Người Tình Tìm Đến Cửa
Chương 10: Kết thúc
“Vợ à, lên xe cẩn thận".
“Cám ơn anh, ông xã".
Lục Duy Đình giúp bà bầu ngồi vào trong xe, ánh mắt giao nhau, tình nồng ý mật.
Hôm nay anh và vợ cùng nhau về nhà mẹ đẻ ăn cơm trưa, mẹ vợ đưa thêm thuốc bổ an thai cho cô.
Uông Tử Thiên đứng bên cạnh thấy chị và anh rể buồn nôn như thế, da gà nổi đầy người.
“Em xin hai người, đây không phải chỉ có hai người mà, đừng nói mấy câu buồn nôn thế được không?Định để em phun hết cơm trưa mới ăn ra à?"Đúng là, đáng ghét.
Nhưng mà cô vừa nói õng, mẹ ngồi bên đã vỗ vào đầu: “Con nhiều lời"
“Con không có, con ăn ngay nói thật mà, là họ làm quá , chỉ mới mang thai thôi, có phải bầu chín tháng đâu, che chở thế chứ?Vợ à, lên xe cẩn thận, cám ơn anh, ông xã, buồn nôn quá đi".Uông Tử Thiên nhái lại câu nói của hai người.
Tử Thiên, không được nói"./Hà Tú Bình mắng con.
“Mẹ…"
“Con đừng có ghen tị, chờ con kết hôn sinh con, cũng thế thôi".
“Con không có ghen tị".Uông Tử Thiên chu môi đáp.
Được rồi, cô thừa nhận, có chút xíu ghen tị thôi, chút xíu thôi, bởi vì cô cũng muốn sớm kết hôn, nhưng mà Tương Lập Hàn còn chưa cầu hôn, cũng chịu.
Hơn nữa gần đây thân thế thực sự của anh lộ ra, hóa ra công nhân ở sở luật bình thương lại là anh trai Duẫn Hàm, đại thiếu gia tập đoàn Nhân Anh, nghĩ lại cô thật đúng là có mắt nhìn người mà.
Về phần chị cô và anh rể…
Lần trước anh rể gặp tai bạn, chị vào bệnh viện xong thì quyết định trở về bên anh,
“Tử Thiên, xin lỗi em, chị muốn về với Duy Đình…Chị thực sự yêu anh ấy, chị không thể không có anh ấy được, cũng không muốn chia tay".
Nếu chị nói chị yêu anh, thì cô còn gì mà nói nữa."Được rồi, chị về đi, nhưng lần sau nếu anh ta còn bắt nạt chị, hoặc là làm cho chị buồn, lúc đó em sẽ không tha cho hắn".
“Cám ơn em Tử Thiên".
“Chị phải hạnh phúc, chị nhé".
Ngày đó cô không thể không miễn cưỡng đồng y cho chị trở về, nhưng không biết có phải vì tai nạn xe đó không, nghe nói anh rể không bị thương gì mà, chẳng lẽ đụng phải đầu?
Anh rể vẫn làm việc như cũ, nhưng thái độ với chị lại thay đổi, cực kì dịu dàng săn sóc, hơn nữa ngày nghỉ rảnh rỗi sẽ chở chị về nhà mẹ đẻ, như biến thành người khác.Tuy cô và anh rể vẫn không hợp nhau, nhưng ít ra cũng thuận mắt hơn trước.
Bởi vì chị có vẻ rất hạnh phúc.
Khi chị náo loạn rời nhà, cuối cùng anh rể cũng thay đổi, cực kì yêu chị, vậy cô có phải cũng rời xa người kia một thời gian không nhỉ, anh ấy mới để ý đến cô.
Nhưng lỡ mà rời đi giả một thời gian, có người phụ nữ khác tiếp cận anh, hấp dẫn anh thì sao bây giờ?
Không được, thịt đến miệng sao có thể để hồ ly khác mang đi, không đúng, là vì cô thực sự thích anh, cho nên chỉ có cô mới được ở bên cạnh.Nếu lúc đó không chịu được nữa, cô phải chuốc anh say, rồi ăn, hahaha…
“Hahaha".
“Tử Thiên, con đứng một mình cười cái gì hả?Chị con và anh rể về rồi".
“Về sao cả câu chào cũng không nói".Uông Tử Thiên nhìn phía trước, xe anh rể đã đến tận đầu đường.
“Người ta sao lại không chào chứ, không biết con đang suy nghĩ cái gì thôi?"hà Tú Bình đúng là hết cách với đứa con gái này.CÓ phải chính là ngơ ngác trong tiểu thuyết người ta hay viết?
Aiz, bà không phải lo cho Tử Nhân nữa rồi, còn Tử Thiên thôi, đúng là tiếp tục phải đau đầu.
" Duẫn Hàm không phải qua lại với con sao, mang nó về nhà đi".
“Mẹ, mẹ muốn làm gì người ta?"
“Tôi có thể làm gì cậu ta chứ?Đương nhiên là nói chuyện hôn sự của con".Lúc đầu nói người ta là kiến trúc sư, sau lại nói là mở một văn phòng luật, giờ lại về bảo thân thế của hắn lại là cháu cụ La, đúng là đặc biệt.
Đứa bé Tử Thiên này, từ nhỏ đến lớn suốt ngày lông bông, giờ quen bạn trai cũng đổi qua đổi lại, tuy chưa gặp qua người gọi là Tương Lập Hàn kia nhưng xem ra cậu ta cũng hợp với Tử Thiên.
“Mẹ, giờ còn chưa được".
“Vì sao?"
“Anh ấy không nhận thân phận anh trai Duẫn Hàm và nhận ông La".
“Sao lại không nhận?Là đại thiếu gia La gia kia mà".
“Anh ấy không thèm đại thiếu gia, chỉ muốn tự làm việc kiếm tiền".
“Thật sao?"Xem ra con gái chọn chồng rất tốt."Mẹ hỏi con, phải chờ tới khi nào, tuổi còn đâu còn nhỏ".
“Con sẽ xem xét, cùng lắm thì con bỏ thuốc, lên giường với anh ấy, lên xe rồi mua vé sau cũng được".Uông Tử Thiên biết mẹ nhất định sẽ đánh mình, mắng mình không đứng đắn cho xem.Cô lấy tay che chắn, nhưng mà chờ tay mẹ vẫn không có đánh tới.
“Được, mẹ đồng tình với con".Hà Tú Bình cười giả tạo, sau đó xoay người về phòng.
Uông Tử Thiên ngây người.Không mắng cô không đứng đắn, lại còn khen?"này, phu nhân trước mặt ơi, bà là mẹ tôi sao?"
Ngồi trong xe, Lục Duy Đình nhẹ nắm tay vợ."Mệt sao em?"
“Không sao?"Uông Tử Nhân cười, giờ phút này cô thấy thực hạnh phúc."Ông xã, em xin lỗi, Tử Thiên đối với anh vẫn không phải thật thân thiết".
“Không sao,anh không để ý."Anh thấy cách tốt nhất để ở chung với em vợ, chính là đừng để ý tới lời nói của cô.
“Lần sau em sẽ nói với nó".
“Không cần, dù sao cũng ngẫu nhiên gặp thôi mà".
“Thật không?Cám ơn anh, ông xã".nghe được chồng nói sẽ không để tâm mấy lời em mình nói, Uông Tử Nhân thở nhẹ.Thực ra cô rất hi vọng em mình và chồng có thể hòa bình ở chung, vì họ đều là người cô yêu nhất.
“Nếu em không lo nữa thì chúng ta đi mua đồ cho baby được không?
“Mua cho baby?"mắt cô mở lớn."Nhưng chúng ta đã mua rất nhiều mà".
“Thì để đứa tiếp theo lại dùng".
Uông Tử Nhân cười hạnh phúc, cô cũng không biết nói sao nữa.
“Vừa muốn đi mua baby gì đó?" Nàng mở lớn ánh mắt hỏi. “Nhưng là chúng ta đã muốn mua rất nhiều nha."
“Dù sao về sau đứa nhỏ lại dùng."
Uông Tử Nhân thấy kéo cung nói được thực thỏa mãn, nàng không biết nên nói cái gì.
Từ khi mang thai, cô mới biết hóa ra chồng cô rất thích em bé, sau khi về chuyện đầu tiên chính là ôm cô, sau đó là hỏi thăm cục cưng.Còn đồ dùng trẻ con, anh mua không ít.
Nhưng mà người vui nhất không phải là chồng cô, mà chính là mẹ chồng.
Cô mang thai hai tháng, mà mẹ đã mua nhiều tới mức phòng em bé không còn chỗ để, nhưng nhìn bà vui như thế, cô cũng không nói được, bởi vì gần đây chú út chia tay bạn gái, cô lại mang thai nên không khí trong nhà mới vui hơn một chút.
Cô nhìn đồ bà mua, dù cũng có cho bé gái, nhưng hầu như toàn đồ cho con trai, xem ra bà rất chờ mong cô sinh con trai.
Nghĩ tới con mình không biết là trai hay gái, cô lại lo.
“Anh à, anh thích con gái không?"
“Con gái".Lục Duy Đình không chút do dự nói.
Ông xã rất thích bé gái, bởi vì đồ anh mua đều là đồ cho cô nhóc."Nhưng dù sao cũng có thể sinh con trai mà?"
“Em đừng lo. dù là nam hay nữ anh đều thích, chúng ta sinh hai đứa, đều là nữ thì tốt quá".
“Anh không tiếc sao?"
“Không, có em có con, đời này anh thỏa mãn rồi".Lục Duy Đình cười nói.
Ông xã hiếm khi cười anh tuấn như thế, Uông Tử Nhân thấy mà còn mê say."Được rồi, vợ à, chúng ta xuống xe đi mua đồ cho con gái nào".Dừng xe xong, anh hôn má cô, rồi giúp cô bước xuống.
Như lời anh nói, dù là con gái, chỉ cần họ ở chung với nhau, đã khiến anh thỏa mãn rồi.Nắm tay chồng, hai người vui vẻ bước về nơi hạnh phúc….
“Cám ơn anh, ông xã".
Lục Duy Đình giúp bà bầu ngồi vào trong xe, ánh mắt giao nhau, tình nồng ý mật.
Hôm nay anh và vợ cùng nhau về nhà mẹ đẻ ăn cơm trưa, mẹ vợ đưa thêm thuốc bổ an thai cho cô.
Uông Tử Thiên đứng bên cạnh thấy chị và anh rể buồn nôn như thế, da gà nổi đầy người.
“Em xin hai người, đây không phải chỉ có hai người mà, đừng nói mấy câu buồn nôn thế được không?Định để em phun hết cơm trưa mới ăn ra à?"Đúng là, đáng ghét.
Nhưng mà cô vừa nói õng, mẹ ngồi bên đã vỗ vào đầu: “Con nhiều lời"
“Con không có, con ăn ngay nói thật mà, là họ làm quá , chỉ mới mang thai thôi, có phải bầu chín tháng đâu, che chở thế chứ?Vợ à, lên xe cẩn thận, cám ơn anh, ông xã, buồn nôn quá đi".Uông Tử Thiên nhái lại câu nói của hai người.
Tử Thiên, không được nói"./Hà Tú Bình mắng con.
“Mẹ…"
“Con đừng có ghen tị, chờ con kết hôn sinh con, cũng thế thôi".
“Con không có ghen tị".Uông Tử Thiên chu môi đáp.
Được rồi, cô thừa nhận, có chút xíu ghen tị thôi, chút xíu thôi, bởi vì cô cũng muốn sớm kết hôn, nhưng mà Tương Lập Hàn còn chưa cầu hôn, cũng chịu.
Hơn nữa gần đây thân thế thực sự của anh lộ ra, hóa ra công nhân ở sở luật bình thương lại là anh trai Duẫn Hàm, đại thiếu gia tập đoàn Nhân Anh, nghĩ lại cô thật đúng là có mắt nhìn người mà.
Về phần chị cô và anh rể…
Lần trước anh rể gặp tai bạn, chị vào bệnh viện xong thì quyết định trở về bên anh,
“Tử Thiên, xin lỗi em, chị muốn về với Duy Đình…Chị thực sự yêu anh ấy, chị không thể không có anh ấy được, cũng không muốn chia tay".
Nếu chị nói chị yêu anh, thì cô còn gì mà nói nữa."Được rồi, chị về đi, nhưng lần sau nếu anh ta còn bắt nạt chị, hoặc là làm cho chị buồn, lúc đó em sẽ không tha cho hắn".
“Cám ơn em Tử Thiên".
“Chị phải hạnh phúc, chị nhé".
Ngày đó cô không thể không miễn cưỡng đồng y cho chị trở về, nhưng không biết có phải vì tai nạn xe đó không, nghe nói anh rể không bị thương gì mà, chẳng lẽ đụng phải đầu?
Anh rể vẫn làm việc như cũ, nhưng thái độ với chị lại thay đổi, cực kì dịu dàng săn sóc, hơn nữa ngày nghỉ rảnh rỗi sẽ chở chị về nhà mẹ đẻ, như biến thành người khác.Tuy cô và anh rể vẫn không hợp nhau, nhưng ít ra cũng thuận mắt hơn trước.
Bởi vì chị có vẻ rất hạnh phúc.
Khi chị náo loạn rời nhà, cuối cùng anh rể cũng thay đổi, cực kì yêu chị, vậy cô có phải cũng rời xa người kia một thời gian không nhỉ, anh ấy mới để ý đến cô.
Nhưng lỡ mà rời đi giả một thời gian, có người phụ nữ khác tiếp cận anh, hấp dẫn anh thì sao bây giờ?
Không được, thịt đến miệng sao có thể để hồ ly khác mang đi, không đúng, là vì cô thực sự thích anh, cho nên chỉ có cô mới được ở bên cạnh.Nếu lúc đó không chịu được nữa, cô phải chuốc anh say, rồi ăn, hahaha…
“Hahaha".
“Tử Thiên, con đứng một mình cười cái gì hả?Chị con và anh rể về rồi".
“Về sao cả câu chào cũng không nói".Uông Tử Thiên nhìn phía trước, xe anh rể đã đến tận đầu đường.
“Người ta sao lại không chào chứ, không biết con đang suy nghĩ cái gì thôi?"hà Tú Bình đúng là hết cách với đứa con gái này.CÓ phải chính là ngơ ngác trong tiểu thuyết người ta hay viết?
Aiz, bà không phải lo cho Tử Nhân nữa rồi, còn Tử Thiên thôi, đúng là tiếp tục phải đau đầu.
" Duẫn Hàm không phải qua lại với con sao, mang nó về nhà đi".
“Mẹ, mẹ muốn làm gì người ta?"
“Tôi có thể làm gì cậu ta chứ?Đương nhiên là nói chuyện hôn sự của con".Lúc đầu nói người ta là kiến trúc sư, sau lại nói là mở một văn phòng luật, giờ lại về bảo thân thế của hắn lại là cháu cụ La, đúng là đặc biệt.
Đứa bé Tử Thiên này, từ nhỏ đến lớn suốt ngày lông bông, giờ quen bạn trai cũng đổi qua đổi lại, tuy chưa gặp qua người gọi là Tương Lập Hàn kia nhưng xem ra cậu ta cũng hợp với Tử Thiên.
“Mẹ, giờ còn chưa được".
“Vì sao?"
“Anh ấy không nhận thân phận anh trai Duẫn Hàm và nhận ông La".
“Sao lại không nhận?Là đại thiếu gia La gia kia mà".
“Anh ấy không thèm đại thiếu gia, chỉ muốn tự làm việc kiếm tiền".
“Thật sao?"Xem ra con gái chọn chồng rất tốt."Mẹ hỏi con, phải chờ tới khi nào, tuổi còn đâu còn nhỏ".
“Con sẽ xem xét, cùng lắm thì con bỏ thuốc, lên giường với anh ấy, lên xe rồi mua vé sau cũng được".Uông Tử Thiên biết mẹ nhất định sẽ đánh mình, mắng mình không đứng đắn cho xem.Cô lấy tay che chắn, nhưng mà chờ tay mẹ vẫn không có đánh tới.
“Được, mẹ đồng tình với con".Hà Tú Bình cười giả tạo, sau đó xoay người về phòng.
Uông Tử Thiên ngây người.Không mắng cô không đứng đắn, lại còn khen?"này, phu nhân trước mặt ơi, bà là mẹ tôi sao?"
Ngồi trong xe, Lục Duy Đình nhẹ nắm tay vợ."Mệt sao em?"
“Không sao?"Uông Tử Nhân cười, giờ phút này cô thấy thực hạnh phúc."Ông xã, em xin lỗi, Tử Thiên đối với anh vẫn không phải thật thân thiết".
“Không sao,anh không để ý."Anh thấy cách tốt nhất để ở chung với em vợ, chính là đừng để ý tới lời nói của cô.
“Lần sau em sẽ nói với nó".
“Không cần, dù sao cũng ngẫu nhiên gặp thôi mà".
“Thật không?Cám ơn anh, ông xã".nghe được chồng nói sẽ không để tâm mấy lời em mình nói, Uông Tử Nhân thở nhẹ.Thực ra cô rất hi vọng em mình và chồng có thể hòa bình ở chung, vì họ đều là người cô yêu nhất.
“Nếu em không lo nữa thì chúng ta đi mua đồ cho baby được không?
“Mua cho baby?"mắt cô mở lớn."Nhưng chúng ta đã mua rất nhiều mà".
“Thì để đứa tiếp theo lại dùng".
Uông Tử Nhân cười hạnh phúc, cô cũng không biết nói sao nữa.
“Vừa muốn đi mua baby gì đó?" Nàng mở lớn ánh mắt hỏi. “Nhưng là chúng ta đã muốn mua rất nhiều nha."
“Dù sao về sau đứa nhỏ lại dùng."
Uông Tử Nhân thấy kéo cung nói được thực thỏa mãn, nàng không biết nên nói cái gì.
Từ khi mang thai, cô mới biết hóa ra chồng cô rất thích em bé, sau khi về chuyện đầu tiên chính là ôm cô, sau đó là hỏi thăm cục cưng.Còn đồ dùng trẻ con, anh mua không ít.
Nhưng mà người vui nhất không phải là chồng cô, mà chính là mẹ chồng.
Cô mang thai hai tháng, mà mẹ đã mua nhiều tới mức phòng em bé không còn chỗ để, nhưng nhìn bà vui như thế, cô cũng không nói được, bởi vì gần đây chú út chia tay bạn gái, cô lại mang thai nên không khí trong nhà mới vui hơn một chút.
Cô nhìn đồ bà mua, dù cũng có cho bé gái, nhưng hầu như toàn đồ cho con trai, xem ra bà rất chờ mong cô sinh con trai.
Nghĩ tới con mình không biết là trai hay gái, cô lại lo.
“Anh à, anh thích con gái không?"
“Con gái".Lục Duy Đình không chút do dự nói.
Ông xã rất thích bé gái, bởi vì đồ anh mua đều là đồ cho cô nhóc."Nhưng dù sao cũng có thể sinh con trai mà?"
“Em đừng lo. dù là nam hay nữ anh đều thích, chúng ta sinh hai đứa, đều là nữ thì tốt quá".
“Anh không tiếc sao?"
“Không, có em có con, đời này anh thỏa mãn rồi".Lục Duy Đình cười nói.
Ông xã hiếm khi cười anh tuấn như thế, Uông Tử Nhân thấy mà còn mê say."Được rồi, vợ à, chúng ta xuống xe đi mua đồ cho con gái nào".Dừng xe xong, anh hôn má cô, rồi giúp cô bước xuống.
Như lời anh nói, dù là con gái, chỉ cần họ ở chung với nhau, đã khiến anh thỏa mãn rồi.Nắm tay chồng, hai người vui vẻ bước về nơi hạnh phúc….
Tác giả :
Mễ Nhạc