Người Tình Thực Nghiệm - Quyển 2
Chương 3
“Rất không dễ dàng nha!"
Trong khi tôi vô cùng vất vả hết nhờ vả lại đến cầu xin Bác Trần chở tôi đến cửa tiệm bánh ngọt ở gần nhà, vừa đi vào bên trong, đã có thể thấy ngay cái tên đáng ghét kia đang ngồi trong một góc phòng nhâm nhi cà phê, liếc thấy tôi khóe miệng hắn nhếch lên rồi lập tức chặc lưỡi chậc chậc hai tiếng.
“Ta từ trước tới nay cũng không nhận ra ngươi lại đáng yêu như thế, còn rất giỏi đùa giỡn, tuy đã để cho ta đợi hơn nửa tiếng, nhưng nhìn hai quầng mắt thâm đen đến thế này, chắc không phải cuộc chinh chiến trường kỳ mới chỉ vừa kết thúc đấy chứ?"
“ Không liên quan tới ông, tinh trùng của Nhĩ Triết ông có bắt được không?" Ngày hôm qua vốn đã cùng với Nhĩ Triết làm tới lúc tôi lâm vào hôn mê, may mà ngay lúc Nhĩ Triết ôm tôi đi tắm, có mơ màng tỉnh lại được một lát, vội vàng nhân lúc Nhĩ Triết dừng lại mang dép, thò tay đến chiếc thùng rác nhỏ cạnh giường lén lút lấy cái bao bảo hiểm đó ra, cuối cùng khi đi qua cửa sổ, cố sức ném ra bên ngoài cho hắn, vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
“Có, chỉ có điều chẳng lẽ ngươi không biết cái thứ này cần phải cột chặt lại sao? Nếu trong lúc ném bị rớt hết ra ngoài thì phải làm thế nào? May mà có ta ở bên ngoài tường đứng chờ."
“Tôi làm sao có thời gian mà buộc lại, vậy bây giờ phải làm thế nào?"
“Hiện tại, ta muốn lấy tế bào gốc hoàn chỉnh trên người ngươi, để tạo ra trứng có thể kết hợp với tinh trùng của Vương Nhĩ Triết."
“Rồi sau đó sẽ đưa vào trong người của một cô gái khác?"
“Hừ! Thí nghiệm của ta mà là mấy thứ tầm thường như vậy à? Cái loại thí nghiệm đó đã sớm có người thành công rồi, ta chẳng lạ gì, mục tiêu thực nghiệm của chúng ta, là khiến cho đàn ông cũng có thể có con, hơn nữa còn không cần phải cần đến phụ nữ."
Tôi vừa nghe, vừa không tự chủ được mà há hốc miệng.
“Ông thật lợi hại! Mặc dù ông không phải người tốt nhưng thực sự rất lợi hại!" Từ sau khi bị Nhĩ Triết bọn họ nhắc nhở, tôi đã bắt kịp được một chút về vấn đề sinh cục cưng của nam nữ bình thường, ngoài biết chuyện đích thực là đàn ông không thể sinh ra cục cưng, còn biết bất kể sinh vật nào, chắc chắn đều phải có con cái cung cấp trứng, con đực cung cấp tinh trùng mới có thể kết hợp được.
Không ngờ rằng thí nghiệm của tên áo dài trắng này, vậy là hoàn toàn đi ngược với tự nhiên, làm cho hai người đàn ông có thể sinh ra tiểu Cục Cưng.
Thực sự rất rất lợi hại.
Tên áo dài trắng nghe thấy mấy lời tung hô của tôi, khuôn mặt luôn cứng nhăng nhắc kia rốt cuộc cũng thoáng nở nụ cười.
“Ngươi thì biết cái gì, nếu thành quả này có thể được công bố, ngươi có biết sẽ tạo thành chấn động lớn đến thế nào với toàn thế giới này không? Vậy mà cứ như bị sắp đặt trước, vừa thành công chưa được bao lâu, lại gặp phải bè nhóm của cái tên Vương Nhĩ Sâm, đột nhiên toát ra cái gì mà lòng nhiệt huyết chính nghĩa của lũ cảnh sát ngu ngốc." Nói đến chuyện này, hắn dường như thực sự rất không cam lòng, tôi còn có thể nhìn thấy đuôi mắt hắn giật giật lúc đang nói chuyện.
“Không cho ông mắng anh Nhĩ Sâm ngu ngốc.Tuy thí nghiệm của ông rất lợi hại, nhưng ông không biết những người bị dùng làm thí nghiệm có bao nhiêu đau đớn, tôi trước đây bị giam trong lồng nên không hiểu được, khi được thoát ra mới phát hiện thế giới này thật lớn, thật tuyệt vời.Nhưng cũng chỉ vì các ông, cậu nhỏ đó vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, ông có biết vào lúc cậu bé đó chết, trong đôi mắt của cậu bé chỉ tồn tại một thứ đó là sự giải thoát không?" Tôi vẫn luôn cảm thấy còn được tiếp tục sống là một chuyện rất tốt, có sinh mệnh thực sự là rất hạnh phúc, vậy mà cậu bé đó lại vứt bỏ sinh mệnh của chính mình và cho rằng đó là một loại giải thoát, có thể hiểu được phải chịu đựng những thứ ấy có rất nhiều đau đớn.
“Không biết, cũng không muốn biết, ngươi phải hiểu một chuyện, đối với những người nghiên cứu khoa học như chúng ta mà nói, chỉ tin tưởng tuyệt đối vào quy luật chọn lọc tự nhiên, chỉ cần chúng ta đủ lớn mạnh, không cần phải tới cảm thông với nhưng kẻ yếu đuối, xem chúng đáng thương thế nào… Ta giải thích với ngươi, hừ….lại nói nhiều như vậy với một con chuột, quên đi! Ngươi chỉ cần phải nhớ thật kỹ những lời ta nói sau đây thôi."
Tuy rằng đối với những gì hắn nói tôi còn không phục lắm, nhưng cô giáo đã từng nói qua một câu tục ngữ “Trâu dắt đến Bắc Kinh vẫn cứ là trâu", cùng người như thế lãng phí nước miếng sẽ chẳng có ý nghĩa gì, dù sao nếu để cho tôi thấy hắn lại làm chuyện xấu, thì cho dù hắn sẽ không giúp tôi có Cục Cưng, tôi cũng muốn gọi anh Nhĩ Sâm đến bắt hắn đi.
Sau lần gặp hắn ở trung tâm thương mại, tôi đã hỏi anh Nhĩ Sâm “ngục" rốt cuộc là thứ gì, sau khi được giảng giải, tôi mới biết thêm người này chính là kẻ trốn ngục, hơn nữa nhất định là dùng một phương thức kỳ quái nào đó, mới có thể thoải mái đi dạo mua đồ như vậy.
“Chờ sau khi thành công tạo ra trứng của ngươi, ta phải đưa tử cung nhân tạo vào trong cơ thể ngươi, quá trình này cần phải thực hiện phẫu thuật, hơn nữa còn là một ca giải phẫu lớn, vô cùng phức tạp, có lẽ phải cần từ bảy đến tám giờ đồng hồ, với lại cho dù đích thân ta thực hiện phẫu thuật cũng sẽ có đến 40% nguy hiểm."
“Không sao cả, tôi vẫn đồng ý, người phụ nữ bình thường cho dù khi thụ thai, cũng đâu có hoàn toàn an toàn,phải không?Tôi nghĩ di truyền lại con cháu là một loại sứ mệnh, muốn hoàn thành loại sứ mệnh này, nhất định phải là một người can đảm." Hai mắt tên áo dài trắng trợn tròn, trên mặt là một biểu cảm rất khó hiểu, sau đó đưa tay cầm ly cà phê của hắn, rồi uống sạch chỉ trong một hơi.
“Lại một bất ngờ mới, một con chuột như ngươi chỉ mới ở thế giới của con người học tập hơn hai năm, vậy mà cũng có cách nói ra mấy loại câu đầy triết lý này."
Nhịn xuống cảm giác muốn đẩy đẩy hai má, tôi hiểu được cái người này trong bụng nhất định là rất coi thường trí tuệ của loài chuột chúng tôi.
“Vậy, cuộc giải phẫu này đã có thể coi là chuyện đơn giản, khó khăn chính là vẫn còn ở phía sau, giữa quá trình ta sẽ không nói nhiều, quan trọng là ở phần sau. Giữa thí nghiệm của chúng ta trước đây, theo kế hoạch sẽ tiến hành trên tất cả là chín người đàn ông, nhưng giống như người đã biết, cuối cùng chỉ có một người thuận lợi thành công, vì vậy ngươi cũng nên hiểu cơ hội thành công là như thế nào."
“Những người không thành công, họ ra sao?"
“Hai người chết, sáu người liệt nửa người phía dưới, nhưng đây đã được xem như là một kỷ lục tương đối tốt rồi, tỷ lệ tử vong không đến 30%."
“Vậy…em bé trong bụng họ?"
“Đây là điểm xuất sắc nhất trong thí nghiệm của chúng ta, những thí nghiệm nam giới mang thai trước đâu, hầu hết những đứa trẻ sinh ra hơn một nửa bẩm sinh bị thiếu hụt, thậm trí không hề ít những đứa trẻ bị dị dạng, nhưng phương pháp mà chúng ta sử dụng là chuyển đổi tử cung khiến quá trình mang thai gần như hoàn toàn giống với tự nhiên, bởi vậy, ngoại trừ một đứa trẻ là hai chân không thể bước đi, một đứa vì người mang thai tử vong quá sớm khiến thai nhi chết lưu trong bụng ra, bảy đứa trẻ khác đều vô cùng bình thường."Nói đến thí nghiệm, người đàn ông này chính là chỉ có một vẻ mặt đầy kiêu ngạo, nhưng cũng khó trách, nghe giọng điệu của hắn, như vậy xác suất thành công dường như là vô cùng cao.
“Vậy tôi đồng ý, dù thế nào tôi cũng có hơn 70% cơ hội để có thể tiếp tục sống, lại có hơn 80% cơ hội có một em bé, 70% em bé sẽ rất bình thường, cơ hội lớn như vậy, tôi vì sao không thử đánh cuộc với chính mình một lần!"
Xác suất này nghe qua so với người phụ nữ bình thường sinh em bé chỉ nguy hiểm hơn một chút mà thôi, vì Nhĩ Triết tôi cam tâm tình nguyện…Tôi biết Nhĩ Triết kỳ thực rất thích trẻ con, tùy rằng từ trước tới nay anh chưa từng nói, nhưng tôi vẫn hiểu rõ, hơn nữa tôi cũng rất muốn có Cục Cưng của Nhĩ Triết, rất nhiều, rất nhiều Cục Cưng giống như Nhĩ Triết.
“Xác suất như vậy nghe qua đúng là rất cao, nhưng ngươi phải biết rằng thí nghiệm này mới chỉ có chín lần…Chủ nhân của ngươi cũng tốn không ít thời gian dạy ngươi số học phải không? Con chuột như ngươi mà cũng có thể tính toán nhanh đến thế?"
Hắn nhất định phải thêm mấy câu kia vào phía sau như thế ư? Thật đáng ghét mà!
“Đương nhiên là có thể, nhưng dù sao thì không phải là ông cũng đã có một thành công rồi sao?"
Nhìn vào hai mắt tôi, áo dài trắng không nói gì. Hắn có một đôi tay nhìn rất linh hoạt, khéo léo, cũng chính đôi tay ấy đã từng đem những chiếc kim đâm xuyên vào thân thể tôi năm đó, còn bây giờ nó đang nhẹ nhàng lướt trên miệng chiếc ly cà phê trống rỗng.
“Ta không còn lời nào để nói, ngươi đã đồng ý, vậy kế tiếp ta sẽ sắp xếp cho ngươi một vụ tai nạn giao thông, không phải là một tai nạn thực sự, nhưng sẽ làm cho Vương Nhĩ Triết nghĩ rằng tình hình của ngươi rất nghiêm trọng, cần phải trải qua tám giờ đồng hồ phẫu thuật, ta sẽ sử dụng thời gian này, đồng thời đưa trứng đã thụ tinh vào tử cung, toàn bộ cùng kết hợp với cơ thể ngươi."
Tai nạn giao thông….
Nếu như vậy Nhĩ Triết sẽ rất buồn, rất lo lắng… Giống như, nếu tôi biết Nhĩ Triết gặp tai nạn và sẽ phải trải qua phẫu thuật, chắc chắn sẽ khóc đến nỗi không thở được, hơn nữa tim sẽ rất đau, rất đau!
Nhưng mà, vì Cục cưng….xin lỗi, Nhĩ Triết, xin lỗi…
“Ngươi thật mau khóc nhè, chuột nhỏ."
“Tôi đau lòng không được sao? Không thích Nhĩ Triết đau lòng."
“Đó là điều cần thiết, ta cũng không phải là thần, vung tay là khiến cho cơ thể ngươi vô duyên vô cớ hiện ra thêm một tử cung được."
Tôi cố hết sức hít hít mũi một cái, cái này không cần hắn nói tôi cũng biết, tôi chỉ là vẫn không thể không đau lòng thôi.
“Lúc nào thì có thể bắt đầu?"
“Chờ ta, trước hết sẽ tạo ra trứng và tử cung của ngươi, tử cung nhân tạo không phải chuyện dễ dàng như vậy, ta có thể làm nhưng nó phải hoàn toàn tương thích với các cơ quan trong cơ thể ngươi, thậm chí có thể khiến cho cơ thể ngươi cho rằng đó là một bộ phận thực sự của mình, đến lúc đó ta sẽ gửi tin nhắn cho ngươi, ngươi hãy đến theo địa chỉ ta đã sắp xếp ổn thỏa, còn những cái khác ta sẽ tự lo liệu."
Nhìn hắn không phải là rất đẹp trai, nhưng thực ra trên khuôn mặt hắn lại có tỏa ra một phong thái rất nhã nhặn lịch sự, nếu như không phải tôi đã biết những chuyện hắn đã làm trước đây, thấy thái độ và những lời nói vừa rồi đối với tôi, người khác nhìn vào sẽ cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một học giả rất bình thường mà thôi.
“Cảm ơn ông."
Tôi cũng biết hắn có thể không cần giúp tôi, tuy rằng tôi cũng có thể gọi anh Nhĩ Sâm đến bắt hắn, nhưng là từ khi tôi được cùng Nhĩ Triết ra nước ngoài, tôi đã biết thế giới này rộng lớn đến thế nào, muốn tìm một người là một chuyện khó khăn biết bao nhiêu, nếu sau ngày gặp lại hắn ở trung tâm thương mại, hắn trốn đi thật xa, sẽ làm cho ai cũng không thể tìm được hắn.
Từ trong chiếc hộp lấy ra một điếu thuốc, hắn cười mũi hừ một tiếng.
“Không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua vì muốn hoàn chỉnh các số liệu trong thí nghiệm, vả lại được một lần nữa hoàn chỉnh cuộc phẫu thuật, có thể cho ta hiểm thêm về sự trao đổi lúc trước giữa ngươi và cậu bé kia, rốt cuộc là thành công như thế nào, ta cũng chỉ là đang lợi dụng ngươi để đạt được những số liệu mà thôi."
“Tôi không quan tâm, Nhĩ Triết từng nói, nếu có người giúp đỡ tôi, thì nhất định phải thực lòng cảm ơn họ, cho dù trong lòng ông không phải vì tôi, nhưng cũng là giúp tôi đạt được mong muốn, cho nên lời cảm ơn này vẫn phải nói."
“Lời cảm ơn của ngươi, chờ đến khi ngươi bình an sinh ra Cục Cưng khỏe mạnh rồi hãy nói đi!"
******
Sau lần Nhĩ Bạch cùng Ngũ Phi Thừa uống cà phê được một tháng rưỡi, khi đó Vương Nhĩ Triết đang có cuộc họp với cấp dưới tại công ty, thảo luận về mức tiêu thụ của một nhóm sản phẩm mới tại thị trường nước ngoài và dùng phương thức quảng bá nào để đạt được hiệu quả tốt nhất.Khi anh đang nghe Trưởng bộ phận thiết kế báo cáo, chiếc điện thoại nằm bên trong chiếc áo Vest đột nhiên rung lên.
Lấy điện thoại ra, trên màn hình là một dãy số chưa từng thấy qua, nhưng vì số điện thoại này của anh chỉ có một số ít vài người bạn thân và người nhà biết, nên anh đưa tay làm dấu hiệu cuộc họp tạm dừng, hướng tới một góc phòng trong khi ấn nút nghe.
“Tôi là Nhĩ Triết, xin hỏi anh tìm ai?"
“Xin chào, tôi gọi từ bệnh viện X, xin hỏi anh có biết một người cao khoảng chừng 160cm, bề ngoài có lẽ khoảng 16 tuổi, vô cùng nhỏ gầy, và cậu bé này có mái tóc màu nâu không?"
“Nhĩ Bạch?"
“Cái gì? Anh vừa nói cậu bé tên là Nhĩ Bạch sao?" Đầu dây bên kia ngay lập tức có tiếng bút ghi chép sột xoạt cái gì đó, nhưng những âm thanh truyền qua còn có tạp âm của rất nhiều người đang nói chuyện với nhau.
“Xin hỏi là đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Nhĩ Triết nhíu đôi lông mày lưỡi mác thẳng tắp, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường phòng họp đang điểm 11h 21 phút, lúc này tiểu Nhĩ Bạch hẳn là mới đi dạo từ công viên gần nhà về, Bác Trần cũng sẽ ở bên cạnh cậu trông chừng, không phải sao?
“Xin hỏi,anh là …?"
“Tôi là anh trai của cậu ấy" – cũng là người yêu em ấy nhất.
“Thật sao? Vậy thật tốt quá, cuối cùng cũng liên lạc đúng người, là thế này, khoảng hai mươi phút trước đồn công an bên kia nhận được một tin báo, tại nơi giao nhau của đường Võ Xương và đường Tây Ninh Nam, có một cậu bé bị một chiếc xe khách tư nhân đụng phải, hiện tại cậu bé đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện chúng tôi, vì tình huống rất nguy cấp, bác sĩ vừa xem qua bản chụp X-quang, phát hiện nội tạng của cậu bé xuất huyết rất nhiều, nên cần anh nhanh chóng tới đây ký giấy đồng ý phẫu thuật, nếu không chúng tôi rất khó tiến hành phẫu thuật giúp cậu bé."
Nghe những lời truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, tim Vương Nhĩ Triết theo từng câu nói như bị một lưỡi đao hung hãn chém thành từng mảnh, cảm giác co rút đau đớn không biết từ nơi nào lan tràn toàn thân, đau đến khiến cho anh ngay cả muốn che giấu cũng không thể, tứ chi lạnh buốt run rẩy, đến chiếc điện thoại thiếu chút nữa đã rơi thẳng xuống mặt sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo kia.
“Tôi đã biết, tôi lập tức tới ngay, xin ngàn vạn lần phải bảo vệ được tính mạng của Nhĩ Bạch, tôi xin anh! Ngàn vạn lần….ngàn vạn lần đừng để cho Nhĩ Bạch rời xa tôi" Chỉ có trời mới biết câu nói cuối cùng kia, anh đã dùng bao nhiêu sức lực mới có thể thốt ra thành lời, dập nắp chiếc điện thoại trong nháy mắt, một vài cấp dưới đứng bên cạnh cũng hoảng sợ hô lên thành tiếng.
Trợ lý Tổng tài Hách Triết lập tức đi tới bên cạnh, móc chiếc khăn tay từ trong túi đưa qua cho anh, hóa ra những người khác hoảng sợ kêu lên là vì vị tổng tài luôn ôn hòa nhưng vẫn kiên nghị trong mắt bọn họ, vừa rồi lại bất giác để rơi nước mắt.Đây chỉ sợ là hình ảnh mà bọn họ từ trước tới nay không bao giờ nghĩ tới sẽ có thể nhìn thấy được.
“Chuyện ở đây cứ để tôi xử lý, ngài nhanh đến xem Nhĩ Bạch đi, tôi nghĩ, tiểu Đông Tây kia đã phải trải qua rất nhiều đau đớn, cuộc sống cũng đã có quá nhiều chông gai, ông trời nhất định sẽ không tàn nhẫn như vậy, cậu bé sẽ không có việc gì đâu." Vừa rồi tuy rằng tổng tài nói chuyện không phải là lớn, nhưng trong phòng họp lại luôn luôn rất yên lặng, Hách Triết là người đứng gần tổng tài nhất, bởi thế, xảy ra chuyện gì anh ta đều đã nghe được rõ ràng.
Tiểu Đông Tây kia như thế nào lại….
Anh ta cùng tiểu Đông Tây đã từng gặp nhau, tuy không nhiều lần lắm nhưng mỗi lần nghe thấy giọng nói ngọt ngào mềm mại gọi “anh" của cậu nhóc, đều khiến cho anh ta không nhịn được mà ôm lấy tiểu Đông Tây này. Hách Triết đôi khi còn được cậu nhóc tặng cho một món quà nho nhỏ…Ai có thể nỡ làm đau một đứa trẻ như thế đây, mong rằng đây chỉ là một tai nạn nhỏ mà thôi, cậu bé đó sẽ bình an vô sự…
Nhĩ Triết gật đầu, vỗ vỗ vai nhân viên cấp dưới của mình, sau đó rất nhanh đã lao ra ngoài phòng họp, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng một lần lại một lần không ngừng khẩn cầu, nghiến chặt răng, không nhận ra rằng từ bao giờ khoang miệng anh đã lẫn một vị tanh ngọt.
Vừa bước tới thang máy, điện thoại trên tay lại một lần nữa reo lên, lần này là bác Trần.
“Đại thiếu gia, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi không xem chừng tốt tiểu thiếu gia, Nhĩ Sâm thiếu gia đã tới bệnh viện rồi, cậu ấy muốn tôi qua đây đón cậu, tôi bây giờ đã đi được nửa đường, cậu chờ tôi mười phút nữa, có đồng nghiệp của Nhĩ Sâm thiếu gia giúp thông đường, tôi lập tức đến ngay."
“Nhĩ Sâm đến rồi?" Bước vào thang máy, nhanh chóng ấn phím đi xuống lầu.Công ty là một tòa cao ốc hơn ba mười tầng, trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy quãng đường thang máy này lại phiền hà đến như vậy, nó giống như đang dài ra đến cả ngàn dặm.
“Vâng, khi tôi đang đứng đợi tiểu thiếu gia ở công viên, Nhĩ Sâm thiếu gia đột nhiên gọi điện đến nói với tôi rằng cậu ấy đang ở trong bệnh viện, tiểu thiếu gia gặp tai nạn giao thông, tình hình đang vô cùng nghiêm trọng, nên cậu ấy đã ký vào giấy đồng ý phẫu thuật trước rồi."
“Vậy là tốt rồi, Bác rốt cuộc là đã làm cái gì, không phải Bác vẫn luôn đi theo Nhĩ Bạch sao?" Anh chưa từng dùng những lời như vậy đối với Bác Trần, người mà anh vẫn luôn coi như bậc cha chú của mình, nhưng giờ phút này đây, cơn nóng ruột làm anh không thể khống chế được bản thân.
“Đại thiếu gia, là tôi không tốt, vì tiểu thiếu gia nói cậu ấy cảm thấy lạnh, nên tôi đã về nhà tìm áo khoác, để tiểu thiếu gia ngồi trên ghế trong công viên chờ tôi, không ngờ rằng khi tôi trở lại, đã không còn thấy người rồi." Bên kia đầu điện thoại, Bác Trần từ lâu đã không nhịn được mà khóc thành tiếng, nghe vậy, trong lòng Nhĩ triết lại càng không dễ chịu, anh cũng hiểu rằng Bác Trần yêu thương Nhĩ Triết như thế nào, tuyệt đối sẽ không xao nhãng chuyện chăm nom, dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng anh hiện giờ, bất cứ ai cũng không thể tha thứ…
“Đừng nói nữa, Bác đến nơi chưa?" Thang máy lúc này mới đi tới tầng mười một, nếu Nhĩ Bạch vẫn chưa được khẳng định sẽ an toàn, chính anh sẽ không có cách nào bình tĩnh nổi.
Dưới sự trợ giúp dẫn đường của xe cảnh sát, Vương Nhĩ Triết rất nhanh chóng tới được bệnh viện, nơi này cách nhà bọn họ cũng không xa lắm, cũng chỉ cách công viên mà Nhĩ Bạch đi dạo có ba con đường, y tá nói với anh bởi vậy mà đã được đưa tới cấp cứu kịp thời, nên cơ hội Nhĩ Bạch bình an là rất lớn.
Cho dùng là như vậy, anh và Nhĩ Sâm vẫn phải chờ đợi trước phòng phẫu thuật hơn tám giờ đồng hồ, từ khi trời vẫn còn sáng đến khi tất cả đã chìm vào trong bóng tối, đèn phòng phẫu thuật cuối hành lang vẫn vô tình mà lừng lững sáng mãi như trước.
Trong thời gian này, Vương Nhĩ Triết đã nhắn tin cho bác sĩ riêng của Nhĩ Bạch là Phỉ Diệu Quang, đang đi công tác tại Đức, hắn nói, vì cơ thể Nhĩ Bạch không giống với cơ thể của một người bình thường, chẳng những đối kháng rất mạnh với dược tính, mà còn dị ứng với rất nhiều các loại thuốc.Những điều này một phần cũng bởi vì bị giam trong phòng thí nghiệm quá lâu mà cơ thể trở nên yếu ớt.Do đó, khi phẫu thuật có rất nhiều điểm cần đặc biệt lưu ý.Nhĩ Triết cùng y tá tỉ mỉ ghi chép lại từng hạng mục những điều cần lưu ý, rồi để nữ y tá mang những ghi chép kia vào phòng phẫu thuật, anh và Nhĩ Bạch chỉ cách nhau một cánh cửa, chỉ là một cánh cửa vậy mà tất cả những gì anh có thể làm đó là đứng bên ngoài và chờ đợi.
“Sao em biết mà tới đây?" Anh chợt bừng tỉnh, cũng chẳng rõ từ đầu tới giờ đã mù mịt mất bao lâu, khi những ánh đèn trên hành lang đang bắt đầu được thắp sáng mới khiến anh tỉnh táo nhìn lại sự việc.
“Đúng vào lúc đó em đang lấy tài liệu ở cục cảnh sát bên kia, có một cảnh sát viên vừa ghi chép tại hiện trường tai nạn tới báo cáo về sự việc xảy ra và hình dáng của đứa trẻ bị đụng phải, em mới nhận ra đó là Nhĩ Bạch, liền vội vàng lao tới bệnh viện, thực sự đã quên không báo với anh tin này." Nhĩ Sâm, khi đó chỉ thiếu chút nữa đã bị hù dọa đến choáng váng, trong bụng chỉ nghĩ được một điều, đứa trẻ kia chẳng phải nghe rất giống Nhĩ Bạch sao? Thân hình bé nhỏ, làn da trắng như tuyết cùng với mái tóc nâu mềm mại, tại sao lại nghe giống nhóc con nhà anh đến thế, đến khi người cảnh sát viên kia đưa cho anh một tấm ảnh chụp nạn nhân, tim anh gần như đã muốn bật tung khỏi lồng ngực.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Vương Nhĩ Sâm không giữ nổi bình tĩnh mà hướng vào bức tường bên cạnh ra sức tung một cú đấm.
“Tại sao lại như vậy? Chết tiệt!"
Trong nháy mắt, một âm thanh nặng nề vang lên, nhưng cùng lúc đó, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bước ra đầu tiên là một vị bác sĩ mặc bộ quần áo giải phẫu màu xanh lục, đầu đội chiếc mũ và đeo chiếc khẩu trang chuyên dụng dùng cho giải phẫu che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt kia khi nhìn thấy hai người trên hành lang ngay lập tức dừng lại, đặc biệt khi phát hiện ra sự tồn tại của Nhĩ Sâm thì lóe lên trong một giây.
“Xin hỏi bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi?"
“Ngài yên tâm, cuộc phẫu thuật hết sức thành công, chỉ có điều vì tình trạng thương tích vô cùng nghiêm trọng, nên trước hết phải để cậu ấy nằm tại phòng phục hồi đặc biệt thêm hai ngày để theo dõi, trong thời gian này hai người có thể nhìn cậu ấy qua cửa sổ, nếu hai ngày tới tình hình đều hoàn toàn ổn định, có thể được chuyển đến phòng điều trị bình thường."
“Vậy có để lại di chứng không?" Nĩ Sâm người đã từng nhìn thấy vô số các vết thương, tai nạn lập tức lo lắng về điều có thể xảy ra.
“Trước mắt thì điều này vẫn chưa thể xác định, nơi bị va đập tập chung ở vùng khoang bụng, còn các chỗ khác chỉ bị trầy xước, phần đầu cũng bị va chạm nhẹ, nhưng hiện tại theo quan sát cũng chưa thấy não bộ có hiện tượng chấn động nào khác lạ, tôi tin nếu qua hai ngày mà tình hình cậu bé vẫn ổn định, các vết thương ở nội tạng bắt đầu khép miệng, hẳn là sẽ không có di chứng nào phát sinh.Theo mức độ nghiêm trọng của cuộc va chạm mà nói, những chấn thương của cậu bé này có thể nói là trong cái rủi có cái may."
Nghe câu trả lời của bác sĩ, hai người đồng thời cùng buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nói lời cảm ơn bác sĩ, hai chân đã nhũn ra, rới người ngồi xuống chiếc ghế bên dưới.
Vài bác sĩ và y tá đứng bên cạnh nhìn thấy hai người như vậy, từ sau chiếc khẩu trang phẫu thuật không khỏi bật ra tiếng cười khe khẽ.
Không có việc gì là tốt rồi!
Không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần Nhĩ Bạch không sao, dù còn khó khắn khác lớn đến đâu anh tin rằng mình đều có thể giải quyết hết.
“Ngài đây, ngài có thể tới trước phòng phục hồi đặc biệt để thăm cậu bé, các y tá vừa đưa cậu bé đến đó rồi."
So với diễn biến của một bộ phim truyền hình dài tập thì thật sự rất khác biệt, bên trong phòng phẫu thuật không chỉ có một cửa, sau khi phẫu thuật bệnh nhân thường được đưa tới phòng bệnh thông qua một cánh cửa khác. Mà cũng chẳng giống như tình tiết của mấy vở kịch, sẽ có một chiếc xe đẩy bệnh nhân đi ngang qua những người nhà đang lo âu thấp thỏm.
“Cảm ơn!"Nhĩ Triết nắm lấy tay vị bác sĩ nói, ánh mắt vị bác sĩ trong một thoáng lộ ra tia lay động khác lạ, nhưng ngoại trừ hắn, không ai có thể đoán được hàm ý trong đó.
—Hết chương 3—
Trong khi tôi vô cùng vất vả hết nhờ vả lại đến cầu xin Bác Trần chở tôi đến cửa tiệm bánh ngọt ở gần nhà, vừa đi vào bên trong, đã có thể thấy ngay cái tên đáng ghét kia đang ngồi trong một góc phòng nhâm nhi cà phê, liếc thấy tôi khóe miệng hắn nhếch lên rồi lập tức chặc lưỡi chậc chậc hai tiếng.
“Ta từ trước tới nay cũng không nhận ra ngươi lại đáng yêu như thế, còn rất giỏi đùa giỡn, tuy đã để cho ta đợi hơn nửa tiếng, nhưng nhìn hai quầng mắt thâm đen đến thế này, chắc không phải cuộc chinh chiến trường kỳ mới chỉ vừa kết thúc đấy chứ?"
“ Không liên quan tới ông, tinh trùng của Nhĩ Triết ông có bắt được không?" Ngày hôm qua vốn đã cùng với Nhĩ Triết làm tới lúc tôi lâm vào hôn mê, may mà ngay lúc Nhĩ Triết ôm tôi đi tắm, có mơ màng tỉnh lại được một lát, vội vàng nhân lúc Nhĩ Triết dừng lại mang dép, thò tay đến chiếc thùng rác nhỏ cạnh giường lén lút lấy cái bao bảo hiểm đó ra, cuối cùng khi đi qua cửa sổ, cố sức ném ra bên ngoài cho hắn, vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
“Có, chỉ có điều chẳng lẽ ngươi không biết cái thứ này cần phải cột chặt lại sao? Nếu trong lúc ném bị rớt hết ra ngoài thì phải làm thế nào? May mà có ta ở bên ngoài tường đứng chờ."
“Tôi làm sao có thời gian mà buộc lại, vậy bây giờ phải làm thế nào?"
“Hiện tại, ta muốn lấy tế bào gốc hoàn chỉnh trên người ngươi, để tạo ra trứng có thể kết hợp với tinh trùng của Vương Nhĩ Triết."
“Rồi sau đó sẽ đưa vào trong người của một cô gái khác?"
“Hừ! Thí nghiệm của ta mà là mấy thứ tầm thường như vậy à? Cái loại thí nghiệm đó đã sớm có người thành công rồi, ta chẳng lạ gì, mục tiêu thực nghiệm của chúng ta, là khiến cho đàn ông cũng có thể có con, hơn nữa còn không cần phải cần đến phụ nữ."
Tôi vừa nghe, vừa không tự chủ được mà há hốc miệng.
“Ông thật lợi hại! Mặc dù ông không phải người tốt nhưng thực sự rất lợi hại!" Từ sau khi bị Nhĩ Triết bọn họ nhắc nhở, tôi đã bắt kịp được một chút về vấn đề sinh cục cưng của nam nữ bình thường, ngoài biết chuyện đích thực là đàn ông không thể sinh ra cục cưng, còn biết bất kể sinh vật nào, chắc chắn đều phải có con cái cung cấp trứng, con đực cung cấp tinh trùng mới có thể kết hợp được.
Không ngờ rằng thí nghiệm của tên áo dài trắng này, vậy là hoàn toàn đi ngược với tự nhiên, làm cho hai người đàn ông có thể sinh ra tiểu Cục Cưng.
Thực sự rất rất lợi hại.
Tên áo dài trắng nghe thấy mấy lời tung hô của tôi, khuôn mặt luôn cứng nhăng nhắc kia rốt cuộc cũng thoáng nở nụ cười.
“Ngươi thì biết cái gì, nếu thành quả này có thể được công bố, ngươi có biết sẽ tạo thành chấn động lớn đến thế nào với toàn thế giới này không? Vậy mà cứ như bị sắp đặt trước, vừa thành công chưa được bao lâu, lại gặp phải bè nhóm của cái tên Vương Nhĩ Sâm, đột nhiên toát ra cái gì mà lòng nhiệt huyết chính nghĩa của lũ cảnh sát ngu ngốc." Nói đến chuyện này, hắn dường như thực sự rất không cam lòng, tôi còn có thể nhìn thấy đuôi mắt hắn giật giật lúc đang nói chuyện.
“Không cho ông mắng anh Nhĩ Sâm ngu ngốc.Tuy thí nghiệm của ông rất lợi hại, nhưng ông không biết những người bị dùng làm thí nghiệm có bao nhiêu đau đớn, tôi trước đây bị giam trong lồng nên không hiểu được, khi được thoát ra mới phát hiện thế giới này thật lớn, thật tuyệt vời.Nhưng cũng chỉ vì các ông, cậu nhỏ đó vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, ông có biết vào lúc cậu bé đó chết, trong đôi mắt của cậu bé chỉ tồn tại một thứ đó là sự giải thoát không?" Tôi vẫn luôn cảm thấy còn được tiếp tục sống là một chuyện rất tốt, có sinh mệnh thực sự là rất hạnh phúc, vậy mà cậu bé đó lại vứt bỏ sinh mệnh của chính mình và cho rằng đó là một loại giải thoát, có thể hiểu được phải chịu đựng những thứ ấy có rất nhiều đau đớn.
“Không biết, cũng không muốn biết, ngươi phải hiểu một chuyện, đối với những người nghiên cứu khoa học như chúng ta mà nói, chỉ tin tưởng tuyệt đối vào quy luật chọn lọc tự nhiên, chỉ cần chúng ta đủ lớn mạnh, không cần phải tới cảm thông với nhưng kẻ yếu đuối, xem chúng đáng thương thế nào… Ta giải thích với ngươi, hừ….lại nói nhiều như vậy với một con chuột, quên đi! Ngươi chỉ cần phải nhớ thật kỹ những lời ta nói sau đây thôi."
Tuy rằng đối với những gì hắn nói tôi còn không phục lắm, nhưng cô giáo đã từng nói qua một câu tục ngữ “Trâu dắt đến Bắc Kinh vẫn cứ là trâu", cùng người như thế lãng phí nước miếng sẽ chẳng có ý nghĩa gì, dù sao nếu để cho tôi thấy hắn lại làm chuyện xấu, thì cho dù hắn sẽ không giúp tôi có Cục Cưng, tôi cũng muốn gọi anh Nhĩ Sâm đến bắt hắn đi.
Sau lần gặp hắn ở trung tâm thương mại, tôi đã hỏi anh Nhĩ Sâm “ngục" rốt cuộc là thứ gì, sau khi được giảng giải, tôi mới biết thêm người này chính là kẻ trốn ngục, hơn nữa nhất định là dùng một phương thức kỳ quái nào đó, mới có thể thoải mái đi dạo mua đồ như vậy.
“Chờ sau khi thành công tạo ra trứng của ngươi, ta phải đưa tử cung nhân tạo vào trong cơ thể ngươi, quá trình này cần phải thực hiện phẫu thuật, hơn nữa còn là một ca giải phẫu lớn, vô cùng phức tạp, có lẽ phải cần từ bảy đến tám giờ đồng hồ, với lại cho dù đích thân ta thực hiện phẫu thuật cũng sẽ có đến 40% nguy hiểm."
“Không sao cả, tôi vẫn đồng ý, người phụ nữ bình thường cho dù khi thụ thai, cũng đâu có hoàn toàn an toàn,phải không?Tôi nghĩ di truyền lại con cháu là một loại sứ mệnh, muốn hoàn thành loại sứ mệnh này, nhất định phải là một người can đảm." Hai mắt tên áo dài trắng trợn tròn, trên mặt là một biểu cảm rất khó hiểu, sau đó đưa tay cầm ly cà phê của hắn, rồi uống sạch chỉ trong một hơi.
“Lại một bất ngờ mới, một con chuột như ngươi chỉ mới ở thế giới của con người học tập hơn hai năm, vậy mà cũng có cách nói ra mấy loại câu đầy triết lý này."
Nhịn xuống cảm giác muốn đẩy đẩy hai má, tôi hiểu được cái người này trong bụng nhất định là rất coi thường trí tuệ của loài chuột chúng tôi.
“Vậy, cuộc giải phẫu này đã có thể coi là chuyện đơn giản, khó khăn chính là vẫn còn ở phía sau, giữa quá trình ta sẽ không nói nhiều, quan trọng là ở phần sau. Giữa thí nghiệm của chúng ta trước đây, theo kế hoạch sẽ tiến hành trên tất cả là chín người đàn ông, nhưng giống như người đã biết, cuối cùng chỉ có một người thuận lợi thành công, vì vậy ngươi cũng nên hiểu cơ hội thành công là như thế nào."
“Những người không thành công, họ ra sao?"
“Hai người chết, sáu người liệt nửa người phía dưới, nhưng đây đã được xem như là một kỷ lục tương đối tốt rồi, tỷ lệ tử vong không đến 30%."
“Vậy…em bé trong bụng họ?"
“Đây là điểm xuất sắc nhất trong thí nghiệm của chúng ta, những thí nghiệm nam giới mang thai trước đâu, hầu hết những đứa trẻ sinh ra hơn một nửa bẩm sinh bị thiếu hụt, thậm trí không hề ít những đứa trẻ bị dị dạng, nhưng phương pháp mà chúng ta sử dụng là chuyển đổi tử cung khiến quá trình mang thai gần như hoàn toàn giống với tự nhiên, bởi vậy, ngoại trừ một đứa trẻ là hai chân không thể bước đi, một đứa vì người mang thai tử vong quá sớm khiến thai nhi chết lưu trong bụng ra, bảy đứa trẻ khác đều vô cùng bình thường."Nói đến thí nghiệm, người đàn ông này chính là chỉ có một vẻ mặt đầy kiêu ngạo, nhưng cũng khó trách, nghe giọng điệu của hắn, như vậy xác suất thành công dường như là vô cùng cao.
“Vậy tôi đồng ý, dù thế nào tôi cũng có hơn 70% cơ hội để có thể tiếp tục sống, lại có hơn 80% cơ hội có một em bé, 70% em bé sẽ rất bình thường, cơ hội lớn như vậy, tôi vì sao không thử đánh cuộc với chính mình một lần!"
Xác suất này nghe qua so với người phụ nữ bình thường sinh em bé chỉ nguy hiểm hơn một chút mà thôi, vì Nhĩ Triết tôi cam tâm tình nguyện…Tôi biết Nhĩ Triết kỳ thực rất thích trẻ con, tùy rằng từ trước tới nay anh chưa từng nói, nhưng tôi vẫn hiểu rõ, hơn nữa tôi cũng rất muốn có Cục Cưng của Nhĩ Triết, rất nhiều, rất nhiều Cục Cưng giống như Nhĩ Triết.
“Xác suất như vậy nghe qua đúng là rất cao, nhưng ngươi phải biết rằng thí nghiệm này mới chỉ có chín lần…Chủ nhân của ngươi cũng tốn không ít thời gian dạy ngươi số học phải không? Con chuột như ngươi mà cũng có thể tính toán nhanh đến thế?"
Hắn nhất định phải thêm mấy câu kia vào phía sau như thế ư? Thật đáng ghét mà!
“Đương nhiên là có thể, nhưng dù sao thì không phải là ông cũng đã có một thành công rồi sao?"
Nhìn vào hai mắt tôi, áo dài trắng không nói gì. Hắn có một đôi tay nhìn rất linh hoạt, khéo léo, cũng chính đôi tay ấy đã từng đem những chiếc kim đâm xuyên vào thân thể tôi năm đó, còn bây giờ nó đang nhẹ nhàng lướt trên miệng chiếc ly cà phê trống rỗng.
“Ta không còn lời nào để nói, ngươi đã đồng ý, vậy kế tiếp ta sẽ sắp xếp cho ngươi một vụ tai nạn giao thông, không phải là một tai nạn thực sự, nhưng sẽ làm cho Vương Nhĩ Triết nghĩ rằng tình hình của ngươi rất nghiêm trọng, cần phải trải qua tám giờ đồng hồ phẫu thuật, ta sẽ sử dụng thời gian này, đồng thời đưa trứng đã thụ tinh vào tử cung, toàn bộ cùng kết hợp với cơ thể ngươi."
Tai nạn giao thông….
Nếu như vậy Nhĩ Triết sẽ rất buồn, rất lo lắng… Giống như, nếu tôi biết Nhĩ Triết gặp tai nạn và sẽ phải trải qua phẫu thuật, chắc chắn sẽ khóc đến nỗi không thở được, hơn nữa tim sẽ rất đau, rất đau!
Nhưng mà, vì Cục cưng….xin lỗi, Nhĩ Triết, xin lỗi…
“Ngươi thật mau khóc nhè, chuột nhỏ."
“Tôi đau lòng không được sao? Không thích Nhĩ Triết đau lòng."
“Đó là điều cần thiết, ta cũng không phải là thần, vung tay là khiến cho cơ thể ngươi vô duyên vô cớ hiện ra thêm một tử cung được."
Tôi cố hết sức hít hít mũi một cái, cái này không cần hắn nói tôi cũng biết, tôi chỉ là vẫn không thể không đau lòng thôi.
“Lúc nào thì có thể bắt đầu?"
“Chờ ta, trước hết sẽ tạo ra trứng và tử cung của ngươi, tử cung nhân tạo không phải chuyện dễ dàng như vậy, ta có thể làm nhưng nó phải hoàn toàn tương thích với các cơ quan trong cơ thể ngươi, thậm chí có thể khiến cho cơ thể ngươi cho rằng đó là một bộ phận thực sự của mình, đến lúc đó ta sẽ gửi tin nhắn cho ngươi, ngươi hãy đến theo địa chỉ ta đã sắp xếp ổn thỏa, còn những cái khác ta sẽ tự lo liệu."
Nhìn hắn không phải là rất đẹp trai, nhưng thực ra trên khuôn mặt hắn lại có tỏa ra một phong thái rất nhã nhặn lịch sự, nếu như không phải tôi đã biết những chuyện hắn đã làm trước đây, thấy thái độ và những lời nói vừa rồi đối với tôi, người khác nhìn vào sẽ cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một học giả rất bình thường mà thôi.
“Cảm ơn ông."
Tôi cũng biết hắn có thể không cần giúp tôi, tuy rằng tôi cũng có thể gọi anh Nhĩ Sâm đến bắt hắn, nhưng là từ khi tôi được cùng Nhĩ Triết ra nước ngoài, tôi đã biết thế giới này rộng lớn đến thế nào, muốn tìm một người là một chuyện khó khăn biết bao nhiêu, nếu sau ngày gặp lại hắn ở trung tâm thương mại, hắn trốn đi thật xa, sẽ làm cho ai cũng không thể tìm được hắn.
Từ trong chiếc hộp lấy ra một điếu thuốc, hắn cười mũi hừ một tiếng.
“Không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua vì muốn hoàn chỉnh các số liệu trong thí nghiệm, vả lại được một lần nữa hoàn chỉnh cuộc phẫu thuật, có thể cho ta hiểm thêm về sự trao đổi lúc trước giữa ngươi và cậu bé kia, rốt cuộc là thành công như thế nào, ta cũng chỉ là đang lợi dụng ngươi để đạt được những số liệu mà thôi."
“Tôi không quan tâm, Nhĩ Triết từng nói, nếu có người giúp đỡ tôi, thì nhất định phải thực lòng cảm ơn họ, cho dù trong lòng ông không phải vì tôi, nhưng cũng là giúp tôi đạt được mong muốn, cho nên lời cảm ơn này vẫn phải nói."
“Lời cảm ơn của ngươi, chờ đến khi ngươi bình an sinh ra Cục Cưng khỏe mạnh rồi hãy nói đi!"
******
Sau lần Nhĩ Bạch cùng Ngũ Phi Thừa uống cà phê được một tháng rưỡi, khi đó Vương Nhĩ Triết đang có cuộc họp với cấp dưới tại công ty, thảo luận về mức tiêu thụ của một nhóm sản phẩm mới tại thị trường nước ngoài và dùng phương thức quảng bá nào để đạt được hiệu quả tốt nhất.Khi anh đang nghe Trưởng bộ phận thiết kế báo cáo, chiếc điện thoại nằm bên trong chiếc áo Vest đột nhiên rung lên.
Lấy điện thoại ra, trên màn hình là một dãy số chưa từng thấy qua, nhưng vì số điện thoại này của anh chỉ có một số ít vài người bạn thân và người nhà biết, nên anh đưa tay làm dấu hiệu cuộc họp tạm dừng, hướng tới một góc phòng trong khi ấn nút nghe.
“Tôi là Nhĩ Triết, xin hỏi anh tìm ai?"
“Xin chào, tôi gọi từ bệnh viện X, xin hỏi anh có biết một người cao khoảng chừng 160cm, bề ngoài có lẽ khoảng 16 tuổi, vô cùng nhỏ gầy, và cậu bé này có mái tóc màu nâu không?"
“Nhĩ Bạch?"
“Cái gì? Anh vừa nói cậu bé tên là Nhĩ Bạch sao?" Đầu dây bên kia ngay lập tức có tiếng bút ghi chép sột xoạt cái gì đó, nhưng những âm thanh truyền qua còn có tạp âm của rất nhiều người đang nói chuyện với nhau.
“Xin hỏi là đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Nhĩ Triết nhíu đôi lông mày lưỡi mác thẳng tắp, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường phòng họp đang điểm 11h 21 phút, lúc này tiểu Nhĩ Bạch hẳn là mới đi dạo từ công viên gần nhà về, Bác Trần cũng sẽ ở bên cạnh cậu trông chừng, không phải sao?
“Xin hỏi,anh là …?"
“Tôi là anh trai của cậu ấy" – cũng là người yêu em ấy nhất.
“Thật sao? Vậy thật tốt quá, cuối cùng cũng liên lạc đúng người, là thế này, khoảng hai mươi phút trước đồn công an bên kia nhận được một tin báo, tại nơi giao nhau của đường Võ Xương và đường Tây Ninh Nam, có một cậu bé bị một chiếc xe khách tư nhân đụng phải, hiện tại cậu bé đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện chúng tôi, vì tình huống rất nguy cấp, bác sĩ vừa xem qua bản chụp X-quang, phát hiện nội tạng của cậu bé xuất huyết rất nhiều, nên cần anh nhanh chóng tới đây ký giấy đồng ý phẫu thuật, nếu không chúng tôi rất khó tiến hành phẫu thuật giúp cậu bé."
Nghe những lời truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, tim Vương Nhĩ Triết theo từng câu nói như bị một lưỡi đao hung hãn chém thành từng mảnh, cảm giác co rút đau đớn không biết từ nơi nào lan tràn toàn thân, đau đến khiến cho anh ngay cả muốn che giấu cũng không thể, tứ chi lạnh buốt run rẩy, đến chiếc điện thoại thiếu chút nữa đã rơi thẳng xuống mặt sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo kia.
“Tôi đã biết, tôi lập tức tới ngay, xin ngàn vạn lần phải bảo vệ được tính mạng của Nhĩ Bạch, tôi xin anh! Ngàn vạn lần….ngàn vạn lần đừng để cho Nhĩ Bạch rời xa tôi" Chỉ có trời mới biết câu nói cuối cùng kia, anh đã dùng bao nhiêu sức lực mới có thể thốt ra thành lời, dập nắp chiếc điện thoại trong nháy mắt, một vài cấp dưới đứng bên cạnh cũng hoảng sợ hô lên thành tiếng.
Trợ lý Tổng tài Hách Triết lập tức đi tới bên cạnh, móc chiếc khăn tay từ trong túi đưa qua cho anh, hóa ra những người khác hoảng sợ kêu lên là vì vị tổng tài luôn ôn hòa nhưng vẫn kiên nghị trong mắt bọn họ, vừa rồi lại bất giác để rơi nước mắt.Đây chỉ sợ là hình ảnh mà bọn họ từ trước tới nay không bao giờ nghĩ tới sẽ có thể nhìn thấy được.
“Chuyện ở đây cứ để tôi xử lý, ngài nhanh đến xem Nhĩ Bạch đi, tôi nghĩ, tiểu Đông Tây kia đã phải trải qua rất nhiều đau đớn, cuộc sống cũng đã có quá nhiều chông gai, ông trời nhất định sẽ không tàn nhẫn như vậy, cậu bé sẽ không có việc gì đâu." Vừa rồi tuy rằng tổng tài nói chuyện không phải là lớn, nhưng trong phòng họp lại luôn luôn rất yên lặng, Hách Triết là người đứng gần tổng tài nhất, bởi thế, xảy ra chuyện gì anh ta đều đã nghe được rõ ràng.
Tiểu Đông Tây kia như thế nào lại….
Anh ta cùng tiểu Đông Tây đã từng gặp nhau, tuy không nhiều lần lắm nhưng mỗi lần nghe thấy giọng nói ngọt ngào mềm mại gọi “anh" của cậu nhóc, đều khiến cho anh ta không nhịn được mà ôm lấy tiểu Đông Tây này. Hách Triết đôi khi còn được cậu nhóc tặng cho một món quà nho nhỏ…Ai có thể nỡ làm đau một đứa trẻ như thế đây, mong rằng đây chỉ là một tai nạn nhỏ mà thôi, cậu bé đó sẽ bình an vô sự…
Nhĩ Triết gật đầu, vỗ vỗ vai nhân viên cấp dưới của mình, sau đó rất nhanh đã lao ra ngoài phòng họp, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng một lần lại một lần không ngừng khẩn cầu, nghiến chặt răng, không nhận ra rằng từ bao giờ khoang miệng anh đã lẫn một vị tanh ngọt.
Vừa bước tới thang máy, điện thoại trên tay lại một lần nữa reo lên, lần này là bác Trần.
“Đại thiếu gia, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi không xem chừng tốt tiểu thiếu gia, Nhĩ Sâm thiếu gia đã tới bệnh viện rồi, cậu ấy muốn tôi qua đây đón cậu, tôi bây giờ đã đi được nửa đường, cậu chờ tôi mười phút nữa, có đồng nghiệp của Nhĩ Sâm thiếu gia giúp thông đường, tôi lập tức đến ngay."
“Nhĩ Sâm đến rồi?" Bước vào thang máy, nhanh chóng ấn phím đi xuống lầu.Công ty là một tòa cao ốc hơn ba mười tầng, trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy quãng đường thang máy này lại phiền hà đến như vậy, nó giống như đang dài ra đến cả ngàn dặm.
“Vâng, khi tôi đang đứng đợi tiểu thiếu gia ở công viên, Nhĩ Sâm thiếu gia đột nhiên gọi điện đến nói với tôi rằng cậu ấy đang ở trong bệnh viện, tiểu thiếu gia gặp tai nạn giao thông, tình hình đang vô cùng nghiêm trọng, nên cậu ấy đã ký vào giấy đồng ý phẫu thuật trước rồi."
“Vậy là tốt rồi, Bác rốt cuộc là đã làm cái gì, không phải Bác vẫn luôn đi theo Nhĩ Bạch sao?" Anh chưa từng dùng những lời như vậy đối với Bác Trần, người mà anh vẫn luôn coi như bậc cha chú của mình, nhưng giờ phút này đây, cơn nóng ruột làm anh không thể khống chế được bản thân.
“Đại thiếu gia, là tôi không tốt, vì tiểu thiếu gia nói cậu ấy cảm thấy lạnh, nên tôi đã về nhà tìm áo khoác, để tiểu thiếu gia ngồi trên ghế trong công viên chờ tôi, không ngờ rằng khi tôi trở lại, đã không còn thấy người rồi." Bên kia đầu điện thoại, Bác Trần từ lâu đã không nhịn được mà khóc thành tiếng, nghe vậy, trong lòng Nhĩ triết lại càng không dễ chịu, anh cũng hiểu rằng Bác Trần yêu thương Nhĩ Triết như thế nào, tuyệt đối sẽ không xao nhãng chuyện chăm nom, dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng anh hiện giờ, bất cứ ai cũng không thể tha thứ…
“Đừng nói nữa, Bác đến nơi chưa?" Thang máy lúc này mới đi tới tầng mười một, nếu Nhĩ Bạch vẫn chưa được khẳng định sẽ an toàn, chính anh sẽ không có cách nào bình tĩnh nổi.
Dưới sự trợ giúp dẫn đường của xe cảnh sát, Vương Nhĩ Triết rất nhanh chóng tới được bệnh viện, nơi này cách nhà bọn họ cũng không xa lắm, cũng chỉ cách công viên mà Nhĩ Bạch đi dạo có ba con đường, y tá nói với anh bởi vậy mà đã được đưa tới cấp cứu kịp thời, nên cơ hội Nhĩ Bạch bình an là rất lớn.
Cho dùng là như vậy, anh và Nhĩ Sâm vẫn phải chờ đợi trước phòng phẫu thuật hơn tám giờ đồng hồ, từ khi trời vẫn còn sáng đến khi tất cả đã chìm vào trong bóng tối, đèn phòng phẫu thuật cuối hành lang vẫn vô tình mà lừng lững sáng mãi như trước.
Trong thời gian này, Vương Nhĩ Triết đã nhắn tin cho bác sĩ riêng của Nhĩ Bạch là Phỉ Diệu Quang, đang đi công tác tại Đức, hắn nói, vì cơ thể Nhĩ Bạch không giống với cơ thể của một người bình thường, chẳng những đối kháng rất mạnh với dược tính, mà còn dị ứng với rất nhiều các loại thuốc.Những điều này một phần cũng bởi vì bị giam trong phòng thí nghiệm quá lâu mà cơ thể trở nên yếu ớt.Do đó, khi phẫu thuật có rất nhiều điểm cần đặc biệt lưu ý.Nhĩ Triết cùng y tá tỉ mỉ ghi chép lại từng hạng mục những điều cần lưu ý, rồi để nữ y tá mang những ghi chép kia vào phòng phẫu thuật, anh và Nhĩ Bạch chỉ cách nhau một cánh cửa, chỉ là một cánh cửa vậy mà tất cả những gì anh có thể làm đó là đứng bên ngoài và chờ đợi.
“Sao em biết mà tới đây?" Anh chợt bừng tỉnh, cũng chẳng rõ từ đầu tới giờ đã mù mịt mất bao lâu, khi những ánh đèn trên hành lang đang bắt đầu được thắp sáng mới khiến anh tỉnh táo nhìn lại sự việc.
“Đúng vào lúc đó em đang lấy tài liệu ở cục cảnh sát bên kia, có một cảnh sát viên vừa ghi chép tại hiện trường tai nạn tới báo cáo về sự việc xảy ra và hình dáng của đứa trẻ bị đụng phải, em mới nhận ra đó là Nhĩ Bạch, liền vội vàng lao tới bệnh viện, thực sự đã quên không báo với anh tin này." Nhĩ Sâm, khi đó chỉ thiếu chút nữa đã bị hù dọa đến choáng váng, trong bụng chỉ nghĩ được một điều, đứa trẻ kia chẳng phải nghe rất giống Nhĩ Bạch sao? Thân hình bé nhỏ, làn da trắng như tuyết cùng với mái tóc nâu mềm mại, tại sao lại nghe giống nhóc con nhà anh đến thế, đến khi người cảnh sát viên kia đưa cho anh một tấm ảnh chụp nạn nhân, tim anh gần như đã muốn bật tung khỏi lồng ngực.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Vương Nhĩ Sâm không giữ nổi bình tĩnh mà hướng vào bức tường bên cạnh ra sức tung một cú đấm.
“Tại sao lại như vậy? Chết tiệt!"
Trong nháy mắt, một âm thanh nặng nề vang lên, nhưng cùng lúc đó, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bước ra đầu tiên là một vị bác sĩ mặc bộ quần áo giải phẫu màu xanh lục, đầu đội chiếc mũ và đeo chiếc khẩu trang chuyên dụng dùng cho giải phẫu che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt kia khi nhìn thấy hai người trên hành lang ngay lập tức dừng lại, đặc biệt khi phát hiện ra sự tồn tại của Nhĩ Sâm thì lóe lên trong một giây.
“Xin hỏi bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi?"
“Ngài yên tâm, cuộc phẫu thuật hết sức thành công, chỉ có điều vì tình trạng thương tích vô cùng nghiêm trọng, nên trước hết phải để cậu ấy nằm tại phòng phục hồi đặc biệt thêm hai ngày để theo dõi, trong thời gian này hai người có thể nhìn cậu ấy qua cửa sổ, nếu hai ngày tới tình hình đều hoàn toàn ổn định, có thể được chuyển đến phòng điều trị bình thường."
“Vậy có để lại di chứng không?" Nĩ Sâm người đã từng nhìn thấy vô số các vết thương, tai nạn lập tức lo lắng về điều có thể xảy ra.
“Trước mắt thì điều này vẫn chưa thể xác định, nơi bị va đập tập chung ở vùng khoang bụng, còn các chỗ khác chỉ bị trầy xước, phần đầu cũng bị va chạm nhẹ, nhưng hiện tại theo quan sát cũng chưa thấy não bộ có hiện tượng chấn động nào khác lạ, tôi tin nếu qua hai ngày mà tình hình cậu bé vẫn ổn định, các vết thương ở nội tạng bắt đầu khép miệng, hẳn là sẽ không có di chứng nào phát sinh.Theo mức độ nghiêm trọng của cuộc va chạm mà nói, những chấn thương của cậu bé này có thể nói là trong cái rủi có cái may."
Nghe câu trả lời của bác sĩ, hai người đồng thời cùng buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nói lời cảm ơn bác sĩ, hai chân đã nhũn ra, rới người ngồi xuống chiếc ghế bên dưới.
Vài bác sĩ và y tá đứng bên cạnh nhìn thấy hai người như vậy, từ sau chiếc khẩu trang phẫu thuật không khỏi bật ra tiếng cười khe khẽ.
Không có việc gì là tốt rồi!
Không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần Nhĩ Bạch không sao, dù còn khó khắn khác lớn đến đâu anh tin rằng mình đều có thể giải quyết hết.
“Ngài đây, ngài có thể tới trước phòng phục hồi đặc biệt để thăm cậu bé, các y tá vừa đưa cậu bé đến đó rồi."
So với diễn biến của một bộ phim truyền hình dài tập thì thật sự rất khác biệt, bên trong phòng phẫu thuật không chỉ có một cửa, sau khi phẫu thuật bệnh nhân thường được đưa tới phòng bệnh thông qua một cánh cửa khác. Mà cũng chẳng giống như tình tiết của mấy vở kịch, sẽ có một chiếc xe đẩy bệnh nhân đi ngang qua những người nhà đang lo âu thấp thỏm.
“Cảm ơn!"Nhĩ Triết nắm lấy tay vị bác sĩ nói, ánh mắt vị bác sĩ trong một thoáng lộ ra tia lay động khác lạ, nhưng ngoại trừ hắn, không ai có thể đoán được hàm ý trong đó.
—Hết chương 3—
Tác giả :
Duật Dương