Người Tình Bí Ấn
Chương 47 47 Người Là Do Tôi Đánh

Người Tình Bí Ấn

Chương 47 47 Người Là Do Tôi Đánh


Hai tay Phác Ân Tuệ đều bị trật khớp, buông thõng xuống, cơ thể vô lực dựa vào người Tang.

Mặc dù Tang rất phong độ mà không đẩy cô ta ra nhưng vẻ mặt gấp gáp như muốn phủi sạch quan hệ của anh khiến mặt cô ta lúc trắng lúc xanh.
“Tang." Lúc này thì nước mắt Phác Ân Tuệ thực sự trào ra, khuôn mặt lúc nào cũng kiêu ngạo giờ đây lại tràn ngập vẻ bất lực: “Anh, anh nhất định phải làm như vậy với em sao?"
Tại Cố Tĩnh Đình, đều tại Cố Tĩnh Đình.

Nếu không phải do cô ta làm đảo lộn mọi thứ, nếu như cô ta không xuất hiện đột ngột thì sao Tang có thể đối xử với mình như vậy được?
Sự tức giận trong lòng càng lúc càng lớn, đáy lòng Phác Ân Tuệ đang thầm phân thây cắn xé Cố Tĩnh Đình thành trăm mảnh.

Nhưng khi đối mặt với Tang, cô ta chỉ hi vọng anh biết rằng bộ dạng hiện giờ của cô ta đáng thương biết bao.

“Đi thôi." Phác Tương Vũ không có hứng thú với cảnh tượng trước mắt, mặc dù anh ấy cảm thấy hơi kinh ngạc khi thấy Tang có thể nói một câu tiếng Hàn lưu loát đến như vậy nhưng ai mà biết được có phải anh đã quen biết Phác Ân Tuệ từ trước, hơn nữa còn thông đồng với cô ta hay không.
Cách nghĩ của Cố Tĩnh Đình giống với cách nghĩ của Phác Tương Vũ.

Cô nói tiếng Hàn lưu loát là nhờ Phác Tương Vũ dạy, năm ấy khi ở Mỹ, hai người họ cùng giúp đỡ nhau học tiếng mẹ đẻ của đối phương.
Thế nhưng anh chàng tên Tang này...
“Chưa nói rõ ràng thì không được đi." Vì Tang mà Phác Ân Tuệ phải chịu thiệt thòi, lại nghĩ đến những việc mà Cố Tĩnh Đình đã gây ra nên máu nóng của cô ta dồn lên não: “Cô làm anh tôi tổn thương mà muốn đi dễ dàng như thế sao?"
“Cô Phác." Cố Tĩnh Đình thật sự không muốn dây dưa với người nhà họ Phác.

Ánh mắt lạnh lùng của cô quét về phía Tang: “Lúc nãy tôi đã nói rất rõ ràng rồi, trong căn phòng này không chỉ có một mình tôi."
Ánh mắt của Tang vẫn hờ hững như thế, lần thứ hai nghe thấy Cố Tĩnh Đình nói câu này thì trong lòng anh cũng hiểu, e là Cố Tĩnh Đình đã quyết tâm muốn gán chuyện này lên đầu mình rồi.
Nhìn bộ dạng này của cô thì hình như cô ghét anh thật.

À không, không phải là ghét, là ghê tởm thì đúng hơn nhỉ?
“Tôi nói rồi, không thể nào là Tang được." Cả ngày hôm nay Phác Ân Tuệ phải chịu đựng quá nhiều rồi, lúc này cơn phẫn nộ của cô ta đã lên đến đỉnh điểm: “Các người còn không mau bắt cô ta lại? Sau đó giao cho Hình Đường…"
“Các người dám?" Đôi mắt hẹp dài của Phác Tương Vũ nheo lại, cảm giác mãnh liệt toả ra từ người anh ấy khiến Phác Ân Tuệ giật mình: “Ai dám động vào cô ấy, tôi sẽ lấy mạng kẻ đó."
Phác Tương Vũ vươn tay ra ôm lấy Cố Tĩnh Đình: “Cô ấy là vị hôn thê của tôi.

Tốt nhất các người nên biết rõ thân phận của mình là gì."

Đám đàn em đưa mắt nhìn nhau, mặc dù trong ngôi nhà này, người cầm quyền là Quyền Bỉnh Chính nhưng người có tiếng nói nhất lại là Kim Lệ Châu.

Nhưng dù thế nào thì Phác Tương Vũ cũng là cậu cả nhà họ Phác, thế nên mấy người họ vẫn có phần kiêng dè.
Bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại, sắc mặt của hai mẹ con Kim Lệ Châu trông vô cùng khó coi.

Đúng lúc đó thì Tang lên tiếng.
“Thật ngại quá." Tang không nhìn những người khác mà ánh mắt thản nhiên của anh rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Cố Tĩnh Đình, sau đó quét qua cánh tay đang đặt trên eo cô của Phác Tương Vũ, đáy mắt âm u thêm vài phần: “Phác Chính Nguyên là do tôi đánh."
Gì cơ?
Chỉ một câu nói đã khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, đặc biệt là Phác Ân Tuệ: “Tang, anh…"
“Lúc tôi bước vào thì thấy hắn ta đang bắt nạt cô Cố, tình thế cấp bách nên tôi đã ra tay dạy dỗ hắn ta một trận." Tang nói bằng giọng nhàn nhạt, trên mặt cũng chẳng có vẻ gì là đang ăn năn hối lỗi cả.
“Không thế nào."
“Không thể nào."

Âm thanh của hai mẹ con Kim Lệ Châu đồng thời vang lên bởi trong lòng họ rất rõ ràng, lúc nãy Phác Chính Nguyên muốn làm gì đều là do bọn họ bày mưu tính kế hết.

Nói cách khác thì điều mà Tang vừa nói là hoàn toàn không có khả năng.
Ánh mắt của Cố Tĩnh Đình thoáng qua vẻ kinh ngạc, rốt cuộc thì cái người tên Tang này có ý gì đây?
Không phải anh cùng một giuộc với đám người Phác Ân Tuệ sao? Tại sao lại quay họng súng lại mà giúp cô chứ?
Bao trùm lên cả căn phòng là bầu không khí vô cùng kỳ dị.

Mà ánh mắt của Tang lại hướng về phía Cố Tĩnh Đình thêm lần nữa.
Tôi giúp cô rồi, cô muốn cảm ơn tôi thế nào đây?.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại