Người Tình Giấu Mặt
Chương 117: Dãy số xa lạ 139 là ai?
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào, ánh nắng nhu hòa chiếu lên thân thể hắn.
Ân Tịch kéo rèm cửa ra, hương hoa cỏ thơm mát từ vườn hoa của biệt thự quẩn quanh, đây là lần đầu tiên từ khi cô đến ở biệt thự của Thân Tử Duệ có tâm tỉnh lẳng lặng mà cảm thụ một buổi sáng.
Cô vươn người một cái, phấn chấn điều chỉnh tâm tình, cô còn muốn tiếp tục chiến đấu, người của Tề gia sẽ không dễ dàng mà buông tha như vậy, Tề thị còn một ngày không sụp đổ, bọn họ sẽ còn có thể tiếp tục đường hoàng.
Nghĩ thông suốt, tâm tình của cô cũng trở nên bình tĩnh hơn.
Xuống lầu, phòng khách im lặng một mảnh, Thân Tử Duệ dường như còn chưa có rời giường. Cô đảo mắt tìm kiếm, lại thoáng nhìn thấy một cuốn sổ ghi chép đang mở. Cô nhẹ nhàng đi đến.
"Trong bếp có cháo hạt sen bách hợp, Thân Tử Duệ!"
Hắn sao lại biết cô thích ăn thứ này? Hay chỉ là trùng hợp? Ân Tịch mang theo tâm tình phức tạp hướng về phòng bếp, cô muốn biết đây có phải là sự thật?
Nồi cháo đang còn sôi sục phun nhiệt khí, nồi cháo này phải nấu trong bốn giờ đồng hồ, nói như vậy, hắn cả đêm không ngủ sao?
Trái tim cô một lần nữa rung động. Người đàn ông này rốt cuộc có ý gì?
Hắn hành động như vậy là vì cái gì? Lấy lòng cô? Hắn đâu cần phải làm vậy? Hắn muốn phụ nữ, chỉ cần ngoắc tay một cái, sẽ có vô số người xếp hàng chờ hắn.
Giờ phút này, cô lại cảm thấy xúc động, muốn chạy đến trước mặt hắn, nói cho hắn biết đừng có giở trò trước mặt cô, cô không phải người dễ bị trêu đùa, một khi chọc vào cô sẽ tự chuốc lấy tai họa.
Nhưng cô biết mình sẽ không làm vậy. Cô chỉ bưng bát cháo, đặt lên bàn sau đó từng thìa từng thìa một đưa vào miệng, cảm nhận hương thơm của nó, cảm tình trong đó.
Hồi lâu, cô thay quần áo đi dọn dẹp. Quét dọc từ trên xuống dưới hết thảy một lần mặc dù không có một chút bụi bẩn nào.
Trong phòng của hắn ngoài cái giường chỉ có thêm một cái tủ quần áo. Cô muốn giúp hắn mang hết quần áo trong này ra ủi lại một lần, coi như cô hoàn thành bổn phận.
Việc là quần áo cho đàn ông, dường như chỉ là việc của người vợ hay người đặc biệt thân mật. Vậy mà cô lại muốn làm giúp hắn, hơn nữa vì hắn mà dịu dàng là từng chiếc rất cẩn thận.
Tay cô chạm vào từng nét hoa văn trên quần áo của hắn, giống như chúng đang ở trên người hắn, cảm nhận được hơi thở thân mật của hắn.
Xong xuôi, cô xếp gọn gàng lại từng chiếc rồi đóng cửa.
Đang lúc cô mở một ngăn tủ khác ra, cô liền bị một bộ y phục đặc biệt thu hút ánh mắt. Đó là một cái mũ dạ chóp tròn dùng chung với lễ phục, đặc biệt có phong cách của vua hài Charlie, còn có một bộ lễ phục nhỏ, một đôi giày, một cây gậy trúc lẳng lặng nằm bên cạnh.
Thân Tử Duệ thật sự thích Charlie? Đã vậy lại còn thích sắm vai hắn ta? Có lẽ hắn cũng từng vì người phụ nữ mà hắn thích, muốn làm cho người đó vui vẻ, có thể khiến cho Thân Tử Duệ làm những việc này, người phụ nữ kia quả thực phải vô cùng có mị lực, và cũng vô cùng hạnh phúc.
Nghĩ đến đây trong lòng Ân Tịch hình như hiện lên một chút ghen tuông.
Sau khi cô đóng tủ quần áo lại, đột nhiên ở giữa không trung hiện lên số 139 xa lạ kia.
Đúng rồi, di động của cô từng có một tin nhắn video như thế này, cũng là hóa trang Charlie, vậy cái số điện thoại xa lạ kia rốt cuộc là ai? Lẽ nào. . .
Ân Tịch đập mạnh một cái vào đầu, trong lòng thầm nhắc nhở chính mình: "Nghĩ đi đâu vậy? Thân Tử Duệ thế nào có thể chơi trò vô vị ấy cùng cô? Người này cho tới giờ chỉ có nhắn tin không hề gọi điện, làm sao lại có thể nhàn hạ được như vậy?"
"Đừng nghĩ nữa, chấm dứt ảo tưởng với hắn, cần phải xác định khoảng cách giữa mình và hắn."
"Chẳng lẽ tuyệt đối không tò mò sao? Nếu số 139 xa lạ kia là hắn, rốt cuộc hắn làm vậy là có ý gì với cô? Nếu đúng là hắn, vì sao đến giờ hắn vẫn không nói cho cô biết?"
Lúc này, trong thâm tâm cô có hai người đối lập, một người khuyến cô chấm dứt hy vọng, không nên tro tàn lại cháy, không nên ôm ảo tưởng gì. Một người lại khuyên cô thăm dò chân tướng. . .
Hiện tại Ân Tịch có chút hồn siêu phách lạc.
Cô cầm điện thoại di động gắt gao nắm chặt lấy, cô chưa từng chủ động nhắn tin cho số 139 ấy, nhưng bây giờ cô kích động muốn gọi một cuộc đến đó, giọng nói trong điện thoại truyền đến, có thể chính là hắn hay không?
Nếu cô dùng số điện thoại của mình gọi cho hắn, e rằng hắn sẽ không nói, bởi vì hắn đã từng nói hắn câm điếc. Nếu cô đổi một số điện thoại khác, chỉ cần hắn nói, như vậy, chân tướng sẽ lộ rõ.
Nghĩ như vậy, cô không thể kiềm chế sự kích động của mình, mặc quần áo chạy ra ngoài, nhất định phải chứng thực suy nghĩ của mình.
Ân Tịch kéo rèm cửa ra, hương hoa cỏ thơm mát từ vườn hoa của biệt thự quẩn quanh, đây là lần đầu tiên từ khi cô đến ở biệt thự của Thân Tử Duệ có tâm tỉnh lẳng lặng mà cảm thụ một buổi sáng.
Cô vươn người một cái, phấn chấn điều chỉnh tâm tình, cô còn muốn tiếp tục chiến đấu, người của Tề gia sẽ không dễ dàng mà buông tha như vậy, Tề thị còn một ngày không sụp đổ, bọn họ sẽ còn có thể tiếp tục đường hoàng.
Nghĩ thông suốt, tâm tình của cô cũng trở nên bình tĩnh hơn.
Xuống lầu, phòng khách im lặng một mảnh, Thân Tử Duệ dường như còn chưa có rời giường. Cô đảo mắt tìm kiếm, lại thoáng nhìn thấy một cuốn sổ ghi chép đang mở. Cô nhẹ nhàng đi đến.
"Trong bếp có cháo hạt sen bách hợp, Thân Tử Duệ!"
Hắn sao lại biết cô thích ăn thứ này? Hay chỉ là trùng hợp? Ân Tịch mang theo tâm tình phức tạp hướng về phòng bếp, cô muốn biết đây có phải là sự thật?
Nồi cháo đang còn sôi sục phun nhiệt khí, nồi cháo này phải nấu trong bốn giờ đồng hồ, nói như vậy, hắn cả đêm không ngủ sao?
Trái tim cô một lần nữa rung động. Người đàn ông này rốt cuộc có ý gì?
Hắn hành động như vậy là vì cái gì? Lấy lòng cô? Hắn đâu cần phải làm vậy? Hắn muốn phụ nữ, chỉ cần ngoắc tay một cái, sẽ có vô số người xếp hàng chờ hắn.
Giờ phút này, cô lại cảm thấy xúc động, muốn chạy đến trước mặt hắn, nói cho hắn biết đừng có giở trò trước mặt cô, cô không phải người dễ bị trêu đùa, một khi chọc vào cô sẽ tự chuốc lấy tai họa.
Nhưng cô biết mình sẽ không làm vậy. Cô chỉ bưng bát cháo, đặt lên bàn sau đó từng thìa từng thìa một đưa vào miệng, cảm nhận hương thơm của nó, cảm tình trong đó.
Hồi lâu, cô thay quần áo đi dọn dẹp. Quét dọc từ trên xuống dưới hết thảy một lần mặc dù không có một chút bụi bẩn nào.
Trong phòng của hắn ngoài cái giường chỉ có thêm một cái tủ quần áo. Cô muốn giúp hắn mang hết quần áo trong này ra ủi lại một lần, coi như cô hoàn thành bổn phận.
Việc là quần áo cho đàn ông, dường như chỉ là việc của người vợ hay người đặc biệt thân mật. Vậy mà cô lại muốn làm giúp hắn, hơn nữa vì hắn mà dịu dàng là từng chiếc rất cẩn thận.
Tay cô chạm vào từng nét hoa văn trên quần áo của hắn, giống như chúng đang ở trên người hắn, cảm nhận được hơi thở thân mật của hắn.
Xong xuôi, cô xếp gọn gàng lại từng chiếc rồi đóng cửa.
Đang lúc cô mở một ngăn tủ khác ra, cô liền bị một bộ y phục đặc biệt thu hút ánh mắt. Đó là một cái mũ dạ chóp tròn dùng chung với lễ phục, đặc biệt có phong cách của vua hài Charlie, còn có một bộ lễ phục nhỏ, một đôi giày, một cây gậy trúc lẳng lặng nằm bên cạnh.
Thân Tử Duệ thật sự thích Charlie? Đã vậy lại còn thích sắm vai hắn ta? Có lẽ hắn cũng từng vì người phụ nữ mà hắn thích, muốn làm cho người đó vui vẻ, có thể khiến cho Thân Tử Duệ làm những việc này, người phụ nữ kia quả thực phải vô cùng có mị lực, và cũng vô cùng hạnh phúc.
Nghĩ đến đây trong lòng Ân Tịch hình như hiện lên một chút ghen tuông.
Sau khi cô đóng tủ quần áo lại, đột nhiên ở giữa không trung hiện lên số 139 xa lạ kia.
Đúng rồi, di động của cô từng có một tin nhắn video như thế này, cũng là hóa trang Charlie, vậy cái số điện thoại xa lạ kia rốt cuộc là ai? Lẽ nào. . .
Ân Tịch đập mạnh một cái vào đầu, trong lòng thầm nhắc nhở chính mình: "Nghĩ đi đâu vậy? Thân Tử Duệ thế nào có thể chơi trò vô vị ấy cùng cô? Người này cho tới giờ chỉ có nhắn tin không hề gọi điện, làm sao lại có thể nhàn hạ được như vậy?"
"Đừng nghĩ nữa, chấm dứt ảo tưởng với hắn, cần phải xác định khoảng cách giữa mình và hắn."
"Chẳng lẽ tuyệt đối không tò mò sao? Nếu số 139 xa lạ kia là hắn, rốt cuộc hắn làm vậy là có ý gì với cô? Nếu đúng là hắn, vì sao đến giờ hắn vẫn không nói cho cô biết?"
Lúc này, trong thâm tâm cô có hai người đối lập, một người khuyến cô chấm dứt hy vọng, không nên tro tàn lại cháy, không nên ôm ảo tưởng gì. Một người lại khuyên cô thăm dò chân tướng. . .
Hiện tại Ân Tịch có chút hồn siêu phách lạc.
Cô cầm điện thoại di động gắt gao nắm chặt lấy, cô chưa từng chủ động nhắn tin cho số 139 ấy, nhưng bây giờ cô kích động muốn gọi một cuộc đến đó, giọng nói trong điện thoại truyền đến, có thể chính là hắn hay không?
Nếu cô dùng số điện thoại của mình gọi cho hắn, e rằng hắn sẽ không nói, bởi vì hắn đã từng nói hắn câm điếc. Nếu cô đổi một số điện thoại khác, chỉ cần hắn nói, như vậy, chân tướng sẽ lộ rõ.
Nghĩ như vậy, cô không thể kiềm chế sự kích động của mình, mặc quần áo chạy ra ngoài, nhất định phải chứng thực suy nghĩ của mình.
Tác giả :
Sơ Thần