Người Tình Giấu Mặt
Chương 77: Ép buộc tàn nhẫn
Bên phía Hứa Ân Tịch có tình hình gì đặc biệt không?" Thân Tử Kiều lại lần nữa triệu kiến A Khôn.
“Theo như những gì theo dõi được, ngày hôm qua cô ta sau khi rời khỏi biệt thự có gặp Trữ Dịch một lần xong sau đó thì đi bệnh viện chăm sóc mẹ của cô ta Hứa Bội Dung, cho đến hiện tại cũng chưa có rời đi."
“Cô ta vẫn thật nhàn hạ, tôi muốn nhìn xem con gái cùng với mẹ cô ta rốt cục cần bên nào hơn" Khóe miệng Thân Tử Kiều cong lên, lộ ra một nụ cười ác ma xấu xa.
“Thân lão đại, tôi biết Hứa Tiểu Ức sợ nhất cái gì!" A Khôn lộ ra ý định trả thù.
“A? Nó sợ nhất cái gì, nói chiêu của cậu ra tôi xem nào?" Thân Tử Kiều cổ vũ nói với hắn.
“Nó sợ nhất con gián." A Khôn hung hăng cười trong lòng, con tiểu yêu tinh này, lần trước giám chỉnh hắn lần này hắn phải trả lại cho nó gấp vài lần.
“Cậu đi làm một cuộn video, tốc độ nhanh nhất đưa đến trên tay Hứa Ân Tịch." Thân Tử Kiều phất tay bảo A Khôn cấp tốc đi làm.
Ba giờ sau, Ân Tịch nhận được cuộn video mà Thân Tử Kiều phái người đưa tới, cũng bảo cô nhanh chóng xem nội dung bên trong.
Tay cầm cuộn video của Ân Tịch run rẩy, nội dung bên trong là cái gì? Khẳng định là có liên quan đến Tiểu Ức đi, tên Thân Tử Kiều chết tiệt này.
Không phải hắn cho cô ba ngày để suy nghĩ sao, vì sao mới có một ngày hắnđã không thể kiên nhẫn chứ?
Tiểu Ức . . . Tiểu Ức . . . .
Miệng Ân Tịch phát ra thanh âm thống khổ, móng tay dùng sức đâm vào lòng bàn tay mình, bên trong là khuôn mặt cùng thân thể nho nhỏ của Tiểu Ức, chính là mắt của nó bị bịt kín.
Thân Tử Kiều ngươi là tên biến thái, dám đối đãi tàn nhẫn với trẻ con như vậy, Ân Tịch nghiến chặt răng, tiếp tục xem.
Nhất định tâm tình của Tiểu Ức vô cùng hoảng sợ, bằng không thân thể của nó sẽ không run rẩy như vậy, cô nhìn thấy con gái cô ngồi cuộn lại, cánh tay nho nhỏ ôm chặt đầu gối. Lòng Ân Tịch tựa như vỡ nát ra.
Hình ảnh đột nhiên rất nhanh, nhất định đã bị cắt đi một ít.
Có rất nhiều gián trong căn phòng, mà Tiểu Ức lại bị bịt mắt, nhìn kỹ lại, Ân Tịch thất thanh hét lên: “Không . . . Không . . . ."
Rốt cuộc Ân Tịch không thể khống chế nữa mà điên cuồng hét lên, từ nhỏ Tiểu Ức sợ nhất là con gián, lũ điên này.
Tiểu Ức tựa hồ cảm giác được khác lạ quanh người, thân thể nó càng thêm run rẩy.
Gió nổi lên, gián bay tứ tung, chúng trực tiếp bay về phía Tiểu Ức, sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn chúng bôi cái gì lên người Tiểu Ức sao, làm sao lại có thể hấp dẫn gián vậy chứ?
Đây là loại tra tấn tàn nhẫn đến mức nào với một đứa nhỏ, nó làm sao có thể chịu đựng được chứ? Con bé sẽ khủng hoảng và khiếp sợ đến mức nào chứ?
“Thân Tử Kiều, ngươi không phải người, ngươi không phải là người, đó là con gái ruột của ngươi, ngươi làm thế nào có thể ra tay với nó chứ . . . ?" Ân Tịch khóc thảm, khiến cho Hứa Bội Dung nằm bất động ở trên giường cũng có chút chấn kinh. Ý thức của bà nói cho bà biết Ân Tịch của bà gặp nạn, có người khi dễ con gái của bà. “Không . . ." Bà phải tỉnh lại, bà phải cứu con gái của bà . . . Có phải Lâm Âm Ái lại tra tấn Ân Tịch của bà hay không . . .
Ân Tịch không dám tiếp tục nhìn nữa, cô không thể tưởng tượng được khi con gái cô mở mắt ra thấy trên người mình toàn là gián thì sẽ kinh hoàng đến cỡ nào, nhất định nó điên mất . . .
Điện thoại của cô đột nhiên vang lên, cô ném điều khiển TV xuống, nhanh chóng cầm lấy.
“Lo lắng sao? Tiểu Ức đáng yêu của chúng ta hẳn là đang rất gần, rất gần lũ gán này, tôi đang suy nghĩ hình ảnh khi lũ gián này bâu đầy trên người Tiểu Ức, sau đó tôi sẽ vạch khăn bịt mắt của nó ra, cô nghĩ coi nó sẽ có phản ứng như thế nào?" Thanh âm của Thân Tử Kiều từ một nơi khác truyền đến điện thoại của cô.
“Không . . . . . Không . . . . Đừng . . . Thân Tử Kiều ngươi không thể làm như vậy, đó là con gái của ngươi, ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ, ngươi không có tinh người." Môi Ân Tịch run lẩy bẩy.
“Nhân tính? Nhân tính là cái gì, tôi chỉ muốn hỏi cô, tôi đếm đến mười nếu như cô không đồng ý gả cho tôi, tôi liền sai người làm cho lũ gián kia bâu lên người nó." Giọng nói ngoan độc của Thân Tử Kiều lại vang lên.
“Tên sát nhân!" Ân Tịch bật khóc lên mắng hắn, thế giới này tại sao lại có nhiều không muốn cho cô yên ổn hạnh phúc như vậy, chị em Tề gia, anh em họ Thân . . .
“10, 9 , 8 . . . 7 . . . 3. . ." Thân Tử Kiều thực bình tĩnh vui vẻ mà đếm, hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh muốn phát điên của Hứa Ân Tịch ở bên kia điện thoại, nhất định cũng vô càng đáng yêu.
“2 . . . A Khôn . . . chuẩn bị . . ."
“Không. . . tôi cầu anh, hãy tha cho Tiểu Ức!"
“Tha cho nó, không thành vấn đề, chỉ cần cô nói một câu thôi."
“Tôi đồng ý với anh! Cái gì tôi cũng đồng ú, chỉ cần anh tha cho Tiểu Ức, bảo tôi làm cái gì tôi cũng sẽ làm!" Ân Tịch mang theo nghẹn ngào nói.
Mang theo tuyệt vọng, nát tan mà nhận lời hắn.
Khuôn mặt Thân Tử Kiều mang theo ác ý, tươi cười khiến cho người khác càng thêm tức giận.
Sơ Thần: mẹ kế Thần Thần, ngược trẻ con, mong bà con đừng ném đá
“Theo như những gì theo dõi được, ngày hôm qua cô ta sau khi rời khỏi biệt thự có gặp Trữ Dịch một lần xong sau đó thì đi bệnh viện chăm sóc mẹ của cô ta Hứa Bội Dung, cho đến hiện tại cũng chưa có rời đi."
“Cô ta vẫn thật nhàn hạ, tôi muốn nhìn xem con gái cùng với mẹ cô ta rốt cục cần bên nào hơn" Khóe miệng Thân Tử Kiều cong lên, lộ ra một nụ cười ác ma xấu xa.
“Thân lão đại, tôi biết Hứa Tiểu Ức sợ nhất cái gì!" A Khôn lộ ra ý định trả thù.
“A? Nó sợ nhất cái gì, nói chiêu của cậu ra tôi xem nào?" Thân Tử Kiều cổ vũ nói với hắn.
“Nó sợ nhất con gián." A Khôn hung hăng cười trong lòng, con tiểu yêu tinh này, lần trước giám chỉnh hắn lần này hắn phải trả lại cho nó gấp vài lần.
“Cậu đi làm một cuộn video, tốc độ nhanh nhất đưa đến trên tay Hứa Ân Tịch." Thân Tử Kiều phất tay bảo A Khôn cấp tốc đi làm.
Ba giờ sau, Ân Tịch nhận được cuộn video mà Thân Tử Kiều phái người đưa tới, cũng bảo cô nhanh chóng xem nội dung bên trong.
Tay cầm cuộn video của Ân Tịch run rẩy, nội dung bên trong là cái gì? Khẳng định là có liên quan đến Tiểu Ức đi, tên Thân Tử Kiều chết tiệt này.
Không phải hắn cho cô ba ngày để suy nghĩ sao, vì sao mới có một ngày hắnđã không thể kiên nhẫn chứ?
Tiểu Ức . . . Tiểu Ức . . . .
Miệng Ân Tịch phát ra thanh âm thống khổ, móng tay dùng sức đâm vào lòng bàn tay mình, bên trong là khuôn mặt cùng thân thể nho nhỏ của Tiểu Ức, chính là mắt của nó bị bịt kín.
Thân Tử Kiều ngươi là tên biến thái, dám đối đãi tàn nhẫn với trẻ con như vậy, Ân Tịch nghiến chặt răng, tiếp tục xem.
Nhất định tâm tình của Tiểu Ức vô cùng hoảng sợ, bằng không thân thể của nó sẽ không run rẩy như vậy, cô nhìn thấy con gái cô ngồi cuộn lại, cánh tay nho nhỏ ôm chặt đầu gối. Lòng Ân Tịch tựa như vỡ nát ra.
Hình ảnh đột nhiên rất nhanh, nhất định đã bị cắt đi một ít.
Có rất nhiều gián trong căn phòng, mà Tiểu Ức lại bị bịt mắt, nhìn kỹ lại, Ân Tịch thất thanh hét lên: “Không . . . Không . . . ."
Rốt cuộc Ân Tịch không thể khống chế nữa mà điên cuồng hét lên, từ nhỏ Tiểu Ức sợ nhất là con gián, lũ điên này.
Tiểu Ức tựa hồ cảm giác được khác lạ quanh người, thân thể nó càng thêm run rẩy.
Gió nổi lên, gián bay tứ tung, chúng trực tiếp bay về phía Tiểu Ức, sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn chúng bôi cái gì lên người Tiểu Ức sao, làm sao lại có thể hấp dẫn gián vậy chứ?
Đây là loại tra tấn tàn nhẫn đến mức nào với một đứa nhỏ, nó làm sao có thể chịu đựng được chứ? Con bé sẽ khủng hoảng và khiếp sợ đến mức nào chứ?
“Thân Tử Kiều, ngươi không phải người, ngươi không phải là người, đó là con gái ruột của ngươi, ngươi làm thế nào có thể ra tay với nó chứ . . . ?" Ân Tịch khóc thảm, khiến cho Hứa Bội Dung nằm bất động ở trên giường cũng có chút chấn kinh. Ý thức của bà nói cho bà biết Ân Tịch của bà gặp nạn, có người khi dễ con gái của bà. “Không . . ." Bà phải tỉnh lại, bà phải cứu con gái của bà . . . Có phải Lâm Âm Ái lại tra tấn Ân Tịch của bà hay không . . .
Ân Tịch không dám tiếp tục nhìn nữa, cô không thể tưởng tượng được khi con gái cô mở mắt ra thấy trên người mình toàn là gián thì sẽ kinh hoàng đến cỡ nào, nhất định nó điên mất . . .
Điện thoại của cô đột nhiên vang lên, cô ném điều khiển TV xuống, nhanh chóng cầm lấy.
“Lo lắng sao? Tiểu Ức đáng yêu của chúng ta hẳn là đang rất gần, rất gần lũ gán này, tôi đang suy nghĩ hình ảnh khi lũ gián này bâu đầy trên người Tiểu Ức, sau đó tôi sẽ vạch khăn bịt mắt của nó ra, cô nghĩ coi nó sẽ có phản ứng như thế nào?" Thanh âm của Thân Tử Kiều từ một nơi khác truyền đến điện thoại của cô.
“Không . . . . . Không . . . . Đừng . . . Thân Tử Kiều ngươi không thể làm như vậy, đó là con gái của ngươi, ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ, ngươi không có tinh người." Môi Ân Tịch run lẩy bẩy.
“Nhân tính? Nhân tính là cái gì, tôi chỉ muốn hỏi cô, tôi đếm đến mười nếu như cô không đồng ý gả cho tôi, tôi liền sai người làm cho lũ gián kia bâu lên người nó." Giọng nói ngoan độc của Thân Tử Kiều lại vang lên.
“Tên sát nhân!" Ân Tịch bật khóc lên mắng hắn, thế giới này tại sao lại có nhiều không muốn cho cô yên ổn hạnh phúc như vậy, chị em Tề gia, anh em họ Thân . . .
“10, 9 , 8 . . . 7 . . . 3. . ." Thân Tử Kiều thực bình tĩnh vui vẻ mà đếm, hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh muốn phát điên của Hứa Ân Tịch ở bên kia điện thoại, nhất định cũng vô càng đáng yêu.
“2 . . . A Khôn . . . chuẩn bị . . ."
“Không. . . tôi cầu anh, hãy tha cho Tiểu Ức!"
“Tha cho nó, không thành vấn đề, chỉ cần cô nói một câu thôi."
“Tôi đồng ý với anh! Cái gì tôi cũng đồng ú, chỉ cần anh tha cho Tiểu Ức, bảo tôi làm cái gì tôi cũng sẽ làm!" Ân Tịch mang theo nghẹn ngào nói.
Mang theo tuyệt vọng, nát tan mà nhận lời hắn.
Khuôn mặt Thân Tử Kiều mang theo ác ý, tươi cười khiến cho người khác càng thêm tức giận.
Sơ Thần: mẹ kế Thần Thần, ngược trẻ con, mong bà con đừng ném đá
Tác giả :
Sơ Thần