Người Tình Trí Mạng
Chương 311: May mà cô không phải đàn ông
Ra khỏi phòng hội nghị, các nhà điều chế hương của các ekp khác đều đi vây quanh trước sau Hạ Trú, liến thoáng liên hồi, có hưng phấn, cũng có lo lắng.
Trần Du rảo nhanh vài bước để theo kịp bước chân của Hạ Trú, đè tay lên ngực, nói: "May mà cô không phải đàn ông."
"Là đàn ông thì sao?" Hạ Trú ấn thang máy, chẳng bao lâu sau cánh cửa đã mở ra.
Trần Du nói: "Cô mà là đàn ông, tôi chắc chắn sẽ yêu cô. Ban nãy, tôi còn tưởng cô định hôn Quý Phi nữa."
Hạ Trú bước vào thang máy, ekip của cô cũng bám theo sau, nghe xong đều phá lên cười.
"Tôi rảnh lắm hả, hôn cô ta chi bằng hôn mấy người đi. Mười ngày tới không có chuyện nghỉ ngơi đâu, tất cả tập trung tới phòng thực nghiệm tăng ca." Hạ Trú nói.
Mấy người đó không có ý kiến gì vì ai cũng biết thời gian đang là vấn đề cấp bách và nặng nề.
Trần Du buột miệng hỏi: "Chỉ có mười ngày thôi, cô chắc chắn bao nhiêu phần?"
"Không biết nữa, nghe theo ý trời vậy." Cửa thang máy mở ra, Hạ Trú buông một câu nhẹ tênh như vậy rồi đi ra ngoài.
Mấy người kia nghe xong đều sửng sốt, sững người tại chỗ. Khi thang máy đóng lại sau đó, họ mới chợt bừng tỉnh, vội vàng ấn nút rồi đi theo ra ngoài.
Trần Du khóc dở mếu dở, lời của Hạ Trú như một quả bom khiến cô tan xác, không toàn thây, thậm chí là muốn chết ngay.
Cô ấy không ngừng gào thét trong lòng: Hạ Trú! Cô làm gì vậy, làm gì vậy, làm gì vậy!
***
Nguyễn Kỳ đun một vò rượu, hương thơm thấm đượm cả gian phòng.
Khi Nhiêu Tôn đẩy cửa ra, một tay cô đang cầm vò rượu, một tay gác bên mép cửa. Cô ăn mặc rất thoải mái, một chiếc áo choàng dài màu cánh hồng khô, mái tóc dài gần đến eo buông xõa.
Sau khi nhìn thấy cô, sắc mặt Nhiêu Tôn dịu đi một chút, nhưng ngữ khí không hề nhẹ nhàng: "Cô còn biết đường quay về à?"
Nguyễn Kỳ liếc nhìn anh, rồi quay người đi vào trong.
Nhiêu Tôn nhìn thấy dáng vẻ không buồn trả lời đó của cô lại không biết phải trút giận vào đâu.
Sớm biết cô là một kẻ vô tình, anh đã chẳng buồn lo chuyện của cô.
Sợ cô bị người nhà họ Thai bắt nạt, anh phá lệ xen vào chuyện di chúc nhà người ta, quyết giành về cho cô phần di sản thậm chí là cả tro cốt của bố cô, kết quả thì sao?
Anh còn đang đợi tới khi cô cảm kích tới khấu đầu tạ ơn đây. Nhưng quay ngoắt đi, cô gái này đã chạy mất dạng, tới biệt thự cũng không tìm thấy cô, di động như một dụng cụ vô hình, càng không trả lời anh.
Cứ cho là cô không hứng thú gì với phần di sản ấy, nhưng chí ít cũng phải nghĩ đến chuyện tro cốt của Thai Quốc Cường do anh mang về chứ, cũng coi như đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện, chơi trò biến mất thật chẳng ra sao.
Nhiêu Tôn đi thẳng vào trong nhà.
Căn biệt thự này chưa quá lâu đời, chỉ là nhà họ Thai vẫn thích coi nó là nhà cũ. Tuy mua từ đầu, nhà họ Thai lại thường xuyên sống ở nước ngoài, nhưng vẫn luôn có người dọn dẹp thường xuyên.
Có điều, đồ đạc về cơ bản đã được dọn sạch, trông trống trải rõ ràng.
Nguyễn Kỳ ngồi dựa vào chiếc ghế lớn trước cửa sổ sát đất.
Ánh nắng vừa đẹp.
Bên ngoài cửa sổ sát đất là vườn hoa, phóng tầm mắt ra ngoài là một màu xanh mướt. Ánh nắng tươi sáng của mùa thu được lá cây lọc qua một lượt, trải xuống lớp sàn gỗ trong phòng khách, càng khiến nó sáng lên rực rỡ.
Nguyễn Kỳ cứ ngồi uể oải như thế, cánh tay phải chống lên đầu, ngón tay bàn tay trái móc vào vò rượu. Cô uống thêm một hớp, khuôn mặt lại đỏ ửng lên vài phần.
Con người ngồi giữa phong cảnh còn đẹp hơn cả một phong cảnh làm động lòng người.
Có điều, nhìn gần thì sự lạc lõng và cô đơn trong ánh mắt cô lại khiến người ta xót xa.
Mọi sự bất mãn dâng đầy trong lòng Nhiêu Tôn bỗng tan biến mất dạng, anh khẽ thở dài một tiếng, ngồi sụp xuống, hỏi cô: "Mấy hôm nay cô đi đâu?"
Nguyễn Kỳ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, con ngươi không buồn nhúc nhích, mệt mỏi mang chút men rượu: "Hợp táng."
"Chôn ở đâu?"
"Sông lớn biển lớn." Nguyễn Kỳ thở dài: "Tôi đã nói rồi, mẹ tôi không thích bị bó buộc, để bà được ngắm nhìn một lượt giang sơn đất nước là một chuyện tốt."
Nhiêu Tôn đúng là có từng nghe cô nhắc tới, nhưng không nghĩ là thật. Dẫu sao thì người chết đi được chôn xuống đất mới thật sự bình an. Huống hồ cô từng ôm tro cốt của mẹ tới phủ Thân vương thì ắt muốn đi theo con đường chôn cất. Ai ngờ cô nói thật.
Suy nghĩ một chút, anh hỏi cô: "Vậy sau này cô cúng bái kiểu gì?"
"Ngày sinh ngày giỗ, tế trời tế đất tế núi sông." Nguyễn Kỳ lại uống một ngụm rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười: "Thật ra chúng ta đều hiểu mà, người chết rồi như ngọn đèn tắt."
Nhiêu Tôn thấy vậy, đáy lóng dâng lên chút thương xót: "Nếu đã không thích ở đây, sao còn quay về? Sao không về nhà?"
"Nhà?" Cuối cùng con ngươi của Nguyễn Kỳ cũng động đậy. Cô quay sang nhìn anh, trong ánh mắt là sự mơ màng, nghi hoặc, như một linh hồn bơ vơ, cô lẩm bẩm: "Bây giờ tôi làm gì còn nhà..."
Câu nói này khiến Nhiêu Tôn vừa thương vừa giận, anh đứng phắt dậy, nhìn cô từ trên xuống dưới, quát khẽ: "Ý của cô là, chỗ tôi không phải là nhà đúng không?"
Nguyễn Kỳ sững người.
Ánh mắt dần dần có tiêu điểm, cô thất thần nhìn Nhiêu Tôn một lúc lâu, ánh sáng trong đôi mắt đó giống như những vì sao trên sông Ngân Hà, che giấu một thứ tình cảm rất sâu. Nhưng một lát sau, ánh sáng ngân hà vạn trượng đó cũng bị giấu đi theo.
Cô quay đầu lại ngồi dậy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, im lặng.
Chỉ để lại cho Nhiêu Tôn một bóng lưng.
Cô độc, lẻ loi, giống như con thuyền mắc cạn ngàn năm vào bờ cát.
Nhiêu Tôn xoa xoa chóp mũi, cảm thấy mình nói có hơi nặng lời một chút, lại thấy sự bất lực ấy của cô, anh bắt đầu thấy không đành lòng.
Ngẫm nghĩ một chút, anh thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay nới lỏng cổ áo để dễ thở hơn.
Nguyễn Kỳ đánh mắt nhìn anh, sau đó lại cầm vò rượu lên.
Nhiêu Tôn ngăn cô lại, tiện thể giật luôn lấy vò rượu.
"Giật rượu của tôi làm gì? Trả tôi!"
Nói rồi Nguyễn Kỳ giật lại, Nhiêu Tôn nhanh tay giơ cao vò rượu lên. Nguyễn Kỳ vồ hụt, trở ngược tay giật tiếp. Nhiêu Tôn lại đổi tay, làm vò rượu thay đổi vị trí. Nguyễn Kỳ không kịp thu người về, lập tức bổ nhào vào lòng anh.
Cô sốt sắng ngẩng đầu lên oán trách: "Tôi uống rượu gây trở ngại gì cho anh?"
"Cô là người tôi bảo vệ, uống say khướt vào còn ra thể thống gì?" Nhiêu Tôn nhíu mày quát.
Nguyễn Kỳ không nói nữa, nhìn anh bất động.
Ở khoảng cách này, cô thấy anh thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt có dáng, mắt sâu, mũi thẳng. Cô luôn cho rằng đàn ông một mí mắt sẽ nhỏ, nhưng Nhiêu Tôn thì không. Đôi mắt anh dài, có thần, khi hơi nheo lại mang ba phần uy nghiêm, bốn phần phong lưu, còn lại là tà mị.
Cực kỳ ngông cuồng, cố chấp, thi thoảng còn trẻ con nữa.
Cô nhìn anh, như rơi vào khoảng sâu thẳm trong ánh mắt anh. Đó là một vùng vũ trụ hồng hoang không có bến bờ, có một lỗ đen đang từ từ hút cô vào trong.
Cô nhìn thấy gò má anh đang càng lúc càng sát lại, sau đó là tới đôi mắt anh...
Khi bờ môi gần như áp sát, ngoài cửa sổ có một con chim bất ngờ tung cánh bay qua làm kinh động cả hai con người đang chuẩn bị hút vào nhau.
Nguyễn Kỳ giật mình tỉnh giấc, đẩy Nhiêu Tôn ra.
Nhiêu Tôn như cũng tỉnh khỏi cơn mộng mị, bị cô đẩy một cái, trọng tâm không vững, một tay phải chống xuống đất giữ vững cơ thể. Anh nhìn Nguyễn Kỳ chăm chằm, hơi thở có phần gấp gáp.
"Trả tôi." Nguyễn Kỳ không quên vò rượu, giật lại từ tay anh, cô không nhìn anh nữa, nhưng khi uống rượu vào, vành tai càng đỏ ửng lên.
Nhiêu Tôn vẫn giữ nguyên tư thế ngã ngửa đó, bất thình lình nhớ lại chút ký ức vụn vặt về đêm say rượu kia, bỗng chốc cảm thấy gượng gạo.
Rất lâu sau anh mới ngồi thẳng dậy, hắng giọng nói: "À.. Sau này cô đến chỗ tôi ở đi, tôi sẽ có trách nhiệm với cô, tôi lo cho cô."
Nguyễn Kỳ quay đầu thảng thốt nhìn anh, ngụm rượu trong miệng chưa kịp nuốt, phun thẳng ra áo sơ mi của anh...
~Hểt chương 311~
Trần Du rảo nhanh vài bước để theo kịp bước chân của Hạ Trú, đè tay lên ngực, nói: "May mà cô không phải đàn ông."
"Là đàn ông thì sao?" Hạ Trú ấn thang máy, chẳng bao lâu sau cánh cửa đã mở ra.
Trần Du nói: "Cô mà là đàn ông, tôi chắc chắn sẽ yêu cô. Ban nãy, tôi còn tưởng cô định hôn Quý Phi nữa."
Hạ Trú bước vào thang máy, ekip của cô cũng bám theo sau, nghe xong đều phá lên cười.
"Tôi rảnh lắm hả, hôn cô ta chi bằng hôn mấy người đi. Mười ngày tới không có chuyện nghỉ ngơi đâu, tất cả tập trung tới phòng thực nghiệm tăng ca." Hạ Trú nói.
Mấy người đó không có ý kiến gì vì ai cũng biết thời gian đang là vấn đề cấp bách và nặng nề.
Trần Du buột miệng hỏi: "Chỉ có mười ngày thôi, cô chắc chắn bao nhiêu phần?"
"Không biết nữa, nghe theo ý trời vậy." Cửa thang máy mở ra, Hạ Trú buông một câu nhẹ tênh như vậy rồi đi ra ngoài.
Mấy người kia nghe xong đều sửng sốt, sững người tại chỗ. Khi thang máy đóng lại sau đó, họ mới chợt bừng tỉnh, vội vàng ấn nút rồi đi theo ra ngoài.
Trần Du khóc dở mếu dở, lời của Hạ Trú như một quả bom khiến cô tan xác, không toàn thây, thậm chí là muốn chết ngay.
Cô ấy không ngừng gào thét trong lòng: Hạ Trú! Cô làm gì vậy, làm gì vậy, làm gì vậy!
***
Nguyễn Kỳ đun một vò rượu, hương thơm thấm đượm cả gian phòng.
Khi Nhiêu Tôn đẩy cửa ra, một tay cô đang cầm vò rượu, một tay gác bên mép cửa. Cô ăn mặc rất thoải mái, một chiếc áo choàng dài màu cánh hồng khô, mái tóc dài gần đến eo buông xõa.
Sau khi nhìn thấy cô, sắc mặt Nhiêu Tôn dịu đi một chút, nhưng ngữ khí không hề nhẹ nhàng: "Cô còn biết đường quay về à?"
Nguyễn Kỳ liếc nhìn anh, rồi quay người đi vào trong.
Nhiêu Tôn nhìn thấy dáng vẻ không buồn trả lời đó của cô lại không biết phải trút giận vào đâu.
Sớm biết cô là một kẻ vô tình, anh đã chẳng buồn lo chuyện của cô.
Sợ cô bị người nhà họ Thai bắt nạt, anh phá lệ xen vào chuyện di chúc nhà người ta, quyết giành về cho cô phần di sản thậm chí là cả tro cốt của bố cô, kết quả thì sao?
Anh còn đang đợi tới khi cô cảm kích tới khấu đầu tạ ơn đây. Nhưng quay ngoắt đi, cô gái này đã chạy mất dạng, tới biệt thự cũng không tìm thấy cô, di động như một dụng cụ vô hình, càng không trả lời anh.
Cứ cho là cô không hứng thú gì với phần di sản ấy, nhưng chí ít cũng phải nghĩ đến chuyện tro cốt của Thai Quốc Cường do anh mang về chứ, cũng coi như đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện, chơi trò biến mất thật chẳng ra sao.
Nhiêu Tôn đi thẳng vào trong nhà.
Căn biệt thự này chưa quá lâu đời, chỉ là nhà họ Thai vẫn thích coi nó là nhà cũ. Tuy mua từ đầu, nhà họ Thai lại thường xuyên sống ở nước ngoài, nhưng vẫn luôn có người dọn dẹp thường xuyên.
Có điều, đồ đạc về cơ bản đã được dọn sạch, trông trống trải rõ ràng.
Nguyễn Kỳ ngồi dựa vào chiếc ghế lớn trước cửa sổ sát đất.
Ánh nắng vừa đẹp.
Bên ngoài cửa sổ sát đất là vườn hoa, phóng tầm mắt ra ngoài là một màu xanh mướt. Ánh nắng tươi sáng của mùa thu được lá cây lọc qua một lượt, trải xuống lớp sàn gỗ trong phòng khách, càng khiến nó sáng lên rực rỡ.
Nguyễn Kỳ cứ ngồi uể oải như thế, cánh tay phải chống lên đầu, ngón tay bàn tay trái móc vào vò rượu. Cô uống thêm một hớp, khuôn mặt lại đỏ ửng lên vài phần.
Con người ngồi giữa phong cảnh còn đẹp hơn cả một phong cảnh làm động lòng người.
Có điều, nhìn gần thì sự lạc lõng và cô đơn trong ánh mắt cô lại khiến người ta xót xa.
Mọi sự bất mãn dâng đầy trong lòng Nhiêu Tôn bỗng tan biến mất dạng, anh khẽ thở dài một tiếng, ngồi sụp xuống, hỏi cô: "Mấy hôm nay cô đi đâu?"
Nguyễn Kỳ nhìn ra phong cảnh bên ngoài, con ngươi không buồn nhúc nhích, mệt mỏi mang chút men rượu: "Hợp táng."
"Chôn ở đâu?"
"Sông lớn biển lớn." Nguyễn Kỳ thở dài: "Tôi đã nói rồi, mẹ tôi không thích bị bó buộc, để bà được ngắm nhìn một lượt giang sơn đất nước là một chuyện tốt."
Nhiêu Tôn đúng là có từng nghe cô nhắc tới, nhưng không nghĩ là thật. Dẫu sao thì người chết đi được chôn xuống đất mới thật sự bình an. Huống hồ cô từng ôm tro cốt của mẹ tới phủ Thân vương thì ắt muốn đi theo con đường chôn cất. Ai ngờ cô nói thật.
Suy nghĩ một chút, anh hỏi cô: "Vậy sau này cô cúng bái kiểu gì?"
"Ngày sinh ngày giỗ, tế trời tế đất tế núi sông." Nguyễn Kỳ lại uống một ngụm rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười: "Thật ra chúng ta đều hiểu mà, người chết rồi như ngọn đèn tắt."
Nhiêu Tôn thấy vậy, đáy lóng dâng lên chút thương xót: "Nếu đã không thích ở đây, sao còn quay về? Sao không về nhà?"
"Nhà?" Cuối cùng con ngươi của Nguyễn Kỳ cũng động đậy. Cô quay sang nhìn anh, trong ánh mắt là sự mơ màng, nghi hoặc, như một linh hồn bơ vơ, cô lẩm bẩm: "Bây giờ tôi làm gì còn nhà..."
Câu nói này khiến Nhiêu Tôn vừa thương vừa giận, anh đứng phắt dậy, nhìn cô từ trên xuống dưới, quát khẽ: "Ý của cô là, chỗ tôi không phải là nhà đúng không?"
Nguyễn Kỳ sững người.
Ánh mắt dần dần có tiêu điểm, cô thất thần nhìn Nhiêu Tôn một lúc lâu, ánh sáng trong đôi mắt đó giống như những vì sao trên sông Ngân Hà, che giấu một thứ tình cảm rất sâu. Nhưng một lát sau, ánh sáng ngân hà vạn trượng đó cũng bị giấu đi theo.
Cô quay đầu lại ngồi dậy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, im lặng.
Chỉ để lại cho Nhiêu Tôn một bóng lưng.
Cô độc, lẻ loi, giống như con thuyền mắc cạn ngàn năm vào bờ cát.
Nhiêu Tôn xoa xoa chóp mũi, cảm thấy mình nói có hơi nặng lời một chút, lại thấy sự bất lực ấy của cô, anh bắt đầu thấy không đành lòng.
Ngẫm nghĩ một chút, anh thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay nới lỏng cổ áo để dễ thở hơn.
Nguyễn Kỳ đánh mắt nhìn anh, sau đó lại cầm vò rượu lên.
Nhiêu Tôn ngăn cô lại, tiện thể giật luôn lấy vò rượu.
"Giật rượu của tôi làm gì? Trả tôi!"
Nói rồi Nguyễn Kỳ giật lại, Nhiêu Tôn nhanh tay giơ cao vò rượu lên. Nguyễn Kỳ vồ hụt, trở ngược tay giật tiếp. Nhiêu Tôn lại đổi tay, làm vò rượu thay đổi vị trí. Nguyễn Kỳ không kịp thu người về, lập tức bổ nhào vào lòng anh.
Cô sốt sắng ngẩng đầu lên oán trách: "Tôi uống rượu gây trở ngại gì cho anh?"
"Cô là người tôi bảo vệ, uống say khướt vào còn ra thể thống gì?" Nhiêu Tôn nhíu mày quát.
Nguyễn Kỳ không nói nữa, nhìn anh bất động.
Ở khoảng cách này, cô thấy anh thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt có dáng, mắt sâu, mũi thẳng. Cô luôn cho rằng đàn ông một mí mắt sẽ nhỏ, nhưng Nhiêu Tôn thì không. Đôi mắt anh dài, có thần, khi hơi nheo lại mang ba phần uy nghiêm, bốn phần phong lưu, còn lại là tà mị.
Cực kỳ ngông cuồng, cố chấp, thi thoảng còn trẻ con nữa.
Cô nhìn anh, như rơi vào khoảng sâu thẳm trong ánh mắt anh. Đó là một vùng vũ trụ hồng hoang không có bến bờ, có một lỗ đen đang từ từ hút cô vào trong.
Cô nhìn thấy gò má anh đang càng lúc càng sát lại, sau đó là tới đôi mắt anh...
Khi bờ môi gần như áp sát, ngoài cửa sổ có một con chim bất ngờ tung cánh bay qua làm kinh động cả hai con người đang chuẩn bị hút vào nhau.
Nguyễn Kỳ giật mình tỉnh giấc, đẩy Nhiêu Tôn ra.
Nhiêu Tôn như cũng tỉnh khỏi cơn mộng mị, bị cô đẩy một cái, trọng tâm không vững, một tay phải chống xuống đất giữ vững cơ thể. Anh nhìn Nguyễn Kỳ chăm chằm, hơi thở có phần gấp gáp.
"Trả tôi." Nguyễn Kỳ không quên vò rượu, giật lại từ tay anh, cô không nhìn anh nữa, nhưng khi uống rượu vào, vành tai càng đỏ ửng lên.
Nhiêu Tôn vẫn giữ nguyên tư thế ngã ngửa đó, bất thình lình nhớ lại chút ký ức vụn vặt về đêm say rượu kia, bỗng chốc cảm thấy gượng gạo.
Rất lâu sau anh mới ngồi thẳng dậy, hắng giọng nói: "À.. Sau này cô đến chỗ tôi ở đi, tôi sẽ có trách nhiệm với cô, tôi lo cho cô."
Nguyễn Kỳ quay đầu thảng thốt nhìn anh, ngụm rượu trong miệng chưa kịp nuốt, phun thẳng ra áo sơ mi của anh...
~Hểt chương 311~
Tác giả :
Ân Tầm