Người Tình Trí Mạng
Chương 512: Không trừng phạt lòng dân khó yên
Lục Bắc Thâm rút bao thuốc lá ra, lấy cho Lục Khởi Bạch một điếu, nhưng anh không nhận. Lục Bắc Thâm mỉm cười, tự mình lấy một điếu, ngậm vào miệng. Sau khi châm thuốc lên, cậu ta phả ra một làn khói, ánh mắt hướng về phía bóng lưng Cảnh Ninh đã sớm biến mất ở góc xa.
"Anh họ đã phạm phải hai sai lầm."
Lục Khởi Bạch hừ một tiếng, không tiếp lời.
Lục Bắc Thâm không bực, chỉ kẹp điếu thuốc trong tay, chậm rãi nói: "Thứ nhất, không nên yêu một cô gái nào. Chuyện hôn nhân một khi bước vào Lục Môn, tính chất sẽ thay đổi."
Lục Khởi Bạch sững người, bước chân chợt chậm đi: "Tôi không hiểu chú đang nói gì."
"Đợi em nói hết chẳng phải anh sẽ biết sao?" Lục Bắc Thâm cười khẽ: "Thứ hai, nếu anh không may mắn yêu một cô gái nào đó, vậy thì hoặc là đừng để cô ấy biết, hoặc là đừng để người ngoài biết."
Lục Khởi Bạch nhíu mày.
"Đáng tiếc..." Lục Bắc Thâm thở dài: "Anh họ đã phạm phải cả hai sai lầm này, hơn nữa còn khá lộ liễu. Anh cả nhà em ở trong mắt người ngoài là người biết tính toán kế hoạch, là Chiến thần của thương trường nhưng giải quyết vấn đề của Hạ Trú thì vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng tàn nhẫn. Còn anh thì sao? Một ngày cô trợ lý xinh đẹp đó của anh trở thành cản trở, anh sẽ làm thế nào?"
Lục Khởi Bạch đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt cảnh giác: "Cậu có ý gì?"
Lục Bắc Thâm đứng trên anh một bậc thềm, vô hình có cảm giác đứng nhìn từ trên xuống. Cậu ta mỉm cười, giơ cao bàn tay cầm điếu thuốc, để mặc cho cơn mưa bụi rơi hết lên trên, đứng nhìn đầu lọc đỏ rực dần dần trở thành một đốm sáng nhỏ như sao, từ tốn nói tiếp: "Không có gì, chỉ muốn xem anh họ liệu có thể thoát khỏi lời nguyện tình cảm của con cái nhà họ Lục không thôi."
Hơi thở của Lục Khởi Bạch đột ngột trở nên gấp gáp.
Khi anh ngước mắt lên, đúng lúc đầu điếu thuốc giữa ngón tay Lục Bắc Thâm cũng đã tắt, chỉ còn lại những vạt khói mỏng manh cuối cùng, tan vào không khí rồi biến mất.*
*Muốn tìm hiểu về chuyện tình cảm của Lục Bắc Thâm mời đọc phần cuối "Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc" (Khoảng chương 400 trở đi) - Nghiêm cấm spoil!
***
Khi Tưởng Ly quay trở lại nhà tộc trưởng Tần, tộc trưởng Tần và bố mẹ Thiên Bảo đều có ở đó, điều này khiến cô ít nhiều cảm thấy bất ngờ. Mấy hôm nay khi cô ở bên cạnh Tần Thiên Bảo, ba người họ ai bận rộn việc người nấy, đúng như lời mẹ Thiên Bảo: Tưởng cô nương, chúng tôi tin tưởng cô, thế nên chúng tôi hoàn toàn giao lại Thiên Bảo cho cô.
Thế nên có sốt ruột đến mấy họ cũng không thể hiện ra ngoài, phải làm việc gì thì vẫn cứ làm việc ấy.
Sau khi vào cửa, biểu cảm của ba người cực kỳ khác lạ.
Tộc trưởng Tần dĩ nhiên không cần nói, ông vốn dĩ đã có một khuôn mặt nặng nề, khi không chau mày trên trán cũng đã có nếp nhăn chữ Xuyên, huống hồ bây giờ trông ông còn đầy tâm sự. Bố mẹ Thiên Bảo như ngập ngừng muốn nói gì lại thôi. Sắc mặt hai người họ đều có lo lắng. Sau khi nhìn thấy Tưởng Ly, mẹ Thiên Bảo âm thầm huých vào người bố Thiên Bảo.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Tưởng Ly thu hết biểu cảm của ba người họ vào ánh mắt, cảm thấy khó hiểu trong lòng. Nhìn thời gian hiện tại, cô nghĩ chắc Tần Thiên Bảo đang đọc sách. Thế là cô bèn đi vào trong phòng sách nhìn ngó. Quả nhiên Tần Thiên Bảo đang nghiêm chỉnh ngồi sau bàn, trong tay cầm một cuộn sách, lần này thằng bé đọc "Thập di ký".
Cô nhìn chằm chằm ba chữ "Thập di ký" ấy rất lâu không rời mắt.
Trước cửa sổ có cái bóng lướt qua.
Tưởng Ly quay đầu nhìn, là ba người họ, đều đang nhìn vào trong qua cửa sổ. Sau khi chạm phải ánh mắt cô, họ lại lập tức làm như không có chuyện gì.
Lần này Tưởng Ly bàng hoàng tỉnh ngộ.
Tần Xuyên rộng lớn được đến đâu? Có lẽ chuyện Tần nhị nương tới đây sáng nay hỏi tội đã lan truyền khắp thôn, dĩ nhiên họ có thể thiên biến vạn hóa đủ kiểu. Tộc trưởng Tần và bố mẹ Thiên Bảo tuy không phải là người tùy tiện trôi theo dòng đời, nhưng cũng sẽ lo lắng cô giận quá mà bỏ mặc Thiên Bảo, nhất là khi cô ra ngoài một thời gian dài mới quay trở lại.
Có kiêng dè là tốt, chí ít những nghi vấn trong lòng không sợ không có được đáp án.
Thấy ba người họ đang định rời đi, Tưởng Ly gọi giật tộc trưởng Tần lại, nói với ông: Trò chuyện một chút đi.
***
Một câu "Trò chuyện đi" khiến tộc trưởng Tần rất bất an. Kể cả khi mẹ Thiên Bảo đã dâng cả bình trà pha sẵn lên mà sắc mặt ông vẫn chưa hết lo lắng.
Thấy Tưởng Ly nhàn nhã rót trà, không khỏi tò mò hỏi: "Chuyện đó... Không cần trông chừng Thiên Bảo sao?"
"Không vội, có một vài chuyện hỏi rõ ràng rồi, trị bệnh vẫn kịp." Tưởng Ly xách bình trà rót đầy hai cốc rồi mỉm cười: "Tộc trưởng Tần ngồi đi."
Tộc trưởng Tần ngập ngừng ngồi xuống ghế, ông nào có tâm trạng uống trà? Ông âm thầm quan sát biểu cảm của Tưởng Ly, ngửi thấy mùi rượu trên người cô, không quá nồng nặc, xem ra cũng chưa uống say, nhưng chính vì thế càng khiến ông do dự.
Những nghi hoặc xuất hiện liên tục trong lòng Tưởng Ly sau khi có rượu vào và phân tích đã sáng sủa hơn không ít. Bây giờ cô túm lấy tộc trưởng Tần, chẳng qua cũng chỉ để xác nhận những suy đoán trước đó. Cô uống một hớp trà,từ từ xoa dịu cơn nóng nực trong lòng. Trong một đêm mùa hạ như thế này, thật là Tưởng Ly càng muốn uống bia lạnh hơn.
Đặt tách trà xuống, cô không vòng vo tam quốc, lên tiếng nói thẳng: "Không lâu trước đó, các ông đã xử lý một thanh niên trẻ bằng tổ pháp đúng không?"
Tộc trưởng Tần đang định uống trà cho nhuận giọng, đầu ngón tay vừa chạm vào tách trà đã chợt run lên. Ông đột ngột rụt lại, không biết vì lời nói của Tưởng Ly hay vì tách trà quá nóng. Ông ngước mắt lên nhìn Tưởng Ly, trong đôi mắt có sự ngỡ ngàng.
"Tần Xuyên có tổ quy nghiêm ngặt, một khi vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng nề. Đây vốn dĩ là chuyện của riêng Tần Xuyên, tôi không nên hỏi han. Nhưng chuyện này có liên quan đến Thiên Bảo, vì vậy tộc trưởng Tần đừng nên che giấu là hơn."
Ngón tay Tưởng Ly đặt bên mép cốc, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại: "Nếu trước đó khi tôi hỏi tộc trưởng mà ông chịu nói hết tất cả những gì không biết thì chưa biết chừng Thiên Bảo đã khỏi bệnh từ lâu."
Câu nói cuối cùng như thứ vũ khí trí mạng phá vỡ tâm lý thề sống chết cũng phải bảo vệ thanh danh của Tần Xuyên trong tộc trưởng Tần. Ông hít sâu một hơi: "Phải, đúng là chúng tôi đã trừng phạt tội nhân của Tần Xuyên, lần chấp hành tổ pháp cuối cùng đã trước đó hơn năm mươi năm rồi."
Tưởng Ly âm thầm uống trà, ngẫm nghĩ thấy câu nói này của ông cũng không sai. Từ những thi thể trong vách động có thể thấy, Tần Vũ quả thật được coi là "tươi mới" rồi.
"Thiên Bảo cũng có mặt?"
"Không không không, sao chuyện này có thể để trẻ con chứng kiến chứ?" Tộc trưởng Tần lập tức phủ nhận: "Tổ pháp đều được thực thi vào ban ngày."
Tổ pháp thực thi ban ngày? Không phải buổi tối...
Tưởng Ly ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Xem ra tổ pháp rất nặng."
"Đúng vậy." Tộc trưởng Tần không né tránh: "Bởi vì người chịu phát đã phạm phải sai lầm không thể dung thứ, thế nên cậu ta cần phải được tế máu cho tổ tiên."
Nghe xong Tưởng Ly cảm thấy lạnh gáy. Ông nói rất thản nhiên nhưng cô thì nghe mà tim đập chân run. Pháp luật ngoài kia coi như không tồn tại trong mắt họ. Họ chỉ tôn trọng tổ pháp của mình, kiên trì giữ vững từ đời này qua đời khác, để những kẻ một khi vi phạm tổ quy sẽ phải chịu hình phạt tương ứng, thậm chí là mất mạng.
"Các ông cứ thế ích kỷ trừng phạt một người như vậy sao?"
Tộc trưởng Tần đáp: "Ích kỷ? Không, khi thi hành tổ pháp, các bô lão và những người đức cao vọng trọng đều có mặt."
Tưởng Ly trầm ngâm, rồi kéo léo dẫn dắt vấn đề của riêng mình: "Mạo muội tước đi mạng sống của người ta, lẽ nào chưa từng có oan khuất?"
Tộc trưởng Tần lắc đầu rất chắc chắn: "Tổ quy của Tần Xuyên tuy nghiêm ngặt nhưng chúng tôi không tùy tiện trừng phạt một ai, nhất là trước khi cần thi hành tổ pháp nghiêm ngặt nhất, chúng ta đều phải điều tra mọi chuyện rõ ràng."
Nói tới đây, cuối cùng ông cũng bê tách trà lên nhấp một ngụm, vị trà đắng chát giống hệt như tâm sự của ông lúc này: "Xảy ra chuyện như vậy, người Tần Xuyên khó mà mở miệng. Tên nhóc đó tên Tần Vũ, vốn là một người hiền lành trung hậu, không hiểu sao lại bị ma xui quỷ ám, mấy lần lén lút ra khỏi Tần Xuyên không nói, còn âm thầm mang bí kíp của Tần Xuyên đi bán, tiết lộ bí mật của Tần Xuyên ra bên ngoài. Tưởng cô nương, Tần Xuyên có thể dừng chân tại một nơi, chính là dựa vào việc tuân thủ tổ quy bao đời này. Tần Vũ phá hoại tổ quy, khiến cả Tần Xuyên bất an, không trừng phạt sẽ khiến lòng dân phẫn nộ."
"Anh họ đã phạm phải hai sai lầm."
Lục Khởi Bạch hừ một tiếng, không tiếp lời.
Lục Bắc Thâm không bực, chỉ kẹp điếu thuốc trong tay, chậm rãi nói: "Thứ nhất, không nên yêu một cô gái nào. Chuyện hôn nhân một khi bước vào Lục Môn, tính chất sẽ thay đổi."
Lục Khởi Bạch sững người, bước chân chợt chậm đi: "Tôi không hiểu chú đang nói gì."
"Đợi em nói hết chẳng phải anh sẽ biết sao?" Lục Bắc Thâm cười khẽ: "Thứ hai, nếu anh không may mắn yêu một cô gái nào đó, vậy thì hoặc là đừng để cô ấy biết, hoặc là đừng để người ngoài biết."
Lục Khởi Bạch nhíu mày.
"Đáng tiếc..." Lục Bắc Thâm thở dài: "Anh họ đã phạm phải cả hai sai lầm này, hơn nữa còn khá lộ liễu. Anh cả nhà em ở trong mắt người ngoài là người biết tính toán kế hoạch, là Chiến thần của thương trường nhưng giải quyết vấn đề của Hạ Trú thì vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng tàn nhẫn. Còn anh thì sao? Một ngày cô trợ lý xinh đẹp đó của anh trở thành cản trở, anh sẽ làm thế nào?"
Lục Khởi Bạch đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt cảnh giác: "Cậu có ý gì?"
Lục Bắc Thâm đứng trên anh một bậc thềm, vô hình có cảm giác đứng nhìn từ trên xuống. Cậu ta mỉm cười, giơ cao bàn tay cầm điếu thuốc, để mặc cho cơn mưa bụi rơi hết lên trên, đứng nhìn đầu lọc đỏ rực dần dần trở thành một đốm sáng nhỏ như sao, từ tốn nói tiếp: "Không có gì, chỉ muốn xem anh họ liệu có thể thoát khỏi lời nguyện tình cảm của con cái nhà họ Lục không thôi."
Hơi thở của Lục Khởi Bạch đột ngột trở nên gấp gáp.
Khi anh ngước mắt lên, đúng lúc đầu điếu thuốc giữa ngón tay Lục Bắc Thâm cũng đã tắt, chỉ còn lại những vạt khói mỏng manh cuối cùng, tan vào không khí rồi biến mất.*
*Muốn tìm hiểu về chuyện tình cảm của Lục Bắc Thâm mời đọc phần cuối "Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc" (Khoảng chương 400 trở đi) - Nghiêm cấm spoil!
***
Khi Tưởng Ly quay trở lại nhà tộc trưởng Tần, tộc trưởng Tần và bố mẹ Thiên Bảo đều có ở đó, điều này khiến cô ít nhiều cảm thấy bất ngờ. Mấy hôm nay khi cô ở bên cạnh Tần Thiên Bảo, ba người họ ai bận rộn việc người nấy, đúng như lời mẹ Thiên Bảo: Tưởng cô nương, chúng tôi tin tưởng cô, thế nên chúng tôi hoàn toàn giao lại Thiên Bảo cho cô.
Thế nên có sốt ruột đến mấy họ cũng không thể hiện ra ngoài, phải làm việc gì thì vẫn cứ làm việc ấy.
Sau khi vào cửa, biểu cảm của ba người cực kỳ khác lạ.
Tộc trưởng Tần dĩ nhiên không cần nói, ông vốn dĩ đã có một khuôn mặt nặng nề, khi không chau mày trên trán cũng đã có nếp nhăn chữ Xuyên, huống hồ bây giờ trông ông còn đầy tâm sự. Bố mẹ Thiên Bảo như ngập ngừng muốn nói gì lại thôi. Sắc mặt hai người họ đều có lo lắng. Sau khi nhìn thấy Tưởng Ly, mẹ Thiên Bảo âm thầm huých vào người bố Thiên Bảo.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Tưởng Ly thu hết biểu cảm của ba người họ vào ánh mắt, cảm thấy khó hiểu trong lòng. Nhìn thời gian hiện tại, cô nghĩ chắc Tần Thiên Bảo đang đọc sách. Thế là cô bèn đi vào trong phòng sách nhìn ngó. Quả nhiên Tần Thiên Bảo đang nghiêm chỉnh ngồi sau bàn, trong tay cầm một cuộn sách, lần này thằng bé đọc "Thập di ký".
Cô nhìn chằm chằm ba chữ "Thập di ký" ấy rất lâu không rời mắt.
Trước cửa sổ có cái bóng lướt qua.
Tưởng Ly quay đầu nhìn, là ba người họ, đều đang nhìn vào trong qua cửa sổ. Sau khi chạm phải ánh mắt cô, họ lại lập tức làm như không có chuyện gì.
Lần này Tưởng Ly bàng hoàng tỉnh ngộ.
Tần Xuyên rộng lớn được đến đâu? Có lẽ chuyện Tần nhị nương tới đây sáng nay hỏi tội đã lan truyền khắp thôn, dĩ nhiên họ có thể thiên biến vạn hóa đủ kiểu. Tộc trưởng Tần và bố mẹ Thiên Bảo tuy không phải là người tùy tiện trôi theo dòng đời, nhưng cũng sẽ lo lắng cô giận quá mà bỏ mặc Thiên Bảo, nhất là khi cô ra ngoài một thời gian dài mới quay trở lại.
Có kiêng dè là tốt, chí ít những nghi vấn trong lòng không sợ không có được đáp án.
Thấy ba người họ đang định rời đi, Tưởng Ly gọi giật tộc trưởng Tần lại, nói với ông: Trò chuyện một chút đi.
***
Một câu "Trò chuyện đi" khiến tộc trưởng Tần rất bất an. Kể cả khi mẹ Thiên Bảo đã dâng cả bình trà pha sẵn lên mà sắc mặt ông vẫn chưa hết lo lắng.
Thấy Tưởng Ly nhàn nhã rót trà, không khỏi tò mò hỏi: "Chuyện đó... Không cần trông chừng Thiên Bảo sao?"
"Không vội, có một vài chuyện hỏi rõ ràng rồi, trị bệnh vẫn kịp." Tưởng Ly xách bình trà rót đầy hai cốc rồi mỉm cười: "Tộc trưởng Tần ngồi đi."
Tộc trưởng Tần ngập ngừng ngồi xuống ghế, ông nào có tâm trạng uống trà? Ông âm thầm quan sát biểu cảm của Tưởng Ly, ngửi thấy mùi rượu trên người cô, không quá nồng nặc, xem ra cũng chưa uống say, nhưng chính vì thế càng khiến ông do dự.
Những nghi hoặc xuất hiện liên tục trong lòng Tưởng Ly sau khi có rượu vào và phân tích đã sáng sủa hơn không ít. Bây giờ cô túm lấy tộc trưởng Tần, chẳng qua cũng chỉ để xác nhận những suy đoán trước đó. Cô uống một hớp trà,từ từ xoa dịu cơn nóng nực trong lòng. Trong một đêm mùa hạ như thế này, thật là Tưởng Ly càng muốn uống bia lạnh hơn.
Đặt tách trà xuống, cô không vòng vo tam quốc, lên tiếng nói thẳng: "Không lâu trước đó, các ông đã xử lý một thanh niên trẻ bằng tổ pháp đúng không?"
Tộc trưởng Tần đang định uống trà cho nhuận giọng, đầu ngón tay vừa chạm vào tách trà đã chợt run lên. Ông đột ngột rụt lại, không biết vì lời nói của Tưởng Ly hay vì tách trà quá nóng. Ông ngước mắt lên nhìn Tưởng Ly, trong đôi mắt có sự ngỡ ngàng.
"Tần Xuyên có tổ quy nghiêm ngặt, một khi vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng nề. Đây vốn dĩ là chuyện của riêng Tần Xuyên, tôi không nên hỏi han. Nhưng chuyện này có liên quan đến Thiên Bảo, vì vậy tộc trưởng Tần đừng nên che giấu là hơn."
Ngón tay Tưởng Ly đặt bên mép cốc, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại: "Nếu trước đó khi tôi hỏi tộc trưởng mà ông chịu nói hết tất cả những gì không biết thì chưa biết chừng Thiên Bảo đã khỏi bệnh từ lâu."
Câu nói cuối cùng như thứ vũ khí trí mạng phá vỡ tâm lý thề sống chết cũng phải bảo vệ thanh danh của Tần Xuyên trong tộc trưởng Tần. Ông hít sâu một hơi: "Phải, đúng là chúng tôi đã trừng phạt tội nhân của Tần Xuyên, lần chấp hành tổ pháp cuối cùng đã trước đó hơn năm mươi năm rồi."
Tưởng Ly âm thầm uống trà, ngẫm nghĩ thấy câu nói này của ông cũng không sai. Từ những thi thể trong vách động có thể thấy, Tần Vũ quả thật được coi là "tươi mới" rồi.
"Thiên Bảo cũng có mặt?"
"Không không không, sao chuyện này có thể để trẻ con chứng kiến chứ?" Tộc trưởng Tần lập tức phủ nhận: "Tổ pháp đều được thực thi vào ban ngày."
Tổ pháp thực thi ban ngày? Không phải buổi tối...
Tưởng Ly ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Xem ra tổ pháp rất nặng."
"Đúng vậy." Tộc trưởng Tần không né tránh: "Bởi vì người chịu phát đã phạm phải sai lầm không thể dung thứ, thế nên cậu ta cần phải được tế máu cho tổ tiên."
Nghe xong Tưởng Ly cảm thấy lạnh gáy. Ông nói rất thản nhiên nhưng cô thì nghe mà tim đập chân run. Pháp luật ngoài kia coi như không tồn tại trong mắt họ. Họ chỉ tôn trọng tổ pháp của mình, kiên trì giữ vững từ đời này qua đời khác, để những kẻ một khi vi phạm tổ quy sẽ phải chịu hình phạt tương ứng, thậm chí là mất mạng.
"Các ông cứ thế ích kỷ trừng phạt một người như vậy sao?"
Tộc trưởng Tần đáp: "Ích kỷ? Không, khi thi hành tổ pháp, các bô lão và những người đức cao vọng trọng đều có mặt."
Tưởng Ly trầm ngâm, rồi kéo léo dẫn dắt vấn đề của riêng mình: "Mạo muội tước đi mạng sống của người ta, lẽ nào chưa từng có oan khuất?"
Tộc trưởng Tần lắc đầu rất chắc chắn: "Tổ quy của Tần Xuyên tuy nghiêm ngặt nhưng chúng tôi không tùy tiện trừng phạt một ai, nhất là trước khi cần thi hành tổ pháp nghiêm ngặt nhất, chúng ta đều phải điều tra mọi chuyện rõ ràng."
Nói tới đây, cuối cùng ông cũng bê tách trà lên nhấp một ngụm, vị trà đắng chát giống hệt như tâm sự của ông lúc này: "Xảy ra chuyện như vậy, người Tần Xuyên khó mà mở miệng. Tên nhóc đó tên Tần Vũ, vốn là một người hiền lành trung hậu, không hiểu sao lại bị ma xui quỷ ám, mấy lần lén lút ra khỏi Tần Xuyên không nói, còn âm thầm mang bí kíp của Tần Xuyên đi bán, tiết lộ bí mật của Tần Xuyên ra bên ngoài. Tưởng cô nương, Tần Xuyên có thể dừng chân tại một nơi, chính là dựa vào việc tuân thủ tổ quy bao đời này. Tần Vũ phá hoại tổ quy, khiến cả Tần Xuyên bất an, không trừng phạt sẽ khiến lòng dân phẫn nộ."
Tác giả :
Ân Tầm