Người Tình Tìm Đến Cửa

Chương 8

Uông Tử Nhân theo Trương Nghĩa Vĩ đi Cao Hùng, thời tiết cực kì nóng bức, dù đã là chạng vạng vẫn khiến người ta choáng váng.

Chỗ họ tới là một công trình kiến trúc, ở đây có rất nhiều vật liệu, tuy bên ngoài giống nhau nhưng ông chủ hi vọng mỗi một loại sẽ có những chủ đề khác nhau.Trương Nghĩa Vĩ chụp ảnh lại, mấy ngày sau sẽ tiếp tục cùng ông chủ bàn bạc.

Cô nhìn anh cất máy ảnh đi."Trương chủ nhiệm, anh không làm nữa?"

“Có, mai còn tiếp tục chụp".Mệt mỏi cả ngày, mai lại tiến hành tiếp."Nghe nói vùng gần đây có quán ăn Nhật rất ngon, muốn đi ăn không?Ăn đồ lạnh là thoải mái nhất.

“Được".

Hai người đi vào quá ăn lạnh nổi tiếng, hương vị rất khác lạ.

Uổng Tử Nhân nhìn di động trên bàn của Trương Nghĩa Vĩ đến xuất thần.Duy Đình nói muốn liên lạc với cô, nhưng anh thực sự sẽ gọi sao?Trước kia anh rất ít khi gọi cho cô, ngẫu nhiên mới gọi về nhà nói cô cầm đồ đến công ty.

Nhưng cô hi vọng vẫn như trước, anh không rảnh để gọi cho cô, bởi vì điện thoại cô còn ở chỗ Tử Thiên, nếu hai người nói chuyện với nhau, chắc em gái lại khắc khẩu với anh.

“Ông chủ đúng là kì lạ, biết rõ tôi hâm mộ cô lại bắt tôi đi cùng cô, muốn biết tôi thành sói sao?"Thấy vẻ kinh ngạc của cô, Trương Nghĩa Vĩ bật cười."Tôi hay nói giỡn!Nhưng mà cô rốt cục cũng hoàn hồn lại, vừa mới suy nghĩ gì thế?Nghĩ đến ngây người.Hôm nay tôi thấy cô không yên, sao vậy?"

“Chủ nhiệm, tôi xin lỗi".Cô rất xin lỗi chuyện mình phân tâm.

“Tôi không có y trách cô, tôi nghĩ nến như cần giúp đỡ, cô có thể nói ra.Còn nữa, cô nhìn điện thoại của tôi chằm chằm như thế, cô muốn gọi điện sao?Tôi cho cô mượn".

Uông Tử Nhân thấy thế không tốt."Thực sự xin lỗi anh, không phải tôi muốn gọi điện thoại".Cô không nên nghĩ đến chuyện Duy Đình mà ảnh hưởng công việc như thế.

“Cô không cần xin lỗi, nếu có gì cần giúp, cứ nói với tôi".

“Cám ơn anh".

“Cô biết không, ngày thứ 6 chồng cô tới tìm, chúng tôi cũng giật nảy mình, hóa ra chồng cô là tổng giám đốc Lục Duy ĐÌnh tập đoàn Sáng Tiên".Cũng bởi vì anh ta đến tìm Tử Nhân, họ mới biết hóa ra chị em nhà họ Uông là thiên kim tiểu thư, Tử Nhân tao nhã thì rất giống, nhưng Uông Tử Thiên sao lại là thiên kim được, ăn mặc còn tuy tiện hơn cả họ.

Nghĩ lại, lúc trước Uông Tử Thiên đến công ty, làm việc thì loạn thất bát tao, ngay cả máy hút bụi cũng không biết dùng, làm cho cả phòng náo loạn, lúc ấy cô ấy nói cô ấy chưa làm qua, mọi người còn thấy lí do này buồn cười, hóa ra…đúng là chưa làm qua thật.

“Trước kia em gái tôi ly hôn với chồng, nó mang theo con gái ba tuổi về nhà mẹ để, tôi sau đó mới biết lí do hai đứa nó li hôn, là vì em rể quá mê chơi điện tử, ngày nghỉ đều ngồi trước máy vi tính, chuyện gì cũng không lo, em gái tôi không chịu nổi nên ly hôn"

Vì trò chơi trên mạng mà li hôn?Uông Tử Nhân không tin nổi.

“Cô không phải là thấy rất khoa trương chứ, chỉ là trò chơi trên mạng sao lại nghiêm trọng đến mức vợ chồng li hôn.Thực ra trò chơi đó chỉ là ngòi nổ, bọn nó sớm đã xuất hiện vấn đề, nhưng nó lại không giải quyết, cuối cùng mới thành như thế".

Trương Nghĩa Vĩ cười khẽ: “Tôi nghĩ, cho dù cô và chồng ly hôn, nhưng ít ra phải giải quyết vấn đề đã, nói cho rõ mọi chuyện, có phải thực sự không thể ở chung nữa không?"Lục Duy ĐÌnh tìm tới cửa, bọn họ mới biết hóa ra Tử Nhân tự bỏ nhà ra ngoài, nhưng lại không giải quyết chuyện gì.

Uông Tử Nhân mới biết vì sao anh ta lại kể chuyện em gái với mình."Chủ nhiệm, cám ơn anh quan tâm, tôi sẽ làm rõ, nhất định thế".

Cô thực sự cám ơn ý tốt của Trương chủ nhiệm, nhưng tình huống của cô và em gái anh không giống nhau, vì giữa họ còn có bên thứ ba.Mà bên thứ ba kia, với cô là Lăng Dao, nhưng với Lăng Dao, cô mới chính là kẻ thứ ba giữa cô ấy và Duy ĐÌnh.

Lăng Dao lần trước đã nói, năm đó cãi nhau với Duy Đình mới chia tay, không ngờ Duy Đình giận mà kết hôn với cô, nghe ý cô ấy nói thì cô chính là kẻ thứ ba chen vào chuyện của họ.

Tóm lại, hôn nhân của họ xuất hiện bên thứ ba.

Tử Thiên nói đúng, nếu cứ như thế cô sẽ không buông anh ra được, cô cũng sẽ không sống độc lập được, công việc cũng bị ảnh hưởng.Có lẽ lúc này đây cô nên hạ quyết tâm.

Tám giờ tối, Uông Tử Nhân một mình ở phòng khách sạn, nhớ ra lâu không gọi điện cho mẹ, cho nên cô nhấc máy gọi qua thăm hỏi.

“Tử Nhân, sao lại gọi điện, Duy Đình không về nhà sao?"

“Nhớ mẹ nên gọi thôi".Nghe giọng mẹ, cô thấy mũi chua chua, gần đây xảy ra quá nhiều việc.

Tử Nhân, con sao thế? Nghe giọng lạ quá?"Hà Tú Bình lo lắng hỏi.

“Lạ sao ạ?Người ta nhớ mẹ mà".

“Tử Nhân, có chuyện với Duy Đình sao?"

Giống như cô xảy ra chuyện gì, mọi người lập tức nghĩ đến liên quan tới chồng, lần trước Tử Thiên cũng thế."Không sao ạ, chúng con tốt lắm".Vốn cô muốn nói thật, cuối cùng cũng không có dũng khí nói ra.

“Vậy là tốt rồi".Hà tú Bình thở nhẹ ra."Mẹ biết Duy Đình công việc bận rộn, con phải ở nhà một mình.Như vậy này, mai về nhà, mẹ nói đầu bếp làm món con thích".

“Mẹ đối với con tốt nhất , nhưng mai con có việc rồi".

“Con có việc gì?"

“À….con có hẹn với bạn".

“Phải không?Đúng rồi, chị dâu con có thai, hai tháng rồi".

“Chị dâu lại mang thai?"Chị dâu và anh hai kết hôn sáu năm, sinh ra ba cô bé đáng yêu.

“Đúng thế, anh con muốn có con trai, nên chị con phải sinh nữa, hi vọng lần này là con trai, phụ nữ sinh con rất khổ".

“Anh con sao lại truyền thống thế, sao phải nhất định có con trai".Thực ra không chỉ anh hai, gia tộc cô đàn ông luôn thế.

“Không có cách nào, là người kế thừa mà".Hà Tú Bình tuy đau lòng cho người phụ nữ phải mang nặng đẻ đau nhưng cũng không biết làm sao, sinh con trai mới truyền thừa hương khói được."Con thì sao?Lần nào đến bệnh viện kiểm tra một chút".

“Dạ, mẹ, con sao phải đến bệnh viện?"

“Con tuổi không nhỏ nữa, phải có con thôi, hơn nữa nếu như chị dâu con, liên tục sinh con gái, đến khi loén tuổi lại càng vất vả".

“Sinh con gái không tốt sao?Mẹ mẹ không thích con gái à?"

“Các con không phải không biết, bảo bối của mẹ là con và Tử Thiên mà, nhưng nối dõi tông đường không thể tránh, hơn nữa nhà chồng con cũng vội phải không?Nói sau đi, có con rồi, đàn ông sẽ chú tâm gia đình hơn"/

Không ngờ mẹ lại nói giống mẹ chồng thế, cô càng thấy đau đầu.

Đừng nói sinh con, giờ cô còn đang muốn ở riêng với Duy Đình kìa.

“Mẹ con đi ăn gì đã, lần sau lại gọi cho mẹ".

Uông Tử Nhân dập máy, nhớ tới chị dâu, cô lại thấy đau lòng, chị dâu là người hiền lạnh, nếu lại là con gái thì làm sao đây, áp lực nhất định rất lớn.

Chồng cô thích con gái hơn nhỉ?

Nếu cô liên tục sinh vài con gái, anh sẽ vẫn bắt cô sinh sao?Uông Tử Nhân cười khổ, cô không thể tưởng tượng, huống hồ cô chưa bao giờ nói với chồng chuyện sinh con.

Nếu có con, hôm nay chắc sẽ không rơi vào tình trạng này.

Nhưng cũng không nhất định, có lẽ cô sẽ mang con rời đi.

Nghĩ lại, có lẽ may mắn là bây giờ hai người vẫn chưa có con, nếu không ba mẹ chia tay, đứa nhỏ lại càng đáng thương.

Uông Tử Nhân phát hiện đầu óc mình đều là chuyện về ông xã, cô đoán, cho dù mình và anh tách ra, chỉ sợ phải rất lâu nữa cô mới quên được anh đi.

Hoặc có thể không quên được?

“Lục Duy Đình, điện thoại chị tôi giờ tôi giữa, anh đừng gọi đến nữa".

“Chị em đang ở đâu?"

“Tôi giấu chị tôi rồi, không muốn cho anh tìm thấy, anh chờ đơn ly hôn đi".

Lục Duy Đình tức giận ấn phím tắt, nghiến răng nghiến lợi.

Mấy ngày nay gọi cho Tử Nhân đều là Uông Tử Thiên nhận điện, anh thậm chí đi qua nhà trọ của cô cũng không có ai, Tử Nhân đi đầu rồi…Uông Tử Thiên thật sự giấu cô rồi?Chẳng lẽ cô ta sẽ không thể không động vào chuyện vợ chồng anh sao?

An Chí Thành vào văn phòng tổng giám đốc, thấy anh đang thịnh nộ nắm chặt di động, như muốn bóp nát nó luôn.

“Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?"Theo giám đốc nhiều năm, lần đầu tiên anh thấy giám đốc giận như thế.

Lúc Duy Đình âm u hơn ngày thường, lửa giận khiến anh không thể nào làm việc nổi nữa, chẳng lẽ cứ thế, con mèo nhỏ đó sẽ không bao giờ về lại bên cạnh anh nữa.

Rốt cục là chuyện gì?Trước kia cho dù Uông Tử Thiên nói gì, Tử Nhân cũng chưa từng trốn anh, chẳng lẽ cô thực sự muốn li hôn sao?

Nghĩ đến cô gái luôn bên cạnh mình, nghe lời mình giờ lại rời đi, bất an trong lòng lại dâng lên.

Phút chốc, thân hình cao lớn đứng lên."Trợ lí An, tôi ra ngoài chút".

“Tổng giám đốc, anh định đi đâu?Hội nghị chủ quản thì sao, chủ tịch không ở công ty, nếu anh lại ra ngoài hội nghị làm sao bây giờ?"

Đnags chết, Lục Duy Đình xanh mặt, khuôn mặt cứng ngắc.

“Tổng giám đốc?"

“Hủy bỏ hội nghị"Nói xong Lục Duy Đình đi ra khỏi văn phòng, An CHí Thành ngơ ngẩn đứng tại chỗ, không tin được giám đốc cuồng công việc lại có thể nói hủy hội nghị như thế.

Xem ra tổng giám đốc có việc rất gấp, xảy ra chuyện gì?

Uông Tử Thiên thấy Lục Duy Đình xuất hiện trước công ty, không ngờ rằng hắn còn tìm tới cửa.Sao nào, tới cho cô mắng sao?Vậy cô không cần khách khí nhỉ.

Trước kia cô đã muốn mắng cái tên khiến chị cô khổ sở rồi.

Uông Tử Thiên hùng hùng đi tới, vóc dáng thua người ta một cái đầu, nhưng khí thế thì không hề thua kém.

“Lục Duy ĐÌnh, anh tới đây làm gì?"

“Tử Nhân ở đâu?"anh nhìn qua nhìn lại vào văn phòng nhỏ, không thấy vợ mình ở trong.

“Không phải tôi đã nói sao, tôi giấu chị tôi rồi, anh có tìm cũng không thấy đâu".

“Uông Tử Thiến!"Anh bị cô ta làm cho tức chết mất.

“Lục Duy Đình, anh kì quái quá đấy, rõ ràng là không coi trọng chị tôi, giờ chị tôi đã quyết định ly hôn với anh, anh sợ mất mặt mũi nên cứ tiếp tục dây dưa sao.Tôi nói cho anh biết, tôi không để chị tôi trở về đâu, cái loại mà luôn luôn để mình chị tôi về nhà mẹ đẻ còn mình thì bề bộn công tác suốt ngày".

“Việc của chúng tôi sẽ tự mình giải quyết’.Anh thực sự không thể nói chuyện với cô ta được."Nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu?"

“Tôi sẽ không nói cho anh biết chị tôi ở đâu đâu, miễn cho anh lại kéo chị tôi đi, anh cứ mơ tưởng gặp lại chị tôi đi".

“Uông Tử Thiến!"

“Tôi đứng ngay trước mặt anh đây, không cần kêu lớn thế".Cho dù phải liều mình với hắn cô cũng phải bảo vệ chị."Lục Duy Đình, anh buông tay đi, anh không thể trở về với chị tôi đâu".

“Tôi không buông tay, cả đời cũng không buông".Rống lên xong, Lục Duy Đình quay người rời đi

Tương Lập Hàn bước lên phía trước.Nhúng tay vào chuyện nhà người ta thì không tốt, nhưng ở trước cửa lớn tiếng như thế, họ không muốn nghe cũng không được.

“uông Tử Thiên, tôi thấy Lục Duy Đình không giống như cô nói".Theo miêu tả của cô, anh rể cô là một tên đàn ông hư hỏng vô lương tâm, nhưng nghe họ nói chuyện, lại nhìn thái độ của Lục Duy Đình, hình như không như cô nói.

Thực sự không cần, thì sao có thể tìm tới đây?Chịu đựng Uông Tử Thiên châm chọc khiêu khích, nếu là anh, cứ việc chỉnh cái cô nhóc tùy hứng này cho nhanh cho rồi.

“Lập Hàn, đó là bởi vì anh không biết hắn, cho nến mới nói thế".

“Cô thực sự hiểu anh rể cô sao?"

Uông Tử Thiên nhất thời im lặng."Tóm lại anh ta không cần chị em".

“Nếu hắn không cần, vì sao lại bỏ cả công việc mà tới đây tìm chị em?"

“Việc này…. là vì hắn bị chị em bỏ, nên sợ xấu mặt thôi mà".

“Tổng giám đốc tập đoàn Sáng Tiên có tiền lại tuấn tú, đàn ông như thế muốn phụ nữ nào chẳng được, nếu không cần, hắn sẽ không tới tìm tận cửa".

“Tương Lập Hàn, sao anh cứ thay Lục Duy Đình nói thế?"Uông Tử Thiên đột nhiên kêu to, “Chẳng lẽ anh về phe anh rể trước của em sao?Trách không được chuyện em nói với anh, anh cứ từ chối, hóa ra là thế".

Bốp!Anh không khách khí đánh vào đầu ai đó: “Cô rốt cuộc nghĩ cái bậy bạ gì thế hả?Giờ tôi đang nói chuyện chị cô và anh rể, sao lại chuyển thành chuyện tôi và cô rồi!’

“ĐÓ là vì anh vẫn từ chố em, giờ em mới biết, hóa ra anh thích anh rể em.

“Uông Tử Thiên, không phải như em nói!"

“Nếu muốn chứng minh anh không phải đồng tính luyến ái thì qua lại với em đi".

Anh đúng là bị cô đánh bại rồi!"Đầu tôi còn chưa ngốc, sao có thể qua lại với đứa quái quỷ như em?Hơn nữa, em mà giống con gái sao".

“Em sẽ cho anh thấy em là con gái".

Uông Tử Nhiên đưa tay ra, nhanh chóng cởi áo trên người, Tương Lập Hàn hoảng quá, vội ngăn cản cô không để cô trần truồng, hóa ra cô còn mặc một áo không tay bên trong nữa.

“Tử Nhân cô làm cái gì thế hả.Cởi áo quần mình để chứng minh, sao còn mặc áo trong làm gì?"Giọng có chút mất mát.

Cô cũng kinh ngạc."Hóa ra buổi sáng em chưa cởi áo ngủ, mặc đồ đi làm rồi đi luôn, hèn gì em thấy hôm nay thật nóng".

Đồng nghiệp nghe cô nói cười ha hả, Uông Tử Thiên cũng cười ngây ngô.

Rõ ràng cô và bạn tốt với tổng giám đốc Lã Duẫn Hàm, gia thế tốt, nhưng nhìn cái dạng này, sao có thể giống thiên kim hào môn chứ!

Mà anh vừa rồi còn sợ cô tiếp tục chứng minh, xem ra đầu anh đầu toàn bã đậu rồi.

Ba ngày sau.

Uông Tử Nhân trở về Đài Bắc, tới chỗ em gái lấy lại di động.

“Có người gọi cho chị sao?"

“Không có". Cô đã xóa lịch sử rồi.

“Thật sao?"Xem ra Duy Đình vẫn bận rộn như trước.

“Chị à, chị thấy không tốt sao?"

Uông Tử Nhân cười cười."Ừ, vẫn nên giải quyết chuyện chị và anh rể em, chị sẽ đi tìm luật sư".Có lẽ anh cũng không có thời gian tìm luật sư đâu, nhưng cô tìm cũng được, đến lúc đó anh chỉ cần tới kí tên thôi

Một ngày nào đó, hai người sẽ xa nhau, níu kéo hay không cũng không còn ý nghĩa.

“Chị, em hi vọng chị có thể nhanh chóng tìm được người yêu thương chị".

Cô không trả lời.Đời ngày, cô không biết mình còn có thể yêu người đàn ông khác hay không…

Trong lòng không buồn được, nhưng cô vẫn sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

Lục Duy Đình nhận được điện thoại của luật sư Uông Tử Nhân ủy nhiệm, anh tức giận từ chối thẳng thừng.

Sau đó lập tức gọi cho phòng làm việc của Lập Hàn tìm Uông Tử Thiên, cuối cùng cũng có người nhận máy, lại là giọng của cô.

“Xin chào, tôi là Uông Tử Nhân".

“Em thực sự muốn ly hôn với anh sao?"

“Duy Đình?"

“TRả lời anh!"

“….Dạ".Uông Tử Nhân cúi đầu trả lời.

“Em ở công ty chờ anh, giờ anh qua tìm em ngay".

“Duy Đình..".Định nói anh đừng sang tìm cô, nhưng đầu dây đã tắt máy.

“Chị, là anh rể trước sao?"uông Tử Thiên vừa lúc đến lấy đồ đi tới bên cạnh cô.

“Ừ".

“Anh ta muốn cái gì?"

“Xem ra luật sư mới gọi điện thoại cho anh ấy, giờ anh ấy định sang đây tìm chị".Vừa nghe Duy Đình muốn tới tìm mình, tâm trạng cô lại cuống lên.

“Luc Duy Đình rốt cuộc muốn làm gì, sao lại cứ gọi cho chị chứ?Sao chứ, anh ta mà tới em nhất định đuổi đi".Uông Tử Thiên nói.

Uông Tử Nhân kinh ngạc."Tử Thiên, lúc chị đi công tác Duy Đình gọi cho chị sao?"

Nói dối bị lộ, cô ho khụ khụ."Vâng, anh ta gọi nhiều lần nhưng bị em mắng, sau đó có tới chỗ trọ tìm chị, cuối cùng còn chạy tới công ty, em đuổi về, muốn hắn dẹp lòng đi".

Nghe em gái nói, Uông Tử Nhân càng đau lòng hơn.

Cô biết em gái nhất định sẽ không nói cho anh nghe gì hay ho, nhưng anh sao cứ gọi tới, để bị mắng chứ?Anh thậm chí còn tới nhà trọ, công ty tìm cô, rồi còn bị đuổi đi, rốt cuộc vì sao lại tìm cô?"

Cô nhóe lời chủ nhiệm Trương lần trước đã nói, cho dù muốn lu hôn, cũng nên nói cho rõ, vậy cô có phải cũng nên nói với anh chuyện Lăng Dao không?

Lòng cô vẫn không thể thản nhiên đối mặt với chồng chuyện Lăng Dao, cho nên cô bản năng trốn tránh, dù biết anh muốn nói chuyện nhưng cô vẫn không muốn nhìn gặp, thậm chí còn ủy nhiệm luật sư đi tìm, có phải cô nên đối mặt với vấn đề này rồi không?

Nhớ tới bộ dạng anh bị em gái đuổi đi, tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn lo.Người đàn ông đó rốt cuộc vì sao lại chịu bị mắng vì cô chứ?

Uông Tử Nhân chờ chồng đến, cô sẽ nói cho rõ ràng.

Kết quả đợi hồi lâu cũng không chờ được.

Sau đó cảnh sát gọi cho cô, bảo chồng cô xảy ra tai nạn xe cộ, hiện đang được đưa đến bệnh viện.

Đầu cô trống rỗng, cô cảm giác tim mình không đập nổi nữa, một bóng đen sợ hãi chiếm cứ lòng cô.

Đặt điện thoại xuống, cô vội vã tới bệnh viện.
Tác giả : Mễ Nhạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại