Người Tình Độc Quyền
Chương 7
- Anh với Khuynh Thi dám ân ái trước mặt tôi thế ư? ... Quá đáng...
Cẩm Đào vừa nghĩ lại khung cảnh khủng khiếp lúc nãy vừa quệt dòng nước mắt cùng nỗi tủi thân vô bờ.
- Anh còn đuổi cả 2 mẹ con tôi ra ngoài vì Khuynh Thi về ư?..Tại sao..
Nước mắt cay đắng mặn chát...Cẩm Đào xoa xoa cái bụng đang ngày càng lớn dần của mình
- Không... Mẹ sẽ không rời khỏi căn nhà ấy! Không thể ảnh hưởng xấu tới thai nhi được!
- Con phải sinh ra trong ngôi nhà ấy! Để có thể nhìn thấy được bộ mặt của cha con!
* *
Sáng ngày hôm sau, Cẩm Đào quay lại ngôi biệt thự ấy. Cánh cửa chính được mở và đập vào mắt Cẩm Đào hình ảnh đầu tiên là 1 cặp đôi đang ngồi ôm nhau thân mật trên ghế.
Nhìn thấy Cẩm Đào,Thiên Ngam và Khuynh Thi đều có chút ngạc nhiên nhưng rồi họ vẫn thản nhiên tiếp tục.
Khuynh Thi bám cổ Thiên Nham. Còn đôi bàn tay anh ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô.
- Anh yêu...Hôm qua anh ngủ có ngon không? - Giọng ngọt sớt của Khuynh Thi cất lên.
- Chỉ cần có em thôi là đêm nào anh cũng ngủ rất ngon rồi!
Cẩm Đào không nói năng gì chỉ im lặng đi tới chỗ để vali của mình định kéo lên trên tầng.
Thiên Nham thấy vậy liền cất tiếng gọi lại:
- Cô định đi đâu thế?
- Tôi sẽ chuyển qua phòng khách ở...
- Cô không thấy Thiên Nham đã đuổi cô ra ngoài rồi hay sao mà còn mặt dày ở lại ngôi nhà này làm phiền chúng tôi nữa??? - Khuynh Thi trừng mắt
- Tôi đã nhường cho cô phòng ngủ của...
- Nhường gì mà nhường chứ?? Tôi mới là người phải nói câu đó với cô đấy Cẩm Đào! Thứ đàn bà vô liêm sỉ!- Khuynh Thi hét lên
Cô quay sang nũng nịu Thiên Nham:
- Anh đuổi cô ta ra khỏi nhà đi... ~
Ánh mắt đen sâu thăm thẳm tựa đáy hồ lạnh lùng nhìn thẳng vào Cẩm Đào, giọng nói ra lệnh:
- Tôi sẽ đưa cô tiền để mua 1 căn hộ mới rồi sống với đứa bé! Sau này đừng bao giờ tới tìm tôi nữa!
- Ngôi nhà này không còn chứa chấp cô! Giờ thì hãy mau cút khỏi nơi này trước khi tôi dùng tới bạo lực!!
Cẩm Đào rất sốc khi nghe những lời Thiên Nham nói với cô thô bạo và thú tính như vậy.
Bỗng, như sực nhớ ra điều gì quan trọng, Khuynh Thi lay tay Thiên Nham:
- Anh!! Em nghĩ lại rồi! Cứ cho cô ta sống ở đây đi!
- Hm?..…Nhưng... - Thiên Nham chau mày tỏ ra băn khoăn trước sự thay đổi đột ngột của cô.
- Nghe em! Cứ cho cô ấy ở lại....đi mà~ Khuynh Thi dụi đầu vào lồng ngực của Thiên Nham nhõng nhẽo.
Cuối cùng anh cũng gật đầu.
- Nể tình Khuynh Thi, tôi cho cô ở lại!
- Khoan khoan chớ mừng Cẩm Đào à! - Khuynh Thi nhếch môi cười đểu rồi khoanh tay đứng dậy.
- Tôi cho cô ở lại đây không có nghĩa là cô được sống trong căn nhà này đâu!
- Gặp nhau vướng mắt lắm nên cô hãy dọn qua nhà kho ở đi!
Cẩm Đào nắm chặt vali:
- Sao...cơ?
- Người như cô không có tư cách lên tiếng đâu! Dọn tới nhà kho ở đi trước khi tôi còn chút lòng thương với cô! - Khuynh Thi ấn người Cẩm Đào.
Thiên Nham cầm ly rượu vang cạnh đó nhếch khóe miệng, anh chầm chậm vỗ tay và đi tới gần chỗ Cầm Đào.
Hai tay anh hướng ra phía cửa chính và nhìn Cẩm Đào càng lộ rõ vẻ đểu cáng:
- Xin mời!
Nhà kho là 1 cái nhà nhỏ ở trong vườn cách xa căn biệt thự này. Nơi ấy chật chội, ẩm mốc, lâu lâu không có người dọn dẹp nên bị hỏng hóc thậm chí còn bị dột.
Cẩm Đào lệ khệ kéo đống vali đi bộ giữa trời nắng nôi, miết mải mồ hôi để đến được nhà kho.
- Khụ khụ khụ!! - Tiếng ho của cô cất lên khi cánh cửa sắt hoen gỉ được kéo ra.
Bụi bay mù mịt trong không khí. Mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi cô. Không gian chật hẹp với 1 đống đồ cũ. Sàn nhà gỗ cũng ẩm bước chân lên kêu rõ tiếng cót két.
Cô kéo đồ mình vào trong rồi mới phát hiện nhà kho có tầng hai. Đó là 1 căn gác xét khá rộng và không có nhiều đồ.
Không gian thoáng đãng với 1 khung cửa sổ lớn cùng những tia nắng chiếu vào.
- Mình sẽ sống ở trên này! - Cẩm Đào đảo mắt qua 1 lượt rồi ra quyết định.
- Trước tiên...phải dọn dẹp nó đã!
* *
Ở khu biệt thự,Thiên Nham đứng trên lan can hóng gió trời cùng Khuynh Thi.
Anh luồn tay ôm cô từ phía sau.
- Nói cho anh biết...tại sao em lại để Cẩm Đào ở lại?
Khuynh Thi mơn trớn má của Thiên Nham:
- Còn gì khác nữa ngoài phá cái thai đó của Cẩm Đào?
Thiên Nham trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi cất tiếng khàn khàn:
- Chúng ta...có nhất thiết phải làm thế không...?
- Anh nói gì vậy?? - Khuynh Thi tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Dù gì chúng ta cũng ở bên nhau rồi! Hai mẹ con Cẩm Đào tự cô ta lo liệu!
Thiên Nham vừa nói dứt câu thì Khuynh Thi đẩy anh:
- Lúc đầu anh chẳng phải đã tìm cách phá thai Cẩm Đào nhưng thất bại rồi sao? Em về đây một phần là cùng anh làm lại điều ấy!
- Vậy mà giờ anh đổi ý là như nào? Vì ai làm gì đêm ấy mà Cẩm Đào có thai chứ?? - Khuynh Thi quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ hờn giận, trách móc.
- Anh nên nhớ là 1 khi thằng bé ra đời thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối! Về cuộc tình chúng ta lẫn cả gia đình!
- Đó chính là lí do mà cái thai đó không nên tồn tại!
Nói tới đây, Thiên Nham lại tới ôm Khuynh Thi vào lòng..
- Anh hiểu rồi!
-----------------------------
Σ( ° △ °|||)︴âm mưu tàn độc quá không các nàng?
Nữ chính chọn ở lại mới có thể giúp ta đưa nam phụ vào nhé các nàng!
Cẩm Đào vừa nghĩ lại khung cảnh khủng khiếp lúc nãy vừa quệt dòng nước mắt cùng nỗi tủi thân vô bờ.
- Anh còn đuổi cả 2 mẹ con tôi ra ngoài vì Khuynh Thi về ư?..Tại sao..
Nước mắt cay đắng mặn chát...Cẩm Đào xoa xoa cái bụng đang ngày càng lớn dần của mình
- Không... Mẹ sẽ không rời khỏi căn nhà ấy! Không thể ảnh hưởng xấu tới thai nhi được!
- Con phải sinh ra trong ngôi nhà ấy! Để có thể nhìn thấy được bộ mặt của cha con!
* *
Sáng ngày hôm sau, Cẩm Đào quay lại ngôi biệt thự ấy. Cánh cửa chính được mở và đập vào mắt Cẩm Đào hình ảnh đầu tiên là 1 cặp đôi đang ngồi ôm nhau thân mật trên ghế.
Nhìn thấy Cẩm Đào,Thiên Ngam và Khuynh Thi đều có chút ngạc nhiên nhưng rồi họ vẫn thản nhiên tiếp tục.
Khuynh Thi bám cổ Thiên Nham. Còn đôi bàn tay anh ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô.
- Anh yêu...Hôm qua anh ngủ có ngon không? - Giọng ngọt sớt của Khuynh Thi cất lên.
- Chỉ cần có em thôi là đêm nào anh cũng ngủ rất ngon rồi!
Cẩm Đào không nói năng gì chỉ im lặng đi tới chỗ để vali của mình định kéo lên trên tầng.
Thiên Nham thấy vậy liền cất tiếng gọi lại:
- Cô định đi đâu thế?
- Tôi sẽ chuyển qua phòng khách ở...
- Cô không thấy Thiên Nham đã đuổi cô ra ngoài rồi hay sao mà còn mặt dày ở lại ngôi nhà này làm phiền chúng tôi nữa??? - Khuynh Thi trừng mắt
- Tôi đã nhường cho cô phòng ngủ của...
- Nhường gì mà nhường chứ?? Tôi mới là người phải nói câu đó với cô đấy Cẩm Đào! Thứ đàn bà vô liêm sỉ!- Khuynh Thi hét lên
Cô quay sang nũng nịu Thiên Nham:
- Anh đuổi cô ta ra khỏi nhà đi... ~
Ánh mắt đen sâu thăm thẳm tựa đáy hồ lạnh lùng nhìn thẳng vào Cẩm Đào, giọng nói ra lệnh:
- Tôi sẽ đưa cô tiền để mua 1 căn hộ mới rồi sống với đứa bé! Sau này đừng bao giờ tới tìm tôi nữa!
- Ngôi nhà này không còn chứa chấp cô! Giờ thì hãy mau cút khỏi nơi này trước khi tôi dùng tới bạo lực!!
Cẩm Đào rất sốc khi nghe những lời Thiên Nham nói với cô thô bạo và thú tính như vậy.
Bỗng, như sực nhớ ra điều gì quan trọng, Khuynh Thi lay tay Thiên Nham:
- Anh!! Em nghĩ lại rồi! Cứ cho cô ta sống ở đây đi!
- Hm?..…Nhưng... - Thiên Nham chau mày tỏ ra băn khoăn trước sự thay đổi đột ngột của cô.
- Nghe em! Cứ cho cô ấy ở lại....đi mà~ Khuynh Thi dụi đầu vào lồng ngực của Thiên Nham nhõng nhẽo.
Cuối cùng anh cũng gật đầu.
- Nể tình Khuynh Thi, tôi cho cô ở lại!
- Khoan khoan chớ mừng Cẩm Đào à! - Khuynh Thi nhếch môi cười đểu rồi khoanh tay đứng dậy.
- Tôi cho cô ở lại đây không có nghĩa là cô được sống trong căn nhà này đâu!
- Gặp nhau vướng mắt lắm nên cô hãy dọn qua nhà kho ở đi!
Cẩm Đào nắm chặt vali:
- Sao...cơ?
- Người như cô không có tư cách lên tiếng đâu! Dọn tới nhà kho ở đi trước khi tôi còn chút lòng thương với cô! - Khuynh Thi ấn người Cẩm Đào.
Thiên Nham cầm ly rượu vang cạnh đó nhếch khóe miệng, anh chầm chậm vỗ tay và đi tới gần chỗ Cầm Đào.
Hai tay anh hướng ra phía cửa chính và nhìn Cẩm Đào càng lộ rõ vẻ đểu cáng:
- Xin mời!
Nhà kho là 1 cái nhà nhỏ ở trong vườn cách xa căn biệt thự này. Nơi ấy chật chội, ẩm mốc, lâu lâu không có người dọn dẹp nên bị hỏng hóc thậm chí còn bị dột.
Cẩm Đào lệ khệ kéo đống vali đi bộ giữa trời nắng nôi, miết mải mồ hôi để đến được nhà kho.
- Khụ khụ khụ!! - Tiếng ho của cô cất lên khi cánh cửa sắt hoen gỉ được kéo ra.
Bụi bay mù mịt trong không khí. Mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi cô. Không gian chật hẹp với 1 đống đồ cũ. Sàn nhà gỗ cũng ẩm bước chân lên kêu rõ tiếng cót két.
Cô kéo đồ mình vào trong rồi mới phát hiện nhà kho có tầng hai. Đó là 1 căn gác xét khá rộng và không có nhiều đồ.
Không gian thoáng đãng với 1 khung cửa sổ lớn cùng những tia nắng chiếu vào.
- Mình sẽ sống ở trên này! - Cẩm Đào đảo mắt qua 1 lượt rồi ra quyết định.
- Trước tiên...phải dọn dẹp nó đã!
* *
Ở khu biệt thự,Thiên Nham đứng trên lan can hóng gió trời cùng Khuynh Thi.
Anh luồn tay ôm cô từ phía sau.
- Nói cho anh biết...tại sao em lại để Cẩm Đào ở lại?
Khuynh Thi mơn trớn má của Thiên Nham:
- Còn gì khác nữa ngoài phá cái thai đó của Cẩm Đào?
Thiên Nham trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi cất tiếng khàn khàn:
- Chúng ta...có nhất thiết phải làm thế không...?
- Anh nói gì vậy?? - Khuynh Thi tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Dù gì chúng ta cũng ở bên nhau rồi! Hai mẹ con Cẩm Đào tự cô ta lo liệu!
Thiên Nham vừa nói dứt câu thì Khuynh Thi đẩy anh:
- Lúc đầu anh chẳng phải đã tìm cách phá thai Cẩm Đào nhưng thất bại rồi sao? Em về đây một phần là cùng anh làm lại điều ấy!
- Vậy mà giờ anh đổi ý là như nào? Vì ai làm gì đêm ấy mà Cẩm Đào có thai chứ?? - Khuynh Thi quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ hờn giận, trách móc.
- Anh nên nhớ là 1 khi thằng bé ra đời thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối! Về cuộc tình chúng ta lẫn cả gia đình!
- Đó chính là lí do mà cái thai đó không nên tồn tại!
Nói tới đây, Thiên Nham lại tới ôm Khuynh Thi vào lòng..
- Anh hiểu rồi!
-----------------------------
Σ( ° △ °|||)︴âm mưu tàn độc quá không các nàng?
Nữ chính chọn ở lại mới có thể giúp ta đưa nam phụ vào nhé các nàng!
Tác giả :
Đình Mẫn