Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá
Chương 81
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
“Huyền Huyền…." Dưới cái nhìn của mọi người, Mại Vu đột nhiên níu chặt Hoàng Huyền không thả. LQĐÔN
Anh thật sự cảm động lắm, cảm động đến mức không biết nói gì mới tốt, từ trước đến nay Hoàng Huyền không thích chỗ ầm ĩ đông người, nhưng không ngờ hắn lại dẫn anh đi chơi công viên giải trí mà hắn ghét nhất – Hơn nữa còn là công viên nổi tiếng nhất ở Tokyo.
“Sao anh biết em muốn đến đây?" Cả người Mại Vu dán lên người Hoàng Huyền, như ruồi dính lên keo dính ruồi.
“Ừ, lần trước dẫn em đi không thành, nhớ đến nên lần này dẫn em đến chơi." Lông mi dài nhấp nháy, mắt màu lam xinh đẹp không diễn tả được.
“Huyền Huyền…." Mại Vu ngoại trừ cảm động vẫn là cảm động, còn thiếu đưa nước mắt nước mũi bôi lên người Hoàng Huyền, “Em rất yêu anh!"
Hoàng Huyền nhìn Mại Vu cười, khiến người ngoài có mặt ở chỗ đó cảm giác hắn như được tắm gió xuân.
“Ha ha…. Vu Vu, em ôm chặt anh vậy lại còn nói với anh thế, là muốn anh đè em ngay tại chỗ à?" Đáy mắt máng theo chút trêu ghẹo, Hoàng Huyền đưa tay khoác lên vai Mại Vu.
Mặc dù người ngoài ở đây nghe không hiểu Hoàng Huyền đang nói gì, nhưng….. ở trong khu này nói ra cứ có cảm giác ưu nhã?
“Không có mà!" Mặt Mại Vu đầy vạch đen, buông tay Hoàng Huyền ra, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương cười gian tà thì mới biết mình vừa bị chơi xỏ.
“Ha ha ha ha." Hoàng Huyền nhìn hành động của đối phương, cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Không thấy buồn cười!" Mại Vu bĩu môi kéo tay Hoàng Huyền, hi vọng có thể lảng sang chuyện khác, “Đi thôi, chúng ta vào chơi nào!"
Nói xong, Mại Vu kéo Hoàng Huyền bước lẹ vào bên trong, Hoàng Huyền bị Mại Vu kéo có phần không cam tâm tình nguyện, hắn ghét công viên, hơn nữa là vô cùng chán ghét…. Còn nguyên nhân ư?
Chính là chỗ này - Hoàng Huyền bị Mại Vu kéo vào chơi trò chơi cùng kiểu như tàu lượn siêu tốc nhưng thật ra còn nhanh hơn tàu lượn siêu tốc gấp bao nhiêu lần, vừa ra tới cả khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Huyền đều tái mét.
Buồn nôn quá, Hoàng Huyền ghét nhất ngồi mấy thứ này, nhớ khi trước ông già từng ép buộc tới công viên chơi hơn mấy chục trò, kết quả sau khi về nhà thì bị sốt liên tục mấy ngày, còn nôn mửa không ngừng. Nhưng hắn sẽ không nói nguyên nhân này cho Mại Vu – người rất thích đi công viên, đơn giản là hắn không muốn phá hủy hình tượng thiếu chủ hắc đạo của mình, đây là điều hắn kiên trì giữ vững.
“Huyền Huyền, anh khỏe không?" Mại Vu nhìn Hoàng Huyền ngồi trên ghế hai tay bụm mặt, ngồi bên cạnh vỗ lưng hắn, “Không chơi được thì nói chứ, em sẽ không ép anh."
Mại Vu còn nhớ, lúc Hoàng Huyền bị anh kéo đi chơi, rõ ràng vẻ mặt tái nhợt còn quật cường muốn đi cùng anh.
“Ai nói anh không chơi được…" Giọng Hoàng Huyền có chút yếu ớt.
“Đừng cậy mạnh nữa…." Mại Vu chứng kiến bộ dạng này của hắn, cười hì hì hai tiếng, hôm nay cuối cùng anh cũng biết, Hoàng Huyền có một mặt đáng yêu như vậy.
“Hừ, ai nói anh cậy mạnh…." Hoàng Huyền tựa vào người Mại Vu, bộ dạng không có sức lực nhìn kém rất nhiều so với bình thường, “Vu Vu…. Anh khát nước."
“À, khát nước?" Mại Vu lấy chai nước từ trong túi ra đưa cho Hoàng Huyền.
“Cám ơn." Hoàng Huyền nhận chai nước, cặp môi đỏ mọng vừa chạm vào ống hút thì nghe Mại Vu kêu lên một tiếng.
“A a!" Thấy vẻ mặt Mại Vu bối rối nhìn qua Hoàng Huyền.
“Xảy ra chuyện gì?" Hoàng Huyền không hiểu nhìn Mại Vu, tự mình uống nước của mình nhưng nào biết hắn uống không phải nước mà là….
“Huyền Huyền, em rót nước ra rồi, bên trong không phải nước mà là sữa đó!" Mại Vu thấy Hoàng Huyền uống một ngụm, mồ hôi lạnh ứa a, anh nhớ…. Huyền Huyền nhà anh ghét nhất là sữa.
Mại Vu mới nói xong, Hoàng Huyền liền cảm giác trong miệng có vị sữa tràn ra.
“Ọe!" Buồn nôn quá! Hoàng Huyền bụm miệng, động tác kia nhìn giống như mỹ nhân lâm vào suy nghĩ, nhưng mọi người ở đó không biết là…. Hoàng Huyền chỉ thuần túy muốn nôn mà thôi. Cảm giác choáng váng muốn ọe vửa rồi ngồi trò chơi còn chưa lui, bây giờ không cẩn thận uống một ngụm sữa hắn ghét nhất… Không được rồi, hắn muốn nôn.
“Huyền Huyền…." Mại Vu nhìn Hoàng Huyền tái mặt vừa vươn tay muốn sờ hắn, đối phương lại bỗng đứng dậy.
“Vu Vu, ở ngồi đây chờ anh, anh chạy vào toilet một lát, ngàn vạn lần đừng tùy tiện đi theo người khác, biết chưa?" Không che miệng nữa mà nói, vẻ mặt Hoàng Huyền không hoảng hốt.
“Biết, biết rồi." Bị vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng Huyền dọa sợ, Mại Vu ngoan ngoãn ngồi thẳng, sau đó nhìn bóng dáng cao lớn của hắn ưu nhã chạy vào…… toilet!
Haiza, Huyền Huyền nhất định rất khó chịu chạy vào toilet. Hu hu, thật sự có lỗi với Huyền Huyền, sớm biết như vậy thì anh không mang theo sữa tới đây…. Nhưng với trình độ thích uống sữa như anh, anh không còn cách nào khác!
Mãi đứng đó thương cảm tự trách, Mại Vu không phát hiện có hai người tới gần anh và khi vây quanh bên người anh thì nháy mắt ra hiệu, muốn bọn họ đi theo sau Hoàng Huyền.
“Cái kia… Tiên sinh?" Một giọng nam hơi trầm thấp truyền tới.
“Hả?" Mại Vu ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra.
Chỉ thấy đứng trước mắt là một người đàn ông cao gầy mặc áo Tshirt màu trắng và quần jean, thoạt nhìn sạch sẽ, trên đầu hắn có đội chiếc mũ lưỡi trai kéo trùm xuống dưới che luôn cả mắt hắn. Mại Vu chỉ có thể nhìn thấy tóc mai màu nâu rũ xuống, còn chiếc mũi thẳng đứng và môi mỏng mỉm cười màu hồng phấn.
“Huyền Huyền…." Dưới cái nhìn của mọi người, Mại Vu đột nhiên níu chặt Hoàng Huyền không thả. LQĐÔN
Anh thật sự cảm động lắm, cảm động đến mức không biết nói gì mới tốt, từ trước đến nay Hoàng Huyền không thích chỗ ầm ĩ đông người, nhưng không ngờ hắn lại dẫn anh đi chơi công viên giải trí mà hắn ghét nhất – Hơn nữa còn là công viên nổi tiếng nhất ở Tokyo.
“Sao anh biết em muốn đến đây?" Cả người Mại Vu dán lên người Hoàng Huyền, như ruồi dính lên keo dính ruồi.
“Ừ, lần trước dẫn em đi không thành, nhớ đến nên lần này dẫn em đến chơi." Lông mi dài nhấp nháy, mắt màu lam xinh đẹp không diễn tả được.
“Huyền Huyền…." Mại Vu ngoại trừ cảm động vẫn là cảm động, còn thiếu đưa nước mắt nước mũi bôi lên người Hoàng Huyền, “Em rất yêu anh!"
Hoàng Huyền nhìn Mại Vu cười, khiến người ngoài có mặt ở chỗ đó cảm giác hắn như được tắm gió xuân.
“Ha ha…. Vu Vu, em ôm chặt anh vậy lại còn nói với anh thế, là muốn anh đè em ngay tại chỗ à?" Đáy mắt máng theo chút trêu ghẹo, Hoàng Huyền đưa tay khoác lên vai Mại Vu.
Mặc dù người ngoài ở đây nghe không hiểu Hoàng Huyền đang nói gì, nhưng….. ở trong khu này nói ra cứ có cảm giác ưu nhã?
“Không có mà!" Mặt Mại Vu đầy vạch đen, buông tay Hoàng Huyền ra, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương cười gian tà thì mới biết mình vừa bị chơi xỏ.
“Ha ha ha ha." Hoàng Huyền nhìn hành động của đối phương, cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Không thấy buồn cười!" Mại Vu bĩu môi kéo tay Hoàng Huyền, hi vọng có thể lảng sang chuyện khác, “Đi thôi, chúng ta vào chơi nào!"
Nói xong, Mại Vu kéo Hoàng Huyền bước lẹ vào bên trong, Hoàng Huyền bị Mại Vu kéo có phần không cam tâm tình nguyện, hắn ghét công viên, hơn nữa là vô cùng chán ghét…. Còn nguyên nhân ư?
Chính là chỗ này - Hoàng Huyền bị Mại Vu kéo vào chơi trò chơi cùng kiểu như tàu lượn siêu tốc nhưng thật ra còn nhanh hơn tàu lượn siêu tốc gấp bao nhiêu lần, vừa ra tới cả khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Huyền đều tái mét.
Buồn nôn quá, Hoàng Huyền ghét nhất ngồi mấy thứ này, nhớ khi trước ông già từng ép buộc tới công viên chơi hơn mấy chục trò, kết quả sau khi về nhà thì bị sốt liên tục mấy ngày, còn nôn mửa không ngừng. Nhưng hắn sẽ không nói nguyên nhân này cho Mại Vu – người rất thích đi công viên, đơn giản là hắn không muốn phá hủy hình tượng thiếu chủ hắc đạo của mình, đây là điều hắn kiên trì giữ vững.
“Huyền Huyền, anh khỏe không?" Mại Vu nhìn Hoàng Huyền ngồi trên ghế hai tay bụm mặt, ngồi bên cạnh vỗ lưng hắn, “Không chơi được thì nói chứ, em sẽ không ép anh."
Mại Vu còn nhớ, lúc Hoàng Huyền bị anh kéo đi chơi, rõ ràng vẻ mặt tái nhợt còn quật cường muốn đi cùng anh.
“Ai nói anh không chơi được…" Giọng Hoàng Huyền có chút yếu ớt.
“Đừng cậy mạnh nữa…." Mại Vu chứng kiến bộ dạng này của hắn, cười hì hì hai tiếng, hôm nay cuối cùng anh cũng biết, Hoàng Huyền có một mặt đáng yêu như vậy.
“Hừ, ai nói anh cậy mạnh…." Hoàng Huyền tựa vào người Mại Vu, bộ dạng không có sức lực nhìn kém rất nhiều so với bình thường, “Vu Vu…. Anh khát nước."
“À, khát nước?" Mại Vu lấy chai nước từ trong túi ra đưa cho Hoàng Huyền.
“Cám ơn." Hoàng Huyền nhận chai nước, cặp môi đỏ mọng vừa chạm vào ống hút thì nghe Mại Vu kêu lên một tiếng.
“A a!" Thấy vẻ mặt Mại Vu bối rối nhìn qua Hoàng Huyền.
“Xảy ra chuyện gì?" Hoàng Huyền không hiểu nhìn Mại Vu, tự mình uống nước của mình nhưng nào biết hắn uống không phải nước mà là….
“Huyền Huyền, em rót nước ra rồi, bên trong không phải nước mà là sữa đó!" Mại Vu thấy Hoàng Huyền uống một ngụm, mồ hôi lạnh ứa a, anh nhớ…. Huyền Huyền nhà anh ghét nhất là sữa.
Mại Vu mới nói xong, Hoàng Huyền liền cảm giác trong miệng có vị sữa tràn ra.
“Ọe!" Buồn nôn quá! Hoàng Huyền bụm miệng, động tác kia nhìn giống như mỹ nhân lâm vào suy nghĩ, nhưng mọi người ở đó không biết là…. Hoàng Huyền chỉ thuần túy muốn nôn mà thôi. Cảm giác choáng váng muốn ọe vửa rồi ngồi trò chơi còn chưa lui, bây giờ không cẩn thận uống một ngụm sữa hắn ghét nhất… Không được rồi, hắn muốn nôn.
“Huyền Huyền…." Mại Vu nhìn Hoàng Huyền tái mặt vừa vươn tay muốn sờ hắn, đối phương lại bỗng đứng dậy.
“Vu Vu, ở ngồi đây chờ anh, anh chạy vào toilet một lát, ngàn vạn lần đừng tùy tiện đi theo người khác, biết chưa?" Không che miệng nữa mà nói, vẻ mặt Hoàng Huyền không hoảng hốt.
“Biết, biết rồi." Bị vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng Huyền dọa sợ, Mại Vu ngoan ngoãn ngồi thẳng, sau đó nhìn bóng dáng cao lớn của hắn ưu nhã chạy vào…… toilet!
Haiza, Huyền Huyền nhất định rất khó chịu chạy vào toilet. Hu hu, thật sự có lỗi với Huyền Huyền, sớm biết như vậy thì anh không mang theo sữa tới đây…. Nhưng với trình độ thích uống sữa như anh, anh không còn cách nào khác!
Mãi đứng đó thương cảm tự trách, Mại Vu không phát hiện có hai người tới gần anh và khi vây quanh bên người anh thì nháy mắt ra hiệu, muốn bọn họ đi theo sau Hoàng Huyền.
“Cái kia… Tiên sinh?" Một giọng nam hơi trầm thấp truyền tới.
“Hả?" Mại Vu ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra.
Chỉ thấy đứng trước mắt là một người đàn ông cao gầy mặc áo Tshirt màu trắng và quần jean, thoạt nhìn sạch sẽ, trên đầu hắn có đội chiếc mũ lưỡi trai kéo trùm xuống dưới che luôn cả mắt hắn. Mại Vu chỉ có thể nhìn thấy tóc mai màu nâu rũ xuống, còn chiếc mũi thẳng đứng và môi mỏng mỉm cười màu hồng phấn.
Tác giả :
GRVITATION