Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao
Chương 36: Em thích anh
“Lần trước ở trong thang máy tại sao anh lại đột nhiên muốn ôm tôi?"
Lục Cảnh Hoằng không có buông cô ra, ngược lại ôm càng chặt hơn, sau gáy cô là hơi thở anh khẽ thở ra, cô có thể cảm giác được cái cằm kiên nghị của anh đang khom xuống đặt trên cổ cô.
“Chằng lẽ không thể ôm sao?"
Người đàn ông cao lớn đang ôm mình này, chỉ cần qua hết năm là 33 tuổi rồi, vì sao cô cảm thấy anh từ đầu đến cuối còn chưa có trưởng thành, cho dù bề ngoài có lạnh lùng cao ngạo, nhưng không cách nào che dấu bản tính chân chính bên trong anh.
Chẳng lẽ nguyên nhân là do bởi vì thiếu kinh nghiệm yêu đương, nên mới khiến anh đối với trình độ hiểu biết tình cảm vẫn còn ở giai đoạn trẻ con ngây ngô?
“Phụ nữ của anh anh không ôm, không lẽ để cho ai tới ôm?"
Tô Noãn sững sờ mặc cho anh ôm chặt, lời anh nói giống như mùi vị trên người anh, làm cô bất tri bất giác hơi bị mê hoặc, đầu cũng choáng váng.
Bá đạo như vậy tuyên bố quyền sở hữu, giống như là đứa bé độc chiếm món đồ chơi mà mình thích, Tô Noãn nhìn thân ảnh cao to kia trên vách thang máy, khoé môi chậm rãi phác hoạ lên.
Gần như đã lâu rồi không ai đối với cô tốt như vậy, thật đã lâu rồi, giống như đứa bé bình thường được ôm, được cảm động, được quý trọng. Hơn nữa có thể xác định, những thứ quý trọng cùng yêu thương này tới chân thật như vậy.
Tô Noãn nhẹ nhàng đẩy Lục Cảnh Hoằng ra, ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, nhìn sâu vào, như là một vùng nước màu hổ phách rộng lớn, thâm thuý mà sạch sẽ.
Ánh mắt đảo qua vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, Tô Noãn không khỏi trái tim bị mềm nhũn, anh đã từng nói, ở thời khắc gặp nguy hiểm điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là làm sao để tự bảo vệ mình, nhưng tối hôm qua anh lại xông tới ôm lấy cô, chuyện này có được xem là làm trái ngược với ước nguyện ban đầu của mình?
Lục Cảnh Hoằng bị Tô Noãn nhìn chăm chăm có chút không được tự nhiên, nhíu nhíu mi tâm, liền hơi xoay người, không nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Noãn nữa, Tô Noãn nhìn một bên mặt anh, khẽ cười rộ lên.
Trừ bỏ băn khoăn, trừ bỏ cố chấp, có lẽ là em cũng thích anh a…
Em thừa nhận, là em thích anh.
Đúng vậy, hẳn là thích, một người đàn ông đáng yêu như vậy, không có người phụ nữ nào sau khi hiểu rõ lại không thích, cho dù biết rõ hậu quả của việc thích anh đối với cô mà nói có thể là vạn kiếp bất phục.
Có lẽ, cô có thể mang phần thích này chôn dấu dưới đáy lòng, đợi đến ngàn cánh buồm lướt qua, sau khi thế sự xoay vần, ở trong một buổi hoàng hôn nào đấy, một mình ngồi ở trên ghế, chậm rãi nghiền ngẫm chuyện cũ.
Thang máy mở ra, Tô Noãn liền nhìn thấy bác sĩ trưởng ngoại khoa tim – Lý Nham Dung, anh đang nhìn Tô Noãn cùng Lục Cảnh Hoằng sóng vai mà đứng thì trên mặt hiện lên kinh ngạc, sau đó là lịch sự gật đầu mỉm cười.
Lý Nham Dung cũng đã nghe nói đến tai nạn xe cộ xảy ra tối hôm qua ở trên xa lộ cao tốc năm quận Hoa Đô, anh lo âu quan sát Tô Noãn trên dưới một lần, liền đề nghị cô đi làm kiểm tra toàn thân.
“Thân thể của Tô tiểu thư không tốt lắm, vẫn nên đi làm kiểm tra toàn bộ thì tốt hơn, để tránh lưu lại di chứng nào đó."
Lục Cảnh Hoằng sau khi nghe xong, trầm mặc suy nghĩ vài giây, quan sát sắc mặt hơi tái nhợt của Tô Noãn, liền nghe theo lời Lý Nham Dung, đem Tô Noãn đi làm kiểm tra, cho dù cô lại từ chối, nhưng vẫn là bị anh mạnh mẽ mang đi.
Một lần làm kiểm tra toàn bộ mất hết mấy giờ, Tô Noãn ngồi trên ghế công cộng ở chỗ thử máu, chờ báo cáo kết quả xét nghiệm, Lục Cảnh Hoằng không có bên cạnh cô, vừa rồi nhận được điện thoại nên đã đi ra ngoài rồi.
Cầm báo cáo đi qua cái bàn tư vấn, liền nghe thấy các y tá tụ tập lại cùng một chỗ nói chuyện phím, nội dung họ nói chuyện khiến Tô Noãn bước chân chậm lại.
“Tối hôm qua khoa sản đưa tới phu nhân Phó thị trưởng bị tai nạn xe kia, thật sự rất đáng thương, liền một lúc mất đi hai đứa con, vừa rồi bác sĩ khoa sản kiểm tra phát hiện ra, màng trong tử cung của cô ấy bởi vì tai nạn xe cộ cùng sanh non, bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ sợ sau này cũng sẽ không mang thai được!"
“Sao lại thảm như vậy? Tôi vừa đi kiểm tra phòng thì nhìn thấy vị phu nhân này đang ở trong phòng bệnh muốn tự tử, cũng khó trách, một con gà mái bộ dạng xinh đẹp không thể đẻ trứng nữa, cũng không lấy được trái tim người chồng."
Lại có một y tá tới gần, như tên trộm thấp giọng báo cáo:
“Tiểu Hà khoa chỉnh hình nói, vị Phó thị trưởng kia sắc mặt vẫn luôn âm trầm khó coi, mới vừa còn đập nát bó hoa của người thăm bệnh mang tới, những nhân viên y tế kia bị anh ta mắng đến một tiếng cũng không dám hó hé."
“Bất quá, cũng chỉ có thể thông cảm thôi…cùng lúc mất đi hai đứa bé, vợ lại không sinh được nữa, là đàn ông ai cũng sẽ bực bội.
Những y tá này càng tám càng hăng, Tô Noãn không muốn tiếp tục nghe nữa, quẹo một cái đi qua khúc quanh hành lang, lại một chút không chú ý, đụng vào người đang đi tới trước mặt, tờ báo cáo kết quả xét nghiệm trong tay không tiếng động rơi xuống mặt đất.
“Có sao không…"
Tô Noãn lanh tay lẹ mắt đỡ lấy người phụ nữ trước mặt thiếu chút nữa ngã xuống, một tiếng nói xin lỗi mới vừa được thốt ra hai chữ liền nghẹn lại ở yếu hầu, cô khí thế sét đánh không kịp bưng tai buông lỏng hai tay của mình, hơn nữa không để lại dấu vết lùi về sau một bước.
Niếp Hiểu Dĩnh tinh thần nhìn qua không được tốt cho lắm, khoé mắt bà còn ướt át, Tô Noãn lẳng lặng nhìn, chỉ cần liếc mắt một cái, cô liền thấy rõ bi thương trong mắt người mẹ này, đây là vì Ninh Nhi mà để lộ ra.
Tô Noãn cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền dời mắt đi, ngồi xổm người xuống nhặt báo cáo bên chân lên, ánh mắt của cô gợn sóng không sợ hãi, đối mặt Niếp Hiểu Dĩnh, cũng giống như là người đi đường vội vã gặp mặt một lần.
Lại nói có lẽ rất buồn cười, cô và bà có quan hệ huyết thống, một loại ràng buộc thần bí mà không thể dứt bỏ, chỉ là, cũng không có xuất hiện tình tiết giống như kịch truyền hình hay tiểu thuyết miêu tả, mẹ con đúng lúc không tồn tại được cảm giác thân thiết.
Niếp Hiểu Dĩnh chán ghét nhìn cô, bởi vì cô đoạt đi hạnh phúc của Ninh Nhi, mà cô cũng không cách nào tha thứ người mẹ như vậy, bởi vì bà để cho cô biết, việc sinh ra một đứa bé không phải kết tinh của tình yêu là một loại tội ác.
Tô Noãn cầm tờ báo cáo kết quả, đi qua bên người Niếp Hiểu Dĩnh, Niếp Hiểu Dĩnh cũng chỉ là thản nhiên quét mắt liếc cô một cái, không có lại đi làm khó giống như trước kia, chỉ là vịn vách tường từ từ cúi xuống, nhặt tờ báo cáo kết quả xét nghiệm bên chân mình lên.
Đó là của Ninh Nhi, cô đã nhìn chằm chằm tờ giấy này cho tới trưa, cho đến khi nước mắt chảy khô, cũng không cách nào ngăn lại nội tâm sợ hãi run rẩy.
Hai người lặng lẽ lướt qua nhau, cũng không có ai mở miệng nói một tiếng, Tô Noãn tay siết chặt tờ báo cáo, khoé môi dần dần hiện ra một nụ cười mỉa mai.
Cô cũng không thấy vì vậy mà đau lòng, trái tim chỉ có đau một chút thôi.
Mỗi lần nhìn thấy Niếp Hiểu Dĩnh, cô liền không thể ngăn được nhớ tới cha của mình, đối với cha mà nói, Niếp Hiểu Dĩnh cũng là ác mộng cả đời của ông, tìm không thấy lối ra mà bỏ xuống cũng không xong, nhất định là khổ sở cả đời.
————
“Tô tiểu thư, cô lấy sai báo cáo kết quả xét nghiệm rồi, đây không phải của cô, hơn nữa bệnh nhân này hiển nhiên là bị bệnh bạch cầu nghiêm trọng."
“Sao lại thế này?"
Lục Cảnh Hoằng đã quay trở lại, hai người gặp nhau ở ngoài cửa, sắc mặt của anh cũng không được tốt lắm, nghe bác sĩ nói, không khỏi xiết chặt chân mày, âm thanh trầm thấp mát lạnh bao hàm ý tứ chất vấn.
Tô Noãn ngạc nhiên cầm báo cáo bác sĩ trả đến trong tay cô, liền nhìn thấy cái tên viết trên đó, quả thực không phải của cô, mà là một cái tên mà cô không muốn thấy – Cù Ý Ninh.
Cô ấy là em gái cùng mẹ khác cha, bác sĩ vừa mới nói, Cù Ý Ninh bị bệnh bạch cầu rất nghiêm trọng, cô ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hoằng, thế nhưng anh lại không cho cô đáp án, chỉ là thản nhiên nói với bác sĩ:
“Vậy hãy để cho người của khoa xét nghiệm đem tờ báo cáo tới đây."
Bác sĩ cũng không phản đối, liền bấm điện thoại khoa xét nghiệm máu, Tô Noãn ngồi ở trên ghế, nhìn tờ báo cáo không thể nằm trong phạm vi xem hiểu của cô, dưới ánh mắt vụt sáng.
Cô vẫn cho rằng Ninh Nhi chỉ là yếu ớt nhiều bệnh, không nghĩ tới lại là bệnh bạch cầu làm người ta tuyệt vọng.
Cho dù là thiên sứ xinh đẹp đến đâu, cũng có một ngày rơi xuống, cô ấy lại còn ở vào độ tuổi tươi đẹp nhất, mà bị bệnh bạch cầu nghiêm trọng, Tô Noãn mặc dù không trải qua, cũng sớm nghe nói về căn bệnh này.
Nhưng mà, cô lại không sinh ra chút lòng trắc ẩn nào, cho dù người kia là em cùng mẹ khác cha với cô, cô cũng không vì biết được tin tức này mà rơi một giọt lệ, để tỏ ra thương xót cho Ninh Nhi.
Trong hai mươi mấy năm qua, một phần là do bọn cô chưa từng gặp mặt, trên người bọn cô có cùng chung một nữa dòng máu thì thế nào, bọn cô như cũ vẫn là người xa lạ không có chút quan hệ nào.
Cô sẽ ôm bí mật này cho tới chết, vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra trên thế giới này bản thân mình còn có người thân, đơn giản chỉ là người thân có cùng huyết thống, không có bất kỳ thân tình nào, chỉ có oán hận cùng căm hận lẫn nhau.
Tờ báo cáo xét nghiệm của cô các chỉ tiêu đều rất bình thường, chỉ là hơi thiếu máu, Lục Cảnh Hoằng trách cứ hỏi cô, cô chỉ là giương mắt lên, mỉm cười tặng cho anh một lúm đồng tiền trong sáng.
Lại đủ khiến cho Lục Cảnh Hoằng tinh thần có chút hốt hoảng, bộ dáng Tô Noãn cười với anh như vậy cũng không được mấy lần, tuy rằng cười đến thực hư vô mờ mịt, nhưng đều là xuất phát từ chân tâm.
Lục Cảnh Hoằng ho khan quay mặt đi nơi khác, đợi Tô Noãn đứng dậy trực tiếp đi thẳng ra ngoài, Tô Noãn nhìn bóng lưng Lục Cảnh Hoằng rời đi trước, chỉ là mím môi một cái, tờ báo cáo trong tay, khi ra tới cửa cô liền ném vào thùng rác.
Không nói thêm nữa, cũng không muốn nghĩ thêm nữa.
————–
“Cù phu nhân, tờ báo cáo xét nghiệm này vì sao bà có được?"
Niếp Hiểu Dĩnh nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn thấy bác sĩ Lâm đang cầm tờ xét nghiệm máu bị uốn cong đi nhanh về phía bà, thần sắc trên mặt có chút khẩn trương, cũng có chút… vui mừng?
Niếp Hiểu Dĩnh rời khỏi cửa sổ thuỷ tinh của phòng bệnh, đi vài bước về phía bên cạnh, sợ kinh động đến Ninh Nhi bên trong, bà liếc mắt nhìn tờ xét nghiệm máu trong tay bác sĩ Lâm, lúc sau liền cau mày.
“Vừa rồi va phải người ta, không cẩn thận cầm nhầm, đi ngang qua phòng làm việc của bác sĩ Lâm thì tiện tay ném vào trong thùng rác, có chỗ nào không đúng sao?"
Bác sĩ Lâm nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Niếp Hiểu Dĩnh, nhìn thấy người mẹ này vì con gái mà vất vả một ngày một đêm, ngẫm nghĩ vài giây, thở dài giải thích nói:
“Nếu như vị bệnh nhân này nguyện ý hiến tuỷ, Ninh Nhi tiểu thư rất có thể có khả năng được cứu."
Niếp Hiểu Dĩnh đồng tử đột nhiên co rút lại, bà không dám tin đoạt lấy tờ xét nghiệm máu, một lần lại một lần bối rối xem, giống như xác nhận được cái gì, hai tay không ngừng rung rẩy.
Đôi mắt phượng dày lên sương mù vội vàng nhìn về phía bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm gật gật đầu, cho Niếp Hiểu Dĩnh câu trả lời khẳng định:
“Tôi vừa rồi đã kêu đồng nghiệp khoa xét nghiệm lấy mẫu máu của bệnh nhân này, sau đó đối chiếu với mẫu máu của Ninh Nhi tiểu thư, phát hiện kết quả là tỷ lệ phù hợp vô cùng cao."
Niếp Hiểu Dĩnh còn là không thể tin kết quả như vậy, bà nhìn chằm chằm cái tên trên tờ xét nghiệm máu, thật lâu không làm được câu trả lời thích hợp, cho đến khi trên hành lang vang lên âm thanh của Lý Tư Đặc:
“Dì Dĩnh."
Sắc mặt Lý Tư Đặc có chút mệt mỏi, trong tay anh cầm túi văn kiện bằng da trâu, anh đi đến trước mặt Niếp Hiểu Dĩnh, ánh mắt phức tạp nhìn Niếp Hiểu Dĩnh, do dự trong chốc lát, cuối cùng là lựa chọn mở miệng:
“Tô Noãn trước kia tên gọi là Chu Hựu Thanh, cha cô ấy Tô Chấn Khôn tên là Chu Kỳ Minh, quê nhà ở vùng Lĩnh Nam cửa Thanh Nham."
Niếp Hiểu Dĩnh sắc mặt chợt tái nhợt, tờ xét nghiệm máu trong tay bay toán loạn giữa không trung, bà trợn to đôi mắt phượng phong tình vạn chủng kia, nước mắt không hề báo trước rơi xuống, không kịp lau nữa.
Lục Cảnh Hoằng không có buông cô ra, ngược lại ôm càng chặt hơn, sau gáy cô là hơi thở anh khẽ thở ra, cô có thể cảm giác được cái cằm kiên nghị của anh đang khom xuống đặt trên cổ cô.
“Chằng lẽ không thể ôm sao?"
Người đàn ông cao lớn đang ôm mình này, chỉ cần qua hết năm là 33 tuổi rồi, vì sao cô cảm thấy anh từ đầu đến cuối còn chưa có trưởng thành, cho dù bề ngoài có lạnh lùng cao ngạo, nhưng không cách nào che dấu bản tính chân chính bên trong anh.
Chẳng lẽ nguyên nhân là do bởi vì thiếu kinh nghiệm yêu đương, nên mới khiến anh đối với trình độ hiểu biết tình cảm vẫn còn ở giai đoạn trẻ con ngây ngô?
“Phụ nữ của anh anh không ôm, không lẽ để cho ai tới ôm?"
Tô Noãn sững sờ mặc cho anh ôm chặt, lời anh nói giống như mùi vị trên người anh, làm cô bất tri bất giác hơi bị mê hoặc, đầu cũng choáng váng.
Bá đạo như vậy tuyên bố quyền sở hữu, giống như là đứa bé độc chiếm món đồ chơi mà mình thích, Tô Noãn nhìn thân ảnh cao to kia trên vách thang máy, khoé môi chậm rãi phác hoạ lên.
Gần như đã lâu rồi không ai đối với cô tốt như vậy, thật đã lâu rồi, giống như đứa bé bình thường được ôm, được cảm động, được quý trọng. Hơn nữa có thể xác định, những thứ quý trọng cùng yêu thương này tới chân thật như vậy.
Tô Noãn nhẹ nhàng đẩy Lục Cảnh Hoằng ra, ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, nhìn sâu vào, như là một vùng nước màu hổ phách rộng lớn, thâm thuý mà sạch sẽ.
Ánh mắt đảo qua vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, Tô Noãn không khỏi trái tim bị mềm nhũn, anh đã từng nói, ở thời khắc gặp nguy hiểm điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là làm sao để tự bảo vệ mình, nhưng tối hôm qua anh lại xông tới ôm lấy cô, chuyện này có được xem là làm trái ngược với ước nguyện ban đầu của mình?
Lục Cảnh Hoằng bị Tô Noãn nhìn chăm chăm có chút không được tự nhiên, nhíu nhíu mi tâm, liền hơi xoay người, không nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Noãn nữa, Tô Noãn nhìn một bên mặt anh, khẽ cười rộ lên.
Trừ bỏ băn khoăn, trừ bỏ cố chấp, có lẽ là em cũng thích anh a…
Em thừa nhận, là em thích anh.
Đúng vậy, hẳn là thích, một người đàn ông đáng yêu như vậy, không có người phụ nữ nào sau khi hiểu rõ lại không thích, cho dù biết rõ hậu quả của việc thích anh đối với cô mà nói có thể là vạn kiếp bất phục.
Có lẽ, cô có thể mang phần thích này chôn dấu dưới đáy lòng, đợi đến ngàn cánh buồm lướt qua, sau khi thế sự xoay vần, ở trong một buổi hoàng hôn nào đấy, một mình ngồi ở trên ghế, chậm rãi nghiền ngẫm chuyện cũ.
Thang máy mở ra, Tô Noãn liền nhìn thấy bác sĩ trưởng ngoại khoa tim – Lý Nham Dung, anh đang nhìn Tô Noãn cùng Lục Cảnh Hoằng sóng vai mà đứng thì trên mặt hiện lên kinh ngạc, sau đó là lịch sự gật đầu mỉm cười.
Lý Nham Dung cũng đã nghe nói đến tai nạn xe cộ xảy ra tối hôm qua ở trên xa lộ cao tốc năm quận Hoa Đô, anh lo âu quan sát Tô Noãn trên dưới một lần, liền đề nghị cô đi làm kiểm tra toàn thân.
“Thân thể của Tô tiểu thư không tốt lắm, vẫn nên đi làm kiểm tra toàn bộ thì tốt hơn, để tránh lưu lại di chứng nào đó."
Lục Cảnh Hoằng sau khi nghe xong, trầm mặc suy nghĩ vài giây, quan sát sắc mặt hơi tái nhợt của Tô Noãn, liền nghe theo lời Lý Nham Dung, đem Tô Noãn đi làm kiểm tra, cho dù cô lại từ chối, nhưng vẫn là bị anh mạnh mẽ mang đi.
Một lần làm kiểm tra toàn bộ mất hết mấy giờ, Tô Noãn ngồi trên ghế công cộng ở chỗ thử máu, chờ báo cáo kết quả xét nghiệm, Lục Cảnh Hoằng không có bên cạnh cô, vừa rồi nhận được điện thoại nên đã đi ra ngoài rồi.
Cầm báo cáo đi qua cái bàn tư vấn, liền nghe thấy các y tá tụ tập lại cùng một chỗ nói chuyện phím, nội dung họ nói chuyện khiến Tô Noãn bước chân chậm lại.
“Tối hôm qua khoa sản đưa tới phu nhân Phó thị trưởng bị tai nạn xe kia, thật sự rất đáng thương, liền một lúc mất đi hai đứa con, vừa rồi bác sĩ khoa sản kiểm tra phát hiện ra, màng trong tử cung của cô ấy bởi vì tai nạn xe cộ cùng sanh non, bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ sợ sau này cũng sẽ không mang thai được!"
“Sao lại thảm như vậy? Tôi vừa đi kiểm tra phòng thì nhìn thấy vị phu nhân này đang ở trong phòng bệnh muốn tự tử, cũng khó trách, một con gà mái bộ dạng xinh đẹp không thể đẻ trứng nữa, cũng không lấy được trái tim người chồng."
Lại có một y tá tới gần, như tên trộm thấp giọng báo cáo:
“Tiểu Hà khoa chỉnh hình nói, vị Phó thị trưởng kia sắc mặt vẫn luôn âm trầm khó coi, mới vừa còn đập nát bó hoa của người thăm bệnh mang tới, những nhân viên y tế kia bị anh ta mắng đến một tiếng cũng không dám hó hé."
“Bất quá, cũng chỉ có thể thông cảm thôi…cùng lúc mất đi hai đứa bé, vợ lại không sinh được nữa, là đàn ông ai cũng sẽ bực bội.
Những y tá này càng tám càng hăng, Tô Noãn không muốn tiếp tục nghe nữa, quẹo một cái đi qua khúc quanh hành lang, lại một chút không chú ý, đụng vào người đang đi tới trước mặt, tờ báo cáo kết quả xét nghiệm trong tay không tiếng động rơi xuống mặt đất.
“Có sao không…"
Tô Noãn lanh tay lẹ mắt đỡ lấy người phụ nữ trước mặt thiếu chút nữa ngã xuống, một tiếng nói xin lỗi mới vừa được thốt ra hai chữ liền nghẹn lại ở yếu hầu, cô khí thế sét đánh không kịp bưng tai buông lỏng hai tay của mình, hơn nữa không để lại dấu vết lùi về sau một bước.
Niếp Hiểu Dĩnh tinh thần nhìn qua không được tốt cho lắm, khoé mắt bà còn ướt át, Tô Noãn lẳng lặng nhìn, chỉ cần liếc mắt một cái, cô liền thấy rõ bi thương trong mắt người mẹ này, đây là vì Ninh Nhi mà để lộ ra.
Tô Noãn cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền dời mắt đi, ngồi xổm người xuống nhặt báo cáo bên chân lên, ánh mắt của cô gợn sóng không sợ hãi, đối mặt Niếp Hiểu Dĩnh, cũng giống như là người đi đường vội vã gặp mặt một lần.
Lại nói có lẽ rất buồn cười, cô và bà có quan hệ huyết thống, một loại ràng buộc thần bí mà không thể dứt bỏ, chỉ là, cũng không có xuất hiện tình tiết giống như kịch truyền hình hay tiểu thuyết miêu tả, mẹ con đúng lúc không tồn tại được cảm giác thân thiết.
Niếp Hiểu Dĩnh chán ghét nhìn cô, bởi vì cô đoạt đi hạnh phúc của Ninh Nhi, mà cô cũng không cách nào tha thứ người mẹ như vậy, bởi vì bà để cho cô biết, việc sinh ra một đứa bé không phải kết tinh của tình yêu là một loại tội ác.
Tô Noãn cầm tờ báo cáo kết quả, đi qua bên người Niếp Hiểu Dĩnh, Niếp Hiểu Dĩnh cũng chỉ là thản nhiên quét mắt liếc cô một cái, không có lại đi làm khó giống như trước kia, chỉ là vịn vách tường từ từ cúi xuống, nhặt tờ báo cáo kết quả xét nghiệm bên chân mình lên.
Đó là của Ninh Nhi, cô đã nhìn chằm chằm tờ giấy này cho tới trưa, cho đến khi nước mắt chảy khô, cũng không cách nào ngăn lại nội tâm sợ hãi run rẩy.
Hai người lặng lẽ lướt qua nhau, cũng không có ai mở miệng nói một tiếng, Tô Noãn tay siết chặt tờ báo cáo, khoé môi dần dần hiện ra một nụ cười mỉa mai.
Cô cũng không thấy vì vậy mà đau lòng, trái tim chỉ có đau một chút thôi.
Mỗi lần nhìn thấy Niếp Hiểu Dĩnh, cô liền không thể ngăn được nhớ tới cha của mình, đối với cha mà nói, Niếp Hiểu Dĩnh cũng là ác mộng cả đời của ông, tìm không thấy lối ra mà bỏ xuống cũng không xong, nhất định là khổ sở cả đời.
————
“Tô tiểu thư, cô lấy sai báo cáo kết quả xét nghiệm rồi, đây không phải của cô, hơn nữa bệnh nhân này hiển nhiên là bị bệnh bạch cầu nghiêm trọng."
“Sao lại thế này?"
Lục Cảnh Hoằng đã quay trở lại, hai người gặp nhau ở ngoài cửa, sắc mặt của anh cũng không được tốt lắm, nghe bác sĩ nói, không khỏi xiết chặt chân mày, âm thanh trầm thấp mát lạnh bao hàm ý tứ chất vấn.
Tô Noãn ngạc nhiên cầm báo cáo bác sĩ trả đến trong tay cô, liền nhìn thấy cái tên viết trên đó, quả thực không phải của cô, mà là một cái tên mà cô không muốn thấy – Cù Ý Ninh.
Cô ấy là em gái cùng mẹ khác cha, bác sĩ vừa mới nói, Cù Ý Ninh bị bệnh bạch cầu rất nghiêm trọng, cô ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hoằng, thế nhưng anh lại không cho cô đáp án, chỉ là thản nhiên nói với bác sĩ:
“Vậy hãy để cho người của khoa xét nghiệm đem tờ báo cáo tới đây."
Bác sĩ cũng không phản đối, liền bấm điện thoại khoa xét nghiệm máu, Tô Noãn ngồi ở trên ghế, nhìn tờ báo cáo không thể nằm trong phạm vi xem hiểu của cô, dưới ánh mắt vụt sáng.
Cô vẫn cho rằng Ninh Nhi chỉ là yếu ớt nhiều bệnh, không nghĩ tới lại là bệnh bạch cầu làm người ta tuyệt vọng.
Cho dù là thiên sứ xinh đẹp đến đâu, cũng có một ngày rơi xuống, cô ấy lại còn ở vào độ tuổi tươi đẹp nhất, mà bị bệnh bạch cầu nghiêm trọng, Tô Noãn mặc dù không trải qua, cũng sớm nghe nói về căn bệnh này.
Nhưng mà, cô lại không sinh ra chút lòng trắc ẩn nào, cho dù người kia là em cùng mẹ khác cha với cô, cô cũng không vì biết được tin tức này mà rơi một giọt lệ, để tỏ ra thương xót cho Ninh Nhi.
Trong hai mươi mấy năm qua, một phần là do bọn cô chưa từng gặp mặt, trên người bọn cô có cùng chung một nữa dòng máu thì thế nào, bọn cô như cũ vẫn là người xa lạ không có chút quan hệ nào.
Cô sẽ ôm bí mật này cho tới chết, vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra trên thế giới này bản thân mình còn có người thân, đơn giản chỉ là người thân có cùng huyết thống, không có bất kỳ thân tình nào, chỉ có oán hận cùng căm hận lẫn nhau.
Tờ báo cáo xét nghiệm của cô các chỉ tiêu đều rất bình thường, chỉ là hơi thiếu máu, Lục Cảnh Hoằng trách cứ hỏi cô, cô chỉ là giương mắt lên, mỉm cười tặng cho anh một lúm đồng tiền trong sáng.
Lại đủ khiến cho Lục Cảnh Hoằng tinh thần có chút hốt hoảng, bộ dáng Tô Noãn cười với anh như vậy cũng không được mấy lần, tuy rằng cười đến thực hư vô mờ mịt, nhưng đều là xuất phát từ chân tâm.
Lục Cảnh Hoằng ho khan quay mặt đi nơi khác, đợi Tô Noãn đứng dậy trực tiếp đi thẳng ra ngoài, Tô Noãn nhìn bóng lưng Lục Cảnh Hoằng rời đi trước, chỉ là mím môi một cái, tờ báo cáo trong tay, khi ra tới cửa cô liền ném vào thùng rác.
Không nói thêm nữa, cũng không muốn nghĩ thêm nữa.
————–
“Cù phu nhân, tờ báo cáo xét nghiệm này vì sao bà có được?"
Niếp Hiểu Dĩnh nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn thấy bác sĩ Lâm đang cầm tờ xét nghiệm máu bị uốn cong đi nhanh về phía bà, thần sắc trên mặt có chút khẩn trương, cũng có chút… vui mừng?
Niếp Hiểu Dĩnh rời khỏi cửa sổ thuỷ tinh của phòng bệnh, đi vài bước về phía bên cạnh, sợ kinh động đến Ninh Nhi bên trong, bà liếc mắt nhìn tờ xét nghiệm máu trong tay bác sĩ Lâm, lúc sau liền cau mày.
“Vừa rồi va phải người ta, không cẩn thận cầm nhầm, đi ngang qua phòng làm việc của bác sĩ Lâm thì tiện tay ném vào trong thùng rác, có chỗ nào không đúng sao?"
Bác sĩ Lâm nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Niếp Hiểu Dĩnh, nhìn thấy người mẹ này vì con gái mà vất vả một ngày một đêm, ngẫm nghĩ vài giây, thở dài giải thích nói:
“Nếu như vị bệnh nhân này nguyện ý hiến tuỷ, Ninh Nhi tiểu thư rất có thể có khả năng được cứu."
Niếp Hiểu Dĩnh đồng tử đột nhiên co rút lại, bà không dám tin đoạt lấy tờ xét nghiệm máu, một lần lại một lần bối rối xem, giống như xác nhận được cái gì, hai tay không ngừng rung rẩy.
Đôi mắt phượng dày lên sương mù vội vàng nhìn về phía bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm gật gật đầu, cho Niếp Hiểu Dĩnh câu trả lời khẳng định:
“Tôi vừa rồi đã kêu đồng nghiệp khoa xét nghiệm lấy mẫu máu của bệnh nhân này, sau đó đối chiếu với mẫu máu của Ninh Nhi tiểu thư, phát hiện kết quả là tỷ lệ phù hợp vô cùng cao."
Niếp Hiểu Dĩnh còn là không thể tin kết quả như vậy, bà nhìn chằm chằm cái tên trên tờ xét nghiệm máu, thật lâu không làm được câu trả lời thích hợp, cho đến khi trên hành lang vang lên âm thanh của Lý Tư Đặc:
“Dì Dĩnh."
Sắc mặt Lý Tư Đặc có chút mệt mỏi, trong tay anh cầm túi văn kiện bằng da trâu, anh đi đến trước mặt Niếp Hiểu Dĩnh, ánh mắt phức tạp nhìn Niếp Hiểu Dĩnh, do dự trong chốc lát, cuối cùng là lựa chọn mở miệng:
“Tô Noãn trước kia tên gọi là Chu Hựu Thanh, cha cô ấy Tô Chấn Khôn tên là Chu Kỳ Minh, quê nhà ở vùng Lĩnh Nam cửa Thanh Nham."
Niếp Hiểu Dĩnh sắc mặt chợt tái nhợt, tờ xét nghiệm máu trong tay bay toán loạn giữa không trung, bà trợn to đôi mắt phượng phong tình vạn chủng kia, nước mắt không hề báo trước rơi xuống, không kịp lau nữa.
Tác giả :
Cẩm Tố Lưu Niên