Quỷ bát tử, đủ hiểu độc tính sẽ thế nào. Quỷ bát tử khi gặp khí ẩm sẽ phát tán khí độc, thế nên cách đó vài dặm chúng ta đã bị độc của Quỷ bát tử ảnh hưởng, cũng may có tử nhung và đàm bát cứu chúng ta một mạng. Ban nãy sương mù lại dày đặc, chỉ có điều tử nhung và đàm bát không được đốt lên nên mùi hương của Quỷ bát tử không gặp trở ngại gì." Tưởng Ly khụt khịt mũi nhìn Lục Đông Thâm: “Mùi của Quỷ bát tử cực nhạt, nhưng khứu giác của tôi thính hơn người thường, thế nên vẫn chịu tổn hại. Có lẽ bên ngoài căn nhà thật sự có một người con gái, nhưng chưa chắc đã giống như tướng mạo mà chúng ta vừa nhìn thấy. Nếu ban nãy anh không gọi tên của tôi, tôi nghĩ có thể tôi sẽ bị Quỷ bát tử dẫn dắt đi vào trong đám cây tương tư tử đó rồi gặm nhấm cái độc của nó mà chết".
Nói tới đây, Tưởng Ly không đợi Lục Đông Thâm lên tiếng đã lập tức nói ngay: “Đừng có nói mấy câu như kiểu: Tôi lại cứu cô một mạng nữa. Bây giờ tôi dẫn được anh ra ngoài coi như đã trả nợ ơn cứu mạng ban nãy rồi." Người đàn ông này trước giờ luôn tính toán chi ly, cô luôn phải dè chừng từng bước, chặn miệng anh lại rồi tính tiếp.
Lục Đông Thâm nghe xong không nhịn được cười: “Học được sự thông minh rồi đấy".
Tưởng Ly phì cười: “Đấu trí với Thái tử gia danh nổi như cồn của Lục Môn luôn phải suy nghĩ chu toàn mới tránh được họa chết không toàn thây." Rồi cô lại chỉ vào đám cây úm bát: “Ban nãy tôi nói rằng loài cây úm bát đó được dùng để xua đuổi tà ma, bây giờ cũng được sử dụng để điều hòa mùi hương. Nhưng nó vẫn còn một tác dụng nữa mà người ta không biết. Ở vùng rừng núi, úm bát chính là một ‘biển báo đường’. Vào lúc con đường của anh đang thông suốt, không gặp trở ngại gì, nhìn thấy úm bát tức là nhìn thấy khả năng chết, chứng tỏ nếu đi men theo hướng có úm bát thì sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng khi anh đang lạc đường, nhìn thấy loài thực vật này lại là nhìn thấy hy vọng, chứng tỏ trước mặt bình an vô sự. Bây giờ chúng ta đi xuyên qua um bát là sẽ tránh được sự bám riết của Quỷ bát tử, nhưng có tìm được ký hiệu tôi đã đánh dấu hay không còn phải dựa vào may mắn. Đi thôi nhân lúc sương mù còn chưa lên lại, nếu không chẳng biết còn gặp phải chuyện gì".
Xuyên qua những hàng cây úm bát, hoàn toàn rời xa khỏi phạm vi của căn nhà kia, thời gian đã chỉ về hướng một giờ chiều. Tính như vậy, họ cũng không dừng lại ở căn nhà kia quá lâu, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà bất cẩn một chút là sẽ chết oan uổng.
Ánh nắng mặt trời vẫn chưa thể chiếu rọi khắp khu rừng.
Ngẩng đầu nhìn lên, trên những chạc cây vẫn cứ trắng nhợt như thế, bí bách tới phát điên.
Sau khi đã chắc chắn xung quanh không còn mùi Quỷ bát tử, Lục Đông Thâm mới kéo bàn tay của Tưởng Ly lại, kiểm tra: “Vết thương thế nào rồi?".
Ban nãy vì vội lên đường, cô chỉ xử lý qua qua. Lúc ở trong căn nhà, cảnh tượng cô dùng dao cứa tay mình quả thực đã khiến Lục Đông Thâm thảng thốt. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô làm thế chẳng qua là muốn bản thân mình tỉnh táo lại một chút. Nhưng qua tai họa nhuốm cả máu này cũng đủ để thấy sự tàn nhẫn dứt khoát của cô, đây đâu phải là sự gan dạ và quyến rũ mà một cô gái bình thường có thể có được?
Dọc đường, cô im lặng hơn rất nhiều, không đùa giỡn, cũng không tò mò chuyện của anh, còn về những việc và những người cô nhìn thấy trong căn nhà đó, cô tuyệt nhiên không nói.
Cô không nói nhưng anh ít nhiều cũng có thể đoán ra được.
Tưởng Ly cứ mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình cho tới khi bị Lục Đông Thâm giữ lại, cô mới ngây người giây lát, thấy anh nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, cô chợt hiểu ra: “À, không sao đâu, khả năng cầm máu của tôi rất giỏi. Lát nữa lại tìm cỏ gỗ nổi hoặc một vài loại cỏ tiêu viêm để đắp tạm lên được".
Dứt lời, cô định rút tay về nhưng Lục Đông Thâm giữ chặt cổ tay cô khiến cô không thể nhúc nhích được. Anh lẳng lặng lấy bình nước trong ba lô ra, mở nắp, rửa vết thương cho cô.
Dọc đường, họ toàn uống nước suối. Trước đó anh cũng dùng loại nước suối này để rửa vết thương trên bả vai cho cô. Đúng như người ta nói, nước trong lành là loại thuốc lành nhất, bây giờ vết thương trên bả vai cô đã không còn đau nhức, ngứa ngáy nữa.
Bây giờ Lục Đông Thâm xử lý vết thương cho cô đã vô cùng thuần thục, giống như một chuyện không thể tự nhiên hơn. Chỉ có điều trông sắc mặt anh không được dễ nhìn cho lắm, giống như đang… tức giận?
Tưởng Ly nghĩ nát óc cũng không hiểu mình đã đắc tội anh chỗ nào.
Vết thương không sâu, sau khi cầm máu xong chạm vào sẽ nhói đau và ngứa ngáy, nhưng được rửa bằng nước suối thì dễ chịu hơn nhiều. Động tác của Lục Đông Thâm rất gọn gàng. Sau khi rửa sạch vết thương, anh lại giật một mảnh vải trắng ra để băng kín, phòng trường hợp nhiễm trùng. Cuối cùng, tầm mắt anh rơi xuống hình xăm trên cổ tay cô.
Đó là hình một con mắt, vừa hẹp dài vừa thần bí.
Bàn tay đang giữ cổ tay cô của anh chuyển hướng, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt lên con mắt đó. Phần hơi gồ lên dưới ngón tay khiến động tác của anh chợt khựng lại. Khi quan sát kỹ, ánh mắt anh dường như hơi tối đi.
Tưởng Ly hoảng hốt, vội vàng giãy ra. Lần này, anh buông tay cô ra như ý nguyện, nhưng ánh mắt nhìn cô đã có chút thăm dò.
“À… tôi khát rồi." Giống như bí mật chôn sâu trong lòng bị bóc ra quá nửa vậy. Việc này khiến Tưởng Ly nhất thời bối rối, muốn nổi nóng lại không có chỗ để trút. Cuối cùng, cô đành đổi chủ đề.
Lục Đông Thâm không nói gì, anh đưa chiếc cốc trong tay mình cho cô. Cô đón lấy, sau khi vội vã uống quá nửa cốc mới bất ngờ phát hiện ra đây là cốc của anh, lại chợt cảm thấy xấu hổ, bèn trả lại cốc cho anh.
“Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi." Cô dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, cố tìm chủ đề gì đó để nói.
Lục Đông Thâm lại chỉ “ừm" một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, uống nốt chỗ nước còn lại trong cốc.
Tưởng Ly chăm chú nhìn yết hầu gợi cảm của anh, vành tai nóng rực lên. Anh có vẻ như vô tình, nhưng cô vừa uống bằng cốc của anh và giờ anh lại đặt môi vào đúng vị trí ấy…
Cảm giác này chẳng trách khiến người ta hoang mang.
Đang mải nghĩ thì cô bỗng nghe thấy Lục Đông Thâm trầm giọng lên tiếng: “Anh ta là ai?".
Tưởng Ly sững người, nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt anh rực sáng như một ngọn đuốc: “Tả Thời, anh ta là gì của cô?".
Ánh nhìn của Tưởng Ly bỗng run rẩy.
Bao năm qua, cái tên này giống như một điều cấm kỵ cô vẫn luôn chôn sâu tận đáy tim mình. Cô không cho phép bất kỳ ai thăm dò, ngay cả chính bản thân cô cũng không dễ dàng mở ra. Vậy mà bây giờ đã bị Lục Đông Thâm lấy ra. Anh nhẹ nhàng như một làn gió, cô lẩy bẩy như đứng trước kẻ địch mạnh.
“Anh nói gì tôi không hiểu…" Tưởng Ly cười gượng gạo.
Nhưng Lục Đông Thâm lại nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Một người đàn ông có thể khiến cô phải cắt cổ tay tự sát, tôi rất tò mò".
Chẳng khác gì gặp ma cả.
Hoặc có thể nói, những người có thể sống giữa một khu rừng đầy rẫy hiểm nguy này tám chín phần không phải là người. Nếu là người bình thường gặp cảnh này thì chắc chắn sẽ khẳng định là mình gặp ma, không phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng trong suy nghĩ của Tưởng Ly, mọi hoang tưởng đều do tâm lý mà ra, sau khi đã trải qua quá nhiều sóng gió của cuộc đời, gặp phải những tình huống như thế này, cô cũng không cảm thấy có chuyện gì đáng bàn nữa.
Lục Đông Thâm nhìn theo hướng tay cô chỉ, hỏi: “Nhìn gì cơ?".
Tưởng Ly khoanh hai tay trước ngực: “Một cô gái, đứng ở trong bụi cây đậu tương tư kia".
Lục Đông Thâm nghe xong nhướng mày: “Ý của cô là, bên trong khoảng thực vật đỏ au đó người?".
“Phải." Tưởng Ly nói xong bèn cười hờ hờ: “Mà chắc là cũng chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy. À đúng rồi, ban nãy người đó còn đọc thơ nữa, một bài thơ câu chữ mang nội dung tương tư, ai oán".
Lục Đông Thâm trầm tư suy nghĩ. Ban nãy anh chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, nhưng cũng chính vì tiếng thở dài ấy mà anh bị cô chế giễu vô cùng. “Trong này có huyền cơ gì sao?"
“Nước Nam sinh đậu đỏ, xuân về nở cành xinh, chàng ơi hái nhiều nhé, nhớ nhau tha thiết tình. Đậu đỏ mà Vương Duy nói trong bài thơ ‘Tương tư’ của mình chính là loài cây tương tư rụng lá thân cao kết ra hạt đỏ mà chúng ta thường thấy bây giờ. Hạt hoàn toàn là màu đỏ, gọi là đậu tương tư, hay còn gọi là đậu mai đỏ. Còn loại cây mà căn nhà kia trồng là dây leo tương tư tử (cam thảo dây), hạt kết ra tuy cũng có màu đỏ nhưng trầm và tối hơn màu của đậu mai đỏ. Quan trọng hơn là, nó là loài kịch độc, còn độc hơn cả thạch tín. Lại được trộn cùng với Quỷ bát tử, đủ hiểu độc tính sẽ thế nào. Quỷ bát tử khi gặp khí ẩm sẽ phát tán khí độc, thế nên cách đó vài dặm chúng ta đã bị độc của Quỷ bát tử ảnh hưởng, cũng may có tử nhung và đàm bát cứu chúng ta một mạng. Ban nãy sương mù lại dày đặc, chỉ có điều tử nhung và đàm bát không được đốt lên nên mùi hương của Quỷ bát tử không gặp trở ngại gì." Tưởng Ly khụt khịt mũi nhìn Lục Đông Thâm: “Mùi của Quỷ bát tử cực nhạt, nhưng khứu giác của tôi thính hơn người thường, thế nên vẫn chịu tổn hại. Có lẽ bên ngoài căn nhà thật sự có một người con gái, nhưng chưa chắc đã giống như tướng mạo mà chúng ta vừa nhìn thấy. Nếu ban nãy anh không gọi tên của tôi, tôi nghĩ có thể tôi sẽ bị Quỷ bát tử dẫn dắt đi vào trong đám cây tương tư tử đó rồi gặm nhấm cái độc của nó mà chết".
Nói tới đây, Tưởng Ly không đợi Lục Đông Thâm lên tiếng đã lập tức nói ngay: “Đừng có nói mấy câu như kiểu: Tôi lại cứu cô một mạng nữa. Bây giờ tôi dẫn được anh ra ngoài coi như đã trả nợ ơn cứu mạng ban nãy rồi." Người đàn ông này trước giờ luôn tính toán chi ly, cô luôn phải dè chừng từng bước, chặn miệng anh lại rồi tính tiếp.
Lục Đông Thâm nghe xong không nhịn được cười: “Học được sự thông minh rồi đấy".
Tưởng Ly phì cười: “Đấu trí với Thái tử gia danh nổi như cồn của Lục Môn luôn phải suy nghĩ chu toàn mới tránh được họa chết không toàn thây." Rồi cô lại chỉ vào đám cây úm bát: “Ban nãy tôi nói rằng loài cây úm bát đó được dùng để xua đuổi tà ma, bây giờ cũng được sử dụng để điều hòa mùi hương. Nhưng nó vẫn còn một tác dụng nữa mà người ta không biết. Ở vùng rừng núi, úm bát chính là một ‘biển báo đường’. Vào lúc con đường của anh đang thông suốt, không gặp trở ngại gì, nhìn thấy úm bát tức là nhìn thấy khả năng chết, chứng tỏ nếu đi men theo hướng có úm bát thì sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng khi anh đang lạc đường, nhìn thấy loài thực vật này lại là nhìn thấy hy vọng, chứng tỏ trước mặt bình an vô sự. Bây giờ chúng ta đi xuyên qua um bát là sẽ tránh được sự bám riết của Quỷ bát tử, nhưng có tìm được ký hiệu tôi đã đánh dấu hay không còn phải dựa vào may mắn. Đi thôi nhân lúc sương mù còn chưa lên lại, nếu không chẳng biết còn gặp phải chuyện gì".
Xuyên qua những hàng cây úm bát, hoàn toàn rời xa khỏi phạm vi của căn nhà kia, thời gian đã chỉ về hướng một giờ chiều. Tính như vậy, họ cũng không dừng lại ở căn nhà kia quá lâu, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà bất cẩn một chút là sẽ chết oan uổng.
Ánh nắng mặt trời vẫn chưa thể chiếu rọi khắp khu rừng.
Ngẩng đầu nhìn lên, trên những chạc cây vẫn cứ trắng nhợt như thế, bí bách tới phát điên.
Sau khi đã chắc chắn xung quanh không còn mùi Quỷ bát tử, Lục Đông Thâm mới kéo bàn tay của Tưởng Ly lại, kiểm tra: “Vết thương thế nào rồi?".
Ban nãy vì vội lên đường, cô chỉ xử lý qua qua. Lúc ở trong căn nhà, cảnh tượng cô dùng dao cứa tay mình quả thực đã khiến Lục Đông Thâm thảng thốt. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô làm thế chẳng qua là muốn bản thân mình tỉnh táo lại một chút. Nhưng qua tai họa nhuốm cả máu này cũng đủ để thấy sự tàn nhẫn dứt khoát của cô, đây đâu phải là sự gan dạ và quyến rũ mà một cô gái bình thường có thể có được?
Dọc đường, cô im lặng hơn rất nhiều, không đùa giỡn, cũng không tò mò chuyện của anh, còn về những việc và những người cô nhìn thấy trong căn nhà đó, cô tuyệt nhiên không nói.
Cô không nói nhưng anh ít nhiều cũng có thể đoán ra được.
Tưởng Ly cứ mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình cho tới khi bị Lục Đông Thâm giữ lại, cô mới ngây người giây lát, thấy anh nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, cô chợt hiểu ra: “À, không sao đâu, khả năng cầm máu của tôi rất giỏi. Lát nữa lại tìm cỏ gỗ nổi hoặc một vài loại cỏ tiêu viêm để đắp tạm lên được".
Dứt lời, cô định rút tay về nhưng Lục Đông Thâm giữ chặt cổ tay cô khiến cô không thể nhúc nhích được. Anh lẳng lặng lấy bình nước trong ba lô ra, mở nắp, rửa vết thương cho cô.
Dọc đường, họ toàn uống nước suối. Trước đó anh cũng dùng loại nước suối này để rửa vết thương trên bả vai cho cô. Đúng như người ta nói, nước trong lành là loại thuốc lành nhất, bây giờ vết thương trên bả vai cô đã không còn đau nhức, ngứa ngáy nữa.
Bây giờ Lục Đông Thâm xử lý vết thương cho cô đã vô cùng thuần thục, giống như một chuyện không thể tự nhiên hơn. Chỉ có điều trông sắc mặt anh không được dễ nhìn cho lắm, giống như đang… tức giận?
Tưởng Ly nghĩ nát óc cũng không hiểu mình đã đắc tội anh chỗ nào.
Vết thương không sâu, sau khi cầm máu xong chạm vào sẽ nhói đau và ngứa ngáy, nhưng được rửa bằng nước suối thì dễ chịu hơn nhiều. Động tác của Lục Đông Thâm rất gọn gàng. Sau khi rửa sạch vết thương, anh lại giật một mảnh vải trắng ra để băng kín, phòng trường hợp nhiễm trùng. Cuối cùng, tầm mắt anh rơi xuống hình xăm trên cổ tay cô.
Đó là hình một con mắt, vừa hẹp dài vừa thần bí.
Bàn tay đang giữ cổ tay cô của anh chuyển hướng, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt lên con mắt đó. Phần hơi gồ lên dưới ngón tay khiến động tác của anh chợt khựng lại. Khi quan sát kỹ, ánh mắt anh dường như hơi tối đi.
Tưởng Ly hoảng hốt, vội vàng giãy ra. Lần này, anh buông tay cô ra như ý nguyện, nhưng ánh mắt nhìn cô đã có chút thăm dò.
“À… tôi khát rồi." Giống như bí mật chôn sâu trong lòng bị bóc ra quá nửa vậy. Việc này khiến Tưởng Ly nhất thời bối rối, muốn nổi nóng lại không có chỗ để trút. Cuối cùng, cô đành đổi chủ đề.
Lục Đông Thâm không nói gì, anh đưa chiếc cốc trong tay mình cho cô. Cô đón lấy, sau khi vội vã uống quá nửa cốc mới bất ngờ phát hiện ra đây là cốc của anh, lại chợt cảm thấy xấu hổ, bèn trả lại cốc cho anh.
“Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi." Cô dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, cố tìm chủ đề gì đó để nói.
Lục Đông Thâm lại chỉ “ừm" một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, uống nốt chỗ nước còn lại trong cốc.
Tưởng Ly chăm chú nhìn yết hầu gợi cảm của anh, vành tai nóng rực lên. Anh có vẻ như vô tình, nhưng cô vừa uống bằng cốc của anh và giờ anh lại đặt môi vào đúng vị trí ấy…
Cảm giác này chẳng trách khiến người ta hoang mang.
Đang mải nghĩ thì cô bỗng nghe thấy Lục Đông Thâm trầm giọng lên tiếng: “Anh ta là ai?".
Tưởng Ly sững người, nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt anh rực sáng như một ngọn đuốc: “Tả Thời, anh ta là gì của cô?".
Ánh nhìn của Tưởng Ly bỗng run rẩy.
Bao năm qua, cái tên này giống như một điều cấm kỵ cô vẫn luôn chôn sâu tận đáy tim mình. Cô không cho phép bất kỳ ai thăm dò, ngay cả chính bản thân cô cũng không dễ dàng mở ra. Vậy mà bây giờ đã bị Lục Đông Thâm lấy ra. Anh nhẹ nhàng như một làn gió, cô lẩy bẩy như đứng trước kẻ địch mạnh.
“Anh nói gì tôi không hiểu…" Tưởng Ly cười gượng gạo.
Nhưng Lục Đông Thâm lại nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Một người đàn ông có thể khiến cô phải cắt cổ tay tự sát, tôi rất tò mò".
Tác giả :
Ân Tầm