Người Tình Thực Nghiệm - Quyển 1

Chương 7

Người dịch: Fu

Beta: Bạch Long aka Tĩnh Long Các

Sự thật chứng minh người phụ nữ đó quả nhiên rất đáng ghét!

Tuy là không trải qua đêm giáng sinh đẹp đẽ,nhưng mà trong ngày lễ giáng sinh đi chổ bác sĩ Phỉ kiểm tra xong Nhĩ Triết mua cái bánh kem rất to cho tôi,còn để một cây giáng sinh rất to trong nhà,tiểu thiên sứ trên đó là Nhĩ Triết bế tôi gắn lên đó,đến buổi tối là cả cái cây đều sáng lên,tiểu thiên sứ trên đó ấn vào nút bấm còn quay vòng hát nửa,rấ đẹp!

Cả nhà chúng tôi,tôi,Nhĩ Triết,Nhĩ Sâm,bác Trần với A Nhị dưới cây giáng sinh chụp một tấm ảnh rất to,bây giờ đề ngay đầu giường của tôi,với tấm hình chụp tôi với Nhĩ Triết đề chung,mỗi ngày ngủ đều có hể thấy được,nên mỗi ngày đều ngủ rất thoải mái rất vui vẻ.

Vốn nghĩ sau này ngày ngày đều như vậy,nhưng mà hôm nay lúc lén lén từ trong phòng lăn ra,đúng lúc nhìn thấy Nhĩ Triết đưa người phụ nữ đáng ghét đó về nhà,tôi nằm sấp ở cửa cầu thang lầu hai,thì có thể ngửi thấy mùi trên người của cô ta,còn áo ngoài trên người cô ta,là da lông mà tôi ghét nhất,trên đó có mùi đồng loại của tôi,nghe nói lông lông của chồn con mắc nhất rồi.

Đồ phụ nữ xấu,lột da của chúng tôi làm áo khoác,oa……đau quá……tôi bắt đầu tưởng tượng da lông nhỏ màu vàng kem của tôi trở thành miệng túi nhỏ như vậy……

“Em đau đầu à?" Nhĩ Sâm ngồi xuống gần tôi,nhìn dáng vẻ tôi ôm đầu lăn tới lăn lui mà nhịn cười.

“Không phải."

“Nhìn thấy người đáng ghét rồi?"

“Um……cô ta sao lại cùng với Nhĩ Triết về nhà chúng ta?" Xém tí lăn xuống cầu thang,bị Nhĩ Sâm kịp thời vớt lại.

“Người phụ nữ đó có ý đồ với Nhĩ Triết nhà chúng ta,bởi vì gần đây Nhĩ Triết với công ty của họ có kế hoạch,thế nên cho cô ta nhân cơ hội vào đây."

“Có ý đồ?" Ý đồ gì? Có phải muốn giống tôi vậy dính vào người Nhĩ Triết?

“Chính là muốn chơi trò hôn hôn với Nhĩ Triết,muốn việc phải làm với Nhĩ Triết,muốn trở thành vợ của Nhĩ Triết."

Muốn việc phải làm với Nhĩ Triết?

“Không được!" Tôi lớn tiếng kháng nghị,kết quả làm cho người dưới lầu toàn bộ đều nhìn qua đây,hồng trà trên tay A Nhị còn đổ một ít lên bàn.

“Nhĩ Bạch,em lại lăn tới lăn lui trên đất,quần áo dễ bị dơ!" Nhĩ Triết chau mày nhìn tôi,anh ấy muốn sửa thói quen này của tôi lâu lắm rồi,nhưng mà sửa không được chính là sửa không được,tôi không có đào lỗ trên tường là không tệ rồi,sao có thể ngăn cản hành vi lăn tới lăn lui của một chú chuột? Như vậy không đạo đức!

“Không dơ đâu,em với A Nhị lau qua rồi,nhìn! Sạch sẽ lắm!" Ngồi dậy để anh ấy nhìn bộ dạng sạch sẽ của áo khoác nhỏ màu vàng trắng ở ngoài,tôi là chuột nhỏ thích sạch sẽ,nên ngày nào cũng giúp A Nhị lau sàn nhà,như vậy tôi cũng có thể lăn kháp nơi.

“Thật đáng yêu,em trai của anh rốt cuộc mấy tuổi rồi?"Người phụ nữ đó cười nói,nhưng cho dù tôi không biết nắm bắt ý nghĩa lời nói của loài người lắm,tôi cũng có thể từ trong mắt của cô ta cảm nhận được cô ta một chút cũng không cảm thấy tôi đáng yêu,vả lại tôi cảm thấy nếu Nhĩ Sâm không ở cùng tôi,cô ta nhất định lại lén lén liếc tôi.

“Nhĩ Bạch mười tám rồi,bởi vì cô thể của em ấy không tốt,nên đều ở nhà với ở bệnh viện,cá tính vẫn hồn nhiên,là quả vui vẻ bảo bối của nhà chúng tôi." Nhĩ Triết cười nói,nhưng anh ấy vẫn nhìn Nhĩ Sâm một cái,muốn anh ấy bế tôi lên không cho tôi tiếp tục ở dưới đất lăn,tôi thích anh ấy gọi tôi là quả vui vẻ bảo bối.

Nhĩ Sâm bế tôi xuống lầu để tôi ngồi kế bên Nhĩ Triết,A Nhị từ trong tủ lạnh lấy ra bánh kem nhỏ hôm giáng sinh còn chưa ăn hết để trước mặt tôi,bên cạnh để ly sữa bò hương dâu ngon ngon.

“Xin lỗi,bởi vì là bánh kem ăn còn sót lại,nên không tiện đem ra để chiêu đãi tiểu thư."A Nhị cười nói với người phụ nữ đó,nhưng mà bộ dạng người phụ nữ đó hình như không vui vẻ lắm,không lẽ cô ta rất muốn ăn bánh kem của tôi?

Vội vã nhét một miếng bánh kem vào miệng,loài người không giống chúng tôi,thứ người ta cắn qua là không ăn nữa,nhưng mà chúng tôi đều là cùng nhau ăn,xui xẻo một chút là cái gì cũng không ăn được.

“Ăn chậm một chút,không ai giàng với em,hôm nay chân có đỡ hơn không?"Nhĩ Triết xoa xoa đầu tôi,hôn một cái lên mặt tôi,tôi không mãn nguyện,nên lại hôn một cái lên miệng Nhĩ Triết còn liếm liếm lên đó,miệng của Nhĩ Triết còn ngon hơn so với bánh kem.

Điều kì lạ là,sau khi chúng tôi chia ra,tôi tiếp tục ăn bánh kem của tôi,người phụ nữ đó lại vẻ mặt không tốt lắm nhìn tôi.

Không phải chứ?

Chẳng lẽ cô ta giống loài chuột chúng tôi không ngại ăn nước miếng?

Nhưng mà……nhưng mà……Nhĩ Triết nói phải ăn từ từ,có Nhĩ Triết ở giữa,cô ta có lẽ không cướp được bánh kem của tôi mới đúng.

“Có,đã không đau nữa,anh xem có thể nhúc nhích rồi." Tôi quay quay đôi chân mang dép hình con sóc đầy lông lông cho anh ấy xem.

“Vậy thì tốt, lần sau nếu làm anh lo lắng nữa thì……"

“Em biết rồi! Em biết rồi! Lần sau không dám nữa!" Tôi bịt tai lại, những lời như vậy Nhĩ Triết đã nói rất nhiều lần rồi, hại tôi thường mơ thấy điểm tâm ăn đến một nửa đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó Nhĩ Triết nhảy ra, miệng mở ra một cái đem toàn bộ điểm tâm nhét vào bụng hại tôi không ăn được.

“Tình cảm của mấy anh em thật tốt." Lời nói của cô ta chua chua mắc cười quá, nhưng tôi biết lúc người ta nói chuyện không được cười bậy, bởi vì như thế là không lễ phép, nên tôi uống một ngụm sữa dâu để nhịn lại. Từ miếng thủy tinh đối diện của tủ rượu, tôi có thể thấy được một gương mặt nhỏ trắng trắng, trên đôi môi màu nhạt thấm khá nhiều màu hồng phấn của sữa bò, hai má phồng phồng, đôi mắt to to đen lay láy, bây giờ mới phát hiện, cơ thể này mập lên rồi, thì ra so với trước kia của tôi cũng khá giống, mắt to môi nhỏ, hai má có chút thịt thịt, luôn vì nhét đầy đồ ăn mà phồng lên.

Gương mặt như vậy thật ra là rất dễ thương phải không?

Cô gái nhỏ minh tinh trong tivi tôi xem đều không có gương mặt dễ thương vậy a.

Lúc chúng tôi giao phối đều chọn cường tráng nhất với đẹp nhất, Nhĩ Triết rất cường tráng……tôi nhìn nhìn người phụ nữ đó với tôi……uhm, tôi cảm thấy tôi xinh đẹp hơn, không cần bôi cái thứ như trên mặt của cô ta thì má tôi cũng đã trắng trắng phấn phấn rồi, miệng cũng không giống cô ta màu hồng đậm mà là màu hồng đào nhạt nhạt dễ thương, mũi nhỏ nhỏ thẳng thẳng, làm con đực của loài người thì có cái này là tốt a, mũi đều thẳng hơn con cái một chút.

Quả nhiên tôi xinh đẹp hơn, cho dù bây giờ không có lông lông màu kem đẹp đẹp như của lúc trước, may mà bộ dạng của cậu trai nhỏ cũng không tệ.

“Anh em chúng tôi cha mẹ mất sớm, nên từ nhỏ nương tựa nhau mà sống, tình cảm tự nhiên tốt hơn so với một số người, đúng không? Tiểu Nhĩ Bạch?" Anh Nhĩ Sâm bước qua đây hôn một cái lên mặt tôi, nhìn tiểu thư đó một cái.

Tôi gật đầu tán thành, nhưng tôi sinh ra thì từ lúc bắt đầu đã chưa từng thấy qua mặt của mẹ, đều là mấy người mặc áo khoác trắng nuôi lớn, bắt đầu có kí ức thì là mặt của Khôi Khôi, nhớ đến Khôi Khôi, mắt cay cay lại muốn khóc rồi.

“Ngoan, không khóc không khóc! Bây giờ đều không có gì rồi." Nhĩ Sâm bế bế tôi lên, vỗ vỗ lưng của tôi, tôi vừa đem nước mắt chà lên áo của anh ấy, vừa cảm thấy có gì đó lạ lạ.

“Chuyện của mấy anh, tôi cũng rõ, cha của tôi thường nói với tôi thanh niên như mấy anh giờ đã không còn  nhiều rồi, ông ấy cũng rất bội phục, trong lòng tôi cũng kiêu ngạo thay cho mấy anh."

Tôi nhìn thấy làn da dưới lớp áo của anh Nhĩ Sâm đột nhiên nổi lên rất nhiều rất nhiều mụt, ngay cả lông lông cũng dựng đứng lên, thông thường loài chuột chúng tôi chỉ khi gặp rắn hay mèo mới có hiện tượng như vậy. Tôi đến lúc này vẫn chưa từng thấy qua rắn, cũng chưa chạm qua mèo, cảnh tượng này đối với tôi mà nói rất hiếu kì, không nhịn được đưa ngón tay sờ sờ.

Sờ vài cái thì bị Nhĩ Triết bắt qua đó ôm lại, kì lạ tôi đang quay lưng lại với anh ấy mà sao tôi sờ anh Nhĩ Sâm lại bị phát hiện? Mắt của Nhĩ Triết thật lợi hại.

“Cám ơn lời khen của cô."

“Không, đây không chỉ là lời khen, tôi là thật lòng cảm thấy như vậy, vả lại ngoại trừ vì anh cảm thấy kiêu ngạo, tôi cũng đánh giá cao thái độ làm người và làm việc của anh. Nhiều năm qua, trong số những người tôi từng giao tiếp, thì người tốt nhất chính là anh."

Uhm! Không sai không sai! Tuy tôi không thích cô, nhưng cô nói câu này tôi tán thành, tôi cũng cảm thấy Nhĩ Triết là tốt nhất.

“Là Trương tiểu thư quá khen thôi."

“Mấy ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều, tuy trong thời gian này anh Nhĩ Triết không cho tôi quá nhiều khả năng, nhưng tôi nghĩ cơ hội là phải tự mình tranh thủ, tôi muốn biết có phải nếu có cơ hội, chúng ta có thể trở thành người yêu của nhau không?"

“Không có." Tôi lén lén nhỏ tiếng nói, lần này tôi không để cho cô ấy nghe thấy, nhưng Nhĩ Triết nghe thấy rồi, nên vỗ một cái lên mông mông của tôi, một chút cũng không đau.

“Rất xin lỗi, trước mắt tôi vẫn chưa có dự định này. Trương tiểu thư là một cô gái không tệ, nhưng tôi nghĩ sẽ có người thích hợp với cô hơn tôi xuất hiện."

“Không, khoan cự tuyệt tôi trước, tôi biết anh luôn là người khiết thân tự hảo(1). Khai nghiệp đến nay cũng không có tin đồn làm người khác phê bình, tôi luôn nhận thấy có lẽ là anh đang đợi người có thể thật sự cùng anh cả đời. Suy nghĩ như vậy tôi cũng có, nên nếu anh quen biết tôi, thì nên biết bên cạnh tôi từ nhỏ đến lớn bạn trai có được đếm trên đầu ngón tay. Tôi không dám nói người giống tôi như vậy thế gian này đã không còn, nhưng điều kiện có thể như tôi nghĩ chắc không nhiều, tôi thật sự hi vọng anh có thể xem xét lại, đừng cự tuyệt tôi nhanh như vậy. Có lẽ sau khi sống chung một thời gian, phát hiện anh với tôi có nhiều điểm tương đồng hơn, sống chung sẽ trở nên rất vui vẻ."

Nói thật, tôi nghe không hiểu lắm, gì mà khiết thân tự hảo không tự hảo, nhưng mà nghe cô ta nói như vậy, hình như cô ta thật sự không tệ lắm, làm tim tôi có chút bất an, uống xong sữa dâu, trực tiếp nằm lên người của Nhĩ Triết ôm chặt chặt.

“Xin lỗi, tôi nghĩ cô vẫn không hiểu tôi lắm, thứ tôi muốn không phải là loại tình yêu có được bằng cách cố gắng tìm điểm chung như vậy. Điều tôi muốn là sau khi nhìn thấy một lần liền có cảm giác, chỉ cần nhìn thấy đối phương thì trong lòng cảm thấy hạnh phúc, cho dù đối phương có nhiều khuyết điểm, tôi cũng có thể từ từ tiếp nhận, nguyện ý đem toàn bộ của đối phương biến thành một bộ phận trong cuộc sống của bản thân, cho dù không có oanh oanh liệt liệt cũng không sao."

Có, tôi có đó!

Tôi mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Nhĩ Triết thì cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù Nhĩ Triết thường mắng tôi,  không thích tôi lăn tới lăn lui, không cho tôi lén lén giấu đồ ăn cũng không sao, Nhĩ Triết có thể ở cạnh tôi mới là quan trọng nhất.

“Tôi nhận thấy cảm tình là vì yêu đối phương, nên nguyện ý phát giác ưu nhược điểm của đối phương rồi cùng nhau sinh sống, mà không phải cố gắng tìm ưu điểm của đối phương làm bản thân đi yêu, nên, rất xin lỗi, tôi không cách nào đáp ứng yêu cầu của cô."

Phòng khách sau khi Nhĩ Triết kết thúc câu nói này tạm thời lặng xuống, tiếng hơi thở của mỗi người liên tục không ngừng, tôi rất muốn cọ cọ lên người của Nhĩ Triết nhưng nhất định sẽ bị la nên không dám nhúc nhích, ghét cảm giác quái dị này.

Cuối cùng cũng không chịu được, vừa đúng lúc ngước mắt nhìn một cái thì thấy đôi môi của Nhĩ Triết, nên trực tiếp ngước đầu lên hôn một cái lại chui vào trong lòng anh ấy nằm.

“Là vì nó sao?" Giọng nói của Trương tiểu thư cuối cùng cũng vang lên,vả lại lần này hình như đang nói tôi, nên tôi quay đầu nhìn cô ta, đôi mắt đó đang nhìn tôi với dáng vẻ rất hung dữ, vả lại còn có một loại tâm trạng làm tôi rất bất an cứ phiền nhiễu trong đầu.

“Tôi nghĩ vì ai với Trương tiểu thư đều không có quan hệ. Hôm nay đến là muốn tiếp tục thảo luận vấn đề còn chưa kết thúc ở công ty không phải sao?"

“Nếu tôi không muốn thảo luận nữa thì sao?"

“Vậy thì để mai mới nói vậy."

“Ý tôi là bản hợp đồng này nếu tôi không muốn kí nữa thì sao?"

“Tôi chỉ muốn nói tôi cảm thấy vô cùng tiếc. Như vậy đối với tôi và cô, hai công ty mà nói đều là một khoản tổn thất, nhưng mà nếu hợp đồng không kí thành thì chúng tôi cũng không tiện làm ra bất cứ cử động nào trên pháp luật. Chỉ hi vọng lần sau quý công ty làm tốt quyết định, làm ơn đừng tự tiện thay đổi. Tôi nghĩ như vậy không chỉ rất dễ làm thành rắc rối cho đối phương, vả lại trong giới thương nghiệp cũng sẽ hủy mất hình tượng."

Nhĩ Triết không hề có chút do dự trả lời, nói chuyện bình bình đạm đạm, là ngữ điệu tôi chưa từng nghe qua. Nếu mà có một ngày anh ấy dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với tôi, nói không chừng tôi lập tức khóc cho anh ấy coi.

“Được, quả nhiên là người quyết sách của một công ty. Chẳng lẽ anh không sợ tôi đem chuyện này nói ra ngoài, nói anh không những thích đàn ông, người đàn ông này còn là đứa em trai thiểu năng của mình!"

Nhĩ Triết không có hành động, Nhĩ Sâm xông lên đang định tát một cái vào mặt cô ta trước thì bị Nhĩ Triết kéo lại.

“Nhĩ Sâm, đừng manh động!"

“Người đàn bà thối này nói cái giống gì? Em không đánh bà ta một cái em không cam tâm!"

“Nếu em thật sự đánh cô ta một cái, nói không chừng ngược lại còn như ý của cô ta, làm cô ta càng có chuyện nói."

Đem Nhĩ Sâm kéo về chỗ cũ ngồi xuống, tôi dựa vào trong lòng của Nhĩ Triết, kéo kéo tay của Nhĩ Sâm, ánh mắt của anh ấy cuối cùng cũng nhìn về hướng tôi, tôi liền nở nụ cười ngọt ngọt với anh ấy.

Tôi luôn rất thích nụ cười của loài người, có một nguồn năng lượng bình định tâm người, nên sau khi trở thành loài người, tôi luôn luyện tập làm sao cười đẹp nhất để làm người ta cảm thấy vui vẻ nhất, nên tôi biết một nụ cười nhất định có thể làm tâm trạng của anh Nhĩ Sâm tốt một chút.

“Đừng tức giận, tức giận dễ già lắm đó!" Tôi xoa xoa khóe mắt, đem con mắt to kéo xệ xuống, anh Nhĩ Sâm quả nhiên phụt một cái cười ra tiếng.

“Chịu không nổi, em càng lúc càng phá rồi." Xoa xoa đầu của tôi, làm cho lông lông xinh đẹp trên đầu tôi rối lên, tôi gấp gáp giơ tay phủi rồi phủi, xác định mỗi cọng lông đều rất gọn gàng nằm trên đầu mới thôi.

“Trương tiểu thư, cô muốn nói gì tôi không cản trở cô được, còn trong lời nói của cô có bao nhiêu là thật tôi cũng không quan tâm. Lúc trước tôi thành lập công ty này vì chỉ để cho gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn, bây giờ tôi nghĩ tôi có nhà có xe có khoản tiền dùng không hết thì tôi còn làm ông chủ không thật ra cũng không quan trọng. Chỉ là lúc cô nói những điều này, xin nhìn lại thử lương tâm của mình xem, rồi nghĩ đến nhân công vất vả làm việc trong công ty, rất nhiều người cả đời của họ đem hi vọng gửi ở trong công ty này, hành vi của cô có kết quả gì, mời cô tự suy nghĩ."

“Anh……" Trương tiểu thư nói mỗi một chữ như vậy rồi tức giận đứng dậy. Ngay cả câu tạm biệt cũng không nói, mang dép vào thì liền rời khỏi nhà của chúng tôi.

Không lễ phép. Nhĩ Triết nói ra ngoài phải nhớ nói tạm biệt, về nhà phải nhớ nói tôi về rồi. Không thì giống Tiểu Tân (Shin trong Cậu bé bút chì) vậy, là một đứa trẻ hư không lễ phép.

“Anh hai, cô ta……"

“Kệ cô ta đi! Giống như lúc nãy anh mới nói, anh không quan tâm lắm. Lúc trước còn chưa có Nhĩ Bạch, trọng tâm của anh chính là em với công ty. Cố gắng kinh doanh vậy là vì còn chưa tìm được một sự gửi gắm. Bây giờ anh có Tiểu Nhĩ Bạch rồi, tất cả đều không quan trọng nữa, anh lại không thiếu tiền, cũng không muốn lao lực quá mà chết. Gần đây anh còn đang phiền não làm sao để rút ngắn thời gian làm việc,  cùng chơi với Tiểu Nhĩ Bạch này!" Trán của Nhĩ Triết với trán của tôi dính với nhau, sau đó cọ sát cọ sát, hai người cùng chơi với nhau. Chuyện của công ty tôi nghe không hiểu lắm, nhưng nhĩ Triết nói không quan hệ thì không quan hệ, chỉ cần trong mắt Nhĩ Triết là vui vẻ, thì tôi không lo.

“Nhưng mà……anh thật sự có thể buông công việc xuống?" Nhĩ Sâm gãi gãi đầu, hình như đối với thái độ không hề để ý của Nhĩ Triết cảm thấy lúng túng. Chẳng lẽ Nhĩ Triết trong mắt của anh ấy là người coi trọng công việc vậy sao? Trong kí ức của tôi, tuy lúc Nhĩ Triết chơi với tôi cũng sẽ không bỏ quên công việc, nhưng lúc Nhĩ Triết làm việc thì lại rất nghiêm túc làm tôi không nhìn ra bộ dạng vui vẻ gì! Mỗi khi tôi muốn đi khắp nơi chơi, anh ấy đều buông công việc xuống một chút một cách do dự, cũng không có cùng tôi chạy khắp nơi, tôi một chút cũng không cảm thấy Nhĩ Triết đem công việc của mình xem như chuyện quan trọng vậy.

“Nhĩ Sâm, không làm ông chủ không có nghĩa là anh không làm việc nữa, cả ngày rảnh rỗi ở nhà cho dù không chán, anh nghĩ Nhĩ Bạch chỉ nhìn anh cũng cảm thấy chán……"

“Em không có." Tôi lập tức kháng nghị.

“Được được! Không có, tuy số tiền anh để dành cho chúng ta thoải mái sống nửa đời còn lại không vấn đề, nhưng anh vẫn sẽ tìm một công việc để làm. Lúc trước lý do lập công ty này, thực ra cũng không phải hứng thú của bản thân, lúc đó chỉ nghĩ phải kiếm nhiều một chút để có thể đảm đương gia kế của cả nhà. Không nghĩ đến ông trời quyến cố, trong thương trường lừa lọc này gặp quá nhiều biến cố dẫn đến thất bại, kết quả hồ đồ sao ấy thì mở ra công ty này. Nếu có thể, thực ra anh rất muốn bỏ vị trí hiện giờ, suy nghĩ xem cái gì mới là việc mình thực sự muốn làm. Sắp ba mươi tuổi rồi mới đi tìm hứng thú của mình, hi vọng sẽ không quá trễ."

“Anh……"

“Vậy em thì sao? Em có thể cùng làm việc với các anh không?" Tôi cũng muốn cùng làm việc.

“Không được!"

“Không được!"

Hai người đồng thời rất nghiêm túc trả lời tôi, hại câu nói tiếp theo của tôi phải nghẹn trong cổ họng không kịp nói ra miệng……người ta cũng muốn làm việc, muốn sinh một đống chuột bảo bảo……có thể giúp bảo bảo uống sữa, cắn hạt dưa quỳ, sau đó cùng nhau lăn tới lăn lui, còn muốn lắp cái bánh quay lớn trong sân…………

“Em đó! Ngoan ngoãn ở nhà thì được rồi."

Tôi vốn dĩ muốn ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc bảo bảo đó!

“Cho em đi làm việc, nếu lại ở sàn nhà người ta lăn tới lăn lui thì sao?"

Tôi đâu có muốn đi nhà người ta làm việc đâu, tôi muốn ở nhà của mình làm việc, sau đó sẽ chà sàn nhà cho sáng bóng. Như vậy thì có thể cùng nhau lăn tới lăn lui không phải sao.

“Vả lại anh xem em còn chưa làm việc thì đã bị người ta dùng một cây kẹo gạt đi trước rồi."

Nói bậy, tôi đâu có ngốc vậy, ít nhất phải năm cây kẹo, vả lại cũng chỉ có mấy anh mới dùng kẹo để gạt tôi.

Hai người đàn ông, chi ly hoa la nói không ngừng, tôi xem tôi vẫn là ngủ một lát trước, đợi họ nói xong rồi tôi mới thức dậy ăn điểm tâm……

***

Kết quả, mấy ngày sau hợp đồng vẫn hoàn thành đúng hạn định, ông chủ doanh nghiệp Vĩ Thành tất nhiên không để cho con gái của mình phá hoại uy tín mà mình vất vả nửa đời mới đánh đổi được. Vả lại thay vì hủy một công ty, thì tốt hơn là hợp tác để lợi nhuận kiếm được càng lớn. Nói đến đây, ông ta cũng là một thương nhân đoan trực không tệ, cả đời làm việc đều ổn ổn định định, việc làm hại người ông ta tất không nhúng tay vào, việc nhà của người ta ông ta càng không quan tâm, nên con gái quậy ra sao ông ta cũng giả bộ không nghe thấy. Hôm kí hợp đồng vẻ mặt ông ta vẫn hoà khí dương dương, chỉ có một mình Trương tiểu thư là tức chết.

Cô ta lớn vậy vẫn chưa chịu qua uất ức như thế. Không những ở nhà người ta chịu thiệt thòi, về nhà cha cũng không giúp cô ta. Nghĩ sao đi nữa thì trong lòng cũng chính là một bụng tức khí, đặc biệt khi nghĩ đến cái thằng nhóc thối tha chỉ biết dựa vào lòng anh hai của mình làm xằng làm bậy thì trong lòng càng không thoải mái.

Cũng chỉ là hơi đáng yêu thanh tú một tí thôi, ỷ mình là em trai của Vương Nhĩ Triết nên mới dựa vào anh hai không buông. Mỗi lần gặp cô ta đều để bộ mặt bí xị, sau đó phá hoại hết toàn bộ dự định của cô ta. Nếu có thể, thật muốn đánh thằng nhóc này một cái cho đã tay.

Nhưng mà, cô ta đương nhiên không thể chỉ đấm vài cái thì thôi, không chơi ác cậu ta một trận thì khoản này tính không xong đâu.

“Đây là số liệu cô muốn tôi điều tra dùm cô, nhưng số liệu này bắt đầu sau khi cậu ta mười bảy tuổi, do Vương gia với bệnh viện hình như đã tính toán rất nhiều cách thức bảo mật đặc biệt. Vì thế những việc liên quan đến hoạt động trước đó của cậu ta chúng tôi đều không tìm ra được. Chỉ có thể dự đoán sơ qua là cậu ta lúc trước có thể đều phải nằm trên giường bệnh, nên năm ngoái lúc vào thu mới bắt đầu tham gia một chuỗi hoạt động phục hồi sức khỏe."

Trương Quỳnh Nhã mở túi giấy bằng da ra, trong đó không ít hình đều là bộ dáng hai người âu âu yếm yếm. Xem ra đúng là giống như Vương Nhĩ Triết nói với mình vậy, vốn không để ý lắm về việc người ta có biết chuyện này hay không nên mới không đặc biệt phòng bị.

“Hứ! Không phải là đồ ngốc à……" Tư liệu trên đó khá chi tiết, ngay cả thành tích với kết quả kiểm tra IQ cũng có, độ thông minh của Vương Nhĩ Bạch chỉ vì thiếu học tập nên dừng lại ở khoảng thời kì tiểu học, trung học, não không có bất cứ trở ngại gì với khiếm khuyết, nếu như ngày thường dạy dỗ đàng hoàng, sẽ là một đứa trẻ khá thông minh.

Khuyết điểm trên tính cách là quá ư hồn nhiên. Trong quá trình trưởng thành càng cần phụ huynh ờ cùng, nếu không dễ xảy ra nguy hiểm.

Đặc trưng trên cơ thể, do mối liên hệ của cơ bắp bị co rút nhiều năm nên dẫn đến các bộ phận trên cơ thể với đại não và tiểu não không cách nào phối hợp hoàn toàn. Vả lại chức năng miễn nhiễm của cơ thể bị phá hoại nghiêm trọng nên cần nhiều thời gian chữa trị để hồi phục. Ngoài ra còn có huyết áp thấp, suy dinh dưỡng ……… một đống bệnh lặt vặt.

Xem ra nói cơ thể cậu ta không tốt là thật. Hôm đó cô ta còn tưởng là hai anh em cố tình ôm tới ôm lui chọc giận cô ta, không nghĩ rằng một người xem ra rất hoạt bát mà sinh mạng lại như con kiến vậy nhẹ nhàng bóp một cái là chết.

Cô ta không ngốc đến nỗi làm những chuyện giết người phạm pháp. Cái lão nhị của Vương gia đó còn là nhân viên cảnh sát cấp cao, giết người rồi cô ta muốn trốn thoát cũng không dễ. Nhưng mà một trò đùa nhỏ cho dù làm rồi cũng không phạm pháp gì. Nhiều lắm thì cho chút tiền là xong chuyện. Chỉ cần dùng tiền thì có thể lấp liếm hết, không có gì không tốt cả.

“Ê! Các người có thể chụp được mấy tấm hình này, vậy muốn tiếp cận đứa nhóc đó có lẽ cũng không phải chuyện khó gì đúng không?"

“Là không khó, cô muốn làm gì?"

“Không có gì, giúp tôi chọc tức cậu ta một chút là được. Không đau không ngứa cũng không phạm pháp. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ trả cho anh một khoảng xứng đáng. Đồng ý?"

Người của xã trinh thám suy nghĩ một hồi, dù gì chỉ cần làm thỏa mãn tâm thái muốn chơi bẩn của cô thiên kim tiểu thư này thôi, chỉ cần không quá đáng thì làm cũng không sao. Huống hồ cũng không nhất định phải bản thân ra tay, kiếm người ra tay cũng như nhau, tiền chia đôi là được.

“Được! Nói trước là chúng tôi không làm loại việc giết người, bắt cóc tống tiền."

“Yên tâm, các anh muốn làm thì tôi cũng không muốn bị cuốn vào. Anh cũng biết người trong đó không dễ chọc, tôi chỉ muốn bớt giận vậy thôi, nhưng ít nhất phải làm đến trình độ cho tôi, không cần các anh điều tra cũng có thể biết được kết quả."Quá đơn giản cũng không vui đúng không?

“Tôi hiểu rồi."

Mua vé rồi, tiếp theo việc cần làm hiển nhiên là xem phim hay rồi.

Chú thích:

(1) khiết thân tự hảo: bảo trì sự thuần khiết của bản thân, không cùng người xấu làm việc xấu
Tác giả : Duật Dương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại