Người Tình Đại Nhân Ngừng Bắt Nạt!
Chương 44 44 Giận Thật Rồi

Người Tình Đại Nhân Ngừng Bắt Nạt!

Chương 44 44 Giận Thật Rồi


Sau khi nói xong, Mạn Châu Sa Hoàng dập luôn máy không cho Bạch Thi Tịnh có cơ hội định nói gì.

Cậu đơ cả người, bấm gọi lại cho anh nhưng không được, nhắn tin cho anh thì bây giờ đến lượt anh chặn cậu.

Bạch Thi Tịnh: "…" Rõ ràng tôi mới là người nên giận cơ mà?
Cả tối đó, cậu nằm không yên thân được, đầu não suy nghĩ không ngừng nghỉ.

Bây giờ cậu đúng chuẩn là người có tiền, nhưng đây là số tiền trả tiếp đến để cậu bán thân.

Bạch Thi Tịnh rất muốn trả lại số tiền đó cho Mạn Châu Sa Hoàng, khổ nỗi cậu không biết số tài khoản của anh.

Hiện tại trong tài khoản của cậu đang có gần 14 tỉ đồng, số tiền mà cậu có làm việc quần quật không ngừng nghỉ chưa chắc đã có được, nhưng nó cũng chỉ là những con số đối với anh.

Thực sự… cậu biết sợ thật rồi.

Con người anh ta vừa hiểm vừa thâm, thêm tí quyền lực nữa là nổ bay cả người.

Có tiền rồi mà còn nằm trằn trọc hơn cả khi không có tiền.

Nực cười vãi…

Mạn Châu Sa Hoàng lúc này mới bình tĩnh hơn một chút.


Anh nhìn lại chiến tích chặn số liên lạc của cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy… muốn khóc.

Yêu người ta xong đè người ta xong giận người ta, và giờ đây là chặn số điện thoại.

Thật con mẹ nó hảo yêu!
Rồi làm sao đây? Lúc gặp lại nên nói gì bây giờ?
Anh quá nóng vội rồi.

Không những thế, anh…
Còn ép cậu 5 tháng sau phải bán thân cho mình.

Không, không đến nỗi bán thân nhưng cơ mà… giống thật.

Cậu sẽ nghĩ gì về anh đây? Là một kẻ hám làm t*nh ư? Hay là một tên thích cưỡng bức người quá đáng? Hay là một tên biến thái?
Nhất định về phải xin lỗi cậu mới được, nghĩ đến cái cảnh tượng cậu sẽ nhìn anh bằng cái ánh mắt kì thị mà Mạn Châu Sa Hoàng cắn chăn khóc cả đêm.1
Ba tuần trôi qua, những người nhân viên và giám đốc chi nhánh của tập đoàn Mạn thị thành phố Z phải liên tục tăng ca, làm việc với công suất rất lớn và lượng văn kiện dồi dào mà bọn họ không hiểu vì sao.

Mạn Châu Sa Hoàng vẫn liên tục càu nhàu họ đến một chút công việc cũng không thể làm cho xong.

Giám đốc chi nhánh bị anh nhắc nhở vô lí cũng không dám phản kháng, chỉ biết ngậm ngùi khóc trong lòng.

Ông vừa sợ vừa nể anh.

Thực ra Mạn Châu Sa Hoàng công việc còn nhiều gấp đôi bọn họ, nhưng do tần suất làm việc của anh quá lớn nên chẳng mấy chốc, lượng công việc cứ thế vơi dần.

Nói thẳng là một mình Mạn Châu Sa Hoàng có thể cân cả ban quản lí bọn ông.

Lượng công việc gần như đã xong, số vụn vặt còn lại anh giao hết cho cấp dưới, vội vã đặt một vé máy bay trở về thành phố L.

Ba tuần trôi qua như ba thế kỉ dài dằng dặc vậy.

Mạn Châu Sa Hoàng lo lắng đến đầu óc bị lu mờ, chỉ nghĩ được đến cậu.

"Hibicus, hãy chuẩn bị xe đón ra sân bay, 12 tiếng nữa tôi sẽ tới nơi."
Hibicus lúc nãy đang thay anh tiếp quản ở tập đoàn chính của Mạn thị, nghe anh gọi điện về thì đơ cả người ra.

Tận 12 tiếng nữa mới về cơ mà? Sao đã phải mang xe ra đón???
Ngày hôm sau sau khi về tới nhà, Mạn Châu Sa Hoàng chủ động gọi cho Bạch Thi Tịnh.


Thấy cậu hồi lâu không bắt máy, anh cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Giận anh thật rồi sao?
Mạn Châu Sa Hoàng ủ rũ dừng cuộc gọi, khuôn mặt lạnh nhạt hàng ngày giờ đã bay hơi sạch sẽ, chỉ để lại sắc thái ỉu xìu như một người chồng bị vợ mình hắt hủi.

Không gọi được, anh chuyển qua nhắn tin cho cậu.

Mạn Thị Hoàng: [Chủ Nhật tuần này em có rảnh không?]
Mười tiếng sau, Bạch Thi Tịnh mới nhắn lại.

Tịnh Mèo Con: [Không rảnh]
Đúng giận thật này.

Mấy ngày sau đó anh kiên trì nhắn tin cho cậu, nhưng cậu cũng chỉ "ừ", "à" một tiếng, thả icon cảm xúc hoặc là im lặng, không có một dòng tin nhắn nào vượt quá 3 từ.

Bạch Thi Tịnh đúng chuẩn là một con người tuyệt tình đến đáng sợ.

Anh dám cá rằng, số tiền anh chuyển cho cậu kia hiện tại đang nằm ở một xó đến vương cả mạng nhện.

Nhắn gọi cậu chẳng được, anh thì không có gan đi gặp thẳng mặt cậu, mối quan hệ của bọn họ cứ kéo dãn ra như vậy.

Cộc cộc cộc!
"Vào đi."
Hibicus đẩy cửa bước vào, đi đến đưa cho Mạn Châu Sa Hoàng một tấm thiệp mời màu đen sang trọng.

Mạn Châu Sa Hoàng biếng nhác chẳng thèm liếc nhìn nó, nhàn nhạt hỏi.


"Đây là gì?"
"Đình tổng của Đình thị mở một buổi tiệc giao lưu, trong số đó có rất nhiều người nổi tiếng và quyền thế trong giới kinh doanh cũng tham gia."
"Là muốn mời tôi đi sao?" Anh thở dài: "Không có hứng.

Gửi lời từ chối và xin lỗi hộ tôi."
"Tôi e rằng không thể thưa Mạn tổng."
Anh chau mày.

"Tại sao?"
Hibicus lấy tay đẩy gọng kính, chất giọng bình tĩnh phân tích.

"Như đã nói trước, bữa tiệc này được tổ chức bởi Đình tổng, là một trong những đối tác lâu năm của Mạn thị.

Xưa nay ông ta luôn tự nói rằng mình là người gắn bó nhất với Mạn thị, sợ rằng nếu ngài không đi, sẽ rất mất mặt."
Mạn Châu Sa Hoàng cuối cùng cũng lộ ra vẻ suy nghĩ một chút, sau đó mới bất đắc dĩ mà gật đầu.

"Được rồi.

Hãy sắp xếp lại lịch làm việc vào cuối tuần này.

Nói với bên Đình thị là tôi đồng ý tham dự.".

Tác giả : N.N.P.L
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại