Người Tình Trí Mạng

Chương 414: Giang hồ Lệnh

Ấn Túc Bạch gõ gõ lên mặt bàn: "Tưởng Tiểu Thiên, thua thì phải chấp nhận."

Tưởng Tiểu Thiên bắt đầu giở trò chây ì: "Chỉ có mỗi một câu nói, không đầu không cuối, làm sao tôi lại thua chứ? Hơn nữa, cô nương chưa đồng ý đâu."

Ban nãy mở "sòng", lấy thời hạn là nửa năm, Tưởng Tiểu Thiên đi đầu cược Tưởng Ly sẽ không tha thứ cho Lục Đông Thâm, còn Ấn Túc Bạch tiên phong cược Tưởng Ly sẽ tha thứ. Nói tiên phong thì có hơi quá, vì trong đội ngũ của Ấn Túc Bạch chỉ có mình anh ấy, đến Mark cũng đứng về phía Tưởng Tiểu Thiên.

Tình thế đang tốt đẹp như vậy, sao lại có thể đổi chiều chứ?

Tưởng Ly mím môi, nói rành rọt từng câu từng chữ: "Lục Đông Thâm, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy."

Lục Đông Thâm nói: "Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em mà."

"Nếu tôi không lấy anh thì sao?" Tưởng Ly cười: "Có phải khi đó anh Lục sẽ không đành lòng đưa không? Định tay không lừa sói trắng chắc?"

"Đưa chứ, sao lại không đưa?" Ánh mắt Lục Đông Thâm ôn hòa: "Chỉ cần là những gì em cần, anh đều đưa."

Tưởng Ly phì cười: "Lục Đông Thâm, anh cũng dám hứa thật. Thứ tôi cần là một nửa giang sơn tiền tài của Lục Môn. Người làm ăn, lời nói ra chắc như đinh đóng cột. Giờ anh còn chưa ngồi lên chiếc ghế quyền lực đã mất giá một nửa, đáng tiếc quá."

"Tưởng Ly." Lục Đông Thâm khẽ thở dài, nhìn cô, ánh mắt dần dần trở nên nặng nề: "Anh giành quyền lực của Lục Môn, chưa bao giờ là vì tiền tài. Nếu chỉ vì tiền tài, số anh kiếm được đủ tiêu mấy đời rồi."

Tưởng Ly nhìn anh rất lâu.

Khi lên tiếng, ngữ khí của cô trở nên dứt khoát: "Răng trắng."

Răng trắng đang cổ vũ Tưởng Tiểu Thiên phải phấn chấn lên, kiên trì lên, thì nghe thấy Tưởng Ly gọi mình, lập tức tiến tới, khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh hằng ngày: "Cô nương, chị cứ nói."

Tưởng Ly tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Lục Đông Thâm, cô hỏi Răng trắng: "Giang hồ lệnh đã bao lâu rồi không xuất hiện?"

Răng trắng không cần suy nghĩ: "Ba năm."

"Được." Tưởng Ly thản nhiên nói: "Ra giang hồ lệnh."

Răng trắng sửng sốt, nhưng không biểu hiện ra ngoài quá nhiều mà hạ giọng hỏi: "Nhân vật mục tiêu?"

Tưởng Ly uể oải chỉ tay vào Lục Đông Thâm: "Lục Đông Thâm."

Răng trắng nghe lệnh.

Bàn của Tưởng Tiểu Thiên âm thầm xôn xao.

Lần này thứ mà Ấn Túc Bạch gõ là cánh tay của Tưởng Tiểu Thiên, anh ấy cười sảng khoái: "Nhìn thấy chưa, giang hồ lệnh cũng xuất hiện rồi, đưa tiền đi."

***

Đề nghị đưa ra trong cuộc họp Hội đồng quản trị của Lục Khởi Bạch lần thứ ba bị từ chối. Người phản bác anh vẫn là Charles Ellison. Ngược lại, Lục Bắc Thâm một bước lên mây, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã nhận được sự coi trọng của nhiều cổ đông tại vị. Chủ yếu là vì sau khi vào Hội đồng quản trị, cậu ta còn tự mang theo một vài dự án, vận hành rất thuận lợi suôn sẻ.

Vài dự án kiếm được ra tiền vốn thuộc quyền quản lý của Lục Đông Thâm đều chuyển sang cho Lục Bắc Thâm. Ngoài ra, Lục Bắc Thâm còn quản lý "Quỹ tài chính Bắc Thâm". Quỹ tài chính này trước kia dưới quyền quản lý của Lục Bắc Thần vẫn yên bình thuận lợi, thu hút được không ít đại gia quyền thế. Bây giờ Lục Bắc Thâm coi như được mượn gió Đông, sở hữu quỹ tài chính coi như sở hữu một lượng nhân lực lớn.

Vì vậy, Hội đồng quản trị của Lục Môn dĩ nhiên cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác.

Khi Lục Khởi Bạch đang đứng trong phòng hút thuốc, thì Lục Bắc Thâm đi vào.

Cậu ta không hút thuốc, chỉ đi tới bên cạnh máy pha cà phê, xay cà phê bằng tay. Một lượng chia đều cho hai người được đun lên, rút vào hai cốc, một trong hai cốc được đưa cho Lục Khởi Bạch.

Lục Khởi Bạch liếc nhìn cốc cà phê rồi phả ra một làn khói: "Có máy pha cà phê không dùng lại dùng tay? Em họ, em quả nhiên rảnh rỗi."

Lục Bắc Thâm cười: "Cá nhân em chưa đạt được tới tiêu chuẩn mà anh họ nói. Chỉ là em cảm thấy, khi tự tay xay cà phê có thể tranh thủ suy nghĩ, hoặc cũng có thể quan sát, rất nhiều niềm vui."

"Ăn việc kinh doanh, đoạt lấy nhân lực của người ta cũng vui lắm phải không? Thậm chí không bàn tới quy tắc của thương trường, muốn làm gì thì làm?" Lục Khởi Bạch âm thầm đè nén ngọn lửa giận dữ.

Những dự án trong tay Lục Đông Thâm có những thứ trùng với anh. Vốn dĩ vẫn tồn tại việc tranh đoạt tài nguyên, nhưng sau khi tên Lục Bắc Thâm này tới đã mấy lần phá hỏng, cứ thế giành người, thậm chí còn ngầm uy hiếp một ông chủ họ Vương đã nhiều năm hợp tác với anh, khiến ông ta thà phải bồi thường cũng phải xóa bỏ quan hệ hợp tác với anh.

Lục Khởi Bạch này không phải dạng vừa, nghe ngóng một chút là biết do Lục Bắc Thâm làm.

Lục Bắc Thâm không hề phủ nhận, cười nói: "Anh họ, con cái Lục Môn từ nhỏ đã ôm mộng kinh doanh mà ngủ, xưa nay chỉ học những chiêu trò đàng hoàng chính trực. Em thì khác, tuy em lớn lên ở Lục Môn, nhưng Lục Môn chưa bao giờ dạy em phải làm ăn thế nào. Làm sao bây giờ? Em đành phải làm theo đúng bản lĩnh của mình thôi."

Lục Khởi Bạch hơi nheo mắt lại.

"Làm ăn làm gì có chiêu trò sạch sẽ? Anh họ tự nhận mình sạch quá rồi đấy." Lục Bắc Thâm uống một ngụm cà phê, cười nói: "Vả lại, em đã sớm tiêm mũi dự phòng cho anh rồi, thủ đoạn và phong cách làm việc của em khác với Lục Đông Thâm. Trong giới thương trường, Lục Đông Thâm đọ xem ai tàn nhẫn hơn, còn em thì đọ xem ai thâm độc hơn."

Nói tới đây, Lục Bắc Thâm lại cười nhìn Lục Khởi Bạch: "Em đang tò mò, trong giới này, anh họ đọ cái gì đây?"

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Lục Khởi Bạch siết chặt lại.

"Anh họ ở trong giới đọ xem ai đen tối hơn." Lục Bắc Thâm trả lời thay anh: "Thật ra con cháu họ Lục ai cũng vậy, tuy rằng mỗi người có một cách phấn đấu của riêng mình. Nhưng trên thực tế, đều là một đám vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn, ai thanh cao hơn ai đây?"

Lục Khởi Bạch cười khẩy: "Xem ra, em cũng muốn giẫm xuống vũng nước Lục Môn này rồi."

Lục Bắc Thâm nhướng mày: "Quyền lực của Lục Môn sao? Ừm... chuyện này cũng khá thú vị đấy."

"Em không cần quyền lực?" Ánh mắt Lục Khởi Bạch sáng quắc.

"Từ xưa tới nay, tiền và quyền không phân đôi, nhưng nếu phải chọn một trong hai, em lại thích tiền hơn." Lục Bắc Thâm chậm rãi nói: "Thế nên, nuốt khách hàng của anh họ, em chỉ mong có tiền. Nhìn như vậy, em và anh đâu phải kẻ địch sống chết. Ngược lại tên Charles Ellison kia thì..."

Cậu ta cười, rồi lại cầm tách cà phê lên: "Anh cứ tiếp tục đề nghị ông ta càng tiếp tục phản đối. Ông ta là nguyên lão, anh chẳng làm gì được. Trừ phi Lục Đông Thâm chết đi, có thể anh sẽ thay đổi được cục diện trận chiến."

Lục Khởi Bạch nhìn cậu ta: "Công nghệ gen là một chiếc bánh khổng lồ, em không động lòng?"

"Động lòng." Lục Bắc Thâm xua tay: "Nhưng mà, khi em còn chưa đứng vững trong Hội đồng quản trị thì chưa thể động vào miếng bánh này. Anh họ cũng hiểu rõ mà. Thế nên, bây giờ em không phải đối thủ của anh. Đợi tới khi em thật sự trở thành nỗi uy hiếp của anh, anh đối phó với em vẫn kịp mà."

Lục Khởi Bạch: "Em tưởng anh sẽ tin em sao?"

"Bệnh đa nghi là bệnh của nhà họ Lục. Cũng vậy thôi, em cũng không tin anh." Lục Bắc Thâm nói thẳng: "Anh muốn đối phó với em, không thành vấn đề, cứ qua được cửa ải trước mắt đã. Anh tuyệt đối đừng quên, Lục Đông Thâm vẫn đang nhìn anh chằm chằm như hổ đói, tuy rằng anh ta không có ở đây, nhưng thế lực thì vẫn còn."

Lục Khởi Bạch yên lặng hút thuốc, nhìn Lục Bắc Thâm qua làn khói, rất lâu sau anh mới lên tiếng: "Bao nhiêu năm nay, có người nói em đã chết rồi, có người lại cho rằng em mất tích. Dù thế nào, em đột ngột quay về như vậy, lại sau khi Lục Đông Thâm xảy ra chuyện, Lục Bắc Thâm, đổi lại là em, em có tin sự trùng hợp này không?"

Ánh sáng trong đôi mắt Lục Bắc Thâm sáng tối không rõ ràng, như mây đen che mất ánh trăng, ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng mơ hồ không rõ. Cậu ta nói chậm: "Có trùng hợp hay không phải xem tới cuối cùng ai ngồi được lên chiếc ghế quyền lực. Là Lục Đông Thâm, thì việc quay về của em là trùng hợp, nhưng nếu không phải Lục Đông Thâm thì..."

Nhưng lời còn lại cậu ta không nói nữa.

Chỉ cười một cách sâu xa đầy ý tứ.

Cuối cùng, cậu ta nhấp nửa ngụm cà phê, liếc nhìn Lục Khởi Bạch rồi đứng lên rời đi.

~Hết chương 414~
Tác giả : Ân Tầm
4/5 của 56 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Phương thảo 2 năm trước
E nhận call video x trực tiếp 100k 60p hoặc 50k 25p có mặt đầy đủ , theo nhu cầu của khách. E ko rảnh nt trên này ạ . A nào hứng thú thì ib qua zalo cho e nha . Sdt zalo 0783121800 E cảm ơn ạ
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Thảo linh 2 năm trước
E nhận call video x trực tiếp 100k 60p hoặc 50k 25p có mặt đầy đủ , theo nhu cầu của khách. E ko rảnh nt trên này ạ . A nào hứng thú thì ib qua zalo cho e nha . Sdt zalo 0387689823 . E cảm ơn ạ
Linh thảo 2 năm trước
E nhận call video x trực tiếp 100k 60p hoặc 50k 25p có mặt đầy đủ , theo nhu cầu của khách. E ko rảnh nt trên này ạ . A nào hứng thú thì ib qua zalo cho e nha . Sdt zalo 0362871108 . E cảm ơn ạ
Thảo 2 năm trước
E nhận call video x trực tiếp 100k 60p hoặc 50k 25p có mặt đầy đủ , theo nhu cầu của khách. E ko rảnh nt trên này ạ . A nào hứng thú thì ib qua zalo cho e nha . Sdt zalo 0814470685 . E cảm ơn ạ
Min love 2 năm trước
E nhận call video x trực tiếp 100k 60p hoặc 50k 25p theo nhu cầu của khách. E ko rảnh nt trên này ạ . A nào hứng thú thì ib qua FB cho e nha . Link FB bit.ly/3SV17kg . E cảm ơn ạ
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899
Simp 2 năm trước
Dụ em nhân viên văn phòng đóng gạch ???????????????????????? Full ???????????? https://iwin68vn.com/?code=Yh0n0ZP
Ggshh 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .
bon 3 năm trước
Tôi xin lỗi trước vì bình luận cái này nhé, nhưng đừng có đọc, nó có dạng kiểu nếu bạn đọc nó thì bạn sẽ bị gì đó, nói chung rất tồi tệ bạn phải chat cái này tới 10 truyện khác nhau để phá giải

Truyện cùng thể loại