Người Tình Của Hotboy
Chương 176: Tại sao bi thương không nói (3)
Cô đành phải khịt khịt mũi: “ Anh là đồ con lợn, còn đứng ngây ở đó làm gì, chúng ta đi bệnh viện!"
Cố Tử Thần: “ Thật sự không cần, Tô Niên Niên, cô không cần chuyện bé xe ra to như thế."
Tô Niên Niên lập tức xù lông nhím: “ Cố Tử Thần, sao anh có thể như thế được chứ! Anh bị thương người khác đương nhiên lo lắng, anh không đi bệnh viện, là không có trách nhiệm với bản thân mình, cũng là làm tổn thương người quan tâm anh! Anh không biết đối tốt với bản thân mình một chút à, bình thường lúc nào cũng nói tôi là lợn, tôi thấy con lợn ngốc ngếch nhất chính là anh!"
Những vết thương này đối với cậu mà nói đúng là chẳng là gì, từ nhỏ đến lớn vết thương cậu phải chịu quá nhiều, nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tô Niên Niên, cậu không có cách nào nói lời từ chối.
Cố Tử Thần đành phải xoa xoa đầu Tô Niên Niên, “ Được rồi, cô đừng kích động, tôi thật sự không sao, thế này đi, cô giúp tôi xoa thuốc chống viêm, vài ngày là khỏi thôi."
Bàn tay của cậu như có ma lực vậy, tâm trạng Tô Niên Niên được xoa dịu lại, cong môi lên, chủ động đi lấy hộp thuộc.
Đúng là thần bừa bãi, Tô Niên Niên đã bới tung cái tủ đựng đồ thành một mớ hỗn độn, Cố Tử Thần cũng chỉ biết lắc đầu bó tay.
Tô Niên Niên mở hộp thuốc ra, lấy bông và thuốc, cẩn thận đi đến bên cạnh Cố Tử Thần.
“ Có lẽ sẽ hơi đau, nếu như anh đau thì kêu lên, nếu như muốn khóc thì cứ khóc, tôi sẽ không chê bai gì anh!" Tô Niên Niên nghiêm túc nói.
Cố Tử Thần giật giật môi, nói cứ như coi cậu là đứa trẻ ba tuổi mà dỗ dành vậy?
Tô Niên Niên hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Cố Tử Thần, ngón tay còn hơi run run, xem ra cô còn đau hơn Cố Tử Thần.
“ Đừng sợ." Cố Tử Thần nhẹ nhàng nói, Tô Niên Niên bình tâm lại, lại xuýt xoa thay Cố Tử Thần, thế là lấy hơi thổi vào vết thương cho cậu đỡ xót.
Cả phần lưng Cố Tử Thần đều cứng đờ, trên lưng bị hơi nóng phả vào giống như nghiền con kiến cắn vậy, khiến cậu hít thở cũng nặng nề hơn.
Cậu giữ lấy cổ tay của Tô Niên Niên, giọng nói gằn xuống: “ Đủ rồi."
Tô Niên Niên chớp chớp mắt, không hiểu nói: “ Còn chưa quấn băng nữa, anh có phải đau lắm không? Đau thì nói một tiếng, tôi sẽ cố gắng nhẹ chút."
Cố Tử Thần bất lực nghiến răng, quả nhiên là con lợn, cậu đâu có đau, rõ ràng là cơ thể khó chịu, ngược đãi sự tự chủ của cậu.
Bôi thuốc đối với cậu mà nói quả thật như một kiểu hành hạ.
Cuối cùng, tiết mục bôi thuốc cuối cùng cũng kết thúc, Cố Tử Thần mặc lại áo, khẽ nói: “ Đi làm bài tập trước đi, không biết thì hỏi tôi."
“ Ồ......." Tô Niên Niên ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt to tròn xoay chuyển.
Nọa Nọa và Đậu Đậu nói, muốn để một người đàn ông yêu mình, đầu tiên phải giữ khoảng cách gần nhất định, phải thân thiết gần gũi, nhất định phải thể hiện sự tồn tại của mình!
Tô Niên Niên vẫn làm như thế, viết vài chữ là chạy đi hỏi Cố Tử Thần, giảng giải xong lại tiếp tục hỏi, tóm lại nhất định phải nói chuyện với cậu! Tiếp xúc nhiều!
Cố Tử Thần vui vẻ giảng bài cho cô, chỉ là tự hỏi ngược lại mình, lẽ nào là mình dạy không được, bài đơn giản như thế mà Tô Niên Niên cũng không biết làm sao?
“ meo meo" tiếng kêu của mèo quen thuộc vang lên, Tô Niên Niên ngẩng đầu nhìn, Bao Bao nhà cô đang nằm trong lòng của Đại Viên, uể oải nhưng cũng không mất đi vẻ cao sang kiêu hãnh.
Cố Tử Thần ngồi trên sofa đang xem tạp chí, cùng lúc liếc mắt nhìn.
Một mèo, một chó, còn cả người mình yêu thương, dưới ánh nắng buổi chiều, ấm áp như thế, dịu dàng như thế.
Cuộc sống như thế, tuyệt đẹp biết bao.
Nhưng chỉ ngay giây sau, Tô Niên Niên nghe thấy giọng nói nghiến răng của cậu --- --
“ Tô Niên Niên, đem mèo của cô về đi! Mang đi! Mang đi!"
Cố Tử Thần: “ Thật sự không cần, Tô Niên Niên, cô không cần chuyện bé xe ra to như thế."
Tô Niên Niên lập tức xù lông nhím: “ Cố Tử Thần, sao anh có thể như thế được chứ! Anh bị thương người khác đương nhiên lo lắng, anh không đi bệnh viện, là không có trách nhiệm với bản thân mình, cũng là làm tổn thương người quan tâm anh! Anh không biết đối tốt với bản thân mình một chút à, bình thường lúc nào cũng nói tôi là lợn, tôi thấy con lợn ngốc ngếch nhất chính là anh!"
Những vết thương này đối với cậu mà nói đúng là chẳng là gì, từ nhỏ đến lớn vết thương cậu phải chịu quá nhiều, nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tô Niên Niên, cậu không có cách nào nói lời từ chối.
Cố Tử Thần đành phải xoa xoa đầu Tô Niên Niên, “ Được rồi, cô đừng kích động, tôi thật sự không sao, thế này đi, cô giúp tôi xoa thuốc chống viêm, vài ngày là khỏi thôi."
Bàn tay của cậu như có ma lực vậy, tâm trạng Tô Niên Niên được xoa dịu lại, cong môi lên, chủ động đi lấy hộp thuộc.
Đúng là thần bừa bãi, Tô Niên Niên đã bới tung cái tủ đựng đồ thành một mớ hỗn độn, Cố Tử Thần cũng chỉ biết lắc đầu bó tay.
Tô Niên Niên mở hộp thuốc ra, lấy bông và thuốc, cẩn thận đi đến bên cạnh Cố Tử Thần.
“ Có lẽ sẽ hơi đau, nếu như anh đau thì kêu lên, nếu như muốn khóc thì cứ khóc, tôi sẽ không chê bai gì anh!" Tô Niên Niên nghiêm túc nói.
Cố Tử Thần giật giật môi, nói cứ như coi cậu là đứa trẻ ba tuổi mà dỗ dành vậy?
Tô Niên Niên hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Cố Tử Thần, ngón tay còn hơi run run, xem ra cô còn đau hơn Cố Tử Thần.
“ Đừng sợ." Cố Tử Thần nhẹ nhàng nói, Tô Niên Niên bình tâm lại, lại xuýt xoa thay Cố Tử Thần, thế là lấy hơi thổi vào vết thương cho cậu đỡ xót.
Cả phần lưng Cố Tử Thần đều cứng đờ, trên lưng bị hơi nóng phả vào giống như nghiền con kiến cắn vậy, khiến cậu hít thở cũng nặng nề hơn.
Cậu giữ lấy cổ tay của Tô Niên Niên, giọng nói gằn xuống: “ Đủ rồi."
Tô Niên Niên chớp chớp mắt, không hiểu nói: “ Còn chưa quấn băng nữa, anh có phải đau lắm không? Đau thì nói một tiếng, tôi sẽ cố gắng nhẹ chút."
Cố Tử Thần bất lực nghiến răng, quả nhiên là con lợn, cậu đâu có đau, rõ ràng là cơ thể khó chịu, ngược đãi sự tự chủ của cậu.
Bôi thuốc đối với cậu mà nói quả thật như một kiểu hành hạ.
Cuối cùng, tiết mục bôi thuốc cuối cùng cũng kết thúc, Cố Tử Thần mặc lại áo, khẽ nói: “ Đi làm bài tập trước đi, không biết thì hỏi tôi."
“ Ồ......." Tô Niên Niên ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt to tròn xoay chuyển.
Nọa Nọa và Đậu Đậu nói, muốn để một người đàn ông yêu mình, đầu tiên phải giữ khoảng cách gần nhất định, phải thân thiết gần gũi, nhất định phải thể hiện sự tồn tại của mình!
Tô Niên Niên vẫn làm như thế, viết vài chữ là chạy đi hỏi Cố Tử Thần, giảng giải xong lại tiếp tục hỏi, tóm lại nhất định phải nói chuyện với cậu! Tiếp xúc nhiều!
Cố Tử Thần vui vẻ giảng bài cho cô, chỉ là tự hỏi ngược lại mình, lẽ nào là mình dạy không được, bài đơn giản như thế mà Tô Niên Niên cũng không biết làm sao?
“ meo meo" tiếng kêu của mèo quen thuộc vang lên, Tô Niên Niên ngẩng đầu nhìn, Bao Bao nhà cô đang nằm trong lòng của Đại Viên, uể oải nhưng cũng không mất đi vẻ cao sang kiêu hãnh.
Cố Tử Thần ngồi trên sofa đang xem tạp chí, cùng lúc liếc mắt nhìn.
Một mèo, một chó, còn cả người mình yêu thương, dưới ánh nắng buổi chiều, ấm áp như thế, dịu dàng như thế.
Cuộc sống như thế, tuyệt đẹp biết bao.
Nhưng chỉ ngay giây sau, Tô Niên Niên nghe thấy giọng nói nghiến răng của cậu --- --
“ Tô Niên Niên, đem mèo của cô về đi! Mang đi! Mang đi!"
Tác giả :
Khuyết Danh