Người Tình Giấu Mặt
Chương 36: Một màn nọ
“Ân tịch tiểu thư, Thân Thiếu gia đã nói qua, cô không thể ra ngoài." một nữ hầu trẻ tuổi vội vàng đuổi theo, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Cô biết rằng, nếu Ân Tịch xảy ra chuyện thì công việc này của cô cũng sẽ đừng nghĩ muốn tiếp tục nữa.
Ân Tịch nghe được thanh âm này, quay đầu hướng về phía cô ta mỉm cười.
Người hầu gái nhìn thấy nụ cười của cô, có chút ngây ngốc mơ màng, cô gái tên Ân Tịch này thật là xinh đẹp nha, nụ cười nở rộ như thiên sứ vậy, có lẽ ở trong mắt người hầu, cô đẹp giống như một tiên nữa trên trời.
“Tôi không sao, không cần lo lắng, tôi chỉ là muốn đi lại một chút sẽ không ảnh hưởng đến vết thương." Ân Tịch rất hòa nhã mà nhìn cô ta.
"Cái đó, Ân Tịch tiểu thư, cô vẫn không nên đi lại lung tung, tôi sợ Thân thiếu gia biết sẽ trách mắng đầy tớ chúng tôi. Thanh âm của cô ta mang theo một tia khẩn cầu.
“Ưm, được rồi, tôi đây không làm khó dễ cô nữa, thực ra tôi chỉ là quá nhàm chán cho nên muốn hít thở không khí một chút..." Trong lòng Ân Tịch bắt đầu không thể đoán nổi Thân Tử Duệ, hắn thế nào mà ngay cả đi cũng không cho cô đi.
Tuy rằng cô bị thương nhưng không đến nỗi phải bị nhốt như thế này chứ.
“Cảm ơn Ân Tịch tiểu thư đã không làm khó bọn hạ nhân chúng tôi." Nữ hầu cao hứng cúi khom lưng xuống.
Động tác này cư nhiên khiến cho Ân Tịch thấy sống mũi cay cay, cô cũng đã từng sợ hãi như thế, sợ hãi làm không tốt sẽ phải chịu phạt, càng sợ hơn chính là mẹ bị phạt, ký ức về những ngày thơ ấu ấy bỗng nhiên đánh úp đại não của cô.
Nữ hầu phát hiện Ân Tịch không có quay lại phía cô mà là thản nhiên nhìn ra nơi cách đó không xa. Trong ánh mắt hiện lên vẻ ai oán xót xa làm cho người ta có chút tò mò. Cô luôn cho rằng, có thể được Thân thiếu gia sủng ái, đó là hạnh phúc lớn cỡ nào của cô gái kia.
“Ân Tịch tiểu thư, tâm tình cô không tốt sao?" Cô vì hiếu kỳ mà hỏi, sau đó đã nhanh chóng sửa lại lời nói :“Thực xin lỗi, tôi thực lắm chuyện."
"À, không có chuyện gì. . ." , Ân Tịch nhìn về phía cô ta, trong lòng càng cảm thấy hoảng hốt, “Cô có biết thư phòng ở nơi nào không?"
Thời điểm nhàm chán, xem sách sẽ là phương thức tốt nhất để giết thời gian.
“Tôi đưa Ân Tịch tiểu thư đi."
Đẩy cửa thư phòng ra, rất lớn, cũng không phải là khoảng không trống rỗng, một cỗ sách vở lâu năm đập vào mắt cô, trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp sách, rất chỉnh tề mà đặt trên giá sách.
Ánh mắt Ân Tịch rơi vào chiếc đàn Vi- ô – lông, hắn còn có thể chơi Vi- ô- lông sao? Ân Tịch có chút không thể hiểu thấu hắn, cô vẫn cho rằng hắn chỉ là một thương nhân buôn bán.
Đàn vi – ô – lông kia đặt bên cạnh một cây đàn dương cầm. Cô đi qua, nhẹ nhàng thử âm, âm sắc thật thanh khiết, chỉ tiếc khả năng đánh đàn dương cầm của cô có hạn.
"Ân Tịch tiểu thư, cô nghĩ muốn đánh đàn sao?"
Nữ hầu nghe được tiếng đàn, liền hỏi,
“Thân thiếu gia cũng thực thích đàn dương cầm, ngẫu nhiên chúng tôi cũng được nghe Thân thiếu gia đàn. Thời gian cậu ấy đàn dương cầm cũng không nhiều nhưng mà nghe rất hay, tuy rằng tôi nghe không hiểu gì đó, nhưng mà khi nghe thực khiến người ta bội phục, hắc hắc."
Trong lòng nữ hầu Thân thiếu gia kia chính là một người truyền kỳ, không chỉ là một kỳ tài trong chốn doanh nhân mà còn am hiểu nghệ thuật, càng hiếm có hơn chính là tuấn tú lịch sự, đúng là vương tử tha thiết mơ ước của biết bao cô gái nha.
"Gì? Anh ta còn có thể chơi đàn vi – ô – lông?" Ân Tịch thuận miệng nói tiếp.
“Hình như tôi chưa từng nghe thấy Thân thiếu gia chơi, nhưng là ngẫu nhiên sẽ có một người bạn của tiểu gia đến chơi, cậu ấy thích chơi đàn Vi- ô- lông, đàn cũng rất êm tai, có đôi khi cả hai bọn họ phối hợp cùng chơi gì đó, âm thanh rất tụ nhiên!" Nữ hầu ngây ngốc mà cười, Ân Tịch nhìn thấy bộ dáng hồn nhiên của cô ta, cũng hơi hơi mỉm cười.
“Ân Tịch tiểu thư, người cười lên thật sự rất đẹp mắt nha, chả trách Thân thiếu gia lại để ý cô như vậy, cho tới bây giờ tôi chưa hề thấy Thân thiếu gia để ý vị tiểu thư nào như vậy." Ở trong lòng nữ hầu, Thân thiếu gia chính là một người trong mộng, nhưng mà cô sẽ không đố kị cũng không mong ước giấc mơ này, cô luôn hy vọng một nam diễn viên trong mộng sẽ có một nữ diễn viên mà cậu ấy thích.
Trong đầu Ân Tịch lại không thể hiểu nổi, đối với vấn đề tình cảm của Thân Tử Duệ cô không muốn đi tìm hiểu, cũng không nghĩ chạm vào, bởi vì cô không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh doạt của nữ nhân.
Ân Tịch đổi đề tài: " Tôi muốn chơi đàn vi-ô-lông cô giúp tôi lấy đến đây xem thử một chút đi"
“Ân Tịch tiểu thư cũng biết kéo đàn vi-ô-lông sao, thật lợi hại ah!" Nữ hầu kinh ngạc mà nói, trong mắt toát ra sự thích thú và hâm mộ.
“Tên của em là gì?" Ân Tịch nhìn thấy vẻ hồn nhiên không có một tia giả tạo của cô ta.
“Em gọi là Lan Lan, là Lan trong Lan Vương loài hoa nổi bật nhất trong các loài hoa nha. Em là số ít trong những người Trung Quốc ở đây có thể nói tiếng Trung nha." Cô ta ngây ngốc cười hắc hắc.
“Cảm ơn em, Lan Lan." Ân Tịch tỏ vẻ hữa hảo, “Tôi muốn đi dạo trong hoa viên bên cạnh, phiền em giúp tôi đem đàn vi-ô-lông cùng theo qua đó."
“Có thể như vậy hay không. . ." Lan Lan lộ ra chút biểu tình khó xử.
“Sẽ không sao, có chuyện gì tôi sẽ thay em chịu trách nhiệm" Ân Tịch nhìn ra sự lo lắng của cô ta, hiểu ý mà trấn an cô ấy.
Được Ân Tịch chắc chắn như vậy, Lan Lan vui sướng cầm đàn Vi– ô – lông hướng ra phía ngoài mà đi, Ân Tịch bị tâm tình của cô ta cuốn hút, lo lắng cũng từ từ buông lỏng, vườn hoa sau buổi trưa, cũng tĩnh lặng như vậy, còn có thanh âm của đàn vi-ô-lông, ít nhất trong thời gian ngắn ngủi này cô không phải vì Thân Tử uệ mà phiền lòng.
Cô tiếp nhận đàn vi-ô-lông trên tay Lan Lan, nhẹ nhàng mà thí âm. Gió hiu hiu thổi, nhẹ nhàng mà vờn lên tóc dài của cô, cô vô thức nhắm hờ mắt lại, hưởng thụ giây phút tĩnh lặng hiếm có này.
Thanh âm nhẹ nhàng, êm dịu, du dương, giống như dòng suối nhỏ róc rách chảy vô cùng tự nhiên, thản nhiên đến mức người ta không thể kìm nén được.
“Thật là dễ nghe!" Người hầu gái đứng cách Ân Tịch không xa, yên lặng ghi nhớ ở trong lòng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đang hưởng thụ.
Thân Tử Duệ đứng ở một bên nhìn Ân Tịch, không có muốn tiến lên quấy rầy cô, hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể chứng kiến được một màn như vậy.
Cô gái này lại một lần nữa khiến hắn kinh ngạc, hắn không ngờ cô kéo vĩ cầm lại hay như vậy. Tiếng đàn của cô nhẹ nhàng nhưng mang nặng u sầu cùng bi thương, như làn nước mùa xuân, một khi đã gợn sóng làm cách nào cũng không thể thu trở về được nữa.
Mái tóc dài bị gió thổi tung, để lộ ra gương mặt thanh mĩ trắng nõn, ánh mặt trời buổi trưa chiếu lên thân thể cô lộ ra một tầng vàng óng ánh, chiếu lên quần áo trắng trong của cô, cô lúc này tựa như là một bức tranh tiên nữ hạ phàm, ưu thương mà vẫn mỹ lệ thanh thuần.
Những ngón tay thon dài, trắng hồng nõn nà của cô theo nhịp điệu mà kéo đàn vi-ô-lông.
Hắn nhìn bức tranh này, trong lòng có thanh âm dội lên, luật động trong tĩnh lặng, ngũ quan lạnh lùng của hắn cũng trở lên nhu hòa.
Thanh âm như nước chảy thoảng qua, đáy lòng hắn chậm rãi biến hóa theo tiếng đàn của cô, nhanh chóng bước đi vào thư phòng, nhẹ nhàng lật lắp đàn dương cầm lên, chưa bao giờ hắn lại muốn đàn một bản nhạc như bây giờ.
Năm ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng mà đặt trên phím đàn, phối hợp với nhịp điệu của cô bắt đầu đàn.
Ân Tịch cảm nhận được tiếng đàn, động tác trên tay hơi ngừng một chút, tiếng đàn của hắn cũng u buồn ai oán, lại có một phần vui vẻ, tựa hồ hắn muốn dùng tiếng đàn để xua tan mọi u sầu của cô.
Cô lại kéo vi – ô – lông, từ từ đuổi kịp tiết tấu của hắn, tiếng đàn của hai người hoàn mỹ tựa như thác nước từ trên cao chảy xuống, từng đợt sóng bắt đầu gợn, từ từ lan tỏa, hai con người lần đầu tiên cùng hòa tấu lại hài hòa như vậy. . .
Chậm rãi, chậm rãi, tay hắn thu hồi thanh âm cuối cùng, Ân Tịch cũng chậm rãi buông cây đàn vi- ô – lông trên tay xuống.
Lan Lan nói không lời, không biết làm như thế nào để biểu đạt kinh ngạc của chính mình, chỉ cảm thấy tất thảy đều đẹp quá, hoàn mỹ quá.
Ân Tịch xoay người, chỉ thấy Thân Tử Duệ mặc một bộ đồ hưu nhàn từ trong phòng đi tới, ánh mặt trờ chiếu rọi lên người hắn, làm cho Ân Tịch có nháy mắt thất thố cùng si mê.
“Tôi không hề nghĩ rằng, hóa ra cô có thể chơi vi – ô – lông." Trong giọng nói của hắn có một chút ấm áp, không hề lạnh như băng hay bá đạo làm cho cô muốn chạy trốn.
“Bởi vì tôi từng có một vị tiểu sư phụ thiên tài." Ân Tịch thản nhiên nói. Từ lúc cô rời khỏi Tề gia đến nay, chưa hề gặp lại Trữ Dịch, cũng không biết được hiện tại hắn như thế nào, ánh mắt của cô hiện lên tia u sầu thản nhiên.
Hắn thoáng thấy nỗi mất mát chợt lóe trong đôi mắt cô, trong lòng khôngg hiểu lại có cỗ xúc động, mất mát kia của cô là vì ai? Còn có tiếng đàn ưu thương kia của cô là vì ai?
“Tôi có một người bạn cũng rất am hiểu về vi – ô – lông, cũng là một thiên tài hiếm có." Hắn ép buộc chính mình không được nghĩ tới người đàn ông khiến cho lòng cô ưu thương kia là ai, vậy nên chỉ có thể dời sang chuyện khác.
“Biết chơi vi – ô – lông thì có rất nhiều người, nhưng thiên tài về vi-ô-lông thì không nhiều." Lời nói của Ân Tịch có vẻ như bâng quơ nói chuyện không đâu, suy nghĩ rối loạn khiến cho cô không thể tập trung được. . .
Khoảnh khắc này, cô không thể không nhớ đến Trữ Dịch. Thời thơ ấu, ngoại trừ mẹ, hắn là người con trai duy nhất đem lại cho cô sự ấm áp. Hắn dạy cô kéo vi – ô – lông, nói cho cô biết cô múa nhất định có một ngày thành thiên tài.
“Chiếc đàn vi- ô – lông này ngoại trừ cô ra, chỉ có cậu ấy là đã từng kéo qua. Cô thật sự không tò mò về chủ nhân của chiếc đàn này sao?" Dường như hắn muốn đem suy nghĩ của cô quay về trong tầm kiểm soát của mình.
“Nếu như vậy, như vậy Ân Tịch xin hỏi, chủ nhân của chiếc đàn này là ai?" Ân Tịch cười khẽ, phụ họa vấn đề của hắn, một khúc hòa tấu vừa rồi làm cho cô có một cái nhìn mới về hắn, ít nhất giờ phút này cô không có chán ghét hắn.
“Nếu tôi nói cho cô, cô nhất định biết cậu ấy là ai. Nhưng mà tôi đã đồng ý với cậu ấy sẽ không tiết lộ thân phận của cậu ấy cho bất kỳ ai cả, trừ khi cậu ấy nguyện ý nói cho cô biết." Thân Tử Duệ lại bắt đầu cảm thấy hối hận khi chuyển chủ đề, bởi vì hắn đã từng hứa với Trữ Dịch, thân phận KC của cậu ấy không được công khai cho ai biết, cậu ấy không muốn có chút phiền phức không đâu. . .
Ân Tịch chỉ cười ảm đạm, sau đó nhìn về phía xa xăm.
“Chiếc vi – ô – lông này là của KC." Thân Tử Duệ vẫn nói ra, bởi vì chỉ cần cô không biết KC chính là Trữ Dịch thì cũng coi như là hắn đã không bán đứng bạn bè, cũng không biến mình thành kẻ ở trước mặt cô mà thừa nước đục thả câu.
Hắn cũng bắt đầu kìm lòng không đậu mà để ý đến cái nhìn về hắn trong lòng cô.
“KC? Nhạc sĩ âm nhạc quốc tế-KC?" Ân Tịch không giấu được kinh ngạc. Mỗi một ca khúc của KC đều có thể tô hồng sự nghiệp một con người, chính là yêu cầu của hắn cũng vô cùng khủng khiếp, có thể có được ca khúc của hắn không có 4 vị ca sĩ, trước Tề Tư Mục ở Trung Quốc cũng chỉ có một nữ ca sĩ được hát ca khúc của KC, cô ta được mệnh danh là giọng ca biến hóa thần kỳ Lâm Phỉ.
“Thanh âm của anh ta thật sự rất kén giọng, gần nhất dường như anh ta là vì Tề Tư Mục mà soạn một bản nhạc." Ân Tịch vừa nói xong liền cảm thấy hối hận, Thân Tử Duệ nhất định sẽ trở mặt nhưng mà cô vẫn không thể khống chế mà nói ra, thậm chí cô còn muốn biết hắn và Tề Tư Mục có cảm tình sâu đậm cỡ nào.
Quả nhiên, cô nghe thấy được hơi thở nguy hiểm trên người hắn đang hướng về phía mình.'
“Đừng tưởng rằng chỉ kéo một khúc nhạc thì cô có thể thay đổi vị trí của cô trong lòng tôi. Điều không nên hỏi thì đừng hỏi. Đặc biệt là tò mò, đây là điều mà tôi cực ghét." Hắn tựa như đoán được tâm tư của cô, đối với sự lãnh đạm vô hình của cô khiến cho cơn giận giữ của hắn dâng trào.
Tề Tư Mục là người phụ nữ hắn đã tìm kiếm suốt bốn năm, vị trí của cô ta trong lòng hắn không phải người nào cũng có thể thay thế được. Nhưng lại có một cảm giác đau đớn khó hiểu lướt qua trái tim hắn, bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình mấy ngày gần đây không hề nhớ tới cô mà chỉ nhớ mong người phụ nữ trước mắt này.
Hắn nghi ngờ chính mình. Chẳng lẽ hắn thật sự là một tên hoa hoa công tử, có thể dễ dàng động tâm với một người con gái, chẳng lẽ tất cả những người phụ nữ bên cạnh hắn đều không thỏa mãn nổi dục vọng của hắn hay sao?
Trước khi gặp được Hứa Ân Tịch, hắn vẫn nghĩ mình yêu người phụ nữ tối hôm đó, hơn nữa còn rất sâu nặng. . . . . .
“Thực xin lỗi. . . . . ." Ân Tịch nhẹ giọng nói, trong lòng xuất hiện loại cảm xúc khó hiểu. Từ sự giận dữ của hắn, cô biết hắn rất quan tâm Tề Tư Mục. Nhưng cô không hiểu, vì sao hắn lại yêu một người phụ nữ như Tề Tư Mục như vậy?
Chẳng lẽ tình yêu đích thực là yêu mà không quan tâm đối phương là người như thế nào sao.
Ân Tịch cúi đầu né tránh cơn thịnh nộ của hắn.
“Hóa ra cô cũng biết nói xin lỗi sao?" Hắn tiến đến gần cô, nâng cằm cô lên. Hắn không cho phép cô né tránh. Vẻ khinh thường trong giọng nói của hắn làm cô một lần nữa cảm thấy mình bị nhục nhã. Bản tính của người đàn ông này vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Mà cô lại cho rằng người đàn ông có thể chơi đàn là người có nội tâm sâu lắng, nhưng cô sai lầm rồi.
Ngạo khí trong mắt cô cùng bất khuất một lần nữa xuất hiện. Ánh mắt như vậy, hắn thấy một lần sẽ nổi giận một lần.
Hiếm khi có được khoảnh khắc tốt đẹp như vậy nhưng lại bị sự thăm dò vô tình nhanh chóng xóa sạch. Thân Tử Duệ vốn nghĩ cô không giống với những người phụ nữ khác, nhưng xem ra hắn đã lầm rồi. Cô và tất cả những người phụ nữ khác đều giống nhau, đều muốn khống chế hắn, đây chính là điều hắn tối kị nhất.
Chẳng qua, hắn không rõ, quan hệ giữa Ân Tịch và Tề Tư Mục lại thiên ti vạn lũ như vậy. Đổi lại là người đàn bà khác, Ân Tịch cũng không thể không quan tâm.
“Tôi muốn nói, thật xin lỗi, xin Thân tiên sinh để tôi trở về đi." Ân Tịch chỉ có thể kiên trì mà lên tiếng. Cô thầm nghĩ phải mau chóng thoát khỏi cái chiến trường này, bởi vì cô không biết kế tiếp hắn sẽ làm gì. Hành động của người đàn ông này cô đoán không ra.
“Trở về? Đã muốn quay về giường nhanh như vậy sao?" Hắn lại cố ý xuyên tạc ý của cô. Hắn biết như vậy chính là nhục nhã đối với cô, khiến cô phải từng giây từng phút nhớ rõ thân phận hiện tại của mình – một người đàn bà làm công cụ ấm giường, một người phụ nữ để hắn mua vui. .
“Rõ ràng anh biết tôi không có ý này!" Cô dũng cảm đón nhận ánh mắt của hắn.
“Ha ha . . . . . ." Hắn đột nhiên cười vài tiếng, “Cô như vậy là muốn tôi chạm vào cô sao? Rõ ràng cô cũng biết giới hạn của tôi vậy mà còn muốn động vào."
“Anh. . . . . . . . ." Ân Tịch bị hắn làm cho á khẩu không trả lời được. Giới hạn của người đàn ông này là cái gì? Bất luận là cô làm gì hay chỉ nói một câu cũng đã động chạm tới giới hạn của hắn?
Một giây trước hắn còn ấm áp như ngày nắng, giây tiếp theo lại có thể lạnh lẽo như ngày có tuyết rơi. Một gã đàn ông như vậy, ai có thể thấu hiểu được giới hạn của hắn? Xem ra câu nói: “một người đàn ông tính khí thất thường còn đáng sợ hơn sự đố kị của phụ nữ", cô đã được lĩnh giáo rồi.
Hắn hung hắng cắn vào miệng cô, dùng sức mút vào. Hắn dồn tất cả sức lực của mình vào môi cô, hôn đến mức khiến cô ngạt thở.
“Anh buông ra. . . . . . . . . ." Rốt cuộc cũng có một chút không gian, cô phản kháng sự bá đạo cùng việc tập kích bất ngờ của hắn.
Dường như hắn không định cho cô cơ hội nào để phản bác. Lời còn chưa nói xong, bờ môi của hắn đã lại bao trùm, đầu lưỡi bá đạo qua lại trong miệng cô rồi mút vào.
Tay hắn cũng bắt đầu không an phận, ôm chặt lấy thắt lưng của cô, làm cho thân thể của cô càng thêm gần sát vào hắn.
Cô muốn rời khỏi cơ thể hắn. Hai cánh tay cô quơ quơ trong không trung, không muốn dựa vào cơ thể hắn, toàn bộ trọng tâm cơ thể dồn vào chân cô. Cô cảm thấy sự đau đớn ở chân tăng lên nhanh chóng.
“Anh buông tôi ra! Tôi không chịu nổi!" Giọng nói của cô trở nên khàn khàn.
Đang chìm trong cơn dục hỏa và thịnh nộ, Thân Tử Duệ đương nhiên không nhớ đến vết thương ở chân cô. Nghĩ rằng cô đang làm bộ tránh né để khơi mào dục hỏa của hắn lớn hơn nữa. Tay hắn không chút do dự bao trùm ở nơi đẫy đà của cô mà xoa nắn.
“A. . . . . ." Ân Tịch đang ở trong vòng tay hắn, vì tay hắn bỗng đột ngột rời khỏi thắt lưng, sức lực ở chân rốt cục không chống đỡ nổi cơ thể của cô, từ từ ngã xuống. .
Mãi đến khi cô sắp ngã xuống đất, Thân Tử Duệ mới giật mình mà lấy lại tinh thần. Người phụ nữ này còn đang bị thương mà hắn lại khiến cô phải đứng lâu như vậy. Hắn giận tới mức muốn tự đánh chính mình.
Hắn lại một lần nữa ôm lấy thân thể của cô, sợ cô sẽ lại ngã xuống. Hắn ghét nhìn thấy hình ảnh của cô như vậy, hình ảnh cô bị ngã sấp xuống lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn, nhịn không được, thân thể hắn có chút run rẩy.
Ân Tịch nghe được thanh âm này, quay đầu hướng về phía cô ta mỉm cười.
Người hầu gái nhìn thấy nụ cười của cô, có chút ngây ngốc mơ màng, cô gái tên Ân Tịch này thật là xinh đẹp nha, nụ cười nở rộ như thiên sứ vậy, có lẽ ở trong mắt người hầu, cô đẹp giống như một tiên nữa trên trời.
“Tôi không sao, không cần lo lắng, tôi chỉ là muốn đi lại một chút sẽ không ảnh hưởng đến vết thương." Ân Tịch rất hòa nhã mà nhìn cô ta.
"Cái đó, Ân Tịch tiểu thư, cô vẫn không nên đi lại lung tung, tôi sợ Thân thiếu gia biết sẽ trách mắng đầy tớ chúng tôi. Thanh âm của cô ta mang theo một tia khẩn cầu.
“Ưm, được rồi, tôi đây không làm khó dễ cô nữa, thực ra tôi chỉ là quá nhàm chán cho nên muốn hít thở không khí một chút..." Trong lòng Ân Tịch bắt đầu không thể đoán nổi Thân Tử Duệ, hắn thế nào mà ngay cả đi cũng không cho cô đi.
Tuy rằng cô bị thương nhưng không đến nỗi phải bị nhốt như thế này chứ.
“Cảm ơn Ân Tịch tiểu thư đã không làm khó bọn hạ nhân chúng tôi." Nữ hầu cao hứng cúi khom lưng xuống.
Động tác này cư nhiên khiến cho Ân Tịch thấy sống mũi cay cay, cô cũng đã từng sợ hãi như thế, sợ hãi làm không tốt sẽ phải chịu phạt, càng sợ hơn chính là mẹ bị phạt, ký ức về những ngày thơ ấu ấy bỗng nhiên đánh úp đại não của cô.
Nữ hầu phát hiện Ân Tịch không có quay lại phía cô mà là thản nhiên nhìn ra nơi cách đó không xa. Trong ánh mắt hiện lên vẻ ai oán xót xa làm cho người ta có chút tò mò. Cô luôn cho rằng, có thể được Thân thiếu gia sủng ái, đó là hạnh phúc lớn cỡ nào của cô gái kia.
“Ân Tịch tiểu thư, tâm tình cô không tốt sao?" Cô vì hiếu kỳ mà hỏi, sau đó đã nhanh chóng sửa lại lời nói :“Thực xin lỗi, tôi thực lắm chuyện."
"À, không có chuyện gì. . ." , Ân Tịch nhìn về phía cô ta, trong lòng càng cảm thấy hoảng hốt, “Cô có biết thư phòng ở nơi nào không?"
Thời điểm nhàm chán, xem sách sẽ là phương thức tốt nhất để giết thời gian.
“Tôi đưa Ân Tịch tiểu thư đi."
Đẩy cửa thư phòng ra, rất lớn, cũng không phải là khoảng không trống rỗng, một cỗ sách vở lâu năm đập vào mắt cô, trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp sách, rất chỉnh tề mà đặt trên giá sách.
Ánh mắt Ân Tịch rơi vào chiếc đàn Vi- ô – lông, hắn còn có thể chơi Vi- ô- lông sao? Ân Tịch có chút không thể hiểu thấu hắn, cô vẫn cho rằng hắn chỉ là một thương nhân buôn bán.
Đàn vi – ô – lông kia đặt bên cạnh một cây đàn dương cầm. Cô đi qua, nhẹ nhàng thử âm, âm sắc thật thanh khiết, chỉ tiếc khả năng đánh đàn dương cầm của cô có hạn.
"Ân Tịch tiểu thư, cô nghĩ muốn đánh đàn sao?"
Nữ hầu nghe được tiếng đàn, liền hỏi,
“Thân thiếu gia cũng thực thích đàn dương cầm, ngẫu nhiên chúng tôi cũng được nghe Thân thiếu gia đàn. Thời gian cậu ấy đàn dương cầm cũng không nhiều nhưng mà nghe rất hay, tuy rằng tôi nghe không hiểu gì đó, nhưng mà khi nghe thực khiến người ta bội phục, hắc hắc."
Trong lòng nữ hầu Thân thiếu gia kia chính là một người truyền kỳ, không chỉ là một kỳ tài trong chốn doanh nhân mà còn am hiểu nghệ thuật, càng hiếm có hơn chính là tuấn tú lịch sự, đúng là vương tử tha thiết mơ ước của biết bao cô gái nha.
"Gì? Anh ta còn có thể chơi đàn vi – ô – lông?" Ân Tịch thuận miệng nói tiếp.
“Hình như tôi chưa từng nghe thấy Thân thiếu gia chơi, nhưng là ngẫu nhiên sẽ có một người bạn của tiểu gia đến chơi, cậu ấy thích chơi đàn Vi- ô- lông, đàn cũng rất êm tai, có đôi khi cả hai bọn họ phối hợp cùng chơi gì đó, âm thanh rất tụ nhiên!" Nữ hầu ngây ngốc mà cười, Ân Tịch nhìn thấy bộ dáng hồn nhiên của cô ta, cũng hơi hơi mỉm cười.
“Ân Tịch tiểu thư, người cười lên thật sự rất đẹp mắt nha, chả trách Thân thiếu gia lại để ý cô như vậy, cho tới bây giờ tôi chưa hề thấy Thân thiếu gia để ý vị tiểu thư nào như vậy." Ở trong lòng nữ hầu, Thân thiếu gia chính là một người trong mộng, nhưng mà cô sẽ không đố kị cũng không mong ước giấc mơ này, cô luôn hy vọng một nam diễn viên trong mộng sẽ có một nữ diễn viên mà cậu ấy thích.
Trong đầu Ân Tịch lại không thể hiểu nổi, đối với vấn đề tình cảm của Thân Tử Duệ cô không muốn đi tìm hiểu, cũng không nghĩ chạm vào, bởi vì cô không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh doạt của nữ nhân.
Ân Tịch đổi đề tài: " Tôi muốn chơi đàn vi-ô-lông cô giúp tôi lấy đến đây xem thử một chút đi"
“Ân Tịch tiểu thư cũng biết kéo đàn vi-ô-lông sao, thật lợi hại ah!" Nữ hầu kinh ngạc mà nói, trong mắt toát ra sự thích thú và hâm mộ.
“Tên của em là gì?" Ân Tịch nhìn thấy vẻ hồn nhiên không có một tia giả tạo của cô ta.
“Em gọi là Lan Lan, là Lan trong Lan Vương loài hoa nổi bật nhất trong các loài hoa nha. Em là số ít trong những người Trung Quốc ở đây có thể nói tiếng Trung nha." Cô ta ngây ngốc cười hắc hắc.
“Cảm ơn em, Lan Lan." Ân Tịch tỏ vẻ hữa hảo, “Tôi muốn đi dạo trong hoa viên bên cạnh, phiền em giúp tôi đem đàn vi-ô-lông cùng theo qua đó."
“Có thể như vậy hay không. . ." Lan Lan lộ ra chút biểu tình khó xử.
“Sẽ không sao, có chuyện gì tôi sẽ thay em chịu trách nhiệm" Ân Tịch nhìn ra sự lo lắng của cô ta, hiểu ý mà trấn an cô ấy.
Được Ân Tịch chắc chắn như vậy, Lan Lan vui sướng cầm đàn Vi– ô – lông hướng ra phía ngoài mà đi, Ân Tịch bị tâm tình của cô ta cuốn hút, lo lắng cũng từ từ buông lỏng, vườn hoa sau buổi trưa, cũng tĩnh lặng như vậy, còn có thanh âm của đàn vi-ô-lông, ít nhất trong thời gian ngắn ngủi này cô không phải vì Thân Tử uệ mà phiền lòng.
Cô tiếp nhận đàn vi-ô-lông trên tay Lan Lan, nhẹ nhàng mà thí âm. Gió hiu hiu thổi, nhẹ nhàng mà vờn lên tóc dài của cô, cô vô thức nhắm hờ mắt lại, hưởng thụ giây phút tĩnh lặng hiếm có này.
Thanh âm nhẹ nhàng, êm dịu, du dương, giống như dòng suối nhỏ róc rách chảy vô cùng tự nhiên, thản nhiên đến mức người ta không thể kìm nén được.
“Thật là dễ nghe!" Người hầu gái đứng cách Ân Tịch không xa, yên lặng ghi nhớ ở trong lòng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đang hưởng thụ.
Thân Tử Duệ đứng ở một bên nhìn Ân Tịch, không có muốn tiến lên quấy rầy cô, hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể chứng kiến được một màn như vậy.
Cô gái này lại một lần nữa khiến hắn kinh ngạc, hắn không ngờ cô kéo vĩ cầm lại hay như vậy. Tiếng đàn của cô nhẹ nhàng nhưng mang nặng u sầu cùng bi thương, như làn nước mùa xuân, một khi đã gợn sóng làm cách nào cũng không thể thu trở về được nữa.
Mái tóc dài bị gió thổi tung, để lộ ra gương mặt thanh mĩ trắng nõn, ánh mặt trời buổi trưa chiếu lên thân thể cô lộ ra một tầng vàng óng ánh, chiếu lên quần áo trắng trong của cô, cô lúc này tựa như là một bức tranh tiên nữ hạ phàm, ưu thương mà vẫn mỹ lệ thanh thuần.
Những ngón tay thon dài, trắng hồng nõn nà của cô theo nhịp điệu mà kéo đàn vi-ô-lông.
Hắn nhìn bức tranh này, trong lòng có thanh âm dội lên, luật động trong tĩnh lặng, ngũ quan lạnh lùng của hắn cũng trở lên nhu hòa.
Thanh âm như nước chảy thoảng qua, đáy lòng hắn chậm rãi biến hóa theo tiếng đàn của cô, nhanh chóng bước đi vào thư phòng, nhẹ nhàng lật lắp đàn dương cầm lên, chưa bao giờ hắn lại muốn đàn một bản nhạc như bây giờ.
Năm ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng mà đặt trên phím đàn, phối hợp với nhịp điệu của cô bắt đầu đàn.
Ân Tịch cảm nhận được tiếng đàn, động tác trên tay hơi ngừng một chút, tiếng đàn của hắn cũng u buồn ai oán, lại có một phần vui vẻ, tựa hồ hắn muốn dùng tiếng đàn để xua tan mọi u sầu của cô.
Cô lại kéo vi – ô – lông, từ từ đuổi kịp tiết tấu của hắn, tiếng đàn của hai người hoàn mỹ tựa như thác nước từ trên cao chảy xuống, từng đợt sóng bắt đầu gợn, từ từ lan tỏa, hai con người lần đầu tiên cùng hòa tấu lại hài hòa như vậy. . .
Chậm rãi, chậm rãi, tay hắn thu hồi thanh âm cuối cùng, Ân Tịch cũng chậm rãi buông cây đàn vi- ô – lông trên tay xuống.
Lan Lan nói không lời, không biết làm như thế nào để biểu đạt kinh ngạc của chính mình, chỉ cảm thấy tất thảy đều đẹp quá, hoàn mỹ quá.
Ân Tịch xoay người, chỉ thấy Thân Tử Duệ mặc một bộ đồ hưu nhàn từ trong phòng đi tới, ánh mặt trờ chiếu rọi lên người hắn, làm cho Ân Tịch có nháy mắt thất thố cùng si mê.
“Tôi không hề nghĩ rằng, hóa ra cô có thể chơi vi – ô – lông." Trong giọng nói của hắn có một chút ấm áp, không hề lạnh như băng hay bá đạo làm cho cô muốn chạy trốn.
“Bởi vì tôi từng có một vị tiểu sư phụ thiên tài." Ân Tịch thản nhiên nói. Từ lúc cô rời khỏi Tề gia đến nay, chưa hề gặp lại Trữ Dịch, cũng không biết được hiện tại hắn như thế nào, ánh mắt của cô hiện lên tia u sầu thản nhiên.
Hắn thoáng thấy nỗi mất mát chợt lóe trong đôi mắt cô, trong lòng khôngg hiểu lại có cỗ xúc động, mất mát kia của cô là vì ai? Còn có tiếng đàn ưu thương kia của cô là vì ai?
“Tôi có một người bạn cũng rất am hiểu về vi – ô – lông, cũng là một thiên tài hiếm có." Hắn ép buộc chính mình không được nghĩ tới người đàn ông khiến cho lòng cô ưu thương kia là ai, vậy nên chỉ có thể dời sang chuyện khác.
“Biết chơi vi – ô – lông thì có rất nhiều người, nhưng thiên tài về vi-ô-lông thì không nhiều." Lời nói của Ân Tịch có vẻ như bâng quơ nói chuyện không đâu, suy nghĩ rối loạn khiến cho cô không thể tập trung được. . .
Khoảnh khắc này, cô không thể không nhớ đến Trữ Dịch. Thời thơ ấu, ngoại trừ mẹ, hắn là người con trai duy nhất đem lại cho cô sự ấm áp. Hắn dạy cô kéo vi – ô – lông, nói cho cô biết cô múa nhất định có một ngày thành thiên tài.
“Chiếc đàn vi- ô – lông này ngoại trừ cô ra, chỉ có cậu ấy là đã từng kéo qua. Cô thật sự không tò mò về chủ nhân của chiếc đàn này sao?" Dường như hắn muốn đem suy nghĩ của cô quay về trong tầm kiểm soát của mình.
“Nếu như vậy, như vậy Ân Tịch xin hỏi, chủ nhân của chiếc đàn này là ai?" Ân Tịch cười khẽ, phụ họa vấn đề của hắn, một khúc hòa tấu vừa rồi làm cho cô có một cái nhìn mới về hắn, ít nhất giờ phút này cô không có chán ghét hắn.
“Nếu tôi nói cho cô, cô nhất định biết cậu ấy là ai. Nhưng mà tôi đã đồng ý với cậu ấy sẽ không tiết lộ thân phận của cậu ấy cho bất kỳ ai cả, trừ khi cậu ấy nguyện ý nói cho cô biết." Thân Tử Duệ lại bắt đầu cảm thấy hối hận khi chuyển chủ đề, bởi vì hắn đã từng hứa với Trữ Dịch, thân phận KC của cậu ấy không được công khai cho ai biết, cậu ấy không muốn có chút phiền phức không đâu. . .
Ân Tịch chỉ cười ảm đạm, sau đó nhìn về phía xa xăm.
“Chiếc vi – ô – lông này là của KC." Thân Tử Duệ vẫn nói ra, bởi vì chỉ cần cô không biết KC chính là Trữ Dịch thì cũng coi như là hắn đã không bán đứng bạn bè, cũng không biến mình thành kẻ ở trước mặt cô mà thừa nước đục thả câu.
Hắn cũng bắt đầu kìm lòng không đậu mà để ý đến cái nhìn về hắn trong lòng cô.
“KC? Nhạc sĩ âm nhạc quốc tế-KC?" Ân Tịch không giấu được kinh ngạc. Mỗi một ca khúc của KC đều có thể tô hồng sự nghiệp một con người, chính là yêu cầu của hắn cũng vô cùng khủng khiếp, có thể có được ca khúc của hắn không có 4 vị ca sĩ, trước Tề Tư Mục ở Trung Quốc cũng chỉ có một nữ ca sĩ được hát ca khúc của KC, cô ta được mệnh danh là giọng ca biến hóa thần kỳ Lâm Phỉ.
“Thanh âm của anh ta thật sự rất kén giọng, gần nhất dường như anh ta là vì Tề Tư Mục mà soạn một bản nhạc." Ân Tịch vừa nói xong liền cảm thấy hối hận, Thân Tử Duệ nhất định sẽ trở mặt nhưng mà cô vẫn không thể khống chế mà nói ra, thậm chí cô còn muốn biết hắn và Tề Tư Mục có cảm tình sâu đậm cỡ nào.
Quả nhiên, cô nghe thấy được hơi thở nguy hiểm trên người hắn đang hướng về phía mình.'
“Đừng tưởng rằng chỉ kéo một khúc nhạc thì cô có thể thay đổi vị trí của cô trong lòng tôi. Điều không nên hỏi thì đừng hỏi. Đặc biệt là tò mò, đây là điều mà tôi cực ghét." Hắn tựa như đoán được tâm tư của cô, đối với sự lãnh đạm vô hình của cô khiến cho cơn giận giữ của hắn dâng trào.
Tề Tư Mục là người phụ nữ hắn đã tìm kiếm suốt bốn năm, vị trí của cô ta trong lòng hắn không phải người nào cũng có thể thay thế được. Nhưng lại có một cảm giác đau đớn khó hiểu lướt qua trái tim hắn, bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình mấy ngày gần đây không hề nhớ tới cô mà chỉ nhớ mong người phụ nữ trước mắt này.
Hắn nghi ngờ chính mình. Chẳng lẽ hắn thật sự là một tên hoa hoa công tử, có thể dễ dàng động tâm với một người con gái, chẳng lẽ tất cả những người phụ nữ bên cạnh hắn đều không thỏa mãn nổi dục vọng của hắn hay sao?
Trước khi gặp được Hứa Ân Tịch, hắn vẫn nghĩ mình yêu người phụ nữ tối hôm đó, hơn nữa còn rất sâu nặng. . . . . .
“Thực xin lỗi. . . . . ." Ân Tịch nhẹ giọng nói, trong lòng xuất hiện loại cảm xúc khó hiểu. Từ sự giận dữ của hắn, cô biết hắn rất quan tâm Tề Tư Mục. Nhưng cô không hiểu, vì sao hắn lại yêu một người phụ nữ như Tề Tư Mục như vậy?
Chẳng lẽ tình yêu đích thực là yêu mà không quan tâm đối phương là người như thế nào sao.
Ân Tịch cúi đầu né tránh cơn thịnh nộ của hắn.
“Hóa ra cô cũng biết nói xin lỗi sao?" Hắn tiến đến gần cô, nâng cằm cô lên. Hắn không cho phép cô né tránh. Vẻ khinh thường trong giọng nói của hắn làm cô một lần nữa cảm thấy mình bị nhục nhã. Bản tính của người đàn ông này vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Mà cô lại cho rằng người đàn ông có thể chơi đàn là người có nội tâm sâu lắng, nhưng cô sai lầm rồi.
Ngạo khí trong mắt cô cùng bất khuất một lần nữa xuất hiện. Ánh mắt như vậy, hắn thấy một lần sẽ nổi giận một lần.
Hiếm khi có được khoảnh khắc tốt đẹp như vậy nhưng lại bị sự thăm dò vô tình nhanh chóng xóa sạch. Thân Tử Duệ vốn nghĩ cô không giống với những người phụ nữ khác, nhưng xem ra hắn đã lầm rồi. Cô và tất cả những người phụ nữ khác đều giống nhau, đều muốn khống chế hắn, đây chính là điều hắn tối kị nhất.
Chẳng qua, hắn không rõ, quan hệ giữa Ân Tịch và Tề Tư Mục lại thiên ti vạn lũ như vậy. Đổi lại là người đàn bà khác, Ân Tịch cũng không thể không quan tâm.
“Tôi muốn nói, thật xin lỗi, xin Thân tiên sinh để tôi trở về đi." Ân Tịch chỉ có thể kiên trì mà lên tiếng. Cô thầm nghĩ phải mau chóng thoát khỏi cái chiến trường này, bởi vì cô không biết kế tiếp hắn sẽ làm gì. Hành động của người đàn ông này cô đoán không ra.
“Trở về? Đã muốn quay về giường nhanh như vậy sao?" Hắn lại cố ý xuyên tạc ý của cô. Hắn biết như vậy chính là nhục nhã đối với cô, khiến cô phải từng giây từng phút nhớ rõ thân phận hiện tại của mình – một người đàn bà làm công cụ ấm giường, một người phụ nữ để hắn mua vui. .
“Rõ ràng anh biết tôi không có ý này!" Cô dũng cảm đón nhận ánh mắt của hắn.
“Ha ha . . . . . ." Hắn đột nhiên cười vài tiếng, “Cô như vậy là muốn tôi chạm vào cô sao? Rõ ràng cô cũng biết giới hạn của tôi vậy mà còn muốn động vào."
“Anh. . . . . . . . ." Ân Tịch bị hắn làm cho á khẩu không trả lời được. Giới hạn của người đàn ông này là cái gì? Bất luận là cô làm gì hay chỉ nói một câu cũng đã động chạm tới giới hạn của hắn?
Một giây trước hắn còn ấm áp như ngày nắng, giây tiếp theo lại có thể lạnh lẽo như ngày có tuyết rơi. Một gã đàn ông như vậy, ai có thể thấu hiểu được giới hạn của hắn? Xem ra câu nói: “một người đàn ông tính khí thất thường còn đáng sợ hơn sự đố kị của phụ nữ", cô đã được lĩnh giáo rồi.
Hắn hung hắng cắn vào miệng cô, dùng sức mút vào. Hắn dồn tất cả sức lực của mình vào môi cô, hôn đến mức khiến cô ngạt thở.
“Anh buông ra. . . . . . . . . ." Rốt cuộc cũng có một chút không gian, cô phản kháng sự bá đạo cùng việc tập kích bất ngờ của hắn.
Dường như hắn không định cho cô cơ hội nào để phản bác. Lời còn chưa nói xong, bờ môi của hắn đã lại bao trùm, đầu lưỡi bá đạo qua lại trong miệng cô rồi mút vào.
Tay hắn cũng bắt đầu không an phận, ôm chặt lấy thắt lưng của cô, làm cho thân thể của cô càng thêm gần sát vào hắn.
Cô muốn rời khỏi cơ thể hắn. Hai cánh tay cô quơ quơ trong không trung, không muốn dựa vào cơ thể hắn, toàn bộ trọng tâm cơ thể dồn vào chân cô. Cô cảm thấy sự đau đớn ở chân tăng lên nhanh chóng.
“Anh buông tôi ra! Tôi không chịu nổi!" Giọng nói của cô trở nên khàn khàn.
Đang chìm trong cơn dục hỏa và thịnh nộ, Thân Tử Duệ đương nhiên không nhớ đến vết thương ở chân cô. Nghĩ rằng cô đang làm bộ tránh né để khơi mào dục hỏa của hắn lớn hơn nữa. Tay hắn không chút do dự bao trùm ở nơi đẫy đà của cô mà xoa nắn.
“A. . . . . ." Ân Tịch đang ở trong vòng tay hắn, vì tay hắn bỗng đột ngột rời khỏi thắt lưng, sức lực ở chân rốt cục không chống đỡ nổi cơ thể của cô, từ từ ngã xuống. .
Mãi đến khi cô sắp ngã xuống đất, Thân Tử Duệ mới giật mình mà lấy lại tinh thần. Người phụ nữ này còn đang bị thương mà hắn lại khiến cô phải đứng lâu như vậy. Hắn giận tới mức muốn tự đánh chính mình.
Hắn lại một lần nữa ôm lấy thân thể của cô, sợ cô sẽ lại ngã xuống. Hắn ghét nhìn thấy hình ảnh của cô như vậy, hình ảnh cô bị ngã sấp xuống lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn, nhịn không được, thân thể hắn có chút run rẩy.
Tác giả :
Sơ Thần