Người Tình Trí Mạng
Chương 532: Tàn nhẫn
Khoảng thời gian Tần Thiên Bảo mắc bệnh, hằng ngày nó đều nghỉ ngơi và ăn uống theo đúng giờ cố định. Bây giờ Tưởng Ly đột ngột cắt đứt mạch sinh hoạt bình thường của nó, quả thực quá bất ngờ. Nguyễn Kỳ nhìn thấy Tần Thiên Bảo sau khi tỉnh dậy, đi tới bàn ăn, ngồi trên bàn một lúc lâu, quờ tay lên bàn lần sờ mãi, không sờ thấy bát đũa. Nó lại đứng dậy, đi quanh bàn một vòng, trên bàn ăn hoàn toàn trống rỗng.
Nó dừng bước, đứng bên cạnh bàn ăn đúng mười lăm phút, sắc mặt trông hơi gượng gạo và nhợt nhạt, sau đó quay người đi vào phòng sách.
Nguyễn Kỳ nhìn mà rất xót xa. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Ban nãy thần thái hoang mang, ngơ ngác thậm chí có phần trơ trọi, khiến lòng cô ấy thắt lại.
Tưởng Ly tảng lờ coi như không thấy chuyện này, từ đầu tới cuối chỉ tập trung bận rộn việc của mình.
Lấy rượu người Tần Xuyên ủ làm gốc, thêm mạch nha tạo thành rượu ngọt, rồi thêm vào men rượu các thành phần như bạch chỉ, thương nhĩ, tang diệp và tiêu để tạo thành men hương. Hái nhụy hoa cẩm chướng, một phần ép thành dịch ngâm rượu, một phần hòa cùng bột mỳ quết lên bình đựng rượu, để đó dùng vào mục đích của mình. Tước bỏ hạt giống cây móng tay, lấy lưỡi dao cẩn thận rạch một khe trên hạt giống chưa chín hẳn, lấy phần bên trong, cho vào bình đựng, tiến hành lên men, kết hợp với rễ và vỏ của viễn chí, ép nát lấy nước, giữ lại một đoạn rễ và vỏ của viễn chí, phơi khô.
Trong điều kiện không có sự giúp đỡ của máy móc hiện đại, việc lấy thành phần từ nguyên liệu trở nên phiền phức, nhất là khi chế thành bánh thơm. Nguyễn Kỳ phụ giúp cô. Ngoài Akebia trifoliata, hợp hoan còn thêm đại bi. Lấy rễ, ép nát lá, đốt vài cân than củi, tạo ra muội than, nghiền thành bột, mỗi bánh lại thêm vào hai chỉ hoàng đan. Trộn lẫn những nguyên liệu trên vào nhau, hòa với nước gạo nếp, đổ vào cối sắt từ từ giã nát, dùng khuôn làm thành bánh, thêm một ít gỗ sưa và thương truật vào để cố định mùi hương, phơi khô rồi để vào lò hương Nhiêu Tôn đã làm sẵn.
Những nguyên liệu này một phần làm thành bánh thơm, một phần cắt vụn hong khô bỏ vào trong gối trúc của Tần Thiên Bảo. Thời gian làm bánh thơm khá lâu, cũng may Tưởng Ly luôn mang theo bột làm đông bên người nên đã rút ngắn được thời gian pha chế.
Sau nhiều giờ đồng hồ, lò hương của cả căn nhà đã bắt đầu hoạt động, khói bay lên vấn vít, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Đứng trong đó cảm thấy thân tâm yên tĩnh, không quá nồng, không nhức mũi, lặng lẽ thấm vào quần áo của con người, cuốn theo cả hô hấp.
Những thứ này không thể làm xong trong một sớm một chiều. Nói theo lời của Tưởng Ly thì luôn luôn phải túc trực cung cấp thành phẩm, cũng có nghĩa là họ phải rất bận rộn. Nguyễn Kỳ quan sát tỉ mỉ, lần này trong nguyên liệu lựa chọn và chế tác thành phẩm, Tưởng Ly đại khái luôn chia làm ba loại.
Ba loại nguyên liệu lần lượt là: Lý khí, định thần, nói cách khác chính là gây hưng phấn và ổn định thần kinh. Akebia trifoliata, hợp hoan, gỗ sưa tạo thành lý khí làm khai thông gan; Cây móng tay, đại bi có tác dụng gây hưng phấn; Hoa cẩm chướng, viễn chí để ổn định và chữa trị hồi phục thần kinh.
Thương truật ở đây không có tác dụng làm thuốc, chỉ lấy xte-a-rin trong thương truật để định hương.
Ba loại thành phẩm chế tạo: Thể rắn có bánh thơm, viên thuốc to bằng hạt gạo; Thể lỏng có nước ngâm; còn có cả thể bột sau khi thể rắn được thiêu cháy. Nguyễn Kỳ không biết Tưởng Ly dùng vào việc gì.
Còn có một loại khác là cam chua, xanh ngắt chưa chín, được hái không ít, tất cả được Tưởng Ly đẩy vào một góc phòng ăn, cũng không làm nguyên liệu xử lý. Nguyễn Kỳ cũng không hiểu nó dùng vào việc gì.
Lửa lò không ngừng cháy, củi cũng tỏa mùi thơm bốn phía.
Khoảng thời gian này, Tần Thiên Bảo ra ngoài ba bốn lượt, đều đi về phía phòng ăn, hoặc là tìm nước uống, chứ không ở lỳ trong phòng sách đến tận khi trời sáng nữa. Nguyễn Kỳ thấy sắc mặt nó càng ngày càng không ổn, liền hỏi Tưởng Ly vì sao phải làm như vậy.
Tưởng Ly đang làm chảy nến, nghe Nguyễn Kỳ hỏi vậy, cô mới ngước lên nhìn Tần Thiên Bảo, từ tốn trả lời: "Ngã kỳ bổn phu, không phạt kỳ thân. Việc để đói không những có thể rèn luyện ý chí mà còn có thể làm thanh tịnh tinh thần. Sự thật chứng minh, người ta càng đói đầu óc càng tỉnh táo, đây là bản năng của con người."
Nguyễn Kỳ nghe xong rất hoang mang, nuốt nước bọt hỏi cô: "Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy... có thể gắng gượng được không?"
Tưởng Ly không dừng công việc trong tay một giây nào. Cô lấy dầu tô hợp, dầu đốc nậu và long não xin của mẹ Thiên Bảo, đồng thời lấy xạ hương, ngân sa mình mang theo ra. Dầu tô hợp nấu chín, thêm vào dịch nến đã làm tan chảy xong, thêm vào dầu đốc nậu và long não, xạ hương, ngân sa điều hòa, đổ đầy dụng cụ đựng, giữa chừng thêm đồ dẫn lửa.
Không quá khó, Nguyễn Kỳ cũng có thể giúp đỡ.
Tưởng Ly đổ hỗn hợp mùi hương ra, dùng chuôi của con dao Phần Lan gõ mấy tiếng vào đáy lọ. Nến thêm đông đặc bên trong rơi độp xuống đất. Cô nhặt lên, nói thật: "Cô nghĩ mà xem, Tần nhị nương là người như thế nào: Nắm giữ dược thảo và bí kíp của Tần Xuyên. Nói cách khác, bà ta chính là một người pha chế thuốc, thông thạo dược lý, không thể nói là hồi xuân trong tích tắc nhưng cũng hiểu về y thuật. Bà ta lấy cớ mình có thể nói chuyện với trời đất, thực chất đã cho Tần Thiên Bảo dùng không ít canh thuốc, là thuốc có ba phần độc. Lâu dần, độc tố sẽ lưu lại trong cơ thể Tần Thiên Bảo. Việc ngưng ăn ngưng uống ngoài tác dụng thức tỉnh tinh thần ra, còn thúc đẩy cho cơ thể bài trừ độc tố. Cộng thêm việc lấy mùi hương dẫn dắt độc tố, tốc độ trừ độc sẽ càng nhanh hơn. Trẻ con không sợ đói, coi như sống phàm tục chút đi."
Dứt lời cô đứng dậy, cầm chỗ sáp nến đã làm xong đi vào trong phòng.
Nguyễn Kỳ nhìn theo bóng lưng cô và hỏi: "Không còn cách nào khác sao, cứ phải nhịn đói?"
"Hết rồi, muốn nhanh chỉ có cách này.
Tàn nhẫn thật đấy, Nguyễn Kỳ tự bổ sung một câu trong lòng.
Khi bình minh tới, Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn cũng đến, trong tay còn xách theo túi. Nhiêu Tôn vừa vào cửa đã nói: "Tần nhị nương vẫn đang lảng vảng gần đây đó."
Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ không thể hiện quá nhiều cảm xúc, họ đã sớm quen rồi.
Ngược lại, hai người đàn ông trông khá thảm thương kia càng khiến họ kỳ lạ hơn.
Hôm nay Nhiêu Tôn mặc một bộ quần áo nhạt màu, lúc này trên quần, trên áo, trên tay, trên mặt đều dính bùn, nhơ nhớp bẩn thỉu, tóc cũng xám ngắt một màu. Khi nhìn sang Lục Đông Thâm, tuy anh không quá đáng như Nhiêu Tôn nhưng ống quần bò cũng đã bẩn, trên áo phông cũng dính chấm bùn. Trên bắp tay anh cũng có những vệt bùn. Mặt mũi anh còn tạm trông được, nhưng dưới ánh nến trông cũng bụi bẩn.
Tưởng Ly đang vân vê dây dẫn lửa, nuốt nước bọt: "Em biết là hai anh đi giúp người ta xây từ đường, nhưng cũng không đến mức như vừa bò từ trong lò thiêu xác ra vậy chứ?"
Nhiêu Tôn mệt gần chết, cứ mặc bộ quần áo bẩn đó ngồi xuống đống củi, châm điếu thuốc nghỉ ngơi trước: "Lục Đông Thâm nhà em ấy, đưa ra thiết kế to gấp đôi diện tích từ đường ban đầu, kết quả làm đám trai tráng trong thôn không ai biết xâu. Từ việc động não đến việc động tay đều do hai ông anh đây chủ lực, mất cả một ngày trời. À không, cả đêm làm không xong. Cũng chẳng thấy được nghỉ uống miếng nước. Anh ta đúng là kẻ điên mà. Anh ở nhà làm công cũng chưa bao giờ bán sức như vậy, em nhìn tay anh đây..."
Anh ấy giơ cánh tay về phía Tưởng Ly, ngón tay cầm thuốc lá cũng run lên: "Em phải chịu trách nhiệm."
Những người đàn ông sức vóc, run ray một chút có làm sao, Tưởng Ly mặc kệ Nhiêu Tôn, ngược lại quan tâm Lục Đông Thâm không chút kiêng dè: "Anh không sao chứ? Trong thôn có nhiều người dân lao động như vậy thì anh đứng ra lệnh thôi, lại đi vác gạch thật à?"
~Hết chương 532~
Nó dừng bước, đứng bên cạnh bàn ăn đúng mười lăm phút, sắc mặt trông hơi gượng gạo và nhợt nhạt, sau đó quay người đi vào phòng sách.
Nguyễn Kỳ nhìn mà rất xót xa. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Ban nãy thần thái hoang mang, ngơ ngác thậm chí có phần trơ trọi, khiến lòng cô ấy thắt lại.
Tưởng Ly tảng lờ coi như không thấy chuyện này, từ đầu tới cuối chỉ tập trung bận rộn việc của mình.
Lấy rượu người Tần Xuyên ủ làm gốc, thêm mạch nha tạo thành rượu ngọt, rồi thêm vào men rượu các thành phần như bạch chỉ, thương nhĩ, tang diệp và tiêu để tạo thành men hương. Hái nhụy hoa cẩm chướng, một phần ép thành dịch ngâm rượu, một phần hòa cùng bột mỳ quết lên bình đựng rượu, để đó dùng vào mục đích của mình. Tước bỏ hạt giống cây móng tay, lấy lưỡi dao cẩn thận rạch một khe trên hạt giống chưa chín hẳn, lấy phần bên trong, cho vào bình đựng, tiến hành lên men, kết hợp với rễ và vỏ của viễn chí, ép nát lấy nước, giữ lại một đoạn rễ và vỏ của viễn chí, phơi khô.
Trong điều kiện không có sự giúp đỡ của máy móc hiện đại, việc lấy thành phần từ nguyên liệu trở nên phiền phức, nhất là khi chế thành bánh thơm. Nguyễn Kỳ phụ giúp cô. Ngoài Akebia trifoliata, hợp hoan còn thêm đại bi. Lấy rễ, ép nát lá, đốt vài cân than củi, tạo ra muội than, nghiền thành bột, mỗi bánh lại thêm vào hai chỉ hoàng đan. Trộn lẫn những nguyên liệu trên vào nhau, hòa với nước gạo nếp, đổ vào cối sắt từ từ giã nát, dùng khuôn làm thành bánh, thêm một ít gỗ sưa và thương truật vào để cố định mùi hương, phơi khô rồi để vào lò hương Nhiêu Tôn đã làm sẵn.
Những nguyên liệu này một phần làm thành bánh thơm, một phần cắt vụn hong khô bỏ vào trong gối trúc của Tần Thiên Bảo. Thời gian làm bánh thơm khá lâu, cũng may Tưởng Ly luôn mang theo bột làm đông bên người nên đã rút ngắn được thời gian pha chế.
Sau nhiều giờ đồng hồ, lò hương của cả căn nhà đã bắt đầu hoạt động, khói bay lên vấn vít, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Đứng trong đó cảm thấy thân tâm yên tĩnh, không quá nồng, không nhức mũi, lặng lẽ thấm vào quần áo của con người, cuốn theo cả hô hấp.
Những thứ này không thể làm xong trong một sớm một chiều. Nói theo lời của Tưởng Ly thì luôn luôn phải túc trực cung cấp thành phẩm, cũng có nghĩa là họ phải rất bận rộn. Nguyễn Kỳ quan sát tỉ mỉ, lần này trong nguyên liệu lựa chọn và chế tác thành phẩm, Tưởng Ly đại khái luôn chia làm ba loại.
Ba loại nguyên liệu lần lượt là: Lý khí, định thần, nói cách khác chính là gây hưng phấn và ổn định thần kinh. Akebia trifoliata, hợp hoan, gỗ sưa tạo thành lý khí làm khai thông gan; Cây móng tay, đại bi có tác dụng gây hưng phấn; Hoa cẩm chướng, viễn chí để ổn định và chữa trị hồi phục thần kinh.
Thương truật ở đây không có tác dụng làm thuốc, chỉ lấy xte-a-rin trong thương truật để định hương.
Ba loại thành phẩm chế tạo: Thể rắn có bánh thơm, viên thuốc to bằng hạt gạo; Thể lỏng có nước ngâm; còn có cả thể bột sau khi thể rắn được thiêu cháy. Nguyễn Kỳ không biết Tưởng Ly dùng vào việc gì.
Còn có một loại khác là cam chua, xanh ngắt chưa chín, được hái không ít, tất cả được Tưởng Ly đẩy vào một góc phòng ăn, cũng không làm nguyên liệu xử lý. Nguyễn Kỳ cũng không hiểu nó dùng vào việc gì.
Lửa lò không ngừng cháy, củi cũng tỏa mùi thơm bốn phía.
Khoảng thời gian này, Tần Thiên Bảo ra ngoài ba bốn lượt, đều đi về phía phòng ăn, hoặc là tìm nước uống, chứ không ở lỳ trong phòng sách đến tận khi trời sáng nữa. Nguyễn Kỳ thấy sắc mặt nó càng ngày càng không ổn, liền hỏi Tưởng Ly vì sao phải làm như vậy.
Tưởng Ly đang làm chảy nến, nghe Nguyễn Kỳ hỏi vậy, cô mới ngước lên nhìn Tần Thiên Bảo, từ tốn trả lời: "Ngã kỳ bổn phu, không phạt kỳ thân. Việc để đói không những có thể rèn luyện ý chí mà còn có thể làm thanh tịnh tinh thần. Sự thật chứng minh, người ta càng đói đầu óc càng tỉnh táo, đây là bản năng của con người."
Nguyễn Kỳ nghe xong rất hoang mang, nuốt nước bọt hỏi cô: "Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy... có thể gắng gượng được không?"
Tưởng Ly không dừng công việc trong tay một giây nào. Cô lấy dầu tô hợp, dầu đốc nậu và long não xin của mẹ Thiên Bảo, đồng thời lấy xạ hương, ngân sa mình mang theo ra. Dầu tô hợp nấu chín, thêm vào dịch nến đã làm tan chảy xong, thêm vào dầu đốc nậu và long não, xạ hương, ngân sa điều hòa, đổ đầy dụng cụ đựng, giữa chừng thêm đồ dẫn lửa.
Không quá khó, Nguyễn Kỳ cũng có thể giúp đỡ.
Tưởng Ly đổ hỗn hợp mùi hương ra, dùng chuôi của con dao Phần Lan gõ mấy tiếng vào đáy lọ. Nến thêm đông đặc bên trong rơi độp xuống đất. Cô nhặt lên, nói thật: "Cô nghĩ mà xem, Tần nhị nương là người như thế nào: Nắm giữ dược thảo và bí kíp của Tần Xuyên. Nói cách khác, bà ta chính là một người pha chế thuốc, thông thạo dược lý, không thể nói là hồi xuân trong tích tắc nhưng cũng hiểu về y thuật. Bà ta lấy cớ mình có thể nói chuyện với trời đất, thực chất đã cho Tần Thiên Bảo dùng không ít canh thuốc, là thuốc có ba phần độc. Lâu dần, độc tố sẽ lưu lại trong cơ thể Tần Thiên Bảo. Việc ngưng ăn ngưng uống ngoài tác dụng thức tỉnh tinh thần ra, còn thúc đẩy cho cơ thể bài trừ độc tố. Cộng thêm việc lấy mùi hương dẫn dắt độc tố, tốc độ trừ độc sẽ càng nhanh hơn. Trẻ con không sợ đói, coi như sống phàm tục chút đi."
Dứt lời cô đứng dậy, cầm chỗ sáp nến đã làm xong đi vào trong phòng.
Nguyễn Kỳ nhìn theo bóng lưng cô và hỏi: "Không còn cách nào khác sao, cứ phải nhịn đói?"
"Hết rồi, muốn nhanh chỉ có cách này.
Tàn nhẫn thật đấy, Nguyễn Kỳ tự bổ sung một câu trong lòng.
Khi bình minh tới, Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn cũng đến, trong tay còn xách theo túi. Nhiêu Tôn vừa vào cửa đã nói: "Tần nhị nương vẫn đang lảng vảng gần đây đó."
Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ không thể hiện quá nhiều cảm xúc, họ đã sớm quen rồi.
Ngược lại, hai người đàn ông trông khá thảm thương kia càng khiến họ kỳ lạ hơn.
Hôm nay Nhiêu Tôn mặc một bộ quần áo nhạt màu, lúc này trên quần, trên áo, trên tay, trên mặt đều dính bùn, nhơ nhớp bẩn thỉu, tóc cũng xám ngắt một màu. Khi nhìn sang Lục Đông Thâm, tuy anh không quá đáng như Nhiêu Tôn nhưng ống quần bò cũng đã bẩn, trên áo phông cũng dính chấm bùn. Trên bắp tay anh cũng có những vệt bùn. Mặt mũi anh còn tạm trông được, nhưng dưới ánh nến trông cũng bụi bẩn.
Tưởng Ly đang vân vê dây dẫn lửa, nuốt nước bọt: "Em biết là hai anh đi giúp người ta xây từ đường, nhưng cũng không đến mức như vừa bò từ trong lò thiêu xác ra vậy chứ?"
Nhiêu Tôn mệt gần chết, cứ mặc bộ quần áo bẩn đó ngồi xuống đống củi, châm điếu thuốc nghỉ ngơi trước: "Lục Đông Thâm nhà em ấy, đưa ra thiết kế to gấp đôi diện tích từ đường ban đầu, kết quả làm đám trai tráng trong thôn không ai biết xâu. Từ việc động não đến việc động tay đều do hai ông anh đây chủ lực, mất cả một ngày trời. À không, cả đêm làm không xong. Cũng chẳng thấy được nghỉ uống miếng nước. Anh ta đúng là kẻ điên mà. Anh ở nhà làm công cũng chưa bao giờ bán sức như vậy, em nhìn tay anh đây..."
Anh ấy giơ cánh tay về phía Tưởng Ly, ngón tay cầm thuốc lá cũng run lên: "Em phải chịu trách nhiệm."
Những người đàn ông sức vóc, run ray một chút có làm sao, Tưởng Ly mặc kệ Nhiêu Tôn, ngược lại quan tâm Lục Đông Thâm không chút kiêng dè: "Anh không sao chứ? Trong thôn có nhiều người dân lao động như vậy thì anh đứng ra lệnh thôi, lại đi vác gạch thật à?"
~Hết chương 532~
Tác giả :
Ân Tầm