Người Tình Của Hotboy
Chương 183: Đời người chỉ như lần đầu gặp (7)
Mọi người im lặng, cũng bắt đầu từ hôm đó, người của Thần Giang đều biết, có người con gái học phổ thông năm nhất tên là Tô Niên Niên, không thể dây vào.
Đó là Đường Dư lần đầu tiên vì Tô Niên Niên mà đánh nhau, cậu chỉ cảm thấy trong lòng mang đầy tâm trạng bực tức, hoàn toàn không giống với lúc đánh nhau với những đứa trẻ xấu tính.
Giống như cuối cùng có người muốn bảo vệ cô, can tâm tình nguyện vì cô mà chiến đấu vậy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến phổ thông năm ba, Đường Dư đã dần hiểu ra, mình thích Tô Niên Niên.
Cho nên cậu đối với Tô Niên Niên càng ngày càng tốt, Nọa Nọa và Đậu Đậu thường xuyên cười cậu, cậu cũng không để ý.
Có một khoảng thời gian, bốn người cùng nhau đăng ký một tổ thực nghiệm xã hội, cùng nhau đi viện dưỡng lão làm thiện nguyện, cuối kỳ còn được cộng thêm điểm.
Viện dưỡng lão cách nhà Đường Dư rất gần, thế là bốn người hẹn gặp nhau ở nhà Đường Dư.
Đó là lần đầu tiên Tô Niên Niên đến nhà Đường Dư, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Dư đánh nhau.
Ba người đi ở con đường nhỏ bé, từ xa đã nhìn thấy đám nam sinh tụ tập một chỗ, hình như là xảy ra đấu khẩu gì đó, mười mấy nam sinh bắt đầu đánh nhau.
Trong đám đông, thu hút ánh mắt nhất chính là Đường Dư.
Cậu ra tay cực kỳ nhanh, xuống tay cũng rất thâm, khuôn mặt đanh thép, dường như không ai dám dây vào.
Đường Dư từ nhỏ trong đánh nhau mà lớn lên, qua một lúc, đã nhẹ nhàng giải quyết xong.
Mấy người bị đánh giống như binh tàn tướng tại, dìu nhau thất thểu rời đi.
Tiểu đệ bên cạnh Đường Dư châm cho cậu một điếu thuốc, khúm núm châm lửa cho cậu, đang chuẩn bị nịnh nọt lấy lòng, thì phát hiện ngón tay cầm điếu thuốc của đại ca nhà mình khẽ run rẩy, ném điếu thuốc đi.
Đường Dư nhìn thấy Tô Niên Niên đứng sững ở ngay gần đó.
Cậu phẩy phẩy tay, bảo những người bên cạnh tản đi, sau đó đi đến bên cạnh Tô Niên Niên ba người họ.
Tô Niên Niên ý thức lùi về sau một bước, động tác này khiến tim Đường Dư co thắt lại.
Cậu biết, Tô Niên Niên là sợ cậu.
“ Tô Niên Niên, tớ......." Đường Dư ấp úng, không biết nên mở miệng thế nào.
Nọa Nọa và Đậu Đậu thấy thế, tự động đi ra chỗ khác, “ Hai các cậu nói chuyện nhé, bọn tớ đi cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn vặt!"
Đường Dư và Tô Niên Niên ngồi trên bậc thềm của một nhà khác, bên cạnh được vây hàng rào nhỏ nhắn, bên trong đặt những chậu hoa dành dành nở hoa thơm ngát.
Giữa hai người dường như hình thành nên một khoảng cách vô hình, Tô Niên Niên không nói gì, Đường Dư cũng im lặng theo, hai người không biết ngồi bao lâu, Tô Niên Niên mới nhìn cậu, nói: “ Sau này cậu có thể đừng đánh nhau không?"
Đường Dư đờ đẫn nhìn cô, mãi mới gật đầu, “ Được."
Chỉ đơn giản một chữ, nhưng lại là lời đồng ý với Tô Niên Niên.
Sau này, Đường Dư cũng không đánh nhau nữa, quy củ đâu đấy, giống như một học sinh ngoan không gây gổ với ai bao giờ.
Không ai biết, cậu đã từng có thời niên thiếu bốc đồng, chơi bời lêu lổng.
Nhưng có nhiều chuyện rất khó dự liệu, Đường Dư lại không tuân thủ lời đồng ý của cậu.
Cao trung năm nhất, hai người thuận lợi vào cao trung Thần Giang, sức khỏe Đường Dư các phương diện điều kiện đều tốt, được chọn vào đội tuyển bóng rổ của trường, không lâu sau, được tuyển thẳng vào đội bóng rổ của thành phố, đội bóng rổ của tỉnh, con đường rất thuận lợi bằng phẳng, thành tích của cậu càng ngày càng tốt, huấn luyện viên thậm chí nói, nếu như cậu tiếp tục nỗ lực, có lẽ có thể được vào đội tuyển quốc gia.
Đó là ước mơ của biết bao người, nhưng cũng do bản thân Đường Dư, tự tay cắt bỏ.
Tô Niên Niên chỉ biết hôm đó, Đường Dư không đi tập huấn, khi cô hỏi nguyên nhân, Đường Dư chỉ nói: “ Không có gì, chỉ là tớ không muốn đi, cảm thấy lãng phí thời gian."
Lúc đó Tô Niên Niên cảm thấy hết sức khó hiểu, nhưng cô không biết, tất cả điều đó đều là vì cô.
Đó là Đường Dư lần đầu tiên vì Tô Niên Niên mà đánh nhau, cậu chỉ cảm thấy trong lòng mang đầy tâm trạng bực tức, hoàn toàn không giống với lúc đánh nhau với những đứa trẻ xấu tính.
Giống như cuối cùng có người muốn bảo vệ cô, can tâm tình nguyện vì cô mà chiến đấu vậy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến phổ thông năm ba, Đường Dư đã dần hiểu ra, mình thích Tô Niên Niên.
Cho nên cậu đối với Tô Niên Niên càng ngày càng tốt, Nọa Nọa và Đậu Đậu thường xuyên cười cậu, cậu cũng không để ý.
Có một khoảng thời gian, bốn người cùng nhau đăng ký một tổ thực nghiệm xã hội, cùng nhau đi viện dưỡng lão làm thiện nguyện, cuối kỳ còn được cộng thêm điểm.
Viện dưỡng lão cách nhà Đường Dư rất gần, thế là bốn người hẹn gặp nhau ở nhà Đường Dư.
Đó là lần đầu tiên Tô Niên Niên đến nhà Đường Dư, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Dư đánh nhau.
Ba người đi ở con đường nhỏ bé, từ xa đã nhìn thấy đám nam sinh tụ tập một chỗ, hình như là xảy ra đấu khẩu gì đó, mười mấy nam sinh bắt đầu đánh nhau.
Trong đám đông, thu hút ánh mắt nhất chính là Đường Dư.
Cậu ra tay cực kỳ nhanh, xuống tay cũng rất thâm, khuôn mặt đanh thép, dường như không ai dám dây vào.
Đường Dư từ nhỏ trong đánh nhau mà lớn lên, qua một lúc, đã nhẹ nhàng giải quyết xong.
Mấy người bị đánh giống như binh tàn tướng tại, dìu nhau thất thểu rời đi.
Tiểu đệ bên cạnh Đường Dư châm cho cậu một điếu thuốc, khúm núm châm lửa cho cậu, đang chuẩn bị nịnh nọt lấy lòng, thì phát hiện ngón tay cầm điếu thuốc của đại ca nhà mình khẽ run rẩy, ném điếu thuốc đi.
Đường Dư nhìn thấy Tô Niên Niên đứng sững ở ngay gần đó.
Cậu phẩy phẩy tay, bảo những người bên cạnh tản đi, sau đó đi đến bên cạnh Tô Niên Niên ba người họ.
Tô Niên Niên ý thức lùi về sau một bước, động tác này khiến tim Đường Dư co thắt lại.
Cậu biết, Tô Niên Niên là sợ cậu.
“ Tô Niên Niên, tớ......." Đường Dư ấp úng, không biết nên mở miệng thế nào.
Nọa Nọa và Đậu Đậu thấy thế, tự động đi ra chỗ khác, “ Hai các cậu nói chuyện nhé, bọn tớ đi cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn vặt!"
Đường Dư và Tô Niên Niên ngồi trên bậc thềm của một nhà khác, bên cạnh được vây hàng rào nhỏ nhắn, bên trong đặt những chậu hoa dành dành nở hoa thơm ngát.
Giữa hai người dường như hình thành nên một khoảng cách vô hình, Tô Niên Niên không nói gì, Đường Dư cũng im lặng theo, hai người không biết ngồi bao lâu, Tô Niên Niên mới nhìn cậu, nói: “ Sau này cậu có thể đừng đánh nhau không?"
Đường Dư đờ đẫn nhìn cô, mãi mới gật đầu, “ Được."
Chỉ đơn giản một chữ, nhưng lại là lời đồng ý với Tô Niên Niên.
Sau này, Đường Dư cũng không đánh nhau nữa, quy củ đâu đấy, giống như một học sinh ngoan không gây gổ với ai bao giờ.
Không ai biết, cậu đã từng có thời niên thiếu bốc đồng, chơi bời lêu lổng.
Nhưng có nhiều chuyện rất khó dự liệu, Đường Dư lại không tuân thủ lời đồng ý của cậu.
Cao trung năm nhất, hai người thuận lợi vào cao trung Thần Giang, sức khỏe Đường Dư các phương diện điều kiện đều tốt, được chọn vào đội tuyển bóng rổ của trường, không lâu sau, được tuyển thẳng vào đội bóng rổ của thành phố, đội bóng rổ của tỉnh, con đường rất thuận lợi bằng phẳng, thành tích của cậu càng ngày càng tốt, huấn luyện viên thậm chí nói, nếu như cậu tiếp tục nỗ lực, có lẽ có thể được vào đội tuyển quốc gia.
Đó là ước mơ của biết bao người, nhưng cũng do bản thân Đường Dư, tự tay cắt bỏ.
Tô Niên Niên chỉ biết hôm đó, Đường Dư không đi tập huấn, khi cô hỏi nguyên nhân, Đường Dư chỉ nói: “ Không có gì, chỉ là tớ không muốn đi, cảm thấy lãng phí thời gian."
Lúc đó Tô Niên Niên cảm thấy hết sức khó hiểu, nhưng cô không biết, tất cả điều đó đều là vì cô.
Tác giả :
Khuyết Danh