Người Tình Thực Nghiệm - Quyển 1
Chương 3
Người dịch: Danfu
Ở bệnh viện một tháng, tôi mỗi ngày ngoại trừ việc làm phục hồi, thì là học một chút chữ nghĩa đơn giản với nhận biết các loại đồ, việc đáng ghét nhất là còn phải học viết chữ. Cũng may là Nhĩ Triết đã lấy được quyền nuôi dưỡng của tòa, vả lại tôi cũng không cần tiếp tục ngày ngày uống thuốc ngày ngày tiêm thuốc, nên chiếm lấy giường bệnh cũng không phải là biện pháp, tôi theo Nhĩ Triết về nhà.
Lúc trước khi đến bệnh viện tôi căn bản là ngủ suốt trên đường đi, không có cơ hội xem xem thế giới loài người là ra sao, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng không ngừng chạy qua bên cửa sổ xe, làm tôi căng to đôi mắt, nơi ở của loài người rất lớn rất lớn, có cái lồng vừa cao vừa rộng, cũng có cái lồng nhỏ nhỏ thấp thấp, nhưng cửa của cái lồng luôn mở ra, loài người có thể tự do ra ra vào vào, con đường bên ngoài một đống xe chạy qua chạy lại, ngồi trong xe còn có thề nghe thấy tiếng bla bla.
“ Tiểu thiếu gia so với một tháng trước mập được không ít rồi. " Tài xế bác Trần ở đằng trước vừa cười vừa nói, tôi cảm thấy bác ấy rất lợi hại, có thể lái được thứ to vậy chạy khắp nơi.
“ Vẫn chưa đủ mập, mập thêm khoảng mười kí nữa sẽ tốt hơn, bây giờ chạm vào vẫn thấy xương. " Nhĩ Triết nắm lấy tay tôi, ngón tay cái vuốt ve trên mu bàn tay của tôi, gần đây anh ấy rất thích làm động tác này, còn thích bế tôi lên bàn cân xem tôi có nặng hơn không.
“ Không tệ, một tháng trước khi tôi nhìn thấy cậu ấy, còn sợ cậu bé này không mập nổi, bây giờ tuy không thể gọi là mập mạp trắng trẻo, nhưng đã có thể thấy được chút máu, trên mặt còn nựng ra thịt, qua thêm một thời gian, chắc chắn là cậu đẹp trai không thua cho hai vị tiên sinh. "
Tôi quay mặt qua cười với bác tài xế, sau đó hướng về phía Nhĩ Triết nằm sấp xuống, cả người nằm ngang trên ghế sau, đưa hai chân lên quơ trên không trung.
“ Không xem nữa? "
“ Không xem nữa, đầu quay quay. " Nhiều màu sắc như vậy còn chạy tới chạy lui, nhìn tới tôi chóng mặt hoa mắt.
“ Rất chóng mặt à, có muốn ói không? " Đưa tay xoay mặt tôi lại, cẩn thận xem sắc mặt của tôi, hôm nay Nhĩ Triết không mặc đồ vest, phía trên là áo sơ-mi màu xanh đậm, phía dưới là quần màu xám, tóc cũng không chải lên trên, có không ít cọng rơi trên trán, rất nhiều chị y tá đều lén nhìn.
Tôi biết Nhĩ Triết nhìn đẹp nhất.
“ Không có, không muốn ói. " Tôi lăn qua lăn lại trên chân của anh ấy, tuy không biết đi lắm, nhưng nhúc qua nhúc lại tuyệt đối không thành vấn đề, chị Vy Vy nói thì ra tôi là đứa trẻ hiếu động, chỉ cần dậy rồi là không yên tĩnh lại được.
Tôi nói tôi rất bình thường, chuột chỉ cần thức dậy không phải ăn, thì nhất định là nhúc qua nhúc lại, nhúc qua nhúc lại, chỗ nào kì lạ đâu.
Kết quả trán bị gõ một cái, hỏi sao tôi cứ thích xem bản thân là chuột.
Tôi vốn dĩ là chuột ……
“ Lăn qua lăn lại như vậy không mệt sao? " Đôi tay đưa xuống xốc nách tôi, bế cả người tôi lên để lên đùi anh ấy, hai người mặt đối mặt, có thể rất nhìn thấy mặt của đối phương rất rõ, mỗi lần như vậy tôi lại muốn chơi hôn hôn với Nhĩ Triết, ai bảo anh ấy dễ nhìn như vậy, dễ ngửi như vậy.
“ Không mệt! "
“ Đúng là, nếu không phải bác sĩ Phỉ nói cơ thể em không khỏe, anh thật sự nghi ngờ bộ dạng ốm ốm như vậy có phải cố tình gạt anh để làm cho anh thương, cả ngày thức dậy là nhúc qua nhúc lại, em lấy đâu ra mà lắm sức lực đến vậy chứ! "
Tôi cười haha, lấy mũi của tôi chà chà lên mũi của anh ấy.
“ Không biết, cái gì cũng không biết. " Tóm lại là tôi muốn nhúc nhích.
“ Tốt nhất là em vĩnh viễn đều có tinh thần như vậy, em xem, sắp đến rồi, phía trước chính là nhà của chúng ta."
“ Thật à? Ở đâu? Ở đâu? Em muốn giấu thật nhiều thật nhiều đồ vào. " Tôi mở mắt ra nhìn tứ phía, phát hiện bên ngoài cửa xe đã không giống lúc nãy nhiều xe nhộn nhịp nữa, từng căn từng căn nhà nối đuôi nhau xếp thành một hàng trên nền đất gạch đỏ xinh đẹp, chỗ này không giống cái lồng tí nào, nên tôi không muốn dùng ‘cái lồng’ để gọi nó.
“ Phía trước nóc nhà màu đỏ, là nhà mà có tường gạch đỏ, em đó! Giấu đồ trên người anh còn chưa đủ nhiều sao? Em xem, đều là đồ ăn vặt của em, em còn muốn giấu gì trong nhà? " Anh ấy mở túi áo ra, trong đó có hạt dưa quỳ tôi đễ sẵn, còn rất nhiều kẹo gói rất đẹp, mỗi lần Nhĩ Triết với anh Nhĩ Sâm cho tôi đồ ăn vặt, tôi cũng ăn một nửa, một nửa còn lại giấu trên người Nhĩ Triết, bụng đói tham ăn thì có thể đào ra ăn.
“ Rất nhiều rất nhiều, trên người Nhĩ Triết không thể giấu được nhiều, nên giấu ở trong nhà vậy. "
“ Em đó! Hi vọng mai mốt căn nhà không biến thành bãi rác. "
Xe chạy vào trong tường bảo vệ, căn nhà màu đỏ so với nhìn từ xa còn lớn hơn nhiều, vả lại bên cạnh giống như bệnh viện vậy có hồ nước với sân, còn có rất nhiều rất nhiều hoa không nhận ra, chỗ này so với bệnh viện còn đẹp hơn, là nơi đẹp nhất tôi từng thấy qua.
“ Lại đây, chúng ta xuống xe thôi! "
“ A Nhị! " Tôi vừa xuống xe đã nhìn thấy A Nhị đứng ngoài cửa, không nhịn được gọi to, mỗi lần A Nhị đến bệnh viện, đều sẽ đem rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi, thích A Nhị nhất đó.
“ Tiểu thiếu gia! Chào mừng cậy về nhà! A Nhị bế nào! Woa! Cậu nặng hơn rồi, ta cũng sắp bế không nổi rồi. " A Nhị bế eo tôi nâng lên trên, không bao lâu tôi lại được Nhĩ Triết bế lại, trên tay có thêm vài viên kẹo sôcôla.
“ Cám ơn A Nhị! " Nghiêng người hôn lên gương mặt mập mập của bà ấy, quay đầu nhìn Nhĩ Triết, lại không nhịn được hôn mặt anh ấy, cảm thấy rất vui.
“ Đợi một lát ăn cơm xong mới có thể ăn! Bỏ ở chỗ anh trước, ăn cơm xong mới lấy lại. "
Tôi gật gật đầu, kéo túi áo của Nhĩ Triết ra, bỏ kẹo sôcôla vào. " Có chảy mất không? " Sôcôla bị chảy cũng ngon, chỉ là mỗi lần tôi đều ăn đến tùm lum, nên Nhĩ Triết không cho tôi ăn.
“ Không đâu, nếu sợ chảy mất, đợi một lát anh giúp em để vào tủ lạnh, đầu cuối thấp xuống tí, sắp đụng vào cửa rồi kìa. " Bởi vì Nhĩ Triết rất cao, nên mỗi lần bế tôi, đầu tôi sẽ đụng vào cửa rất nguy hiểm, nhưng Nhĩ Triết rất cẩn thận, luôn nhớ để ý, nên lúc được anh ấy bế, tôi chưa bao giờ bị cửa đụng trúng.
Anh Nhĩ Sâm thì không như vậy, anh ấy còn cao hơn Nhĩ Triết, sau đó có lúc không phải không cẩn thận thì là manh động, tôi chơi với anh ấy đều sẽ quên này quên nọ, hại tôi đụng đầu hai lần, mọc hai cái bọc, đau đến tôi nước mắt lã chã rơi, kết quả là sau này mỗi khi ở nơi có rất nhiều cửa, Nhĩ Triết không để cho anh Nhĩ Sâm bế tôi nữa.
Bế theo tôi, trực tiếp lên lầu hai, mở cửa phòng gần cầu thang nhất, trong đó là thế giới được hợp thành bởi màu vàng kem nhạt với màu trắng rất đẹp rất đẹp, đó là màu cơ thể lúc trước của tôi.
“ Thích không? Sau này đây sẽ là phòng của em. "
Mắt tôi sáng lên nhìn bức tường, nhìn màn cửa sổ, sau đó nhìn thấy chiếc giường lớn tròn tròn mềm mại, bởi vì khi tôi ngủ ở trong bệnh viện sẽ lăn qua lăn lại, thường thì không cẩn thận lăn xuống đất đụng tới cả người bầm tím, nên chiếc giường tròn tròn để trên tấm thảm lát đầy lông nhung nhung, không có giá giường cao cao, nên rớt ra ngoài giường cũng không đau, tôi có thể lăn qua lăn lại cả phòng ngủ khắp nơi.
“ Tuyệt quá! Giường! Nhĩ Triết, em muốn xoa xoa giường! "
“ Anh biết nhất định thế nào em cũng thích, đây là đặc biệt đặt làm, không những rất êm còn có độ đàn hồi, em rớt xuống cũng không lo. "
Để tôi lên chiếc gường lớn mềm mại, tôi nắm lấy tấm chăn, chui chui vào dưới tấm chăn, che người lại, sau đó lăn trong tấm chăn lạnh.
Woa …… so với mạt gỗ mịn còn thoải mái hơn …… tuyệt quá ……
“ Nhĩ Triết lại đây, Nhĩ Triết cùng nhau nào. " Tôi từ trong chăn đưa đầu ra, đưa tay kéo Nhĩ Triết đang ngồi một bên vào.
Nhĩ Triết cười nhẹ, đưa cao cái lỗ nhỏ nhỏ của tấm chăn lạnh lên, sau đó bò đến bên tôi đặt tôi lên người của anh ấy, cả cái tổ một lát sau đều là mùi của hai người.
“ Nhĩ Triết. "
“ Hửm? "
“ Nhĩ Triết. "
“ Việc gì? "
Nhìn nụ cười luôn rất dịu dàng của anh ấy đối với tôi, lòng bàn tay cảm nhận được tiếng đập thình thịch của tim, tôi hôn hôn mặt anh ấy, sau đó dừng lại một chút, mặt nóng bừng, lỗ tai cũng như bị đốt cháy vậy, trong lúc tim của mình đập càng lúc càng nhanh, tôi cuối cùng cũng hôn lên môi của anh ấy.
“ Em thích Nhĩ Triết nhất, là thích của rất thích, tuy là em vẫn chưa lớn, nhưng em vẫn muốn hôn hôn môi anh. "
Vòng tay của Nhĩ Triết ở eo tôi siết chặt hơn, nụ cười vốn dĩ rất dịu dàng trên mặt trong thoáng chốc tĩnh lặng và sâu xa giống như có thể dìm người ta vậy, ngoài ra cánh tay trống kia chạm vào mặt tôi, lại chạm vào môi tôi, hai làn môi mỏng của đôi nở nụ cười nhẹ.
Nhĩ Triết thường cười với tôi.
Nhưng nụ cười ấy làm tim tôi đập nhanh như sắp tắt thở vậy, lần đầu khi tôi nhìn thấy, không hiểu sao đều là nụ cười nhưng lại có sự khác biệt lớn đến vậy, nhưng tôi thích anh ấy dùng nụ cười với ánh mắt ấy nhìn tôi, như thế so với xoa xoa đầu tôi càng thoải mái càng mãn nguyện.
“ Anh cũng thích em, rất thích, rất thích. " Từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã cảm thấy khi giọng nói hay hay này ở gần bên tôi, từng tí truyền đến tai tôi, làm cho ngực tôi nhói lên vì tim đập quá nhanh, lại thêm cảm giác tê tê, trong đầu là một mảng hỗn loạn, lúc vẫn chưa biết nên nói gì, trả lời ra sao thì tấm chăn che chúng tôi lại đã bị kéo mạnh ra.
“ Trời nóng nực vậy, hai người chui vào chăn không nóng à! " Người kéo chăn ra là anh Nhĩ Sâm, anh mặc quần jeans, áo vít-tông, gương mặt rất giống Nhĩ Triết kia nở nụ cười tinh nghịch, lần đầu tiên tôi có cảm giác không vui khi nhìn thấy anh Nhĩ Sâm, anh ấy làm cho lời nói của tôi bị đứt đoạn rồi, vả lại còn quên sạch sành sanh, bây giờ làm tôi không thể nhớ lại được.
“ Đáng ghét! Rõ ràng có máy lạnh, anh Nhĩ Sâm là đồ xấu xa, cướp chăn của em với Nhĩ Triết. "
“ Cái gì? Anh là đồ xấu xa? Anh tốt bụng gọi hai người xuống ăn cơm lại nói anh là đồ xấu xa? Được! A Nhị ơi! Tiểu Nhĩ Bạch nói hôm nay không ăn bữa trưa thím nấu nữa, xem ra thím uổng công khi chuẩn bị dĩa trái cây với bánh kem sô-cô-la mà nó thích nhất rồi. "
A! Dĩa trái cây và bánh kem sô-cô-la của người ta!
“ Em không có nói! Em không có nói mà! Anh Nhĩ Sâm là đồ đại xấu xa, cướp chăn của em, cướp dĩa trái cây của em, còn cướp luôn bánh kem sô-cô-la của em! "
“ Woa woa! Nâng cấp thành đại xấu xa rồi à! "
Tôi phồng hai má lên, định bò qua cắn chân của anh ấy, nhưng lại không nỡ ra khỏi vòng tay ấm áp của Nhĩ Triết, dưới sự do dự của hai cái, mũi lại bắt đầu thấy chua chua.
“! Sao lại khóc rồi! Yên tâm đi! Để dành dĩa trái cây với bánh kem cho em được chưa? Con trai mà khóc sẽ xấu hổ lắm đó, như vậy là không dũng cảm. "
“ Nói bậy! Khóc không có chết đâu, em không cần dũng cảm. " Cái đó cũng đâu ăn được.
“ Khóc đương nhiên không chết rồi, ai nói sẽ chết vậy? "
Nhĩ Triết cười rộ lên, người rung lên từng hồi từng hồi. " Nhĩ Bạch, rất xấu hổ không phải có nghĩa là chết đâu, anh cũng quên giải thích cho em. "
“ Không phải là chết, vậy là ý gì? "
“ Thì là cảm thấy không tốt, ý là sẽ bị mọi người cười. "
“ Bị mọi người cười không tốt sao? " Tôi thường bị mọi người cười nà!
“ Không phải, em không cảm thấy không tốt thì thôi, nhưng anh Nhĩ Sâm thì không thích người khác cười nên mới nói vậy. "
Cậu nửa hiểu nửa không gật đầu, dù gì việc phải hiểu nhiều thứ như vậy, không khác gì việc từ sáng đến tối học qua học lại, đầu cũng sắp nổ tung luôn rồi, tôi cảm thấy tôi nhất định là con chuột thông minh nhất và khổ nhất từ trước đến nay.
“ Nhĩ Triết, em đói rồi. "
“ Đói rồi thì chúng ta xuống ăn đồ, phải ăn nhiều một chút đó! " Trước hết anh bế tôi đặt qua một bên, sau khi bản thân đứng dậy rồi mới bế tôi lại, mỗi động tác đều cẩn thận nhẹ nhàng.
“ Nhĩ Triết. "
“ Hửm? "
“ Những lời hồi nãy, không được quên đó! " Tuy là tôi quên mất tiếp theo định nói gì, nhưng đã nói rồi thì tôi nhất định sẽ nhớ, nên Nhĩ Triết cũng không được quên.
“ Được, anh sẽ nhớ mãi được chưa? "
“ Ừhm! " Vui vẻ ôm lấy cổ của Nhĩ Triết, anh Nhĩ Sâm ờ sau lưng làm động tác mặt xấu hổ, đột nhiên tôi hiều ý nghĩa của từ xấu hổ.
Nhưng mà, giống như Nhĩ Triết nói vậy, tôi thích Nhĩ Triết là lời nói thật lòng, bị mọi người cười cũng không sao, Nhĩ Triết không cười tôi là được.
“ Nhĩ Triết. "
“ Sao rồi? "
“ Em rất vui. "
Rất vui, rất vui!
***
Vốn dĩ tôi tưởng bản thân là loài chuột thông minh nhất, nhưng sau khi ăn cơm, lúc một mình ôm gối ngồi ở phòng khách xem tivi, tôi mới phát hiện có một con chuột còn thông minh hơn tôi. Là con nhỏ nhỏ đó, con cả người toàn màu trắng.
Khôi Khôi từng nói rất nhiều phòng thực nghiệm khác đều dùng loại chuột bạch làm thực nghiệm, bởi vì chúng đẻ nhiều đẻ nhanh, có hiệu quả phản ứng tốt nhất.
Tôi không biết hiệu quả phản ứng dùng làm gì, tôi chỉ biết con chuột gạo dễ thương trong tivi kia không chỉ biết lái thuyền trên nước, còn biết lái tút tút nhỏ, nhất, nhất, quan trọng nhất là, nó lại làm bạn với mèo!
Mèo đó!
Mèo sẽ ăn thịt chuột đó!
Làm bạn với mèo thật lợi hại quá!
“ Tiểu Nhĩ Bạch, mắt của em đang sáng lên kìa! " Một bàn tay lớn đang huơ huơ mấy cái trước mặt tôi, cản trở tôi xem tivi, tôi bắt lấy cái tay đáng ghét đó …… woa …… quảng cáo rồi …….
“ Đáng ghét! Anh hại em không xem được đoạn lúc nãy. "
“ Cái đó có gì mà coi, chỉ có con nít mới coi cái này …… Oh! Anh cũng quên là em chính là con nít, sao rồi, em thích xem cái này à? " Anh Nhĩ Sâm kéo tôi lại gần anh ấy, một tay lấy một trái nho bỏ vào miệng tôi.
Woa …… bụng không đói …… nhét bên phải trước ……
“ Thích. "
“ Vậy ngày mai anh mua dùm em bộ phim này về là được rồi, sao phải xem vất vả như vậy, còn một đống quảng cáo nữa. " Lại bỏ một trái nho vào miệng tôi.
Hmm …… bên phải còn chút chỗ trống, nhét thêm một trái ……
“ Thật à? "
“ Đương nhiên là thật rồi, dù gì nhà chúng ta chắc là chỉ có mỗi mình em xem tivi, mua cái DVD với amly về để đó không dùng cũng phí, ngày mai anh mua dùm em mấy bộ phim về, có muốn theo anh đi chọn không? " Bàn tay to đưa trái nho thứ ba ra.
Lần này nhét bên trái, bên phải hết chỗ rồi ……
Tôi gật gật đầu. " Được! "
“ Để anh nghĩ xem mai anh khi nào rảnh. Sáng sớm thì về Sở để xem có nhiệm vụ gì mới không, việc trước đó thì làm xong rồi, hmm! Xem ra ngày mai không có việc gì, anh từ Sở về thì đưa em đi chọn, đi sớm một tí có thể sẽ về kịp trước giờ ăn trưa, thời tiết dạo này không nóng lắm …… "Trái thứ tư đưa lên miệng.
Nhét tiếp vào bên trái ……. hết chỗ rồi ……
Tôi nhìn tứ phía, nhìn nhìn phía đông nhìn nhìn phía tây.
“ Em muốn đưa Nhĩ Bạch ra ngoài thì phải cẩn thận tí, tuy là đã ra viện, nhưng tình trạng cơ thể của nó vẫn chưa tốt lắm, chú ý nó một chút ……. Vương Nhĩ Bạch, em dám giấu nó vào đó thì cứ thử xem! "
Tay tôi đang kéo tấm nệm sofa dừng lại, cơ thể cứng lại tại chỗ không dám nhúc nhích, bốn trái nho trong miệng nên nhả hay không nhả ……
“ Nhả ra! " Bàn tay to của Nhĩ Triết xòe ra để kế bên miệng tôi, tôi ngoan ngoãn mở miệng nhả bốn trái nho màu tím lên tay anh ấy, lưu luyến không nỡ nhìn anh ấy đi về phía đã để sẵn khăn giấy.
“ Không phải chứ! Hèn gì lúc nãy em không nhả ra hột nào cả, thì ra lại lén giấu đồ ở hai bên má. " Anh Nhĩ Sâm nhìn tôi không biết nên cười hay nên khóc đây, nhưng tôi lại cười không nổi, bởi vì ánh mắt giận dữ của Nhĩ Triết vẫn đang nhìn tôi.
“ Nhĩ Bạch, lúc trước anh từng nói gì? "
“ Không được đem đồ ăn lén giấu trong miệng. "
“ Còn gì nữa? "
“ Không được để đồ ăn trong miệng đem giấu đi. "
“ Vậy hồi nãy em đang làm gì? "
Tôi chớp chớp mắt, nước mắt lập tức xuất hiện ngay khóe mắt, " Nhĩ Triết xấu,anh tước đoạt thiên tính của loài chuột! " Người ta từ nhỏ việc đầu tiên học được, chính là len lén đem đồ ăn giấu trong miệng sau đó len lén đem giấu trong tổ, bây giờ anh đang tước đoạt thú vui nho nhỏ của em.
“ Nhĩ Bạch, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em không phải chuột. "
Tôi rõ ràng là chuột, là chuột đội lốt người ……
“ Nhưng mà người ta không đói bụng …… "
“ Không đói bụng thì đừng đem đồ ăn người ta cho bỏ vào miệng. "
“ Nhưng em muốn ăn. "
“ Ở đây có rất nhiều thứ, đợi khi đói bụng mới ăn không được à? "
“ Nhung mà ……. nhưng mà ……. " Woa …… anh không hiểu được tâm linh nhỏ bé của người ta đang nghĩ gì đâu ……
“ Đừng nhưng mà nữa, lần này tha cho em, lần sau anh mà còn thấy em còn lén giấu đồ nữa, thì anh không cho em ăn đồ ngọt trong bảy ngày. "
Tôi đưa ngón tay lên vẽ vòng tròn trên đùi của Nhĩ Triết, trong lòng đầy ấm ức.
Vẽ vòng tròn không đủ giải tỏa sự khó chịu trong lòng, chuyển cái mông dính vào người của Nhĩ Triết đôi tay ôm lấy cọ rồi cọ.
Vẫn chưa đủ ……
“ Muốn lăn thì anh bế em lên phòng. " Vẫn là Nhĩ Triết hiểu tôi, nhưng tại sao anh ấy không cách nào hiểu cho bản năng muốn giấu đồ ăn của người ta vậy?
“ Nhĩ Triết cùng đi. "
“ Anh còn phải đem tư liệu gửi cho thư kí, tối một chút mới lên cùng em được không? "
Tôi nhìn máy tính xách tay của anh ấy,muốn đưa tay ra tắt nó đi, nhưng đó là thứ Nhĩ Triết đã mất rất nhiều thời gian mới làm xong, trong lòng không nỡ làm anh ấy vất vả, chỉ có thể vụng về quay quay đầu ngón tay, quấn lại với nhau rồi lại thả ra,thả ra rồi lại quấn lại với nhau.
“ Vậy em ở cùng Nhĩ Triết. " Tấm nệm ấm áp rất hấp dẫn, nhưng tấm nệm ấm áp mà có thêm Nhĩ Triết càng hấp dẫn.
“ Em không ngủ sao? Bình thương ở bệnh viện em đều ngủ trưa mà, không ngủ đợi một lát ăn tối thì đừng ngủ gục trên bàn ăn đấy. "
Tôi lắc đầu thật mạnh để tỏ ý kiên quyết. " Không cần, không ngủ trưa. "
Căng to đôi mắt thật ra đã có cảm giác chua chua, không cách nào khác, thật ra tôi thích ngủ trưa căn bản không phải là thói quen hình thành khi ở bệnh viện, mà là bẩm sinh.
“ Vậy anh làm nhanh một chút, một lát sẽ cùng em. "
“ Ai da! Đừng có dây dưa ở đây nữa, em sẽ giúp anh làm xong cái này, lúc nãy có xem qua một chút, mấy thứ này không làm khó được em đâu, lúc trước em cũng từng làm dùm anh rồi. "
Yeah! Yeah! Nhĩ Sâm vạn tuế!
Không hổ danh là làm cảnh sát, giống y như trong phim vậy, đợi đến lúc nguy cấp thì sẽ chạy ra một cách đầy chính nghĩa hỗ trợ chúng tôi – những người gặp nạn tội nghiệp.
“ Em đồng ý? Anh nhớ là em ghét nhất mấy thứ này. " Đề nghị của Nhĩ Sâm hiển nhiên làm Nhĩ Triết vô cùng ngạc nhiên, đôi chân mày thẳng dày cũng nhướng lên.
“ Chỉ lần này thôi, không có lần sau, Tiểu Nhĩ Bạch hôm nay mới chuyển về nhà ở, cho nó vui vẻ một ngày. "
“ Nhĩ Sâm tốt nhất đó. "
“ Lúc trước còn nói anh là đồ xấu xa đó! "
“ Bây giờ là người tốt. "
“ Anh cải tà quy chánh nhanh như vậy à? "
“ [Cải hài quy chánh*] là cái gì? " Khó hiểu quá, tại sao người xấu trở thành người tốt thì phải đổi giày? Chân chân cũng sẽ trở nên lớn hơn à?
“ Thì là sửa đổi thói quen xấu, trở thành thói quen tốt, tà là tà của tà khí, quy là quy của quy linh. " Nhĩ Sâm lập tức dựng nên cái lớp học.
“ Không hiểu! " Hài của hài khí là hài gì? Quy của quy linh lại là quy gì?
“ Nhĩ Sâm, em nói như vậy nó không hiểu đâu, sau này mới từ từ dạy nó là được, anh đưa nó đi ngủ trưa trước, cái này giao cho em, làm xong rồi thì gửi cho Hách Triết. " Cho tôi bám vào người anh ấy như con mực vậy, Nhĩ Triết bế tôi cùng nhau lên lầu, về đến căn phòng nhỏ màu gạo ngủ giấc ngủ trưa đẹp đẽ.
Ở bệnh viện một tháng, tôi mỗi ngày ngoại trừ việc làm phục hồi, thì là học một chút chữ nghĩa đơn giản với nhận biết các loại đồ, việc đáng ghét nhất là còn phải học viết chữ. Cũng may là Nhĩ Triết đã lấy được quyền nuôi dưỡng của tòa, vả lại tôi cũng không cần tiếp tục ngày ngày uống thuốc ngày ngày tiêm thuốc, nên chiếm lấy giường bệnh cũng không phải là biện pháp, tôi theo Nhĩ Triết về nhà.
Lúc trước khi đến bệnh viện tôi căn bản là ngủ suốt trên đường đi, không có cơ hội xem xem thế giới loài người là ra sao, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng không ngừng chạy qua bên cửa sổ xe, làm tôi căng to đôi mắt, nơi ở của loài người rất lớn rất lớn, có cái lồng vừa cao vừa rộng, cũng có cái lồng nhỏ nhỏ thấp thấp, nhưng cửa của cái lồng luôn mở ra, loài người có thể tự do ra ra vào vào, con đường bên ngoài một đống xe chạy qua chạy lại, ngồi trong xe còn có thề nghe thấy tiếng bla bla.
“ Tiểu thiếu gia so với một tháng trước mập được không ít rồi. " Tài xế bác Trần ở đằng trước vừa cười vừa nói, tôi cảm thấy bác ấy rất lợi hại, có thể lái được thứ to vậy chạy khắp nơi.
“ Vẫn chưa đủ mập, mập thêm khoảng mười kí nữa sẽ tốt hơn, bây giờ chạm vào vẫn thấy xương. " Nhĩ Triết nắm lấy tay tôi, ngón tay cái vuốt ve trên mu bàn tay của tôi, gần đây anh ấy rất thích làm động tác này, còn thích bế tôi lên bàn cân xem tôi có nặng hơn không.
“ Không tệ, một tháng trước khi tôi nhìn thấy cậu ấy, còn sợ cậu bé này không mập nổi, bây giờ tuy không thể gọi là mập mạp trắng trẻo, nhưng đã có thể thấy được chút máu, trên mặt còn nựng ra thịt, qua thêm một thời gian, chắc chắn là cậu đẹp trai không thua cho hai vị tiên sinh. "
Tôi quay mặt qua cười với bác tài xế, sau đó hướng về phía Nhĩ Triết nằm sấp xuống, cả người nằm ngang trên ghế sau, đưa hai chân lên quơ trên không trung.
“ Không xem nữa? "
“ Không xem nữa, đầu quay quay. " Nhiều màu sắc như vậy còn chạy tới chạy lui, nhìn tới tôi chóng mặt hoa mắt.
“ Rất chóng mặt à, có muốn ói không? " Đưa tay xoay mặt tôi lại, cẩn thận xem sắc mặt của tôi, hôm nay Nhĩ Triết không mặc đồ vest, phía trên là áo sơ-mi màu xanh đậm, phía dưới là quần màu xám, tóc cũng không chải lên trên, có không ít cọng rơi trên trán, rất nhiều chị y tá đều lén nhìn.
Tôi biết Nhĩ Triết nhìn đẹp nhất.
“ Không có, không muốn ói. " Tôi lăn qua lăn lại trên chân của anh ấy, tuy không biết đi lắm, nhưng nhúc qua nhúc lại tuyệt đối không thành vấn đề, chị Vy Vy nói thì ra tôi là đứa trẻ hiếu động, chỉ cần dậy rồi là không yên tĩnh lại được.
Tôi nói tôi rất bình thường, chuột chỉ cần thức dậy không phải ăn, thì nhất định là nhúc qua nhúc lại, nhúc qua nhúc lại, chỗ nào kì lạ đâu.
Kết quả trán bị gõ một cái, hỏi sao tôi cứ thích xem bản thân là chuột.
Tôi vốn dĩ là chuột ……
“ Lăn qua lăn lại như vậy không mệt sao? " Đôi tay đưa xuống xốc nách tôi, bế cả người tôi lên để lên đùi anh ấy, hai người mặt đối mặt, có thể rất nhìn thấy mặt của đối phương rất rõ, mỗi lần như vậy tôi lại muốn chơi hôn hôn với Nhĩ Triết, ai bảo anh ấy dễ nhìn như vậy, dễ ngửi như vậy.
“ Không mệt! "
“ Đúng là, nếu không phải bác sĩ Phỉ nói cơ thể em không khỏe, anh thật sự nghi ngờ bộ dạng ốm ốm như vậy có phải cố tình gạt anh để làm cho anh thương, cả ngày thức dậy là nhúc qua nhúc lại, em lấy đâu ra mà lắm sức lực đến vậy chứ! "
Tôi cười haha, lấy mũi của tôi chà chà lên mũi của anh ấy.
“ Không biết, cái gì cũng không biết. " Tóm lại là tôi muốn nhúc nhích.
“ Tốt nhất là em vĩnh viễn đều có tinh thần như vậy, em xem, sắp đến rồi, phía trước chính là nhà của chúng ta."
“ Thật à? Ở đâu? Ở đâu? Em muốn giấu thật nhiều thật nhiều đồ vào. " Tôi mở mắt ra nhìn tứ phía, phát hiện bên ngoài cửa xe đã không giống lúc nãy nhiều xe nhộn nhịp nữa, từng căn từng căn nhà nối đuôi nhau xếp thành một hàng trên nền đất gạch đỏ xinh đẹp, chỗ này không giống cái lồng tí nào, nên tôi không muốn dùng ‘cái lồng’ để gọi nó.
“ Phía trước nóc nhà màu đỏ, là nhà mà có tường gạch đỏ, em đó! Giấu đồ trên người anh còn chưa đủ nhiều sao? Em xem, đều là đồ ăn vặt của em, em còn muốn giấu gì trong nhà? " Anh ấy mở túi áo ra, trong đó có hạt dưa quỳ tôi đễ sẵn, còn rất nhiều kẹo gói rất đẹp, mỗi lần Nhĩ Triết với anh Nhĩ Sâm cho tôi đồ ăn vặt, tôi cũng ăn một nửa, một nửa còn lại giấu trên người Nhĩ Triết, bụng đói tham ăn thì có thể đào ra ăn.
“ Rất nhiều rất nhiều, trên người Nhĩ Triết không thể giấu được nhiều, nên giấu ở trong nhà vậy. "
“ Em đó! Hi vọng mai mốt căn nhà không biến thành bãi rác. "
Xe chạy vào trong tường bảo vệ, căn nhà màu đỏ so với nhìn từ xa còn lớn hơn nhiều, vả lại bên cạnh giống như bệnh viện vậy có hồ nước với sân, còn có rất nhiều rất nhiều hoa không nhận ra, chỗ này so với bệnh viện còn đẹp hơn, là nơi đẹp nhất tôi từng thấy qua.
“ Lại đây, chúng ta xuống xe thôi! "
“ A Nhị! " Tôi vừa xuống xe đã nhìn thấy A Nhị đứng ngoài cửa, không nhịn được gọi to, mỗi lần A Nhị đến bệnh viện, đều sẽ đem rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi, thích A Nhị nhất đó.
“ Tiểu thiếu gia! Chào mừng cậy về nhà! A Nhị bế nào! Woa! Cậu nặng hơn rồi, ta cũng sắp bế không nổi rồi. " A Nhị bế eo tôi nâng lên trên, không bao lâu tôi lại được Nhĩ Triết bế lại, trên tay có thêm vài viên kẹo sôcôla.
“ Cám ơn A Nhị! " Nghiêng người hôn lên gương mặt mập mập của bà ấy, quay đầu nhìn Nhĩ Triết, lại không nhịn được hôn mặt anh ấy, cảm thấy rất vui.
“ Đợi một lát ăn cơm xong mới có thể ăn! Bỏ ở chỗ anh trước, ăn cơm xong mới lấy lại. "
Tôi gật gật đầu, kéo túi áo của Nhĩ Triết ra, bỏ kẹo sôcôla vào. " Có chảy mất không? " Sôcôla bị chảy cũng ngon, chỉ là mỗi lần tôi đều ăn đến tùm lum, nên Nhĩ Triết không cho tôi ăn.
“ Không đâu, nếu sợ chảy mất, đợi một lát anh giúp em để vào tủ lạnh, đầu cuối thấp xuống tí, sắp đụng vào cửa rồi kìa. " Bởi vì Nhĩ Triết rất cao, nên mỗi lần bế tôi, đầu tôi sẽ đụng vào cửa rất nguy hiểm, nhưng Nhĩ Triết rất cẩn thận, luôn nhớ để ý, nên lúc được anh ấy bế, tôi chưa bao giờ bị cửa đụng trúng.
Anh Nhĩ Sâm thì không như vậy, anh ấy còn cao hơn Nhĩ Triết, sau đó có lúc không phải không cẩn thận thì là manh động, tôi chơi với anh ấy đều sẽ quên này quên nọ, hại tôi đụng đầu hai lần, mọc hai cái bọc, đau đến tôi nước mắt lã chã rơi, kết quả là sau này mỗi khi ở nơi có rất nhiều cửa, Nhĩ Triết không để cho anh Nhĩ Sâm bế tôi nữa.
Bế theo tôi, trực tiếp lên lầu hai, mở cửa phòng gần cầu thang nhất, trong đó là thế giới được hợp thành bởi màu vàng kem nhạt với màu trắng rất đẹp rất đẹp, đó là màu cơ thể lúc trước của tôi.
“ Thích không? Sau này đây sẽ là phòng của em. "
Mắt tôi sáng lên nhìn bức tường, nhìn màn cửa sổ, sau đó nhìn thấy chiếc giường lớn tròn tròn mềm mại, bởi vì khi tôi ngủ ở trong bệnh viện sẽ lăn qua lăn lại, thường thì không cẩn thận lăn xuống đất đụng tới cả người bầm tím, nên chiếc giường tròn tròn để trên tấm thảm lát đầy lông nhung nhung, không có giá giường cao cao, nên rớt ra ngoài giường cũng không đau, tôi có thể lăn qua lăn lại cả phòng ngủ khắp nơi.
“ Tuyệt quá! Giường! Nhĩ Triết, em muốn xoa xoa giường! "
“ Anh biết nhất định thế nào em cũng thích, đây là đặc biệt đặt làm, không những rất êm còn có độ đàn hồi, em rớt xuống cũng không lo. "
Để tôi lên chiếc gường lớn mềm mại, tôi nắm lấy tấm chăn, chui chui vào dưới tấm chăn, che người lại, sau đó lăn trong tấm chăn lạnh.
Woa …… so với mạt gỗ mịn còn thoải mái hơn …… tuyệt quá ……
“ Nhĩ Triết lại đây, Nhĩ Triết cùng nhau nào. " Tôi từ trong chăn đưa đầu ra, đưa tay kéo Nhĩ Triết đang ngồi một bên vào.
Nhĩ Triết cười nhẹ, đưa cao cái lỗ nhỏ nhỏ của tấm chăn lạnh lên, sau đó bò đến bên tôi đặt tôi lên người của anh ấy, cả cái tổ một lát sau đều là mùi của hai người.
“ Nhĩ Triết. "
“ Hửm? "
“ Nhĩ Triết. "
“ Việc gì? "
Nhìn nụ cười luôn rất dịu dàng của anh ấy đối với tôi, lòng bàn tay cảm nhận được tiếng đập thình thịch của tim, tôi hôn hôn mặt anh ấy, sau đó dừng lại một chút, mặt nóng bừng, lỗ tai cũng như bị đốt cháy vậy, trong lúc tim của mình đập càng lúc càng nhanh, tôi cuối cùng cũng hôn lên môi của anh ấy.
“ Em thích Nhĩ Triết nhất, là thích của rất thích, tuy là em vẫn chưa lớn, nhưng em vẫn muốn hôn hôn môi anh. "
Vòng tay của Nhĩ Triết ở eo tôi siết chặt hơn, nụ cười vốn dĩ rất dịu dàng trên mặt trong thoáng chốc tĩnh lặng và sâu xa giống như có thể dìm người ta vậy, ngoài ra cánh tay trống kia chạm vào mặt tôi, lại chạm vào môi tôi, hai làn môi mỏng của đôi nở nụ cười nhẹ.
Nhĩ Triết thường cười với tôi.
Nhưng nụ cười ấy làm tim tôi đập nhanh như sắp tắt thở vậy, lần đầu khi tôi nhìn thấy, không hiểu sao đều là nụ cười nhưng lại có sự khác biệt lớn đến vậy, nhưng tôi thích anh ấy dùng nụ cười với ánh mắt ấy nhìn tôi, như thế so với xoa xoa đầu tôi càng thoải mái càng mãn nguyện.
“ Anh cũng thích em, rất thích, rất thích. " Từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã cảm thấy khi giọng nói hay hay này ở gần bên tôi, từng tí truyền đến tai tôi, làm cho ngực tôi nhói lên vì tim đập quá nhanh, lại thêm cảm giác tê tê, trong đầu là một mảng hỗn loạn, lúc vẫn chưa biết nên nói gì, trả lời ra sao thì tấm chăn che chúng tôi lại đã bị kéo mạnh ra.
“ Trời nóng nực vậy, hai người chui vào chăn không nóng à! " Người kéo chăn ra là anh Nhĩ Sâm, anh mặc quần jeans, áo vít-tông, gương mặt rất giống Nhĩ Triết kia nở nụ cười tinh nghịch, lần đầu tiên tôi có cảm giác không vui khi nhìn thấy anh Nhĩ Sâm, anh ấy làm cho lời nói của tôi bị đứt đoạn rồi, vả lại còn quên sạch sành sanh, bây giờ làm tôi không thể nhớ lại được.
“ Đáng ghét! Rõ ràng có máy lạnh, anh Nhĩ Sâm là đồ xấu xa, cướp chăn của em với Nhĩ Triết. "
“ Cái gì? Anh là đồ xấu xa? Anh tốt bụng gọi hai người xuống ăn cơm lại nói anh là đồ xấu xa? Được! A Nhị ơi! Tiểu Nhĩ Bạch nói hôm nay không ăn bữa trưa thím nấu nữa, xem ra thím uổng công khi chuẩn bị dĩa trái cây với bánh kem sô-cô-la mà nó thích nhất rồi. "
A! Dĩa trái cây và bánh kem sô-cô-la của người ta!
“ Em không có nói! Em không có nói mà! Anh Nhĩ Sâm là đồ đại xấu xa, cướp chăn của em, cướp dĩa trái cây của em, còn cướp luôn bánh kem sô-cô-la của em! "
“ Woa woa! Nâng cấp thành đại xấu xa rồi à! "
Tôi phồng hai má lên, định bò qua cắn chân của anh ấy, nhưng lại không nỡ ra khỏi vòng tay ấm áp của Nhĩ Triết, dưới sự do dự của hai cái, mũi lại bắt đầu thấy chua chua.
“! Sao lại khóc rồi! Yên tâm đi! Để dành dĩa trái cây với bánh kem cho em được chưa? Con trai mà khóc sẽ xấu hổ lắm đó, như vậy là không dũng cảm. "
“ Nói bậy! Khóc không có chết đâu, em không cần dũng cảm. " Cái đó cũng đâu ăn được.
“ Khóc đương nhiên không chết rồi, ai nói sẽ chết vậy? "
Nhĩ Triết cười rộ lên, người rung lên từng hồi từng hồi. " Nhĩ Bạch, rất xấu hổ không phải có nghĩa là chết đâu, anh cũng quên giải thích cho em. "
“ Không phải là chết, vậy là ý gì? "
“ Thì là cảm thấy không tốt, ý là sẽ bị mọi người cười. "
“ Bị mọi người cười không tốt sao? " Tôi thường bị mọi người cười nà!
“ Không phải, em không cảm thấy không tốt thì thôi, nhưng anh Nhĩ Sâm thì không thích người khác cười nên mới nói vậy. "
Cậu nửa hiểu nửa không gật đầu, dù gì việc phải hiểu nhiều thứ như vậy, không khác gì việc từ sáng đến tối học qua học lại, đầu cũng sắp nổ tung luôn rồi, tôi cảm thấy tôi nhất định là con chuột thông minh nhất và khổ nhất từ trước đến nay.
“ Nhĩ Triết, em đói rồi. "
“ Đói rồi thì chúng ta xuống ăn đồ, phải ăn nhiều một chút đó! " Trước hết anh bế tôi đặt qua một bên, sau khi bản thân đứng dậy rồi mới bế tôi lại, mỗi động tác đều cẩn thận nhẹ nhàng.
“ Nhĩ Triết. "
“ Hửm? "
“ Những lời hồi nãy, không được quên đó! " Tuy là tôi quên mất tiếp theo định nói gì, nhưng đã nói rồi thì tôi nhất định sẽ nhớ, nên Nhĩ Triết cũng không được quên.
“ Được, anh sẽ nhớ mãi được chưa? "
“ Ừhm! " Vui vẻ ôm lấy cổ của Nhĩ Triết, anh Nhĩ Sâm ờ sau lưng làm động tác mặt xấu hổ, đột nhiên tôi hiều ý nghĩa của từ xấu hổ.
Nhưng mà, giống như Nhĩ Triết nói vậy, tôi thích Nhĩ Triết là lời nói thật lòng, bị mọi người cười cũng không sao, Nhĩ Triết không cười tôi là được.
“ Nhĩ Triết. "
“ Sao rồi? "
“ Em rất vui. "
Rất vui, rất vui!
***
Vốn dĩ tôi tưởng bản thân là loài chuột thông minh nhất, nhưng sau khi ăn cơm, lúc một mình ôm gối ngồi ở phòng khách xem tivi, tôi mới phát hiện có một con chuột còn thông minh hơn tôi. Là con nhỏ nhỏ đó, con cả người toàn màu trắng.
Khôi Khôi từng nói rất nhiều phòng thực nghiệm khác đều dùng loại chuột bạch làm thực nghiệm, bởi vì chúng đẻ nhiều đẻ nhanh, có hiệu quả phản ứng tốt nhất.
Tôi không biết hiệu quả phản ứng dùng làm gì, tôi chỉ biết con chuột gạo dễ thương trong tivi kia không chỉ biết lái thuyền trên nước, còn biết lái tút tút nhỏ, nhất, nhất, quan trọng nhất là, nó lại làm bạn với mèo!
Mèo đó!
Mèo sẽ ăn thịt chuột đó!
Làm bạn với mèo thật lợi hại quá!
“ Tiểu Nhĩ Bạch, mắt của em đang sáng lên kìa! " Một bàn tay lớn đang huơ huơ mấy cái trước mặt tôi, cản trở tôi xem tivi, tôi bắt lấy cái tay đáng ghét đó …… woa …… quảng cáo rồi …….
“ Đáng ghét! Anh hại em không xem được đoạn lúc nãy. "
“ Cái đó có gì mà coi, chỉ có con nít mới coi cái này …… Oh! Anh cũng quên là em chính là con nít, sao rồi, em thích xem cái này à? " Anh Nhĩ Sâm kéo tôi lại gần anh ấy, một tay lấy một trái nho bỏ vào miệng tôi.
Woa …… bụng không đói …… nhét bên phải trước ……
“ Thích. "
“ Vậy ngày mai anh mua dùm em bộ phim này về là được rồi, sao phải xem vất vả như vậy, còn một đống quảng cáo nữa. " Lại bỏ một trái nho vào miệng tôi.
Hmm …… bên phải còn chút chỗ trống, nhét thêm một trái ……
“ Thật à? "
“ Đương nhiên là thật rồi, dù gì nhà chúng ta chắc là chỉ có mỗi mình em xem tivi, mua cái DVD với amly về để đó không dùng cũng phí, ngày mai anh mua dùm em mấy bộ phim về, có muốn theo anh đi chọn không? " Bàn tay to đưa trái nho thứ ba ra.
Lần này nhét bên trái, bên phải hết chỗ rồi ……
Tôi gật gật đầu. " Được! "
“ Để anh nghĩ xem mai anh khi nào rảnh. Sáng sớm thì về Sở để xem có nhiệm vụ gì mới không, việc trước đó thì làm xong rồi, hmm! Xem ra ngày mai không có việc gì, anh từ Sở về thì đưa em đi chọn, đi sớm một tí có thể sẽ về kịp trước giờ ăn trưa, thời tiết dạo này không nóng lắm …… "Trái thứ tư đưa lên miệng.
Nhét tiếp vào bên trái ……. hết chỗ rồi ……
Tôi nhìn tứ phía, nhìn nhìn phía đông nhìn nhìn phía tây.
“ Em muốn đưa Nhĩ Bạch ra ngoài thì phải cẩn thận tí, tuy là đã ra viện, nhưng tình trạng cơ thể của nó vẫn chưa tốt lắm, chú ý nó một chút ……. Vương Nhĩ Bạch, em dám giấu nó vào đó thì cứ thử xem! "
Tay tôi đang kéo tấm nệm sofa dừng lại, cơ thể cứng lại tại chỗ không dám nhúc nhích, bốn trái nho trong miệng nên nhả hay không nhả ……
“ Nhả ra! " Bàn tay to của Nhĩ Triết xòe ra để kế bên miệng tôi, tôi ngoan ngoãn mở miệng nhả bốn trái nho màu tím lên tay anh ấy, lưu luyến không nỡ nhìn anh ấy đi về phía đã để sẵn khăn giấy.
“ Không phải chứ! Hèn gì lúc nãy em không nhả ra hột nào cả, thì ra lại lén giấu đồ ở hai bên má. " Anh Nhĩ Sâm nhìn tôi không biết nên cười hay nên khóc đây, nhưng tôi lại cười không nổi, bởi vì ánh mắt giận dữ của Nhĩ Triết vẫn đang nhìn tôi.
“ Nhĩ Bạch, lúc trước anh từng nói gì? "
“ Không được đem đồ ăn lén giấu trong miệng. "
“ Còn gì nữa? "
“ Không được để đồ ăn trong miệng đem giấu đi. "
“ Vậy hồi nãy em đang làm gì? "
Tôi chớp chớp mắt, nước mắt lập tức xuất hiện ngay khóe mắt, " Nhĩ Triết xấu,anh tước đoạt thiên tính của loài chuột! " Người ta từ nhỏ việc đầu tiên học được, chính là len lén đem đồ ăn giấu trong miệng sau đó len lén đem giấu trong tổ, bây giờ anh đang tước đoạt thú vui nho nhỏ của em.
“ Nhĩ Bạch, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em không phải chuột. "
Tôi rõ ràng là chuột, là chuột đội lốt người ……
“ Nhưng mà người ta không đói bụng …… "
“ Không đói bụng thì đừng đem đồ ăn người ta cho bỏ vào miệng. "
“ Nhưng em muốn ăn. "
“ Ở đây có rất nhiều thứ, đợi khi đói bụng mới ăn không được à? "
“ Nhung mà ……. nhưng mà ……. " Woa …… anh không hiểu được tâm linh nhỏ bé của người ta đang nghĩ gì đâu ……
“ Đừng nhưng mà nữa, lần này tha cho em, lần sau anh mà còn thấy em còn lén giấu đồ nữa, thì anh không cho em ăn đồ ngọt trong bảy ngày. "
Tôi đưa ngón tay lên vẽ vòng tròn trên đùi của Nhĩ Triết, trong lòng đầy ấm ức.
Vẽ vòng tròn không đủ giải tỏa sự khó chịu trong lòng, chuyển cái mông dính vào người của Nhĩ Triết đôi tay ôm lấy cọ rồi cọ.
Vẫn chưa đủ ……
“ Muốn lăn thì anh bế em lên phòng. " Vẫn là Nhĩ Triết hiểu tôi, nhưng tại sao anh ấy không cách nào hiểu cho bản năng muốn giấu đồ ăn của người ta vậy?
“ Nhĩ Triết cùng đi. "
“ Anh còn phải đem tư liệu gửi cho thư kí, tối một chút mới lên cùng em được không? "
Tôi nhìn máy tính xách tay của anh ấy,muốn đưa tay ra tắt nó đi, nhưng đó là thứ Nhĩ Triết đã mất rất nhiều thời gian mới làm xong, trong lòng không nỡ làm anh ấy vất vả, chỉ có thể vụng về quay quay đầu ngón tay, quấn lại với nhau rồi lại thả ra,thả ra rồi lại quấn lại với nhau.
“ Vậy em ở cùng Nhĩ Triết. " Tấm nệm ấm áp rất hấp dẫn, nhưng tấm nệm ấm áp mà có thêm Nhĩ Triết càng hấp dẫn.
“ Em không ngủ sao? Bình thương ở bệnh viện em đều ngủ trưa mà, không ngủ đợi một lát ăn tối thì đừng ngủ gục trên bàn ăn đấy. "
Tôi lắc đầu thật mạnh để tỏ ý kiên quyết. " Không cần, không ngủ trưa. "
Căng to đôi mắt thật ra đã có cảm giác chua chua, không cách nào khác, thật ra tôi thích ngủ trưa căn bản không phải là thói quen hình thành khi ở bệnh viện, mà là bẩm sinh.
“ Vậy anh làm nhanh một chút, một lát sẽ cùng em. "
“ Ai da! Đừng có dây dưa ở đây nữa, em sẽ giúp anh làm xong cái này, lúc nãy có xem qua một chút, mấy thứ này không làm khó được em đâu, lúc trước em cũng từng làm dùm anh rồi. "
Yeah! Yeah! Nhĩ Sâm vạn tuế!
Không hổ danh là làm cảnh sát, giống y như trong phim vậy, đợi đến lúc nguy cấp thì sẽ chạy ra một cách đầy chính nghĩa hỗ trợ chúng tôi – những người gặp nạn tội nghiệp.
“ Em đồng ý? Anh nhớ là em ghét nhất mấy thứ này. " Đề nghị của Nhĩ Sâm hiển nhiên làm Nhĩ Triết vô cùng ngạc nhiên, đôi chân mày thẳng dày cũng nhướng lên.
“ Chỉ lần này thôi, không có lần sau, Tiểu Nhĩ Bạch hôm nay mới chuyển về nhà ở, cho nó vui vẻ một ngày. "
“ Nhĩ Sâm tốt nhất đó. "
“ Lúc trước còn nói anh là đồ xấu xa đó! "
“ Bây giờ là người tốt. "
“ Anh cải tà quy chánh nhanh như vậy à? "
“ [Cải hài quy chánh*] là cái gì? " Khó hiểu quá, tại sao người xấu trở thành người tốt thì phải đổi giày? Chân chân cũng sẽ trở nên lớn hơn à?
“ Thì là sửa đổi thói quen xấu, trở thành thói quen tốt, tà là tà của tà khí, quy là quy của quy linh. " Nhĩ Sâm lập tức dựng nên cái lớp học.
“ Không hiểu! " Hài của hài khí là hài gì? Quy của quy linh lại là quy gì?
“ Nhĩ Sâm, em nói như vậy nó không hiểu đâu, sau này mới từ từ dạy nó là được, anh đưa nó đi ngủ trưa trước, cái này giao cho em, làm xong rồi thì gửi cho Hách Triết. " Cho tôi bám vào người anh ấy như con mực vậy, Nhĩ Triết bế tôi cùng nhau lên lầu, về đến căn phòng nhỏ màu gạo ngủ giấc ngủ trưa đẹp đẽ.
Tác giả :
Duật Dương