Người Tình Của Hotboy
Chương 123: Kế hoạch tấn công nam thần (1)
Ở phía khác, Tô Niên Niên ngồi trên xe vui vẻ âm ử theo nhịp điệu của một bài hát, nghĩ cuối cùng cũng cắt được cái đuôi ngốc ngếch Diệp Tinh Vũ đó, cảm thấy cả người thoải mái dễ chịu.
Nghêu ngao hát một lúc, cô lập tức dừng lại, giống như đĩa nhạc bị ấn nút pause.
Sao mà cô lại quên, Cố Tử Thần ghét nhất ồn ào, lúc mới quen cô ngồi hát trên xe của anh ta, biểu cảm của Cố Tử Thần quả thật giống như có thể đạp cô ra khỏi xe ngay sau đó vậy.
Tô Niên Niên chột dạ, như đứa trẻ làm sau chuyện gì, xê dịch về phía cửa xe.
Ai mà biết Cố Tử Thần còn thấp giọng hỏi: “ Sao không hát nữa?"
Tô Niên Niên trợn tròn mắt, ngoảnh đầu nhìn Cố Tử Thần, trên khuôn mặt không một góc chết của cậu hết sức bình tĩnh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, bộ dạng nghiêm túc khiến người ta phải mê muội.
“ Hì hì hì....tôi sai rồi, sau này tôi không làm ồn nữa." Tô Niên Niên nhận sai, biết sai nhận lỗi là cực kỳ đáng quý mà.
Cố Tử Thần cau mày lại, chầm chậm nói: “ Tôi không cảm thấy cô ồn ào."
“ Ồ.........."
Nét mặt Cố Tử Thần lập tức sa sầm lại, con người này “ ồ" lên một tiếng là có ý gì? Vẻ dịu dàng điềm đạm của cậu mà con lợn Tô Niên Niên không nhận ra sao!
Câu nói này nếu như để Tô Niên Niên biết, cô chắc chắn sẽ rất ấm ức.
Cố nam thần, nô tì thật không làm được, tôi không biết hiểu được trái tim anh, huống hồ anh lại kiêu ngạo như thế!
Một người nào đó đang chăm chăm lái xe, cất giấu suy nghĩ của mình, sâu xa trong lòng cảm nhận được mình đúng là hết thuốc chữa rồi.
Cậu trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ vì một người con gái mà đợi từ bốn giờ chiều ở dưới lầu của nhà tổ chức lớp phụ đạo đó. Hơn nữa, khi cô ấy bỏ lại người con trai khác ở phía sau mà đi đến bên cạnh mình, nói ra câu “ về nhà", cậu cảm thấy tất cả đều rất ngọt ngào.
Tô Niên Niên cảm thấy trong xe yên tĩnh một cách đáng ngờ, ho lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đó, tìm một chủ đề hỏi, “ Cố Tử Thần, thi tháng anh được bao nhiêu điểm?"
Cố Tử Thần trả lời hời hợt, “ Chưa xem, không rõ lắm."
Tô Niên Niên bĩu môi, chắc chắn là thi không tốt, ngại trả lời. Thế là cô còn an ủi Cố Tử Thần như người hiểu rõ, “ Một lần thi không tốt cũng không sao, lần sau cố gắng hơn nữa là được, Tiểu Hi nói trước đây anh học rất giỏi, chứng tỏ anh rất thông minh, chỉ cần nỗ lực, lần sau nhất định sẽ thi tốt!"
Cố Tử Thần liếc ánh mắt sâu xa nhìn cô, yết hầu khẽ động, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Chiếc xe dừng ở cửa nhà họ Trần, Tô Niên Niên xuống xe, vẫy vẫy tay với cậu rồi quay vào nhà.
Nhìn qua kính cửa xe, Tô Niên Niên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ.
--- ---
Về đến nhà, Sở Tố Tâm đã chuẩn bị cơm xong từ lâu rồi, sau khi bắt ép Tô Niên Niên ăn đủ hai bát, mới để cô về phòng làm bài tập.
Tô Niên Niên xoa bụng, gần như phải dùng cả tay mới bò lên được cầu thang.
Hai bố con nhà họ Trần nhìn nhau, không biết nói gì.
Sở Tố Tâm bận bịu một lúc, lại từ trong bếp bưng một bát canh hầm cầu kỳ, bảo Trần Nguyên mang lên cho Tô Niên Niên.
Trần Doãn Hoa nét mặt lo lắng: “ Tố Tâm à, Niên Niên ăn nhiều như thế không tốt đâu........"
Sở Tố Tâm lắc lắc đầu: “ Ăn no mới có sức mà học, ôi, em có cần phải làm cho nó ít đồ ăn đêm nữa không?"
Trần Doãn Hoa: “......"
--- ---
Trong phòng, Tô Niên Niên đang múa bút chiến đấu với bài tập về nhà, buồn bực đến nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.
Đây rốt cuộc là đề bài quái quỷ gì thế này! Đổi mấy công thức rồi mà vẫn không làm ra!
Trần Nguyên bưng bát canh đó vào, nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó mặt mày của Tô Niên Niên, cười hỏi: “ Niên Niên, em làm sao thế? Có phải ăn quá nhiều nên bụng không thoải mái à?"
Nghêu ngao hát một lúc, cô lập tức dừng lại, giống như đĩa nhạc bị ấn nút pause.
Sao mà cô lại quên, Cố Tử Thần ghét nhất ồn ào, lúc mới quen cô ngồi hát trên xe của anh ta, biểu cảm của Cố Tử Thần quả thật giống như có thể đạp cô ra khỏi xe ngay sau đó vậy.
Tô Niên Niên chột dạ, như đứa trẻ làm sau chuyện gì, xê dịch về phía cửa xe.
Ai mà biết Cố Tử Thần còn thấp giọng hỏi: “ Sao không hát nữa?"
Tô Niên Niên trợn tròn mắt, ngoảnh đầu nhìn Cố Tử Thần, trên khuôn mặt không một góc chết của cậu hết sức bình tĩnh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, bộ dạng nghiêm túc khiến người ta phải mê muội.
“ Hì hì hì....tôi sai rồi, sau này tôi không làm ồn nữa." Tô Niên Niên nhận sai, biết sai nhận lỗi là cực kỳ đáng quý mà.
Cố Tử Thần cau mày lại, chầm chậm nói: “ Tôi không cảm thấy cô ồn ào."
“ Ồ.........."
Nét mặt Cố Tử Thần lập tức sa sầm lại, con người này “ ồ" lên một tiếng là có ý gì? Vẻ dịu dàng điềm đạm của cậu mà con lợn Tô Niên Niên không nhận ra sao!
Câu nói này nếu như để Tô Niên Niên biết, cô chắc chắn sẽ rất ấm ức.
Cố nam thần, nô tì thật không làm được, tôi không biết hiểu được trái tim anh, huống hồ anh lại kiêu ngạo như thế!
Một người nào đó đang chăm chăm lái xe, cất giấu suy nghĩ của mình, sâu xa trong lòng cảm nhận được mình đúng là hết thuốc chữa rồi.
Cậu trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ vì một người con gái mà đợi từ bốn giờ chiều ở dưới lầu của nhà tổ chức lớp phụ đạo đó. Hơn nữa, khi cô ấy bỏ lại người con trai khác ở phía sau mà đi đến bên cạnh mình, nói ra câu “ về nhà", cậu cảm thấy tất cả đều rất ngọt ngào.
Tô Niên Niên cảm thấy trong xe yên tĩnh một cách đáng ngờ, ho lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đó, tìm một chủ đề hỏi, “ Cố Tử Thần, thi tháng anh được bao nhiêu điểm?"
Cố Tử Thần trả lời hời hợt, “ Chưa xem, không rõ lắm."
Tô Niên Niên bĩu môi, chắc chắn là thi không tốt, ngại trả lời. Thế là cô còn an ủi Cố Tử Thần như người hiểu rõ, “ Một lần thi không tốt cũng không sao, lần sau cố gắng hơn nữa là được, Tiểu Hi nói trước đây anh học rất giỏi, chứng tỏ anh rất thông minh, chỉ cần nỗ lực, lần sau nhất định sẽ thi tốt!"
Cố Tử Thần liếc ánh mắt sâu xa nhìn cô, yết hầu khẽ động, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Chiếc xe dừng ở cửa nhà họ Trần, Tô Niên Niên xuống xe, vẫy vẫy tay với cậu rồi quay vào nhà.
Nhìn qua kính cửa xe, Tô Niên Niên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ.
--- ---
Về đến nhà, Sở Tố Tâm đã chuẩn bị cơm xong từ lâu rồi, sau khi bắt ép Tô Niên Niên ăn đủ hai bát, mới để cô về phòng làm bài tập.
Tô Niên Niên xoa bụng, gần như phải dùng cả tay mới bò lên được cầu thang.
Hai bố con nhà họ Trần nhìn nhau, không biết nói gì.
Sở Tố Tâm bận bịu một lúc, lại từ trong bếp bưng một bát canh hầm cầu kỳ, bảo Trần Nguyên mang lên cho Tô Niên Niên.
Trần Doãn Hoa nét mặt lo lắng: “ Tố Tâm à, Niên Niên ăn nhiều như thế không tốt đâu........"
Sở Tố Tâm lắc lắc đầu: “ Ăn no mới có sức mà học, ôi, em có cần phải làm cho nó ít đồ ăn đêm nữa không?"
Trần Doãn Hoa: “......"
--- ---
Trong phòng, Tô Niên Niên đang múa bút chiến đấu với bài tập về nhà, buồn bực đến nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.
Đây rốt cuộc là đề bài quái quỷ gì thế này! Đổi mấy công thức rồi mà vẫn không làm ra!
Trần Nguyên bưng bát canh đó vào, nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó mặt mày của Tô Niên Niên, cười hỏi: “ Niên Niên, em làm sao thế? Có phải ăn quá nhiều nên bụng không thoải mái à?"
Tác giả :
Khuyết Danh