Người Tình Bí Ấn

Chương 80 80 Chương 69-3


“Tĩnh Đình?" Phác Tương Vũ khẽ giật mình, lập tức đã hiểu được ý của Cố Tĩnh Đình.
“Được.

Anh nghe theo em hết." Anh ấy khoát tay ý bảo cho người đưa ba người này đi.

Một đám đàn em lúc này cũng không dám làm gì bất kính với Phác Tương Vũ.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Phác Tương Vũ đã dùng thực lực chứng minh thế nào là thắng làm vua, thua làm giặc.
Đúng lúc đám người đang định dìu ba mẹ con Kim Lệ Châu rời đi thì một người không nên có mặt ở đây lại xuất hiện.
Nhìn thấy ông ta, tất cả mọi người đều bất động đứng đó.
Phác Tương Vũ vốn đang đặt tay trên eo Cố Tĩnh Đình, nhẹ nhàng hạ tay xuống, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Phác Bỉnh Chính đi vào, nhìn một đống hỗn loạn trước mắt, còn cả đám đàn em bị tấn công ngã rạp bên ngoài.

Ánh mắt thản nhiên liếc nhìn qua đứa con trai mà bản thân mình rất ít khi quan tâm đến.
Phác Tương Vũ đứng đó cả người bất động, vẻ mặt thẳng thắn vô tư nói: “Ba."
Mấy người Tiểu Lâm nhìn thấy vài người sau lưng Phác Bỉnh Chính vẻ mặt cũng đều nghiêm túc.


Nắm chặt súng trên tay mình, giống như chỉ cần Phác Bỉnh Chính vừa ra tay thì bọn họ sẽ lập tức phản công.
Cố Tĩnh Đình liếc nhìn bọn ra hiệu, bọn họ mới bỏ súng xuống.

Nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhìn người trước mắt, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Phác Bỉnh Chính liếc mắt nhìn vợ sau mình nằm ngã dưới đất, còn có con gái ông ta bị bịt miệng.

Lúc này nhìn thấy ông ta đi vào, cô ta nước mắt lưng tròng nhìn ông ta lắc đầu liên tục, nước mắt không ngừng rơi xuống, thoạt nhìn vô cùng thảm thương.
Trước tiên Phác Bỉnh Chính xông đến trước mặt Phác Tương Vũ: “Phác Tương Vũ, con đang làm cái gì vậy? Mau thả những người này ra."
“Không thể." Thả bọn họ ra rồi để bọn họ đến gϊếŧ mình sao?
“Phác Tương Vũ, con có muốn kế thừa Thanh Phong Xã hay không? Con không dám nghe lời ba, có tin ba…"
“Xã trưởng Phác có tin tôi nổ súng bắn nát đầu ông không." Cố Tĩnh Đình lạnh lùng nâng nòng súng lạnh băng đối diện với Phác Bỉnh Chính: “Ông có thể thử xem.

Là đàn em ông nhanh, hay là súng của tôi nhanh."
“Cô…" Phác Bỉnh Chính giật mình, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Cố Tĩnh Đình.
Cô đứng ở đó, tóc có hơi rối.

Quần áo cũng không còn thẳng thớm.

Có thể thấy được đêm hôm qua cô trải qua không tốt chút nào.
Nhưng lúc này cô đứng đó, hai mắt lạnh băng nhìn thẳng, tràn đầy khí thế mạnh mẽ: “Chỉ cần ông chết rồi thì Thanh Phong Xã cũng là của Phác Tương Vũ vậy thôi.

Cách này thực ra cũng không tệ đâu."
“Cố Tĩnh Đình." Phác Bỉnh Chính dù nửa đời đã lăn lộn khắp giang hồ nhưng lúc này cũng bị kinh ngạc bởi khí thế của Cố Tĩnh Đình.
“Tĩnh Đình." Phác Tương Vũ khẽ gọi cô.

Anh ấy muốn có quyền lợi, nhưng dù sao Phác Bỉnh Chính cũng là ba anh ấy.
“Anh không cần gọi em.

Căn bản ông ta chẳng coi anh là con trai ông ta." Cố Tĩnh Đình giương súng về phía trước một chút, giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa bình tĩnh: “Ông ta bước vào, có quan tâm đến anh không? Có hỏi anh hôm qua thế nào không? Ông ta vừa vào cửa đã lo lắng cho vợ ông ta, cho đứa con khác của ông ta.


Còn anh thì sao?"
Vẻ mặt Phác Tương Vũ cũng có chút gượng gạo.

Phác Bỉnh Chính cũng vậy, cũng chính ngay lúc này, ông ta mới phát hiện, trên vai Phác Tương Vũ dường như có vết máu: “Con, con bị thương sao?"
Cố Tĩnh Đình nhếch miệng khẽ cười có ý chế giễu.

Mà Phác Tương Vũ rõ ràng cũng đã quen rồi.

Rũ mắt cũng không nói năng gì.
Không khí trong phòng lập tức trở nên gượng gạo.

Tất cả mọi người đều trầm mặc.
Đàn em hai bên cũng không dám làm gì.

Lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, rốt cuộc phải làm thế nào…
Phác Bỉnh Chính nhìn con trai của mình, lại nhìn nòng súng nhắm trên đỉnh đầu mình, còn có cô con gái vẫn luôn không kêu ra tiếng mà rơi lệ.

Vẻ mặt ông ta có chút mệt mỏi, khiến ông ta so với lúc bình thường thì có vẻ đã già đi hơn nhiều.
“Tương Vũ, bây giờ con muốn gϊếŧ hết những người này sao?"
Phác Tương Vũ đứng bất động tại chỗ.


Ánh mắt nhìn ba mình chằm chằm, ánh mắt có sự thất vọng bên trong.

Còn có một phần dứt khoát.
Những lời lúc nãy Cố Tĩnh Đình mới nói sao lại không phải là lời nói thực tâm của anh? Người ba này đối với anh thật sự thiếu thốn tình yêu và quan tâm.

Trong mắt ông ta chỉ có lợi ích.

Người nhà, chỉ có mấy người Kim Lệ Châu mà thôi.
“Nếu như bọn họ không chết, thì người chết chính là con."
Giọng nói lạnh lẽo, lạnh đến cùng cực là lời đáp trả của Phác Tương Vũ.

Cảm nhận được tâm trạng phiền muộn của anh, Cố Tĩnh Đình giơ tay nắm lấy tay anh.
Cô không thể hiểu được tại sao trong mắt Phác Bỉnh Chính, đứa con trai này lại không đáng gì cả, thậm chí còn chẳng có chút địa vị gì.

Rõ ràng là anh ấy cũng là con trai của ông ta chẳng phải sao? Cũng vì như vậy mà cô càng nắm chặt súng trong tay mình hơn..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại