Người Tình Bí Ấn

Chương 82 82 Chương 69-5


Phác Tương Vũ cảm thấy vô cùng mỉa mai muốn cười thành tiếng nhưng lại không cười nổi.

Cảm giác Cố Tĩnh Đình khẽ nhéo trong lòng bàn tay anh ấy một cái, anh ấy quay mặt cười với cô sau đó lại lắc đầu.
“Các người đi đi." Quay mặt sang nhìn Phác Bỉnh Chính, vẻ mặt Phác Tương Vũ lại trở nên lạnh lùng: “Ông đã nói đó, Thanh Phong Xã thuộc về tôi.

Mà bọn họ sau này không được trở lại Hàn Quốc.

Nhớ lấy lời hứa của ông.

Không được để tôi thấy được bọn họ xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi không chắc là tôi sẽ làm ra chuyện gì với bọn họ đâu."
Phác Bỉnh Chính giật mình sững người, Cố Tĩnh Đình lại thở dài một hơi, tay cầm súng cũng buông xuống.

Dù sao cũng là người thân, Phác Tương Vũ cũng mềm lòng.


Nhưng mà như vậy, cũng tốt.
Đám đàn em kia cũng bị tình hình trước mặt làm chi kinh sợ.

Mãi cho đến khi Phác Bỉnh Chính mở lời bảo bọn họ đưa người rời đi.
Phác Ân Tuệ ngay từ đầu cũng chưa kịp phản ứng, ngay khi thấy Kim Lệ Châu và Phác Chính Nguyên được người đưa đi thì cô ta gắng sức lắc đầu.
Không được, tuyệt đối không thể.

Thanh Phong Xã là của anh trai.

Tuyệt đối không thể đưa cho Phác Tương Vũ…
Nhưng cô ta có phản kháng cũng chẳng có tác dụng.

Cô ta được người xốc lên đưa đi trước, sau đó là Kim Lệ Châu rồi đến Phác Chính Nguyên.
Phác Bỉnh Chính rời đi cuối cùng, ánh mắt sâu thẳm vào khuôn mặt Phác Tương Vũ.

Được thôi.

Thanh Phong Xã giao cho anh ấy, ông ta cũng rất an tâm.
Đứa con trai này, trong lúc ông ta không để ý thì đã lớn thật rồi.
“Tương Vũ." Phác Bỉnh Chính thở dài một hơi: “Xin lỗi."
Nói xong câu này ông ta quay người rời đi.

Để lại Phác Tương Vũ đứng đó, chẳng động đậy gì.
Xin lỗi? Anh ấy không biết Phác Bỉnh Chính có bị đứt dây thần kinh nào mà lại đi xin lỗi anh.

Nhưng lời xin lỗi như vậy quả thật anh không hề muốn chút nào.
Cố Tĩnh Đình đứng bên cạnh anh ấy, cảm nhận rõ tâm trạng của anh không tốt.


Vươn tay ôm lấy anh ấy, muốn cố gắng an ủi anh.
Nhưng không ngờ tay còn chưa ôm chặt thì cả người đã bị ai kéo ra.
Quay người, sắc mặt Đường Diệc Sâm u ám đang trừng mắt nhìn cô.
Người phụ nữ đáng chết, xem anh như người chết sao?
“Sao anh vẫn còn ở đây?" Cố Tĩnh Đình nhìn thấy anh thì có chút kinh ngạc.

Lúc nãy chỉ lo giằng co với Phác Bỉnh Chính, thật sự không chú ý đến Đường Diệc Sâm vậy mà vẫn luôn đứng đó.
Cô không nói ra còn đỡ, vừa nói sắc mặt Đường Diệc Sâm lại càng khó coi hơn.
Càng nắm cánh tay cô chặt hơn, tay Cố Tĩnh Đĩnh cảm giác bị đau, nhấc tay lên muốn tránh ra.

Nhưng Đường Diệc Sâm lại giữ rất chặt.

Cô căn bản không giãy ra được, tay kia cầm súng lại giơ lên.

Đường Diệc Sâm lại nhanh hơn một bước nắm lấy cánh tay cô, xoay ngược tay lại.
Cô lại giống như lần trước bị anh vây trong vòng tay.
“Tĩnh Đình?"

“Cô chủ."
Phác Tương Vũ và mấy người Tiểu Lâm đều kêu lên.

Nhất là Phác Tương Vũ: “Anh mau thả Tĩnh Đình ra nếu không tôi sẽ cho anh biết mặt."
Cho anh biết mặt? Chỉ dựa tên mặt trắng này? Lúc nãy nếu như không phải vì Cố Tĩnh Đình thì anh nghĩ là anh thắng được sao?
Đường Diệc Sâm căn bản không nhìn đến Phác Tương Vũ, cũng không nhìn đám đàn em của Cố Tĩnh Đình, anh nắm lấy cánh tay cô kéo cô ra ngoài.
“Đi cùng tôi."
“Anh bỏ ra." Anh là loại người nào, dựa vào cái gì mà muốn bản thân cô đi cùng anh? Cố Tĩnh Đình thực sự cảm thấy người đàn ông này đúng là khó hiểu.
Nhưng Đường Diệc Sâm cũng chẳng quan tâm Cố Tĩnh Đình có chịu hay không, lập tức lấy súng của cô, liếc nhìn những người khác trong phòng: “Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô ấy."
Vứt lại một câu rồi kéo cô đi thẳng ra bên ngoài.
Mấy người Tiểu Lâm cũng giật mình vội đuổi theo.

Cũng không kịp đề phòng Đường Diệc Sâm lại ném lựu đạn khói ra.
Bên trong căn phòng lập tức khói bay mù mịt, đến khi khói tan đi thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng Cố Tĩnh Đình và Đường Diệc Sâm đâu nữa rồi..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại