Người Tình Trí Mạng
Chương 199: Lời nguyền giết quỷ (2118 chữ)
Có lẽ, cậu ấy bị ai đó dụ dỗ lên sân khấu.
Từ khu vực ngoại thành vòng vèo vào trong trung tâm thành phố cũng đã khuya khoắt. Bên ngoài cửa xe lại là dòng sông sao và ánh đèn điện sáng lấp lánh. Sau khi có phát hiện bất ngờ tại đoàn phim, dọc đường từ đó tới đây, Hạ Trú vẫn một mực im lặng. Thi thoảng nhân lúc đèn đỏ bật sáng hoặc những lúc cho xe rẽ, Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn cô, lại liếc thấy đôi mắt cô đỏ quạch sau đó là thái độ cương quyết đè nén cảm xúc của cô. Khi gần về tới trung tâm, Lục Đông Thâm kéo tay cô qua, siết chặt: “Em đang nghĩ gì vậy?"
Hạ Trú chăm chú nhìn khoảng đèn hoa lập lòe phía trước, rất lâu sau mới nói: “Đông Thâm, anh biết không? Bao năm qua vì muốn thu thập nguyên liệu, em đã đi tới khắp các hoàn cảnh hiểm nguy, đã có mấy lần đều là thập tử nhất sinh. Thế nên em có thể thấu hiểu sâu sắc trên đời này có ngàn vạn điều tốt cũng không bằng được sống bình yên. Thương Xuyên có chuyện riêng tư thầm kín của cậu ấy, lọt vào tai người khác sẽ trở thành chuyện để đàm tiếu, giống như Trương Quốc Vinh năm xưa vậy, nhưng em cảm thấy, sự tình có hoang đường hơn nữa cũng có sao đâu, chỉ cần người còn sống…"
Cô nghẹn ngào, lời đang nói chợt ngưng lại.
Lục Đông Thâm khẽ thở dài, xoa đầu cô và nói: “Đúng vậy, sinh tồn là tàn khốc nhất, nhưng chỉ cần là người không muốn nhận thua thì đều chọn cách sống tiếp."
Bữa tối, họ dùng cơm tại một nhà hàng ở tận sâu trong ngõ, được Cảnh Ninh đặt sẵn từ trước. Cả cửa hàng chỉ tiếp đón đúng một mình họ, từ người quản lý cho tới đầu bếp chính, ai nấy đều rất cẩn thận, tận tụy. Các món ăn được bày la liệt trên mặt bàn nhưng Hạ Trú lại ăn không tập trung lắm. Di động của Lục Đông Thâm thì kêu hết cuộc này đến cuộc khác, giống như suốt cả ngày hôm nay. Có một số cuộc anh coi như không thấy, có một số cuộc anh đứng lên nhận máy.
Không cần nghĩ cũng biết là chuyện của công ty. Sự việc phát triển đến tối hôm nay, trên mạng xã hội đã bát nháo chi xiên, lời nào cũng có rồi.
Phủ Thân vương yên ắng, ngay cả các con ngõ đang thi công xung quanh đều đã nghỉ việc.
Từ xa đã có thể nhìn thấy dây cảnh giới, bên ngoài các dây cảnh giới cũng có những tấm băng rôn được căng rộng, là “kiệt tác" của fan Thương Xuyên. Trên ngã tư bên ngoài đệ phủ đặt một chậu lửa, bên trong chậu lửa có tàn tro, bị gió thổi bay hết chỉ còn lại muội, những tờ tiền giấy bay lung tung khắp nơi.
Không còn cảnh sát đứng canh gác, hai người họ đi xuyên qua dây cảnh giới. Trước khi đi vào cửa, ánh mắt Hạ Trú liếc thấy một tờ giấy vàng. Nó được dán bên cạnh khe cửa, bên trên giấy vàng có những nét chữ đỏ loang lổ, giống như bùa chú. Lục Đông Thâm cũng đã nhìn thấy, đầu mày anh nhíu lại, anh giơ tay định giật xuống nhưng bị Hạ Trú chặn lại và nói: “Đây là một lời nguyền giết quỷ."
“Em biết?" Lục Đông Thâm ít nhiều cảm thấy bất ngờ. Ở trong mắt anh, việc này càng giống một trò đùa quái đản hơn, một kẻ nào đó vẽ nhăng vẽ cuội, không ngờ nó còn có lai lịch.
Hạ Trú sờ vào tấm bùa, sau đó hít hít và nói: “Anh quên là hồi còn ở Thương Lăng em từng làm một bác sỹ phù thủy sao? Không thể tránh khỏi phải dùng bùa chú để né tránh sự chú ý, thế nên những lúc rảnh rỗi em cũng nghiên cứu vài loại. Văn tự trên chiếc bùa này được vẽ bằng máu gà trộn lẫn chu sa. Từ đầu bùa tới chân bùa đều được làm theo đúng một phong cách, nhất định là đã được làm bằng bàn tay của một người chuyên nghiệp."
Lục Đông Thâm dẫu gì cũng không phải là người lớn lên ở Trung Quốc, nghe xong câu này, anh nói: “Quả thật là hoang đường."
Nhưng Hạ Trú lại bất thình lình hỏi một câu: “Nhưng vì sao phải dùng lời nguyền giết ma?"
Lục Đông Thâm vốn không tin vào những chuyện này, dĩ nhiên anh không thể trả ời câu hỏi của cô. Hạ Trú cũng không kỳ vọng anh có thể đưa ra đáp án, cô lẩm bẩm: “Nếu có một người kiên tâm tin tưởng vào chuyện bùa chú như vậy thì người này muốn giết con quỷ nào? Thương Xuyên? Hay là con quỷ từ trước đó đã có lời đồn xuất hiện trong phủ Thân vương?"
Vấn đề này không ai giải đáp được.
Hạ Trú cẩn thận gỡ lá bùa xuống, cất kỹ.
Một chân vừa bước qua cánh cửa lớn của phủ Thân vương, một cơn gió âm u bỗng chốc thổi qua.
Đêm mùa hạ lại bỗng dưng có một cơn gió lạ như vậy, giống như len lỏi từ những bậu cửa sổ chạm hoa rỉ sắt ra ngoài, lại giống như vô duyên vô cớ nổi lên, làm người ta lạnh lẽo tê rần. Từ trên xuống dưới trong vương phủ tối tăm vô cùng, đèn điện ở các công trường xung quanh cũng đã tắt ngấm, cả vương phủ giống như bị một gã khổng lồ u tối bao trọn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng mò mẫm bước đi.
Sân khấu kịch là hiện trường vụ án.
Lục Đông Thâm bật chế độ đèn pin của di động. Bên dưới nền đất vẫn còn những vệt máu đã khô lại. Hạ Trú nhìn chỗ máu rộng ấy, như bị ai đâm cho một nhát dao đau điếng. Nỗi đau tan vào trong da thịt, rồi thấm vào trái tim, giằng xé sự bình tĩnh của cô.
“Đi thôi." Lục Đông Thâm lên tiếng đúng lúc, giơ tay kéo cô đi.
Trên sân khấu, mọi thứ vẫn như cũ, quả thật không có dấu hiệu gì của những màn ẩu đả, cũng không có bất kỳ dấu vết tổn hại mới xuất hiện nào. Quả thực nhìn thế nào cũng cảm thấy giống một tai nạn ngoài ý muốn.
“Em không hiểu, vì sao hôm đó Thương Xuyên phải lên sân khấu?" Hạ Trú không hiểu: “Về lý mà nói, cậu ấy quan tâm tới tình hình của Tả Thời như vậy, việc đầu tiên khi tới phủ Thân vương phải là liên lạc với em ngay chứ, sao lại nhàn nhã lên đây?"
Lục Đông Thâm suy tư giây lát: “Có lẽ, cậu ấy bị ai đó dụ dỗ lên sân khấu."
Bị dụ lên sân khấu? Hạ Trú bất chợt nhớ tới nữ quỷ kia, nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy thời gian không khớp. Khi đó cô bị nữ quỷ dẫn dụ một mạch từ sân khấu ra đình viện. Nếu Thương Xuyên cũng nhìn thấy nữ quỷ thì không lẽ nào không nhìn thấy cô. Lúc đó cô nhìn rất rõ ràng, trên sân khấu vốn không có một ai.
Từ sân khấu ra sau cánh gà, Hạ Trú kiểm tra rất tỉ mỉ.
Trong không khí có mùi bụi bặm, là thứ mùi kết tủa sau nhiều năm không tu sửa, khiến người ta thấy sặc.
“Lúc đó em đang ở…" Hạ Trú đang nói thì đột ngột im bặt, cả bước chân cũng khựng lại.
Lục Đông Thâm cảnh giác.
“Đông Thâm…" Giọng Hạ Trú đưược đè xuống rất thấp, cô níu chặt cổ tay anh: “Có người."
Cô ra hiệu về phía phòng nghỉ sau cánh gà, cũng là nơi hôm đó cô gặp ma. Cô còn nhớ rõ, trong đó ngoài bộ trang phục có phần quái đản còn có mùi hương không thuộc về người hiện đại. Lục Đông Thâm kéo cô ra sau lưng mình, rọi ánh sáng di động về phía cửa phòng nghỉ.
Tia sáng chiếu rọi qua những lớp bụi mỏng bay lượn trong không trung, từ mạnh chuyển sang yếu dần, tới trước cửa thì chỉ còn là một tia sáng cực nhạt nhòa. Cửa phòng nghỉ không đóng, bên trong không có ánh sáng hắt tới nên tối om om, giống như một nhúm mực, cũng lại giống như miệng của một con quái thú đang mở ra chực sẵn, chỉ đợi họ lại gần là nuốt chửng.
Lục Đông Thâm hơi nheo mắt lại, trong căn phòng đen xì xì và ranh giới bên ngoài cửa giống như có thứ gì đó. Anh chầm chậm tiến lên, ánh đèn càng lúc càng tiếp cận gần. Hạ Trú bám sát theo anh, nhìn chằm chằm gần đó không rời mắt, nhỏ giọng nói: “Sao lại giống như… một đôi chân?"
Đích thực là một đôi chân.
Mũi giầy lộ ra ngoài, còn cả người nấp trong bóng tối, giống như đang đứng thập thò bên cửa yên lặng đợi họ, ánh sáng chỉ có thể hắt lên một góc đôi giày da.
Lục Đông Thâm ra hiệu cho cô ngừng bước. Anh từng bước tiến tới gần, rồi lạnh giọng quát: “Người nào?"
Bầu không khí hoàn toàn im ắng, âm thanh của anh khiến Hạ Trú rùng mình. Mượn tia sáng, cô nhìn qua, đôi chân đó vẫn ở kia, bât động không nhúc nhích.
Sau lưng như có một con rết bò qua, lạnh lẽo.
Cô không đợi ở chỗ cũ nữa, rảo bước bám theo, níu lấy tay Lục Đông Thâm. Anh xoay ngược tay lại nắm lấy tay cô, siết chặt, cho cô cảm giác an toàn. Cứ như vậy, hai người từ từ tiến tới gần phòng nghỉ, nhưng chủ nhân của đôi chân kia vẫn chưa rời khỏi đó.
Lục Đông Thâm hóa bị động thành chủ động, nhảy bật lao lên trước. Ánh đèn di động xoay một vòng bên trong căn phòng, ngay sau đó cả người anh chợt sững lại. Hạ Trú ở ngay sau anh, ngước lên nhìn theo phía anh chiếu đèn, cũng sửng sốt tưởng ngừng thở.
Tủ quần áo được đặt ngay cạnh cửa phòng nghỉ, bên cạnh tủ quần áo có một người đang đứng, dựa sát vào tủ. Nhưng người này nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt nhợt nhạt, giống như đang ngủ, lại giống như đã chết.
Nhưng bất luận là ngủ hay là chết, sao có thể đứng chứ?
Nhưng, điều khiến Hạ Trú thảng thốt không phải tư thế của người này, mà là bản thân người này!
Hóa ra đó là Nhiêu Tôn.
~Hết chương 199~
*Spoil: “Lúc trước, vì sao ông lại muốn đầu tư vào mảnh đất phủ Thân vương, bao nhiêu năm rồi, ông vẫn không quên được người đàn bà đó phải không?"
“Lúc còn sống, Thương Xuyên đã gây chuyện ầm ĩ không vui với Skyline, xét về âm mưu, Lục Đông Thâm anh là đáng nghi hơn cả."
Từ khu vực ngoại thành vòng vèo vào trong trung tâm thành phố cũng đã khuya khoắt. Bên ngoài cửa xe lại là dòng sông sao và ánh đèn điện sáng lấp lánh. Sau khi có phát hiện bất ngờ tại đoàn phim, dọc đường từ đó tới đây, Hạ Trú vẫn một mực im lặng. Thi thoảng nhân lúc đèn đỏ bật sáng hoặc những lúc cho xe rẽ, Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn cô, lại liếc thấy đôi mắt cô đỏ quạch sau đó là thái độ cương quyết đè nén cảm xúc của cô. Khi gần về tới trung tâm, Lục Đông Thâm kéo tay cô qua, siết chặt: “Em đang nghĩ gì vậy?"
Hạ Trú chăm chú nhìn khoảng đèn hoa lập lòe phía trước, rất lâu sau mới nói: “Đông Thâm, anh biết không? Bao năm qua vì muốn thu thập nguyên liệu, em đã đi tới khắp các hoàn cảnh hiểm nguy, đã có mấy lần đều là thập tử nhất sinh. Thế nên em có thể thấu hiểu sâu sắc trên đời này có ngàn vạn điều tốt cũng không bằng được sống bình yên. Thương Xuyên có chuyện riêng tư thầm kín của cậu ấy, lọt vào tai người khác sẽ trở thành chuyện để đàm tiếu, giống như Trương Quốc Vinh năm xưa vậy, nhưng em cảm thấy, sự tình có hoang đường hơn nữa cũng có sao đâu, chỉ cần người còn sống…"
Cô nghẹn ngào, lời đang nói chợt ngưng lại.
Lục Đông Thâm khẽ thở dài, xoa đầu cô và nói: “Đúng vậy, sinh tồn là tàn khốc nhất, nhưng chỉ cần là người không muốn nhận thua thì đều chọn cách sống tiếp."
Bữa tối, họ dùng cơm tại một nhà hàng ở tận sâu trong ngõ, được Cảnh Ninh đặt sẵn từ trước. Cả cửa hàng chỉ tiếp đón đúng một mình họ, từ người quản lý cho tới đầu bếp chính, ai nấy đều rất cẩn thận, tận tụy. Các món ăn được bày la liệt trên mặt bàn nhưng Hạ Trú lại ăn không tập trung lắm. Di động của Lục Đông Thâm thì kêu hết cuộc này đến cuộc khác, giống như suốt cả ngày hôm nay. Có một số cuộc anh coi như không thấy, có một số cuộc anh đứng lên nhận máy.
Không cần nghĩ cũng biết là chuyện của công ty. Sự việc phát triển đến tối hôm nay, trên mạng xã hội đã bát nháo chi xiên, lời nào cũng có rồi.
Phủ Thân vương yên ắng, ngay cả các con ngõ đang thi công xung quanh đều đã nghỉ việc.
Từ xa đã có thể nhìn thấy dây cảnh giới, bên ngoài các dây cảnh giới cũng có những tấm băng rôn được căng rộng, là “kiệt tác" của fan Thương Xuyên. Trên ngã tư bên ngoài đệ phủ đặt một chậu lửa, bên trong chậu lửa có tàn tro, bị gió thổi bay hết chỉ còn lại muội, những tờ tiền giấy bay lung tung khắp nơi.
Không còn cảnh sát đứng canh gác, hai người họ đi xuyên qua dây cảnh giới. Trước khi đi vào cửa, ánh mắt Hạ Trú liếc thấy một tờ giấy vàng. Nó được dán bên cạnh khe cửa, bên trên giấy vàng có những nét chữ đỏ loang lổ, giống như bùa chú. Lục Đông Thâm cũng đã nhìn thấy, đầu mày anh nhíu lại, anh giơ tay định giật xuống nhưng bị Hạ Trú chặn lại và nói: “Đây là một lời nguyền giết quỷ."
“Em biết?" Lục Đông Thâm ít nhiều cảm thấy bất ngờ. Ở trong mắt anh, việc này càng giống một trò đùa quái đản hơn, một kẻ nào đó vẽ nhăng vẽ cuội, không ngờ nó còn có lai lịch.
Hạ Trú sờ vào tấm bùa, sau đó hít hít và nói: “Anh quên là hồi còn ở Thương Lăng em từng làm một bác sỹ phù thủy sao? Không thể tránh khỏi phải dùng bùa chú để né tránh sự chú ý, thế nên những lúc rảnh rỗi em cũng nghiên cứu vài loại. Văn tự trên chiếc bùa này được vẽ bằng máu gà trộn lẫn chu sa. Từ đầu bùa tới chân bùa đều được làm theo đúng một phong cách, nhất định là đã được làm bằng bàn tay của một người chuyên nghiệp."
Lục Đông Thâm dẫu gì cũng không phải là người lớn lên ở Trung Quốc, nghe xong câu này, anh nói: “Quả thật là hoang đường."
Nhưng Hạ Trú lại bất thình lình hỏi một câu: “Nhưng vì sao phải dùng lời nguyền giết ma?"
Lục Đông Thâm vốn không tin vào những chuyện này, dĩ nhiên anh không thể trả ời câu hỏi của cô. Hạ Trú cũng không kỳ vọng anh có thể đưa ra đáp án, cô lẩm bẩm: “Nếu có một người kiên tâm tin tưởng vào chuyện bùa chú như vậy thì người này muốn giết con quỷ nào? Thương Xuyên? Hay là con quỷ từ trước đó đã có lời đồn xuất hiện trong phủ Thân vương?"
Vấn đề này không ai giải đáp được.
Hạ Trú cẩn thận gỡ lá bùa xuống, cất kỹ.
Một chân vừa bước qua cánh cửa lớn của phủ Thân vương, một cơn gió âm u bỗng chốc thổi qua.
Đêm mùa hạ lại bỗng dưng có một cơn gió lạ như vậy, giống như len lỏi từ những bậu cửa sổ chạm hoa rỉ sắt ra ngoài, lại giống như vô duyên vô cớ nổi lên, làm người ta lạnh lẽo tê rần. Từ trên xuống dưới trong vương phủ tối tăm vô cùng, đèn điện ở các công trường xung quanh cũng đã tắt ngấm, cả vương phủ giống như bị một gã khổng lồ u tối bao trọn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng mò mẫm bước đi.
Sân khấu kịch là hiện trường vụ án.
Lục Đông Thâm bật chế độ đèn pin của di động. Bên dưới nền đất vẫn còn những vệt máu đã khô lại. Hạ Trú nhìn chỗ máu rộng ấy, như bị ai đâm cho một nhát dao đau điếng. Nỗi đau tan vào trong da thịt, rồi thấm vào trái tim, giằng xé sự bình tĩnh của cô.
“Đi thôi." Lục Đông Thâm lên tiếng đúng lúc, giơ tay kéo cô đi.
Trên sân khấu, mọi thứ vẫn như cũ, quả thật không có dấu hiệu gì của những màn ẩu đả, cũng không có bất kỳ dấu vết tổn hại mới xuất hiện nào. Quả thực nhìn thế nào cũng cảm thấy giống một tai nạn ngoài ý muốn.
“Em không hiểu, vì sao hôm đó Thương Xuyên phải lên sân khấu?" Hạ Trú không hiểu: “Về lý mà nói, cậu ấy quan tâm tới tình hình của Tả Thời như vậy, việc đầu tiên khi tới phủ Thân vương phải là liên lạc với em ngay chứ, sao lại nhàn nhã lên đây?"
Lục Đông Thâm suy tư giây lát: “Có lẽ, cậu ấy bị ai đó dụ dỗ lên sân khấu."
Bị dụ lên sân khấu? Hạ Trú bất chợt nhớ tới nữ quỷ kia, nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy thời gian không khớp. Khi đó cô bị nữ quỷ dẫn dụ một mạch từ sân khấu ra đình viện. Nếu Thương Xuyên cũng nhìn thấy nữ quỷ thì không lẽ nào không nhìn thấy cô. Lúc đó cô nhìn rất rõ ràng, trên sân khấu vốn không có một ai.
Từ sân khấu ra sau cánh gà, Hạ Trú kiểm tra rất tỉ mỉ.
Trong không khí có mùi bụi bặm, là thứ mùi kết tủa sau nhiều năm không tu sửa, khiến người ta thấy sặc.
“Lúc đó em đang ở…" Hạ Trú đang nói thì đột ngột im bặt, cả bước chân cũng khựng lại.
Lục Đông Thâm cảnh giác.
“Đông Thâm…" Giọng Hạ Trú đưược đè xuống rất thấp, cô níu chặt cổ tay anh: “Có người."
Cô ra hiệu về phía phòng nghỉ sau cánh gà, cũng là nơi hôm đó cô gặp ma. Cô còn nhớ rõ, trong đó ngoài bộ trang phục có phần quái đản còn có mùi hương không thuộc về người hiện đại. Lục Đông Thâm kéo cô ra sau lưng mình, rọi ánh sáng di động về phía cửa phòng nghỉ.
Tia sáng chiếu rọi qua những lớp bụi mỏng bay lượn trong không trung, từ mạnh chuyển sang yếu dần, tới trước cửa thì chỉ còn là một tia sáng cực nhạt nhòa. Cửa phòng nghỉ không đóng, bên trong không có ánh sáng hắt tới nên tối om om, giống như một nhúm mực, cũng lại giống như miệng của một con quái thú đang mở ra chực sẵn, chỉ đợi họ lại gần là nuốt chửng.
Lục Đông Thâm hơi nheo mắt lại, trong căn phòng đen xì xì và ranh giới bên ngoài cửa giống như có thứ gì đó. Anh chầm chậm tiến lên, ánh đèn càng lúc càng tiếp cận gần. Hạ Trú bám sát theo anh, nhìn chằm chằm gần đó không rời mắt, nhỏ giọng nói: “Sao lại giống như… một đôi chân?"
Đích thực là một đôi chân.
Mũi giầy lộ ra ngoài, còn cả người nấp trong bóng tối, giống như đang đứng thập thò bên cửa yên lặng đợi họ, ánh sáng chỉ có thể hắt lên một góc đôi giày da.
Lục Đông Thâm ra hiệu cho cô ngừng bước. Anh từng bước tiến tới gần, rồi lạnh giọng quát: “Người nào?"
Bầu không khí hoàn toàn im ắng, âm thanh của anh khiến Hạ Trú rùng mình. Mượn tia sáng, cô nhìn qua, đôi chân đó vẫn ở kia, bât động không nhúc nhích.
Sau lưng như có một con rết bò qua, lạnh lẽo.
Cô không đợi ở chỗ cũ nữa, rảo bước bám theo, níu lấy tay Lục Đông Thâm. Anh xoay ngược tay lại nắm lấy tay cô, siết chặt, cho cô cảm giác an toàn. Cứ như vậy, hai người từ từ tiến tới gần phòng nghỉ, nhưng chủ nhân của đôi chân kia vẫn chưa rời khỏi đó.
Lục Đông Thâm hóa bị động thành chủ động, nhảy bật lao lên trước. Ánh đèn di động xoay một vòng bên trong căn phòng, ngay sau đó cả người anh chợt sững lại. Hạ Trú ở ngay sau anh, ngước lên nhìn theo phía anh chiếu đèn, cũng sửng sốt tưởng ngừng thở.
Tủ quần áo được đặt ngay cạnh cửa phòng nghỉ, bên cạnh tủ quần áo có một người đang đứng, dựa sát vào tủ. Nhưng người này nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt nhợt nhạt, giống như đang ngủ, lại giống như đã chết.
Nhưng bất luận là ngủ hay là chết, sao có thể đứng chứ?
Nhưng, điều khiến Hạ Trú thảng thốt không phải tư thế của người này, mà là bản thân người này!
Hóa ra đó là Nhiêu Tôn.
~Hết chương 199~
*Spoil: “Lúc trước, vì sao ông lại muốn đầu tư vào mảnh đất phủ Thân vương, bao nhiêu năm rồi, ông vẫn không quên được người đàn bà đó phải không?"
“Lúc còn sống, Thương Xuyên đã gây chuyện ầm ĩ không vui với Skyline, xét về âm mưu, Lục Đông Thâm anh là đáng nghi hơn cả."
Tác giả :
Ân Tầm