Người Tình Thay Thế Của Bá Tổng Một Đời Vợ
Chương 23
23.
Bọn họ kết thúc chẳng vui vẻ gì.
Từ sau khi xảy ra tranh chấp về vấn đề con cái, giữa Chẩm Lập Phong và Vệ Tiểu Thảo bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh dài đằng đẵng.
Không ai biết cách để hòa giải, cũng không ai lựa chọn cúi đầu trước.
Có bao nhiêu lần Chẩm Lập Phong muốn mở miệng giảng hòa thì có bấy nhiêu lần lâm trận rồi lại lùi bước. Anh thậm chí bắt đầu nghĩ tại sao bao năm như vậy mà anh cứ phải làm bên cúi đầu trước, có phải do trước giờ anh luôn nhường nhịn nên mới khiến Vệ Tiểu Thảo không thèm nể nang gì, ngay cả việc bỏ đi một sinh mạng nhỏ cũng tự ý giải quyết, hoàn toàn không thèm để ý đến suy nghĩ của anh hay không.
Trên thực tế, không thể nói hai người họ hoàn toàn không có lỗi sai được, nhưng càng không phân rõ được đúng sai, mới khiến họ càng không thể đưa ra được quyết định.
Ngày tòa án phán quyết ly hôn, bọn họ hiếm có lúc nói chuyện chân thành được với nhau một lần.
Vì muốn ly hôn, Vệ Tiểu Thảo hoàn toàn trở mặt với anh, kiện thẳng anh lên tòa, sau một phen lôi léo, Chẩm Lập Phong chỉ đành lựa chọn buông tay.
Thật ra việc ly hôn này không quá ảnh hưởng đến phương diện kinh tế của anh.
Vệ Tiểu Thảo một lòng muốn ly hôn, đến mức tay trắng ra đi cũng chẳng sao cả.
Phần lớn tài sản để lại cho Chẩm Lập Phong, Vệ Tiểu Thảo rốt cục có được sự tự do tuyệt đối.
“Vệ Tiêu." Chẩm Lập Phong gọi cậu lại ở cửa tòa án, chuyện đã tới nước này rồi, anh đã chẳng còn gì để nói nữa, “Sau này em chăm sóc tốt cho mình nhé."
Nụ cười xuất hiện trên mặt Vệ Tiểu Thảo, đã lâu rồi cậu không cười với Chẩm Lập Phong.
“Tôi sẽ như vậy, không cần nhọc lòng."
“Mặc dù chúng ta đã không còn quan hệ gì trên mặt pháp lý, nhưng anh vẫn muốn nói thêm một câu." Dù có thế nào Chẩm Lập Phong cũng không hy vọng mình bị người trước mắt tiếp tục hiểu lầm, “Anh thật sự không ngoại tình, thật…"
Vệ Tiểu Thảo bỗng bật cười, cậu cười đến gập cả người xuống.
Cười nửa ngày trời cậu mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Thật ra thì… Từ đầu chí cuối tôi không tin anh thật sự ngoại tình đâu, nhưng… cách chúng ta sống chung hiện giờ, mệt mỏi lắm. Thậm chí có lúc tôi cảm thấy, có tiền rồi còn không vui như hồi chúng ta còn nghèo."
Nụ cười của Vệ Tiểu Thảo nhạt dần.
“Anh bận, tôi cũng bận, chúng ta khiến cái nhà này bận đến tan nát, ngoài công việc, tôi cũng chẳng biết có thể nói chuyện gì với anh được nữa."
Vệ Tiểu Thảo không muốn nghe Chẩm Lập Phong giải thích nữa, cậu chỉ nói.
“Sau này tôi không muốn làm Vệ Tiêu nữa, mệnh tôi hèn mạt, ‘cọng cỏ’* vẫn hợp với tôi hơn." Cậu phất tay với người cậu từng yêu rất lâu một cái, “Chúc anh sau này hạnh phúc, con cháu đầy nhà."
*gốc 小草 Tiểu Thảo. Tên cũ của Tiểu Thảo là Tiêu 潇 nghĩa là nước sâu trong vắt
Chúng ta từ biệt tại đây.
Bọn họ kết thúc chẳng vui vẻ gì.
Từ sau khi xảy ra tranh chấp về vấn đề con cái, giữa Chẩm Lập Phong và Vệ Tiểu Thảo bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh dài đằng đẵng.
Không ai biết cách để hòa giải, cũng không ai lựa chọn cúi đầu trước.
Có bao nhiêu lần Chẩm Lập Phong muốn mở miệng giảng hòa thì có bấy nhiêu lần lâm trận rồi lại lùi bước. Anh thậm chí bắt đầu nghĩ tại sao bao năm như vậy mà anh cứ phải làm bên cúi đầu trước, có phải do trước giờ anh luôn nhường nhịn nên mới khiến Vệ Tiểu Thảo không thèm nể nang gì, ngay cả việc bỏ đi một sinh mạng nhỏ cũng tự ý giải quyết, hoàn toàn không thèm để ý đến suy nghĩ của anh hay không.
Trên thực tế, không thể nói hai người họ hoàn toàn không có lỗi sai được, nhưng càng không phân rõ được đúng sai, mới khiến họ càng không thể đưa ra được quyết định.
Ngày tòa án phán quyết ly hôn, bọn họ hiếm có lúc nói chuyện chân thành được với nhau một lần.
Vì muốn ly hôn, Vệ Tiểu Thảo hoàn toàn trở mặt với anh, kiện thẳng anh lên tòa, sau một phen lôi léo, Chẩm Lập Phong chỉ đành lựa chọn buông tay.
Thật ra việc ly hôn này không quá ảnh hưởng đến phương diện kinh tế của anh.
Vệ Tiểu Thảo một lòng muốn ly hôn, đến mức tay trắng ra đi cũng chẳng sao cả.
Phần lớn tài sản để lại cho Chẩm Lập Phong, Vệ Tiểu Thảo rốt cục có được sự tự do tuyệt đối.
“Vệ Tiêu." Chẩm Lập Phong gọi cậu lại ở cửa tòa án, chuyện đã tới nước này rồi, anh đã chẳng còn gì để nói nữa, “Sau này em chăm sóc tốt cho mình nhé."
Nụ cười xuất hiện trên mặt Vệ Tiểu Thảo, đã lâu rồi cậu không cười với Chẩm Lập Phong.
“Tôi sẽ như vậy, không cần nhọc lòng."
“Mặc dù chúng ta đã không còn quan hệ gì trên mặt pháp lý, nhưng anh vẫn muốn nói thêm một câu." Dù có thế nào Chẩm Lập Phong cũng không hy vọng mình bị người trước mắt tiếp tục hiểu lầm, “Anh thật sự không ngoại tình, thật…"
Vệ Tiểu Thảo bỗng bật cười, cậu cười đến gập cả người xuống.
Cười nửa ngày trời cậu mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Thật ra thì… Từ đầu chí cuối tôi không tin anh thật sự ngoại tình đâu, nhưng… cách chúng ta sống chung hiện giờ, mệt mỏi lắm. Thậm chí có lúc tôi cảm thấy, có tiền rồi còn không vui như hồi chúng ta còn nghèo."
Nụ cười của Vệ Tiểu Thảo nhạt dần.
“Anh bận, tôi cũng bận, chúng ta khiến cái nhà này bận đến tan nát, ngoài công việc, tôi cũng chẳng biết có thể nói chuyện gì với anh được nữa."
Vệ Tiểu Thảo không muốn nghe Chẩm Lập Phong giải thích nữa, cậu chỉ nói.
“Sau này tôi không muốn làm Vệ Tiêu nữa, mệnh tôi hèn mạt, ‘cọng cỏ’* vẫn hợp với tôi hơn." Cậu phất tay với người cậu từng yêu rất lâu một cái, “Chúc anh sau này hạnh phúc, con cháu đầy nhà."
*gốc 小草 Tiểu Thảo. Tên cũ của Tiểu Thảo là Tiêu 潇 nghĩa là nước sâu trong vắt
Chúng ta từ biệt tại đây.
Tác giả :
Trương Đại Cát