Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao
Chương 53: Cù Dịch Minh đến

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 53: Cù Dịch Minh đến

Tô Noãn vừa mới nhấc chân lên nhìn thấy Cù Dịch Minh từ trong xe bước ra thì chần chừ hạ xuống, cô chỉ đi một bước rồi không tiếp tục đi về phía trước nữa, nếu như cô đi tới, nhất định phải đi ngang qua bên cạnh chiếc xe kia, mà cô còn chưa xác định được có nên hay không chào hỏi vị Phó tổng tham mưu trưởng ân cần đối với cô này.

Cù Dịch Minh mặc trên người quân trang màu xanh lá cây thẳng thớm, huân chương gắn trên ngực trái thể hiện rõ ràng thân phận và địa vị của ông, ông hướng nhân viên cảnh vệ đi theo bên cạnh khoát tay, sau đó liền dừng lại đứng nguyên tại chỗ, cũng không hề có ý bước đi tiếp.

Người đàn ông trung niên đẹp trai không mất uy nghiêm này, vô hình luôn làm cho Tô Noãn có một loại cảm giác thân thiết, cũng vì điểm đặc biệt này, làm cho Tô Noãn đối với ông mơ hồ có một loại tình cảm sùng bái, cảm giác kia giống như đối với Tô Chấn Khôn.

Đối với Cù Dịch Minh cô cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình, bất quá tính luôn lần này thì có duyên gặp mặt ba lần, gặp mặt lần trước, cũng không phải là rất vui vẻ gì, cô đã cự tuyệt cứu con gái của ông.

Nhưng mà từ bản thân Cù Dịch Minh toả ra sức mạnh khiến cho người ta sùng kính, cũng không phải là bởi vì tình cảm hay là máu mủ mà thay đổi.

Tô Noãn phát hiện Cù Dịch Minh thế nhưng đi về phía cô, không khỏi sinh lòng kinh ngạc, nghiêng người cố gắng không cho Cù Dịch Minh nhận ra cô, khiêm tốn vội vả đi về phía con đường đá sỏi nhỏ bên cạnh.

Có đôi khi tôn kính là một chuyện, tránh né gặp mặt lại là một chuyện khác.

Tô Noãn chưa bao giờ nghĩ tới muốn dính dáng quan hệ gì với Cù gia, cho dù phụ nữ trong nhà Cù gia có cùng quan hệ huyết thống với cô, cô như cũ vẫn không có vọng tưởng thông qua Cù gia để leo lên cao, dựa vào đó mà mượn cá nhảy vào cửa rồng.

Tô Noãn trong lòng đang suy tư, dưới chân một chút cũng không chậm trễ, thế nên không để ý, đế giày của cô ở trên đường đá sỏi bóng loáng trượt một cái, cả người hơi ngã về phía sau, té ngã trên mặt đất.

Trời sinh là người giữ thăng bằng không tốt, té ngã cũng chỉ là chuyện thường như cơm bữa, chỉ là trình độ mất thăng bằng trầm trọng như vậy lại đổ tội cho giai đoạn ba mẹ nâng đỡ cùng dạy dỗ con trẻ, rất đáng tiếc, cô thiếu hụt thân tình như vậy.

Lòng bàn tay mềm mại ấn lên đá sỏi gồ ghề, thậm chí là cái mông cũng gặp tai hoạ, từng đợt đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, thế nhưng cô không có phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, cũng lường trước được là có thể Cù Dịch Minh đã nhìn thấy toàn bộ quá trình cô té ngã, tưởng tượng như vậy, làm cho cô có chút xấu hổ cắn môi, khuôn mặt càng thêm nóng bỏng.

Cô không muốn để cho Cù Dịch Minh phát hiện ra cô, liền bò dậy muốn tiếp tục chạy đi, mới vừa nhịn đau đi hai bước, liền nghe được sau lưng vang lên âm thanh Cù Dịch Minh, cô xác định đó là nói với cô.

“Tô tiểu thư, tôi biết là cô rồi, đừng chạy nữa."

Cù Dịch Minh một câu nói liền vạch trần quẩn bách của Tô Noãn, cô không biết nên tiếp tục đi tới, hay là xoay người đối mặt với vị trưởng bối tâm tư sâu kín này.

Cuối cùng Tô Noãn kính trọng Cù Dịch Minh nên vẫn là thoả hiệp, cô miễn cưỡng xoay người, liền nhìn thấy Cù Dịch Minh đã đi đến trước mặt, ánh mắt của ông im lặng mà sắc bén, làm cho người ta nhìn không ra bên trong đang ẩn chứa gì.

Tô Noãn nghĩ, đó hẳn là được tích luỹ từng ngày mới có thể sắc sảo như vậy, khiêm tốn lại làm cho người ta ngước lên nhìn, điều này làm cho cô không tự chủ được nghĩ tới gương mặt Lục Cảnh Hoằng, cùng Cù Dịch Minh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến lạ kỳ.

Tô Noãn trong đầu bay vào bộ dạng toàn thân Lục Cảnh Hoằng *** bị trói trên giường, mà quên mất một vị lãnh đạo trung ương quân uỷ đang đứng trước mặt cô, Cù Dịch Minh cũng không có mất hứng, nhìn Tô Noãn thất thần đôn hậu cười:

“Tô tiểu thư, đã lâu không gặp."

Tô Noãn lấy lại tinh thần, bình tĩnh vài giây mới ngẩng đầu nhìn về phía Cù Dịch Minh, lễ phép gật đầu chào hỏi:

“Chú khoẻ chứ."

Thanh âm nghe qua cũng không thấy thân thiện lấy lòng cùng phụ hoạ hùa theo, giống như chỉ chờ Cù Dịch Minh tiếp theo nói một câu đuổi cô đi, nhưng mà, Tô Noãn cũng không có nghe thấy.

Sau đó cô mới biết được, sáng sớm hôm nay, Cù Dịch Minh xuất hiện ở nơi đây không phải là ngoài ý muốn, mà là đặc biệt cố ý đến tìm cô, còn chưa phải xa ngàn dặm, mà là từ kinh thành vội vàng chạy tới, chưa kịp thay một thân bộ đội ngay ngắn.

Chẳng qua là lúc đó Tô Noãn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là hy vọng có thể lập tức cùng Cù Dịch Minh vẫy tay chào tạm biệt.

Ánh mắt Cù Dịch Minh dừng lại ở vết bẩn do bị té trên quần áo Tô Noãn vài giây, ngay sau đó liền hiền hoà cười nói:

“Nếu trùng hợp có thể gặp được Tô tiểu thư ở đây, chi bằng cùng nhau ăn bữa sáng đi."

Cù Dịch Minh giọng điệu thật thân thiết, Tô Noãn không rõ vị quân nhân chức vị cao to nghiêm khắc này này vì sao cố tình thân thiết với cô như vậy, không khỏi sinh lòng cảnh giác, trên mặt lại mang theo mỉm cười thản nhiên, muốn tìm lý do cự tuyệt.

“Không cần, thật ra tôi…"

Còn có việc…

Ba chữ còn lại chưa nói ra miệng, liền bị lời nói của Cù Dịch Minh cắt ngang, ông nhìn Tô Noãn thận trọng tìm lý do từ chối ôn hoà cười, trên thân thể cường tráng khuôn mặt tinh tế càng thêm khắc sâu:

“Tôi mới vừa từ kinh thành đến, muốn dùng bữa sáng lại xui xẻo thay chưa quen cuộc sống ở đây, nếu Tô tiểu thư không để ý, hãy theo lão già tôi đây ăn bữa cơm đi."

“Ách…"

Tô Noãn cảm giác mình không tìm được lý do thích hợp để từ chối, cho nên nụ cười trên mặt cô có chút gượng ép, trên hai má trắng nõn, hai đoá Hồng Vận còn chưa có hoàn toàn tiêu tan đi.

Cù Dịch Minh gật gật đầu, khoé môi nhếch lên ý cười, nhìn Tô Noãn, giống như một người ba nhìn đứa con ngây thơ của mình:

“Tô tiểu thư không cần quá gượng ép, tôi chỉ là muốn tìm người dẫn đường đi ăn cơm, ở chỗ này, cũng chỉ có Tô tiểu thư coi như có thể nói chuyện với tôi thôi."

Tô Noãn nghĩ thầm, Cù phó tổng tham mưu trưởng ông đứng ở trên cao, nói muốn tìm người bồi ăn điểm tâm, chỉ cần đồng ý đoán chừng sẽ có một cái giỏ lớn, thậm chí còn có máy bay trực thăng trực tiếp bay tới, hà cớ gì nhất định phải là một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi bồi ông?

Cù Dịch Minh giống như nhìn thấu tâm tư nhỏ này của Tô Noãn, cười nhạt, nhưng không có trực tiếp vạch trần, mà là hướng nhân viên cảnh vệ yên lặng chờ đợi cách đó không xa vẫy vẫy tay, nhân viên cảnh vệ lập tức đi nhanh tới.

Tô Noãn nhìn vị cảnh vệ quân trang giày da, khó hiểu nhìn về phía Cù Dịch Minh, người sau rất có kiên nhẫn giải thích nói:

“Nếu Tô tiểu thư có gì đó băn khoăn, tôi có thể cho cảnh vệ của tôi lên thông báo với Lục bộ trưởng một tiếng, để cho cậu ta yên tâm, thế nào?"

Vừa nghe đến nhân viên cảnh vệ muốn đi lên lầu, lại liên tưởng đến bộ dáng hiện tại của Lục Cảnh Hoằng, khuôn mặt Tô Noãn chợt đỏ lên, vội khoát tay loạn xạ, sợ nhân viên cảnh vệ thật sự đi lên lầu:

“Không… không cần, thật ra thì chung quanh đây tôi không quá quen thuộc, nếu như chú không chê, tôi có thể dẫn chú đi tìm chỗ để ăn sáng."

“Vậy làm phiền Tô tiểu thư."

“Không phiền."

Tô Noãn lộ ra nụ cười ngây thơ ngốc nghếch, sửa mái tóc dài trên trái lại một chút, Cù Dịch Minh nhìn đôi mắt phượng trong sáng mà xinh đẹp kia của Tô Noãn, ôn hoà gật đầu, liền đi về phía xe.

Tô Noãn cũng thuận thế bước theo, không dám đi quá nhanh cũng không dám đi quá chậm, khi nhân viên cảnh vệ mở cửa xe cho cô thì cô lịch sự nói cám ơn liền ngồi xuống.

Cửa xe bịch một tiếng khép lại, ở trong không gian kín mít, ngồi song song với Cù Dịch Minh, Tô Noãn có chút mất tự nhiên, hai chân khép lại, lưng eo thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, đoan trang nghiêm túc không nói ra được.

Cù Dịch Minh đem một loạt động tác của Tô Noãn nhìn ở trong mắt, tự biết có nói trấn an như thế nào đi nữa, đoán chừng Tô Noãn cũng sẽ không thả lỏng xuống, dù sao ấn tượng của Tô Noãn đối với Cù gia ngay từ đầu đã không được tốt cho lắm.

————-

Khi xe đi ngang qua phố ăn bình dân lân cận thì Tô Noãn không ngăn được a lên một tiếng, Cù Dịch Minh vốn nhắm mắt dưỡng thần nghe tiếng liền mở mắt, đập vào mắt là quán ăn sáng náo nhiệt ven đường.

Khi Tô Noãn nhận thấy được ánh mắt Cù Dịch Minh thì xấu hổ lè lưỡi, để lộ rõ tính tình trẻ con, cô quên mất còn có Cù Dịch Minh ngồi bên cạnh, những vị quan lớn giống như ông làm sao lại tình nguyện ăn ở quán ăn ven đường chứ.

Cô nên ở ven đường tìm nhiều một chút, lấy địa vị giờ phút này của Cù Dịch Minh, ít nhất cũng nên tìm một quán ăn giống như nhà hàng, khẩu vị có thể sạch sẽ một chút, còn có phục vụ lịch sự chu đáo.

Chỉ là, trong lúc Tô Noãn hết nhìn đông tới nhìn tây định tìm một nhà hàng thì Cù Dịch Minh lại bảo lái xe dừng ở ven đường, đối mặt bộ dạng nhíu mày khó hiểu của Tô Noãn, ông cười cười:

“Tô tiểu thư, không biết ở đây có nơi nào ăn no không?"

Cô là cảm thấy như vậy, đồ ăn ở đây có thể cho cô ăn no bụng, nhưng cô cũng cho rằng, nơi này không thích hợp cho một vị phó tổng tham mưu trưởng một thân quân trang ghé ăn.

Dùng một thuật ngữ cổ điển Trung Quốc mà nói, đó chính là không ra thể thống gì.

Cù Dịch Minh ngồi trong cái chồi lớn của quán ăn ven đường, tư thế thẳng tắp trang nghiêm, rất có phong cách quân nhân khi còn trẻ, cảnh vệ cung kính đứng ở một bên, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể hầu hạ vị thượng tướng này dùng cơm.

Tại nơi chiếc xe Hồng Kỳ dừng ở trước quán, người dùng điểm tâm xung quanh đều nhìn đến bằng ánh mắt sợ hãi, nhưng vị quan lớn quân nhân này lại thuỷ chung mặt không đổi sắc, tìm cái bàn trống ngồi xuống, yên lặng chờ Tô Noãn đem điểm tâm tới.

“Tham mưu trưởng, phu nhân gọi điện thoại tới."

Nhân viên cảnh vệ đưa điện thoại tới trước mặt Cù Dịch Minh, Cù Dịch Minh chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem tầm mắt nhìn về phía trên người thân ảnh nhỏ nhắn đang chen chúc trong đám người chọn lựa bữa sáng kia:

“Cậu nghe đi, nói tôi đang bận, tối nay tôi gọi lại cho bà ấy."

Nhân viên cảnh vệ lấy điện thoại đưa đến một bên nghe, cậu ta tôn trọng phu nhân, nhưng càng nghe lệnh phó tổng tham mưu trưởng hơn, tự nhiên sẽ thay tham mưu trưởng nói dối chu toàn, bất quá cậu ta cũng tò mò vì sao tham mưu trưởng tìm cô bé này.

Hình như là, tối hôm qua Lý Tư Đặc sau khi vào thư phòng tham mưu trưởng, tham mưu trưởng mới khác thường như vậy, nếu như là ngày thường, tham mưu trưởng làm sao có thể từ chối điện thoại phu nhân như vậy?

————

“Dì à, cho hai tô cháo trứng muối thịt nạc, và một ít cơm viên cùng bốn cái bánh quẩy!"

Tô Noãn tự mình chen vào trong đám người, hướng về phía bà chủ làm việc liên tục cười híp mắt nói, cô nhìn cháo nóng hổi được cho vào trong cái tô kiểu, rắc lên một ít hành thái, sau đó cho vào một cái muỗng, động tác rất mau lẹ thành thạo.

Tô Noãn đem túi cơm viên cùng bánh quẩy treo vào cổ tay, sau đó đem hai tô cháo vô cùng vất vả từ trong đám người đông đúc đi ra, trên mặt lộ ra mỉm cười cực kỳ thoả mãn, sau đó cô nhìn thấy cảnh vệ đi lên giúp cô.

“Cám ơn!"

Nhân viên cảnh vệ khách khí gật đầu, liền đem hai tô cháo để lên bàn, Tô Noãn thổi ngón tay bị nóng bỏng đỏ lên, vừa đi về phía bàn Cù Dịch Minh ngồi, vừa dùng lòng ngón tay đi sờ vành tai, cố gắng làm giảm bớt cảm giác nóng hừng hực ở đầu ngón tay.

Đi được một nửa, điện thoại trong túi quần cô reo lên, cô dùng tay không vén áo sơ mi lên, từ trong túi quần jean lấy điện thoại ra, là điện thoại của Lục Cảnh Hoằng.

Anh thế nhưng đã cởi bỏ cà vạt rồi sao?

Thật là không thể tưởng tượng nổi, mệt cho cô phải cực khổ trói như vậy.

Tô Noãn bĩu môi, ngó ngó vài cái bước xa Cù Dịch Minh, quay lưng lại đi về phía trước vài bước, mới bắt điện thoại, âm thanh có chút nhỏ, càng có vẻ lén lút:

“Có chuyện gì sao?"

“Chuyện gì xảy ra? Em đang ở đâu, vì sao phải nói như vậy?"

Lục Cảnh Hoằng nhạy cảm phát hiện Tô Noãn kỳ lạ, cũng không quanh co lòng vòng tra hỏi, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề, giọng điệu kia giống như là trưởng bối nói chuyện với đứa bé bỏ nhà ra đi:

“Cho em 20 phút, lập tức xuất hiện trước cửa nhà, bằng không anh không bảo đảm va ly hành lý của em sẽ không bị hiến cho hội xoá đói giảm nghèo, đem cho mấy đứa bé trong núi kia được ấm áp."

“Lục Cảnh Hoằng, anh dám?!"

“Em nói xem anh có dám hay không, Tô Noãn, không tin em đại khái có thể thử xem sao."

Tô Noãn đề cao âm lượng gầm nhẹ một tiếng, đưa tới không ít cái nhìn chăm chú lịch sự, cô hơi quay đầu, phát hiện ngay cả Cù Dịch Minh cũng nghi hoặc nhìn sang, không khỏi đè thấp thanh âm căm giận nói:

“Lục Cảnh Hoằng, anh có thể hay không càng vô sỉ hơn!"

“Nha."

Đầu bên kia điện thoại chỉ trả lời cô một chữ, sau đó là trầm mặc không tiếng động tràn ngập khói thuốc súng, Tô Noãn muốn cúp điện thoại, lại nghe thấy một ít động tĩnh ở đầu bên kia:

“Lục tiên sinh, cái giường mới này chỉ số chống chấn động so với cái giường kia tốt hơn không ít, anh cứ yên tâm sử dụng."

Âm thanh nịnh hót, giống như là con cháu nhà ai dịu ngoan, Tô Noãn có thể tượng tượng ra người kia ở trước mặt Lục Cảnh Hoằng tươi cười chân thành cỡ nào.

“Cái đó… Lục tiên sinh có thể huỷ bỏ cuộc điện thoại vừa rồi đến hội liên hiệp người tiêu dùng tố cáo chúng tôi hay không?"

Sau đó Tô Noãn suy nghĩ thụt lùi lại mấy bước, trở lại câu trước đó, hai chữ giường mới làm cho cô suy nghĩ một chút, tiếp sau đó cô nghe được âm thanh lạnh như băng của Lục Cảnh Hoằng:

“Đợi buổi tối thử qua mới biết được chất lượng tốt xấu, cô cảm thấy được tôi sẽ lãng phí một số tiền lớn đi mua cái giường hở động một chút là bị gãy, lại phải nuốt vào ngậm bồ hòn làm ngọt hay sao?"

“Dạ dạ dạ, Lục tiên sinh dạy phải, Lục tiên sinh yên tâm, cái giường này chúng tôi đảm bảo phục vụ anh suốt đời, đây là số điện thoại chăm sóc khách hàng của chúng tôi, anh có vấn đề gì trong 24 giờ cứ gọi cho chúng tôi."

Lục Cảnh Hoằng đích thực là con ông cháu cha, còn đảm bảo là suốt đời, cô làm sao lại không gặp được loại chuyện tốt như thế này?

Mặt Tô Noãn co rút lại, có loại xấu hổ ngửa mặt lên trời không nói gì, Lục Cảnh Hoằng một phen làm cho cô cảm thấy được người đàn ông này thật vô sĩ tới mức thiên thần cũng phải nổi giận!

Tối nay khảo nghiệm chất lượng giường? Nói như vậy mà anh cũng nói được!

“Còn chưa trở về sao? Anh nhớ anh nói là cho em 20 phút…"

Lời nói lạnh nhạt của Lục Cảnh Hoằng còn chưa có nói xong, Tô Noãn liền trực tiếp cúp điện thoại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trông rất đẹp mắt, Lục Cảnh Hoằng, anh là đồ tiểu nhân!

———–

Chờ cho Tô Noãn khôi phục tốt cảm xúc quay cuồng, đi đến bên cạnh bàn thì Cù Dịch Minh từng muỗng từng muỗng ăn vào cháo trứng muối thịt nạc, ông hình như cũng không ngại nơi này dơ dáy bẩn thỉu, cái muỗng cầm trong tay tiếp tục cho vào miệng, chậm rãi thưởng thức.

Nghe được tiếng bước chân, tính cảnh giác của quân nhân làm cho ông ngẩng đầu, nhìn Tô Noãn cười ấm áp, chỉ chỉ tô cháo bên cạnh:

“Nhân lúc còn nóng ngồi xuống ăn hết đi, để lạnh ăn không ngon đâu."

Tô Noãn quẫn bách gãi gãi đầu tóc ngắn, cô đem túi cột ở cổ tay để lên trên bàn, sau đó đem tô cháo kia đẩy tới chỗ đối diện cô, hướng về vị cảnh vệ nghiêm túc đứng phía sau Cù Dịch Minh nói:

“Kỳ thật tô cháo này là mua cho cảnh vệ viên đại ca, tôi ăn cơm viên là được rồi."

Nói xong lập tức cầm lấy cơm viên kia cắn cắn, cũng không tỏ vẻ làm bộ, có vẻ như thật sự rất thích ăn cơm viên, mà Cù Dịch Minh và viên cảnh vệ đều có chút kinh ngạc, Cù Dịch Minh nhìn Tô Noãn suy nghĩ vài giây, liền quay đầu nhìn viên cảnh vệ nói:

“Tiểu Chu, nếu Tô tiểu thư cũng mua cho cậu, cứ ngồi xuống ăn đi."

Nhân viên cảnh vệ được gọi là Tiểu Chu thái độ khiêm tốn gật đầu, liền không biến sắc ngồi vào đối diện Tô Noãn, không quên hữu hảo mỉm cười nói cám ơn với Tô Noãn, Tô Noãn đáp lại bằng một nụ cười, thật cũng không để ý nhiều.

Cù Dịch Minh một tô cháo ăn đến say sưa ngon lành, không có xem nhẹ ánh mắt tò mò đánh giá của Tô Noãn, cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng, sau khi ăn xong một ngụm cháo cuối cùng, liền tủm tỉm cười nhìn Tô Noãn:

“Nha đầu có phải cảm thấy thân thế địa vị cao của chú ngồi đây ăn cơm, có vài phần ** không?"

Từ xưng hô Tô tiểu thư chuyển sang nha đầu, chỉ cách thời gian ăn hết một tô cháo, Tô Noãn cảm thấy, khi cường quyền chống lại quần thể yếu thế, cô không có dũng khí nói với Cù Dịch Minh: tôi không cho phép ông gọi tôi là nha đầu.

Cù Dịch Minh nhìn bộ dạng Tô Noãn cúi đầu suy nghĩ, trên mặt như cũ mang theo ý cười nồng đậm, một đôi bàn tay đầy vết bai sạn đặt trên đầu gối, ha hả cười rộ lên:

“Lúc ban đầu chú tham gia chiến tranh Việt Hoa thì cùng quân Việt ở trong rừng rậm đánh dã chiến, gặp phải hoàn cảnh không có lương thực, ngay cả rễ cây vỏ cây cũng gặm nhắm mấy ngày, hiện tại nhớ lại, một tô cháo như vậy có thể so với mỹ vị nhân gian rồi."

Tiểu Chu chưa bao giờ thấy Cù Dịch Minh thoải mái cười như thế, vị phó tổng tham mưu trưởng này luôn hỉ nộ mặt không đổi sắc, dần dà, ở trong bộ đội có biệt hiệu là sát thần mặt đen.

Từ trước khi anh nhận được lệnh bổ nhiệm làm nhân viên cảnh vệ cho Cù Dịch Minh, anh có nghe nói qua, Cù Dịch Minh từng là bộ đội đặc chủng trong chiến tranh thiết huyết Việt Hoa, là từ chiến trường thập tử nhất sinh trở về, hiện giờ chính tai nghe Cù Dịch Minh nói ra, lại càng cảm thấy càng thêm kính nể.

Ngược lại, Tô Noãn chỉ là kinh ngạc, khó hiểu vì sao Cù Dịch Minh lại vô duyên vô cớ kể chuyện lúc ông còn trẻ cho cô nghe, nhưng ở trong lòng cũng âm thầm đem Cù Dịch Minh và Lục Cảnh Hoằng so sánh.

Cù Dịch Minh ngày hôm nay ngồi trên vị trí này, dựa vào kỹ năng súng thật đạn thật, mà Lục Cảnh Hoằng lên làm phó bộ trưởng bộ ngoại giao, cũng là dựa vào mồm mép.

Nhớ lại mới vừa rồi trong điện thoại Lục Cảnh Hoằng một phen vô sỉ không biết ngượng, Tô Noãn lại âm thầm khinh bỉ anh một hơi, sau đó, không cẩn thận, đem phần khinh bỉ này biểu lộ ở trên mặt.

“Nha đầu, không tin lời chú nói sao?"

Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của Cù Dịch Minh, Tô Noãn giật mình tỉnh ngộ, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Cù Dịch Minh, vội lắc đầu phủ nhận, muốn giải thích rồi lại không muốn nhắc tới Lục Cảnh Hoằng, kết quả biến thành nói năng lộn xộn.

“Không phải như thế, tôi chỉ là vừa nghĩ tới… một người miệng mồm lẻo mép, cảm thấy được người như anh ta vậy, nếu lên chiến trường có phải hay không sẽ đi sau lưng bộ đội…."

Cù Dịch Minh nhìn thấy Tô Noãn đỏ hồng mặt, cũng không làm khó, xem như tin lời Tô Noãn nói, khi nghe Tô Noãn nhắc đến người mồm miệng lẻo mép thì đáy mắt rõ ràng hiện lên quang mang, lại không trêu chọc:

“Mỗi người đều có sở trường của mình, trên công việc ngoại giao quốc gia cần phải có nhân tài tinh anh lời nói sắc bén biện hộ, nếu đổi lại là bọn chú quanh năm chờ đợi trong bộ đội, chỉ sợ không đến ba câu là trực tiếp khơi lên trận đấu rồi."

Tô Noãn có loại bị nhìn thấu ngượng ngập, giật giật khoé miệng, không tiếp tục đề tài này nữa, Cù Dịch Minh cười nhạt, tận lực không để cho Tô Noãn cảm thấy không được tự nhiên, sau một lát, Cù Dịch Minh lại ra hiệu cho cảnh vệ rút lui.

“Nha đầu, chú nghe nói từ lúc con còn nhỏ mẹ của con đã bỏ đi, thật không?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại