Ngươi Tính Manh Chết Ta Sao?
Chương 17
Kiều Thất Tịch không muốn kéo chân sau, cất bước đi xuống phía dưới.
Nói về động vật ăn tạp giỏi nhất trên thế giới là gì, vậy thì chắc chắn là nhân loại không sai.
Bên bãi biển nhiều thứ có thể ăn như vậy, hơn nữa mùi vị số một.
Không có Otis ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Kiều Thất Tịch một mình nhanh chân qua lại trong bãi đá ngầm.
Ở trong nhân loại ấn tượng, bãi đá ngầm vô cùng nguy hiểm. Người ta chỉ khi thủy triều xuống mới dám lại đây tìm kiếm thứ tốt.
Gấu bắc cực lại không có băn khoăn như vậy. Chúng nó biết lặn, cộng với thể trọng mấy trăm ký, không bị nước biển cuốn đi một cách dễ dàng được.
Kiều Thất Tịch yêu chết bãi đá ngầm bên bờ biển. Ở đây, cậu có thể tìm được những con sò điệp tương đối múp míp.
Trên thực tế, sò điệp Bắc Băng Dương rất nổi tiếng, trong đó sản xuất từ Na Uy lại được người vô cùng ưa chuộng.
Chỉ là rất nhiều khu vực biển không cho phép đánh bắt. Mỗi năm lượng cung cấp hải sản thượng hạng từ Bắc Băng Dương là có hạn. Người may mắn nếm được chỉ là thiểu số.
Kiều Thất Tịch đối với việc này không hề hay biết, vớt lên một ít sò điệp, hải sâm, nhím biển[1], ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy con tôm lớn, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn.
Otis không thích mùi vị của hàu sống, nhưng lại không phản cảm ăn sò điệp.
Chẳng qua là vì sò điệp đối với gấu bắc cực mà nói, quả thật có chút nhỏ bé không thể coi trọng nổi. Thịt có một tí xíu như thế, chỉ đủ để xem như là đồ ăn vặt, còn là loại tắc kẽ răng cũng không đủ cơ.
Otis chỉ khi nổi hứng mới vớt một ít lên ăn.
Kiều Thất Tịch góp nhặt một ít sò biển có thịt, đặt vào thùng nhỏ, bản thân cũng tự ăn một ít loại Otis không thích.
Như nhím biển chẳng hạn. Nhím biển Bắc cực rất lớn, trên thân mọc đầy gai. Người anh em này có thể nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày mình bị gấu bắc cực ăn luôn.
Kiều Thất Tịch đồng ý, cậu cũng không mơ đến có một ngày chính mình lại có thể nuốt được loại đồ ăn kinh dị này.
Lại còn cảm thấy khá ngon nữa chứ.
Tất nhiên rồi, những đồ vật này nếu đem lên thị trường buôn bán đều sẽ là những nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, có thể gặp mà không thể cầu.
Có biết bao nhiêu nhà ẩm thực mê muội vì chúng.
Những con vật ghê gớm như là con bạch tuộc bị sóng biển cuốn vào bờ này, thoạt nhìn có vẻ khá là ngon, nhưng trên thân nó lại tô điểm những vòng tròn màu xanh nho nhỏ.
Cho dù chưa từng tận mắt nhìn thấy chân chính bạch tuộc đốm xanh[2] nhưng đa số mọi người đều biết nó nổi danh hung ác.
Tên nhóc trong vừa đáng yêu vừa bắt mắt này là loại kịch độc. Kiều Thất Tịch theo bản năng tránh xa nó một chút.
Otis, người đang nằm trên đầu nguồn bắt cá voi, biết rằng Kiều Thất Tịch lại đi đá ngầm ăn vặt. Mặc dù có chút không hiểu nổi nhưng đó là sở thích của đối phương, nó sẽ không ngăn cản.
Nước biển nhấp nhô bỗng dao động mạnh. Nó dường như tìm được cơ hội tốt để có thể trăm phần trăm nắm lấy con mồi.
Otis lao đầu xuống biển, làm văng lên một trận bọt nước. Thân thể nó và cá voi trắng đều nhanh chóng lặn xuống nơi sâu xa.
Mặc dù rất khó tin nhưng tốc độ bùng nổ của gấu bắc cực lại không phải cá voi trắng có thể so được.
Cho đến khi Otis nổi lên mặt nước, trong miệng của nó đã ngậm lấy con mồi, máu loang lổ làm thay đổi màu sắc nước biển xung quanh nó.
Otis kéo con mồi bơi về bờ. Lúc này, nhóc gấu bắc cực của nó cũng ngoan ngoãn ngậm thùng nhỏ trở lại.
Con mồi cả hai tự mình tìm kiếm được đặt ở cùng nhau, so sánh một chút thì có vẻ lượng đồ ăn Kiều Thất Tịch mang về có phần nhỏ nhoi.
Nhưng Kiều Thất Tịch cũng không cảm thấy quá tệ. Hôm nay có mấy con tôm lớn, Otis có lẽ sẽ thích chúng.
Otis không ngại nuôi nấng nhóc gấu bắc cực nửa đường nhặt được, càng không ngại thuận theo ý muốn của nhóc, ăn đồ ăn đối phương đưa tới.
Sò điệp cùng tôm lớn trong thùng nhỏ rất mau liền đã được chén sạch, kế tiếp chính là món chính.
Otis không nuông chiều Kiều Thất Tịch giống như trước đây. Ngay cả con non cũng cần học tập kỹ năng sinh tồn, dù cho không thể cùng nó xuống biển đi săn, ít nhất cũng nên học được tự mình xé mở lớp da của con mồi.
Kiều Thất Tịch không biết có phải là ảo giác hay không. Hôm nay cậu cảm thấy Otis thật nghiêm túc. Ây, chính là đã đến giờ ăn rồi mà đối phương vẫn ngồi xổm không nhúc nhích, chỉ một mực nhìn cậu.
Có ý gì..
Kiều Thất Tịch suy nghĩ hôm nay bản thân cũng không làm sai cái gì, càng không có chạy loạn khắp nơi. Không phải đến giờ cơm mình đã trở về hay sao?
Mặt đối mặt cá voi trắng nằm trên đất một lúc lâu, Kiều Thất Tịch dường như hiểu ra, Otis đây là muốn để chính mình tự xé mở con mồi?
Từ trước đến nay quả thật đều là Otis làm thay cho cậu, đối phương lo sợ cậu sẽ không biết làm cũng là điều bình thường.
Để chứng minh bản thân cũng không có vô dụng như vậy, Kiều Thất Tịch xé ra phần bụng cá voi trắng dưới ánh nhìn chăm chú của Otis.
Otis cất giọng trầm trầm. Kiều Thất Tịch dựa vào lý giải của bản thân, tựa hồ hiểu được nó đang biểu đạt khen ngợi.
Kiều Thất Tịch vẻ mặt xấu hổ: "..."
Cũng không cần phải như thế!
Chất thịt cá voi trắng rất tốt, béo nhưng không ngấy. So sánh với thịt hải báo mặc dù ngon nhưng ăn hoài cũng ngán, Kiều Thất Tịch với khẩu vị thanh đạm càng thích ăn thịt cá voi trắng hơn.
Sau khi Otis xác định nhóc gấu bắc cực có thể tự mình xé mở con mồi, "hình tượng người cha nghiêm khắc" ngay lập tức bốc hơi, tiếp tục thói quen "xấu" giúp đối phương xé thịt.
Kiều Thất Tịch nhìn Otis chuẩn bị cho mình từng miếng cá đã lấy xương, rồi so sánh với hành vi hiếm thấy ban nãy của đối phương, đột nhiên cảm thấy.. Otis thật sự không thích hợp nuôi con.
Nếu không phải trẻ nhỏ tự hiểu chuyện, muốn dựa vào Otis nuôi lớn nó, chắc quá trăm năm cũng không có khả năng độc lập sinh hoạt mất.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì Otis là giống đực, vốn dĩ không có mang theo tính năng nuôi con giống như gấu mẹ được. Có thể nuôi cậu lớn nổi đã là rất tốt rồi.
Nghĩ đến đây, Kiều Thất Tịch ngẩng đầu thân mật cọ cọ mặt Otis, vươn đầu lưỡi, giúp đối phương liếm đi vết máu phía dưới đôi mắt.
Vị trí này tự làm sạch không dễ dàng.
Otis dừng lại động tác ăn cơm, sử dụng phương pháp giống như vậy đáp lại Kiều Thất Tịch, chẳng qua lực của nó lớn hơn nhiều, suýt tí nữa liếm đến Kiều Thất Tịch mất trọng tâm, ngã ngửa lấy mông đáp đất.
[1] Các bạn không nên search gg hình hải sâm nhé :), nó còn được gọi là đỉa biển đấy. Sò điệp, hải sâm hay nhím biển đều thuộc loại đồ ăn hải sản chất lượng cao, mắc tiền.
[2] Là một thành viên nằm trong tiểu số, mình đã đi search gg =)) Chi bạch tuộc đốm xanh gồm bốn loại bạch tuộc kịch độc thường được tìm thấy ở các bể thủy triều và rạn san hô thuộc Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, từ lãnh hải Nhật Bản đến Australia (không biết vì sao chỗ của Tịch lại có con này =)) . Nọc độc của nó có thể đủ đến giết 26 người trưởng thành trong vài phút, vết cắn rất nhỏ và thường không gây đau đớn.
Nói về động vật ăn tạp giỏi nhất trên thế giới là gì, vậy thì chắc chắn là nhân loại không sai.
Bên bãi biển nhiều thứ có thể ăn như vậy, hơn nữa mùi vị số một.
Không có Otis ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Kiều Thất Tịch một mình nhanh chân qua lại trong bãi đá ngầm.
Ở trong nhân loại ấn tượng, bãi đá ngầm vô cùng nguy hiểm. Người ta chỉ khi thủy triều xuống mới dám lại đây tìm kiếm thứ tốt.
Gấu bắc cực lại không có băn khoăn như vậy. Chúng nó biết lặn, cộng với thể trọng mấy trăm ký, không bị nước biển cuốn đi một cách dễ dàng được.
Kiều Thất Tịch yêu chết bãi đá ngầm bên bờ biển. Ở đây, cậu có thể tìm được những con sò điệp tương đối múp míp.
Trên thực tế, sò điệp Bắc Băng Dương rất nổi tiếng, trong đó sản xuất từ Na Uy lại được người vô cùng ưa chuộng.
Chỉ là rất nhiều khu vực biển không cho phép đánh bắt. Mỗi năm lượng cung cấp hải sản thượng hạng từ Bắc Băng Dương là có hạn. Người may mắn nếm được chỉ là thiểu số.
Kiều Thất Tịch đối với việc này không hề hay biết, vớt lên một ít sò điệp, hải sâm, nhím biển[1], ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy con tôm lớn, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn.
Otis không thích mùi vị của hàu sống, nhưng lại không phản cảm ăn sò điệp.
Chẳng qua là vì sò điệp đối với gấu bắc cực mà nói, quả thật có chút nhỏ bé không thể coi trọng nổi. Thịt có một tí xíu như thế, chỉ đủ để xem như là đồ ăn vặt, còn là loại tắc kẽ răng cũng không đủ cơ.
Otis chỉ khi nổi hứng mới vớt một ít lên ăn.
Kiều Thất Tịch góp nhặt một ít sò biển có thịt, đặt vào thùng nhỏ, bản thân cũng tự ăn một ít loại Otis không thích.
Như nhím biển chẳng hạn. Nhím biển Bắc cực rất lớn, trên thân mọc đầy gai. Người anh em này có thể nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày mình bị gấu bắc cực ăn luôn.
Kiều Thất Tịch đồng ý, cậu cũng không mơ đến có một ngày chính mình lại có thể nuốt được loại đồ ăn kinh dị này.
Lại còn cảm thấy khá ngon nữa chứ.
Tất nhiên rồi, những đồ vật này nếu đem lên thị trường buôn bán đều sẽ là những nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, có thể gặp mà không thể cầu.
Có biết bao nhiêu nhà ẩm thực mê muội vì chúng.
Những con vật ghê gớm như là con bạch tuộc bị sóng biển cuốn vào bờ này, thoạt nhìn có vẻ khá là ngon, nhưng trên thân nó lại tô điểm những vòng tròn màu xanh nho nhỏ.
Cho dù chưa từng tận mắt nhìn thấy chân chính bạch tuộc đốm xanh[2] nhưng đa số mọi người đều biết nó nổi danh hung ác.
Tên nhóc trong vừa đáng yêu vừa bắt mắt này là loại kịch độc. Kiều Thất Tịch theo bản năng tránh xa nó một chút.
Otis, người đang nằm trên đầu nguồn bắt cá voi, biết rằng Kiều Thất Tịch lại đi đá ngầm ăn vặt. Mặc dù có chút không hiểu nổi nhưng đó là sở thích của đối phương, nó sẽ không ngăn cản.
Nước biển nhấp nhô bỗng dao động mạnh. Nó dường như tìm được cơ hội tốt để có thể trăm phần trăm nắm lấy con mồi.
Otis lao đầu xuống biển, làm văng lên một trận bọt nước. Thân thể nó và cá voi trắng đều nhanh chóng lặn xuống nơi sâu xa.
Mặc dù rất khó tin nhưng tốc độ bùng nổ của gấu bắc cực lại không phải cá voi trắng có thể so được.
Cho đến khi Otis nổi lên mặt nước, trong miệng của nó đã ngậm lấy con mồi, máu loang lổ làm thay đổi màu sắc nước biển xung quanh nó.
Otis kéo con mồi bơi về bờ. Lúc này, nhóc gấu bắc cực của nó cũng ngoan ngoãn ngậm thùng nhỏ trở lại.
Con mồi cả hai tự mình tìm kiếm được đặt ở cùng nhau, so sánh một chút thì có vẻ lượng đồ ăn Kiều Thất Tịch mang về có phần nhỏ nhoi.
Nhưng Kiều Thất Tịch cũng không cảm thấy quá tệ. Hôm nay có mấy con tôm lớn, Otis có lẽ sẽ thích chúng.
Otis không ngại nuôi nấng nhóc gấu bắc cực nửa đường nhặt được, càng không ngại thuận theo ý muốn của nhóc, ăn đồ ăn đối phương đưa tới.
Sò điệp cùng tôm lớn trong thùng nhỏ rất mau liền đã được chén sạch, kế tiếp chính là món chính.
Otis không nuông chiều Kiều Thất Tịch giống như trước đây. Ngay cả con non cũng cần học tập kỹ năng sinh tồn, dù cho không thể cùng nó xuống biển đi săn, ít nhất cũng nên học được tự mình xé mở lớp da của con mồi.
Kiều Thất Tịch không biết có phải là ảo giác hay không. Hôm nay cậu cảm thấy Otis thật nghiêm túc. Ây, chính là đã đến giờ ăn rồi mà đối phương vẫn ngồi xổm không nhúc nhích, chỉ một mực nhìn cậu.
Có ý gì..
Kiều Thất Tịch suy nghĩ hôm nay bản thân cũng không làm sai cái gì, càng không có chạy loạn khắp nơi. Không phải đến giờ cơm mình đã trở về hay sao?
Mặt đối mặt cá voi trắng nằm trên đất một lúc lâu, Kiều Thất Tịch dường như hiểu ra, Otis đây là muốn để chính mình tự xé mở con mồi?
Từ trước đến nay quả thật đều là Otis làm thay cho cậu, đối phương lo sợ cậu sẽ không biết làm cũng là điều bình thường.
Để chứng minh bản thân cũng không có vô dụng như vậy, Kiều Thất Tịch xé ra phần bụng cá voi trắng dưới ánh nhìn chăm chú của Otis.
Otis cất giọng trầm trầm. Kiều Thất Tịch dựa vào lý giải của bản thân, tựa hồ hiểu được nó đang biểu đạt khen ngợi.
Kiều Thất Tịch vẻ mặt xấu hổ: "..."
Cũng không cần phải như thế!
Chất thịt cá voi trắng rất tốt, béo nhưng không ngấy. So sánh với thịt hải báo mặc dù ngon nhưng ăn hoài cũng ngán, Kiều Thất Tịch với khẩu vị thanh đạm càng thích ăn thịt cá voi trắng hơn.
Sau khi Otis xác định nhóc gấu bắc cực có thể tự mình xé mở con mồi, "hình tượng người cha nghiêm khắc" ngay lập tức bốc hơi, tiếp tục thói quen "xấu" giúp đối phương xé thịt.
Kiều Thất Tịch nhìn Otis chuẩn bị cho mình từng miếng cá đã lấy xương, rồi so sánh với hành vi hiếm thấy ban nãy của đối phương, đột nhiên cảm thấy.. Otis thật sự không thích hợp nuôi con.
Nếu không phải trẻ nhỏ tự hiểu chuyện, muốn dựa vào Otis nuôi lớn nó, chắc quá trăm năm cũng không có khả năng độc lập sinh hoạt mất.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì Otis là giống đực, vốn dĩ không có mang theo tính năng nuôi con giống như gấu mẹ được. Có thể nuôi cậu lớn nổi đã là rất tốt rồi.
Nghĩ đến đây, Kiều Thất Tịch ngẩng đầu thân mật cọ cọ mặt Otis, vươn đầu lưỡi, giúp đối phương liếm đi vết máu phía dưới đôi mắt.
Vị trí này tự làm sạch không dễ dàng.
Otis dừng lại động tác ăn cơm, sử dụng phương pháp giống như vậy đáp lại Kiều Thất Tịch, chẳng qua lực của nó lớn hơn nhiều, suýt tí nữa liếm đến Kiều Thất Tịch mất trọng tâm, ngã ngửa lấy mông đáp đất.
[1] Các bạn không nên search gg hình hải sâm nhé :), nó còn được gọi là đỉa biển đấy. Sò điệp, hải sâm hay nhím biển đều thuộc loại đồ ăn hải sản chất lượng cao, mắc tiền.
[2] Là một thành viên nằm trong tiểu số, mình đã đi search gg =)) Chi bạch tuộc đốm xanh gồm bốn loại bạch tuộc kịch độc thường được tìm thấy ở các bể thủy triều và rạn san hô thuộc Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, từ lãnh hải Nhật Bản đến Australia (không biết vì sao chỗ của Tịch lại có con này =)) . Nọc độc của nó có thể đủ đến giết 26 người trưởng thành trong vài phút, vết cắn rất nhỏ và thường không gây đau đớn.
Tác giả :
Mạc Như Quy