Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao
Chương 61: Tình yêu, tình yêu
Một chuyện kia, cô cần chính mình đi đối mặt, không thể tiếp tục dựa vào bất luận kẻ nào, nếu không cô vĩnh viễn không học được làm sao để trưởng thành, cô rất rõ điểm này, Lục Cảnh Hoằng cũng hiểu rõ.
Cô như cũ đi phía sau Cù Dịch Minh ước chừng cách khoảng ba bước chân, nhìn Cù Dịch Minh và bác sĩ chữa trị cho Ninh Nhi nói chuyện với nhau, khi ánh mắt xa lạ này dừng trên người cô thì cô chỉ thản nhiên mỉm cười.
Trừ làm điều này, cô không biết nên nói gì với bọn họ, cho dù cô và Ninh Nhi không đứng ở vị trí tình địch, cũng không cách nào thân mật giống như chị em trong các gia đình khác, sự quan tâm thăm hỏi của cô cũng chỉ biết bị cho là có ý đồ riêng.
Nếu kết quả là như vậy, cô chỉ có cách duy trì trầm mặc, trầm mặc vào giờ khắc này xác thực giống như bảo vật trân quý vậy.
Giày Cavans an tĩnh giẫm trên nền gạch sáng bóng, phản ra một đạo thân ảnh gầy gò nhỏ nhắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô đứng ở bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt, nhìn xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh chỉ nhìn thấy bức rèm cửa màu trắng lay động, khuôn mặt Ninh Nhi ở bên trong.
Cô yên lặng nhìn cửa phòng đóng chặt, không biết mình hẳn nên chuẩn bị một loại vẻ mặt nào, hoặc là dạng tâm tình gì mới thích hợp nhất.
Cửa phòng bệnh bị nhân viên cảnh vệ cẩn thận nhẹ nhàng mở ra, Tô Noãn đi theo bước chân Cù Dịch Minh, rảo bước vào căn phòng này làm cho cô có cảm giác vô biên vô hạn mênh mông, kết quả trong mắt là một mảnh vắng vẻ.
Trên giường bệnh màu trắng, một góc chăn đệm màu trắng được vén lên, hệ thống lò sưởi bên trong gian phòng ấm áp toả ra khí ấm, chung quanh bàn bày đầy hoa bách hợp cùng hoa quả, tản ra mùi hương thanh nhã.
Trên bàn trà bên cạnh giường bệnh, còn để một chén cháo thịt nạc, bên trong vẫn còn để cái muỗng gỗ.
Không có lấy một chút tư vị đau thương thê lương, Tô Noãn nhìn xung quanh căn phòng này, so với những phòng bệnh tràn đầy mùi thuốc sát trùng khác, nơi này càng giống như thiên đường của thiên sứ hạ thế.
Thiên sứ? Cù Ý Ninh, cô thực sự là thiên sứ chuyển xuống nhân gian, bất luận kẻ nào nhìn thấy cô nháy mắt cũng đều không bỏ được một cái ánh mắt, muốn dùng hai cánh tay chống đỡ che gió che mưa cho cô, giúp cho cô có thể bình an cả một đời.
“Vì Ninh Nhi, tôi có thể làm ra bất cứ chuyện gì!"
Niếp Hiểu Dĩnh từng không chỉ một lần cảnh cáo những lời này với cô, trong đôi mắt phượng xinh đẹp giống cô kia, lại là cái nhìn oán hận cùng thù hận đối với cô.
Mà những lời này cũng đã giống một câu thần chú, chặt chẽ cắm rễ trong nội tâm của cô.
“Ninh Nhi tiểu thư lúc này hẳn là được hộ lý dẫn đi dạo đằng sau hoa viên bệnh viện, tham mưu trưởng trước ngồi một lát, tôi lập tức gọi điện thoại kêu hộ lý đưa Ninh Nhi tiểu thư về."
Mắt thấy bác sĩ trưởng vừa định đi ra ngoài gọi điện thoại, Cù Dịch Minh ngăn ông lại, trên khuôn mặt cương nghị nghiêm túc là thần sắc ôn hoà, ngữ khí cũng đã tràn ngập tình yêu của người cha dành cho con gái: “Thân thể Ninh Nhi không tốt, đi tới lui một chút là chuyện tốt, dù sao tôi cũng không có chuyện gì, ở đây chờ cũng được, bác sĩ Lâm, ông trước đi làm việc đi."
Cù Dịch Minh nói tới đây, giống như nhớ ra cái gì, ngược lại nhìn Tô Noãn bên cạnh: “Nha đầu, nếu như thấy mệt, chú có thể kêu Tiểu Chu đưa con về nhà Cù gia ở thành phố A."
Nghe thấy Cù Dịch Minh nói, Tô Noãn vốn đang yên lặng trên mặt không dấu vết chậm rãi nở ra một nụ cười tươi, cô lắc đầu, lướt qua Cù Dịch Minh đi đến bên tủ giường, cầm lấy quyển tạp chí phía trên đó: “Không sao, con hẳn là nên gặp Ninh Nhi trước, đây là lễ phép cơ bản nhất."
“Vậy con với chú ở đây chờ một chút nữa đi, bọn họ hẳn nhanh trở lại thôi."
“Được ạ."
Tô Noãn cười dài gật đầu, trong phòng bệnh chỉ còn cô và Cù Dịch Minh, cô nhìn thấy Cù Dịch Minh hướng về phía cô giơ giơ tay, ý bảo cô ngồi xuống, Tô Noãn đi đến bên cạnh sofa, vừa định cảm ơn tầm mắt lại bị quyển sách trên bàn trà hấp dẫn.
Cù Dịch Minh chú ý tới tầm mắt dừng lại của Tô Noãn, ông không có vì vậy mà kiêng dè, mà là cầm lấy sách đưa cho Tô Noãn, trên mặt là nụ cười thản nhiên, tràn đầy thái độ vui mừng của người làm cha: “Album ảnh này là của Ninh Nhi, muốn xem sao?"
Tô Noãn nhìn cô bé nhỏ tinh xảo như búp bê sứ trên bìa mặt quyển album, nhìn bộ dạng giống như là vừa mới học đi, cô dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là đón nhận quyển album.
Tô Noãn dựa vào bên cửa sổ, ánh mặt trời vung vãi vào phía sau cô, đem cô bao phủ bên dưới vầng sáng ấm áp, cô giở quyển album ra lật xem hình, chứng kiến một quá trình lớn lên của thiên sứ.
Từ phía sau tấm hình cũ lộ ra một góc tấm hình cũ khác, làm cho cô tò mò rút nó ra, Tô Noãn nhìn chằm chằm ảnh hơn 3 giây, cô bỗng nhiên quay đầu hỏi Cù Dịch Minh: “Tấm này chụp khi nào vậy?"
Trong tấm ảnh, Ninh Nhi lúc nhỏ bị cạo trọc đầu, đội một cái mũ len trên đầu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn sưng vù tái nhợt, con bé im lặng nằm ở trên giường, trên mu bàn tay trái cắm kim truyền nước, ánh mắt trong sáng trong suốt.
Cù Dịch Minh nhìn đến tấm ảnh trong tay Tô Noãn thì động tác uống nước ngẩn ra, Tô Noãn cúi đầu, không tiếp tục truy vấn nữa, bởi vì vấn đề vừa rồi của cô không thể nghi ngờ chạm đến miệng vết thương của Cù Dịch Minh.
Mặc dù có lúc cô xấu xa cảm thấy, người nhà Cù gia không vui vẻ, có lẽ có thể cô và ba sẽ càng vui vẻ hơn một chút.
“Đó là lúc Ninh Nhi bốn tuổi, đột nhiên kiểm tra phát hiện bị bệnh bạch cầu, lúc ấy cảm xúc của nó lúc nào cũng rất tệ, vì để cho nó vui, mẹ con…"
Cù Dịch Minh dừng lại lời nói một chút, Tô Noãn chỉ là mím môi làm như không nghe thấy Cù Dịch Minh nói đến một nữa cách xưng hô, cô không có ngẩng đầu lên, cũng không nói gì, cứ như vậy nhẹ nhàng đem tấm hình để lại vị trí cũ.
“Hiểu Dĩnh không hy vọng tinh thần của nó sa sút trầm trọng, nên bắt đầu dạy cho Ninh Nhi chụp ảnh."
Tô Noãn lẳng lặng nghe, cô lật tới một vài tờ, bắt đầu xem một bức ảnh kế tiếp, tinh thần cũng không còn tập trung như trước nữa, cô xem xong hết quyển album, trong nháy mắt khép lại, tự lẩm bẩm:
“Niếp Hiểu Dĩnh như thế nào gặp chuyện bi thương như vậy, bị một người đàn ông không thích ép buộc sinh con, mà đứa con gái bà yêu thương nhất tính mạng lại như ngàn cân treo sợi tóc."
Cô thản nhiên nói xong, rồi sau đó đột nhiên bừng tỉnh ngộ nói thêm một câu:
“Chẳng thể trách bà ta oán hận mình và Tô Chấn Khôn như vậy."
Khoé miệng của cô dâng lên một đoá nụ cười sáng lạng: “Bà ấy bất đắc dĩ sinh ra đứa con hoang, lại còn có thể hoàn hảo mà lớn lên, điểm này cũng đủ làm cho bà ấy phát điên cả đời."
Nói xong, cô lại tiếp tục cúi đầu lật qua một trang, lẳng lặng xem mấy bức hình cũ còn lại, giống như câu nói vừa rồi bất quá chỉ là câu giễu cợt khi bản thân cô nhàm chán, dùng để điều hòa bầu không khí yên tĩnh giờ phút này.
Cù Dịch Minh bàn tay đang đặt lại cái ly lên bàn trà giật mình sững sờ, thanh âm của Tô Noãn rất nhẹ, lại đủ để cho ông nghe thấy hết, thế nhưng ông cũng không bởi vì lời lẽ của cô mà tức giận, chỉ là không để lại dấu vết thu hồi bàn tay đang cầm ly trà.
Tô Noãn đóng lại quyển album, khoé mắt dư quang liếc về phía quyển tạp chí cô vừa mới cầm lên, không ngờ là tập san Mị Ảnh, mà nó xuất hiện ở bên giường của Ninh Nhi, làm Tô Noãn chợt nhớ tới lời nói của Niếp Hiểu Dĩnh.
Bà ấy nói: “So với Ninh Nhi không có ai khác còn có tư chất tự nhiên, chỉ có Ninh Nhi mới có tư cách kế thừa Mị Ảnh."
Tô Noãn nhíu mày nhìn chăm chú hai giây, cô gợn lên khoé môi, bởi vì cô phát hiện ra người cô muốn đối phó, không nghĩ tới chính là Ninh Nhi, vị thiên sứ băng thanh ngọc khuyết xinh đẹp kia.
Cô không có nắm chắc mười phần thắng, thậm chí năm phần thành công cũng không có, nhưng mà cô không có đường lui, cô chỉ có thể tiến lên phía trước, vô luận phía trước là bụi gai đâm thấu xương hay là băng lăng trải rộng, cô không còn lựa chọn thứ hai.
“Đi ra ngoài, lập tức ra khỏi phòng Ninh Nhi cho tôi!"
Tô Noãn nghe tiếng nhìn về phía cửa, trên võng mạc phản chiếu ra chính là khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng mà phẫn nộ của Niếp Hiểu Dĩnh, ánh mắt Tô Noãn dời về phía bàn tay trái của Niếp Hiểu Dĩnh, nơi đó đang cầm bình giữ nhiệt, hẳn là cơm trưa của Ninh Nhi.
Đó là từ một người mẹ dùng kiên nhẫn cùng tình yêu vô tận nấu cho con gái ăn, rất làm cho người khác lộ vẻ xúc động về tình thương của mẹ, lại không có chút quan hệ nào với cô.
“Hiểu Dĩnh, bà không nên nói như vậy với một đứa bé, nha đầu là cùng đi với tôi thăm Ninh Nhi."
Cù Dịch Minh trả lời câu nói của Niếp Hiểu Dĩnh trước tiên, ông đứng dậy đứng bên cạnh Tô Noãn, không để cho Tô Noãn cảm thấy bị đuổi mà uất ức chịu nhục, khi nhìn về phía Niếp Hiểu Dĩnh thì chân mày hơi che dấu."
“Tới thăm Ninh Nhi? Nếu nó là thật tâm quan tâm tới Ninh Nhi, sẽ nói ra như vậy sao?"
“Thu hồi quan tâm giả mù sa mưa của cô, lập tức đi ra khỏi nơi này."
Tô Noãn tuyệt không hoài nghi Niếp Hiểu Dĩnh vừa rồi ở cửa nghe được cô thuận miệng nói mấy lời này, cô không trách Niếp Hiểu Dĩnh đối với cô tàn nhẫn, nghĩ đến cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Nghe lời nói như vậy, trong lòng của cô không có bất kỳ thương tâm nào, thậm chí cả một tia khổ sở cũng không có.
Cho nên trước khi Cù Dịch Minh thần sắc ngưng trọng mở miệng lần nữa, Tô Noãn nhẹ khom lưng với ông, nói một câu: “Con ra ngoài trước" liền xoay người đi về phía cửa, vẻ mặt bình thản không có gì lạ, làm người ta nhìn không ra.
Khi cô lướt qua Niếp Hiểu Dĩnh thì bắt gặp khoé mắt bà đọng lại giọt lệ, thật là một người phụ nữ đáng thương, Tô Noãn lặng lẽ cảm thán một tiếng, phác họa khoé môi ra khỏi phòng bệnh.
Trong lòng mỗi người đều có một cái hắc động thật lớn, quang vinh chói lọi bề ngoài chỉ có thể che dấu nó, mà không thể làm cho nó biến mất đi, mà không thể nghi ngờ Ninh Nhi chính là cái hắc động lớn nhất cả đời này của Niếp Hiểu Dĩnh.
Cố gắng muốn dùng mọi phương thức đi bù đắp, lại cuối cùng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, đối với một chút vấn đề này, cô chỉ có thể nói, vận mệnh con người thật là đáng thương.
Cô từ một vài người giúp việc ở dinh thự U Liên, nghe được một việc của Ninh Nhi, cô ấy từ nhỏ đã là một tinh linh cực kỳ nhẹ nhàng nhu thuận, nhưng mà lại bị tử thần sủng ái, đang từng chút một hương tiêu ngọc vẫn.
Thời điểm bốn tuổi, Cù Ý Ninh được phát hiện bị bệnh bạch cầu, nằm ở trên giường bệnh tiếp nhận trị liệu mà người thường không cách nào nhẫn nại, mà Tô Noãn lại chân không giẫm lên đất ở cửa Thanh Nham tập tễnh lớn lên.
Nếu cô là Niếp Hiểu Dĩnh, không chừng cũng sẽ thống hận Tô Chấn Khôn và con gái của ông.
Càng bi thảm hơn chính là, cô thế nhưng lại có dáng dấp giống Niếp Hiểu Dĩnh như vậy, điều này không thể nghi ngờ là châm biếm lớn nhất đối với bà, cũng bởi vậy càng thêm chọc hận bà.
Tô Noãn tự giễu cười một chút, đối với nhân viên cảnh vệ hỏi thăm chỉ là qua loa trả lời, cô đi vào thang máy, nhìn thang máy không ngừng đi xuống, nhớ tới mấy câu nguyền rủa cùng bàn tay của Niếp Hiểu Dĩnh, bỗng nhiên bình thường trở lại.
Có lẽ bởi vì Ninh Nhi đối với Niếp Hiểu Dĩnh mà nói, là một bi kịch mà người mẹ phải sống trong gian khổ.
Mà điều cô muốn chỉ có quyền lực, đến nỗi tình thương của mẹ, cô sớm đã không dám tiếp tục yêu cầu xa vời.
———–
Điều Tô Noãn muốn cũng không phức tạp, bất quá là muốn Tô Chấn Khôn có thể sống tốt, nhưng mà, Niếp Hiểu Dĩnh vì Ninh Nhi, cái gì cũng có thể làm ra được, cho dù vi phạm pháp luật, cũng sẽ không hối tiếc.
Anh có thể đem toàn bộ dâng cho Tô Noãn, có thể giúp cô chiếu cố Tô Chấn Khôn, cho dù không thể bảo vệ ông tuyệt đối chu đáo, nhưng cũng có thể làm cho ông bớt chịu khổ một chút, chỉ là, anh biết, đó cũng không phải là điều Tô Noãn muốn.
Anh đã hiểu ra, nếu không phải Tô Chấn Khôn chính mình ngầm đồng ý, làm sao mấy phạm nhân trong ngục giam kia có thể tổn thương ông nặng như vậy, Tô Chấn Khôn làm cho mình bị thương nặng nằm viện, cũng chỉ là muốn Tô Noãn kiên định quyết tâm về Cù gia.
Nghĩ đến đây, bỗng dưng Lục Cảnh Hoằng kịch liệt ho khan, một trận gió rét lạnh khô ráo thổi qua, anh mới phát hiện, bản thân vẫn còn đứng bên dưới lầu bệnh viện, Tô Noãn không hy vọng anh vẫn luôn trông coi cô, thế nhưng anh lại không làm được hy vọng của cô.
Vì thế ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ phòng bệnh khu nội trú, lầu ba, một cái bóng dáng đơn bạc, yên tĩnh đứng ở trước rèm cửa sổ, giống như một màn bối cảnh, vẫn không nhúc nhích.
Anh cho là anh có thể nhìn thấu thế cục lòng người, hiện giờ lại không nhìn thấu rõ suy nghĩ của Tô Chấn Khôn, anh không biết người cha này rốt cuộc muốn mang vận mệnh con gái của mình đến đâu?
Tim của anh hung hăng nhói đau, bởi vì anh đã yêu một người không nên yêu, cũng bởi vì anh đau lòng cho những gì cô trải qua, anh cũng không rõ toàn bộ tình cảm của anh dành cho cô là gì, nhưng cũng biết nơi đó nhất định có tình yêu.
Khi anh do dự nghĩ lên lầu hay không, dẫn Tô Noãn rời đi thì anh nghe được tiếng hô to, suy nghĩ rối loạn bị cắt ngang trong nháy mắt, Lục Cảnh Hoằng đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy bên cạnh chiếc ghế trên bãi cỏ, một bóng dáng trắng nõn thoáng hiện.
“Anh rể!"
Ninh Nhi đứng ở bụi cây hoa đằng khô héo, mái tóc đen dài xoã xuống, cười nhạt ngước nhìn anh, trong con ngươi đen trong suốt chớp động ngây thơ vui sướng cùng không dám tin, cô chậm rãi đến gần:
“Kẹp tóc của em rơi ở trong này, nên đến tìm."
Lục Cảnh Hoằng vẻ mặt nhẹ nhàng cũng không có bao nhiêu biến hoá, anh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, xa lánh mà lịch sự trả lời:
“Thân thể cô không tốt, nên ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi, ba cô mới vừa rồi lên đó thăm cô."
Trên da thịt trắng nõn của Ninh Nhi hiện ra màu hồng nhàn nhạt, ngón tay thon dài mà tái nhợt của cô nắm cây kẹp tóc được khảm hình con bướm màu tím, ngẩng mặt nhìn gò má của Lục Cảnh Hoằng.
“Vậy còn anh rể? Cũng là tới đây thăm người nào sao?"
So với ánh mắt tràn đầy tha thiết mong chờ của Ninh Nhi, Lục Cảnh Hoằng chỉ là lãnh đạm lạnh nhạt dời tầm mắt đi, trong tiếng nói mát lạnh không có cảm xúc phập phồng:
“Không phải, tôi tới đây tìm người."
Lục Cảnh Hoằng ngẩng đầu ngắm nhìn cửa sổ lầu ba, Ninh Nhi nhìn theo cái nhìn chăm chú của Lục Cảnh Hoằng, lại chỉ thấy một cửa sổ trống rỗng, đúng là vị trí phòng bệnh của cô.
“Nếu như đã tìm được kẹp tóc rồi, thì đi lên đi, ba của cô tìm không thấy chỉ sợ ông sốt ruột lo lắng."
Lục Cảnh Hoằng không hề dừng lại lâu hơn nữa, anh muốn xoay người rời đi, lại phát hiện cánh tay bị giữ chặt, một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp sợ hãi níu lấy anh, anh quay đầu lại chỉ nhìn thấy nụ cười yếu ớt ngượng ngùng trên khuôn mặt Ninh Nhi:
“Tiệc sinh nhật của em anh rể đến được không? Mặc dù biết anh rể bận nhiều việc, nhưng em thật sự hy vọng có thể nhìn thấy anh rể, nếu anh rể có thể xuất hiện, như vậy sẽ là món quà tốt nhất mà em nhận được!"
Lục Cảnh Hoằng cúi đầu nhìn ống tay áo nhăn nhíu bị nắm lấy, nhíu mày lại, Ninh Nhi thấy thế vội vàng buông ra, một đôi tay không biết nên để chỗ nào, khuôn mặt trắng nõn sung huyết, cắn bờ môi cánh hoa chờ mong nhìn Lục Cảnh Hoằng.
Thích một người tự nhiên sẽ hiểu rõ tất cả về anh, hơn nữa Lục Cảnh Hoằng chính là đối tượng mà Ninh Nhi lúc 14 tuổi đã thầm mến, cô làm sao có thể không rõ ràng Lục Cảnh Hoằng nhíu mày là biểu hiện cho ý gì chứ?
Cô gái mất tự nhiên làm cho cô không thể không buông tay, nhưng đối với người yêu thích trong lòng không cho phép cô rút lui về phía sau, cho dù một lòng sắp nhảy ra cổ họng, cô vẫn là cố gắng khôi phục thân thể run rẩy, không chớp mắt nhìn anh.
“Cô không nên kích động như vậy, Ninh Nhi, thân thể của cô không cho phép."
Lục Cảnh Hoằng thản nhiên nói xong, từ lúc bọn họ gặp nhau cho đến bây giờ, tầm mắt của anh cũng không có dừng lại trên người cô phút giây nào, trước kia cho dù không nhìn cô cũng sẽ không tập trung như vậy.
Khi phát hiện Lục Cảnh Hoằng cất bước đi thì Ninh Nhi rốt cuộc chẳng quan tâm đến cái gọi là thẹn thùng, chạy chậm hai bước, chặn đường đi của Lục Cảnh Hoằng, giống như đã hạ quyết định nào đó quyết tâm không muốn tránh ra.
“Lục Cảnh Hoằng, nhiều năm như vậy anh có hay không ngước mắt lên cẩn thận nhìn em một cái?"
Không còn là anh rể, Ninh Nhin ngước nhìn người đàn ông có thể được coi là toàn bộ thế giới đối với cô, nụ cười trắng như tuyết, trong âm thanh lại hàm chứa một phần chua sót.
Lục Cảnh Hoằng nhíu mày nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp yếu ớt khác thường lại giống như thiên sứ, khoé mắt của cô ngưng đọng một giọt lệ, đẹp đẽ động lòng người nhìn anh.
“Ninh Nhi, thân thể của cô cần nghỉ ngơi thật tốt, không nên vì chuyện không liên quan mà hao phí tinh lực, cứ như vậy đi, tôi đi trước."
Lục Cảnh Hoằng không để cho cô nhường đường, mà là trực tiếp xoay người đi về một phía khác, Ninh Nhi nhìn Lục Cảnh Hoằng thực sự không chút nào lưu luyến tránh ra, trong lúc bối rối, đưa tay nắm chặt cánh tay Lục Cảnh Hoằng.
Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo chạm đến bàn tay to lớn ấm áp, thân thể Ninh Nhi một trận run rẩy, mà tay kia cũng đã gạt tay cô ra, hơn nữa cùng cô duy trì khoảng cách nhất định, cô nhìn thấy trên mặt Lục Cảnh Hoằng ẩn hiện vẻ không vui.
Sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lục Cảnh Hoằng dần dần trở nên khó coi, bàn tay từng bị Ninh Nhi đụng vào vắt chéo sau lưng anh nắm chặt lại, anh không cách nào chống lại nội tâm một phần chán ghét, anh nghe thấy Ninh Nhi tự giễu nghẹn ngào:
“Chẳng lẽ ngay cả em đụng vào anh cũng không cách nào chịu được sao?"
Cổ họng Lục Cảnh Hoằng bỗng nhẹ nhàng chuyển động, anh cũng không có ý định đi giải thích, đây là sự thật anh không cách nào nói ra điều trái lương tâm của mình, chỉ là ở một khắc trong lúc vô tình đảo mắt, hai tay của anh bỗng nhiên kích động một trận.
Anh vốn muốn thốt ra lời nói lãnh khốc bị nghẹn lại ở cổ họng, tóc giả của Ninh Nhi, bởi vì tranh chấp vừa rồi mà bị lệch đi, lộ ra một cái đầu trọc trơn bóng.
Ninh Nhi thanh khiết thông minh trong nháy mắt liền từ trong mắt của Lục Cảnh Hoằng hiểu được, giọt lệ nơi khoé mắt phút chốc rơi xuống, khuôn mặt tái nhợt, ôm đầu xoay người bỏ chạy.
Lục Cảnh Hoằng đứng ở chỗ cũ, nhìn thấy Ninh Nhi hốt hoảng chạy trốn, anh nhìn thấy Ninh Nhi ngã nhào trên mặt đất, vốn nên khoanh tay đứng nhìn, lại nghĩ tới quan hệ của Ninh Nhi cùng Tô Noãn thì vẫn là đuổi theo.
Thân thể cao to của anh quỳ gối ngồi xổm xuống, nâng lên hai tay định chạm tới cánh tay Ninh Nhi, dừng lại giữa không trung hồi lâu, giống như dùng rất lớn khí lực mới miễn cưỡng hạ xuống, nâng cô từ trên mặt đất đứng lên.
“Tôi gọi điện thoại kêu Lý Tư Đặc tới đón cô."
Lục Cảnh Hoằng một bàn tay chỉnh lại tóc giả cho Ninh Nhi ổn định, liền lập tức giữ một khoảng cách với cô, vừa định lấy điện thoại ra gọi, Ninh Nhi lại chợt nhào vào trong ngực của anh, một đôi tay gắt gao siết chặt bên eo anh.
“Tại sao là em, tại sao ngã bệnh lại là em, tại sao em không thể khoẻ mạnh cùng người mình thích ở chung một chỗ, tại sao em phải chết bi thảm như thế?"
Ninh Nhi bỗng dưng khóc rống lên mang theo tuyệt vọng vô tận: “Em không muốn, em không muốn, em không muốn cứ như vậy chết đi, em chỉ muốn sống chung với anh, tưởng tượng chị Hinh Nhi thích anh như vậy, tại sao không thể?"
“Cô rất tốt, Ninh Nhi."
Thanh âm âm trầm của Lục Cảnh Hoằng khẽ vang lên, trống rỗng chôn vùi vào trong gió, anh đưa hai tay ra nhìn như hơi dùng sức, đem Ninh Nhi đang ôm cánh tay anh đẩy ra, xoay người, bước chân của anh vẫn an tĩnh như thường ngày.
“Em rất tốt, nhưng anh lại vĩnh viễn sẽ không thích em, vĩnh viễn còn lâu mới yêu em giống như em yêu anh vậy."
Ninh Nhi ngước khuôn mặt đầy nước mắt, cười khổ vạch trần sự thật cô không nguyện ý thừa nhận nhất:
“Có biết lúc nãy anh nhìn về cửa sổ phòng bệnh của em, có biểu cảm gì không?"
Lục Cảnh Hoằng bước chân hơi chậm lại, quay người lại, yên tĩnh không có sóng nhìn Ninh Nhi phía trước, Ninh Nhi lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ, khoé miệng chứa đựng một giọt nước mắt trong suốt:
“Ngữ điệu không dám cao giọng, chỉ sợ kinh động đến người bên trên."
Ninh Nhi nhẹ nhàng thì thầm, nhẹ nhàng uyển chuyển, giống như tụng niệm một câu thơ tình buồn mênh mang, tầm mắt của cô lướt qua anh, nhìn về một phương hướng:
“Thì ra anh một mực ở đây là để chờ cô ấy."
Lục Cảnh Hoằng ánh mắt cứng lại, anh theo tầm mắt của Ninh Nhi, nhanh chóng quay người lại.
Ở cửa lớn bệnh viện, ánh mặt trời xuyên qua một góc, Tô Noãn đứng thẳng, ở một góc hành lang chiếc váy trắng như tuyết bay lất phất trong gió, sắc mặt của cô yên tĩnh, mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn Lục Cảnh Hoằng và Ninh Nhi.
“Sao lại đứng ở đây, không biết sẽ cảm lạnh sao?"
Lục Cảnh Hoằng đi đến trước mặt Tô Noãn, thanh âm của anh mang theo khắc chế quan tâm, cúi đầu nhìn thấy làn váy Tô Noãn bị một nhánh cây bên bồn hoa quấn lấy, anh hơi khom người muốn ngồi xổm xuống.
Tô Noãn vươn tay, còn cách một khoảng không để lại dấu vết cự tuyệt, lui về sau nửa bước, bàn tay Lục Cảnh Hoằng chưa chạm tới quần áo của cô, động tác cứ như vậy lặng lẽ dừng lại.
Tô Noãn cúi người gỡ ra quần áo quấn quanh, rồi sau đó đứng thẳng người, không có nhìn đến Lục Cảnh Hoằng, mà là đem ánh mắt ném về phía Ninh Nhi cách đó không xa.
“Thật xin lỗi, đã quấy rầy các người."
Tô Noãn ngây thơ cười một tiếng, xoay người đi trở về, không có liếc mắt nhìn ai lấy một cái nữa, bước chân có chút hốt hoảng, giống như vừa mới xen vào đối thoại của Ninh Nhi và Lục Cảnh Hoằng chính là một nhân viên phục vụ lễ phép.
Cô nói xin lỗi, sau đó nhẹ nhàng rời đi, hơn nữa rất xác định không mang đến phiền phức cho hai người đang ở đây.
Lục Cảnh Hoằng nhìn bóng dáng Tô Noãn đi xa, nhíu mày lại, giữa hàng lông mày toát ra lo lắng rõ ràng, Ninh Nhi nhìn anh nhíu chặt chân mày, lộ ra một lúm đồng tiền thuần khiết:
“Biết không? Vào sáng hôm nay, em biết cô ấy và em là chị em cùng mẹ khác cha, tại sao hiện tại anh lại muốn để cho em biết, người phụ nữ anh yêu là cô ấy?"
————-
Tô Noãn trong nháy mắt xoay người, khoé môi tươi cười biến mất hầu như không còn, cô không để cho mình quay đầu nhìn lại, chỉ là một đường đi thẳng về phía trước, cô không biết cô phải đi hướng nào, chỉ là thuận đường mà đi.
Gió lạnh mùa đông thổi bay mái tóc ngắn của cô, cô nhẹ nhàng nâng tay vén tóc bay ra sau tai, sau đó nhẹ nhàng thản nhiên nở nụ cười hư vô với chính mình.
Lúc nãy vừa mới xảy ra chuyện gì, cô cũng không có quên, khi Lục Cảnh Hoằng sắp đi tới, cô vốn định đi lên nở một nụ cười tươi với anh, kết quả chính là cô nhìn thấy một vết son màu hồng nhạt trên cổ áo anh.
Nhạt như vậy, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ ràng, vì thế cô lập tức rút tay lại, tựa như cô không dám đụng vào một mảnh vườn hoa bách hợp ở Đông lầu.
Tô Noãn trong gió rét cố gắng thư giãn tâm tình của mình, đợi cho đến khi cô đi mệt, cô dừng bước chân, nâng mắt nhìn về bốn phía xung quanh xa lạ, cô lại không sinh ra chút sợ hãi bất an.
Cô tìm một ghế đá bỏ trống ngồi xuống, nhìn dòng xe cộ tới lui ngoài quốc lộ, lặng yên ngồi, vẫn luôn im lặng đến cảm giác được tứ chi lạnh như băng, cảm giác được nước mũi bắt đầu chảy ra.
Cô nâng lên một bàn tau tuỳ ý lau chùi, lặng lẽ âm trầm nhìn qua chính là màu đỏ, mùi máu tươi nồng nặc dần dần tràn ngập hô hấp cô.
Tô Noãn nhất thời có chút băn khoăn lo lắng, cô áp chế muốn tìm trong túi quần một tờ khăn giấy, khi sờ đến một khối vải vóc mềm mại thì mới giật mình phát hiện mình đang mặc váy.
Cô bối rối lấy mu bàn tay ngăn lại máu không ngừng chảy ra, ngẩng đầu lên, đầu ngón chân lần lượt thay đổi, nhẹ nhàng mà điểm trên mặt đất.
Bỗng nhiên, một cái khăn tay cùng một bàn tay ấm áp bao trùm lên, êm ái thay thế đôi tay máu chảy đầm đìa của cô, che cái mũi của cô lại, tay kia thì dán sát vào sau ót cô.
Cô theo thói quen co rút thân thể mình về phía trước, kết quả nghe được từ phía sau truyền đến một tiếng cười thản nhiên, ôn hoà hiền hậu trầm thấp đập vào trong đầu óc đang ngất ngư của cô mà nói, phân không rõ quen thuộc cùng xa lạ.
“Đừng sợ."
Tô Noãn mông lung mở mắt, cô nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh mắt chợt vụt sáng một chút:
“Cám ơn."
Người đàn ông chỉ là cúi đầu nở nụ cười, mang theo ngôn ngữ sủng nịch cùng che chở không cách nào hình dung được, mà Tô Noãn giờ khắc này lại không nghe được, nếu cô còn có thể phân biệt rõ, căn bản sẽ không thành thật ngây ngô như vậy.
Tô Noãn ngơ ngác nhìn về nơi chân trời, mở to miệng hô hấp lấy không khí, lại nghe thấy một cỗ mùi vị thuốc lá ấm áp, cô không tự giác nhích tới gần bên cạnh anh, bởi vì ấm áp mà tới gần.
Người đàn ông tựa hồ cũng nhận ra Tô Noãn biến hoá quá mức nhanh chóng, ngay từ đầu lạnh run cự tuyệt, đến cuối cùng bất tri bất giác muốn tới gần.
Trên vai Tô Noãn đột nhiên có một lực đè xuống, ngay sau đó cảm giác ấm áp đánh úp về phía thân thể cô, cô biết người đàn ông đem áo khoát của mình cởi ra, khoát lên vai cô.
Động tác đơn giản này làm cô mê hoặc, muốn quay đầu nhìn lại xem rốt cuộc là ai, đầu lại bị một lực sau ót chế trụ, giọng đàn ông trầm thấp quanh quẩn bên tai cô:
“Chớ lộn xộn, máu chưa có ngừng chảy."
“Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không?"
Cô cảm nhận được thân thể người đàn ông sửng sốt, nhưng anh lập tức liền ha ha cười khẽ, nghe không ra ý vị gì, cô biết anh ta không phải Lục Cảnh Hoằng, mà phần thất vọng không được vui này giấu ở đáy lòng.
Một lòng bàn tay ấm áp che lấy cái trán cô, kéo lại suy nghĩ đi xa của cô:
“Em đang cảm thấy khó chịu sao?"
Thanh âm của anh tràn đầy từ tính của người đàn ông thành thục, giờ phút này càng thêm trầm thấp, giọng điệu dịu dàng làm cho cô giật mình một cái, cô rốt cuộc cũng kịp phản ứng ra đó là thanh âm của ai, cũng vì vậy mà rời khỏi ngực của anh.
Cô lấy tay bụm khăn lại, sắc bén xoay người, liền nhìn thấy Cố Lăng Thành vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi, anh híp mắt cười nhìn cô, vẻ mặt của anh thực mênh mang, giống như một loại tâm tình bí ẩn sâu xa.
“Bây giờ mới nhận ra anh sao?"
Tô Noãn vứt sang một bên cùng nhìn thẳng ánh mắt anh, liếc thấy áo khoát trên người mình, cô không muốn thiếu nợ Cố Lăng Thành bất kỳ chuyện gì, bởi vậy cởi áo khoát ra trả lại cho anh, chiếc khăn cũng định trả lại sớm phát hiện ra đã bị cô làm dơ.
“Có phải muốn làm cho máu mình chảy cạn không hả?"
Một đôi bàn tay to giam giữ giãy giụa của cô, Cố Lăng Thành chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, nụ cười trên mặt anh thu lại, thay vào đó chính là vẻ mặt cau mày nghiêm túc.
Tay của anh đặt trên mu bàn tay cô, che lại cái mũi của cô, không cho cô lại lấy khăn ra, Tô Noãn muốn đẩy anh ra, một bàn tay to lớn lại bao trùm tay cô, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô:
“Chảy máu mũi không thể vận động mạnh được, không biết sao hả?" Ngữ khí vân đạm phong khinh.
Cô như cũ đi phía sau Cù Dịch Minh ước chừng cách khoảng ba bước chân, nhìn Cù Dịch Minh và bác sĩ chữa trị cho Ninh Nhi nói chuyện với nhau, khi ánh mắt xa lạ này dừng trên người cô thì cô chỉ thản nhiên mỉm cười.
Trừ làm điều này, cô không biết nên nói gì với bọn họ, cho dù cô và Ninh Nhi không đứng ở vị trí tình địch, cũng không cách nào thân mật giống như chị em trong các gia đình khác, sự quan tâm thăm hỏi của cô cũng chỉ biết bị cho là có ý đồ riêng.
Nếu kết quả là như vậy, cô chỉ có cách duy trì trầm mặc, trầm mặc vào giờ khắc này xác thực giống như bảo vật trân quý vậy.
Giày Cavans an tĩnh giẫm trên nền gạch sáng bóng, phản ra một đạo thân ảnh gầy gò nhỏ nhắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô đứng ở bên ngoài phòng săn sóc đặc biệt, nhìn xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh chỉ nhìn thấy bức rèm cửa màu trắng lay động, khuôn mặt Ninh Nhi ở bên trong.
Cô yên lặng nhìn cửa phòng đóng chặt, không biết mình hẳn nên chuẩn bị một loại vẻ mặt nào, hoặc là dạng tâm tình gì mới thích hợp nhất.
Cửa phòng bệnh bị nhân viên cảnh vệ cẩn thận nhẹ nhàng mở ra, Tô Noãn đi theo bước chân Cù Dịch Minh, rảo bước vào căn phòng này làm cho cô có cảm giác vô biên vô hạn mênh mông, kết quả trong mắt là một mảnh vắng vẻ.
Trên giường bệnh màu trắng, một góc chăn đệm màu trắng được vén lên, hệ thống lò sưởi bên trong gian phòng ấm áp toả ra khí ấm, chung quanh bàn bày đầy hoa bách hợp cùng hoa quả, tản ra mùi hương thanh nhã.
Trên bàn trà bên cạnh giường bệnh, còn để một chén cháo thịt nạc, bên trong vẫn còn để cái muỗng gỗ.
Không có lấy một chút tư vị đau thương thê lương, Tô Noãn nhìn xung quanh căn phòng này, so với những phòng bệnh tràn đầy mùi thuốc sát trùng khác, nơi này càng giống như thiên đường của thiên sứ hạ thế.
Thiên sứ? Cù Ý Ninh, cô thực sự là thiên sứ chuyển xuống nhân gian, bất luận kẻ nào nhìn thấy cô nháy mắt cũng đều không bỏ được một cái ánh mắt, muốn dùng hai cánh tay chống đỡ che gió che mưa cho cô, giúp cho cô có thể bình an cả một đời.
“Vì Ninh Nhi, tôi có thể làm ra bất cứ chuyện gì!"
Niếp Hiểu Dĩnh từng không chỉ một lần cảnh cáo những lời này với cô, trong đôi mắt phượng xinh đẹp giống cô kia, lại là cái nhìn oán hận cùng thù hận đối với cô.
Mà những lời này cũng đã giống một câu thần chú, chặt chẽ cắm rễ trong nội tâm của cô.
“Ninh Nhi tiểu thư lúc này hẳn là được hộ lý dẫn đi dạo đằng sau hoa viên bệnh viện, tham mưu trưởng trước ngồi một lát, tôi lập tức gọi điện thoại kêu hộ lý đưa Ninh Nhi tiểu thư về."
Mắt thấy bác sĩ trưởng vừa định đi ra ngoài gọi điện thoại, Cù Dịch Minh ngăn ông lại, trên khuôn mặt cương nghị nghiêm túc là thần sắc ôn hoà, ngữ khí cũng đã tràn ngập tình yêu của người cha dành cho con gái: “Thân thể Ninh Nhi không tốt, đi tới lui một chút là chuyện tốt, dù sao tôi cũng không có chuyện gì, ở đây chờ cũng được, bác sĩ Lâm, ông trước đi làm việc đi."
Cù Dịch Minh nói tới đây, giống như nhớ ra cái gì, ngược lại nhìn Tô Noãn bên cạnh: “Nha đầu, nếu như thấy mệt, chú có thể kêu Tiểu Chu đưa con về nhà Cù gia ở thành phố A."
Nghe thấy Cù Dịch Minh nói, Tô Noãn vốn đang yên lặng trên mặt không dấu vết chậm rãi nở ra một nụ cười tươi, cô lắc đầu, lướt qua Cù Dịch Minh đi đến bên tủ giường, cầm lấy quyển tạp chí phía trên đó: “Không sao, con hẳn là nên gặp Ninh Nhi trước, đây là lễ phép cơ bản nhất."
“Vậy con với chú ở đây chờ một chút nữa đi, bọn họ hẳn nhanh trở lại thôi."
“Được ạ."
Tô Noãn cười dài gật đầu, trong phòng bệnh chỉ còn cô và Cù Dịch Minh, cô nhìn thấy Cù Dịch Minh hướng về phía cô giơ giơ tay, ý bảo cô ngồi xuống, Tô Noãn đi đến bên cạnh sofa, vừa định cảm ơn tầm mắt lại bị quyển sách trên bàn trà hấp dẫn.
Cù Dịch Minh chú ý tới tầm mắt dừng lại của Tô Noãn, ông không có vì vậy mà kiêng dè, mà là cầm lấy sách đưa cho Tô Noãn, trên mặt là nụ cười thản nhiên, tràn đầy thái độ vui mừng của người làm cha: “Album ảnh này là của Ninh Nhi, muốn xem sao?"
Tô Noãn nhìn cô bé nhỏ tinh xảo như búp bê sứ trên bìa mặt quyển album, nhìn bộ dạng giống như là vừa mới học đi, cô dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là đón nhận quyển album.
Tô Noãn dựa vào bên cửa sổ, ánh mặt trời vung vãi vào phía sau cô, đem cô bao phủ bên dưới vầng sáng ấm áp, cô giở quyển album ra lật xem hình, chứng kiến một quá trình lớn lên của thiên sứ.
Từ phía sau tấm hình cũ lộ ra một góc tấm hình cũ khác, làm cho cô tò mò rút nó ra, Tô Noãn nhìn chằm chằm ảnh hơn 3 giây, cô bỗng nhiên quay đầu hỏi Cù Dịch Minh: “Tấm này chụp khi nào vậy?"
Trong tấm ảnh, Ninh Nhi lúc nhỏ bị cạo trọc đầu, đội một cái mũ len trên đầu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn sưng vù tái nhợt, con bé im lặng nằm ở trên giường, trên mu bàn tay trái cắm kim truyền nước, ánh mắt trong sáng trong suốt.
Cù Dịch Minh nhìn đến tấm ảnh trong tay Tô Noãn thì động tác uống nước ngẩn ra, Tô Noãn cúi đầu, không tiếp tục truy vấn nữa, bởi vì vấn đề vừa rồi của cô không thể nghi ngờ chạm đến miệng vết thương của Cù Dịch Minh.
Mặc dù có lúc cô xấu xa cảm thấy, người nhà Cù gia không vui vẻ, có lẽ có thể cô và ba sẽ càng vui vẻ hơn một chút.
“Đó là lúc Ninh Nhi bốn tuổi, đột nhiên kiểm tra phát hiện bị bệnh bạch cầu, lúc ấy cảm xúc của nó lúc nào cũng rất tệ, vì để cho nó vui, mẹ con…"
Cù Dịch Minh dừng lại lời nói một chút, Tô Noãn chỉ là mím môi làm như không nghe thấy Cù Dịch Minh nói đến một nữa cách xưng hô, cô không có ngẩng đầu lên, cũng không nói gì, cứ như vậy nhẹ nhàng đem tấm hình để lại vị trí cũ.
“Hiểu Dĩnh không hy vọng tinh thần của nó sa sút trầm trọng, nên bắt đầu dạy cho Ninh Nhi chụp ảnh."
Tô Noãn lẳng lặng nghe, cô lật tới một vài tờ, bắt đầu xem một bức ảnh kế tiếp, tinh thần cũng không còn tập trung như trước nữa, cô xem xong hết quyển album, trong nháy mắt khép lại, tự lẩm bẩm:
“Niếp Hiểu Dĩnh như thế nào gặp chuyện bi thương như vậy, bị một người đàn ông không thích ép buộc sinh con, mà đứa con gái bà yêu thương nhất tính mạng lại như ngàn cân treo sợi tóc."
Cô thản nhiên nói xong, rồi sau đó đột nhiên bừng tỉnh ngộ nói thêm một câu:
“Chẳng thể trách bà ta oán hận mình và Tô Chấn Khôn như vậy."
Khoé miệng của cô dâng lên một đoá nụ cười sáng lạng: “Bà ấy bất đắc dĩ sinh ra đứa con hoang, lại còn có thể hoàn hảo mà lớn lên, điểm này cũng đủ làm cho bà ấy phát điên cả đời."
Nói xong, cô lại tiếp tục cúi đầu lật qua một trang, lẳng lặng xem mấy bức hình cũ còn lại, giống như câu nói vừa rồi bất quá chỉ là câu giễu cợt khi bản thân cô nhàm chán, dùng để điều hòa bầu không khí yên tĩnh giờ phút này.
Cù Dịch Minh bàn tay đang đặt lại cái ly lên bàn trà giật mình sững sờ, thanh âm của Tô Noãn rất nhẹ, lại đủ để cho ông nghe thấy hết, thế nhưng ông cũng không bởi vì lời lẽ của cô mà tức giận, chỉ là không để lại dấu vết thu hồi bàn tay đang cầm ly trà.
Tô Noãn đóng lại quyển album, khoé mắt dư quang liếc về phía quyển tạp chí cô vừa mới cầm lên, không ngờ là tập san Mị Ảnh, mà nó xuất hiện ở bên giường của Ninh Nhi, làm Tô Noãn chợt nhớ tới lời nói của Niếp Hiểu Dĩnh.
Bà ấy nói: “So với Ninh Nhi không có ai khác còn có tư chất tự nhiên, chỉ có Ninh Nhi mới có tư cách kế thừa Mị Ảnh."
Tô Noãn nhíu mày nhìn chăm chú hai giây, cô gợn lên khoé môi, bởi vì cô phát hiện ra người cô muốn đối phó, không nghĩ tới chính là Ninh Nhi, vị thiên sứ băng thanh ngọc khuyết xinh đẹp kia.
Cô không có nắm chắc mười phần thắng, thậm chí năm phần thành công cũng không có, nhưng mà cô không có đường lui, cô chỉ có thể tiến lên phía trước, vô luận phía trước là bụi gai đâm thấu xương hay là băng lăng trải rộng, cô không còn lựa chọn thứ hai.
“Đi ra ngoài, lập tức ra khỏi phòng Ninh Nhi cho tôi!"
Tô Noãn nghe tiếng nhìn về phía cửa, trên võng mạc phản chiếu ra chính là khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng mà phẫn nộ của Niếp Hiểu Dĩnh, ánh mắt Tô Noãn dời về phía bàn tay trái của Niếp Hiểu Dĩnh, nơi đó đang cầm bình giữ nhiệt, hẳn là cơm trưa của Ninh Nhi.
Đó là từ một người mẹ dùng kiên nhẫn cùng tình yêu vô tận nấu cho con gái ăn, rất làm cho người khác lộ vẻ xúc động về tình thương của mẹ, lại không có chút quan hệ nào với cô.
“Hiểu Dĩnh, bà không nên nói như vậy với một đứa bé, nha đầu là cùng đi với tôi thăm Ninh Nhi."
Cù Dịch Minh trả lời câu nói của Niếp Hiểu Dĩnh trước tiên, ông đứng dậy đứng bên cạnh Tô Noãn, không để cho Tô Noãn cảm thấy bị đuổi mà uất ức chịu nhục, khi nhìn về phía Niếp Hiểu Dĩnh thì chân mày hơi che dấu."
“Tới thăm Ninh Nhi? Nếu nó là thật tâm quan tâm tới Ninh Nhi, sẽ nói ra như vậy sao?"
“Thu hồi quan tâm giả mù sa mưa của cô, lập tức đi ra khỏi nơi này."
Tô Noãn tuyệt không hoài nghi Niếp Hiểu Dĩnh vừa rồi ở cửa nghe được cô thuận miệng nói mấy lời này, cô không trách Niếp Hiểu Dĩnh đối với cô tàn nhẫn, nghĩ đến cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Nghe lời nói như vậy, trong lòng của cô không có bất kỳ thương tâm nào, thậm chí cả một tia khổ sở cũng không có.
Cho nên trước khi Cù Dịch Minh thần sắc ngưng trọng mở miệng lần nữa, Tô Noãn nhẹ khom lưng với ông, nói một câu: “Con ra ngoài trước" liền xoay người đi về phía cửa, vẻ mặt bình thản không có gì lạ, làm người ta nhìn không ra.
Khi cô lướt qua Niếp Hiểu Dĩnh thì bắt gặp khoé mắt bà đọng lại giọt lệ, thật là một người phụ nữ đáng thương, Tô Noãn lặng lẽ cảm thán một tiếng, phác họa khoé môi ra khỏi phòng bệnh.
Trong lòng mỗi người đều có một cái hắc động thật lớn, quang vinh chói lọi bề ngoài chỉ có thể che dấu nó, mà không thể làm cho nó biến mất đi, mà không thể nghi ngờ Ninh Nhi chính là cái hắc động lớn nhất cả đời này của Niếp Hiểu Dĩnh.
Cố gắng muốn dùng mọi phương thức đi bù đắp, lại cuối cùng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, đối với một chút vấn đề này, cô chỉ có thể nói, vận mệnh con người thật là đáng thương.
Cô từ một vài người giúp việc ở dinh thự U Liên, nghe được một việc của Ninh Nhi, cô ấy từ nhỏ đã là một tinh linh cực kỳ nhẹ nhàng nhu thuận, nhưng mà lại bị tử thần sủng ái, đang từng chút một hương tiêu ngọc vẫn.
Thời điểm bốn tuổi, Cù Ý Ninh được phát hiện bị bệnh bạch cầu, nằm ở trên giường bệnh tiếp nhận trị liệu mà người thường không cách nào nhẫn nại, mà Tô Noãn lại chân không giẫm lên đất ở cửa Thanh Nham tập tễnh lớn lên.
Nếu cô là Niếp Hiểu Dĩnh, không chừng cũng sẽ thống hận Tô Chấn Khôn và con gái của ông.
Càng bi thảm hơn chính là, cô thế nhưng lại có dáng dấp giống Niếp Hiểu Dĩnh như vậy, điều này không thể nghi ngờ là châm biếm lớn nhất đối với bà, cũng bởi vậy càng thêm chọc hận bà.
Tô Noãn tự giễu cười một chút, đối với nhân viên cảnh vệ hỏi thăm chỉ là qua loa trả lời, cô đi vào thang máy, nhìn thang máy không ngừng đi xuống, nhớ tới mấy câu nguyền rủa cùng bàn tay của Niếp Hiểu Dĩnh, bỗng nhiên bình thường trở lại.
Có lẽ bởi vì Ninh Nhi đối với Niếp Hiểu Dĩnh mà nói, là một bi kịch mà người mẹ phải sống trong gian khổ.
Mà điều cô muốn chỉ có quyền lực, đến nỗi tình thương của mẹ, cô sớm đã không dám tiếp tục yêu cầu xa vời.
———–
Điều Tô Noãn muốn cũng không phức tạp, bất quá là muốn Tô Chấn Khôn có thể sống tốt, nhưng mà, Niếp Hiểu Dĩnh vì Ninh Nhi, cái gì cũng có thể làm ra được, cho dù vi phạm pháp luật, cũng sẽ không hối tiếc.
Anh có thể đem toàn bộ dâng cho Tô Noãn, có thể giúp cô chiếu cố Tô Chấn Khôn, cho dù không thể bảo vệ ông tuyệt đối chu đáo, nhưng cũng có thể làm cho ông bớt chịu khổ một chút, chỉ là, anh biết, đó cũng không phải là điều Tô Noãn muốn.
Anh đã hiểu ra, nếu không phải Tô Chấn Khôn chính mình ngầm đồng ý, làm sao mấy phạm nhân trong ngục giam kia có thể tổn thương ông nặng như vậy, Tô Chấn Khôn làm cho mình bị thương nặng nằm viện, cũng chỉ là muốn Tô Noãn kiên định quyết tâm về Cù gia.
Nghĩ đến đây, bỗng dưng Lục Cảnh Hoằng kịch liệt ho khan, một trận gió rét lạnh khô ráo thổi qua, anh mới phát hiện, bản thân vẫn còn đứng bên dưới lầu bệnh viện, Tô Noãn không hy vọng anh vẫn luôn trông coi cô, thế nhưng anh lại không làm được hy vọng của cô.
Vì thế ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ phòng bệnh khu nội trú, lầu ba, một cái bóng dáng đơn bạc, yên tĩnh đứng ở trước rèm cửa sổ, giống như một màn bối cảnh, vẫn không nhúc nhích.
Anh cho là anh có thể nhìn thấu thế cục lòng người, hiện giờ lại không nhìn thấu rõ suy nghĩ của Tô Chấn Khôn, anh không biết người cha này rốt cuộc muốn mang vận mệnh con gái của mình đến đâu?
Tim của anh hung hăng nhói đau, bởi vì anh đã yêu một người không nên yêu, cũng bởi vì anh đau lòng cho những gì cô trải qua, anh cũng không rõ toàn bộ tình cảm của anh dành cho cô là gì, nhưng cũng biết nơi đó nhất định có tình yêu.
Khi anh do dự nghĩ lên lầu hay không, dẫn Tô Noãn rời đi thì anh nghe được tiếng hô to, suy nghĩ rối loạn bị cắt ngang trong nháy mắt, Lục Cảnh Hoằng đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy bên cạnh chiếc ghế trên bãi cỏ, một bóng dáng trắng nõn thoáng hiện.
“Anh rể!"
Ninh Nhi đứng ở bụi cây hoa đằng khô héo, mái tóc đen dài xoã xuống, cười nhạt ngước nhìn anh, trong con ngươi đen trong suốt chớp động ngây thơ vui sướng cùng không dám tin, cô chậm rãi đến gần:
“Kẹp tóc của em rơi ở trong này, nên đến tìm."
Lục Cảnh Hoằng vẻ mặt nhẹ nhàng cũng không có bao nhiêu biến hoá, anh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, xa lánh mà lịch sự trả lời:
“Thân thể cô không tốt, nên ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi, ba cô mới vừa rồi lên đó thăm cô."
Trên da thịt trắng nõn của Ninh Nhi hiện ra màu hồng nhàn nhạt, ngón tay thon dài mà tái nhợt của cô nắm cây kẹp tóc được khảm hình con bướm màu tím, ngẩng mặt nhìn gò má của Lục Cảnh Hoằng.
“Vậy còn anh rể? Cũng là tới đây thăm người nào sao?"
So với ánh mắt tràn đầy tha thiết mong chờ của Ninh Nhi, Lục Cảnh Hoằng chỉ là lãnh đạm lạnh nhạt dời tầm mắt đi, trong tiếng nói mát lạnh không có cảm xúc phập phồng:
“Không phải, tôi tới đây tìm người."
Lục Cảnh Hoằng ngẩng đầu ngắm nhìn cửa sổ lầu ba, Ninh Nhi nhìn theo cái nhìn chăm chú của Lục Cảnh Hoằng, lại chỉ thấy một cửa sổ trống rỗng, đúng là vị trí phòng bệnh của cô.
“Nếu như đã tìm được kẹp tóc rồi, thì đi lên đi, ba của cô tìm không thấy chỉ sợ ông sốt ruột lo lắng."
Lục Cảnh Hoằng không hề dừng lại lâu hơn nữa, anh muốn xoay người rời đi, lại phát hiện cánh tay bị giữ chặt, một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp sợ hãi níu lấy anh, anh quay đầu lại chỉ nhìn thấy nụ cười yếu ớt ngượng ngùng trên khuôn mặt Ninh Nhi:
“Tiệc sinh nhật của em anh rể đến được không? Mặc dù biết anh rể bận nhiều việc, nhưng em thật sự hy vọng có thể nhìn thấy anh rể, nếu anh rể có thể xuất hiện, như vậy sẽ là món quà tốt nhất mà em nhận được!"
Lục Cảnh Hoằng cúi đầu nhìn ống tay áo nhăn nhíu bị nắm lấy, nhíu mày lại, Ninh Nhi thấy thế vội vàng buông ra, một đôi tay không biết nên để chỗ nào, khuôn mặt trắng nõn sung huyết, cắn bờ môi cánh hoa chờ mong nhìn Lục Cảnh Hoằng.
Thích một người tự nhiên sẽ hiểu rõ tất cả về anh, hơn nữa Lục Cảnh Hoằng chính là đối tượng mà Ninh Nhi lúc 14 tuổi đã thầm mến, cô làm sao có thể không rõ ràng Lục Cảnh Hoằng nhíu mày là biểu hiện cho ý gì chứ?
Cô gái mất tự nhiên làm cho cô không thể không buông tay, nhưng đối với người yêu thích trong lòng không cho phép cô rút lui về phía sau, cho dù một lòng sắp nhảy ra cổ họng, cô vẫn là cố gắng khôi phục thân thể run rẩy, không chớp mắt nhìn anh.
“Cô không nên kích động như vậy, Ninh Nhi, thân thể của cô không cho phép."
Lục Cảnh Hoằng thản nhiên nói xong, từ lúc bọn họ gặp nhau cho đến bây giờ, tầm mắt của anh cũng không có dừng lại trên người cô phút giây nào, trước kia cho dù không nhìn cô cũng sẽ không tập trung như vậy.
Khi phát hiện Lục Cảnh Hoằng cất bước đi thì Ninh Nhi rốt cuộc chẳng quan tâm đến cái gọi là thẹn thùng, chạy chậm hai bước, chặn đường đi của Lục Cảnh Hoằng, giống như đã hạ quyết định nào đó quyết tâm không muốn tránh ra.
“Lục Cảnh Hoằng, nhiều năm như vậy anh có hay không ngước mắt lên cẩn thận nhìn em một cái?"
Không còn là anh rể, Ninh Nhin ngước nhìn người đàn ông có thể được coi là toàn bộ thế giới đối với cô, nụ cười trắng như tuyết, trong âm thanh lại hàm chứa một phần chua sót.
Lục Cảnh Hoằng nhíu mày nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp yếu ớt khác thường lại giống như thiên sứ, khoé mắt của cô ngưng đọng một giọt lệ, đẹp đẽ động lòng người nhìn anh.
“Ninh Nhi, thân thể của cô cần nghỉ ngơi thật tốt, không nên vì chuyện không liên quan mà hao phí tinh lực, cứ như vậy đi, tôi đi trước."
Lục Cảnh Hoằng không để cho cô nhường đường, mà là trực tiếp xoay người đi về một phía khác, Ninh Nhi nhìn Lục Cảnh Hoằng thực sự không chút nào lưu luyến tránh ra, trong lúc bối rối, đưa tay nắm chặt cánh tay Lục Cảnh Hoằng.
Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo chạm đến bàn tay to lớn ấm áp, thân thể Ninh Nhi một trận run rẩy, mà tay kia cũng đã gạt tay cô ra, hơn nữa cùng cô duy trì khoảng cách nhất định, cô nhìn thấy trên mặt Lục Cảnh Hoằng ẩn hiện vẻ không vui.
Sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lục Cảnh Hoằng dần dần trở nên khó coi, bàn tay từng bị Ninh Nhi đụng vào vắt chéo sau lưng anh nắm chặt lại, anh không cách nào chống lại nội tâm một phần chán ghét, anh nghe thấy Ninh Nhi tự giễu nghẹn ngào:
“Chẳng lẽ ngay cả em đụng vào anh cũng không cách nào chịu được sao?"
Cổ họng Lục Cảnh Hoằng bỗng nhẹ nhàng chuyển động, anh cũng không có ý định đi giải thích, đây là sự thật anh không cách nào nói ra điều trái lương tâm của mình, chỉ là ở một khắc trong lúc vô tình đảo mắt, hai tay của anh bỗng nhiên kích động một trận.
Anh vốn muốn thốt ra lời nói lãnh khốc bị nghẹn lại ở cổ họng, tóc giả của Ninh Nhi, bởi vì tranh chấp vừa rồi mà bị lệch đi, lộ ra một cái đầu trọc trơn bóng.
Ninh Nhi thanh khiết thông minh trong nháy mắt liền từ trong mắt của Lục Cảnh Hoằng hiểu được, giọt lệ nơi khoé mắt phút chốc rơi xuống, khuôn mặt tái nhợt, ôm đầu xoay người bỏ chạy.
Lục Cảnh Hoằng đứng ở chỗ cũ, nhìn thấy Ninh Nhi hốt hoảng chạy trốn, anh nhìn thấy Ninh Nhi ngã nhào trên mặt đất, vốn nên khoanh tay đứng nhìn, lại nghĩ tới quan hệ của Ninh Nhi cùng Tô Noãn thì vẫn là đuổi theo.
Thân thể cao to của anh quỳ gối ngồi xổm xuống, nâng lên hai tay định chạm tới cánh tay Ninh Nhi, dừng lại giữa không trung hồi lâu, giống như dùng rất lớn khí lực mới miễn cưỡng hạ xuống, nâng cô từ trên mặt đất đứng lên.
“Tôi gọi điện thoại kêu Lý Tư Đặc tới đón cô."
Lục Cảnh Hoằng một bàn tay chỉnh lại tóc giả cho Ninh Nhi ổn định, liền lập tức giữ một khoảng cách với cô, vừa định lấy điện thoại ra gọi, Ninh Nhi lại chợt nhào vào trong ngực của anh, một đôi tay gắt gao siết chặt bên eo anh.
“Tại sao là em, tại sao ngã bệnh lại là em, tại sao em không thể khoẻ mạnh cùng người mình thích ở chung một chỗ, tại sao em phải chết bi thảm như thế?"
Ninh Nhi bỗng dưng khóc rống lên mang theo tuyệt vọng vô tận: “Em không muốn, em không muốn, em không muốn cứ như vậy chết đi, em chỉ muốn sống chung với anh, tưởng tượng chị Hinh Nhi thích anh như vậy, tại sao không thể?"
“Cô rất tốt, Ninh Nhi."
Thanh âm âm trầm của Lục Cảnh Hoằng khẽ vang lên, trống rỗng chôn vùi vào trong gió, anh đưa hai tay ra nhìn như hơi dùng sức, đem Ninh Nhi đang ôm cánh tay anh đẩy ra, xoay người, bước chân của anh vẫn an tĩnh như thường ngày.
“Em rất tốt, nhưng anh lại vĩnh viễn sẽ không thích em, vĩnh viễn còn lâu mới yêu em giống như em yêu anh vậy."
Ninh Nhi ngước khuôn mặt đầy nước mắt, cười khổ vạch trần sự thật cô không nguyện ý thừa nhận nhất:
“Có biết lúc nãy anh nhìn về cửa sổ phòng bệnh của em, có biểu cảm gì không?"
Lục Cảnh Hoằng bước chân hơi chậm lại, quay người lại, yên tĩnh không có sóng nhìn Ninh Nhi phía trước, Ninh Nhi lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ, khoé miệng chứa đựng một giọt nước mắt trong suốt:
“Ngữ điệu không dám cao giọng, chỉ sợ kinh động đến người bên trên."
Ninh Nhi nhẹ nhàng thì thầm, nhẹ nhàng uyển chuyển, giống như tụng niệm một câu thơ tình buồn mênh mang, tầm mắt của cô lướt qua anh, nhìn về một phương hướng:
“Thì ra anh một mực ở đây là để chờ cô ấy."
Lục Cảnh Hoằng ánh mắt cứng lại, anh theo tầm mắt của Ninh Nhi, nhanh chóng quay người lại.
Ở cửa lớn bệnh viện, ánh mặt trời xuyên qua một góc, Tô Noãn đứng thẳng, ở một góc hành lang chiếc váy trắng như tuyết bay lất phất trong gió, sắc mặt của cô yên tĩnh, mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn Lục Cảnh Hoằng và Ninh Nhi.
“Sao lại đứng ở đây, không biết sẽ cảm lạnh sao?"
Lục Cảnh Hoằng đi đến trước mặt Tô Noãn, thanh âm của anh mang theo khắc chế quan tâm, cúi đầu nhìn thấy làn váy Tô Noãn bị một nhánh cây bên bồn hoa quấn lấy, anh hơi khom người muốn ngồi xổm xuống.
Tô Noãn vươn tay, còn cách một khoảng không để lại dấu vết cự tuyệt, lui về sau nửa bước, bàn tay Lục Cảnh Hoằng chưa chạm tới quần áo của cô, động tác cứ như vậy lặng lẽ dừng lại.
Tô Noãn cúi người gỡ ra quần áo quấn quanh, rồi sau đó đứng thẳng người, không có nhìn đến Lục Cảnh Hoằng, mà là đem ánh mắt ném về phía Ninh Nhi cách đó không xa.
“Thật xin lỗi, đã quấy rầy các người."
Tô Noãn ngây thơ cười một tiếng, xoay người đi trở về, không có liếc mắt nhìn ai lấy một cái nữa, bước chân có chút hốt hoảng, giống như vừa mới xen vào đối thoại của Ninh Nhi và Lục Cảnh Hoằng chính là một nhân viên phục vụ lễ phép.
Cô nói xin lỗi, sau đó nhẹ nhàng rời đi, hơn nữa rất xác định không mang đến phiền phức cho hai người đang ở đây.
Lục Cảnh Hoằng nhìn bóng dáng Tô Noãn đi xa, nhíu mày lại, giữa hàng lông mày toát ra lo lắng rõ ràng, Ninh Nhi nhìn anh nhíu chặt chân mày, lộ ra một lúm đồng tiền thuần khiết:
“Biết không? Vào sáng hôm nay, em biết cô ấy và em là chị em cùng mẹ khác cha, tại sao hiện tại anh lại muốn để cho em biết, người phụ nữ anh yêu là cô ấy?"
————-
Tô Noãn trong nháy mắt xoay người, khoé môi tươi cười biến mất hầu như không còn, cô không để cho mình quay đầu nhìn lại, chỉ là một đường đi thẳng về phía trước, cô không biết cô phải đi hướng nào, chỉ là thuận đường mà đi.
Gió lạnh mùa đông thổi bay mái tóc ngắn của cô, cô nhẹ nhàng nâng tay vén tóc bay ra sau tai, sau đó nhẹ nhàng thản nhiên nở nụ cười hư vô với chính mình.
Lúc nãy vừa mới xảy ra chuyện gì, cô cũng không có quên, khi Lục Cảnh Hoằng sắp đi tới, cô vốn định đi lên nở một nụ cười tươi với anh, kết quả chính là cô nhìn thấy một vết son màu hồng nhạt trên cổ áo anh.
Nhạt như vậy, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ ràng, vì thế cô lập tức rút tay lại, tựa như cô không dám đụng vào một mảnh vườn hoa bách hợp ở Đông lầu.
Tô Noãn trong gió rét cố gắng thư giãn tâm tình của mình, đợi cho đến khi cô đi mệt, cô dừng bước chân, nâng mắt nhìn về bốn phía xung quanh xa lạ, cô lại không sinh ra chút sợ hãi bất an.
Cô tìm một ghế đá bỏ trống ngồi xuống, nhìn dòng xe cộ tới lui ngoài quốc lộ, lặng yên ngồi, vẫn luôn im lặng đến cảm giác được tứ chi lạnh như băng, cảm giác được nước mũi bắt đầu chảy ra.
Cô nâng lên một bàn tau tuỳ ý lau chùi, lặng lẽ âm trầm nhìn qua chính là màu đỏ, mùi máu tươi nồng nặc dần dần tràn ngập hô hấp cô.
Tô Noãn nhất thời có chút băn khoăn lo lắng, cô áp chế muốn tìm trong túi quần một tờ khăn giấy, khi sờ đến một khối vải vóc mềm mại thì mới giật mình phát hiện mình đang mặc váy.
Cô bối rối lấy mu bàn tay ngăn lại máu không ngừng chảy ra, ngẩng đầu lên, đầu ngón chân lần lượt thay đổi, nhẹ nhàng mà điểm trên mặt đất.
Bỗng nhiên, một cái khăn tay cùng một bàn tay ấm áp bao trùm lên, êm ái thay thế đôi tay máu chảy đầm đìa của cô, che cái mũi của cô lại, tay kia thì dán sát vào sau ót cô.
Cô theo thói quen co rút thân thể mình về phía trước, kết quả nghe được từ phía sau truyền đến một tiếng cười thản nhiên, ôn hoà hiền hậu trầm thấp đập vào trong đầu óc đang ngất ngư của cô mà nói, phân không rõ quen thuộc cùng xa lạ.
“Đừng sợ."
Tô Noãn mông lung mở mắt, cô nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh mắt chợt vụt sáng một chút:
“Cám ơn."
Người đàn ông chỉ là cúi đầu nở nụ cười, mang theo ngôn ngữ sủng nịch cùng che chở không cách nào hình dung được, mà Tô Noãn giờ khắc này lại không nghe được, nếu cô còn có thể phân biệt rõ, căn bản sẽ không thành thật ngây ngô như vậy.
Tô Noãn ngơ ngác nhìn về nơi chân trời, mở to miệng hô hấp lấy không khí, lại nghe thấy một cỗ mùi vị thuốc lá ấm áp, cô không tự giác nhích tới gần bên cạnh anh, bởi vì ấm áp mà tới gần.
Người đàn ông tựa hồ cũng nhận ra Tô Noãn biến hoá quá mức nhanh chóng, ngay từ đầu lạnh run cự tuyệt, đến cuối cùng bất tri bất giác muốn tới gần.
Trên vai Tô Noãn đột nhiên có một lực đè xuống, ngay sau đó cảm giác ấm áp đánh úp về phía thân thể cô, cô biết người đàn ông đem áo khoát của mình cởi ra, khoát lên vai cô.
Động tác đơn giản này làm cô mê hoặc, muốn quay đầu nhìn lại xem rốt cuộc là ai, đầu lại bị một lực sau ót chế trụ, giọng đàn ông trầm thấp quanh quẩn bên tai cô:
“Chớ lộn xộn, máu chưa có ngừng chảy."
“Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không?"
Cô cảm nhận được thân thể người đàn ông sửng sốt, nhưng anh lập tức liền ha ha cười khẽ, nghe không ra ý vị gì, cô biết anh ta không phải Lục Cảnh Hoằng, mà phần thất vọng không được vui này giấu ở đáy lòng.
Một lòng bàn tay ấm áp che lấy cái trán cô, kéo lại suy nghĩ đi xa của cô:
“Em đang cảm thấy khó chịu sao?"
Thanh âm của anh tràn đầy từ tính của người đàn ông thành thục, giờ phút này càng thêm trầm thấp, giọng điệu dịu dàng làm cho cô giật mình một cái, cô rốt cuộc cũng kịp phản ứng ra đó là thanh âm của ai, cũng vì vậy mà rời khỏi ngực của anh.
Cô lấy tay bụm khăn lại, sắc bén xoay người, liền nhìn thấy Cố Lăng Thành vẫn còn duy trì tư thế vừa rồi, anh híp mắt cười nhìn cô, vẻ mặt của anh thực mênh mang, giống như một loại tâm tình bí ẩn sâu xa.
“Bây giờ mới nhận ra anh sao?"
Tô Noãn vứt sang một bên cùng nhìn thẳng ánh mắt anh, liếc thấy áo khoát trên người mình, cô không muốn thiếu nợ Cố Lăng Thành bất kỳ chuyện gì, bởi vậy cởi áo khoát ra trả lại cho anh, chiếc khăn cũng định trả lại sớm phát hiện ra đã bị cô làm dơ.
“Có phải muốn làm cho máu mình chảy cạn không hả?"
Một đôi bàn tay to giam giữ giãy giụa của cô, Cố Lăng Thành chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, nụ cười trên mặt anh thu lại, thay vào đó chính là vẻ mặt cau mày nghiêm túc.
Tay của anh đặt trên mu bàn tay cô, che lại cái mũi của cô, không cho cô lại lấy khăn ra, Tô Noãn muốn đẩy anh ra, một bàn tay to lớn lại bao trùm tay cô, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô:
“Chảy máu mũi không thể vận động mạnh được, không biết sao hả?" Ngữ khí vân đạm phong khinh.
Tác giả :
Cẩm Tố Lưu Niên