Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch
Chương 7
Rất nhanh, Chu Uy Tuấn phát hiện Ô Nguyệt Vân có gì đó không bình thường, thậm chí có lúc vô tình, anh bắt gặp thấy cô đang lén lút tìm phòng trên mạng.
Anh đem nghi ngờ giấu ở trong lòng, lại bắt gặp gần đây Ô Nguyệt Vân thường hay liên lạc với Ngũ Đức Kỳ, anh đến dò la xem có thể hỏi ra được tin tức gì hay không, không ngờ anh còn chưa mở miệng thì Ngũ Đức Kỳ đã khai ra toàn bộ.
Chu Uy Tuấn khẽ nheo mắt lại: “Chả trách gần đây Vân Vân có chút kỳ lạ, cứ hay né tránh ánh mắt của mình. . . ."
Thậm chí ánh mắt của cô khi nhìn anh cũng mang theo vẻ áy náy khó hiểu, thì ra là cô đang gạt anh để hẹn hò với người đàn ông khác!
Cô gái này . . . . .
“A Tuấn, mình nói cho cậu biết không phải vì muốn cậu cãi nhau với Nguyệt Vân hay làm tổn thương con bé, mình chỉ hy vọng con bé được vui vẻ hạnh phúc, mà cậu là người có thể làm được điều này."
“Cậu xem trọng mình như vậy ư?"
“Vì mình hiểu rõ cậu, cũng hiểu rõ Nguyệt Vân, nếu con bé không thích cậu thì tuyệt đối sẽ không kết giao với cậu chứ đừng nói là sống chung . . . . Aiz, vận mệnh thật kỳ diệu, để bạn tốt và người thân của mình đến bên nhau. . . ." Ngũ Đức Kỳ lấy tay xoa xoa ngực, cảm thấy tảng đá lớn trong lòng mình rốt cuộc đã có thể hạ xuống rồi.
Kể từ khi biết ý định của cô em gái ngốc Ô Nguyệt Vân, Ngũ Đức Kỳ cảm thấy mình trong ngoài đều có lỗi. Cả hai nam chính đều là bạn của anh, nữ chính lại là em gái anh, mà anh lại biết rõ em gái mình và Chu Uy Tuấn yêu nhau, lại thấy con bé bởi vì một nguyên nhân không thể nói mà phải từ bỏ người trong lòng mình, giả vờ hẹn hò với một người đàn ông khác để Chu Uy Tuấn nghĩ mình bị người yêu phản bội.
May mà tất cả đã được giải thoát rồi!
“A Kỳ, cậu có thể giúp mình thăm dò thử thời gian và địa điểm bọn họ hẹn nhau ngày mai không?"
“Đương nhiên là có thể, nhưng mà cậu muốn làm gì?"
“Đánh một gậy cho cô gái ngốc này tỉnh ngộ. . ."
“What???"
Hồ ly nở nụ cười bí hiểm, sau đó bắt đầu cùng bạn mình bàn kế hoạch lớn.
***
Trưa hôm nay, Ô Nguyệt Vân đến một quán ăn đơn giản để dùng cơm với ‘giáo sư thân thiện’.
Aiz, không hiểu tại sao, đến bây giờ cô vẫn không thể nhớ nổi tên của vị ‘giáo sư thân thiện’ này.
Ô Nguyệt Vân bước vào trong quán ăn, sau khi tìm vài giây mới phát hiện ‘giáo sư thân thiện’ ngồi ở một góc khuất, trong tay đang cầm một quyển sách, chăm chú lật xem.
Sau vài tuần lễ gặp mặt, cô vẫn không thể nảy sinh bất kỳ cảm giác gì với người đàn ông này, chỉ cảm thấy vị giáo sư đại học này vô cùng thân thiện.
“Thật ngại quá, để anh phải chờ lâu như vậy." Cô đứng trước mặt anh ta, nói lời xin lỗi, ánh mắt lại theo góc 45 độ, nhìn chằm chằm xuống đất.
“Không sao đâu, thật ra tôi cũng vừa mới đến không lâu." Vị giáo sư đại học khép quyển sách trong tay lại rồi đặt sang bên trái.
Ô Nguyệt Vân gật đầu, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ta.
Không khí trầm mặc bao quanh bọn họ, cho đến khi người phục vụ đem một ly thủy tinh đặt xuống trước mặt Ô Nguyệt Vân, bỏ thêm một lát chanh vào ly nước lọc, sau đó hỏi hai người muốn dùng gì.
“Bánh nấm nướng, cám ơn."
Người phục vụ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Ô Nguyệt Vân, lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Ô Nguyệt Vân cắn môi, ánh mắt lướt qua thực đơn, thật lâu sau mới chọn được một phần salad.
Người phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi xoay người đi vào bên trong, không khí trầm mặc lại một lần nữa bao quanh bọn họ.
Ô Nguyệt Vân nhìn ly nước trên bàn, trong đầu suy nghĩ không biết nên phá vỡ cục diện bế tắc này như thế nào, rồi lại nghĩ đến tình trạng sống chung với Chu Uy Tuấn hiện giờ ——
Sống chung với Chu Uy Tuấn thì cô hoàn toàn không cần phải phiền não về vấn đề làm sao có thể phá vỡ sự trầm mặc này. Cô đã từng hỏi Chu Uy Tuấn rằng, mình ít nói như vậy có khiến anh cảm thấy nhàm chán và vô vị hay không? Thế nhưng Chu Uy Tuấn lại cười rồi nói với cô rằng, hai người sống chung không nhất thiết phải nói chuyện với nhau, có đôi khi, trầm mặc cũng là một loại ngọt ngào . . . . .
Ô Nguyệt Vân lặng lẽ thở dài. Bây giờ sự trầm mặc lại khiến cô cảm thấy áp lực, phải chăng là vì người đàn ông này không phải là Chu Uy Tuấn?
“. . .Em cảm thấy thế nào?"
“Dạ?" Ô Nguyệt Vân đột nhiên sực tỉnh, vội vàng gật đầu, trên thực tế, cô hoàn toàn không biết vừa rồi vị giáo sư đại học này đã nói gì.
“Như vậy sau khi ăn xong, chúng ta đến rạp chiếu phim. . . Gần đây em có hay đến rạp chiếu phim không?" Vị giáo sư đại học hình như đã phát hiện ra cô phân tâm, vậy nên mới lặp lại câu hỏi vừa rồi.
“Không, không có." Kỳ thực, cô không thích xem phim, bình thường cũng không đặc biệt quan tâm xem có phim gì mới.
Giáo sư đại học mỉm cười: “Không sao, để lát nữa tới rạp chiếu phim, em xem xem có muốn coi phim nào hay không."
Ô Nguyệt Văn ấp úng đáp một tiếng.
Sau đó, không khí trầm mặc lại một lần nữa bao quanh bọn họ, cho đến tận khi thức ăn được đưa lên, hai người mới im lặng cầm nĩa, bắt đầu ăn thức ăn trên bàn.
Đột nhiên, Ô Nguyệt Vân cảm thấy có một ánh mắt khiến cô đứng ngồi không yên, khuôn mặt đang cúi gằm xuống đĩa salad chợt ngẩng lên, lúc nhìn thấy người đứng bên cạnh cửa thì ‘keng’ một tiếng, chiếc nĩa bằng bạc tuột khỏi tay, rớt xuống bàn ăn, trái cà chua nhỏ trên dĩa còn xoay một vòng, cuối cùng lại lăn xuống đất.
Mà trái tim của Ô Nguyệt Vân cũng giống như quả cà chua này, rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Cô nhìn Chu Uy Tuấn lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này, bây giờ lại đang đi về phía bọn họ, sau đó, anh cố ý ngồi xuống bàn bên cạnh, đối diện xéo với chỗ ngồi của cô.
“Nguyệt Vân?" Giáo sư đại học cảm thấy cô khác thường, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
“A . . . Hả? Làm sao vậy?" Ô Nguyệt Vân vội vàng dời mắt khỏi Chu Uy Tuấn.
“Sao mặt của em trắng bệch như vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Giáo sư đại học vừa hỏi, vừa lo lắng vươn tay chạm vào má Ô Nguyệt Vân.
Ô Nguyệt Vân hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ anh ta lại có hành động thân mật như vậy, theo phản xạ, cô ngẩng đầu nhìn về phía Chu Uy Tuấn, chỉ thấy anh nhếch miệng, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Trái tim Ô Nguyệt Vân đập thình thịch. Lúc này lẽ ra anh phải đang làm việc mới đúng, tại sao lại chạy tới nơi này?
Ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin cùng oán hận của anh cứ một mực nhìn chằm chằm vào cô. Cô rất muốn, rất muốn giải thích, thế nhưng cô có thể giải thích gì đây? Tất cả việc này đều là do cô lựa chọn, cô biết rõ bọn họ nhất định sẽ đi đến kết cục thế này, chẳng qua là khi nó xảy ra thì cô lại cảm thấy hối hận . . . . .
Tay chân cô lạnh cóng, giống như vừa rơi xuống hầm băng.
Không được! Cô không thể như vậy! Hãy nghĩ đến mẹ thử xem!
Ô Nguyệt Vân thở hổn hển, mặc dù trong ngực cảm thấy nhói đau, thế nhưng cô ép mình phải kiên trì.
“Nguyệt Vân?"
“À, tôi không sao." Ô Nguyệt Vân lắc đầu, cắn môi ép mình không được nhìn Chu Uy Tuấn.
“Có cần hủy kế hoạch hay không?"
“Không, không cần, tôi, tôi đột nhiên vừa nghĩ đến gần đây có một bộ phim mình rất muốn xem, chỉ là tôi đã quên mất tên phim rồi . . . ." Ô Nguyệt Vân ép mình nở nụ cười.
“Đừng lo, đợi lát nữa đến rạp chiếu phim rồi hỏi cũng được."
“Ừ. . ."
“Xem phim xong, có muốn đến Miêu Không (*) ngắm cảnh đêm không?" Giáo sư đại học đột nhiên hỏi.
(*Nằm ở quận Văn Sơn, TP. Đài Bắc)
“Hả?"
“Bạn tôi nói, Miêu Không vô cùng thích hợp để hẹn hò."
“Được." Ô Nguyệt Vân cụp mắt xuống. Sao anh ta lại đột nhiên đề nghị như vậy? Chu Uy Tuấn đang ở bên cạnh, cô không muốn cho anh biết lộ trình của mình và vị giáo sư đại học này. . . .
“Nếu vậy thì em điện thoại về báo với gia đình một tiếng đi, nói em sẽ về nhà muộn một chút."
“Tôi. . ." Ô Nguyệt Vân liếc nhìn Chu Uy Tuấn: “Không sao, không có việc gì, người nhà của tôi sẽ không nghĩ gì đâu . . ."
Giáo sư đại học gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không giống như lúc trước, bây giờ anh ta nói nhiều đến lạ thường, vừa nói đến những thành viên trong gia đình, vừa kể về chuyện công việc, lại vừa nói đến sở thích này nọ.
Thỉnh thoảng Ô Nguyệt Vân lại lén nhìn phản ứng của Chu Uy Tuấn, cô tin, với khoảng cách giữa hai bàn, cộng thêm sự yên lặng trong quán, anh tuyệt đối có thể nghe được nội dung mà cô và giáo sư đại học đang nói.
Thời gian trôi chậm như ốc sên bò, bữa ăn kéo dài nửa tiếng mà đối với Ô Nguyệt Vân lại như kéo dài trăm năm.
Rốt cuộc cô đang làm gì vậy?
Tại sao. . . . cô phải làm như vậy? Tại sao lại phải làm như vậy?"
Cô cảm thấy vô cùng rối loạn, cũng vô cùng khổ sở . . . .
Cuối cùng, Ô Nguyệt Vân cũng không đến Miêu Không để ngắm cảnh đêm, thậm chí trước giờ chiếu phim 5 phút, cô lại mượn cớ rời đi.
Buổi tối, sau khi Chu Uy Tuấn tan việc về nhà, lúc mở cửa lại trông thấy Ô Nguyệt Vân đang nằm co rúc trên ghế sofa, anh cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng đã có người ‘thông báo’ với anh rồi!
“Về sớm vậy sao?" Chu Uy Tuấn dựa theo kịch bản trong lòng, bắt đầu tiến hành ‘diễn xuất’.
Ô Nguyệt Văn ngẩng đầu lên rồi lại lập tức cụp mắt xuống.
Chu Uy Tuấn cũng không nói thêm câu gì, chỉ đi lướt qua cô, bước vào phòng ngủ chính để tắm rửa sau một ngày mệt mỏi. Khi anh bước ra khỏi phòng tắm tràn ngập hơi nước thì lại trông thấy Ô Nguyệt Vân đang đứng trước cửa phòng tắm, ánh mắt nhìn anh muốn nói lại thôi.
Anh vẫn không nói chuyện, cầm khăn lau tóc, cũng không thèm liếc nhìn cô, bước ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng làm việc.
Ô Nguyệt Vân đi theo phía sau anh, nhìn anh kéo chiếc ghế xoay rồi ngồi xuống, mở laptop, chuẩn bị xem tin tức trên mạng.
“Tuấn . . . ." Ô Nguyệt Vân đứng trước bàn gỗ, quan sát khuôn mặt không chút biểu cảm nào của anh, thật lâu sau mới gọi tên anh.
Chu Uy Tuấn vẫn không thèm để ý đến cô, chỉ click chuột vài cái, tin tức lại nhảy sang trang khác, lúc anh vừa click chuột thì quả nhiên lại đọc được tin tức về hai cha con kia, quả nhiên là đúng như anh phỏng đoán, Chu Uy Tuấn không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Dựa vào kết quả điều tra cho thấy, gần đây ‘Vạn Thắng’ đang bị khủng hoảng tài chính, mặt khác, theo nghiên cứu, bảng báo cáo tài chính năm ngoái của ‘Vạn Thắng’ dường như có chút vấn đề, nếu như vẫn tiếp tục không xử lý thì nhất định sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản, vậy nên lãgià của ‘Vạn Thắng’ chó cùng rứt giậu, nghĩ ra cách giải quyết ngu xuẩn nhất —— để con gái của ông ta dụ dỗ anh.
Có điều, nếu nói cái cách này ngu xuẩn thì cũng không thể không bội phục sự tính toán của tổng giám đốc Hoàng cũng thật tỉ mỉ. Trước tiên, ông ta để cho Hoàng Vi Vi thường xuyên xuất hiện ở ‘Toàn Phương Vị’, lén lút truyền ra tin tức, thông báo với đám phóng viên là bọn họ ra ngoài dùng cơm, để phóng viên chụp được không ít hình ảnh ‘thân mật’ của Chu Uy Tuấn và Hoàng Vi Vi . . . .
Cái nước cờ cũ rích này đối với một số ít cổ đông mà nói là vô cùng có lợi, mấy ngày nay, giá cổ phiếu của ‘Vạn Thắng’ nhờ vậy mà đã tăng lên không ít, đến một ngày nào đó tổng giám đốc Hoàng lớn tuổi, mà hành động dụ dỗ của Hoàng Vi Vi thất bại, khi đó ông ta tuyệt đối sẽ lập tức cuốn gói lẩn trốn.
A, chỉ sợ trong tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của ông ta đã tích cóp được không ít.
Nhưng mà hai cha con bọn họ lại đang lợi dụng anh, mà Chu Uy Tuấn anh cũng không phải là quả hồng mềm, ngây ngốc để cho bọn họ lợi dụng.
Dám lợi dụng người của anh, đương nhiên anh cũng phải lợi dụng lại, dùng bọn họ để ‘đối phó’ với cô gái nhỏ nhà mình.
Để cho cô bị đả kích mà tỉnh ra, thật đúng lúc!
Ô Nguyệt Vân không biết Chu Uy Tuấn đang nghĩ gì, chỉ nghĩ tiếng hừ lạnh của anh là đang cười nhạo mình.
Trái tim cô thắt lại, đôi môi mấp máy, hai mắt cụp xuống, đang chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi phòng thì Chu Uy Tuấn lại đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Tìm anh có chuyện gì không?" Vẻ mặt của anh như kiểu ‘thì ra em đang ở đây.’
“Ừm . . . Ăn cơm đi."
“Không cần, anh đã ăn tối ở ngoài rồi."
“À . . . ."
“Em vẫn chưa ăn sao? Không phải là em đã ăn tối với người đàn ông kia rồi mới trở về đó sao?" Chu Uy Tuấn có chút khó hiểu, hỏi: “Đúng rồi, không phải hai người định đi đến Miêu Không ngắm cảnh đêm à? Sao lại không đi nữa?"
“Em lo cho anh, vậy nên buổi chiều đã về rồi." Ô Nguyệt Vân lúng túng nói.
“Lo cho anh? Em lo anh sẽ làm ảnh hưởng đến em sao?" Chu Uy Tuấn khẽ bật cười: “Vân Vân, đừng lo lắng, mỗi người đều có một sở thích, nếu em thích anh ta, vậy anh sẽ chúc phúc cho em."
“Vậy, vậy sao?" Ô Nguyệt Vân nhìn về phía anh. Anh đang mỉm cười . . . Từ ánh mắt, khóe môi, cho đến cả hàng lông mày cũng đều tràn ngập ý cười, không còn âm u giống như lúc chiều nữa, tựa như đã thật sự nguyện ý buông cô ra, chúc phúc cho cô . . . . .
Ý nghĩ này, khiến cô càng thêm khó chịu.
“Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Chu Uy Tuấn nhìn Ô Nguyệt Vân đứng bất động, đáy mắt lóe lên tia sáng.
“Em sẽ không ra ngoài gặp anh ta nữa . . . kỳ thực . . . kỳ thực em và anh ta không có gì." Ô Nguyệt Vân đột nhiên nghĩ.
Cô muốn giải thích mối quan hệ giữa mình và vị giáo sư đại học kia, thế nhưng lại không biết nói thế nào. Khuôn mặt của mẹ cùng người đàn ông trước mắt, khiến lựa chọn của cô trở nên vô cùng khổ sở, mặc dù đã sớm luyện cho mình ý chí sắt đá, ngày nào cũng tự nói với mình, đến một lúc nào đó sẽ phải rời xa người đàn ông này, thế nhưng cô lại thất bại phát hiện mình không có cách nào buông tay . . . .
Đẩy anh rời xa, cũng giống như là muốn lấy đi không khí của cô, khổ sở như vậy, khó chịu như vậy.
“Vân Vân, em thật sự không cần phải để ý đến anh." Chu Uy Tuấn nói.
“Tuấn, em chỉ là, chỉ là . . . ." Mẹ . . . .
“Được rồi." Chu Uy Tuấn rời khỏi ghế, đi về phía trước, lại vẫn xoa đầu cô giống như thường ngày: “Em còn chưa ăn cơm đúng không?"
“Ừm!"
“Em đã nấu bữa tối chưa?"
“Rồi."
“Vậy ngoan ngoãn ra ăn tối đi, nhé? Anh đã ăn no rồi, hơn nữa bây giờ anh đang bận, không thể ăn cơm cùng em được." Chu Uy Tuấn cười, nói ra những lời làm Ô Nguyệt Vân đau nhói.
Trước kia, cho dù anh có bận cỡ nào thì cũng đều kiên trì ở lại dùng cơm với cô . . . .
“Vân Vân, mau đi ăn cơm đi . . . À đúng rồi, sau khi ra ngoài thì giúp anh đóng cửa phòng lại nhé, cám ơn."
Nói xong, Chu Uy Tuấn trở lại bàn gỗ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, cũng không liếc mắt nhìn Ô Nguyệt Vân nữa.
Ô Nguyệt Vân chớp mắt, sau nửa ngày đứng im tại chỗ thì mới lê thân thể cứng nhắc ra khỏi phòng, cũng nghe lời mà đóng cửa phòng lại.
Rốt cuộc trong phòng chỉ còn lại Chu Uy Tuấn, anh ngẩng đầu, vuốt vuốt hàng lông mày, sau đó nhẹ nhàng thở dài ra một hơi.
Dáng vẻ đó của Ô Nguyệt Vân làm lòng anh khó chịu, thế nhưng anh vẫn không hối hận vì biểu hiện vừa rồi của mình.
Tuy anh không biết Ô Nguyệt Vân đang lo lắng điều gì, tại sao lại nói với Ngũ Đức Kỳ rằng anh và cô tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau, nhưng dựa vào chuyện anh và cô sớm chiều ở chung, cộng thêm nhận định của Ngũ Đức Kỳ, cô bé ngốc này tuyệt đối là thích anh!
Nếu đã thích anh, vậy tại sao lại muốn buông tay anh?
Vì vậy, anh quyết định hạ một liều thuốc mạnh, để cho cô phải nói ra suy nghĩ trong lòng mình!
Chỉ là, để làm được việc này thì anh cần có sự hỗ trợ của Ngũ Đức Kỳ . . . . Lại nói, biểu hiện của Ô Nguyệt Vân ngày hôm nay coi như không tệ.
Nghĩ đến ngày hôm nay, tên đàn ông kia đưa tay chạm vào cô, phản ứng lúc đó của cô khiến Chu Uy Tuấn không khỏi cảm thấy mỹ mãn.
Bảo bối của anh vẫn chỉ có thể tiếp nhận sự đụng chạm của anh! Điều này khiến lòng hư vinh nho nhỏ trong lòng anh cảm thấy thỏa mãn.
Đang lúc Chu Uy Tuấn mải mê suy nghĩ thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh lấy điện thoại ra, nhấn phím nghe, bên kia lại lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của Ngũ Đức Kỳ.
“Nguyệt Vân có khỏe không? Nghe A Huy nói, hôm nay lúc rời khỏi rạp chiếu phim, sắc mặt con bé tái nhợt . . . ."
“Yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình."
“A Tuấn, cậu thật sự vẫn muốn tiếp tục sao?" Ngũ Đức Kỳ cảm thấy lo lắng cho Ô Nguyệt Vân.
“Đương nhiên." Chu Uy Tuấn nói một cách chắc chắn.
“Nhưng mà . . . . Không còn cách nào khác sao?"
“Cậu cảm thấy thế nào?" Chu Uy Tuấn hỏi ngược lại.
Đầu dây bên kia trở nên yên lặng.
Đúng vậy, bọn họ muốn hiểu rõ Ô Nguyệt Vân, nếu không diễn vở kịch này, cô ấy tuyệt đối sẽ luẩn quẩn ở trong ngõ cụt, bị thương đến đầu rơi máu chảy.
Vậy nên, cách giải quyết kém cỏi nhất cũng là biện pháp tốt nhất, chính là khiến Ô Nguyệt Vân chủ động hiểu rõ, thừa nhận tình cảm của mình, nói ra toàn bộ sự lo lắng và sợ hãi trong lòng.
Cô gái nhỏ này, tính cách thẹn thùng hướng nội, miệng lại ngậm chặt như hến, chuyện cô đã không muốn nói thì cho dù có hỏi thế nào cũng đều vô dụng, chỉ còn cách sử dụng ‘thế lực bên ngoài’ để ép cô thừa nhận.
“Nhưng mà . . . . Cậu xác định mọi việc đến cuối vẫn giống như cậu đã dự liệu đấy chứ?" Ngũ Đức Kỳ vẫn có chút lo lắng.
“Cậu nói thử xem, có bao giờ phán đoán của mình thất bại chưa?"
“Hồi cấp hai có rồi đấy, cậu nói đội bóng rổ trường mình nhất định sẽ thắng trường đối thủ, thế nhưng lại thua đến thê thảm . . ." Ngũ Đức Kỳ thành thật trả lời.
“Chuyện thời đi học không tính, khi đó năng lực phán đoán của mình còn chưa đủ." Chu Uy Tuấn khẽ hừ một tiếng.
“Mình thật sự không biết đâu đấy, dù sao từ ngày chúng ta đặt chân ra xã hội cũng chưa từng thấy cậu phán đoán cái gì cả."
“Vậy mình đoán ngày mai thời tiết sáng sủa, trời trong nắng ấm." Còn về tình huống buổi chiều thì. . . .
Nắng chiều cuối thu thường hay thay đổi, vẫn là ít nói thì ít sai.
“Loại chuyện đó mình cũng nhìn ra được!" Bên ngoài, trăng sáng lên cao, không hề có chút mây đen nào, thời tiết ngày mai hẳn là rất tốt.
“Nếu vậy . . . . mình đoán ngày mai giá cổ phiếu của ‘Vạn Thắng’ tăng lên vài phần trăm, thế nào?"
“Quên đi, coi như mình không nghi ngờ cậu, dẹp chuyện này đi!"
“Ồ? Dứt khoát như vậy sao?" Chu Uy Tuấn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ thở dài của bạn mình.
“Mọi chuyện cũng đã tiến hành được một nửa rồi, nếu cậu vẫn không muốn ngừng lại thì mình chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cậu thôi."
“Sao nói nghe có vẻ bất đắc dĩ thế?" Chu Uy Tuấn nhếch môi: “Nội dung về sau của vở kịch còn cần đến cậu hỗ trợ đấy!"
“Vâng vâng vâng, đều nghe theo mệnh lệnh của cậu, mình sẽ tìm cơ hội dò hỏi bí mật của Nguyệt Vân."
“Vô cùng cảm kích." Chu Uy Tuấn nói cám ơn từ tận đáy lòng.
“Đừng khách sáo như vậy."
“Đợi mình và Vân Vân bước lên thảm đỏ thì nhất định sẽ tặng ‘lễ bà mối’ (1) cho cậu và A Huy, cám ơn hai người đã giúp đỡ."
“Lễ bà mối thì mình không cần, chỉ cần cậu đối xử tốt với Nguyệt Vân là mình mãn nguyện rồi."
“Không cần cậu nói thì mình cũng nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt." Điều này mà còn phải nhắc anh sao?
Anh đem nghi ngờ giấu ở trong lòng, lại bắt gặp gần đây Ô Nguyệt Vân thường hay liên lạc với Ngũ Đức Kỳ, anh đến dò la xem có thể hỏi ra được tin tức gì hay không, không ngờ anh còn chưa mở miệng thì Ngũ Đức Kỳ đã khai ra toàn bộ.
Chu Uy Tuấn khẽ nheo mắt lại: “Chả trách gần đây Vân Vân có chút kỳ lạ, cứ hay né tránh ánh mắt của mình. . . ."
Thậm chí ánh mắt của cô khi nhìn anh cũng mang theo vẻ áy náy khó hiểu, thì ra là cô đang gạt anh để hẹn hò với người đàn ông khác!
Cô gái này . . . . .
“A Tuấn, mình nói cho cậu biết không phải vì muốn cậu cãi nhau với Nguyệt Vân hay làm tổn thương con bé, mình chỉ hy vọng con bé được vui vẻ hạnh phúc, mà cậu là người có thể làm được điều này."
“Cậu xem trọng mình như vậy ư?"
“Vì mình hiểu rõ cậu, cũng hiểu rõ Nguyệt Vân, nếu con bé không thích cậu thì tuyệt đối sẽ không kết giao với cậu chứ đừng nói là sống chung . . . . Aiz, vận mệnh thật kỳ diệu, để bạn tốt và người thân của mình đến bên nhau. . . ." Ngũ Đức Kỳ lấy tay xoa xoa ngực, cảm thấy tảng đá lớn trong lòng mình rốt cuộc đã có thể hạ xuống rồi.
Kể từ khi biết ý định của cô em gái ngốc Ô Nguyệt Vân, Ngũ Đức Kỳ cảm thấy mình trong ngoài đều có lỗi. Cả hai nam chính đều là bạn của anh, nữ chính lại là em gái anh, mà anh lại biết rõ em gái mình và Chu Uy Tuấn yêu nhau, lại thấy con bé bởi vì một nguyên nhân không thể nói mà phải từ bỏ người trong lòng mình, giả vờ hẹn hò với một người đàn ông khác để Chu Uy Tuấn nghĩ mình bị người yêu phản bội.
May mà tất cả đã được giải thoát rồi!
“A Kỳ, cậu có thể giúp mình thăm dò thử thời gian và địa điểm bọn họ hẹn nhau ngày mai không?"
“Đương nhiên là có thể, nhưng mà cậu muốn làm gì?"
“Đánh một gậy cho cô gái ngốc này tỉnh ngộ. . ."
“What???"
Hồ ly nở nụ cười bí hiểm, sau đó bắt đầu cùng bạn mình bàn kế hoạch lớn.
***
Trưa hôm nay, Ô Nguyệt Vân đến một quán ăn đơn giản để dùng cơm với ‘giáo sư thân thiện’.
Aiz, không hiểu tại sao, đến bây giờ cô vẫn không thể nhớ nổi tên của vị ‘giáo sư thân thiện’ này.
Ô Nguyệt Vân bước vào trong quán ăn, sau khi tìm vài giây mới phát hiện ‘giáo sư thân thiện’ ngồi ở một góc khuất, trong tay đang cầm một quyển sách, chăm chú lật xem.
Sau vài tuần lễ gặp mặt, cô vẫn không thể nảy sinh bất kỳ cảm giác gì với người đàn ông này, chỉ cảm thấy vị giáo sư đại học này vô cùng thân thiện.
“Thật ngại quá, để anh phải chờ lâu như vậy." Cô đứng trước mặt anh ta, nói lời xin lỗi, ánh mắt lại theo góc 45 độ, nhìn chằm chằm xuống đất.
“Không sao đâu, thật ra tôi cũng vừa mới đến không lâu." Vị giáo sư đại học khép quyển sách trong tay lại rồi đặt sang bên trái.
Ô Nguyệt Vân gật đầu, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ta.
Không khí trầm mặc bao quanh bọn họ, cho đến khi người phục vụ đem một ly thủy tinh đặt xuống trước mặt Ô Nguyệt Vân, bỏ thêm một lát chanh vào ly nước lọc, sau đó hỏi hai người muốn dùng gì.
“Bánh nấm nướng, cám ơn."
Người phục vụ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Ô Nguyệt Vân, lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Ô Nguyệt Vân cắn môi, ánh mắt lướt qua thực đơn, thật lâu sau mới chọn được một phần salad.
Người phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi xoay người đi vào bên trong, không khí trầm mặc lại một lần nữa bao quanh bọn họ.
Ô Nguyệt Vân nhìn ly nước trên bàn, trong đầu suy nghĩ không biết nên phá vỡ cục diện bế tắc này như thế nào, rồi lại nghĩ đến tình trạng sống chung với Chu Uy Tuấn hiện giờ ——
Sống chung với Chu Uy Tuấn thì cô hoàn toàn không cần phải phiền não về vấn đề làm sao có thể phá vỡ sự trầm mặc này. Cô đã từng hỏi Chu Uy Tuấn rằng, mình ít nói như vậy có khiến anh cảm thấy nhàm chán và vô vị hay không? Thế nhưng Chu Uy Tuấn lại cười rồi nói với cô rằng, hai người sống chung không nhất thiết phải nói chuyện với nhau, có đôi khi, trầm mặc cũng là một loại ngọt ngào . . . . .
Ô Nguyệt Vân lặng lẽ thở dài. Bây giờ sự trầm mặc lại khiến cô cảm thấy áp lực, phải chăng là vì người đàn ông này không phải là Chu Uy Tuấn?
“. . .Em cảm thấy thế nào?"
“Dạ?" Ô Nguyệt Vân đột nhiên sực tỉnh, vội vàng gật đầu, trên thực tế, cô hoàn toàn không biết vừa rồi vị giáo sư đại học này đã nói gì.
“Như vậy sau khi ăn xong, chúng ta đến rạp chiếu phim. . . Gần đây em có hay đến rạp chiếu phim không?" Vị giáo sư đại học hình như đã phát hiện ra cô phân tâm, vậy nên mới lặp lại câu hỏi vừa rồi.
“Không, không có." Kỳ thực, cô không thích xem phim, bình thường cũng không đặc biệt quan tâm xem có phim gì mới.
Giáo sư đại học mỉm cười: “Không sao, để lát nữa tới rạp chiếu phim, em xem xem có muốn coi phim nào hay không."
Ô Nguyệt Văn ấp úng đáp một tiếng.
Sau đó, không khí trầm mặc lại một lần nữa bao quanh bọn họ, cho đến tận khi thức ăn được đưa lên, hai người mới im lặng cầm nĩa, bắt đầu ăn thức ăn trên bàn.
Đột nhiên, Ô Nguyệt Vân cảm thấy có một ánh mắt khiến cô đứng ngồi không yên, khuôn mặt đang cúi gằm xuống đĩa salad chợt ngẩng lên, lúc nhìn thấy người đứng bên cạnh cửa thì ‘keng’ một tiếng, chiếc nĩa bằng bạc tuột khỏi tay, rớt xuống bàn ăn, trái cà chua nhỏ trên dĩa còn xoay một vòng, cuối cùng lại lăn xuống đất.
Mà trái tim của Ô Nguyệt Vân cũng giống như quả cà chua này, rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Cô nhìn Chu Uy Tuấn lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này, bây giờ lại đang đi về phía bọn họ, sau đó, anh cố ý ngồi xuống bàn bên cạnh, đối diện xéo với chỗ ngồi của cô.
“Nguyệt Vân?" Giáo sư đại học cảm thấy cô khác thường, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
“A . . . Hả? Làm sao vậy?" Ô Nguyệt Vân vội vàng dời mắt khỏi Chu Uy Tuấn.
“Sao mặt của em trắng bệch như vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Giáo sư đại học vừa hỏi, vừa lo lắng vươn tay chạm vào má Ô Nguyệt Vân.
Ô Nguyệt Vân hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ anh ta lại có hành động thân mật như vậy, theo phản xạ, cô ngẩng đầu nhìn về phía Chu Uy Tuấn, chỉ thấy anh nhếch miệng, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Trái tim Ô Nguyệt Vân đập thình thịch. Lúc này lẽ ra anh phải đang làm việc mới đúng, tại sao lại chạy tới nơi này?
Ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin cùng oán hận của anh cứ một mực nhìn chằm chằm vào cô. Cô rất muốn, rất muốn giải thích, thế nhưng cô có thể giải thích gì đây? Tất cả việc này đều là do cô lựa chọn, cô biết rõ bọn họ nhất định sẽ đi đến kết cục thế này, chẳng qua là khi nó xảy ra thì cô lại cảm thấy hối hận . . . . .
Tay chân cô lạnh cóng, giống như vừa rơi xuống hầm băng.
Không được! Cô không thể như vậy! Hãy nghĩ đến mẹ thử xem!
Ô Nguyệt Vân thở hổn hển, mặc dù trong ngực cảm thấy nhói đau, thế nhưng cô ép mình phải kiên trì.
“Nguyệt Vân?"
“À, tôi không sao." Ô Nguyệt Vân lắc đầu, cắn môi ép mình không được nhìn Chu Uy Tuấn.
“Có cần hủy kế hoạch hay không?"
“Không, không cần, tôi, tôi đột nhiên vừa nghĩ đến gần đây có một bộ phim mình rất muốn xem, chỉ là tôi đã quên mất tên phim rồi . . . ." Ô Nguyệt Vân ép mình nở nụ cười.
“Đừng lo, đợi lát nữa đến rạp chiếu phim rồi hỏi cũng được."
“Ừ. . ."
“Xem phim xong, có muốn đến Miêu Không (*) ngắm cảnh đêm không?" Giáo sư đại học đột nhiên hỏi.
(*Nằm ở quận Văn Sơn, TP. Đài Bắc)
“Hả?"
“Bạn tôi nói, Miêu Không vô cùng thích hợp để hẹn hò."
“Được." Ô Nguyệt Vân cụp mắt xuống. Sao anh ta lại đột nhiên đề nghị như vậy? Chu Uy Tuấn đang ở bên cạnh, cô không muốn cho anh biết lộ trình của mình và vị giáo sư đại học này. . . .
“Nếu vậy thì em điện thoại về báo với gia đình một tiếng đi, nói em sẽ về nhà muộn một chút."
“Tôi. . ." Ô Nguyệt Vân liếc nhìn Chu Uy Tuấn: “Không sao, không có việc gì, người nhà của tôi sẽ không nghĩ gì đâu . . ."
Giáo sư đại học gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không giống như lúc trước, bây giờ anh ta nói nhiều đến lạ thường, vừa nói đến những thành viên trong gia đình, vừa kể về chuyện công việc, lại vừa nói đến sở thích này nọ.
Thỉnh thoảng Ô Nguyệt Vân lại lén nhìn phản ứng của Chu Uy Tuấn, cô tin, với khoảng cách giữa hai bàn, cộng thêm sự yên lặng trong quán, anh tuyệt đối có thể nghe được nội dung mà cô và giáo sư đại học đang nói.
Thời gian trôi chậm như ốc sên bò, bữa ăn kéo dài nửa tiếng mà đối với Ô Nguyệt Vân lại như kéo dài trăm năm.
Rốt cuộc cô đang làm gì vậy?
Tại sao. . . . cô phải làm như vậy? Tại sao lại phải làm như vậy?"
Cô cảm thấy vô cùng rối loạn, cũng vô cùng khổ sở . . . .
Cuối cùng, Ô Nguyệt Vân cũng không đến Miêu Không để ngắm cảnh đêm, thậm chí trước giờ chiếu phim 5 phút, cô lại mượn cớ rời đi.
Buổi tối, sau khi Chu Uy Tuấn tan việc về nhà, lúc mở cửa lại trông thấy Ô Nguyệt Vân đang nằm co rúc trên ghế sofa, anh cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng đã có người ‘thông báo’ với anh rồi!
“Về sớm vậy sao?" Chu Uy Tuấn dựa theo kịch bản trong lòng, bắt đầu tiến hành ‘diễn xuất’.
Ô Nguyệt Văn ngẩng đầu lên rồi lại lập tức cụp mắt xuống.
Chu Uy Tuấn cũng không nói thêm câu gì, chỉ đi lướt qua cô, bước vào phòng ngủ chính để tắm rửa sau một ngày mệt mỏi. Khi anh bước ra khỏi phòng tắm tràn ngập hơi nước thì lại trông thấy Ô Nguyệt Vân đang đứng trước cửa phòng tắm, ánh mắt nhìn anh muốn nói lại thôi.
Anh vẫn không nói chuyện, cầm khăn lau tóc, cũng không thèm liếc nhìn cô, bước ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng làm việc.
Ô Nguyệt Vân đi theo phía sau anh, nhìn anh kéo chiếc ghế xoay rồi ngồi xuống, mở laptop, chuẩn bị xem tin tức trên mạng.
“Tuấn . . . ." Ô Nguyệt Vân đứng trước bàn gỗ, quan sát khuôn mặt không chút biểu cảm nào của anh, thật lâu sau mới gọi tên anh.
Chu Uy Tuấn vẫn không thèm để ý đến cô, chỉ click chuột vài cái, tin tức lại nhảy sang trang khác, lúc anh vừa click chuột thì quả nhiên lại đọc được tin tức về hai cha con kia, quả nhiên là đúng như anh phỏng đoán, Chu Uy Tuấn không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Dựa vào kết quả điều tra cho thấy, gần đây ‘Vạn Thắng’ đang bị khủng hoảng tài chính, mặt khác, theo nghiên cứu, bảng báo cáo tài chính năm ngoái của ‘Vạn Thắng’ dường như có chút vấn đề, nếu như vẫn tiếp tục không xử lý thì nhất định sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản, vậy nên lãgià của ‘Vạn Thắng’ chó cùng rứt giậu, nghĩ ra cách giải quyết ngu xuẩn nhất —— để con gái của ông ta dụ dỗ anh.
Có điều, nếu nói cái cách này ngu xuẩn thì cũng không thể không bội phục sự tính toán của tổng giám đốc Hoàng cũng thật tỉ mỉ. Trước tiên, ông ta để cho Hoàng Vi Vi thường xuyên xuất hiện ở ‘Toàn Phương Vị’, lén lút truyền ra tin tức, thông báo với đám phóng viên là bọn họ ra ngoài dùng cơm, để phóng viên chụp được không ít hình ảnh ‘thân mật’ của Chu Uy Tuấn và Hoàng Vi Vi . . . .
Cái nước cờ cũ rích này đối với một số ít cổ đông mà nói là vô cùng có lợi, mấy ngày nay, giá cổ phiếu của ‘Vạn Thắng’ nhờ vậy mà đã tăng lên không ít, đến một ngày nào đó tổng giám đốc Hoàng lớn tuổi, mà hành động dụ dỗ của Hoàng Vi Vi thất bại, khi đó ông ta tuyệt đối sẽ lập tức cuốn gói lẩn trốn.
A, chỉ sợ trong tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của ông ta đã tích cóp được không ít.
Nhưng mà hai cha con bọn họ lại đang lợi dụng anh, mà Chu Uy Tuấn anh cũng không phải là quả hồng mềm, ngây ngốc để cho bọn họ lợi dụng.
Dám lợi dụng người của anh, đương nhiên anh cũng phải lợi dụng lại, dùng bọn họ để ‘đối phó’ với cô gái nhỏ nhà mình.
Để cho cô bị đả kích mà tỉnh ra, thật đúng lúc!
Ô Nguyệt Vân không biết Chu Uy Tuấn đang nghĩ gì, chỉ nghĩ tiếng hừ lạnh của anh là đang cười nhạo mình.
Trái tim cô thắt lại, đôi môi mấp máy, hai mắt cụp xuống, đang chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi phòng thì Chu Uy Tuấn lại đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Tìm anh có chuyện gì không?" Vẻ mặt của anh như kiểu ‘thì ra em đang ở đây.’
“Ừm . . . Ăn cơm đi."
“Không cần, anh đã ăn tối ở ngoài rồi."
“À . . . ."
“Em vẫn chưa ăn sao? Không phải là em đã ăn tối với người đàn ông kia rồi mới trở về đó sao?" Chu Uy Tuấn có chút khó hiểu, hỏi: “Đúng rồi, không phải hai người định đi đến Miêu Không ngắm cảnh đêm à? Sao lại không đi nữa?"
“Em lo cho anh, vậy nên buổi chiều đã về rồi." Ô Nguyệt Vân lúng túng nói.
“Lo cho anh? Em lo anh sẽ làm ảnh hưởng đến em sao?" Chu Uy Tuấn khẽ bật cười: “Vân Vân, đừng lo lắng, mỗi người đều có một sở thích, nếu em thích anh ta, vậy anh sẽ chúc phúc cho em."
“Vậy, vậy sao?" Ô Nguyệt Vân nhìn về phía anh. Anh đang mỉm cười . . . Từ ánh mắt, khóe môi, cho đến cả hàng lông mày cũng đều tràn ngập ý cười, không còn âm u giống như lúc chiều nữa, tựa như đã thật sự nguyện ý buông cô ra, chúc phúc cho cô . . . . .
Ý nghĩ này, khiến cô càng thêm khó chịu.
“Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Chu Uy Tuấn nhìn Ô Nguyệt Vân đứng bất động, đáy mắt lóe lên tia sáng.
“Em sẽ không ra ngoài gặp anh ta nữa . . . kỳ thực . . . kỳ thực em và anh ta không có gì." Ô Nguyệt Vân đột nhiên nghĩ.
Cô muốn giải thích mối quan hệ giữa mình và vị giáo sư đại học kia, thế nhưng lại không biết nói thế nào. Khuôn mặt của mẹ cùng người đàn ông trước mắt, khiến lựa chọn của cô trở nên vô cùng khổ sở, mặc dù đã sớm luyện cho mình ý chí sắt đá, ngày nào cũng tự nói với mình, đến một lúc nào đó sẽ phải rời xa người đàn ông này, thế nhưng cô lại thất bại phát hiện mình không có cách nào buông tay . . . .
Đẩy anh rời xa, cũng giống như là muốn lấy đi không khí của cô, khổ sở như vậy, khó chịu như vậy.
“Vân Vân, em thật sự không cần phải để ý đến anh." Chu Uy Tuấn nói.
“Tuấn, em chỉ là, chỉ là . . . ." Mẹ . . . .
“Được rồi." Chu Uy Tuấn rời khỏi ghế, đi về phía trước, lại vẫn xoa đầu cô giống như thường ngày: “Em còn chưa ăn cơm đúng không?"
“Ừm!"
“Em đã nấu bữa tối chưa?"
“Rồi."
“Vậy ngoan ngoãn ra ăn tối đi, nhé? Anh đã ăn no rồi, hơn nữa bây giờ anh đang bận, không thể ăn cơm cùng em được." Chu Uy Tuấn cười, nói ra những lời làm Ô Nguyệt Vân đau nhói.
Trước kia, cho dù anh có bận cỡ nào thì cũng đều kiên trì ở lại dùng cơm với cô . . . .
“Vân Vân, mau đi ăn cơm đi . . . À đúng rồi, sau khi ra ngoài thì giúp anh đóng cửa phòng lại nhé, cám ơn."
Nói xong, Chu Uy Tuấn trở lại bàn gỗ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, cũng không liếc mắt nhìn Ô Nguyệt Vân nữa.
Ô Nguyệt Vân chớp mắt, sau nửa ngày đứng im tại chỗ thì mới lê thân thể cứng nhắc ra khỏi phòng, cũng nghe lời mà đóng cửa phòng lại.
Rốt cuộc trong phòng chỉ còn lại Chu Uy Tuấn, anh ngẩng đầu, vuốt vuốt hàng lông mày, sau đó nhẹ nhàng thở dài ra một hơi.
Dáng vẻ đó của Ô Nguyệt Vân làm lòng anh khó chịu, thế nhưng anh vẫn không hối hận vì biểu hiện vừa rồi của mình.
Tuy anh không biết Ô Nguyệt Vân đang lo lắng điều gì, tại sao lại nói với Ngũ Đức Kỳ rằng anh và cô tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau, nhưng dựa vào chuyện anh và cô sớm chiều ở chung, cộng thêm nhận định của Ngũ Đức Kỳ, cô bé ngốc này tuyệt đối là thích anh!
Nếu đã thích anh, vậy tại sao lại muốn buông tay anh?
Vì vậy, anh quyết định hạ một liều thuốc mạnh, để cho cô phải nói ra suy nghĩ trong lòng mình!
Chỉ là, để làm được việc này thì anh cần có sự hỗ trợ của Ngũ Đức Kỳ . . . . Lại nói, biểu hiện của Ô Nguyệt Vân ngày hôm nay coi như không tệ.
Nghĩ đến ngày hôm nay, tên đàn ông kia đưa tay chạm vào cô, phản ứng lúc đó của cô khiến Chu Uy Tuấn không khỏi cảm thấy mỹ mãn.
Bảo bối của anh vẫn chỉ có thể tiếp nhận sự đụng chạm của anh! Điều này khiến lòng hư vinh nho nhỏ trong lòng anh cảm thấy thỏa mãn.
Đang lúc Chu Uy Tuấn mải mê suy nghĩ thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh lấy điện thoại ra, nhấn phím nghe, bên kia lại lập tức truyền đến giọng nói lo lắng của Ngũ Đức Kỳ.
“Nguyệt Vân có khỏe không? Nghe A Huy nói, hôm nay lúc rời khỏi rạp chiếu phim, sắc mặt con bé tái nhợt . . . ."
“Yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình."
“A Tuấn, cậu thật sự vẫn muốn tiếp tục sao?" Ngũ Đức Kỳ cảm thấy lo lắng cho Ô Nguyệt Vân.
“Đương nhiên." Chu Uy Tuấn nói một cách chắc chắn.
“Nhưng mà . . . . Không còn cách nào khác sao?"
“Cậu cảm thấy thế nào?" Chu Uy Tuấn hỏi ngược lại.
Đầu dây bên kia trở nên yên lặng.
Đúng vậy, bọn họ muốn hiểu rõ Ô Nguyệt Vân, nếu không diễn vở kịch này, cô ấy tuyệt đối sẽ luẩn quẩn ở trong ngõ cụt, bị thương đến đầu rơi máu chảy.
Vậy nên, cách giải quyết kém cỏi nhất cũng là biện pháp tốt nhất, chính là khiến Ô Nguyệt Vân chủ động hiểu rõ, thừa nhận tình cảm của mình, nói ra toàn bộ sự lo lắng và sợ hãi trong lòng.
Cô gái nhỏ này, tính cách thẹn thùng hướng nội, miệng lại ngậm chặt như hến, chuyện cô đã không muốn nói thì cho dù có hỏi thế nào cũng đều vô dụng, chỉ còn cách sử dụng ‘thế lực bên ngoài’ để ép cô thừa nhận.
“Nhưng mà . . . . Cậu xác định mọi việc đến cuối vẫn giống như cậu đã dự liệu đấy chứ?" Ngũ Đức Kỳ vẫn có chút lo lắng.
“Cậu nói thử xem, có bao giờ phán đoán của mình thất bại chưa?"
“Hồi cấp hai có rồi đấy, cậu nói đội bóng rổ trường mình nhất định sẽ thắng trường đối thủ, thế nhưng lại thua đến thê thảm . . ." Ngũ Đức Kỳ thành thật trả lời.
“Chuyện thời đi học không tính, khi đó năng lực phán đoán của mình còn chưa đủ." Chu Uy Tuấn khẽ hừ một tiếng.
“Mình thật sự không biết đâu đấy, dù sao từ ngày chúng ta đặt chân ra xã hội cũng chưa từng thấy cậu phán đoán cái gì cả."
“Vậy mình đoán ngày mai thời tiết sáng sủa, trời trong nắng ấm." Còn về tình huống buổi chiều thì. . . .
Nắng chiều cuối thu thường hay thay đổi, vẫn là ít nói thì ít sai.
“Loại chuyện đó mình cũng nhìn ra được!" Bên ngoài, trăng sáng lên cao, không hề có chút mây đen nào, thời tiết ngày mai hẳn là rất tốt.
“Nếu vậy . . . . mình đoán ngày mai giá cổ phiếu của ‘Vạn Thắng’ tăng lên vài phần trăm, thế nào?"
“Quên đi, coi như mình không nghi ngờ cậu, dẹp chuyện này đi!"
“Ồ? Dứt khoát như vậy sao?" Chu Uy Tuấn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ thở dài của bạn mình.
“Mọi chuyện cũng đã tiến hành được một nửa rồi, nếu cậu vẫn không muốn ngừng lại thì mình chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cậu thôi."
“Sao nói nghe có vẻ bất đắc dĩ thế?" Chu Uy Tuấn nhếch môi: “Nội dung về sau của vở kịch còn cần đến cậu hỗ trợ đấy!"
“Vâng vâng vâng, đều nghe theo mệnh lệnh của cậu, mình sẽ tìm cơ hội dò hỏi bí mật của Nguyệt Vân."
“Vô cùng cảm kích." Chu Uy Tuấn nói cám ơn từ tận đáy lòng.
“Đừng khách sáo như vậy."
“Đợi mình và Vân Vân bước lên thảm đỏ thì nhất định sẽ tặng ‘lễ bà mối’ (1) cho cậu và A Huy, cám ơn hai người đã giúp đỡ."
“Lễ bà mối thì mình không cần, chỉ cần cậu đối xử tốt với Nguyệt Vân là mình mãn nguyện rồi."
“Không cần cậu nói thì mình cũng nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt." Điều này mà còn phải nhắc anh sao?
Tác giả :
Cổ Nhuận